1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên kia bờ ảo vọng..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xuongrong, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích đoạn văn đấy của TCS...

    Vết thương tỉnh thức
    ............
    Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.
    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.
    Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.
    May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.
    Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.
    TCS


    Amie
  2. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh
    ...
    Sống cho tròn đầy và chết cho ngập tràn.
    Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung.
    Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
    Tròn đầy điều gì và ngập tràn điều gì ?
    Phải chăng con người ta quá tham lam chăng ?
    Sống trong một cái hòm 6 miếng ván và chết trong một cõi đời bạc phận vẫn muốn trốn chạy thực tại ư ?
    Cuộc đời con người ta như một mảnh lưới được đan bằng những sợi và những nút.
    Này đây, sợi định mệnh.
    Nút chào đời, nút ốm đau, nút mạnh khoẻ, nút chào đời lần nữa và mãi mãi.
    Này đây, sợi công danh
    Nút thành công, nút vinh quang, nút thất bại, nút sụp đổ
    Này đây
    Này đây
    Này đây
    Sợi và nút
    Rồi tất cả cũng đổ dồn về sợi tình cảm.
    Sợi tình cảm được se bằng sợi nhớ, sợi thương, sợi giận, sợi oán, sợi thích, sợi chê... sợi không tên, không sắc...
    Tình yêu nằm trên sợi nào ?
    Tình bạn nằm trên sợi nào ?
    Tình người nằm trên sợi nào ?
    Trên tất cả các sợi.
    Khi người ta cần một cuộc tình, người ta tìm chỗ để buộc nút.
    Khi người ta mượn một cuộc tình, người ta đã tự buộc thêm nút lên tấm lưới của mình.
    Khi người ta không còn cần một cuộc tình nữa, người ta tìm cách tháo nút.
    Nút được tháo nhưng vết mãi hằn.
    Tình bạn khó, tình yêu dễ ?
    Tình bạn dễ, tình yêu khó ?
    Một người yêu luôn là một người bạn. Khi bạn mượn tình yêu để cố quên đi rằng bạn còn có cả tình bạn trong tình yêu đó, bạn đã tự tháo lỏng tấm lưới của mình.
    Khi bạn thấy tình bạn có thể làm hồi sinh tấm lưới của mình, bởi vì bạn đã dùng tình bạn để buộc chặt lại những nút đã tháo.
    Nhưng buộc chặt tình yêu cũng không còn nữa.
    Tình yêu đi đâu ?
    Tình yêu không đi đâu cả. Đơn giản vì tình yêu không bao giờ chịu đứng trên những vết hằn.
    Tình yêu cần một chỗ mới trên sợi dây.
    Tình bạn có thể đứng được nhưng tình yêu thì không.
    Vì sao ?
    Vì tình bạn không có những ngày sợi nhớ rung lên, kỉ niệm tràn đầy và khuôn mặt yêu thương hiện ra trước mắt.
    Vì tình bạn không có những ngày sợi thương rung lên, để con tim tự hỏi bóng dáng nhỏ bé giờ đang làm gì ? có mệt không ? có buồn không, có vất vả không ?
    Vì tình bạn không có những ngày sợi giận rung lên, cả thân mình đắng ngắt, giận thì giận mà yêu lại càng yêu.
    Vì sao nữa ?
    Vì tình yêu không có lý do, còn tình bạn thì có.
    Người ta đi tìm lý do cho tình yêu, rồi để tự mình thất vọng vì lý do đó. Người ta đi tìm lý do, chứ không tìm đến con tim mình hỏi, nút yêu là đâu ?
    Vì sao nữa ?
    Vì tình yêu thường giết chết con người, để tình bạn làm hồi sinh con người đó ?
    Thật không ?
    Không
    Chỉ vì tình yêu đỏng đảnh không chịu đứng lên vết hằn, còn tình bạn thì có. Đấy là điều tình bạn hơn tình yêu, và cũng là một trong những điều mà tình bạn không thể thiếu được trong tình yêu.
    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời.
    Đến một lúc nào đó, vết hằn trên tấm lưới quá nhiều khiến tình yêu không biết đặt mình vào đâu nữa. Tình yêu chết ?
    Chết ?
    Đây là cái lúc con người thực hiện sự tham lam của mình, mong muốn một cuộc sống tròn đầy và chết cho ngập tràn.
    Làm sao ?
    Như thế nào ?
    Căng lưới lên, cố gắng căng lưới lên.
    Từng sợi một
    Từng nút một
    Dù có đau
    Dù có xót
    Căng lên để làm gì.
    Để bện thêm từng sợi một của tấm lưới khác vào.
    Để những nút của tấm lưới này bù cho những vết hằn của tấm lưới kia.
    Để yêu
    Để tròn đầy trong những nút và vết hằn
    Để hai tấm lưới là một sợi duy nhất, sợi tình
    Để trên sợi là một nút duy nhất, nút yêu.
    Yêu đến chết.
    Thế ảo vọng thì sao ?
    Thế tấm lưới không khớp nhau thì sao ?
    Bởi vì bạn không muốn nó khớp.
    Bởi vì ngay từ đầu bạn đã nghĩ nó không khớp.
    Làm sao yêu đến chết được ?
    Làm sao yêu như mình muốn, yêu như mình nói được ?
    Làm sao không tự dằn vặt mình, không tự giễu mình, không tự hài lòng trong sự cay đắng của mình được.
    Chết sao ngập tràn ?
    Yêu đến khi sợi duy nhất rã ra thành lưới theo thời gian
    Không ai chống lại được số phận. Rã ra là chết.
    Yêu đến khi lưới tách thành hai tấm lưới, vết hằn phơi ra đường vết hằn, nút ra đường nút. Tách ra là chết.
    Vậy chết sao ngập tràn ?
    Chỉ khi vì yêu tròn đầy làm căng sợi dây tình nút yêu.
    Làm đứt tan ra thành từng hạt nhỏ trước khi chết.
    Làm những hạt nhỏ chìm trong không gian, lơ lửng như những hạt bụi đùa với nắng mỗi ban mai.
    Để từng hạt nhỏ chìm trong tim mỗi con người, để biết yêu tròn đầy và chết ngập tràn.
    Để rồi lại yêu
    Để rồi lại chết.
    Tu là lấy đức hạnh của mình làm điều tốt cho chúng sinh.
    Yêu là để vỡ oà khi tròn đầy, để trong tim mọi người ai cũng có một hạt nhỏ.
    Hy vọng
    Hồi sinh

