1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ người bị bệnh trầm cảm không nên vội lấy vợ. Vì thực tế người bị trầm cảm không yêu được ai cả, nếu lấy vợ thì cũng chỉ là lựa chọn theo lý chí, còn về mặt tình cảm chắc là không có, bạn cứ thử nghĩ xem, nếu lấy vợ rồi bạn sẽ dậy con cái thế nào đây, vui đùa với chúng thế nào đây, vợ bạn có hài lòng với cuộc sống buồn thảm của bạn không?
    Hãy quyết định việc lớn khi bạn thấy thoải mái và thanh thản
  2. ngoccocxit

    ngoccocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình vào đây, gặp topic này, cũng muộn nên mình cũng chưa kịp đọc hết tâm sự của các bạn.
    Mình đang bị stress kéo dài, có lẽ mình đã mắc bệnh trầm cảm từ trước đó vào 1 vài giai đoạn. Mình dạo này sống thờ ơ, không thích thú với điều gì, đôi khi gặp ai đó quen trên đường, mình còn tránh để khỏi phải tiếp xúc và trò chuyện, cả ngày chỉ có lúc sáng khi tỉnh dậy là mình thấy thoải mái, còn thời gian còn lại thì rất mệt mỏi và uể oải, tâm lý dồn nén quá lâu, buồn bã, chán nản, ko chia sẻ dẫn tới tình trạng thế này, mình mất việc, nói dễ hiểu hơn, mình thất nghiệp cũng được 1 thời gian, chuyện tình cảm thì cũng ko ra sao.
    Mình hay do dự, và hay tự dằn vặt về bản thân mình, mình cảm thấy mình là kẻ xấu xa ( mặc dù trong mắt mọi người mình là người rất dễ mến), mình thấy mình sống vô ích...
    Mình đang bị sao thế này?
    Mình phải làm gì đây...
  3. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thực sự dạo gần đây mình đã có những tiến bộ hết sức rõ dệt nhất là về mặt tâm lý.Nếu như trước kia mình nhút nhát,mặc cảm,tự ti và rụt rè bao nhiêu(ai đã từng đọc một bài viết cách đây không lâu trên diễn đãn có lẽ sẽ biết)thì bây giờ mình tự tin,mạnh mẽ và dũng cảm hơn bấy nhiêu,tất nhiên là không phải hoàn toàn,đôi khi mình vẫn còn do dự,lúng túng thiếu tự tin.
    Còn nguyên nhân ư?Mọi người cứ từ từ em sẽ giải thích ngay đây.Thật ra ngay từ lúc mới bị bệnh em đã đặt ra quyết tâm rằng mình sẽ phải thay đổi,em luôn tự nhủ mình phải cố gắng,phải trở nên mạnh mẽ hơn,phải quên đi mặc cảm,phải mở rộng lòng mình,phải thật kiên trì và bền bỉ,,,Nói chung là mình đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục mình và cũng đã có kết quả nhưng phải nói thật ra là những kết quả đó quá nhỏ,quá ít,nó khiến mình vẫn không thể thoát khỏi cái vỏ bọc bên ngoài để sống thật với chính mình.
    Thế rồi một chuyện đã xảy ra.Trong một cuộc nói chuyện với chị họ của mình,chị ấy vốn là một người sâu sắc và có kiến thức khá sâu rộng về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống,chị ấy đã phân tích và giúp mình hiểu ra nhiều vẫn đề.Sau khi nghe chị ấy nói mình đã cảm thấy trong tư duy và suy nghĩ của mình trước kia có rất nhiều vấn đề không bình thường mà chính mình cũng không biết.Có lẽ chính những điều đó đã khiến mình có những cái nhìn sai lệch về thế giới xung quanh và trong mối quan hệ với mọi người,từ đó đã nảy sinh những mặc cảm và tự ti.Và từ đó mình bắt đầu thay đổi,sống tự tin hơn muốn giao tiếp với mọi người hơn.Còn chi tiết như thế nào thì để lần sau mình nói tiếp nhé!Mệt quá.........!.Mọi người thông cảm nhé!
  4. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy nói rằng mọi người xung quanh ta họ cười đùa nói chuyện với nhau một cách thân thiết không phải vì họ gắn bó hay sống tình cảm với nhau mà thực ra những cử chỉ đường mật đó chỉ là thói quen và nhu cầu của họ mà thôi và chính họ cũng không nhận biết đc điều đó,họ chỉ hành động một cách vô thức thôi.Tất cả họ đang đeo lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo mà chính họ cũng không biết,tất cả những gì họ có thể biết đc là họ đang cười đùa vui vẻ một cách tự nhiên thoải mái và vô tư mà thôi.Có thể không phải tất cả mọi người đều như vậy nhưng dù sao thì hầu hết mọi người xung quanh ta đều đang sống như vậy.Từ khi nhận thức ra đc điều này tôi đã thay đổi rất nhiều,càng ngày tôi càng cảm thấy tự tin và can đảm hơn,tôi đã bớt cảm thấy căng thẳng và rụt rè khi ở bên người khác như trước nữa,tôi đã chủ động đến bắt chuyện với họ một cách rất tự nhiên và thoải mái chứ không hề cảm thấy gượng ép.Hình như trong tôi cảm giác tự do như ngày một lớn hơn.
