1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose218728

    rose218728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    trầm cảm sẽ đeo đẳng mài chỉ là sự khắc phục tạm thời, khi ta tạm quên sự tồn tại của nó nhờ ta vui hay ta bận rộn không nghĩ đến nó, đó cũng là cách để ta tạm bỏ qua nó, nhiều luc tôi cũng thấy trầm cảm có mặt tích cực là giúp ta mạnh mẽ hơn khi đứng dậy được, lúc đó cảm giác cuộc sống của ta thật mới mẻ, và hạnh phúc. Sẵn sàng đi tiếp.
    Nhưng thật tiếc rằng đến bản thân mình tôi cũng chưa dứt nó được đành sống chung như 1 cái bóng đáng ghét luôn đi theo mình có lẽ là cả đời, thâtbuồn cười nhìu lúc nghĩ tại sao những chuyện đơn giản nó cứ làm ta phải nghĩ phức tạp lên, rồi dằn vặt chính mình. rồi luôn phải tự vấn mình đã làm đúng hay sai, ntn trước mọi người thật nhiu chuyện nó bắt ta phải nghĩ. luôn muốn có cái kết thúc, nhát chưa dám làm đau thân mình nhưng gần như trơ cảm xúc, chẳng còn ý chí, cảm giác cuọc đời không có ý nghĩ lắm,
    mọi người trong topic luôn khuyên nhủ sống tích cực, chăm thể thao, gặp bác sĩ rùi uống thuốc, đúng là rất có lí nhưng không thật sự hiệu quả nếu tâm mình vẫn chưa vững.
    Vhia sẻ với người thân là điều khó, với bạn bè chẳng giải quyết gì, thành ra trở thành người than vãn, lại tự trách mình càng mệt hơn. tự mình cố gắng thôi.
    Tôi viết những dòng tâm sự này là lúc trầm cảm lại đang hành hạ mình, ack tức thật, trầm cảm nó còn làm cho tôi đau về thể xác nói không ai hiểu, thành kêu ca. ốm còn có thuốc, đau kiểu này không bít tức kêu ca tưởng giả vờ chán. Một ngày mới sắp đến cố gắng sống thôi,hazz
  2. smash1979

    smash1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thôi đành phải chấp nhận thực tại thôi, chấp nhận như thế thấy mình thanh thản để sống, làm việc rồi đến một ngày về già thấy không hối tiếc một điều gì cả, bạn thử tưởng tượng xem nếu bạn không chấp nhận để vượt qua thì bạn sẽ bị nó nhấn chìm, thôi đành nhấn chìm nó trước khi nó nhấn chìm mình vậy ( các cụ dạy tiên hạ thủ vi cường mà )
    . Cái này không ai giúp mình được chỉ có mình mới giải quyết được thôi.

    Tôi thất nghiệp 5 tháng rồi cũng đang rất buồn đây, nhưng mình nghĩ là phải luôn cố gắng phải không các bạn. Cái hiện tại của mình chỉ là tạm thời không thể mãi được phải không các bạn. Quan trọng là làm sao thay đổi được thực trạng đó và phải làm đến khi ra kết quả mới thôi.
  3. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Xin các bạn bác sĩ giúp mình với. Đã 3 tuần nay mình hầu như không ngủ được một chút nào (không phải là ngủ chập chờn mà là không ngủ được tí gì luôn). Triệu chứng mất ngủ này xuất hiện từ một hôm mình bị đau răng và không ngủ được (khoảng 3 ngày), sau đó răng thì hết đau nhưng từ đấy không thể nào ngủ được dù cố ép. Mình rất sợ, bây giờ người lúc nào cũng mệt, đầu óc mê mê chả tập trung làm được việc gì, chóng mặt, rất muốn ngủ nhưng cứ đặt mình xuống giường là tim bắt đầu đập thình thịch, đầu bắt đầu nghĩ linh tinh, lo không ngủ được thì làm sao mà học đây? làm sao mà dậy đúng giờ được đây? làm sao mà tỉnh táo để làm việc đây? Và cứ thế cứ thế ngày nào cũng vậy, mình nằm từ tối đến 8, 9 giờ sáng mà không ngủ được là không ngủ được, mặc dù mình cố gắng đi ngủ đúng giờ, không ngủ ban ngày, không có những thói quen xấu (rượu, bia,..) không dùng thuốc.