    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Yêu là để vỡ oà khi tròn đầy, để trong tim mọi người ai cũng có một hạt nhỏ.
    Phải rồi, bạn viết thật hay. Cái hạt nhỏ ấy, có lẽ, muôn đời như thế, để lại trong mỗi trái tim yêu một nỗi nhớ và nỗi đau khó thể xoá nhoà khi tình yêu chia cắt, cũng như hạt cát bé nhỏ nào mải rong chơi rơi vào loài trai để mình trai đau đớn giữ mãi trong lòng hạt đau hạt xót ấy, theo năm tháng mà thành hạt ngọc ánh ngời...
    Phải vì thế mà kí ức về tình yêu đã qua luôn lung linh và đẹp đẽ vô ngần?!...
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  4. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm bài thơ đọc ở đâu đó...

    Tưởng vì rượu mà không vì rượu
    Tưởng rằng say nhờ chút men cay
    Một hơi dài cho tàn chớp đỏ
    Đời
    có khác khói bay ?
    Suy nghĩ quay cuồng lúc tưởng tưởng say
    Vài ly nhỏ
    đã đem mình
    bỏ chợ
    Mỗi lần trở lại, một lần thêm nợ
    chốn nào....
    Say say say
    Say à à chìm vào đời, quay
    Bao cuộc vui
    chỉ muốn
    vay
    một phút
    chỉ muốn nợ
    một đời


    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  5. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi chưa hiểu yêu là gì cả,đến bây giờ đã hiểu thì lại chẳng biết làm gì để yêu?
  6. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ nắm lấy tay em
    Như thế đã là yêu rồi đấy

