1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cà phê...Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bên ly cà phê...Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

    Người HN xưa nay có thói quen ăn quà sáng lưng lửng dạ, rồi làm 1 tách cafê nóng ?" vừa tỉnh táo, lại vừa thư thái sảng khoái đầu óc trước khi bước vào 1 ngày mới. Chả thế mà những quán café hồi ấy (và có lẽ cả bây giờ nữa) lại không hề bề thế, đèn đuốc sáng trưng, mà bé nhỏ khiêm tốn nằm rải rác xen giữa những hàng quà. Sáng sáng dạo qua các khu phố cổ hẹp quanh co chợt thấy ngồ ngộ tròn tròn những nấm ngưòi quây quần ấm cúng, hệt như một đại gia đình sum họp trước mỗi dịp lễ lớn. Không cần bàn, chẳng cầu kỳ ghế tựa, nhiều khi tách cafê bưng ra đặt trên một cái ghế đẩu con con tạm gọi là bàn, lưng xoay ra. đôi mái đầu nghiêng chụm bên tách cafê mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng... ?" rồi câu chuyện bắt đầu....
  2. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đã uống hết cà phê tây tàu rồi nhưng vẫn nhớ da diết cái hương vị cà phê Hà Nội..Rót cả tâm hồn vào đáy cốc
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Café buổi sáng, để trầm tư và ngắm nhìn cuộc đời. Café buổi chiều, để vượt qua chút mệt mỏi. Café buổi tối, để được sống nhiều hơn, làm nhiều hơn, hay nhớ nhiều hơn về bóng hình nào đó?
    Khi người ta bắt đầu uống café, nghĩa là người ta bắt đầu lớn. Khi người ta bắt đầu nghiện café nghĩa là người ta bắt đầu ?ongấm? những trạng thái của cuộc đời.
    Em hãy hình dung một ngày Trái Đất thiếu café
    Đường phố Paris sẽ trở thành đường rừng.
    Và sông Seine sương mù sẽ ngưng.
    Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ.
    Thật vô cùng phi lý
    Nếu không còn café
    ?Café và tình yêu , ôi tình yêu của anh!!!!
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko uống CF nên cứ lúc nào uống, cho dù là CF nâu nhiều sữa cũng vẫn bị mất ngủ như thường. Ghét thật!
    Thỉnh thoảng vẫn nhớ về cái ngày xưa cũ. Khi còn là con bé học sinh cấp 3, sáng sáng vẫn ra Bờ Hồ ngồi đọc sách, tầm trưa trưa mò lên cái quán nhỏ thó nơi góc phố Đinh Tiên Hoàng. Gọi 1 ly đen đá ít đường, cầm quyển sách trên tay lọ mọ ra ban công ngồi. Thích nhất những hôm Hà Nội se lạnh và hơi có sương. Nhìn từ ban công sang bên kia Hồ như có 1 làn khói nhẹ bay lơ lửng...mây xám bạc vắt ngang qua bầu trời mùa Đông. Hà Nội mơ màng...Hà Nội mang mác buồn...
    Hồi đó còn có quá trẻ để cảm nhận được điều gì sâu sắc. Chỉ là chút gì đó mơ hồ về cuộc sống của con người. Là những người và xe tất bật trên phố. Là tiếng nhạc sập xình những hôm đông khách và là những thói quen cố hữu của 1 con bé tự cho mình sắp thành người lớn...
    Sau này, khi đã ngoài 20....khi đã bắt đầu biết cảm nhận đôi chút về cuộc sống và cũng biết nếm vị đắng của những giọt cà phê thì ko còn nhiều thời gian để ngồi 1 mình nữa. Hay nói khác hơn là bắt đầu sợ phải ngồi 1 mình. Sợ cảm giác lạc lõng giữa dòng đời hối hả...
    Giờ sắp chạm tay tới tuổi 30, cà phê khiến cho đêm dài hơn và những cơn mất ngủ hoành hành. Đôi lúc thèm nhấm nháp cái vị đăng đắng ấy mà ko dám thử. Vẫn phải cho thêm chút sữa để...đánh lừa cảm giác....
  5. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vài cái ghế , 1 vài chiếc bàn mộc cũng đủ để tạo nên 3 chữ "Cà phê Quán "Hà Nội có bao nhiêu quán cà phê? Câu hỏi thật khó trả lời bởi không ai có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để đếm cả. Khắp dọc các con phố hay heo hút trong ngõ nhỏ, phố nhỏ, đâu đâu cũng có quán và có thể chỉ cần một vài cái ghế con con, cái bàn mộc mạc trên vỉa hè với cái phin cà phê nhỏ tí tách cũng có thể đặt nên 3 chữ Cà phê quán...
    Cũng giống như phở bò - Cà phê được tiếp nhận và bổ sung vào văn hoá ẩm thực Hà Nội từ thời Pháp thuộc. Theo sự thăng trầm của năm tháng, cái thứ nước đen đen, đắng đắng ?olai căng? mà các cụ vẫn kêu là ?okhông bằng một góc của chè tươi? đã hiện hữu trong cuộc sống của người Hà thành như một nét tính cách tinh tế khó phai mờ.
