1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu bên tôn giáo nặng hơn?!... Hic

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi oliu_chemchep, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliu_chemchep

    oliu_chemchep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu bên tôn giáo nặng hơn?!... Hic

    Text
    Kính chào tất cả các chiến hữu xa gần, những ai đang xem, chưa xem và sắp xem vào ngày mai hay những ngày kế tiếp gì đó...
    Mình đang rất buồn, Mình chẳng biết phải làm sao nữa. Có ai có lòng hảo tâm thì giúp mình đi, mình đang bị rơi vào thế kẹt.
    MÌnh đang yêu một người con gái, chúng mình thề non hẹn biển với nhau, khi nào biển hoá ruộng dâu, núi mòn thành thung lũng chúng mình mới hết thương nhau, thế là chúng mình nguyện sẽ đi đến đầu bạc răng lung lay với nhau. NHƯNG các bạn ơi, nàng của mình là người có đạo Công giáo, bên nhà nàng buộc mình phải theo đạo thì mình mới được kết hôn còn không thì, sugar you sugar me luôn đó. Nhưng vì tình yêu mình cũng muốn theo lắm, nhưng mẹ mình nhất định không cho, nếu con bỏ đạo Phật mà theo Chúa thì coi như con cũng bỏ Mẹ luôn đi, vì đạo nào cũng không bằng đạo Hiếu nghĩa hết, NGuyễn Đình Chiểu còn nói thà đui mà giữ đạo nhà, chẳng lẽ vì vậy mà chúng mình chia tay nhau.
    các bạn ơi, có ai đã từng đứng trong hoàn cảnh này xin hãy cho mình một lời khuyên đi. càng sớm càng tốt nha.
    Xin cảm ơn nhìu nhìu
  2. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn Oliu_chemchep đang ở tình cảnh tội nghiệp nhỉ? Mình cũng đạo Công giáo nên mình hiểu, bạn muốn lấy vọ thì phải theo đạo thôi. Vấn đề là bạn phải thuyết phục được mẹ, đạo nào chẳng là đạo,mục đích của đạo là giúp con người sống có định hướng. Mình chắc chắn bạn gái của bạn ko thể bỏ đạo được, bạn chỉ có thể tìm cách thuết phục mẹ thôi.
    Chúc bạn may mắn.
  3. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 2 người bạn:1 theo Đao,1 là theo đạo bàlamon nhưng cuối cùng vẫn cưới được nhau đấy.Họ chơi chiêu mưa dầm thấm đất mà...CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VÀ MĂY MẮN
  4. Forever_and_100

    Forever_and_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "bên tình bên hiếu bên tôn giáo nặng hơn!...hic "
    Xin mạo muội đưa ra ngu ý của mình:
    Giả sử: Bạn "oliu_chemchep" là : A
    Người yêu là : B
    Mẹ bạn "oliu_chemchep" là : C
    Câu hỏi bài toán là hãy so sánh tổng sau: A+B và A+C
    Bài giải:
    Lấy (A+B)-(A+C)=B-C
    Trường hợp 1 nếu: B-C>0
    Điều này có nghĩa là gì? Yeah Giá trị của B>C. Có nghĩa là người yêu của bạn sẽ có giá trị hơn Mama của bạn (Giá trị tuơng lai hay là lãi suất sau này). Vì sao ư? Vì cô ấy là tuơng lai của bạn. Là người vợ suốt đời sau này của bạn mà không ai có thể thay thế. Bạn không thể sống thiếu cô ấy nếu phải chia tay Tình yêu của các bạn đã từng trải qua sự thử thách của thời gian và bao khó khăn trong lúc yêu nhau và đây sẽ là thử thách cuối cùng cần vượt qua. Và cô ấy sẵn sàng để con trai mình sau này cũng làm như bạn nếu con trai cô ấy gặp phải trường hợp như bạn! Vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy cố gắng thuyết phục Mama của bạn bằng sự chân thành của trái tim và khôn ngoan của trí óc. Bất kỳ một người mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình và mẹ bạn sẽ thông cảm cho bạn khi cho bà một đứa cháu kháu khỉnh.
    Trường hợp 2: B-C<0
    Trong trường hợp này có nghĩa là Mama là người rất quan trọng với bạn. Người đã mang nặng đẻ đau, dành cả phần ba cuộc đời để nuôi dạy bạn khôn lớn như hôm nay...."Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra mà.." Tất nhiên không chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà bạn có thể làm cho nguời mẹ bạn đau khổ để rồi sau này mẹ con ở với nhau không hoà thuận. Chẳng may mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau thì cô vợ bạn có thể lại viện lý do ngày xưa Mẹ anh đã ngăn cản chúng ta vì vậy...Và bạn thì không thể sống yên ổn nổi một ngày nào vì "Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Yeah để giải quyết nhanh gọn Ale hấp "bye em nhé anh đi tìm nguời con gái khác đây, người mà không theo đạo thiên chúa cơ--"
    Trường hợp cuối cùng : B-C=0
    Kết quả này chứng tỏ bạn không thể sống mà thiếu cả hai người . Vậy bạn hãy thử hỏi cả hai xem (Gián tiếp hoặc trực tiếp) ,nếu họ sồng thiếu bạn thì họ có sẽ cảm thấy như thế nào?-->Kquả là TH1 hay là TH2
    Kết hợp với phương pháp của "ngucatele" là thuyết phục mẹ.
    Bằng không nếu hai bạn cảm thấy sống tự lập được hãy bỏ đi đâu đó sau một vài năm quay lại với đứa con thì hy vọng sẽ Okie ( Nhưng giải pháp này cần được chuẩn bị kỹ từ A-Z: chỗ ở, việc làm,....Giải pháp này đã được áp dụng từ ngàn đời nay và kết quả thường là 1000kg bi kịch.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mình cũng muốn chia sẻ với bạn câu chuyện này mặc dù nó chẳng liên quan đến "nặng nhẹ" gì của vấn đề của bạn:
    Ban da that su danh cho gia dinh nhung gi? (st) ^_^
    KHI CÒN NHỎ ...
    Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.
    Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.
    Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.
    Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.
    Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.
    Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.
    Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"...
    KHI LỚN LÊN...
    Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
    Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy.
    Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.
    KHI BẠN RỜI XA GIA ĐÌNH...
    Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.
    Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.
    Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.
    Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.
    Bạn nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.
    Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!".
    Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy.
    Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quang trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa.

