Bệnh hình thức Hồi trung thu, tôi đang thơ thẩn trên phố Hàng Mã thì bắt gặp một em bé ăn xin, tay cầm chiếc đèn ***g. Ánh sáng lung linh thật là đẹp. Một người đứng bên cạnh chụp ảnh. Hẳn đó là một nhà nhiếp ảnh. Ngưỡng mộ một ví dụ của nhân văn, tôi dừng xe ngắm hai người. Chụp ảnh xong, nhà nhiếp ảnh lấy lại chiếc đèn, trả cho hàng đồ chơi. Em bé lại chuẩn bị ngồi lên cái phản gắn bánh xe để cậu anh kéo đi. Tôi há hốc mồm, định bắt chuyện với người thợ ảnh đó để hỏi tại sao lại nỡ để cho tôi thất vọng thế, trong khi để biến niềm vui nho nhỏ mà ông ta đang cố gắng ghi nhận kia thành sự thật đâu có khó khăn gì. Nhưng đáp lại, ông ta lạnh lùng nhìn tôi như một con nhặng đang quấy nhiễu công trình của nhà nghệ thuật, cất máy ảnh và bước đi. Tôi hiểu rồi, cái đó gọi là hình thức. Có thể ông ta là một thợ ảnh săn giải thưởng, triển lãm, cũng có thể cái ảnh đó dùng để đăng báo, thể hiện "niềm vui trẻ thơ trong đêm trung thu". Bệnh hình thức thật nực cười, nhiếp ảnh thật giả dối khi nó chẳng phản ánh tâm hồn con người. Sau đó tôi mua luôn cái đèn đó cho em bé kia. Tôi muốn nhìn thấy nó giơ cao cái đèn ***g, áp mặt vào đó, ánh sáng tỏa ấm khuôn mặt, một niềm vui lặng lẽ, thật sự và chẳng cần ai chiêm ngưỡng. Đến bây giờ tôi vẫn còn ghét mấy tay thợ ảnh lắm.
trời, chỉ vì một người mà ghét luôn một giới, e rằng hơi quá ! T. ============================== Dã tràng se sợi tình chung Vô thường xóa sạch rưng rưng lệ sầu ==============================
-------------------------------------- Khổ cho bạn quá!nhưng cảnh tượng đó đáng nhẽ bạn ko nên nhìn thấy,những hãy tin rằng cái xấu luôn song song với cái tốt! Khổ cho ai chỉ lúc nào cũng chăm chăm tìm cái ko hay để thấy! C@