    Mình rất sợ, mình thật sự căng thẳng về chuyện này. Không ai hiểu mình cả, ai cũng bảo mệt thì phải dễ ngủ chứ sao lại không ngủ đc? Cái cảm giác nằm trên gường, nhắm mắt lại cố dỗ mình ngủ, làm đủ mọi cách, đếm số, nghe nhạc, đọc sách cho buồn ngủ, đổi vị trí ngủ ... mà vẫn không sao ngủ được, ngoài trời thì cứ bắt đầu sáng, bắt đầu nghe tiếng ô tô chạy, tim bắt đầu đập loạn ngậu lên "chết rồi gần đến giờ dậy rồi mà vẫn không ngủ được" rồi lại mở điện thoại ra xem đồng hồ... Cảm giác ấy thật khủng khiếp, nó cứ kéo dài từ đêm này qua đêm nọ, bây giờ cứ đến giờ đi ngủ là mình sợ mặc dù thèm ngủ kinh khủng và cố gắng tự nhủ "Mày vẫn là đứa dễ ngủ mà, hôm nay sẽ ngủ ngon cho mà xem, đầu mày nhức như búa bổ thế kia thì làm gì còn nghĩ được chuyện gì nữa... nhưng ôi, nào có ngủ được đâu dù chỉ là 1 tiếng đồng hồ.
    Mình tìm trên google thì được biết đây là triệu chứng Psychophysiologic insomnia. Rất giống với các triệu chứng của mình.

    Psychophysiologic, or con***ioned, insomnia
    Psychophysiologic insomnia typically is acquired during a period when other factors (eg, stress) are at work. After a few days of sleeping poorly, the patient becomes concerned and begins trying harder and harder to get to sleep. The result is arousal and aggravation of the insomnia. Stimuli surrounding bedtime (eg, the bedroom, the bed itself) may become triggers to arousal (4). Thus, such patients may have severe problems with sleep in their own bedroom but sleep remarkably well in other locations (eg, on the living room couch, in a motel, in a sleep laboratory) (7).
    The essence of psychophysiologic insomnia is that attention is focused on the inability to sleep. Insomnia is perceived as the only source of distress, and other emotional or mental concerns are minimized. Typically, patients repress or deny awareness of stress factors and see the insomnia as occurring without any reason (7).

    Mong các bạn giúp mình với, do người lúc nào cũng mệt nên mình đâm ra bực tức, cáu gắt, không dám nhìn vào gương nữa (mặt thâm quầng khủng khiếp, mặt mũi hốc hác chẳng thấy sức sống đâu cả). Nhiều đêm cố ngủ mà không được, mình thấy sao mà khổ quá, thế là lăn ra khóc ri rỉ cả đêm. Mình quá mệt mỏi rồi, nếu cứ thế này chắc chết mất.
    Nếu có thể xin các bạn ở đây là bác sĩ kê hộ mình đơn thuốc (Mình có dùng thử rotunda nhưng không tác dụng), thuốc nào làm cho mình không suy nghĩ được gì mà chỉ mê đi rồi ngủ thì càng tốt. Vì chỉ cần mình ngủ được 1 tuần ngon giấc thì theo đà mình sẽ ngủ lại được. Giúp mình với, cám ơn các bạn rất nhiều.