    Nằm trong tốp những quán lâu đời ở Hà Nội có thể kể đến là cà phê Giảng và cà phê Nhân, xuất hiện từ những năm 30 với khẩu vị theo ?ogu? của người Pháp (rang hạt cà phê với bơ) ngày nay người ta đã biết đến dây chuyền quán cà phê với cái tên độc quyền ?oTrung nguyên? rải khắp từ Nam Trung Bắc bộ. Tuy nhiên cái hồn Hà Nội lắng đọng vẫn hiện hữu đâu đây, né tránh cái ồn ào sôi động của cuộc sống hiện đại với nhạc La tinh, nhạc Thái, nhạc Hàn... mắt nâu môi trầm..., cái hồn ấy ẩn sâu trong từng tách cà phê có bàn tài tay tài hoa và cốt cách thanh lịch của người Hà thành pha chế. Có thể chỉ đơn thuần là tách cà phê đen hay cầu kỳ như tách cà phê trứng của Giảng, nhưng một trong những cái làm nên sự độc đáo của cà phê Hà Nội lại chính là khung cảnh của quán.
    Giữa khu phố Hàng Gai đông đúc, nằm ẩn sâu trong một ngõ nhỏ phố cổ bên trong cửa hàng bán đồ lưu niệm dành cho khách nước ngoài, lần theo một lối đi chênh vênh dài và tối là một không gian rất Hà nội, nơi mà mọi thứ: thời gian và không gian đều lắng đọng. Cái ốc đảo tưởng chừng như vô danh ấy với những chậu hoa sen, những chú chim bồ câu, những bức tranh, những hoành phi câu đối, những bonsai cây cảnh đậm nét Tràng An và những đồ giả cổ bày nghiêng ngả là nơi con người gặp gỡ nhau, cảm nhận cái hạnh phúc tiêu phí thời gian bên những tách cà phê như một nữ nhà báo người Mỹ đã từng nhận xét. Những giọt nước nóng rẫy đi qua cái phin nhỏ bé, rỏ xuống cốc tí tách, có tiếng trở mình của thời gian, tiếng cười như cố nén của ai đó không muốn phá vỡ cái trầm tĩnh của không gian làm hồn ta cảm thấy thư thái và yên bình đến lạ. Bàn thì nhỏ, ghế cũng nhỏ nhưng không gian mênh mang nhìn ra hồ Hoàn kiếm mùa đông lá rũ, mùa hè xao xác gió, mùa xuân hoa lá chuyển mình khoe sắc, mùa thu lộc vừng vàng cả đất trời..., khiến người đi người ở dùng dằng mãi không thôi.
    Cái nghi lễ đợi chờ đã khiến cho tách cà phê Hà Nội trở nên đặc biệt, cho dù nghi lễ đó diễn ra ở trong một nhà hàng, khách sạn cao sang hay chỉ nơi vỉa hè góc phố. Nhưng cũng có lẽ vì tính chất chất đặc biệt đó, cà phê pha phin hiếm khi xuất hiện trong các nhà hàng, khách sạn lớn (mà có thì cũng phải yêu cầu người phục vụ rất cụ thể). ở những nơi đó thời gian được tính toán bằng đồng đô la và sự nhàn rỗi được đánh giá là hoang phí thì một tách cà phê uống liền 3 trong 1 đảm bảo đủ chất cho một ngày lao động tiêu phí nhiều nơ ron thần kinh trở nên đáng giá hơn hẳn.
    Có người lại mê mẩn một góc trời tại Highland cà phê, cái quán cà phê góc Hàng Khay - Bà Triệu - Tràng Thi - Lê Thái Tổ. Khung cảnh ở đây rất dễ chịu, mang phong cách cafe vỉa hè của Pháp với chủ quán là một Việt kiều. Ngồi ở đây, con người dường như có thể tương tác trực tiếp với không gian, với cỏ cây hoa lá. Những biến đổi tưởng như là tinh tế nhất của đất trời lúc giao mùa cũng có thể tác động tới từng tế bào, và tách cà phê nâu thật thơm, thật ấm hệt như một xúc tác êm dịu nhất khiến mọi cảm giác trở nên rõ ràng hơn, chân thật hơn.
    Như một góc hồn Hà Nội còn sót lại, cà phê Lâm phố Nguyễn Hữu Hân hiện hữu như những bức tranh Phái treo trên tường, vừa xa xăm, vừa hoài cổ. Nằm ở số 60 Nguyễn Hữu Huân, căn nhà mái ngói đỏ trông rất cũ kỹ, mộc mạc. Xung quanh bốn bức tường ken đặc tranh với đủ chất liệu kích cỡ. Hầu hết những bức tranh này được vẽ từ những năm 70-71 của các danh họa Nguyễn Sáng, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng. Có lẽ từ xa xưa, tách cà phê ở đây đã thật nóng, thật thơm truyền bao cảm hứng cho các hoạ sỹ, và những bức tranh trên tường đã minh chưúng cho sức hút kỳ diệu đó. Bao bậc thầy hoạ sỹ đã qua đây và dùng tranh của mình để đổi lấy tách cà phê thơm ngon. Nơi đây đã từng là mái ấm, chốn qua lại gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ như cụ Nguyễn Tuân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Văn Cao, Tô Ngọc Vân. Nhiều người đã băn khoăn tự hỏi tranh đã làm nên cà phê Lâm hay cà phê Lâm đã làm nên tranh. Tuy vậy từ ngày cụ Lâm mất đi, quán không còn giữ được nét quyến rũ như xưa. Tranh thì vẫn vậy, cà phê cũng vậy và quán không có nhiều sự đổi khác nhưng dường như lòng người nhạt đi nhiều lắm.
