1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Mong mọi người góp ý.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thornbird, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Mong mọi người góp ý.

    Chào các anh các chị và các bạn.
    Tôi xin mượn ít đất của diễn đàn HPGĐ để tâm sự câu chuyện của mình, mặc dù tôi chưa lập gia đình nhưng vấn đề của tôi có lẽ hợp với box này hơn box Tư vấn tình yêu. Nếu chủ đề không hợp lý, Mod góp ý nhé.

    Còn bây giờ là phần tôi muốn tâm sự với mọi người:

    Tôi năm nay 25 tuổi, đang học cao học ở nước ngoài, còn 6 tháng nữa là tôi tốt nghiệp và về nước. Bạn trai hơn tôi 7 tuổi.

    Bố mẹ tôi có 2 đứa con, anh trai và tôi, anh trai tôi đã lập gia đình và đang định cư tại nước ngoài. Còn bạn trai tôi sống ở Sài Gòn với bố, gia đình có 2 chị em, chị gái đã lập gia đình và ở riêng, mẹ anh mất đã lâu, bố anh hiện tại vẫn ở vậy.

    Tôi và bạn trai quen và yêu nhau khi tôi đang học năm cuối ĐH, còn anh ra Hà Nội học nghiệp vụ hơn 1 năm. Sau đó, anh trở lại Sài Gòn và tiếp tục công việc của mình. Ban đầu mẹ tôi không đồng tình chuyện tình cảm của chúng tôi vì mẹ tôi rất ngại gia đình anh ở xa, mẹ muốn tôi yêu người ở gần vì gia đình tôi neo người, bố tôi ngã bệnh từ khi chúng tôi còn nhỏ. Tuy vậy, sau đó mẹ tôi thấy anh hiền lành, sống chân tình nên mẹ tôi cũng không phản đối nữa.

    Sau 2 năm yêu nhau thì tôi lên đường đi học. Bố mẹ tôi vui mừng và mong tôi học hành cẩn thận, còn anh khá buồn nhưng cuối cùng anh cũng khuyến khích để tôi đi.

    Bây giờ thì tôi đã đi học được gần 1.5 năm. Chúng tôi cũng bắt đầu tính đến chuyện tình cảm tương lai của 2 đứa. Anh muốn chúng tôi sẽ sống ở SG vì công việc của anh thực sự chỉ phát triển tốt trong đó(ngành nghề anh làm chủ yếu phát triển trong miền Nam), anh cũng đã có 1 công ty cho riêng mình, còn nghề nghiệp của tôi thì ở HN hay SG đều được. Anh lại cũng muốn chúng tôi sống chung với bố anh vì nhà cửa khá rộng rãi, một mình bố anh trong căn nhà cũng trống trải. Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp nếu tôi vào SG, tôi đón bố mẹ tôi vào SG và có điều kiện thì mua cho bố mẹ 1 căn nhà nhỏ trong đó (tôi muốn bố mẹ tôi được thoải mái vì bố tôi sức khoẻ không tốt)

    Bố mẹ tôi dường như cũng đoán được nếu lập gia đình có thể tôi sẽ vào SG nên thời gian này bố mẹ tôi nói ý kiến bố mẹ không muốn tôi vào SG, bố mẹ không phản đối chuyện chúng tôi đến với nhau nhưng không muốn tôi sống xa nhà như thế. Chúng tôi thích thì sống riêng nhưng bố mẹ muốn tôi sống ở HN. Anh trai tôi ở xa, 2,3 năm mới về nhà một lần, ông bà nhớ cháu thì chỉ biết lôi băng video và tranh ảnh ra xem, nghĩ cũng buồn.

    Thời gian gần đây, tôi suy nghĩ nhiều về chuyện này, thương bố mẹ rất nhiều và nghĩ đến gia đình anh cũng không ít, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết.