    Được 10moonshome sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 10/11/2007
  4. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Ai trả lời giùm mình với
  5. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Mình có đầy đủ của bệnh trầm cảm. Mình đã uống thuốc 8 tháng rồi, nếu rời thuốc ra thì các triệu chứng trầm cảm sẽ diễn ra. Có 1 điều là cộng với các triệu chứng như các bạn vẫn hay nói thì mình có 1 cảm giác ngột ngạt ức chế cứ chẹn ở cổ họng, mình cứ phải cố gắng kìm nến hoặc dùng thuốc mới dịu đi cảm giác ấy, và mình cứ cảm tưởng nếu như chỉ quá 1 tí nữa là mình ko tự chủ đc lời nói hay hành động - 1 cảm giác như mình sắp bị điên đến nơi. Có bạn nào có cảm giác giống mình ko?
  6. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    10moonshome thân mên, mình nghĩ lời khuyên sau đây của một vị sư không hoàn toàn khớp với trường hợp của bạn, nhưng mình nghĩ chứng mất ngủ của bạn cũng bắt nguồn từ sự lo lắng và sợ hãi mà ra. Bạn đọc kỹ lời khuyên của vị sư xem có giúp gì được không nha. Chúc bạn sớm ngủ được
    ------------------------------------------------
    Cái mặc cảm thua người, sợ người ta chê mình thế này thế nọ, sợ người ta nghĩ mình thế này thế khác? nó đánh mất đi cái tự do trong con người mình. Khi mình mất tự do thì mình không có hạnh phúc, rồi dẫn đến chán nản, tuyệt vọng và không còn muốn sống nữa. Vì vậy điều trước tiên là phải lấy cái mặc cảm trong người mình ra. Trong con người ai cũng có những cái hay và cái đẹp. Trong con người mình cũng thế. Mình cũng có những cái hay cái đẹp mà đôi lúc mình không nhìn kỹ để thấy chúng, để nuôi dưỡng chúng lớn lên. Vì vậy mà em cần nhìn lại để thấy được trong con người mình cũng có những cái hay cái đẹp. Và khi mình đã thấy được những cái hay cái đẹp trong người mình rồi thì mình không con mặc cảm nữa. Mình không còn sợ người ta chê mình nữa. Và mình có tự do. Tuy mình không có những cái đẹp này nhưng mình có những cái đẹp khác. Đôi khi mình cứ tưởng là mình phải làm một cái gì đó, mình phải nói điều gì đó mình mới đóng góp cho người đó, mình mới đem lại hạnh phúc cho người đó. Nhưng kỳ thực thì mình không cần phải làm gì cả. Đôi khi mình chỉ ngồi đó mỉm cười bình an là mình đã đem lại hạnh phúc cho người khác rồi. Em có tin điều đó không? Hồi xưa có những lúc Bụt không nói gì cả, mà sự im lặng của Bụt rất hùng hồn, hùng hồn hơn cả lời nói, và sự xuất hiện của Bụt đã đem lại bình an cho không biết bao nhiêu người. Thời nay cũng thế. Có những người tuy không nói gì cả nhưng sự xuất hiện của người đó đã đem lại hạnh phúc và bình an cho rất nhiều người. Em có làm được điều đó không? Em có thở được những hơi thở bình an không? Nếu em làm được điều đó thì em không còn lo sợ gì nữa khi em tiếp xúc với người khác. Cái quý nhất mà em có là bình an và em có thể hiến tặng sự bình an đó cho mọi người. Em không cần suy nghĩ là mình phải nói gì và làm gì cả. Và đương nhiên là khi em có bình an thì em biết em nên nói gì. Muốn làm được điều này thì hằng ngày, bất cứ lúc nào, kể cả những lúc em làm việc, em phải thường xuyên trở về với chính mình, theo dõi hơi thở, và tập mỉm cười với chính mình, mỉm cười với những người chung quanh, và mỉm cười luôn với những gì mình không thích trong mình cũng như chung quang mình. Em có đọc ?oSám Pháp Địa Xúc? chưa? Nếu chưa thì em nên đọc. Quyển sách này sẽ giúp em nhiều lắm.