    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  7. samhoi

    samhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Đời là bể khổ, quay đầu lại là bờ". Tôi đã ngoảnh đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần, tôi đã quần quật ngày đêm bơi ngược dòng nước xiết chỉ để tìm cho mình một bờ bến, một chốn bình yên cho dù chỉ là một bến bờ ảo vọng. Khốn nạn thay cho cuộc đời, dường như tôi càng giãy giụa thì tôi lại càng lún sâu hơn vào bóng tối, sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi chẳng biết đâu là điểm để tôi bắt đầu đứng dậy. Thôi thì cứ lầm lũi bước đi, chỉ tự an ủi mình ngày mai trời lại sáng.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    đọc :)
    biển học mênh mông , quay đầu là bờ
    Điều bất hạnh lớn nhất của con người là anh ta không thể sống một mình
    Tại sao cứ thích gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, tại sao cứ tự chôn sống mình
    Theo điều tra, 51 % đàn ông thích đi xe Mercedes, tương đương với tỷ lệ đàn ông thích gái đẹp. Theo điều tra, x % đi xe Mercedes và x % lấy gái đẹp làm vợ. Xe Mercedes là xe ô tô có đính biểu tượng hình chiếc vô lăng. Người đi xe Mercedes là người có tính cách như thế nào?
    Vó bò, hình như là món ăn thuần tuý Việt nam, là những miếng gân và da lọc ra từ chân bò ninh nhừ, chấm tương gừng và ăn kèm rau ngổ. Vó bò hình như là món ăn thuần tuý rẻ tiền, ở nước ngoài hình như chân bò chỉ để bán cho chó. Người thích ăn vó bò là người có tính cách như thế nào?
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà samhoi lại có cái ?onỗi thống khổ? giống mình thế nhỉ !
    Trước đây một người bạn online đặc biệt của tôi cũng có viết một câu như thế ?oBể khổ mênh mông, quay đầu là bờ?
    Hic, nhưng mà khổ lắm cơ, lúc nào cũng ?oảo vọng? cơ, lúc nào cũng như sống trên mây trên gió cơ, lúc nào cũng nhớ hoài nhớ mãi về ?ongày xưa? cơ?Khổ lắm cơ??
    Nhưng mà đọc đến bài của QUICK thì lại bật cười. Thật hài hước. Hì, đột ngột được ?othức tỉnh? bởi : ?oTại sao cứ thích gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, tại sao cứ tự chôn sống mình?.
    Ái chà, hay nhất là cái cụm từ ?oTự chốn sống mình? đây!!!
    Nhưng mà cũng tại vì hôm nay mình vui cơ, nên mới thấy những lời trên ?othức tỉnh? được mình. Mà cũng lạ, cứ hôm nào đồng loạt lật hết những cái đồng hồ cát yêu quý của mình lên thì hình như hôm đó mình sẽ có một tâm trạng tốt hơn hay sao ý, sẽ có niềm tin vào tương lai hơn hay sao ý.
    samhoi ơi, bình yên đi nào?
    QUICK post thêm nhiều bài hay hay, vui vui để tui lại thêm ?othức tỉnh? và có thêm niềm tin nào?..
    (Tớ cũng thích ô mai, Q ạ!)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  10. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đêm cứ nối đêm và ta vẫn ngồi đây (tưởng tượng rằng mình có 1 cái comp nối net ở nhà ^^ ) Đơn giản vậy thôi mà sao cũng khó khăn đến thế.. cuộc sống dường như cứ tước đoạt dần những niềm vui nhỏ nhặt .. cứ lấy đi hết những điều nhỏ bé, và chẳng bao giờ ban phát những nụ cười -lớn-hơn-một-nụ-cười-nửa-miệng!!
    Tại sao....
    Tại sao, lúc nào cũng chỉ là những vụn vặt tầm thường trong cái khối óc điên loạn này ...
    "Con Người" à .. hình như cái phần Người bị đánh bóng nhiều quá, phần Con thì cứ thế, nhơ nhuốc mà vươn vai sống dậy.
    Lâu lắm rồi mà.. lâu lắm rồi mới lại giẫm chân xuống một vũng lầy của lý trí , lâu và sâu nhường này!!
    "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế "
    Đã bao nhiêu lần muốn hét lên, muốn bẻ quặt cái tia nhìn sắc lạnh kia .. đã bao nhiêu lần giật mình, trán toát mồ hôi mà tay vẫn dường như phảng phất hơi ấm của một miền xa cũ ..
    nóng ran một cái tát.
    nóng ran, bàn tay ta.
    Anh cứ đến và đi trong giấc mơ, để Ta đối diện ảo ảnh và dĩ vãng dài đến vô cùng...
    Anh cứ cười rồi khóc trong quá khứ, để hôm-nay ta khóc cho Ta
    Anh cứ nồng ấm rồi lạnh lùng, để Ta mong nhớ cái dáng thất thểu Anh-tìm-Ta trong mơ hồ Tuyết trắng ...
    Anh cứ ngây ngô rõi tia nhìn sắc lạnh , để Ta vỡ òa - vun vén những yêu thương ..
    ngày cứ qua
    và đêm cứ tới ..
    "xin đừng đến trong giấc mơ và đừng rời xa trong cơn mộng"
    đêm...
    dài lê thê...
    Mong cho con đường ta đi đừng tràn ánh trăng .. dại một màu nhờ nhờ ảm đạm và dài đến thế !!

    đến bao giờ em quên?
    What she doesn't know truly won't hurt her ...

Chia sẻ trang này