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Wat the fở...
    Nếu bác có thể có suy nghĩ vì cô kia mà bỏ đạo Phật thì tại sao cô kia kô thể vì bác mà lấy bác bất chấp bác có vào đạo Công giáo hay kô?
    Tình yêu phải dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Cái trò người này phải hy sinh vì người kia thì chỉ toàn là bull **** thôi.
    Theo tớ biết thì đạo Phật kô yêu cầu cô dâu phải cải đạo. Bác cứ cưới cô kia, có con rồi, thử xem ông bà ngoại có nhận kô.
    Cái chính là hai người yêu nhau, chấp nhận chung sống với nhau. Kết hôn, vào giáo đường, lạy bàn thờ ông bà, tất cả chỉ là hình thức. Đến cả cái tờ giấy đăng ký kết hôn với phường thì ngoài mục đích để sau này phân biệt 1 người đã có gia đình hay chưa thì giá trị cũng chả hơn gì 1 tờ giấy lộn.
    Bác cứ về dò hỏi ý kiến người yêu bác. Thật, nếu vì tình yêu mà phải hy sinh tín ngưỡng thì tớ nhổ vào cái gọi là ''tình yêu'' ấy. Mặc dù tớ cóc có đạo, nhưng tớ hiểu tín ngưỡng là một phần giá trị bản thân của 1 người theo đạo. Vì ''tình yêu'' mà phải thay đổi giá trị bản thân của mình, đáng kô?
    Mấy lời nói thẳng, nếu thấy khó nghe thì bỏ ngoài tai!
  6. amon12345

    amon12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải bỏ đạo phật theo công giáo thì mới được lấy nhau chứ?chỉ vì trong công giáo bắt buộc thế ạ,còn đạo phật thì ko có ràng buộc gì về tín nguỡng trong kết hôn nên anh quyết định bỏ đạo sao??bắt buộc người công giáo chỉ được quyền lấy người công giáo thôi sao???anh thử đặt địa vị của mẹ anh mà nghĩ xem!nuôi con mấy chục năm trời nay nó bỏ đạo đi lấy vợ thì anh thấy thế nào?mà đạo là dựa trên đức tin chứ có phải là.....sao lại ép buộc được nhỉ?
  7. oliu_chemchep

