1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên kia bờ ảo vọng..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xuongrong, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masa

    masa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    pen.Em o dau de anh duoc nam tay em?
  2. ngayhomquaay

    ngayhomquaay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì là như hạt cát rớt vào loài trai, chẳng biết có thành hạt ngọc được không, nhưng nỗi đau thì có thật, nỗi đau dai dẳng,....Dẫu biết rằng thế là hết, dẫu biết rằng người khong phải là của mình, thế mà sao vẫn đau khi bắt mình phải đối diện với sự thật là người không hề nhớ đến mình ???
    Dẫu rằng mọi chuyện đã là như thế, nhưng sao vẫn mong....??? Dẫu là hoang tưởng nhưng sao cứ có cảm giác rằng người luôn nhìn theo bước mình đi, được ai đó vote cho 2 cái 5 * thì lại nghĩ đó là của người ??? Cảm thấy mình thật sự ngớ ngẩn, sao lại như thế chứ ???
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Người ta đến với nhau bằng niềm vui, bằng nụ cười và sự sẻ chia. Để rồi sau đó xa nhau chỉ vì lòng tự ti, tự tôn và cả tự ái nữa.
    Sẽ không là ảo vọng nếu như ta có được một niềm tin và biết chỗ dựa chắc chắn của niềm tin ấy. Hy vọng và niềm tin có thể cứu vớt một con người, ngay cả khi họ lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống bạn nhé !!!
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ta luôn sống cho bản thân mình, ai đến cũng được và đi cũng được... Cái gì thuộc về ta thì ta giữ, nhưng nếu đã không là của tai, thì ta xin không níu jkéo, Viễn tưởng thế là hành phúc, nhưng mà sao tời bây giờ ta vẫn thấy cô đơn. Em ra đi, ta không hề níu kéo, ab3n thân dặng lòng cầu chúc em vui, thế nhưng sao ta vẫn cứ buồn vẫn cứ nhớ, hay ta đã yêu... yêu em, hay yêu chính mình..... ta là ai và bậy giờ ta đang làm gì đây!!!!!!!
  5. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới online, bi h mới bít có người gọi mình
    Dạ, pen đây ạ, pen ở đây, ở TTVN, nắm tay qua bàn phím ạ?
  6. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày.
    Tôi nhìn lên trần nhà, nơi có những chú nhện đang chăng mạng nhì nhằng.
    Đâu là tận cùng ?
    Ngày hôm nay, tôi lại mơ giấc mơ đã hiện ra năm ngoái trong khi ngủ vì chán ngắt lũ nhện. Quay lưng không nói câu nào. Chỉ nhìn thấy bờ vai, mái tóc. Nhưng cảm nhận rõ đấy là em. Đi xa dần. Tôi tỉnh giấc và lại nhìn lũ nhện.
    Lũ nhện không hề có ảo vọng. Chúng chăng mạng một cách tinh vi theo bản năng được truyền lại từ cái thời tổ tiên chúng còn sống. Mục đích duy nhất là để tồn tại. Đó là cái cách tốt nhất mà cho đến giờ chúng vẫn làm. Để tồn tại.
    Tôi nhận ra những gì đã qua lại bắt đầu quay trở lại. Tôi không hề muốn tình yêu của mình sẽ chăng ra ở khắp mọi nơi, khiến người mình yêu nghẹt thở và khó chịu. Nhưng bản năng của một người đang yêu khiến tôi cảm nhận được mọi điều. Càng cảm nhận lại càng đau đớn.
    Khi một con mồi dính vào mạng nhện, lũ nhện bắt đầu ăn. Hoặc để dành. Cũng là để ăn.
    Những tấm mạng vô tình chăng ra đã được nhận những lời vô tình đau đến nhức nhối. Tôi biết với những người tôi không yêu, có thể tôi cũng buông ra những câu như vậy. Nhưng tình yêu ở trong tim ngày một lớn, ngày một gào thét. Nó biến tôi thành một con nhện khổng lồ, chăng những sợi yêu thương của mình ra bốn phương tám hướng ngày càng rộng để mong "bẫy" được những tình cảm ngọt ngào.
    Cái đầu bảo phải kiềm chế. Cuộc sống này thể hiện mình ra quá nhiều, yêu quá nhiều sẽ chẳng nhận được gì. Có chăng cũng chỉ là một lời cảm ơn và thật lòng hơn nữa là một lời xin lỗi. Nhưng con tim thì đau đến nghẹn lòng. Tôi ngày càng biến thành một con nhện tìm kiếm những chỗ chưa chăng tơ để rút ruột mình ra chăng những sợi hy vọng lên đó. Và chỉ có việc đó. Một ngày không thấy những chỗ để chăng tơ là một ngày dài kinh khủng. Một ngày chăng được một sợi tơ hy vọng là một ngày thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng, sao chăng rồi mà chẳng được gì ? Một ngày nhận được những gì vô tình là một ngày tim như bị bóp nghẹn.
    Có một ngày.
    Tim tôi đau dữ dội. Những sợi tơ tôi chăng ra quay lại thít chặt vào trong tim. Trong tận cùng của nỗi thất vọng tôi lờ mờ nhìn thấy phía bên kia của bờ ảo vọng.
    Có một ngày.
    Tôi muốn chết kinh khủng vì không thể chịu nổi những giấc mơ của mình. Nhưng cái tôi nhìn thấy không phải là cái chết. Chỉ là sự trống rỗng. Cũng không khác cái chết là bao.
    Tôi không hy vọng có người giơ tay cứu mình. Càng không hy vọng đó là em. Sự tiếc nuối nếu có xảy ra trong một đám ma cũng chỉ kéo dài được không quá lâu.
    Một điều hạnh phúc duy nhất. Dù sao người giết chết tình yêu của tôi cũng là em.
    Bây giờ, bên kia bờ ảo vọng chỉ còn là sự trống rỗng. Tôi chỉ còn là một cái xác không hồn như con nhện đã rút ruột nhả những sợi tơ cuối cùng.
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ta nghĩ mãi không ra, bên kia sẽ là cái gì. Nhưng đã biết là ảo vọng nên ta đi hoài đi mãi, với khát khao yêu thương của mình nhưng vẫn chưa thể chạm được hay làm rung nhẹ trái tim yếu ớt của mình...
  8. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 3 chữ. Chỉ cần 3 chữ, cho dù đứng ở đâu cũng chẳng sao. Chỉ 3 chữ. Không phải "em yêu anh".
  9. dangkykhongduoc

    dangkykhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lạ lùng,
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông.
    Lòng người lạ lùng,
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không.
    Từ lâu lắm đã vắng anh trên con đường này,
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may,
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày,
    Để lại mùa thu theo lá bay bay.
  10. dangkykhongduoc

    dangkykhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Tôi không biết được cảm giác của mình lúc đó để rồi sau này, thấy ngày thì dài ra, và nỗi buồn trong mình cứ chất chồng lên, đầy ắp..."
    Thời gian đã không làm phai nhạt những gì đã có, mà càng làm em hiểu ra rằng Chỉ có anh mới cho em mới biết lý lẽ của mình đã không đủ mạnh, chỉ có anh mới làm cho em dám sống hết mình, sống theo những gì em muốn. Nếu chưa là bây giờ thì em sẽ chờ, chờ một ngày anh đến, và giúp em hát lên bài hát của mình, Anh có muốn giúp em hiểu bài hát ấy thế nào, anh có muốn chỉ em nên hát thế nào, và anh có giúp em hát với tất cả khả năng, đam mê và tình yêu mà em có?
    "Lặng nhìn mặt trời một sớm mùa thu - mới thấy đẹp làm sao
    Lặng nhìn mặt người sống trong tình yêu - mới thấy dịu dàng làm sao
    Trên cao, nắng ở trên cao
    Trên cao, mây ấm ở trên cao...
    Và bầu trời như có gió mát,
    gió trên trời như cất tiếng hát
    Hát cho mùa thu đến,
    cho quê hương hay cho tình yêu...
    Và lòng người như có gió mát
    Gió trong lòng cũng có tiếng hát
    Hát mãi cho ngày mai....
    Có những lúc tôi ngồi một mình
    Và có gió mát như lời tự tình
    Ðến bên tôi và em, nói rằng:
    "Hãy hát với tâm hồn của mình,
    Hãy đánh thức trái tim ngủ yên,
    Này hỡi trái tim đang ngủ yên..."
    Có gió mát dâng ngập bầu trời,
    và có gió mát dâng tràn lòng người,
    Có hương hoa tình yêu cho mỗi người
    Hãy hát với tâm hồn của mình
    Cất tiếng hát cám ơn mùa thu
    Và hát cám ơn ... cuộc ... đời......"

    Sao không thử một lần, cùng làm những gì còn có thể.
    Cuộc sống là một món quà được ban tặng, sao có những người thừa cam đảm để chết, mà lại không đủ cam đảm để sống tiếp.

Chia sẻ trang này