1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên lề trái tim em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebisieuquay, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bên lề trái tim em...

    Thật lâu, lâu lắm rồi tôi không dám viết những dòng dành tặng riêng cho em, tôi rất sợ em sẽ không nhận nó, như những bông hoa mà tối qua em đã từ chối. Và tôi chẳng biết làm thế nào,để em hiểu được tình cảm của tôi. Và có lẽ, chỉ còn cách mỗi ngày tôi viết vào đây, những suy tư của tôi dành cho em. Để một ngày, em sẽ đọc được, và lúc đó, tôi không cần nói những lời sáo rỗng, em sẽ hiểu được tình cảm tôi dành cho em chăng???
    Từ lâu lắm rồi, tôi không biết rằng cô hàng xóm của mình đã lớn.Một ngày, khi đi làm, chợt thấy một cô bé xinh ơi là xinh, đang phụng phịu trước nhà, dễ thương làm sao với hai bím tóc buộc cao lên. Em dường như không biết rằng tôi đang ngẩn ngơ trước cái vẻ nhí nhảnh đánh yêu đó của em.Em nhìn thấy tôi, mỉm cười, rồi quay lại phụng phịu khuôn mặt. Chắc là bạn em đã không đến đón em đúng giờ đây mà. Tôi nhẹ nhàng tới gần em và hỏi chuyện :
    - Bé Bim đi đâu đấy?
    - " Cháu " đi học "chú" ạ.
    - Ơ, sao lại "chú". Nhưng đi học sao chưa đi mà lại đứng đó ?
    - " Cháu " đợi bạn mà.
    - Sao hồi trước gọi bằng " anh", giờ lại gọi bằng " chú " ? Thế bạn bé đến muộn à.
    Em lại dương đôi mắt giận hờn về phía trước đường.
    -"Cháu" thích gọi bằng " chú " mà. Nó lại đến muộn nữa " chú " ạ. Ghét ghê cơ!!!
    - Anh hơn em có ít tuổi thôi mà. Thế anh chở em đi nhé.
    Đôi mắt em sáng lên, nhưng rồi lại cụp xuống:
    - " Chú " muộn giờ làm đó.
    Tôi vội vàng lắc đầu.
    - Không sao. Chỉ cần em xưng " anh" với anh là được.
    - " Chú " không chở thì thôi. " Cháu " nhất quyết không gọi " anh ".
    Tôi đành chịu thua cái bướng bỉnh của bé.
    Trên đường chở em đi học, tiếng cười của em làm tôi thấy xao lòng làm sao. Tôi chợt nhớ về cái thủa xa xưa, khi tôi còn học cấp 3, em chỉ mới là cô bé lanh chanh học lớp 6.Những ngày tôi ôn thi, tôi vẫn còn nhớ em đã đến nhà tôi , giúp mẹ tôi hái những quả xoài ngon ơi là ngon vì em trèo cây rất giỏi. Em cùng mấy đứa bạn trong xóm lanh chanh trong vườn nhà tôi, cười nói cả ngày. Tôi thấy em, và cứ cho em còn con nít, và thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa sổ, cười em vì những trò của tuổi thơ.Bẵng đi thời gian, giờ tôi mới nhớ, cô hàng xóm bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn, xinh tươi và dễ thương vô cùng.Còn tôi, đã đi làm hơn 4 năm rồi, chắc tôi già quá rồi, và em đã thay từ anh dễ thương của ngày nào bằng cái từ "chú" thật đáng ghét. Có lần tôi hỏi em, sao em lại gọi tôi bằng " chú " mà không gọi " anh" như ngày xưa. Em đã trả lời chẳng công bằng chút nào rằng tôi đã già lắm rồi. Tôi chẳng tin điều đó chút nào. Mỗi lần tôi nhìn vào gương , tôi vẫn thấy mình còn trẻ chán. Và hơn nữa, tôi còn chưa có người yêu, sao em lại gọi tôi bằng " chú " được chứ. Dụ ngọt em mãi, em mới đổi được cái vế " cháu " phía sau bằng từ " em ". Và chắc là mẹ tôi ngạc nhiên lắm khi em gọi tôi bằng " chú " mà lại xưng mình là " em ".
    Hôm nay là Valentin, nhưng từ tối hôm qua, những chàng trai mới lớn, những người bạn của em, đã đến, để trao cho em những món quà và những bó hoa thật xinh. Thế mà em chẳng nhận lấy bó hoa nào của ai cả. Tôi biết điều đó, vì tôi cứ đứng trên gác hai, nhìn xuống cổng nhà em. Tôi thật mừng vì điều đó.


    vũ như hà[/size=10]
  2. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hãy chọn thời điểm thích hợp và nói rõ với cô ấy.Đừng thấy cô ấy từ chối hoa của người khác mà anh lại ko tặng,biết đâu cô ấy đợi anh tặng hoa thì sao.
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  3. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không, tôi không đủ dũng khí để tặng cho em một bó hoa ngày 14-2, không phải vì tôi sợ em không nhận, mà tôi sợ tôi sẽ không còn được nhìn những nét xinh tươi hàng ngày ấy của em. Em chưa đủ lớn để có thể đón nhận một tình cảm quá chính chắn nơi tôi. Tôi không quá già so với em, nhưng tôi lại không còn trẻ để em có thể tìm thấy nơi tôi một mối tình học trò trong sáng. Chúng ta vẫn có khoảng cách đúng không em??
    Tối qua, sau khi nghĩ mãi, chẳng biết cách nào để tặng quà cho em cả. Tôi đã nghĩ ra trò thất tình của mình. 9h tối, tôi thất thểu về nhà với một bó hoa thật đẹp và một gói quà to đùng. Mẹ tôi hỏi người ta từ chối à. Tôi gật đầu, rồi bảo với mẹ tôi :
    - Mẹ bảo bé Bim sang bồng gấu bông về nhà chơi, bảo bé cầm hoa về mà cắm nữa.Vứt thì tiếc, mà để ở nhà thì bực mình lắm.
    Thế là mẹ gọi em sang, em hý hửng với món quà giữa trời mà nào biết tôi sắp đặt sẵn từ trước.Tôi rất vui khi em thích con gấu bông trắng to đùng ấy. Em còn bảo em sẽ ôm nó để ngủ. Dù rằng chưa dám tặng em một cách công khai, nhưng nỗi niềm của anh thế là cũng được đền đáp rồi. Anh sẽ luôn ở bên em, em có biết được điều đó không bé Bim yêu dấu của anh.

    vũ như hà[/size=10]

Chia sẻ trang này