1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên phím dương cầm

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi pian0seven, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe mọi người nói làm em tự dưng cảm thấy cần xem lại đầu óc của em (xem nó có làm sao không mà mù nghệ thuật đến thế).
    Ngày .../.../1990
    Em - 5 tuổi, chưa biết chữ (nói như các cụ là mù chữ), háo hức trước bi ve, bắn chun, gươm đao như mọi đứa trẻ con khác. Theo lời người lớn, thì em sắp phải đi học và cũng theo "người nhớn" thì em sắp có quà, một thứ quà cực to, cực đặc biệt.
    Ờ, thì em đợi chờ, em mong ngóng, và cuối cùng "nó" về, một cái khối to uỵch, màu nâu khá là bóng bẩy, và cơn ác mộng của em về nghệ thuật bắt đầu.
    ................................( 6 năm tiếp theo)......................................
    Chân dung của em hàng ngày: Hậm hực cầm cái đồng hồ đặt lên nóc đàn, bắt đầu giao hẹn " bây giờ kim dài chưa đến số 12 đâu ba nhé". Lầu bầu đi kiếm cái gối để kê (hồi đấy em bé quá, cái ghế hơi thấp so với cái đàn nên cần phải độn). Cứ thế, cái gọi là "người thiếu nữ dịu dàng bên phím dương cầm" của em trôi đi.
    Cho đến cái thời gian, em đủ lớn (hay niềm hi vọng về nghệ thuật nơi em của bố mẹ em đủ nguội lạnh) và quỹ thời gian của việc học văn hoá đầy lên để bố mẹ em cho em quyết định "cuộc đời nghệ thuật" của chính mình. Câu chuyện về cái đàn piano, người bạn thời thơ ấu của em, kẻ thù thời non dại của em tưởng như là kết thúc.
    Có lẽ, có những thứ xa mới thấy nhớ, rời bỏ mới thấy tiếc, em tự dưng càng lớn càng thích nghe piano (tất nhiên không phải em đánh). Và bây giờ tự dưng nhiều lúc lại thèm ngồi vào đàn và tập 1 cái gì đó (chắc đó chỉ là phút bồng bột).
    Cho đến hôm nọ, bố mẹ em quyết định đổi đàn cho con bé em (nó đang học sơ cấp năm thứ 6 rồi, nó ngoan hơn em). Lí do: cái đàn cũ quá rồi.
    Khi nghe tin đó, tự dưng lại cảm thấy bồi hồi. Con bé em thì khoái vì có đàn mới, còn mình cảm thấy có gì đó vừa day dứt vừa suy nghĩ.
    Nhớ về cái thời, chưa biết chữ, đánh dấu nốt trên bản nhạc bằng bút mầu xanh đỏ, nhớ về cái thủa "thông minh" đánh dấu nốt dol bằng cách xé một miếng nhung xanh trên phím đàn, và nhớ cả những lần em dẫm đạp lên nó khi vì nó mà em bị mắng (đọc đến đây chắc nhiều bác chửi em "mù nghệ thuật" lắm nhỉ?)
    Nếu gọi piano là một người bạn, có lẽ em là một người bạn tồi. Một người bạn có điều kiện gắn bó bao năm nhưng không bao giờ biết thấu hiểu, biết sẻ chia. Chỉ đến khi rời xa rồi mới cảm thấy tiếc, thấy nhớ (nhưng có lẽ nó cũng chỉ là một cái cảm giác hối hận chứ không phải là sự đồng cảm).
    (vài lời dông dài, phá topic của bác, những người biết và yêu nhạc cổ điển thực sự).
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiếc Piano mà tôi đang học (chứ không thuộc quyền sở hữu của tôi). Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được sở hữu một chiếc Piano như thế.
    Có bao giờ chơi đàn dưới ánh nến ư? Đó là một sự liên kết tuyệt vời giữa ánh sáng và âm thanh. Thử tưởng tượng xem nào, khi bóng tối bao trùm, ngọn lửa từ cây nến sẽ thu hút sự tập trung ánh sáng vào nó, cũng như vậy, không gian yên tĩnh sẽ thu hút sự tập trung âm thanh và cảm xúc vào cây đàn. Tiếc là tôi chưa bao giờ thử đốt nến để chơi đàn cả, có lẽ là chưa có dịp. Nhưng tôi thường xuyên chơi đàn vào lúc chiều tà, khi mà mặt trời bắt đầu tắt nắng, và ánh sáng cũng yếu dần theo thời gian, cho đến lúc trời tối đến nổi chẳng còn nhìn thấy gì, nhưng ngón tay thì vẫn chơi theo một phản xạ tự nhiên. Tôi thích như thế.
