1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê - Cuộc sống nói gì?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motthoang_hn02, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đã có lần mình ngồi bên nhau nhâm nhi ly cafe đen không đường. Em nhăn mặt bảo rằng: sao cafe đắng thế hả anh?
    Tình yêu cũng như ly cafe đen em ạ. Đắng, nhưng ngọt hậu. Hãy cảm nhận tình yêu, như cảm nhận từng giọt cafe đắng trên môi. Nhâm nhi. Cho hương thơm lan toả trong tâm hồn. Đừng bao giờ uống vội để ra đi...
    Em nhé...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cà fê sữa và cafê đen
    Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa. Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
    Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: ?oSao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!? Em cười phá lên: ?oĐằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!?.
    Em con gái mà lại thích café đen.
    Anh con trai nhưng rất thích café sữa.
    Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa?
    Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.
    Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ? hàng trăm cái ?ocó vẻ? và em không đồng tình.
    Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.
    Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không ?oba gai?, bướng bỉnh như em.Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.
    Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.
    Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.
    Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà ?othiếu thiếu? ấy làm em chán nản.
    Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.
    Em gọi café đen.
    Anh gọi café sữa.
    Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.
    Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.
    Hôm đó 2 người uống thử ?okhẩu vị? của người kia.
    Đêm ấy, anh nhắn tin cho em ?oCafé đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!?
    Em nhắn tin lại cho anh ?oCafé thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa??
    Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh?
    Café đen hay café sữa đều là café, phải không?
    Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu? chẳng phải sao???
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay, trời hửng nắng. Nắng mùa thu dịu dàng nhưng tươi tắn. Như nụ cười của em gái Kinh Bắc trong thơ Hoàng Cầm.
    Anh ngồi một góc quán cafe quen thuộc, lắng nghe thanh âm của cây kèn Saxophone trầm bổng, nhẹ nhàng.
    Dòng người trôi trên phố chầm chậm, thư thả. Không có dáng vẻ vội vã của ngày thường.
    Một thiếu nữ ngang qua. Tim anh như ngừng đập vì nhận ra mái tóc dịu dàng, giống em đến kì lạ. Người không quen, xin em hãy chậm lại, để tôi được ngắm nhìn ảo ảnh của thời gian...
    Sao lạ thế? Sao không thể nào quên được. Sao tôi vẫn tìm về nơi quán cũ, kiếm tìm một chút hoài niệm tan vỡ?!
    Anh chợt nhận ra rằng. Anh yêu em đến tận cùng hơi thở. Và vẫn luôn nhớ về em da diết....
  4. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trời mưa nhưng bây giờ hửng nắng. Nắng mùa thu dịu dàng nhưng tươi tắn. Như nụ cười của em bé Catu trong Avatar của bé đây.
    Bé ngồi một góc quán net quen thuộc, lắng nghe thanh âm của những phím gõ trầm bổng, nhịp nhàng.
    Dòng người trôi trên phố chầm chậm, thư thả. Không có dáng vẻ vội vã của ngày thường.
    Đọc bài viết của chú/bác/ông thieulambacphai, tim bé như... ngừng đập vì một giọng văn nhẹ nhàng như chiếc lá trôi trên suối nước (ghi chú: mùa nước chưa lên). Đọc chậm từng chữ để cảm nhận dòng trôi của suối, cái hay của văn...
    Thôi, tốt nhất là không đọc nữa vì sợ tim ngừng lâu thì chết mất
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    giờ mới biết đường ko xe chạy, lại rộng thênh thang, đường đẹp nữa, chỉ có ta với ta, thế mà cũng vẫn xoè được, nhớ lại sáng nay.........buồn cười.
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Có lần ngồi mãi bên nhau mà không nói năng gì. Anh vẫn ngồi hút thuốc nhìn xa xăm. Em vẫn chống tay lên cằm ngắm anh hút thuốc.
    Khói thuốc bay mơ hồ, diệu vợi. Anh thấy lòng chênh vênh lắm. Ngồi bên nhau đấy, mà không biết có bên nhau mãi không? Tình yêu có vĩnh cửu không nhỉ, hay chỉ lãng đãng, mơ hồ như khói thuốc kia?
    Em thở dài: "anh chỉ nghĩ lung tung thôi. Em yêu anh, muốn được sống với anh trọn đời". Rồi ngước cặp mắt to tròn nhìn anh. Anh cảm động. Ít nhất, trong sự thuần khiết của mình, em đã mong muốn như thế. Nhưng những thất bại của cuộc đời, nỗi đau nhân thế, và sự chứng kiến những đổi thay của lòng người, không cho phép anh tin một cách tuyệt đối nơi tình yêu.
    Bằng trực giác, anh biết em không lừa dối anh. Thế là đủ.
    Rồi một ngày, em nhẹ nhàng bảo: chúng mình chia tay đi anh?! - Vì sao?- Em thấy mình không đi chung một con đường anh ạ! Tôi gật đầu. Thế là chia tay. Những kỉ niệm ngọt ngào tan trong lòng anh. Thấm sâu và lan toả.
    Anh lại trở về với cuộc sống độc thân hiu quạnh.
    Sáng nay, anh ngồi uống cafê trong tiếng nhạc Trịnh. Người nghệ sỹ như thể đang hát lên nỗi lòng anh:
    "Từng người tình bỏ tôi đi, như những dòng sông nhỏ
    Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa..."
    Giờ đây tôi đã hiểu. Em bỏ tôi đi. Cũng như dòng sông nhỏ. Mang phù sa ra biển lớn. Bỏ lại sau lưng cánh đồng tôi khô hạn. Cô đơn...Ai ràng buộc nhau được bằng những lời hứa hẹn phải không em?
