1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái bệnh trầm cảm này tái đi tái lại nhiều lần, sáng nào thức dậy tinh thần tớ nó cứ rớt xong chiều nó lên lại. Cứ như vậy hoài, sao còn sức sống
  2. juliet1612

    juliet1612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đọc những dòng tâm sự của các bạn, tôi dã khóc. Tôi là một người chẳng khác gì các bạn. Hồi học lớp 12, tôi cũng có một người bạn bị mắc bệnh trầm cảm. Và một chút khái niệm gì đó về bệnh này đến với tôi từ lúc đó. Tôi nghĩ mình có thể có một chút ít trầm cảm vì bản tính của tôi rất trầm và nhạy cảm. Tôi hay buồn dù đó chỉ là những lời nói vu vơ không chủ ý của ai đó. Còn hôm nay tôi khóc vì chính xác tôi biết mình đang ở đâu. Tôi khóc khi những đọc những dòng tâm sự của các bạn, những dòng tâm sự ấy có một dòng tâm trạng của tôi.
    Tôi là một người hay buồn. Hay buồn đến nỗi nét mặt rầu rĩ, ít cười đã trở nen quen thuộc với các bạn đồng nghiệp. Không mấy ai hỏi tôi có chuyển gì vì mọi người nghĩ mặt tôi ngày nào chả thế. Tôi hay khóc. Có ai biết rằng tôi khóc rất nhiều trong hai mấy năm trời? Hình như là không. Tôi nghĩ nhiều đến cái chết. Tôi đã mua về nhiều thuốc ngủ. Lạ thật người ta vẫn bán cho tôi không cần đơn thuốc vì nghĩ tôi mua cho ai đó bị nghiện. Tôi đã từng thử nhịn thở xem sao nhưng mà khó quá. Thật khó mà đành lòng ra đi khi mỗi khi tôi nghĩ đến đấng sinh thành ra tôi. Không ai biết về tình trạng tâm lý và sức khoẻ của tôi ngay cả khi đến nay tôi đã lấy chồng. Chồng tôi là một người khá vô tâm. Và anh ấy không hề biết đến những nỗi suy tư của tôi. Tôi chẳng thiết gì đến bản thân, trong đầu cũng cứ nghĩ đại là chết thì thôi. Nhưng được chết đâu phải là một điều đơn giản đến thế. Tự hành hạ mình thì chỉ khổ cho mình mình chứ ai. Chẳng ai quý bản thân mình bằng chính mình cả.
    Tôi đang không biết mình đang đứng ở đâu, chẳng biết tương lai mình ra sao nữa. Không ai đứng bên tôi để kéo tôi lên trong lúc này cả. Ngày hôm nay tôi đi khám bệnh về. Tôi buồn lắm khi thấy sức khoẻ mình này càng suy sụp. Tôi không biết bây giờ tôi phải làm gì cả. Tôi còn biết phải làm gì bây giờ khi thấy trong mình không còn một lẽ sống nào?Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
  3. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nghe những dòng tâm sự của chị em rất xúc động.Em rất cảm thông cho hoàn cảnh của chị,chị đã lấy chồng công việc gia đình thì lo toan bộn bề vậy mà lại mắc phải căn bệnh này.Giá như chị có một người chồng biết quan tâm và thông cảm với hoàn cảnh của chị thì có lẽ chị đã bớt cảm thấy cô đơn hơn.
  4. iwonder

    iwonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @juliet1612: Mình hoàn toàn hiểu tâm trạng bạn. Đừng nói là bạn không còn một lẽ sống nào, cho dù bạn có cảm thấy như mọi thứ đều đang suy sụp trong con người bạn. Trước hết hãy tìm niềm vui và sự chia sẻ ở những người thân yêu nhất của mình, rồi đến bạn bè và cộng đồng như trên box này.
    Bạn có điều kiện để đi bác sỹ tâm lý không? Mình biết bệnh trầm cảm rất cần điều trị với bác sỹ tâm lý giỏi và cần thiết phải dùng thuốc thường xuyên nữa. Cố gắng mỗi ngày tìm ra một niềm vui bạn nhé. Rất nhiều người đang chiến đấu với căn bệnh này cùng với bạn đấy, bạn không chỉ một mình đâu. Đừng bỏ cuộc.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết đang ở giai đoạn nào của trầm cảm: sáng rất là buồn và lo âu, trưa bình thường, tối lại vui... rồi sáng mai lại y như sáng trước: buồn và lo âu..
    chán wé
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngược lại : tâm trạng chuyển biến theo ánh sáng của ngày, thường tụt thảm bại vào đêm.
    Dạo này tinh thần mỏi mệt, suy nghĩ lo lắng nhiều việc, đêm ko ngủ được, đôi khi tim loạn nhịp thở dốc như người sắp chết vậy
    Mình ko biết gọi cái trạng thái của mình là gì, có lẽ là suy sụp hay stress gì đó chăng ?
    Chắc ko phải là trầm cảm, vì mình thích ra ngòai giao tiếp, thích nói cười, quan hệ cộng đồng khá tốt. Vấn đề chỉ là những khi ở một mình...với bóng đêm...
    Cũng muốn tìm một liệu pháp nào đó để thả lỏng đầu óc, giữ được trạng thái thăng bằng và kéo ngắn màn đêm lại. Cứ mất ngủ thế này thì chết mất
  7. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @kakalotta:có lẽ bạn bị mắc chứng suy nhược thần kinh chứ chưa đến mức bị trầm cảm vì mình đọc trong một cuốn sách tâm lý thấy người ta nói rằng những người bị suy nhược thần kinh thường cảm thấy mệt mỏi và khó chịu về ban ngày nhất là vào buổi sáng sau khi thức dậy nhưng càng về cuối ngày tinh thần sẽ dần hồi phục trở lại.Mình khuyên bạn nên đi khám ngay từ bây giờ chứ nếu để lâu bệnh nó nặng dần rồi thành trầm cảm lúc nào không hay đấy
    Hôm nay mới đi khám ở viện tâm thần Mai Hương về.Ở đó mình gặp một chị ở Hưng Yên cũng bị trầm cảm nhưng có lẽ do bệnh đã qua nặng nên trông người ngợm khá lôi thôi lếch thếch,tóc tai thì bù xù trông rất tội nghiệp.
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    het benh roi, tu nhien no het thoi, 2 ngay nay thay khoe khoan yeu doi tro lai, qua 3 thang song gio the la da het benh roai
  9. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vào lại topic này , cũng thấy mình lâu không vào lại một nơi nào đó , cũng thấy nhớ nhớ một cái thời khủng hoảng . Tớ có lẽ là một người trong số hiếm chưa đi khám , chưa tống viên thuốc nào vào mồm ..Nhưng tớ có lẽ là một con người rất đặc biệt , nên dạo này tớ cũng đã tìm ra một chút gì đó để làm bệnh bớt đi ...Tớ bắt đầu bắt nhịp lại với game , cân bằng với học tập , tớ nhảy vài điệu hip hop cho quên nỗi buồn và để thể hiện , ngoài ra tớ cũng đang học cách yêu thương và chia sẻ . Tuy thế, cái day dứt vẫn chưa thể bật ra hết . Hôm nọ thức dậy , tớ bỗng lấy lại dc chút cảm giác xưa kia, bỗng nhiên tớ cảm thấymình như trở lại là mình , mình tồn tại trong cuộc đời này , những thứ chết chóc kia chỉ là hư vô ..Tớ thấy nhớ tuổi thơ của tớ trong từng ngày , từng năm từng tháng ..Nhưng rồi sau đó ít phút lại chìm vào ...
    Điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân của mình mọi người ạ ..Đó có thể là cô đơn , là thiếu tự tin .,hoặc là bạn xét trong hoàn cảnh nào thì bạn bị bệnh . Đấy là với những người chưa rõ nguyên nhân .
    Còn những ai đã rõ mà vẫn cảm thấy vậy thì có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác ..Và có 1 sự mâu thuẫn giữa sự thay đổi và chấp nhận , ta nên thay đổi hay là chấp nhận ?
  10. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ai cần chuyên gia sức khoẻ tâm thần và trị liệu tâm lý, liên hệ: Hoàng Minh 0904.221.607. hoặc vào trang web: www.maihuong.gov.vn

Chia sẻ trang này