    oliu_chemchep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [bắt buộc người công giáo chỉ được quyền lấy người công giáo thôi sao???
    mà đạo là dựa trên đức tin chứ có phải là.....sao lại ép buộc được nhỉ?
    [TÔI VIẾT ĐỒNG BÀO ĐỌC CÓ RÕ KHÔNG?
    Thưa Chú,Bác biết lắm chứ, những gì chú nói, Bác cũng đã thấu hiểu hết trơn hết trọi kể cả chú Đông Hải gì đó....
    Thật ra, cái vấn đề ở đây là hạnh phúc, mình không được hhạnh phúc trọn vẹn. Tư tưởng mỗi người giờ đã khác nhau xét trên bình diện tôn giáo. Vì thực ra mình là người thuộc trong típ nghiên cứu tôn giáo, và trong tất cả tôn giáo đang tồn tại mình chỉ tâm đắc mỗi đạo Phật mà thôi. Giờ trong đầu mình kô thể chấp nhận tư tưởng tôn giáo hữu thần như công giáo được. Vì thế nhiều lúc vào nhà thờ mỗi sáng chủ nhật, mình cứ như đi đổi kô khí vậy. Mình kô đi về tâm linh mà mình đi về triết học.
    Cái hạnh phúc không trọn vẹn ở đây nghĩa là, gia đình nàng thì có ép nưng kô căng thẳng bằng giòng họ bên nàng, thử nghĩ xem CHúa có bắt người ta là nếu không theo Công giáo khi lấy nhau thì khi đám cưới tất cả giáo dân sẽ không đi dự và từ đó xem họ như Quỷ Lusiphe, trong kinh thánh không, vậy mà họ lại có thể nói như vậy đấy. MÌnh thật lòng không muốn ngày cưới và kể về sau kô người nào trong dòng họ nàng nhìn mặt 2 đứa hết. Mình kô muốn nàng buồn cũng như mình chẳng thể nào để mẹ mình đau lòng được. Mình thiết nghĩ theo tư tưởng tôn giáo về mặt tâm linh tì tôn giáo là để giúp cho con người có định hướng về mặt tâm hồn và đạo đức cũng như là hạnh phúc thế thì ở vấn đề này tôn giáo đã 4mang lại đau khổ cho con người và ngay đó là 2 đứa mình. Vậy liệu thiên đường có thực sự đến khi mình theo đạo công giáo và được hài lòng người yêu và mọi người trong gia đình dòng họ nàng, trong khi đó tội bất hiếu với mẹ thì cẳng thể nào kô cắt rứt lương tâm mình cho đến hết đời này. MÌnh không muốn mất mẹ cũngnhư không muốn mất cô ấy. MÌnh kô thể làm như Đông hải nói, vì điều này nó vượt ra khả năng của mình nó là thuần phong rùi, mình kô thể ăn cơm trước kẻng, mình không thể đối xử với ba mẹ nàng như vậy vì họ rất thương yêu mình. Giá trị con người hơn cả nhưng gì xã hội bắt buộc vì những gì xã hội bắt buộc thì cũng chỉ tồn tại theo từng giai đoạn biến cố của lịch sử. Kô ai bảo giờ đây nếu tội thông dâm với đàn ông khác của người phụ nữ khi đã có chồng sẽ bị bôi vôi cạo đầu thả trôi sông như bây giờ mà là giá trị của người phụ nữ đó trước cái nhân văn của con người là lòng thuỷ chung thôi bạn ạ! MÌnh rất muốn có 1 giải pháp mà mình đã đau đầu bấy lâu nay, nên việc cưới xin cứ trì hoãn mãi. Tuổi xuân sẽ đi qua, người ta kô đợi được rồi tan vỡ hạnh phúc cũng chỉ vì đạo CÔng Giáo. Nếu đức Giáo Hoàng đọc những dòng này của mình ông ấy sẽ nghĩ sao, và nếu Chúa có thật trên đời này thì Ngài sẽ nghĩ gì, phải chăng người ta cứ phải trầm luân trong 2000 năm như vậy sao. hay từ khi Kitô Giêsu lên thiên đường thì hội thánh đã đặt ra điều luật này để nhằm tăng tính uy ngiêm và cũng là tăng số lượng tín đồ...?.
    Cảm ơn các bạn xa gần cho mình 1 lời khuyên hay giải pháp tốt nhất nha...!!!!
  8. amon12345

    amon12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    oh,đọc xong mấy lời của anh thì em thấy có vẻ anh cũng phải suy nghĩ nhiều lắm rồi!THẾ THÌ EM CHỈ BIẾT CHÚC ANH CHỊ HẠNH PHÚC!..thế khi nào anh chị tổ chức .....
  9. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là người công giáo mà nhiều lúc mình cũng suy nghĩ giống bác Oliu_chemchep. Đều là đạo tại sao muốn lấy vợ công giáo phải theo đạo chứ, nhưng đó là quy định lâu đời, đến nỗi cũng ko ai biết luật vô lý nhưng ko thể sủa.
    Theo em thì bác Oliu_chemchep đã suy nghĩ rất thấu đáo, còn chuyện phải làm sao thì em tin là bác đã có sẵn phương hướng rồi phải ko ạ? Chúc bác may mắn
  10. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đạo phật hay bất kỳ một thứ tôn giáo nào khác đều là cái danh từ gọi chung là "TÔN GIÁO" nếu bạn nhìn nó một cách trực quan và khoa học.Bạn đừng so sánh giữa Phật và Đạo hay bất cứ một thứ tôn giáo khác như thế.Mỗi thứ tôn giáo đều có một góc khuất của nó.Không có thứ tôn giáo nào là tuyệt đối.Bạn bảo bạn kô duy tâm ư?Tôi thấy nghi ngờ về cái này đấy.
    Nếu bạn vẫn giữa cách nghĩ như thế này thì e răng bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.
    Và mình nghĩ khó mà có thể so sánh như cái cách của bạn về Mẹ và bạn gái.Vì cả hai cái không có một cái mặt bằng chung để so sánh.Hai trang thái tình cảm này hoàn toàn khác nhau.
    Không thể đặt lên cán cân nếu không có một đối trọng tương xứng.
    TÌNH YÊU + NIỀM TIN +ThỜI GIAN...mình nghĩ có là chìa khoá đối với bạn.

Chia sẻ trang này