    Tôi rối trí quá. Rất mong mọi người góp ý cho tôi. Cảm ơn mọi nguời đã lắng nghe tâm sự của tôi.
  2. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hiếu.Tình.Thương.Quý.Mến.
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao vậy bạn ơi?
  4. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Theo thứ tự Hiếu, Tình, Thương, Quý, Mến như vậy đấy. Trước khi quyết định lấy chồng, mình cũng đã suy nghĩ nhiều lắm. Bạn trai mình có một điều ấn tượng với mình nhất, đó là biết Kính trọng Bố Mẹ anh ấy. Mình luôn tâm niệm rằng Bố Mẹ là người sinh ra, nếu anh ta không biết yêu kính thì rốt cuộc anh ta chỉ yêu mỗi bản thân thôi, như thế thì mình rồi cũng không có chỗ đứng trong con tim anh ta. Vì vậy, chữ Hiếu đối với mình là hàng đầu. Còn thì Bạn có thể phân tích với Bố mẹ rằng: Bạn luôn mong muốn ở gần gũi với Bố mẹ, không phải chỉ vì bổn phận mà còn vì lòng yêu kính. Nhưng bạn rồi cũng phải lập gia đình, Bố Mẹ chắc chắn hiểu tình yêu có ý nghĩa thế nào, một khi đã yêu, quyết định lấy chồng tức là bạn phải gắn bó với chồng. Người ta nói: Thuyền theo lái, gái theo chồng. Bạn xa Bố Mẹ không phải là bạn bất hiếu, vì hoàn cảnh gia đình anh ở xa, công việc ổn định, như thế đảm bảo một tương lai không đến nỗi nào cho các bạn.
    Nếu bạn thấy khó nói, hãy viết thư. Mình áp dụng biện pháp này rất triệt để. Kể cả với người yêu, với em gái cũng vậy. Khi có điều gì khó nói, thì những dòng chữ sẽ chuyển tải hết tâm sự của mình. Hơn nữa, mình có bà bác ruột rất quý mình và cũng được lòng Bố Mẹ, mình hay nhờ bác đứng ra phân tích giùm. Hãy tìm hiểu xem ai là người giữ ý kiến kiên quyết nhất, Bố hay mẹ thì hãy tim fngười bên Nội, hay Ngoại cho phù hợp.
    Chúc bạn may mắn!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc bài của bạn mình thấy đúng là bạn đang rơi vào hoàn cảnh cũng khá khó khăn. Mình không dám khuyên bạn điều gì nhưng mình có thể nói với bạn 1 vài suy nghĩ mong có thể giúp bạn phần nào .
    Trước hết mình cảm thấy bạn suy nghĩ có lý có tình thế nên mình nghĩ tương lai bạn sẽ là 1 nguời con dâu hiền đấy. Bây giờ mình nói về gia đình bạn trước sau đó mới đến gia đình anh ấy .
    Bạn à, bạn không tâm sự rõ về tuổi của ba mẹ bạn nhưng mình hình dung 2 bác cũng đã khá nhiều tuổi rồi, có thể còn đã nghỉ hưu nữa. Người lớn tuổi sau mỗi năm tâm lý càng thêm mong muốn sống gần con cháu họ hàng đấy bạn. Họ dần ngại sự thay đổi và mong muốn lớn nhất khi ấy không còn là tiền bạc, đất đai mà là được sống vui vẻ an bình bên con bên cháu. Điều này mình nghiệm ra từ chính già đình mình vì anh trai mình cũng từng sống ở nước ngoài và tỏ ý muốn đón bố mẹ mình sang đấy nhưng bố mẹ mình không muốn. Lá rụng về cội mà bạn. Thế nên tâm lý sợ "mất " bạn khi bạn theo anh ấy làm dâu xứ người là rất bình thường. Mình nghĩ hạnh phúc lớn nhất của 2 bác hằng mơ ước là hàng ngày được vui cũng con cháu thế nên cảm giác trống vắng khi bạn xa nhà chắc chắn không thể trách khỏi.
    Khi bạn đã nghĩ đến hôn nhân thì mình tin chắc tình cảm của các bạn đã rất sâu sắc rồi thế nên chuyện vì hiếu bỏ tình hay vì tình bỏ hiếu là không thể làm được vậy nên mình nghĩ phải tình cách làm cho vẹn cả đôi đường.
