1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    thế này là em mới đang trong tình trạng stress và thần kinh căng thẳng (có lẽ là suy nhược đôi chút thôi). Em cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý để cân bằng tinh thần, tăng cường thể dục thể thao vào. Như thế là buổi đêm cơ thể em sẽ mệt và đi vào giấc ngủ tự nhiên tốt hơn. Nếu em vẫn không ngủ được thì sẽ có thể dùng Lexomil nhưng mà không nên lạm dụng. Chúc em sớm trở lại bình thường.
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên bước chân vào box này, và cũng là lần đầu tiên biết có chủ đề này ở đây, mừng quá. Thực sự mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng đúng là mình cảm thấy mình có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Không dám nói là đã mắc bệnh rồi, vì mình vẫn sống và làm việc bình thường. Chỉ có điều tự mình nhận thấy ở bản thân mình có một cái gì đó không được bình thường lắm, và mình rất mệt mỏi vì nó.
    Năm lớp 1-6, mình luôn là học sinh giỏi, luôn là một con bé tự tin và mạnh mẽ. Nếu so sánh với mình bây giờ, sẽ không ai có thể tin nổi mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Năm lớp 7, học sút. Năm lớp 8, ông ngoại-người mà mình thương yêu và kính trọng nhất- qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim. Năm lớp 8, 9, 10 mình lần lượt mất đi hai người bạn thân nhất. Mọi chuyện xảy ra rất từ từ, nhưng không năm nào là không có biến cố cả. Thực sự từ cái thời điểm năm lớp 7 trở đi cho đến nay, mình thấy mình rất dễ bị stress. Năm lớp 8 đã nhiều lần từng khóc oà lên trên lớp, chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là thấy buồn. Cuộc sống của mình chìm xuống rất nhiều, mình trở thành một người trầm lặng, sống thiên về nội tâm, rất ít chia sẻ và cũng kén bạn bè. Mình cũng khó mở lòng với mọi người, trông lúc nào cũng buồn hoặc có vẻ mệt mỏi, dễ kết bạn nhưng khó kết thân, mình dường như luôn có một thế giới của riêng mình mà không bất kỳ ai có thể chạm vào được...đó là tất cả những gì bạn bè cùng lớp đã và đang nói về mình. Mình cũng không hiểu, đã cố gắng sống chan hoà, nhưng luôn luôn cần một khoảng không gian riêng cho mình, có đôi khi đơn giản chỉ là giết nỗi buồn thôi. Năm lớp 12 và năm đầu ĐH, công việc học tập khá nhiều, có thể nói là cũng có phần nào gây sức ép nữa, nên mình hay bị stress. Một năm bị không dưới 10 lần là chuyện bình thường. Lúc đó cảm thấy mệt mỏi, không đến mức buồn chán và tuyệt vọng, nhưng có cảm thấy một phần như thế, và càng bế tắc hơn khi không thể chia sẻ nó với ai. Những lúc như vậy, cách giải quyết duy nhất của mình là trốn đến một chỗ nào đó thật yên tĩnh, ngồi một mình rồi đợi mọi thứ trôi qua, chứ chẳng biết làm gì khác. Thậm chí có lúc, tình trạng nặng đến mức mình không dám gặp ai, chỉ đến lớp và đi về lặng lẽ, vì mình biết có những lúc quá depressed chẳng hạn, nếu nói chuyện với một ai đấy, mình rất dễ khiến người ta bị tổn thương. Việc này đã xảy ra một lần rồi, nên mình không dám tiếp xúc, sợ mọi người lại bị tổn thương vì mình lần nữa. Có những lúc y hệt như bạn Helios đã nói ở trang trước, mình cố gắng giấu bạn thân, giấu bố mẹ về những vấn đề của mình, chẳng qua chỉ vì không muốn họ lo lắng quá nhiều, nhưng thực sự lúc ấy mình cảm giác không còn có thể tiếp tục được nữa. Hơn ai hết, mình hiểu nguyên nhân những vấn đề của mình lắm chứ, nhưng chỉ không biết phải thoát ra bằng cách nào. Những lúc căng thẳng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến mình nổ tung. Tình trạng này diễn ra đã hơn 6 năm nay rồi, chưa bao giờ là quá nghiêm trọng, nhưng không phải là không, chỉ có điều mình không muốn bố mẹ lo, và hơn nữa thấy bệnh cũng chưa phải là quá mức đến cần thiết phải tìm gặp bác sĩ, mà nói đúng hơn là chỉ có biểu hiện bệnh thôi.