  5. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi tập yoga về,buổi này là buổi đầu,đi tập về thấy cũng thoải mái đc đôi chút.Có bạn nào ở Hà Nội muốn đi tập thì liên hệ với mình theo nick :white_wind_16 hoặc số điện thoại 5520400 gặp Tùng.
  6. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Yoga, Thiền cũng làm cho bạn cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều đó. Các bạn hãy thử nha (Chúc các bạn thành công)
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của mình bây giờ biết nói thế nào nhỉ? chán ngán cuộc sống này? ko hẳn, chỉ là ko muốn quan tâm đến nó nữa.
    cảm thấy mình xấu xa nên ko đáng sống? cũng chẳng phải. ai gặp mà chả yêu quí mình. thậm chí mình còn có thể làm mọi người cười rất nhiều.
    thất vọng vì anh? có, có rất nhiều. anh ra đi quá lạnh và tàn nhẫn. hình ảnh của anh vẫn hiện diện. hơi đau một chút. nhưng mọi sự mình cũng hiểu ra. dù 2 đứa có đến với nhau thì mình cũng ko còn yêu như trước. đó đơn thuần là ám ảnh.
    gia đình? mẹ luôn làm mình căng thẳng với khẩu hiệu giảm béo đi. ban đầu là mình tức giận. bây giờ thì mình cũng chẳng cần phản ứng nữa. chẳng quan tâm.
    công việc? sự đòi hỏi công việc đang dồn ép mình. mình bị stress? ko. mình hôm nay tung hê tất. kệ. ai muốn làm gì thì làm. mình ko thể làm tốt hơn. có vậy thôi.
    cuộc sống với mình bây giờ là sự trôi đi đều đặn. cảm thấy đói thì ăn. ăn và ko quan tâm béo gầy. cảm thấy khó chịu thì tắm gội. mình muốn cắt tóc đi thật ngắn để gội đầu đỡ ngại. có lẽ nếu ko phải ra khỏi nhà để đi học thêm thì mình cắt ngắn thật. mình ko muốn phải làm mấy công việc vô vị theo nhu cầu đấy.
    ăn uống, nấu ăn, những đam mê hứng thú bây giờ đi đâu cả. mình ăn ko cần cảm giác mới lạ, thích thú. mình chỉ cần biết là mình có ăn. mình no rồi. sáng cơm với cá kho. chiều cơm với rau. mình cần gì nhiều. ăn được là no.
    mình đã chạy như điên khắp các cửa hàng để mua thuốc ngủ. có lẽ nhìn mình trẻ quá nên ko ai chịu bán. toàn những loại thuốc đông dược. vậy thì chết làm sao được. mình lại vốn rất khoẻ. 5 vỉ SE may ra mới đi được. làm sao đây. mình đã thử dùng 3 vỉ, nhưng hôm đấy có lẽ vì uống cafe nên ko chết hẳn. ngủ một ngày một đêm để bây giờ khi tỉnh lại rồi thì mình cảm thấy thờ ơ với tất cả.
    mình sống để làm gì. mọi thứ mình đều đã nếm trải. có gia đình, có bố mẹ, anh. có xe, có lap, có dd. đã yêu say đắm và đau khổ khi chia tay. có bà có cô h. có người chị em tốt. được học nấu ăn, học t. nhật, học những thứ mình thích. đã làm được trôi chảy công việc trong ptn của chú. vậy thì mình còn cần gì. có phải là đủ rồi ko. nếu có sống thêm, có lẽ cũng chỉ đến thế. mà có lẽ còn đau khổ hơn vì trong đời thế nào cũng lại yêu, lại chia tay, lại thất vọng. mình sợ lắm. mình ghét cái cảm giác đấy.
    có thể có nhiều thứ mình còn dang dở. nhưng muốn làm cho xong mọi thứ chắc còn lâu lắm. cố làm gì. cuộc sống chỉ cần biết thế nào là đủ thôi chứ phải ko?
    mình có thể nhận ra bây giờ mình đang bị trầm cảm. nhưng mình ko muốn chữa. mình muốn ngủ để quên. quên mọi thứ xung quanh. quên tất cả. quên cả anh. quên những gì anh và mình đã trải qua và gắn bó. quên hết. vậy là xong. thực sự mình cần tìm mua Seduxen. mình đã mua lại được 1 vỉ. mình nghĩ là mình cần khoảng 5 vỉ hoặc nhiều hơn. giúp mình mua với. đấy ko phải là giết mình đâu. đó chỉ đơn giản là giúp mình thôi. cám ơn các bạn trước.