    Như em đã biết trong con người mình có đủ loại hạt giống, hạt giống tốt cũng như hạt giống xấu. Mình chỉ cần tưới tẩm những hạt giống tốt thì những hạt giống ấy sẽ lớn lên. Và những hạt giống xấu nếu mình không tưới tẩm thì chúng sẽ không biểu hiện. Vì vậy mà mình không cần phải kỳ thị chúng, mình không cần phải tiêu diệt hay xóa bỏ chúng. Cũng như người làm vườn giỏi, họ không sợ rác, mà họ dùng rác để làm thành phân và bón lại cho cây, để cho ra hoa và trái. Mình cũng vậy, mình dùng những tập khí xấu để chuyển hóa thành những những tập khí tốt. Nhưng mình cũng phải thông minh để biết rằng có những loại rác cần ít thời gian để thành phân nhưng cũng có những loại rác cần nhiều thời gian hơn. Người làm vườn biết được điều đó thì họ không nôn nóng, không chán nản, không lo sợ?họ không hỏi tại sao loại rác này lâu thành phân vậy. Vì họ biết rằng loại rác này cần nhiều thời gian để thành phân và họ an tâm chờ đợi. Vì họ biết sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ thành phân. Mình cũng vậy, có những tập khí mình chuyển hóa rất nhanh, nhưng có những tập khí chuyển hóa rất chậm. Tuy nhiên khi biết cách rồi thì mình không còn lo sợ nữa, vì mình biết sớm muộn gì rồi nó cũng được chuyển hóa, sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ thành hoa. Vì vậy mỗi khi tâm hành bất thiện khởi lên như tâm hành mặc cảm, chán nản, sợ hải, tuyệt vọng v.v? em chỉ cần nhận diện và mỉm cười với chúng thì chúng sẽ hết, nếu chưa thì em nói với chúng rằng là: ?ota biết em cần thêm thời gian để chuyển hóa? và mỉm cười với chúng. Chị tin là em làm được điều ấy.
    Em có biết con cái của mình là sự tiếp nối của mình không. Nếu em thương con thì em phải thương chính em, phải chăm sóc cho em, phải thở những hơi thở nhẹ nhàng bình an, phải sống cho có hạnh phúc. Em xem thử trong đời sống hằng ngày, có thể là trước đây, cái gì làm cho em hạnh phúc thì em nên tiếp tục để được nuôi dưỡng. Nếu mình có nhiều hạnh phúc thì mình sẽ dễ dàng chuyển hóa những tập khí của mình. Chúc em thành công, sống vui, hạnh phúc và là một sự trao truyền xứng đáng cho con mình. Tăng thân luôn ở bên em để bảo hộ và nâng đỡ em.
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Mong cho bạn đã ngủ được rồi. Không phải vào đây nữa.
    Triệu chứng kia nó là phổ biến cho tất cả những ai đã từng nếm trải cái sự mất ngủ. Càng cố ngủ thì càng ko ngủ được. Càng lo lắng thì giấc ngủ càng không đến. Bạn lo vị ko ngủ được nên...ko ngủ được.
    Để rơi vào giấc ngủ thì bạn phải thư giãn, đó là trạng thái thư giãn. Nó đến mà không cần nỗ lực nào cả. Chính mọi nỗ lực để ngủ của bạn đã phản lại bạn, ngủ là việc phi nỗ lực.
    Tôi có đọc trong cuốn "quẳng gánh lo đi và vui sống" thì tác giả có khuyên là nếu như ko ngủ được thì cũng mặc kệ nó, bạn đã ko ngủ được nhiều ngày. Thì nếu tối nay ko ngủ được thì tình hình vẫn thế, chỉ thêm có tối nay thì sao nào? Bạn chấp nhận nó, chấp nhận sự mất ngủ và đừng mong ngủ được trong đêm nay. Điều này rất đúng, khi bạn chấp nhận rằng bạn có thể ko ngủ được hôm nay, bạn được thư giãn.
