1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Này bạn, tôi sẽ không mổ xẻ nhiều bài viết của bạn nữa vì nó sai rất nhiều, sai cơ bản. Ông Adler mà bạn nói là nhà tâm lý học phân tích, cùng thời với C.Jung. Lâu lắm rồi, bạn ạ. Không phủ nhận ông ta giỏi, nhưng chắc cũng không bằng Freud, mà Freud còn bị hậu thế đem ra phê phán và bác bỏ nhiều.
    Tâm lý dựa vào những hình mẫu để thêm sức mạnh tinh thần cũng có ích đấy, nhưng không phải là có ích cho tất cả đâu, thường chỉ cho mới lớn và mơ mộng thôi, và thật không may khi chúng ta phải đối đầu với sự thực không tô vẽ, không có những thần tượng hay những thần tượng chúng ta noi theo bị sụp đổ. Cách thức bạn nói còn ngược lại với quan điểm sống là chính mình, không tìm những đô ping từ bên ngoài. Nhưng tôi cũng kô nói nó pp này là hoàn hảo. Tuỳ từng tạng người, thấy hợp và thoải mái mà vẫn hoà nhập với XH, là được. Đừng ép ai phải theo mình, và đừng hô khẩu hiệu, duy ý chí. Chúng ta đã có quá nhiều bài học về sự giáo dục giáo điều rồi.
    Bạn chưa hiểu gì về sự khác nhau giữa thần kinh và tâm thần, thế nào là ức chế, thế nào là xả, thế nào là ngộ, thế nào các cơ chế tự về như trốn tránh, phóng chiếu, chuyển di, làm ngược lại, đồng hoá....và cũng chưa hiểu về các vòng mạch não chỉ huy, điều khiển, chế ngự các cảm xúc, cách thức để các cảm xúc bùng nổ một cách hợp lý, các phương pháp nâng đỡ tâm thần, liệu pháp nhận thức - hành vi, các pp điều trị theo phân tâm... Cái mà bạn nêu chỉ là một khía cạnh nhỏ của 1,2 phương pháp đó thôi, và cũng chưa chuẩn xác. Nhưng nếu không có những lời nói như đinh đóng cột và hồ đồ, tôi cũng chẳng nói làm gì. Kiến thức có thể là con dao hai lưỡi, bạn biết chứ. Kiến thức sai lạc của bạn không phải là vô hại đâu, nếu như bạn nhìn rộng hơn và bớt bảo thủ theo kiểu XHCN đi.xoá vì vi phạm nội quy
    Những người trầm cảm, rất nhiều người, sau khi đỡ bệnh, đã chọn cho mình một cuộc sống hoà bình nhiều hơn và chú trọng hơn đến việc làm từ thiện. Dù sao, bạn cũng đúng ở một điều: Làm việc thiện và giúp đỡ người khác một cách vô tư là một trong những cách có tác dụng cải thiện trầm cảm.
    u?c ndungtuan s?a vo 22:35 ngy 12/09/2005
  2. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chiến tranh lại xảy ra nữa rồi
  3. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    theo mình dump nói rất đúng kiến thức cũng là 1 con dao 2 lưỡi nếu bạn hiểu sai về nó . hmphongvu cũng có 1 phần đúng , nhưng chỉ phần nào thui , người bệng trầm cảm không phải là trạng thái tâm lý bình thường mà là 1 bệng lý , nếu bạn cho rằng người bệng kô uống thuốt sẽ khỏi là 1 điều sai lầm , bệng thì phải uống thuốt chứ, chỉ trừ những trường hơp bị nhẹ mà thôi , những kiến thức sai lầm của bạn có thể ảnh hưởng 1 phần đến người bệng vì vậy bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời , mình cũng cảm ơn bạn đã góp 1 phần công sức vô diễn đàn diều này kô thể phủ nhận được , mình mong rằng bạn hãy kham khảo những tài liệu có liên quan đến trầm cảm nhiều hơn để hiểu thêm về trầm cảm , thục sự lúc trước mình cũng có những ý kiến giống như bạn vậy nhưng bây giờ mình đã bị trầm cảm nên đã hiểu ra , có lẽ là do trời phạt mình ,