  8. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em "nhimconbietkhoc" mến,
    Em đừng làm chuyện gì dại dột nhe . Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Cuộc sống con người nào trong chúng ta cũng có nhiều khó khăn, đau khổ và thất vọng ..... Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không vượt qua được vào lúc đó , nhưng rồi mọi thư" đều sẽ qua đi , thời gian là liều thuốc tốt nhất .
    Nếu chị không lầm , em thất vọng vì người bạn trai của em thì phải ? Em ạ , cuộc sống còn có nhiều thứ khác để phấn đấu và còn có nhiều con người dễ mến khác để yêu thương . Em có nghĩ rằng ở giây phút này có biết bao con người vì bệnh tật hiểm nghèo vô cùng khao khát có được cuộc sống em đang coi thường nó ? Em có nghĩ rằng nếu em làm điều dại dột thì cha mẹ em, người thân của em đau khổ biết chừng nào ? Bất cứ sự việc nào cũng có hai mặt : em rất đau khổ khi phải chia tay với anh bạn đó , nhưng em có thấy rằng em đã may mắn không phải kết hôn với một con người như vậy , vì nếu việc ấy xảy ra, chắc chắn em sẽ còn chịu đau khổ nhiều hơn thế này nữa . Hãy bình tĩnh em nhé ! Chúc em có đủ nghị lực để tìm lại được niềm vui trong cuộc đời .
  9. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @nhimconbietkhocXIN BẠN HÃY ĐỌC BÀI VIẾT NÀY
    Tôi hiểu tâm trạng lúc này của bạn vì tôi cũng đã từng rất nhiều lần trải qua tâm trạng ấy.Vì vậy tôi biết bây giờ dù bất cứ lời khuyên nào cũng không thể giúp ích cho bạn.NHƯNG XIN BẠN ĐỪNG CHẾT,lí do duy nhất là vì tôi cũng như mọi người đều không muốn bạn chết,dù tôi với bạn chỉ là những người xa lạ giữa chúng ta chẳng có mối dây liên hệ nào cả nhưng bạn có biết tôi sẽ cảm thấy đau lòng thế nào khi biết bạn sẽ chết không ,chỉ xin bạn đừng chết tôi không muốn một người con gái nhỏ bé như bạn phải chết,đã có quá nhiều người chết vì bom đạn chiến tranh,vì bệnh tật .Vì vậy xin hãy đừng để một sinh linh bé bỏng như bạn phải chết thêm nữa,tôi ước giá như lúc này mình có thể ở bên cạnh bạn ôm chặt bạn vào lòng và cùng khóc với bạn chỉ xin bạn đừng tìm đến cái chết.Có thể bạn sẽ không tin những lời tôi nói và cho rằng đó chỉ là sự giả dối nhưng bạn biết không,tôi đã viết đi viết lại bài viết này vì tôi không biết khuyên bạn như thế nào để bạn đừng tìm đến cái chết .Tôi biết sẽ chẳng điều gì tôi khuyên có thể giúp đc bạn.Vì vậy tôi đã viết bài viết này với tất cả sự chân thành và tình cảm của mình dù với tôi bạn chỉ là một người xa lạ.!Hãy cố gắng sống dù phải cắn răng chịu đựng,dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra bạn yêu nhé!
    Nick của mình là white_wind_16,hãy liên hệ với mình nhé,chúng mình sẽ cùng tâm sự và chia sẻ với nhau mọi chuyện,Dù mình không quen biết gì bạn nhưng nếu bạn muốn mình sẽ trở thành người bạn chân thành nhất của bạn.Nhớ nhé,đừng bao giờ tìm đến cái chết.Hãy cắn răng nhẫn nhịn dù đau khổ đến chừng nào.Cảm ơn bạn rất nhiều.
  10. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    nhimconbietkhoc Thân mến.
    Sao đọc xong bài của bạn mà mình thấy buồn quá vậy. Mĩnh cũng đã, đang bị trầm cảm, cũng từng có ý nghĩ buông xuôi tất cả, từng căm ghét tất cả. Cũng là có nhiều tài vặt, được mọi người yêu quý nhưng sao thấy cuộc đời vô nghĩa quá vậy? Nhưng bạn a xin ban hãy hiểu là đó chỉ là cảm giác tạm thời của bạn mà thôi, đó không phải là tương lai của bạn, vị bạn hiện tại đã không còn là chính bạn nữa, Mình nghĩ bạn đang bị cảm xúc đè nén rất nhiều, có lẽ là cố gắng quên người bạn trai đó, vì bạn đặt quá nhiều hi vọng vào người bạn trai đó. Bây giờ bạn cần nhìn thẳng vào sự thật, hãy ngồi yên tĩnh một mình xem mình cần gì. Bây giơ muốn nói gì với bạn cũng khó phải không nào. Mình đang học thiền được hơn một tuần rồi mình thấy có tác dụng về tinh thần rất tốt, minh không còn cảm thấy buồn nưa(mặc dù chưa thể thoải mái được). Bạn thử tập thiền xem thế nào(Mình có rất nhiều tài liệu Thiền nếu bạn cần mình sẽ gửi)
    Hãy lạc quan lên bạn nha!

Chia sẻ trang này