    Gần đây, mình mắc vào một số vấn đề về tình cảm, lại có người bạn thân cũng có ít nhiều liên quan. Người duy nhất có thể chia sẻ với mình là cô ấy, nhưng khi cô ấy cũng là người trong cuộc thì thật chẳng dễ dàng gì. Mọi việc đang dần dần trôi qua, mình cũng thấy nhẹ nhàng thôi, nhưng có lúc vẫn thấy vướng mắc kinh khủng lắm. Ngày trước có nhiều lúc tự nhốt mình trong phòng, tắt điện tối om, chỉ có một mình mình - và khóc, khóc đến quằn quại cả người, khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ biết bịt mồm lại để không gào thành tiếng, để bố mẹ không biết mà thôi. Trước mặt bố mẹ, mình vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, trước mặt bạn bè, vẫn tỏ ra không có chuyện gì, hoặc có, nhưng nó ảnh hưởng rất ít. Nên với mọi người đó chỉ là vấn đề tính cách (trầm, ít nói, ít chia sẻ), chứ không ai biết đối với mình nó còn là vấn đề tinh thần nữa. Dạo này cũng hay mệt mỏi nhiều, vì công việc ở lớp chất đống, giải quyết không xuể, lại vướng chuyện này, thực sự có lúc mình chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến ông ngoại, lại cố gắng, lại ép mình quên đi để làm việc... Mặc dù mấy ngày hôm nay đã thấy thoải mái hơn, nhưng mình biết tình trạng này sẽ còn lặp lại nhiều lần, vì nó đã tiếp diễn 6 năm nay rồi và chưa bao giờ mình thực sự thoát khỏi nó cả. Mình luôn luôn cảm thấy có một nỗi buồn không thể giải thích nổi, không thể giải quyết nữa. Cái cách mà mình hay làm đối với cảm giác buồn và tuyệt vọng của mình, chỉ là trốn chạy nó mà thôi...
    Mình vừa kể câu chuyện của mình, hy vọng sẽ nhận được một lời khuyên để mình biết mình có thể làm gì đối với tình trạng khủng hoảng này. Bây giờ là thế, bạn bè cũng có liên quan, nhưng không quá nhiều để có thể mang trách nhiệm ra làm bàn cân. Nhưng mai sau có chồng, có con, mỗi lần khủng hoảng hay depress thì không thể cứ trốn chạy mãi, không thể tránh mặt mãi để người ta không bị tổn thương vì mình, vì mình còn phải chăm sóc họ nữa. Chỉ mong có thể chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt. Mình không hy vọng sẽ lại vui vẻ và tự tin, mạnh mẽ như năm lớp 6 , nhưng ít ra có thể sống và làm việc bình thường, không phải lo nghĩ nhiều như bây giờ, và nhất là không phải chịu stress nhiều như thế này nữa. Nói thật là lúc này mình rất bế tắc và không biết phải làm sao cả. Cho đến lúc này vẫn là một người bình thường, nhưng chỉ cần lại mắc phải stress là mình sẽ không còn được bình tĩnh nữa....Thực sự rất mong nhận được lời khuyên của mọi người...Cho mình cảm ơn trước .
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên bước chân vào box này, và cũng là lần đầu tiên biết có chủ đề này ở đây, mừng quá. Thực sự mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng đúng là mình cảm thấy mình có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Không dám nói là đã mắc bệnh rồi, vì mình vẫn sống và làm việc bình thường. Chỉ có điều tự mình nhận thấy ở bản thân mình có một cái gì đó không được bình thường lắm, và mình rất mệt mỏi vì nó.
