1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người cảm thấy buồn bã, chán nản, suy nghĩ tiêu cực thì thử làm cái survey này xem:
    https://www.mentalhealthscreening.org/screening/loginpage.asp
    keyword: case
    Ngoài ra mọi người cũng có thể take relaxation excersice nữa. Thử hai cái này xem:
    http://www.hws.edu/studentlife/resources/counseling/relax.asp
    Gần đây mình bị căng thẳng về công việc, cuộc sống nhiều, thử mấy cái relaxation excersice trước khi đi ngủ thấy thoải mái lắm, ngủ ngon hơn.
  2. try1

    try1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này tôi biết mình đã bị trầm cảm,gặp những con ng` đang rơi vào những tâm trạng như tôi,sống nặng về tình cảm,hay do dự và sống rất mâu thuẫn,có những lúc tôi đã rơi vào khủng khoảng và rất khó chia sẻ được với mọi ng` những suy nghĩ của tôi,tôi cảm giác chẳng ai hiểu mình,tôi đã và một phần đang sống cho những cảm xúc của riêng mình.Tôi có cảm giác muốn xa lánh mọi cuộc vui,tôi nhận thấy sự tẻ nhạt và phù phiếm trong đó,tôi sợ hãi thói đời bon chen,chen nhau đến nửa bước chân.Nếu ai gặp và quen tôi 2 năm trước chẳng thể ngờ có những lúc như hiện nay.Tôi thực sự ko biết tôi phải thoát ra nó bằng cách nào.Bố mẹ tôi ko hiểu về bệnh này,nhiều lúc tôi cáu gắt vô cớ và rất dễ bị tổn thương vì những lời nói.Người yêu tôi thì luôn rất bận rộn với công việc,vất vả và cũng rất nghị lực,tôi thực sự ko muốn anh phải bận lòng và suy nghĩ cho tôi.Những ng` bạn bè của tôi thì chỉ những con ng` thực sự chân thành với tôi,còn ở lại với tôi,thình thoảng khi cảm xúc của tôi bị trào ra dữ dội,tôi cũng đã nói,đã chia sẻ với bạn bè,nhưng ko bao giờ tôi có thể nói hết,cái phần còn lại trong lòng lại càng làm tôi bức bối và khó giải thoát.Khi đọc các dấu hiệu các bạn viết về trầm cảm,tôi biết mình có rất nhiều,nhưng may thay tôi vẫn còn chưa nghĩ đến ý định tự sát.Tôi vẫn còn muốn sống,sống vì những ng` đã sống vì tôi.Khi đọc được một số trang trong này tôi đã có nghị lực hơn,nghị lực hơn để nghĩ mình sẽ "chữa bệnh".Tôi cố dùng các biện pháp tâm lý xem sao,sẽ cố trấn an mình mỗi lúc suy nghĩ trảo về.Cuộc sống giờ khó khăn,bon chen và khắc nghiệt quá,có lẽ vì vậy nên mới có nhiều ng` như tôi,như các bạn ở đây.Tôi rất mâu thuẫn,có những lúc đầy hào hứng,đầy nhiệt huyết để nói với lòng mình cố lên để chiến thắng như thế này,nhưng có những lúc ủ dột và muốn quẳng tất cả đi,muốn chạy trốn,muốn chạy ra biển đứng một mình,chơi vơi và lẻ loi để gặm nhấm cuộc đời một mình.Có lẽ sẽ khá lâu để tôi trở lại được.Nhưng tôi sẽ cố,có lẽ bài này của tôi cũng là một lời hứa của tôi với chính bản thân mình.Tôi sẽ làm được và hy vọng các bạn cũng thế! Tôi đã từng an ủi rất nhiều ng` rằng "chỉ cần bạn cố gắng,cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn", và bây giờ tôi dành câu đó cho mình ,cho các bạn đang bị căn bệnh này như tôi...
    Được try1 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 28/09/2007
  3. try1