    Tôi có một thói quen rất xấu là không thích nhìn bản nhạc khi chơi, vì như thế tôi thấy mất đi một nửa cảm xúc của mình, thế nên tôi thường nhìn vài lần cho thuộc nốt rồi quăng bản nhạc đi. Có vẻ giống một con vẹt quá nhỉ... Nhưng đây là một thói quen khó bỏ.
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiếc Piano mà tôi đang học (chứ không thuộc quyền sở hữu của tôi). Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được sở hữu một chiếc Piano như thế.
    Có bao giờ chơi đàn dưới ánh nến ư? Đó là một sự liên kết tuyệt vời giữa ánh sáng và âm thanh. Thử tưởng tượng xem nào, khi bóng tối bao trùm, ngọn lửa từ cây nến sẽ thu hút sự tập trung ánh sáng vào nó, cũng như vậy, không gian yên tĩnh sẽ thu hút sự tập trung âm thanh và cảm xúc vào cây đàn. Tiếc là tôi chưa bao giờ thử đốt nến để chơi đàn cả, có lẽ là chưa có dịp. Nhưng tôi thường xuyên chơi đàn vào lúc chiều tà, khi mà mặt trời bắt đầu tắt nắng, và ánh sáng cũng yếu dần theo thời gian, cho đến lúc trời tối đến nổi chẳng còn nhìn thấy gì, nhưng ngón tay thì vẫn chơi theo một phản xạ tự nhiên. Tôi thích như thế.
    Tôi có một thói quen rất xấu là không thích nhìn bản nhạc khi chơi, vì như thế tôi thấy mất đi một nửa cảm xúc của mình, thế nên tôi thường nhìn vài lần cho thuộc nốt rồi quăng bản nhạc đi. Có vẻ giống một con vẹt quá nhỉ... Nhưng đây là một thói quen khó bỏ.
  4. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    dùng động từ gì mà mạnh thế. jk, gập vào ko nhìn nữa là được rồi mà
  5. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    dùng động từ gì mà mạnh thế. jk, gập vào ko nhìn nữa là được rồi mà
  6. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc đi đọc lại bài của pian0seven, thấy trong mỗi dòng chữ đều ẩn chứa tình yêu với những phím đàn Dương cầm. Chờ lâu rồi không thấy pian0seven viết tiếp. Tôi cũng yêu cây đàn piano, và tìm thấy cái gì đó rất giống mình trong những bài viết của pian0seven. Chờ bài viết tiếp theo của bạn.
    Khi chơi đàn tôi không nhìn bản nhạc. Lúc tập thì có. Mà thật ra thời gian tập thì nhiều, chứ được " chơi" thì ít. Cái cảm giác chinh phục được một kỹ thuật khó, đánh được bản nhạc bấy lâu nay mình mong muốn, luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi kiên nhẫn hơn khi luyện tập. Còn lúc chơi, thì tôi thích chơi vào sáng sớm, khi phố phường còn im lặng và mặt trời chưa lên cao lắm, cảm thấy sảng khoái và " fresh" khi một ngày mới bắt đầu.
    Tập đàn thì lúc nào cũng...mệt. Và tôi chẳng bao giờ có thể tập được lúc đói bụng và khát nước.
  7. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc đi đọc lại bài của pian0seven, thấy trong mỗi dòng chữ đều ẩn chứa tình yêu với những phím đàn Dương cầm. Chờ lâu rồi không thấy pian0seven viết tiếp. Tôi cũng yêu cây đàn piano, và tìm thấy cái gì đó rất giống mình trong những bài viết của pian0seven. Chờ bài viết tiếp theo của bạn.
    Khi chơi đàn tôi không nhìn bản nhạc. Lúc tập thì có. Mà thật ra thời gian tập thì nhiều, chứ được " chơi" thì ít. Cái cảm giác chinh phục được một kỹ thuật khó, đánh được bản nhạc bấy lâu nay mình mong muốn, luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi kiên nhẫn hơn khi luyện tập. Còn lúc chơi, thì tôi thích chơi vào sáng sớm, khi phố phường còn im lặng và mặt trời chưa lên cao lắm, cảm thấy sảng khoái và " fresh" khi một ngày mới bắt đầu.