    Năm lớp 1-6, mình luôn là học sinh giỏi, luôn là một con bé tự tin và mạnh mẽ. Nếu so sánh với mình bây giờ, sẽ không ai có thể tin nổi mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Năm lớp 7, học sút. Năm lớp 8, ông ngoại-người mà mình thương yêu và kính trọng nhất- qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim. Năm lớp 8, 9, 10 mình lần lượt mất đi hai người bạn thân nhất. Mọi chuyện xảy ra rất từ từ, nhưng không năm nào là không có biến cố cả. Thực sự từ cái thời điểm năm lớp 7 trở đi cho đến nay, mình thấy mình rất dễ bị stress. Năm lớp 8 đã nhiều lần từng khóc oà lên trên lớp, chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là thấy buồn. Cuộc sống của mình chìm xuống rất nhiều, mình trở thành một người trầm lặng, sống thiên về nội tâm, rất ít chia sẻ và cũng kén bạn bè. Mình cũng khó mở lòng với mọi người, trông lúc nào cũng buồn hoặc có vẻ mệt mỏi, dễ kết bạn nhưng khó kết thân, mình dường như luôn có một thế giới của riêng mình mà không bất kỳ ai có thể chạm vào được...đó là tất cả những gì bạn bè cùng lớp đã và đang nói về mình. Mình cũng không hiểu, đã cố gắng sống chan hoà, nhưng luôn luôn cần một khoảng không gian riêng cho mình, có đôi khi đơn giản chỉ là giết nỗi buồn thôi. Năm lớp 12 và năm đầu ĐH, công việc học tập khá nhiều, có thể nói là cũng có phần nào gây sức ép nữa, nên mình hay bị stress. Một năm bị không dưới 10 lần là chuyện bình thường. Lúc đó cảm thấy mệt mỏi, không đến mức buồn chán và tuyệt vọng, nhưng có cảm thấy một phần như thế, và càng bế tắc hơn khi không thể chia sẻ nó với ai. Những lúc như vậy, cách giải quyết duy nhất của mình là trốn đến một chỗ nào đó thật yên tĩnh, ngồi một mình rồi đợi mọi thứ trôi qua, chứ chẳng biết làm gì khác. Thậm chí có lúc, tình trạng nặng đến mức mình không dám gặp ai, chỉ đến lớp và đi về lặng lẽ, vì mình biết có những lúc quá depressed chẳng hạn, nếu nói chuyện với một ai đấy, mình rất dễ khiến người ta bị tổn thương. Việc này đã xảy ra một lần rồi, nên mình không dám tiếp xúc, sợ mọi người lại bị tổn thương vì mình lần nữa. Có những lúc y hệt như bạn Helios đã nói ở trang trước, mình cố gắng giấu bạn thân, giấu bố mẹ về những vấn đề của mình, chẳng qua chỉ vì không muốn họ lo lắng quá nhiều, nhưng thực sự lúc ấy mình cảm giác không còn có thể tiếp tục được nữa. Hơn ai hết, mình hiểu nguyên nhân những vấn đề của mình lắm chứ, nhưng chỉ không biết phải thoát ra bằng cách nào. Những lúc căng thẳng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến mình nổ tung. Tình trạng này diễn ra đã hơn 6 năm nay rồi, chưa bao giờ là quá nghiêm trọng, nhưng không phải là không, chỉ có điều mình không muốn bố mẹ lo, và hơn nữa thấy bệnh cũng chưa phải là quá mức đến cần thiết phải tìm gặp bác sĩ, mà nói đúng hơn là chỉ có biểu hiện bệnh thôi.