    try1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được try1 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 28/09/2007
  4. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tôi biết có cách chữa được bệnh trầm cảm cho bạn, bạn có tin tôi ko?
    nếu tin, hãy liên hệ nhá.
    YM: binh171
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mọi nỗi đau đều có vẻ đẹp của riêng nó.Những nỗi đau xuất hiện không phải để ta xa lánh,sợ hãi hay hắt hủi .Chúng xuất hiện là để được ta an ủi,vỗ về và lắng nghe.Hãy lắng nghe nỗi đau của mình ta sẽ biết được chúng từ đâu tới.Dường như mỗi nỗi đau là một linh hồn chưa được giải thoát bởi nó vẫn còn bị ảm ảnh bởi những câu chuyện xảy ra trong quá khứ.Bất kì ai từ khi sinh ra cũng đã bắt đầu biết đau,đó có thể là những nỗi đau thể xác hoặc nỗi đau tâm hồn.Nỗi đau là có thể là một người bạn tốt nhất mà cũng có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất của mỗi chúng ta.Nó có thể giúp ta trưởng thành khôn lớn sáng suốt và bao dung hơn nhưng nó cũng có thể đẩy ta đến tột cùng của đau khổ nếu ta cứ làm ngơ với nó mỗi khi nó tìm đến với chúng ta.Như Phật đã dạy:Đời là bể khổ.Có rất người tưởng rằng họ đang sống trong hạnh phúc và sung sướng vì cuộc sống của họ hình như chẳng có một thứ gì đáng phải phàn nàn.Họ có một gia đình yên ấm,có những người bạn tốt,có công việc ổn định và những buổi vui chơi,tụ họp vui vẻ nhưng họ đâu biết ẩn sâu bên trong trái tim mình họ đang phải chịu đựng những nỗi đau âm thầm mà mà mỗi khi nó xuất hiện họ lại cố lảng tránh nó.Để bù đắp cho những khoảng trống mà nỗi đau đã gây ra,họ tìm đến với thế giới vật chất bên ngoài.Họ mua một bộ quần áo mới,một chiếc xe mới, một căn nhà mới hay một người bạn gái mới.Thậm chí khi những nỗi đau lên đến đỉnh điểm tột cùng,thay vì tìm hiểu vì sao nỗi đau đó xuất hiện thì họ lại vùi đầu vào những trò giải trí bất chấp những đau đớn,mệt mỏi về thể xác.Và cái vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp tục tiếp tục mãi cho đến khi chúng ta không thể nào chịu đựng đc nữa và buộc phai tìm cách giải quyết chúng.Nhưng hỡi ôi!Nghị lực và ý chí của họ giờ đây đã gần như tiêu tan hết,tinh thần họ đã bị bênh tật đánh gục và không còn cách chống đỡ.Để rồi rốt cuộc khi nhận thức ra đc mình cần phải làm gì thì trong tay họ mọi thứ vũ khí đã hoen rỉ và trở nên vô dụng.Và rồi lẽ tất yếu đã đến.Cái chết là lối thoát cuối cùng cho những tâm hồn khổ đau và bế tắc.
    Mỗi người khi sinh ra đều cần chọn cho mình một lí tưởng sống,một mụch đích sống.Vì nếu như sống mà không có mụch đích thì chúng ta chẳng khác nào những con thuyền lênh đênh trên biển lớn mà không biết đi về đâu,chỉ đề mặc cho sóng gió cuộc đời xô đẩy.Ước mơ sẽ giống như ngọn đuốc soi đường chỉ lối để chúng ta có thể thoát ra khỏi ngục tù tăm tối của cuộc đời và tìm ra ánh sáng chân lý nơi thế giới rộng lớn bên ngoài.Và hỡi những tâm hồn đang kêu riết vì khổ đau kia ơi!Có phải đã bao lần các bạn cố gắng vượt lên chính mình,vượt lên bệnh tật nhưng rồi sau đó lại buông xuôi nhanh chóng và tự hỏi ta đang cố gắng vì cái gì,vì bản thân ta ư?Không,không bao giờ.Số phận đã sinh ra ta thế này và ta buộc phải chấp nhận nó thôi,ta đâu xứng đáng để có đc hạnh phúc cơ chứ,đó là điều hiên và không phải bàn cãi!Có lẽ hạnh phúc không dành cho ta mà dành cho những ngưòi khác.Suy nghĩ đó khiến họ không muốn tiếp tục vươn lên mà chỉ muốn sống an phận với những nỗi đau cho đến cuối cuộc đời.Vậy đó,không có ước mơ con người như nnhững tâm hồn lạc lối tự hỏi không biết mình sinh ra trên cõi đời này để làm gì.Có phải tạo hoá đang muỗn trêu ngươi ta không? Đúng là một trò đùa hài hước!
    Ước mơ của tôi là đc thay đổi thế giới.Nghe thật nực cười phải không các bạn?Vì tôi cũng giống như các bạn mà thôi,cũng chỉ là những kiếp người nhỏ bé đang bị đày đoạ bởi bệnh tật và khổ đau.Này cậu nhóc ơi!Một ngưòi như cậu thì tót nhất nên sống an phận,đừng nên có những ước mơ lố bịch như thế làm gì.Nghe thật nực cười!!Có lẽ nhiều người sẽ nói với tôi như thế khi tôi kể cho họ nghe ước mơ của mình.Vì vậy tất nhiên tôi sẽ không dại gì mà kể cho người khác biết điều đó mà chỉ cất kín nó trong một góc của trái tim mình mà thôi.Thời thơ ấu của tôi có lẽ cũng giống như mọi người,đã từng ước mơ mình đc làm siêu nhân để trừ gian diệt bạo hoặc đc đi lên mặt trăng.Rồi sau này khi lớn lên,ước mơ của tôi cũng đã thực tế hơn.Tôicó năng khiếu và ham mê vẽ vời,vậy có lẽ tôi sẽ trở thành một hoạ sĩ truyện tranh.Rồi ước mơ cũng trở lên xa vời khi bệnh tật kéo đến và huỷ hoải cơ thể tôi,tôi hiểu ước mơ đó sẽ không dành cho mình.Suốt 3 năm cấp 3 sông chung với bệnh tật tôi cứ cố loay hoay tìm cho mình lói thoát nhưng vô vọng.Những cố gắng lẻ tẻ và không đúng phương pháp đã chẳng đưa tôi đến đâu cả.Phấn đấu nhiều,nỗ lực nhiều nhưng đều không đạt đc kết quả,đã có lúc tôi muốn buông xuôi,bỏ mặc tất cả để chấp nnhận sống an phận.Nhưng định mệnh đẫ không cho phép tôi bỏ cuộc hay ít nhất nó cũng đã cho tôi cơ hội để vươn lên một lần nữa.Và cuộc sống của tôi từ lúc ấy đến nay đã có nhiều thay đổi nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất của tôi chính là việc tôi hiểu ra đc ý nghĩa và giá trị đích thực của những thử thách hay đau đớn.Tôi tự hào vì biết rằng bây giờ mình đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.Những trở ngại và rắc rối do bệnh tật mang lại giờ đây đã không còn sức để huỷ hoại tôi như trước nữa.Thay vào đo,tôi luôn cố gắng nén lòng mình lại,bình tĩnh để có thể đối mặt với những khó khăn và coi đó như những cơ hội để tô có thể tìm ra những giá trị đích thực của mình.Bây giờ tôi đã thực sự hiểu mình muốn sống vì cái gì?Thần tượng của tôi là mẹ Teresa và Van Gogh,hai con ngưòi đã cống hiến trọn đời mình cho những giá trị tốt đẹp của nhân loại.Cuộc đời họ đã chịu không ít những gian truân và bất hạnh.Nhưng bằng một tấm lòng kiên trinh bất khuất họ đã vượt qua tất cả để có thế sống như những gì mình muốn.Không có tình yêu vũ trụ này sẽ chẳng còn gì.Hãy mở lòng mình để yêu thương vạn vật.Và tôi tin tình yêu sẽ giúp các bạn vượt qua tất cả.
  6. iMonster

    iMonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cách đây 3 năm tớ lờ mờ biết dc mình bị trầm cảm, tới giờ là 8 năm.... đôi khi tự hỏi liệu bản tính của mình là vậy hay là bệnh thiệt .... cho tới tối hôm nay thì tớ mới quyết định có lẽ mình nên thử uống thuốc, buồn cười là tớ dc tư vấn kê thuốc trên bàn tiệc của 1 cái đám giỗ mới nói
  7. mintee

    mintee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hix uhm em cung bi vay......................................................
    "If you have nothing to say, say nothing. " - Mark Twain
  8. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ trước khi dùng tới thuốc thì nên thử các liệu pháp tâm lý trước xem sao. Quan trọng nhất là tìm được nguyên nhân tại sao lại bị depressed, nếu ko thì sẽ rất khó chữa dứt. Cách tốt nhất để tìm được nguyên nhân là đến nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Cách thứ hai là tâm sự với một người mình rất tin tưởng.
    Các liệu pháp tâm lý: làm mấy bài relaxation excersice, me***ation(yoga), ăn ngủ điều độ, làm việc phải kết hợp nghỉ ngơi, tập thể thao, tham gia các hoạt động xã hội (đi chơi, xem phim, shopping, ăn uống với bạn bè,...) Cũng có thể viết nhật ký, viết ra những việc mình suy nghĩ....
  9. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    chết òi, mình cũng trầm cảm rồi!
  10. teppiteppi

    teppiteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chạy và nhảy là 2 phương pháp gíup 1 người trở nên năng động , các bạn nhân trầm cảm sợ chạy bộ , ngòai chạy bộ thì nhảy dây cũng là một cách rất tốt cho các bệnh nhân trầm cảm , các bạn có thể nhạy bật tại chỗ không cần dây , nhảy nhiều lần cho đến khi ra mồ hôi , các bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn , đầu óc tỉnh táo hơn .

Chia sẻ trang này