1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên kia bờ ảo vọng..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xuongrong, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bên kia bờ ảo vọng..........

    An ủi lòng ta, an ủi lòng bạn........Ta đưa tay lau những giọt nước mắt bạn trong tưởng tượng mà cũng là lau những giọt nước mắt cho chính ta.........
    "Nước mắt là lăng kính biến hình vũ trụ". Một nhà văn đã nói như thế. Và ta tin như thế.
    Bạn cũng sẽ tin thế, phải ko những người bạn tôi...............
    Đoạn trích này post lên cho bạn, cho tôi, cho quá khứ, cho hoài niệm, cho yêu thương, cho khổ đau..........
    .............để rồi sau đó ta vững vàng tự tin hơn trong cuộc đời......

    "Trước đây, Nguyên vẫn nghĩ rằng những bi kịch tình ái chỉ dành riêng cho những lớp người có suy nghĩ phức tạp và có quá nhiều nhu cầu tinh thần cần thoả mãn. Giờ đây, anh biết mình lầm. Tai hoạ ấy phổ biến trong toàn nhân loại, có lẽ nó chỉ trỗi lên ở lớp người này và giảm đi ở lớp người khác mà thôi. Hình như loài người luôn luôn tìm kiếm cái nửa thứ hai của họ trên cõi mênh mông trái đất. Họ sẽ vấp ngã lần này rồi lần khác sẽ thức tỉnh, rồi sẽ ngộ nhận, sẽ quay lại nhìn những lầm lạc của mình rồi để lại sai sót lần khác...Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới lúc sinh lực khô cạn như dòng suối trên sa mạc và những khác vọng ũng thui chột hoàn toàn theo quy luật thời gian. Có bàn tay thần bí vô hình nào đã đánh tráo cỗ bài nhân duyên trước khi lật. Vì thế con xe hồng phải ghép đôi với con tượng đen, chú tốt điều lại sóng cùng bà sĩ...Và suốt đời con tượng sẽ quay lưng lại con xe, quân sĩ sẽ quay lưng lại con xe, quân sĩ sẽ quay lưng lại chú tốt."
    (Trích "Bên kia bờ ảo vọng" - Dương Thu Hương)
    .............

    Và phải chăng vì cái sức mạnh thần bí của bàn tay vô hình ấy mà chúng ta "Hay bảo rằng đó là số phận. Thế là yên ổn. Cái số mệnh đầy quyền uy và bí hiểm bao trùm lên tất cả mọi hoạt động, cuộc đời con người. Nhiều người chẳng đã từng dùng hai từ số phận để giải thích, chứng minh cho tất cả những gì là vô lý và kỳ quái ở đời để an ủi, để làm yên lòng những người bất hạnh.
    Người ta sẽ chẳng cần phải thay đổi, khám phá hoặc đấu tranh, huỷ diệt cái này, bảo vệ cái kia một khi đã là số phận" Trăm đường tránh không khỏi số" biết bao người đã nói và đã tin vào câu nói đó như tin vào chân lý một sự thật"
    (Trích "Ảo ảnh trắng" - Nguyễn Thị Ngọc Tú)

    Xương rồng


    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  2. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    "Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người...." tôi không hiều vì đâu, câu hát cứ vang lên trong tôi như một lời biện hộ, mà biện hộ gì nhỉ ? Cho ai ? Cho tôi hay cho em ? Hay cho khoảng cách ta đang có, đang hiện hữu..............