    Gần đây, mình mắc vào một số vấn đề về tình cảm, lại có người bạn thân cũng có ít nhiều liên quan. Người duy nhất có thể chia sẻ với mình là cô ấy, nhưng khi cô ấy cũng là người trong cuộc thì thật chẳng dễ dàng gì. Mọi việc đang dần dần trôi qua, mình cũng thấy nhẹ nhàng thôi, nhưng có lúc vẫn thấy vướng mắc kinh khủng lắm. Ngày trước có nhiều lúc tự nhốt mình trong phòng, tắt điện tối om, chỉ có một mình mình - và khóc, khóc đến quằn quại cả người, khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ biết bịt mồm lại để không gào thành tiếng, để bố mẹ không biết mà thôi. Trước mặt bố mẹ, mình vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, trước mặt bạn bè, vẫn tỏ ra không có chuyện gì, hoặc có, nhưng nó ảnh hưởng rất ít. Nên với mọi người đó chỉ là vấn đề tính cách (trầm, ít nói, ít chia sẻ), chứ không ai biết đối với mình nó còn là vấn đề tinh thần nữa. Dạo này cũng hay mệt mỏi nhiều, vì công việc ở lớp chất đống, giải quyết không xuể, lại vướng chuyện này, thực sự có lúc mình chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến ông ngoại, lại cố gắng, lại ép mình quên đi để làm việc... Mặc dù mấy ngày hôm nay đã thấy thoải mái hơn, nhưng mình biết tình trạng này sẽ còn lặp lại nhiều lần, vì nó đã tiếp diễn 6 năm nay rồi và chưa bao giờ mình thực sự thoát khỏi nó cả. Mình luôn luôn cảm thấy có một nỗi buồn không thể giải thích nổi, không thể giải quyết nữa. Cái cách mà mình hay làm đối với cảm giác buồn và tuyệt vọng của mình, chỉ là trốn chạy nó mà thôi...
    Mình vừa kể câu chuyện của mình, hy vọng sẽ nhận được một lời khuyên để mình biết mình có thể làm gì đối với tình trạng khủng hoảng này. Bây giờ là thế, bạn bè cũng có liên quan, nhưng không quá nhiều để có thể mang trách nhiệm ra làm bàn cân. Nhưng mai sau có chồng, có con, mỗi lần khủng hoảng hay depress thì không thể cứ trốn chạy mãi, không thể tránh mặt mãi để người ta không bị tổn thương vì mình, vì mình còn phải chăm sóc họ nữa. Chỉ mong có thể chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt. Mình không hy vọng sẽ lại vui vẻ và tự tin, mạnh mẽ như năm lớp 6 , nhưng ít ra có thể sống và làm việc bình thường, không phải lo nghĩ nhiều như bây giờ, và nhất là không phải chịu stress nhiều như thế này nữa. Nói thật là lúc này mình rất bế tắc và không biết phải làm sao cả. Cho đến lúc này vẫn là một người bình thường, nhưng chỉ cần lại mắc phải stress là mình sẽ không còn được bình tĩnh nữa....Thực sự rất mong nhận được lời khuyên của mọi người...Cho mình cảm ơn trước .
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Khi 1 người được confirmed là " bệnh trầm cảm " phải qua nhiều cuộc chuẩn đoán bao gồm :
    1). BS phải trực tiếp phỏng vấn và theo dõi chi tiết từng hành động , vẽ mặt , hình dáng bề ngoài , cách trả lời , các đi đứng của BN .
    2). BN phải trả lời 1 số câu hỏi nếu là bị trầm cảm , thì được xếp vào loại nào trong số các chứng trềm cảm .
    3). Phải thử máu để loại bỏ 1 số bệnh đưa đến trầm cảm bao gồm CT scan đầu .
    4). Cho BN uống thuốc an thần vài ngày để xem kết quả .
    Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi ( chỉ đoán là chừng 20-21 ) ... có nhiều trường hợp ở vào tuổi dưới 21 bản tánh chưa thật sự hoàn toàn trưởng thành và những hiện tượng như trầm cảm sẽ không còn khi trưởng thành ( personality development is not complete and symptomatic traits may not persist into adulthood ) cũng còn gọi là " feel blue " như 1 trong những trường hợp của bạn vậy " chronic feelings of emptiness " hoặc là người luôn khăng khăng với 1 ý nghĩ , tư tưởng hay perception nào đó không thay đổi hay không mền dẽo ( fixed or inflexible ) là do bản tánh nhưng cũng có trường hợp do trầm cảm gây ra .
