1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoi_chieuthu, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_chieuthu

    hanoi_chieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn???

    Chào mọi người!!!
    Mình mượn box tâm sự chút đất để kêu ca than vãn tẹo (không ngờ cũng có ngày mình phải vào đây viết bài, hic hic) và cũng mong các bạn góp ý cho mình.
    Chuyện của mình thật rắc rối. Mình là một cô gái hình thức khá, gia đình tử tế, nề nếp, có một công việc tốt. Nhưng chuyện tình cảm của mình thì không xuôi chèo mát mái như thế. Mình thấy yêu một người thật khó, tình yêu thật thiêng liêng và quý giá vì thế đến năm 23t mình mới yêu, mối tình đầu, cho dù nhiều người đến với mình. Nhưng éo le thay người mà mình yêu và cũng rất yêu mình lại hơn mình 10t, đã từng ly dị và đang nuôi một đứa con. Gia đình mình rất phong kiến, bố mình lại là người gia trưởng, bố mẹ mình yêu thương và chiều mình lắm, từ bé mình đã là một đứa con ngoan, bố mẹ tự hào về mình, chưa bao giờ mình làm bố mẹ đau lòng cả. Do đó họ không chấp nhận được chuyện này mặc dù người yêu mình là người tốt. Chuyện gì đến cũng phải đến. Mình bị buộc phải chia tay. Mình đã phân tích và nói thế nào thì bố mẹ mình cũng không thể đồng ý. Gia đình mình quyết không có cưới xin và sẽ từ mình nếu mình cứ tiếp tục. Họ lo mình sẽ khổ nếu lấy anh ấy (vì đứa con riêng sẽ nảy sinh nhiều rắc rối, rồi dư luận sẽ nói gì...). Mình yêu anh ấy nhưng có lẽ mình hèn nhát quá nên không dám chống đối lại gia đình. Mình đồng ý với bố mẹ là chia tay. Từ đó đến nay đã mấy tháng rồi, mình cũng nói chia tay với người ta mấy lần rồi nhưng lại quay lại. Bọn mình vẫn lén gặp nhau và càng ngày càng yêu nhau hơn. Về phần anh ấy, anh ấy bảo là mọi quyết định là do mình, anh ấy tôn trọng quyết định của mình vì anh ấy hiểu hoàn cảnh của cả hai, hơn nữa anh ấy nói rằng chẳng có quyền yêu cầu gì ở mình cả, cho dù anh ấy cũng rất buồn mỗi lần mình bảo chia tay.
    Mình thấy thật bế tắc, đầu óc mình căng thẳng, nhiều khi không tập trung làm được việc gì cả. Bề ngoài cứ phải tỏ ra vui vẻ như chẳng có chuyện gì hết. Mình chưa biết sẽ như thế nào. Cứ tiếp tục thế này liệu có đi đến đâu không? Mỗi lần gặp người ta về thì mình thấy có lỗi với gia đình. Không gặp thì mình nhớ người ta... Mình sẽ phải dứt khoát chọn một con đường phải không? Nếu chia tay thì mình phải quyết định sớm vì mình đã 24t rồi, cũng cần thời gian để quên và có người khác chứ. Nhưng mà mình không đủ can đảm từ bỏ, cũng không dám chống lại gia đình. Mình khó xử lắm. Mình phải làm gì bây giờ? Thật trớ trêu!
  2. lovely_lovely

    lovely_lovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn. Mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt và hạnh phúc.
  3. OPEL

    OPEL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hà nội chiều thu,
    Thực ra thì câu chuyện của bạn là vấn đề muôn thuở!!!