    Bạn là PN chắc chắn việc gần gũi bố mẹ dễ dàng hơn bọn đàn ông chúng tôi thế nên bạn sẽ có cơ hội để tâm sự cho bố mẹ bạn hiểu tâm tư tình cảm của bạn. Bạn hãy làm cho hai bác hiểu rằng đến 1 lúc nào đó dù luôn muốn được ở bên chăm, sóc cho bố mẹ nhưng bạn là con gái vẫn phải lập gia đình và niềm hạnh phúc nhất của người PN là có 1 người chồng hết lòng thương yêu, có 1 gia đình bên chồng yêu mến và coi là con dâu thảo và gia đình anh ấy và bản thân anh ấy chính là điều bạn mơ ước. Bố mẹ nào mà chẳng thương con nhất lại là con gái út phải không bạn? Bạn hãy khuyến khích lòng thương yêu và bao dung của 2 bác để 2 bác hiểu và thông cảm cho bạn. rằng bạn yêu anh ấy và muốn sống cùng anh ấy. Bây giờ xét xem nếu bạn quyết định sẽ sống ở SG cùng anh ấy thì có những yếu tố nào phải quan tâm.
    Như bạn kể mình dễ dàng nhận ra rằng ngoài vấn đề chăm sóc bố mẹ bạn thì cuộc sống tương lai của bạn và anh ấy sẽ có nhiều thuận lợi đây cũng là 1 yếu tố để bạn có thể dùng thuyết phục bố mẹ bạn đồng ý với bạn đấy. Mình cũng ở SG 1 thời gian khá dài nên mình biết thời tiết miền Nam rất tốt cho những ai có vấn đề về khớp hay bị hen mà điều này thuờng có ở những người cao tuổi như bố mẹ chúng ta.Nhưng mình lưu ý với bạn 1 vấn đề nhỏ là bạn có ý định sau khi lập gia đình thì mua cho bố mẹ 1 căn nhà nhỏ để đón 2 bác vào ở phải không? Mình nghĩ ban đầu không nên làm thế. Bạn hỏi tại sao ư? Rất đơn giản qua những gì bạn viết mình có thể nghĩ ở HN, 2 bác đang có 1 căn nhà xinh xắn, có những láng giềng quen nếu đột nhiên phải thay đổi vì bạn nói đã mua nhà mới rồi thì rất dễ gây tự ái cho 2 bác đấy. Người lớn tuổi có những suy nghĩ riêng mà. Không chừng bạn còn bị mắng là : Bố mẹ có nhà của bố mẹ ai cần căn nhà bạn mua? Khi đó mọi việc sẽ xấu đi nhiều đấy.
    Mình thấy tốt nhất là bạn hãy bàn bạc thật kỹ với anh ấy để cũng đưa ra phương pháp thuyết phục 2 bác. Theo mình các bạn sau khi lập gia đình và có baby thì hãy mời 2 bác nhất là bác gái vào giúp đỡ với 1 lý do rất chính đáng rằng bạn muốn được mẹ chăm sóc và không ai yêu cháu được như bà ngoại. Người ta có câu : Cháu bà nội, tội bà ngoại mà !
    Cạnh nhà mình có 2 bác cũng có con gái lấy chồng ở SG như bạn và khi chị ấy sinh em bé thì bác gái đã bay vào trông cháu đến gần 2 tuổi. Bác trai nhớ bác gái cũng vào thăm và khi thấy chau ngoại cũng quấn quít ông nên không nỡ rời và cuối cùng chị ấy đã thuyết phục được ông bàn ở lại đấy. Giờ căn nhà ở HN vẫn để đấy và bác trai thỉnh thoảng mới ra trông coi mà thôi.
    Một vấn đề rất quan trọng là thái độ của anh ấy. Hãy để anh ấy thật chân thành khi mời được bố mẹ vợ vào Nam. Nếu anh ấy khéo léo thì lời mời của anh ấy có tác dụng hơn bạn rất nhiều đấy. Mình tin rằng chồng tương lai của bạn hẳn phải là người như thế. Nếu có thêm lời mời của bố anh ấy mời bố mẹ bạn vào chơi trước khi 2 bạn quyết định cưới thì thật là tuyệt vời. Khi đó bạn và anh ấy sẽ có thời gian và kế hoạch thật chu đáo cho sự đón tiếp. Mình tin sau lần đi thăm SG bố mẹ bạn sẽ có thiện cảm với gia đình và cuộc sống ở SG. Nếu bố mẹ bạn nhận lời đi thắm thì có thể hiểu 1 cách gián thiếp bạn đã thành công hơn 60% rồi.
    Bạn cũng cố gắng làm bố mẹ bạn tin rằng cho dù sau này bạn có ở SG và 2 bác có muốn về lại HN thì bạn cũng luôn dành thời gian để đưa 2 bác về thăm HN, thăm bà con, thăm láng giềng... Bây giờ điều kiện kinh tế đầy đủ chuyện đi ra đi vào là rất dễ dàng và HN chỉ cách SG có 2h bay. Làm được điều này tâm lý xa cách sẽ bị xoá bỏ đó bạn.