    Hôm nay tôi không có giờ để nói hay phân tách trọn về bài này ... trước khi cho bạn 1 lời khuyên hợp lý tôi hy vọng bạn có thể trả lời các câu hỏi của tôi :
    A). Về sức khoẻ :
    1). Gia đình bạn có ai bị chứng trầm cảm , các chứng ung thư , các bệnh về hệ thống thần kinh , tuyến giáp trạng không ?
    2). Tình trạng sức khoẻ của bạn ? có dễ bị cảm cúm khi giao mùa không ? kinh nguyệt bình thường ? có bị nhức đầu thường xuyên không ? ăn uống nhiều / ít ?
    3). Mỗi đêm ngủ bao nhiêu giờ ? có bị thức giấc hay thường mằn mơ như thấy ông và hai người bạn thân đã mất ? nếu bị thức giấc thì vào lúc nữa đêm hay gần sáng ?
    4). Bạn có đang dùng thuốc gì ?
    5). Có uống rượu / thuốc lá không ?
    6). Những lúc bạn nghĩ mình bị buồn , thất vọng , stress / trầm cảm thì tim có đập mạnh , mổ hôi đổ nhiều , chóng mặt không ?
    B). Dáng mạo :
    1). Bạn thấy mình là người thế nào ? đẹp , trung bình , xấu , hấp dẫn , thông minh , bình thường , hơn / thua kém bạn bè ?
    2). Đời sống về mặt tinh thần / vật chất có đầy đủ không ?
    3). Sở thích của bạn là gì ?
    4). Ước vọng gì cho tương lai ?
    5). Mỗi ngày bạn bỏ bao nhiêu giờ để trang điểm cho mình ? bạn có thích son phấn , luôn ăn mặc tươm tất hay không quan trọng về bề ngoài ?
    6). Nếu bạn đi phố thì thường dạo những nơi nào , dùng tiền vào vật gì ?
    7). Bạn có cảm thấy tự nhiên khi ăn ngoài quán hay tiếp xúc người lạ ?
    Bạn có biết / nghĩ tại sao bạn trai của bạn rời bạn ? Có bao giờ bạn nghĩ " ước gì mình có thể ...... , thì bạn muốn thay đổi bạn như thế nào ? và mục đích của sự thay đổi này ?
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Khi 1 người được confirmed là " bệnh trầm cảm " phải qua nhiều cuộc chuẩn đoán bao gồm :
    1). BS phải trực tiếp phỏng vấn và theo dõi chi tiết từng hành động , vẽ mặt , hình dáng bề ngoài , cách trả lời , các đi đứng của BN .
    2). BN phải trả lời 1 số câu hỏi nếu là bị trầm cảm , thì được xếp vào loại nào trong số các chứng trềm cảm .
    3). Phải thử máu để loại bỏ 1 số bệnh đưa đến trầm cảm bao gồm CT scan đầu .
    4). Cho BN uống thuốc an thần vài ngày để xem kết quả .
    Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi ( chỉ đoán là chừng 20-21 ) ... có nhiều trường hợp ở vào tuổi dưới 21 bản tánh chưa thật sự hoàn toàn trưởng thành và những hiện tượng như trầm cảm sẽ không còn khi trưởng thành ( personality development is not complete and symptomatic traits may not persist into adulthood ) cũng còn gọi là " feel blue " như 1 trong những trường hợp của bạn vậy " chronic feelings of emptiness " hoặc là người luôn khăng khăng với 1 ý nghĩ , tư tưởng hay perception nào đó không thay đổi hay không mền dẽo ( fixed or inflexible ) là do bản tánh nhưng cũng có trường hợp do trầm cảm gây ra .
    Hôm nay tôi không có giờ để nói hay phân tách trọn về bài này ... trước khi cho bạn 1 lời khuyên hợp lý tôi hy vọng bạn có thể trả lời các câu hỏi của tôi :
    A). Về sức khoẻ :
    1). Gia đình bạn có ai bị chứng trầm cảm , các chứng ung thư , các bệnh về hệ thống thần kinh , tuyến giáp trạng không ?
    2). Tình trạng sức khoẻ của bạn ? có dễ bị cảm cúm khi giao mùa không ? kinh nguyệt bình thường ? có bị nhức đầu thường xuyên không ? ăn uống nhiều / ít ?