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dumb thân mến, tôi không biết nhà nước XHCN đã làm gì sai với bạn mà bạn lại nói những lời bất mãn như thế, về phần tôi, tôi thật sự biết ơn và quí trọng những thứ mà bạn gọi là "kiểu XHCN". Có lẽ bạn đã gặp thiệt thòi gì chăng, dù sao thì bạn cũng đừng nên giữ định kiến ấy nữa nhé, bất mãn lâu ngày cũng là một nguyên nhân có thể gây tái phát bệnh đấy, nguy hiểm lắm bạn ạ.
    À mà sao bạn cứ nhất mực cho rằng tôi áp chế các bạn nhỉ, chẳng phải tôi đã ghi rõ ràng ai muốn làm theo thì làm sao? Áp chế các bạn thì tôi được cái gì, đấy là quyền lợi, là hạnh phúc của các bạn đấy chứ. Mong bạn đừng quá nhạy cảm vậy nhé, take it easy thôi
    Tôi cũng biết bạn là một chuyên gia tâm lí rồi (nếu cái title nói đúng), bởi vậy bạn cũng không cần phải đưa ra một loạt các từ ngữ chuyên môn để doạ tôi đâu, đọc sách nào chả có, cóp nhặt một lúc là được ngay thôi mà. Chỉ tiếc nỗi một chuyên gia tâm lí giỏi như bạn mà lại không thể tự chữa bệnh cho mình, có lẽ dao sắc không gọt được chuôi chăng? Thế thì thật đáng tiếc nhỉ bạn nhỉ?
    Thôi chúc bạn luôn được bình tâm và vui vẻ.
    Thân,
    @bacsiquaidiJack: bạn đọc kĩ lại đi, tôi chỉ nói rằng uống thuốc không làm khỏi hẳn bệnh, cần phải kết hợp với hành động, chứ tôi có bảo các bạn ko nên uống thuốc đâu? Có điều kiện đi gặp bác sĩ, uống thuốc, nghe lời khuyên là lí tưởng nhất rồi. Nhưng những bạn nào ko có điều kiện cũng đừng vì thế mà mất hết hi vọng, phương pháp tôi post đã ai làm thử chưa, chưa thử thì ko thể nhận xét đâu các bạn ạ.
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    À, nhân tiện nói kĩ hơn về phương pháp thứ hai, phần tạo ra một hình mẫu để noi theo. Các bạn ko nên nhầm với việc bắt chước các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Hình mẫu tôi nói đến ở đây nên hiểu theo nghĩa một con người mà bạn cho rằng tốt đẹp, là hình mẫu, tấm gương để bạn hướng đến, bạn chỉ cần quan tâm đến những mặt tốt để học tập. Vì ai cũng có những sai lầm, nên đừng thần tượng hoá, để tránh thần tượng sụp đổ. Các bạn có thể cho rằng việc này là trẻ con, vậy tôi có một chuyện nho nhỏ muốn kể với các bạn: tổng thống Mĩ Roosevelt mỗi khi gặp khó khăn lại nhìn vào ảnh Lincoln và suy nghĩ xem nếu ở tình thế của ông thì Lincoln sẽ xử lí thế nào, thường thì ông luôn đưa ra quyết định sáng suốt, chẳng phải ông đang áp dụng phương pháp đấy sao?
    Có một câu nói thế này: "Ai cũng có những mặt tốt đáng để cho ta học tập", hãy tập nhìn những những điều tốt ở mọi người và các bạn sẽ thấy cuộc đời thật đáng yêu
  6. hondachet

    hondachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    -Theo chỗ tôi biết thì anh dumb chả có gì để bất mãn cả , tại sao phải bất mãn khi anh ấy có hầu như tất cả ? Đừng chụp mũ người ta thế chứ .
    -Trầm cảm là một bệnh lý , nếu ko thì chẳng ai cần chữa làm gì . Mà đã chữa thì phải có bài bản , có cơ sở khoa học . Thiếu kiến thức cỡ như you thì tốt nhất là nên trau dồi thêm , ko khéo người khác đã bệnh còn bệnh thêm thì khổ . Quyền lợi đâu hạnh phúc đâu chả thấy .
    - Việc tìm hiểu tâm lý học là để mỗi người tự hoàn thiện mình . Nhân vô thập toàn , ai cũng có những mặt chưa tốt của mình . Và ko có gì đáng tự hào hơn là khiến mình ngày một tốt hơn . Tôi tin anh dumb nghiên cứu tâm lý học cũng chính vì như vậy .

    và trong quá trình tìm hiểu tâm lí anh ấy đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người . cãm ơn anh anh dumb ạ
  7. canloikhuyen

    canloikhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Đến gần đây, khi mọi người nói tôi có nhiều tóc bạc quá, thì tôi mới để ý , và cho rằng mình đang bị ức chế trong cuộc sống, hoặc bị stress. Chuyện này liên quan đến sự xáo trộn, không bình yên về mặt tình cảm dẫn tời việc suy nghĩ (kiểu background) quá nhiều
    Vài nét về bản thân :
    - Học hành nhiều từ bé, nay đã 27 tuổi, theo nghiệp nghiên cứu về Computer Science. Từng sống ở nước ngoài một thời gian nên quen với cuộc sống cô độc ngoài đời và sôi động trên Net. Nay đang ở HN và tìm cách muốn đi nước ngoài tiếp, đại khái không thấy enjoy cuộc sống ở HN này, ít giao tiếp.
    - Suy nghĩ nhiều, rất tham vọng, cầu toàn. Muốn tìm người vợ hợp, nghĩa là cuộc sống sao cho "vượng phu", giúp người chồng thành đạt trong sự nghiệp
    - Thường chịu nhiều sức ép liên quan đến học hành. Gia đình có những mối bất hoà, gần đây bất hoà gia tăng khiến phải suy nghĩ. Nhưng hình như vẫn chưa phải là nguyên nhân khiến suy nghĩ thật nhiều như hiện nay
    - Nửa năm gần đây, quan hệ yêu đương với một cô gái thông minh, xinh xắn, nhưng hơi bướng và sống hơi vô tư quá (nay đã 26). Nếp sống 2 bên khác nhau, nàng thì sung túc về tài chính và thoải mái về tinh thần hơn tôi.
    Được canloikhuyen sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 14/09/2005
    Được canloikhuyen sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 15/09/2005
    Được canloikhuyen sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 15/09/2005
  8. canloikhuyen

    canloikhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kiểu suy nghĩ Background
    Bản chất tôi hay suy nghĩ, thường thì là suy nghĩ để tìm cách vượt qua các vấn đề liên quan đến mình. Trong đời có nhiều giai đoạn stress (những năm lớp 7, lớp 9, lớp 11, năm thú nhất ĐH, năm thứ 4) tại vì đời tôi có nhiều biến cố. Nhưng riêng năm thứ 4 ĐH tôi phát hiện mình hay có suy nghĩ [background: mình cứ suy nghĩ thường trực, mà không chủ định là suy nghĩ thế để giải quyết việc gì. Hình như lối suy nghĩa này được hình thành từ những năm tháng gặp stress kéo dài, luôn phải suy nghĩ về các sự việc và mọi người xung quanh mình.
    Lối suy nghĩ background (tạm dùng là Background Thinking - BT) này có các đặc điểm sau:
    - Làm giảm sự tập trung trong cuộc sống. Ví dụ lúc sáng dậy, BT khiến tôi thường vừa suy nghĩ vừa đánh răng, làm vệ sinh, khiến công việc buổi sáng rất lâu. Hoặc lúc đang tập trung đọc cái gì đó, đầu óc tôi bỗng dưng nhảy sang một vấn đề, gọi là X, nếu mấy ngày hôm đó tôi đang có BT về cái X này (ví dụ như khi gia đình tôi có mối bất hoà làm tôi buồn rầu, tôi hay BT về nó ngay cả khi đang lái xe máy)
    - Làm tôi mệt mỏi đầu óc: thường khi xem Television, tôi rất hay BT, nhiều khi không chú ý phim đang diễn biến ra sao, ai hỏi về nội dung thì đều trả lời: ?oTớ không chú ý?. Kết quả là đầu óc rất mệt sau khi xem Television cùng BT như vậy.
    - Gây tóc bạc ở tuổi 27: mặc dù có thể máu xấu cộng với suy nghĩ nhiều (tôi bắt đầu có tóc bạc từ hồi lớp 9, vì chuyện tình cảm yêu đương hồi đó làm tôi suy nghĩ nhiều quá), tuy nhiên có lẽ suy nghĩ BT làm đầu óc tôi hoạt động liên miên, dễ gây tóc bạc
    Được canloikhuyen sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 14/09/2005
    Được canloikhuyen sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 15/09/2005
  9. canloikhuyen

    canloikhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân của stress gần đây
    Nàng chủ động đến với tôi. Mặc dù tôi cũng vốn có tình cảm với nàng từ lâu, nhưng có thể do bọn tôi trẻ con nên lúc người này tiến thì người kia lùi và ngược lại. Lần này nàng chủ động với một vẻ nghiêm túc hiếm thấy: nàng và tôi sẽ tính tới hôn nhân. Phải nói là nàng rất có duyên, khá xinh, đủ thông minh trong sử xự, và tôi thừa nhận mình có tình cảm yêu đương với nàng. Tôi vốn có tâm lý không đơn giản, nên tự phân biệt cảm xúc yêu đươngsự bình yên của tâm hồn. Người bạn gái trước đem lại sự bình yên của tâm hồn, khiến tôi có thời gian và năng lượng để làm được rất nhiều điều tốt cho sự nghiệp của mình, vấn đề chỉ là tôi hầu như chưa bao giờ nảy sinh cảm xúc yêu đương với cô ấy. Bọn tôi chia tay vì điều này, và vẫn còn remain good friends. Người bạn gái hiện tại, sự duyên dáng, vẻ mặt xinh xắn, sự bướng bỉnh và cả cái tính: ?oăn bánh bơ, đội mũ phớt? với tình cảm, đã khiến bao chàng trai điêu đứng theo đuổi. Tôi thì đã từng tự xác định: ?oKính nhi viễn chi, nàng để yên ta theo đuổi sự nghiệp, tại ta và nàng nếp sống khác nhau quá?, nhưng rồi cũng bị cuốn theo nàng, nhất là khi nàng chủ động đến với tôi. Vậy nàng tìm gì ở tôi. ?oEm thấy anh hấp dẫn vì sống để theo đuổi mục đích của mình?
    Được canloikhuyen sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 15/09/2005
  10. penguin83

    penguin83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa thức dậy, cảm giác mệt mỏi chán nản dường như chạy khắp trong người ..... đã mấy ngày nay anh tôi ko chịu ăn uống gì cả hoặc hầu như ăn rất ít...Cái khó của tôi bây giờ là dù có nói thế nào anh tôi cũng ko chịu uống thuốc và lại càng ko chịu đi viện khám,mời bác sỹ đến nhà thì anh tôi đi sang phòng khác và nhất định ko chịu tiếp bác sỹ...Đã một tuần nay anh tôi cứ nằm bẹp trên giường,hoặc chỉ ở trong phòng chứ ko đi đâu cả...khoảng 2 hôm nay nếu động đến anh là lại nổi cáu....
    To anh dumb: liệu em và mẹ có nên dùng biện pháp cưỡng chế để đưa anh trai em đến bviện ko? Hiện mẹ em có quen bác sỹ Mai ở viện Bạch Mai và có thể đấy sẽ là bác sỹ điều trị cho anh trai em.

Chia sẻ trang này