Bệnh lười bất trị Giờ đối với tôi, bịnh lười đã là bệnh di căng rồi. Nó như ma tuý vậy, tôi muốn thưởng thức cái nhàn nhã hoài hoài dù biết không làm gì hoài thì áy náy lắm. Cụ thể là ngày mai tôi có bài kiểm tra phải nộp mà 10 h tối nay tôi vẫn lang thang dạo nét trên này. Dù biết bài kiểm tra quan trọng lắm nhưng không nhàn nhã thì không vui, không sung sướng, không thoải mái. Có khi nào các bạn rơi vào tình trạng giống tôi không?