    Người Hà Nội đến quán cà phê không chỉ để uống mà còn để giao lưu, gặp gỡ. Có thể vì thế cái câu ?ocà phê đi? đã được thay thế cho ?omiếng trầu là đầu câu chuyện? của các cụ ngày xưa. Có điều là lạ là hầu như không mấy quán café có không khí ồn ào náo nhiệt. Người rì rầm trao đổi, bàn bạc, ngưòi lại trầm tư lơ đãng, người đắm mình trong một tờ báo ưa thích. Không ai can thiệp hay tò mò để ý tới ai. Khác hẳn với Trung Nguyên cà phê hay các hàng cà phê- sinh tố khác. Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị càfe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường. Qua làn khói mỏng nhẹ và thơm nồng nàn, nhìn sâu vào đôi mắt nhau ta như thoáng gặp cả trời Hà Nội đẹp lãng mạn và đắm say.
    Này em, quán xá chỉ có vậy
    Lưng chạm lưng và tay chạm tay
    Chạm cả hờn ghen trong ánh mắt
    Vô tình ai đang ngồi bên ai
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 13/07/2007
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết uống cafe vì vị đắng ngằn ngặn của nó.Cũng chẳng cần uống cafe để dỗ dành những giấc ngủ đừng đến sớm.Chả cần gì cả cũng đủ tỉnh táo đê thức ròng từng đêm.Nhưng em thik ngửi cafe ,cái vị thơm ngòn ngọt như thấm vào từng tế bào chỉ thông qua khứu giác.Bởi thế em thik đừng lại hít hà một chút trước những quán bán cafe.Em cũng thik cái không gian trầm lắng , đơn độc và riêng tư của nhưng quán cafe.Nhưng giờ quán cafe đông quá.Em ghét sự đông đúc.Chỉ thik ngôi 1 mình ở một quán vắng.Ngồi ngắm nhìn dòng ng hối hả đi qua.Chỉ mình mình tĩnh lặng , mình mình đứng yên như lạc lõng khỏi vòng quay ấy của cuộc đời.Thật Tĩnh tại và bình yên.
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy lòng buồn
    ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Những nỗi đau dâng tràn từng chiều rơi lạnh câm
    cà phê đắng ta ngồi với ai ?...
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhận mình là người sành cà phê, và cũng chẳng nhận mình là người nghiện. Cái vị hơi đắng của cà phê nhạt và cái vị ngọt của đường pha cũng đủ làm cho tôi thích cà phê từ đó. Càng lớn, cà phê uống càng đặc, rồi tôi bỏ thói quen bỏ đường vào cà phê lúc nào không biết. Không ai uống cà phê ngon bằng chính tay mình pha, vì khi tự pha, tâm hồn mình cũng hoà quyện vào ly cà phê thơm ngon đó.
    Tôi rất thích mỗi mùa đông, trời se se lạnh và có mưa phùn, ngồi trong quán nhỏ, run run, nâng tách cà phê nóng trong lòng bàn tay, đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ tự dưng thấy ấm lạ. Vị cà phê nguyên thuỷ đăng đắng đầu môi, không chút đường vậy mà vẫn cảm nhận được vị ngọt. Hương thơm cà phê thoang thoảng bay lên như sương như khó hoà quyện với gió mùa đông. Cảm nhận yêu vô cùng.
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 14/07/2007
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe Hà Trần, tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi nhớ..một người...khó tả...
    Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
    Em như cái bóng vô hình nơi tim anh.
    Đường phố cũ, hàng cây quen,
    Ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu
    Anh có nhớ chúng mình bên nhau
    Như tia nắng đầu chớm hé môi em.
    Anh có nhớ chúng mình bên nhau
    Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em
    Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
    Em như cái bóng vô hình noi tim anh.
    Đường phố cũ, hàng cây quen,
    Ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu
    Anh có nhớ chúng mình bên nhau
    Như tia nắng đầu chớm hé môi em.
    Anh có nhớ chúng mình bên nhau
    Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em
    Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
    Bài hát ta trao nhau
    Bên đường phố cũ, hàng cây quen,
    Ngọn gió vui đùa thiếu hình bóng em.
    Em có biết anh vẫn chờ em
    Để trao em nụ hôn khát khao.
    Giọt nước mắt ngày nào
    Khi anh nói lời yêu em.
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    tên topic gợi nhìu cảm xúc.....mênh mang bùn

Chia sẻ trang này