    Hơn nữa trong việc mất ngủ nguyên nhân là tâm bạn bị loạn động. Nó không yên, có rất nhiều suy nghĩ, nhiều lo lắng, nhiều cố gắng. Bạn nên dũng cảm chấp nhận nó, đừng cố gắng thay đổi tình hình, đừng cố gắng nằm. Dù đó là nửa đêm thì cùng đừng cố gắng nằm với cái đầu ong ong mong giấc ngủ đến thế nữa. Bạn càng cố nó càng rối loạn thêm.
    Bạn nên ngồi dậy kê một chiếc gối mềm phía sau và tựa vào thành giường hay góc tường nếu có thể, hay bạn cũng có thể ngồi xuống sàn nhà chỗ nào thấy thoải mái. Nhớ giữa ấm cơ thể và...kệ nó, ngồi chơi. Gà gật, bạn sẽ thấy tâm lắng đi nhiều. Cứ gà gật đến lúc nào thấy thanh thản hơn rồi thì thử đi nằm lại, nếu lại tái diễn căng thẳng thì tiếp tục ngồi dậy. Bây giờ bạn chơi trò ngược lại, bạn ko cố ngủ mà bạn lại đang cố để...thức.
    Mỗi tối trước khi đi ngủ 1-1,5h bạn dứt mọi hoạt động, vệ sinh thân thể sạch sẽ, dọn phòng ốc gọn gàng, tắt điện đi và ngồi chơi như vậy. Hãy dũng cảm ngồi chơi độ 1h. Cơn buồn ngủ sẽ đến, sự nghỉ ngơi sẽ xảy ra cho bạn, bạn mò lên giưòng với sự thanh thản rỗng rang hơn của đầu óc. Bạn ko thấy lo lắng nữa, thế rồi bạn ko hiểu mình ngủ lúc nào thế ko biết.
    Chúc bạn ngủ ngon
  8. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    @ bạn có thể phải thực hành việc "chấp nhận" đó trong vài ngày. Có thể bạn chưa đủ dũng cảm chấp nhận trong 1 ngày, hãy nuôi dưỡng nó. Đôi khi nó cần thời gian. 1 vài ngày, 1 tuần, nó xảy đến dần dần. Bạn có thể ngủ được 1 chút, hoặc 1 chút nghỉ ngơi hơn, rồi 1 vài tiếng, rồi thì mới đủ giấc. Nó cần quá trình.
    Bạn cơ thể dùng thêm các loại thuốc bổ dưỡng não, VD như Hoạt huyết dưỡng Não Thái Dương. Mấy cái thuốc đông y hay QC trên tv đó. Chứ ko nên dùng An thần, bạn có thể bị phụ thuộc thuốc.
  9. cayot

    cayot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết đây có phải bệnh trầm cảm không nữa nhưng mình nghĩ nó liên quan đến bệnh thần kinh. Bạn mình nhờ mình hỏi về căn bệnh này, nó hay lấy dao và tự cắt vào tay , chỗ cổ tay ý, cắt chằng chịt và không có cảm giác đau lúc đấy, 1 lúc sau mới đau, cứ cắt liên tiếp 3 ngày như vậy, việc này kéo dài 1 năm nay rồi. Mình hỏi thì được biết là cũng có 1 số chuyện xảy ra. Nhưng mình nghĩ là bệnh chưa đến nỗi nặng quá vì ít ra nó còn có ý thức đây là bệnh thần kinh và còn biết đi hỏi han, nhờ giúp đỡ. Có ai biết về triệu chứng này hoặc về bệnh này thì trả lời giúp mình nhé. Mình cảm ơn nhiều nhiều !
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Là bệnh Borderline .

Chia sẻ trang này