    Tập đàn thì lúc nào cũng...mệt. Và tôi chẳng bao giờ có thể tập được lúc đói bụng và khát nước.
  8. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đợt này thấy nhiều bạn hỏi piano, tớ up cái topic này lên vậy. Hi vọng không phiền những người đọc rồi.
    Thêm topic này nữa, up nhiều ngại lắm
    http://ttvnol.com/ncd/355890.ttvn
    (cũng là topic về tự học piano)
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 11/02/2006
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đã có lúc nhà tôi có 3 cây Piano, trong đó 2 cây Pháp,
    và 1 cây HongKong. Một cây Pháp và cây HongKong có
    gắn 2 lỗ lắp chân nến. Cây Pháp mới nhất thì không có lỗ
    cắm chân nến, nhưng lúc tôi tập đàn vẫn phải thắp đèn dầu,
    gọi là đèn HoaKỳ. Chắc các bạn tưởng rằng đàn thắp nến
    sẽ tăng thêm cảm xúc chơi đàn. Tôi cảm xúc ngược hẳn lại.
    Mấy năm sau đường dây điện mắc tới nhà, chơi Piano dưới
    ánh điện hay hơn nhiều.
    Bàn đạp hay đạp nhất nhấc bộ nỉ chặn giây ra khỏi giây,
    nên khi người chơi buông ngón, nỉ vẫn không trở lại chặn
    giây, và giây tiếp tục ngân cho đến khi hết rung mới thôi.
    Đương nhiên các giây trầm thì ngân lâu hơn, vì nó dài và nặng
    hơn, lấy được nhiều năng lượng của tay người chơi hơn.
    Bàn đạp ít dùng hơn thì nâng bộ vồ gõ giây sát vào giây hơn,
    nên không đủ năng lượng từ tay người chơi như bình thường .
    Người chơi đánh mạnh đến đâu, vồ vẫn gõ khẽ mà thôi. Người
    chơi có ngón tay khéo thì không xài đến bàn đạp này, vì họ có
    thể đánh khẽ được theo ý muốn. Xài bàn đạp này, ngón tay có
    cảm giác đánh hụt hẫng, rất chưa quen.
    Bàn đạp thứ 3, chỉ để các giây trầm rung tự do mà thôi, nhưng
    vẫn tắt các giây cao. Tôi chỉ nghe nói vậy, mà chưa có đàn tốt
    để kinh nghiệm và tập.
  10. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, tên tớ là Zin, tớ là thành viên mới của diễn đàn, hôm nay tớ lên mạng để tìm vài bản nhạc piano và tình cờ đọc được topic của các bạn, tớ thấy ko thể nào ko viết bài trả lời cho diễn đàn được.
    @ bạn piano0seven: Tớ thik cây piano của bạn, trông đẹp thật, mà rất lộng lẫy ấy chứ, đâu giản dị lắm . Đọc những bài viết của bạn, tớ thấy hẳn bạn phải rất đam mê chơi piano và rất thích collect những bức ảnh về piano. Tớ cũng như bạn, rất yêu thích chơi piano, những lúc tớ gặp chuyện buồn, tớ thường chơi piano để quên hết mọi chuyện, chỉ tiếc, tớ ko may mắn như bạn, nhà tớ chật, ko đủ chỗ chứa một cây piano, tớ toàn chơi ở trong nhà ông bà nội tớ ^^
    @ SOLO: Tớ biết bạn hơn tuổi tớ nhiều lắm nhưng mà tớ gọi thế này cho thân thiện . Tớ thấy bạn rất giống một người bạn của tớ, thik mèo, trên diễn đàn lớp bạn ấy bạn ấy thường để avatar hình con mèo gần giống của bạn, bạn ấy cũng chơi piano giống tớ và bạn và cũng yêu piano. Bạn ấy là admin của một forum tên là www.h2land.net, ID của bạn ấy là meo_runa, vậy bạn có biết bạn ấy ko? Tớ thấy bạn ấy bảo bạn ấy có anh trai, hay là bạn nhỉ

Chia sẻ trang này