    Mình cũng không định đi sâu vào nội tình gia đình và chuyện tình cảm của đồng chí. Mình chỉ muốn khuyên trên những cơ sở thực tế thôi. Cái trò đời là thế, khi yêu thì người ta thường mù quáng, càng cấm đoán thì lại càng dính vào nhau, mà lại càng cứ tưởng như thế là mặn nồng, không thể rời xa. Thế mới chết chứ :D
    Nhưng không bảo đảm cả cuộc đời này, trái tim của đồng chí sẽ chỉ thực sự rung động duy nhất một lần. Và một tình yêu đẹp cũng không phải là một bảo đảm cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà đặc biệt trong trường hợp của đồng chí cũng khá nhạy cảm đấy chứ!!!
    Cậu nên nghe bằng hai tai, không phải không có lý khi bố mẹ đồng chí vẫn nhất quyết ngăn cản đâu. Và cả cuộc đời này sẽ chẳng ai hiểu và thông cảm được tình yêu bố mẹ dành cho con cái như là một cái nợ "đồng lần" đâu. Ngưòi yêu, thậm chí chồng sau này của đồng chí có thể có hai, ba nhưng bố mẹ thì đồng chí chỉ có một mà thôi....
    Còn, ông người yêu của đồng chí thì có thừa kinh nghiệm tình trường và đã đi guốc trong tim đồng chí rồi. Nghe thì có vẻ hay đấy khi ông đấy nhường cậu quyền quyết định mọi thứ... và với một cô bé đang yêu với mối tình đầu đẹp đẽ thì làm sao có thể nỡ dứt áo ra đi được. Hi hi, xin lỗi nhé, tớ hơi bỗ bã!!!
    Tôi cũng xin nói thật với đồng chí một điều, đàn ông mà đã đến cái tuổi trên băm và đã có một con thì tôi không tin họ dành 100% trái tim cho tình yêu đâu dù những lời lẽ hót hỉnh của họ vẫn rất ngọt ngào và đường mật lắm... Mà nhất là dành cho những cô gái mới bưóc chập chững vào đời đang vẫn mơ mộng và tôn thờ tình yêu trong sáng.
    Hiện tại , đồng chí chẳng vội manh động vì đồng chí đang rất khó xử mà. Theo tớ, đồng chí nên hoãn binh, đợi thời gian để có thể cho mình câu trả lời chính xác. ĐỒng chí còn trẻ mà, mới 23 thôi, dăm tuổi nữa nghĩ chuyện lập gia đình cũng chưa muộn. Trong thời gian đấy, cố gắng tập trung thời gian cho công việc, khi mà đồng chí đã bận rộn với công việc và chuyện xã hội thì con tim đồng chí sẽ bớt "bót lửa" hơn và tự đồng chí sẽ có những lời khuyên bảo cho bản thân chính xác nhất.
    Hy vọng một vài lời ý kiến thiển cận này giúp ích được đồng chí!!!
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp của bạn bên HIẾU nặng hơn rất nhiều rồi!
    Tôi định viết một vài điều luẩn quẩn về tình yêu nhưng chắc chẳng nên khua môi, múa mép làm gì cái đề tài biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tôi phân tích trên quan điểm cá nhân của mình thế về các mối quan hệ thế này:
    1. Mối quan hệ cha, mẹ và con gái:
    Ối giời ơi, con mình dứt ruột đẻ ra, cho từ cái móc tay đến mái tóc,cho ăn, học đành hoàng, việc làm ổn định vậy mà đường quang nó không đi, nó đi quàng bụi rậm. Trời cao, đất dày ơi! Có thấu lòng tôi không? Cho nó tất cả, hy sinh vì nó tất cả vậy mà nó bỏ qua nhưng gì khuyên nhủ nó để yêu cái thằng bỏ vợ, cái thắng đó nó cho may ăn bùa mê thuốc lú gì mà nghe nó thế hả con?
    Không người cha mẹ nào lại mong mong muốn con mình có mối quan hệ phức tạp cả! Bởi họ cũng đã từng yêu, đã từng nếm trải. Áo mặc sao qua khỏi đầu!