  7. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Lão này đúng là hết thuốc chữa, ngồi cạnh người yêu mà "hút thuốc nhìn xa xăm" =))
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nhịn ăn vì sợ bố mẹ già
    Bé Ti 5 tuổi dứt khoát không chịu ăn vì "con ăn nhiều sẽ lớn lên và bố mẹ sẽ già". Chỉ khi bố nói sẽ trẻ mãi như Tôn Ngộ Không vì đã uống thuốc trường sinh bất lão, bé mới chịu ăn.
    Ngày còn bé tí, mình thường nghe người lớn bảo ăn ngoan chóng lớn, rồi học giỏi chăm ngoan để sau này còn báo hiếu bố mẹ. Bây giờ đã gần 30 tuổi đầu mà vẫn chưa thể biết mình đã báo hiếu bố mẹ chưa và báo được chừng nào. Bởi còn nhỏ thì mải miết học, học xong lấy chồng luôn, giờ thì làm mẹ, bận bịu với công việc của cơ quan và gia đình. Tất cả cứ cuốn mình vào vòng xoáy ấy.
    Mẹ ở quê, xa tít tắp. Mỗi năm mình chỉ về thăm mẹ có một lần trong ngày giỗ bố; thỉnh thoảng xua nỗi nhớ mẹ bằng những cú điện thoại đường dài. Nhưng nói chuyện đủ thông tin "mẹ khoẻ con khoẻ, ở nhà bà vẫn bình thường" là mẹ lại cúp máy, để khỏi "tốn tiền điện thoại của con".
    Ngoài việc thỉnh thoảng biếu mẹ một tí tiền, mua ít quà gửi mỗi khi có ai về quê, mình không thể làm gì thêm cho mẹ. Có thể bảo đấy là mình báo hiếu không nhỉ? Không thể thể trả lời nổi cho đến hôm nay, khi nghe con gái mình nói về chữ hiếu.
    [​IMG]
    Bé ti vui thích vì được đi biển.
    Đúng hơn là nó không nói mà hành động. Trước đây, mỗi lần cho con ăn, mình đều bảo "Con phải ăn ngoan, ăn nhiều để chóng lớn còn đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ". Nó nghe và "vâng ạ". Mấy hôm nay, tự nhiên thấy con kém ăn hẳn mà không hề có biểu hiện ốm đau gì.
    - Sao con không chịu ăn? Không ăn làm sao con lớn lên được, rồi làm sao kiếm tiền nuôi bố mẹ già?
    - Con không ăn đâu, con cứ bé mãi thế này thôi.
    - Sao con không muốn lớn mà chỉ thích bé thế này thôi?
    - Vì con ăn nhiều lớn lên thì bố mẹ sẽ già. Con không muốn bố mẹ già đâu, con bé mãi thì bố mẹ sẽ trẻ mãi mà.
    - Không, bố mẹ sẽ không già đâu, con ăn đi.
    - Mẹ nói dối, bố già rồi đấy.
    - Làm sao con biết?
    - Hôm qua con thấy mẹ nhổ tóc bạc trên đầu bố. Ông nội già rồi nên tóc mới bạc, bố cũng thế.
    Ông nội con gái mình năm nay 75 tuổi, tóc cụ bạc trắng như cước. Hoá ra, con gái mình nhận biết tuổi già đến bằng tóc bạc. Nhìn thấy mình nhổ sợi tóc sâu cho chồng, nó đã hoảng hốt khi cho rằng bố nó đang già đi và quyết định không ăn cơm để bé mãi cho bố trẻ. Nhằm trấn an con gái, ông xã ngồi cạnh bên bảo:
    - Không, đó chỉ là sợ tóc sâu của bố thôi, con xem đầu của bố toàn tóc đen thế này. Khi nào tóc bố trắng hết như ông nội thì mới là già.
    - Con không ăn đâu, con vẫn sợ bố mẹ già đi, xấu lắm.
    - Con yên tâm, bố mẹ uống thuốc trường sinh bất lão như Tôn Ngộ Không rồi, sẽ trẻ mãi mãi dù con đã lớn.
    Lần này thì ông xã mình thuyết phục được con bé. Nó bắt đầu chịu ăn vì tin rằng bố mẹ đã uống thuốc trường sinh bất lão. Đến hết tháng 8 này con gái mình mới tròn 5 tuổi. Ngày xưa, bằng tuổi nó mình chẳng thể nào nghĩ được như thế.
    Tối qua trong bữa cơm, thấy Dung (đứa cháu ở quê ra thi đại học) ăn một bát vì sợ béo, con gái mình một hai đòi chị đưa bát để nó xới thêm. Thấy chị Dung nhất định không ăn, nó hồn nhiên bảo "Chị ăn đi, bà Nhương vẫn còn trẻ lắm". Ôi, hoá ra nó nghĩ chị Dung cũng ăn ít để cho mẹ chị không già.
    (Vnexpress.net)
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em thấy ở bên ly cafe, cuộc sống của các bác khá là lắm mồm
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    @bác nghiêm: đề nghị không ném đá hội nghị, đang rất tôn trọng bác
    @tui: hôm nay, 7 giờ mò dậy, mới ngủ 3 tiếng, mắt mở chả lên nổi. Ra quán gọi một ly đen đá, oách phết.
    - Chú ơi, đắng quá, cho cháu xin ít sữa
    - Thêm chút nữa, vẫn đắng...
    - Thôi, đưa cháu lon sữa
    Tưởng tượng ly cà phê bị đổi sang màu nào rồi nhể.

Chia sẻ trang này