1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên ly cafe .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aq2007, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bên ly cafe .....

    Bên ly cafe cuộc sống nói gì. Mk rất thích quyển sách đó. Vì Mk rất thích cafe.
    Và Mk đầu độc mình. Mình đã nói lời chia tay hẳn với các loại sinh tố, hoa quả dầm, sữa chua. Bây giờ đi cafe đích thực là đi cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó tĩnh lặng và bình thản?
    Là cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó tao nhã và nhẹ nhàng?
    Là cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó đằm thắm, đôi lúc còn là say đắm?
    Là cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó ko chỉ là ngọt ngào mà còn có cả vị đắng?
    Là cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó khá là hoàn hảo trong sự bình dị? Là cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó dịu dàng và an ủi?
    Là cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó thủy chung, ko thay đổi?
    Là cafe.
    Mình muốn yêu một cái gì đó an ủi được mình?
    Là cafe.
    Mình muồn yêu một cái gì đó tĩnh mịch như màn đêm?
    Là cafe.
    .........................................
    Nhiều gạch đầu dòng trên nằm trong bảng liệt kê tính cách của Lr, vì thế mình yêu Lr. Nhưng Lr ko yêu mình, mình đành quay ra yêu cafe.
    Giả dụ mà mình cũng giống được như cafe, thì mình sẽ yêu chính bản thân mình, rồi mình sẽ yêu được mọi thứ.
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết tắt cũng là MK
    và quan trọng hơn tớ ko thể sống nếu thiếu cafe mỗi ngày
  3. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp nhỉ? Tớ từng rất lạ lùng khi thấy Mk coi một thứ nước đen đen đắng đắng là điều đặc biệt. Và sốt ruột khi Mk đề ra những nguyên tắc hết sức khe khắt trong việc uống cafe.
    Hừ, chỉ là một thứ đồ uống.
  4. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thường nghĩ đến cái chết như một sự trốn chạy hoàn hảo nhất mỗi khi lâm vào bế tắc.
    Đó là trước đây.
    Những buổi tối mùa hè đẹp và êm dịu quá. Với mình, cafe gắn liền với một con phố vắng, vỉa hè, trẻ con chạy chơi, các bà nội trợ ngồi tán gẫu, vài cái lá phất phơ, một chút gió ....
    Nỗi nhớ Lr làm lòng mình đắng ngắt, học hành bi bét khiến mình chán ngán, tệ hơn nữa là mình chán ghét chính bản thân.
    May mà còn một thứ có thể an ủi, chính là cafe. May mà còn một thứ đế mong đợi, để tin, để yêu.
    Mk là bạn thân nhất của mình, nhưng nhiều khi mình thấy dễ chịu trong sự cô độc, mà cafe cũng có thể gắn với sự cô độc. Người ta thường cụng ly rượu, bia, nước ngọt. Chả bao giờ cụng ly cafe. Nó thì chỉ im lặng.
    Dù gì thì tình trạng thật sự của mình cũng có tốt hơn.
  5. aq2007

    aq2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái anh hàng xóm dễ chịu của mình hình như là trên cả mức dễ chịu. Chị chủ nhà ngộ độc nằm viện, hai vợ chồng đèo thằng ku con đi thăm. Híc, mình á? Mình chắc ko có chuyện ấy, bởi vì mình thấy nó ... lạ lùng quá.
    Mk đi Hạ Long chơi rồi. Rủ hết nước hết cái mà mình ko đi. Một phần ko nhỏ là mình sợ tốn tiền. 800K/suất. Ai cũng giục đi đi. Nhưng mà mình vốn ghét bản thân mình rồi, lại tiêu cho nó một số tiền lớn như vậy, mình lại càng ghét nó thậm tệ hơn nữa, chắc chả ai biết điều này.
    Lâu lắm rồi mình cũng ko sắm một cái quần, cái áo mới nào. Hôm nọ tự nhiên mất dép, phải chi một khoản cho vụ này, tiếc đứt ruột! Mình thì chỉ tốn tiền để ăn thôi. Mình thích ăn kinh khủng. Nhiều khi nghĩ mình cũng lười để ý đến hình thức bên ngoài quá, tự nhiên nghĩ đến câu truyện nghe được trên đài về đôi dép của Bác Hồ. Cả đời chỉ đi dép cao su, có lần đi thăm nước bạn, mấy ông cận vệ thấy bê bối quá, giấu dép của BH đi, đặt sẵn đôi giầy vào, đến lúc Bác hỏi, mấy ông bảo mất rồi. Bác cười bảo thôi đưa đây Bác biết các chú giấu đi thôi. Mỗi lần nghĩ đến truyện này, lại thấy đống quần áo trong tủ đủ mặc đến suốt đời. ************* còn giản dị như thế, huống chi thứ thường dân cỏn con như mình. Nhưng ai cũng nghĩ như mình chắc các cửa hiệu quần áo sập tiệm mất.
    Càng ngày mình càng hay ngẫm đến lời khuyên của anh hàng xóm. Anh ấy nói với mình một câu mà anh ấy hay ngẫm trong mọi chuyện, một câu cũ rích :" bất cứ điều gì cũng có hai mặt tốt, xấu. Trong điều hay cũng có cái dở, trong điều dở cũng có cái hay. Ko có cái gì tốt hoàn toàn, cũng ko có cái gì xấu hoàn toàn".
    Câu nói này làm cái giây thần kinh cau có của mình giãn bớt ra, hay tại cafe làm nó giãn bớt ra? Cũng ko biết nữa. Nhưng đại loại là, mình cảm thấy mọi việc trên đời này đều trở nên hết sức bình thường, hết sức tự nhiên, chả còn việc tốt, cũng ko còn việc xấu. Chỉ là việc này nối tiếp việc kia, cứ thế.
    Nhưng mà cũng nghi ngờ lắm. Mình chỉ thoải mài vào buổi tối, còn buổi sáng thì lại rơi vào trạng thái nặng nề, giảm dần trong ngày. Nhưng suy nghĩ lúc này, sáng mai có còn tin được nữa ko?
    Được aq2007 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 13/07/2007

Chia sẻ trang này