    2. Mối quan hệ chàng nàng:
    Bắt đầu từ sự cảm thông về cảnh gà trống nuôi con, cảm kích những việc anh đã làm, đã dành cho em nên tình yêu đọng lại trong em lúc nào không biết nữa! Tình yêu đến một cách nhẹ nhành như thế đối với anh chàng có kinh nghiệm một đời vợ thật đơn giản. Còn những hoa, nhưng quà những săm đón vộn vã chắc chắn không xẩy ra rồi.
    Người đàn ông của tôi, người mà tôi thầm ao ước bấy lâu sao anh lại khổ như vậy? Hãy để em bù đắp, bù đắp tất cả những gì mà người đàn bà đáng ghét kia không thể mang lại cho anh.
    3. Mối quan hệ dì ghẻ-con chồng:
    Dù cho bạn có tốt đến đâu thì vẫn là dì ghẻ- con chồng mà thôi. Thiên hạ thì nhiều miệng luỡi lắm nhưng tôi tin với lòng bao dung bạn sẽ không sợ điều tiếng thiên hạ. Yêu thương chồng chắc cũng muốn mang đến tình mẫu thứ cho đưa con tội nghiệp của chàng. Nhưng bạn ơi, khác máu tanh lòng tình thương cũng sẽ đầy với theo năm tháng. Rồi những đứa con riêng của 2 người ra đời, diễn biến tâm lý tình cảm của bạn chắc chẵn sẽ thay đổi. Tôi đã từng chứng kiến có những cô, những chị rất tốt những vẫn là DÌ GHẺ mà thôi.
    4. Mối quan hệ cha,mẹ,chàng, nàng và xã hội:
    Như tôi đã nói ở trên, miệng lưỡi người đời thì mặc kệ có ai sống trên đời này có thể bỏ qua được dư luận xã hội không? Ông bà sẽ sống ra sao đến hết cuối đời này mà trong đầu luôn có hình ảnh người con gái như vậy? Con rể tốt thì không sao, con rể mà có vấn đề chắc các cụ chết mất.
    Bạn sẽ dặt vặt ra sao khi nghe những từ: "Cháu ghét cô, cô không giống mẹ cháu", lớn lên một chút nó hư, hỗn dạy bảo nó, chẳng may tát nó một cái " Cô không phải là mẹ cháu, cô không có quyền". Nó mà được bố cưng chiều, bố nó kiềm nhiều tiền sẽ có ngày nó thốt lên "bà cút ra khỏi nhà tôi!". Làm thế nào đây?
    Hãy khoan nói đến chuyện được mất trong tình yêu dù cho tất cả những mối quan hệ trong cuộc đời này đều là sự cho-nhận. Mà hay thử hình dung một số mối quan hệ phức tạp như vậy để có quyết định sáng suốt. Lúc này đây hãy để LÝ TRÍ của mình lên tiếng, đừng để cảm xúc bóp nghẹt con tim lúc này.
    Con người ta thường có tâm lý tự tha thứ cho mình, bằng lòng với chính mình. Vậy thì bạn ơi, hãy để tôi góp một chút gì đó để tâm hồn bạn bớt dậy sóng. Hãy suy nghĩ nhưng câu mà các bậc tiền nhân đã từng đúc kết: "Tình yêu chỉ có một, những cái giống như tình yêu thì có rất nhiều" hay "Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, mối tình cuối mới là mối tình bất diệt". Nói về đạo Nho một chút gặp và yêu nhau là duyên, lấy được nhau là số. Thôi hãy để cho LÝ TRÍ lên tiếng, công thêm một chút SỐ nữa đi bạn.
    "Em luôn trân trọng tình cảm của anh, vẫn luôn yêu anh, vẫn muốn trong vòng tay che chở của anh..nhưng em không thể đến bên anh......Em sẽ sống xứng đáng, xứng đáng với tình yêu của anh. Cầu chúc cho anh ấy sẽ tìm được một người phụ nữ khác hợp với mình hơn"
    Tình yêu đó hãy cất sâu vào một góc khuất trong tâm hôn. Hãy coi đó là một địa tựa tinh thần, ngọn đuốc để bạn soi những bước đường đời tiếp theo của mình.