    S&R
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Người đến, lúc tôi không cần. Lúc tôi cần, người lại ở tận đâu đâu...
    Phía bên kia mãi mãi là một bờ ảo vọng.
    Nhiều lúc, lý trí trong tôi cũng tự hỏi: lúc tôi buồn ai ở bên tôi, lúc tôi vui ai ở bên tôi, lúc tôi cần một đôi vai, ai ở bên tôi... Người ta chẳng ở bên tôi. Người ta chẳng đến bên tôi. Thế thì có nên giữ mãi trong mình những điều vô vọng...
    Nhưng tôi không phải là con người lý trí... Buồn nhỉ!
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, em vẫn thấy mình lạc lõng và bơ vơ........
    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hãy khép kín đôi mắt buồn, cho lãng quên não nề....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai..."
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ khi nào tôi thôi xúc động trước anh thì may ra tôi mới có thể "đắc đạo" được. Nhưng có khi nào tôi "sắt đá, lạnh lùng" được đâu. Tại sao tôi lại cứ phải mâu thuẫn với chính mình như thế, làm bộ dửng dưng mà nỗi buồn thấm sâu từng sợi tóc, làm bộ như tôi chẳng thèm quan tâm gì cả mà kỳ thực tôi lại rất chăm chú muốn biết nhiều hơn.
    Tại sao khi hoà mình vào thế giới đang chuyển động kia tôi linh hoạt đến thế mà khi trở về trong bốn bức tường với cái trần nhà gắn đầy sao của mình lại thấy mình sao mà cô độc, sầu thương?
    Tôi đã coi một người là tâm giao, tri kỷ. Buồn vui hờn giận tủi sầu bi thương...tôi đều mong muốn chia sẻ tất thẩy với người ấy và cũng mong người ấy có vui buồn gì cũng hãy nghĩ ngay tới tôi, cho dù cuộc sống có thế nào. Nhưng bây giờ thì.........Thì sao nhỉ?
    Nhưng mình vẫn mong lắm, anh sẽ hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc........
    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Có một cái gì đó như là cái chung trong nỗi đau riêng của mỗi người khiến họ cảm thấy gần nhau hơn nhưng lại có cái gì đó không giải thích nổi đẩy họ ra xa nhau. Mối quan hệ giữa họ với nhau ngày cảng trở nên phức tạp và tinh tế. Họ như hai người đứng trên hai bờ sông rộng, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ lo lắng cho nhau, nhưng vẫn phải làm như không hề trông thấy nhau. Lòng tự ái và những mặc cảm chân thành của cả hai đã tạo thành một sự ngăn cách vô hình tưởng như không gì phá vỡ nổi..."
    (Trích "Khi chúng ta còn trẻ" của Trần Hoàng Bách)
    ...Gió hắt hiu tủi hờn mà chợt khóc
    Em bỗng thành khách bộ hành đơn độc
    Bên đời người thân quen !
    Ở bên này...
    Ở bên này nỗi nhớ chỉ mình em!
    Nỗi nhớ ư?
    Chỉ mình em ở bên này nỗi nhớ
    Thì anh cứ vô tình...
    Cũng xin đừng trăn trở!
    Dẫu nắng gió cuộc đời
    Em vẫn mãi em thôi !
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Ðôi khi
    ta như chiếc gàu thả sâu trong lòng giếng
    cứ va đập
    va đập mãi vào bờ đất
    cho đến hồi
    chỉ còn lại một vốc nước nhỏ.
    Ðôi khi
    ta như đứa trẻ bán hủ tiếu rong
    tay cứ gõ hoài hai thanh gỗ mỏng
    rồi lắng nghe cái âm thanh khô giòn, quen thuộc ấy
    ta đã quên chuyến đi
    đã thôi chờ đợi
    tiếng gọi của khách hàng.
    Ðôi khi
    ta như người leo núi rủi ro
    không phải vì kém cỏi
    không phải vì thiếu can đảm
    nhưng mà núi lở
    Nào ai có thể bám vào khoảng không.
    ............
    Ðôi khi
    chợt ứa tràn nước mắt.


    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Xuân này lại khác xuân sang
    Duyên mình nay đã muôn ngàn bay xa
    Xuân này giờ chỉ mình ta
    Với cơn mưa lạnh....phôi pha nỗi buồn
    Xuân này chắc lệ mưa tuôn
    Thành dòng kỷ niệm,thành muôn nắng hồng.....
    Cứ vui lên bạn nhé ! Cả tôi cả bạn sẽ vượt qua tất cả, phải không ?

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này