    Mình có kinh nghiệm chuyện này vì đơn giản mình có 1 ông anh trai đang có ý định lấy 1 chị ở SG ( nhà mình ở HN ). Hiện nay anh mình và chị ấy đều ở Úc nhưng khi có ý định kết hôn sẽ về VN. Bố mẹ mình ban đầu cũng không thích chị ấy chỉ là vì chị ấy ở SG. Ngược lại gia đình chị ấy cũng có suy nghĩ gần như vậy vì sợ "mất" con gái, lại phải lấy chồng xa. Mình thấy 2 người giải quyết được rất khôn khéo bằng cách mời bố mẹ đến thăm gia đình của nhau. Sau những lần thăm qua lại bố mình rất vui bà 2 ông bà thông gia tương lai cũng rất mãn nguyện khi thấy 2 anh chị có kết hoạch khá hoàn chỉnh và rõ rằng. Bây giờ mỗi lần bố hay mẹ mình vào SG công tác vẫn luôn đến thăm nhà chị ấy và mình nghĩ cho dù anh mình quyết định sống ở SG hay HN thì mọi việc cũng không còn phức tạp vì mọi người đều hiểu nhau và cũng vì hạnh phúc của con cháu mình. Điều đó làm vơi đi nỗi lo lắng nhiều lắm bạn ạ.
    Mình có mấy lời như thế hy vọng có thể giúp bạn được phần nào. Chúc 2 bạn sẽ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc !


  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    To ThangGieng: Bạn có 1 ý rất hay là "Người ta nói: Thuyền theo lái, gái theo chồng. Bạn xa Bố Mẹ không phải là bạn bất hiếu, vì hoàn cảnh gia đình anh ở xa, công việc ổn định, ..." Mình sẽ thử thủ thỉ với mẹ mình theo hướng này xem ý cụ thế nào. Điều đó làm tớ cảm thấy nhẹ nhõm nhiều vì hiện tại đang sống xa nhà, mình rất hay nghĩ quẩn quanh là liệu mình lấy chồng xa trong khi nhà neo người, bố mẹ cần mình như thế thì mình có phải không có hiếu không nhỉ???
    To Khongquen25: Bạn hiểu về gia đình tớ, bố mẹ tớ rõ ràng như thể bạn là anh trai của tớ vậy. Đúng như bạn nghĩ, bố mẹ tớ nhiều tuổi, đều đã nghỉ hưu, bố tớ nghỉ hưu đã lâu, còn mẹ thì mới được 2 năm nay. Nhà cửa bố mẹ tớ đang ở có vườn cây, ao cá. Truớc khi đi học thì tớ cũng sống chung, gần gũi với bố mẹ nhiều nên quả thật, trong mắt bố mẹ tớ thì gần như mặc định là tớ lấy ai thì rồi cũng sống gần nhà, thế có nguy hiểm không cơ chứ. "Đúng là ghét của nào trời trao của ấy" phải không. Hai cụ còn bàn với nhau mở rộng ngôi nhà để khi nào cô con gái lấy chồng thì cuối tuần về chơi còn có chỗ ở thoải mái.
    Đúng như Khongquen25 hình dung, điều mà bố mẹ tớ quan tâm nhất không chỉ là có con cái sống gần lúc tuổi già mà còn mong có cháu để các cụ có dịp chăm sóc thường xuyên, nhất là khi các cụ biết hoàn cảnh gia đình bạn trai tớ, mẹ anh ấy đã mất.
    Sở dĩ mình nghĩ đến chuyện nếu có điều kiện thì mua 1 căn nhà nhỏ gần nhà mình ở SG cho bố mẹ vì bạn trai muốn 2 đứa sống chung với bố anh ấy, mình cũng đang suy nghĩ về điều này nhưng nếu trong trường hợp sống chung thì tớ không biết khi bố mẹ tớ vào thì sẽ ở đâu. Nếu như vào chơi ít ngày thì bố mẹ tớ có thể ở nhà anh ấy, nhưng nếu bố mẹ tớ vào thời gian dài thì tớ nghĩ cũng không tiện lắm.
    Các bạn có thể tư vấn xem là tớ nên mua nhà ở riêng, mặc dù có lẽ ban đầu sẽ làm bố bạn trai tớ buồn vì có thể cụ nghĩ "nhà có đủ chỗ mà sao 2 đứa lại phải ra ngoài ở", nhưng như thế sẽ thuận lợi cho giờ giấc của 2 vợ chồng hơn và nhất là khi tớ đón bố mẹ tớ vào thời gian dài. Hay là ở chung với bố chồng, khi bố mẹ tớ vào thì thuê nhà hoặc thuyết phục bố mẹ trước về chuyện mua nhà? Hiện giờ thì bạn trai tớ nói 2 đứa nên ở chung nhưng tớ thì van đang suy nghĩ, chưa biết là nên thế nào. Các bạn góp ý với mình nhé. Anh ấy cũng là người sẵn lòng lắng nghe ý kiến để cả 2 cùng quyết định, quan trọng là anh ấy có thấy cái tâm mình cũng mong muốn để 2 đứa được HP thì bố mẹ bên nội, bên ngoại cũng phải yên lòng.
    Quả thật, có một ý hay mà chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tớ là để anh ấy mời bố mẹ tớ vào Nam chơi. Anh ấy cũng là người khá chu đáo và cũng hay quan tâm chăm sóc bố mẹ tớ khi anh em tớ vắng nhà, mỗi lần lễ Tết anh ấy lại ra ngoài HN chơi ít ngày nhưng chúng tớ đều không nghĩ đến là mời bố mẹ tớ vào đấy chơi. Nhưng tớ cũng không biết, khi chưa cưới nhau mà đã mời bố mẹ tớ vào thì các cụ có cảm thấy ngại không? Và mời vào thì ở đâu? Và ở VN có kiêng kỵ chuyện bố mẹ cô con gái lại lặn lội (dù là lời mời) đến thăm gia đình bạn trai không nhỉ? Bọn tớ yêu nhau cũng đã khá lâu nhưng quả thật bố mẹ tớ và bố anh ấy chưa nói chuyện với nhau bao giờ, không phải 2 bên có chuyện gì mà vì chính bọn tớ cũng đoảng không nghĩ đến chuyện đấy, vì khi tớ đi học thì cũng chưa nghĩ gì đến chuyện lập gia đình, phải rất gần đây thì 2 đứa mới bắt đầu bàn chuyện cụ thể hơn, còn trước đây thì nghiêng về hứa hẹn, đợi chờ rồi dặn dò nhau nhiều hơn.
    Về kinh nghiệm của ông anh trai Khongquen25, mình thấy 2 anh chị bạn khéo léo đối nội đối ngoại hơn tớ nhiều lắm. Hồi ở nhà, thỉnh thoảng có chuyện gì, tớ ngồi thuyết phục được 1 tí, thấy bố mẹ phản bác hoặc nếu hoàn toàn trái ý các cụ, mẹ tớ lại nằm tỉ tê với con gái hàng giờ, làm nhiều khi cô con gái hơi đa cảm lại lo lắng rối rít. Có lẽ "may" là tớ đang ở xa và "phải" sống xa nhà nên cũng cố mà cứng rắn hơn 1 chút.
    Sắp tới, tớ sẽ về chơi nhà gần 3 tuần, đi lâu không về rồi, hichic. Các bạn bảo tớ có nên cùng bạn trai nhanh gọn thuyết phục bố mẹ tớ về chuyện tớ có ý định lập gia đình, nếu lập gia đình thì có thể vào SG không? Vì hiện giờ thì tớ vẫn chưa nói gì. Hay là cứ từ từ để sau khi tớ học xong hẳn, 2 đứa có nhiều thời gian bên nhau bàn bạc hơn thì sau đấy mới nói. Có thể sau khi tớ về nước khoảng 5-7 tháng thì mới lập gia đình vì hiện tại cả 2 đứa muốn về nước ổn đinh nơi ở, việc làm ra sao thì mớ i cưới.
    Cảm ơn các bạn.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 01/09/2004
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Thời đại di cư. Bạn có lẽ nên lập nghiệp ở phương Nam. Khí hậu phương Nam tốt hơn cho người cao tuổi. Giải pháp bạn vào nam sống, sau đó mua nhà riêng rồi mời bố mẹ vào ở là ổn nhất. Mua nhà ở mấy tỉnh miền Tây, rẻ hơn ở thành phố, mà không khí trong lành hơn.
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối việc "thuyền theo lái gái theo chồng",cái này là một sự áp đặt của một xã hội cổ hủ từ xa xưa,ngày này các bạn có quyền,cái quyền được lựa chọn cho mình,việc các bạn theo chồng,chẳng qua đó chỉ là một sự hy sinh về cuộc sống của các bạn cho chồng của bạn,tôi dám chắc 100 bạn sống xa nhà theo chồng thì có đến 90 bạn là hy sinh bản thân cho chồng,điều này không thể phủ nhận là một điều không tốt,cái đức tính này gắn liền với phụ nữ Á Đông từ xa xưa,nó bị ăn xâu vào tiềm thức của mỗi người phụ nữ để trở thành một quy tắc sống,nhưng dù gì đi nữa,nếu nơi nào tốt cho cuộc sống của một gia đình thì mình lựa chọn,không cứ phải theo chồng thì mới có cuộc sống tốt được.

Chia sẻ trang này