    Nói thì rất dễ làm được mới khó. Hãy vững tin vào bản thân mình, tin vào quyết định của mình bạn nhé!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bạn này nói đúng. Từ kinh nghiệm từ chính bản thân mình, một người cũng có hoàn cảnh bị gia đình phản đối rất quyết liệt và thực tế cũng bị từ con, mà nói : Nếu yêu thật lòng và có niềm tin thì vẫn có thể vượt qua được sức ép gia đình dù muôn vàn khó khăn. Khi yêu người PN thường không lý trí bằng đàn ông đâu nên trong hoàn cảnh này không phải bạn là người có thể quyết định mà là anh ấy nếu bạn cố tình không muốn từ bỏ. Nếu anh ấy thực sự yêu và muốn che chở cho bạn thì anh ấy không nên nói vậy. Mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh 2 bạn nhưng mình đã đến nhà bạn gái để nói chuyện chân thành với gia đình bạn gái để mọi người hiểu rằng đấy là tình yêu chứ không là là sự lén lút. Bởi thế mình nghĩ trong hoàn cảnh này bạn trai bạn nên động viên và làm bạn tuyệt đối tin tưởng vào anh ấy chứ không nên để mình bạn quyết định chia tay hay không. Khi có niềm tin thì mình tin dù gia đình có phản đối hay ủng hộ bạn cũng sẽ có quyết định riêng cho chính bạn bởi bạn tin rằng anh ấy sẽ là cho dựa vững chắc suốt đời của bạn rồi.
    Bố mẹ nào cũng yêu thương con dù con cái có sai vì suy cho cũng ai cũng muốn con mình có được hạnh phúc mà. Vậy điều quan trọng nhất của bạn lúc này là bình tĩnh xem lại anh ấy có thực sự dám khẳng định sẽ là chỗ dựa suốt đời cho bạn bằng hành động hay không. Hãy đến nhà bạn và cũng bạn thưa chuyện chân thành với bố mẹ bạn là việc anh ấy nên làm lúc này . Nếu anh ấy đồng ý và có thời hạn rõ ràng là bạn không con phải âu lo về tình cảm của anh ấy nữa đâu, ngược lại với bất kỳ lý do do gì để từ chối thì mình e rằng trái tim bạn đã trao nhầm chỗ.
    Nhà mình cũng là danh gia, mình cũng là đứa con ngoan khi trước trong gia đình và cũng bao đêm nằm nghĩ đến chuyện tình - hiếu, nhưng cuối cùng mình cũng làm theo con tim và mất gần 2 năm để hàn gắn quan hệ gia đình ( vì mình cũng bị bố mẹ từ con ). Bây giờ 4 năm đã qua bố mẹ mình đã bỏ qua và mình cùng cô ấy có thể về thăm ông bà mỗi dịp cuối tuần. Bố mẹ mình cũng yêu cháu hơn bất kỳ điều gì trên đời vì bọn mình chứng minh được rằng bọn mình đã mang đến hp cho nhau.
    Trên đây là suy nghĩ theo hướng riêng mà mình đã làm nhưng với bạn mình không dám khuyên điều gì cả mà chỉ trao đổi với bạn kinh nghiệm đã qua của mình thôi. Còn nếu ngược lại, bạn cảm thấy anh ấy chưa đủ tạo cho bạn niềm tin nhưng vẫn khó dứt ra thì mình nghĩ đừng để thói quen thành nhu cầu. Nói thì dễ chứ làm thì khó nhất là thay đổi 1 thói quen. Người ta chỉ thay đổi được thói quen bằng 1 thói quen khác mà thôi. Không dám nhận xét là thói quen ấy tốt hay xấu đâu nhé. Hãy tìm cho mình 1 thói quen mới ( công việc mới, quan hệ mới.... ) và chỉ bạn mới biết tạo ra nó bằng cách nào nếu bạn thực sự quyết tâm thay đổi.

Chia sẻ trang này