    3). Mỗi đêm ngủ bao nhiêu giờ ? có bị thức giấc hay thường mằn mơ như thấy ông và hai người bạn thân đã mất ? nếu bị thức giấc thì vào lúc nữa đêm hay gần sáng ?
    4). Bạn có đang dùng thuốc gì ?
    5). Có uống rượu / thuốc lá không ?
    6). Những lúc bạn nghĩ mình bị buồn , thất vọng , stress / trầm cảm thì tim có đập mạnh , mổ hôi đổ nhiều , chóng mặt không ?
    B). Dáng mạo :
    1). Bạn thấy mình là người thế nào ? đẹp , trung bình , xấu , hấp dẫn , thông minh , bình thường , hơn / thua kém bạn bè ?
    2). Đời sống về mặt tinh thần / vật chất có đầy đủ không ?
    3). Sở thích của bạn là gì ?
    4). Ước vọng gì cho tương lai ?
    5). Mỗi ngày bạn bỏ bao nhiêu giờ để trang điểm cho mình ? bạn có thích son phấn , luôn ăn mặc tươm tất hay không quan trọng về bề ngoài ?
    6). Nếu bạn đi phố thì thường dạo những nơi nào , dùng tiền vào vật gì ?
    7). Bạn có cảm thấy tự nhiên khi ăn ngoài quán hay tiếp xúc người lạ ?
    Bạn có biết / nghĩ tại sao bạn trai của bạn rời bạn ? Có bao giờ bạn nghĩ " ước gì mình có thể ...... , thì bạn muốn thay đổi bạn như thế nào ? và mục đích của sự thay đổi này ?
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Gerbich đã dành thời gian đọc bài của mình và cho mình lời khuyên. Mình cũng không chắc chắn về tình trạng của mình hiện nay chỉ là do stress và căng thẳng thần kinh quá mức hay là do có biểu hiện bệnh (mình cũng muốn nhấn mạnh rằng mình không nghĩ là bị bệnh, mà chỉ có biểu hiện mà thôi). Mình cũng xin trả lời các câu hỏi của bạn :
    A) Về sức khoẻ :
    1) Gia đình mình không có ai bị chứng trầm cảm hay ung thư, nhưng có một người chú ruột bị bệnh về thần kinh (hiện đã qua đời)
    2) Tình trạng sức khoẻ không tốt lắm, mình là đứa có thể trạng yếu, hay mệt mỏi, thường xuyên phải nghỉ ngơi luôn, khi giao mùa không hay bị cúm vặt, thông thường một năm học (trong vòng 9-10 tháng) chỉ ốm duy nhất một lần, rất nặng, khoảng 39-40 độ, rồi không ốm nữa cho đến năm học tiếp theo. Còn nếu có thay đổi thời tiết thì chỉ là hắt hơi sổ mũi xoàng, không cúm, đôi khi hơi nhức mỏi và đau đầu. Kinh nguyệt đôi khi rất thất thường, nhưng vẫn trong vòng chênh lệch cho phép nên mình nghĩ nó không ảnh hưởng gì lắm. Mình ăn uống khá ít, mỗi bữa chỉ ăn được 2 bát, số ngày ăn nhiều hơn thế trong vòng một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, có cảm giác chán ăn, và rất kén ăn nữa.
    3) Công việc học hành khá nhiều, nên mình thường đi ngủ bắt đầu từ 12h-1h, có hôm nhiều bài phải thức đến 2h, nhưng bình thường là ngủ 6 tiếng mỗi đêm, ngủ khá sâu. Thời kỳ đầu khi ông ngoại mới mất, mình nằm mơ rất nhiều, hầu như đêm nào cũng mơ, nhưng bây h tình trạng đã khá hơn, không còn bị ám ảnh nữa. Thỉnh thoảng cũng bị thức giấc giữa đêm, những lúc như thế thường khó ngủ lại.
    4) Mình không nghĩ mình đã mắc bệnh, nên chưa dám dùng thuốc
    5) Mình không uống rượu và hút thuốc, không thường xuyên sử dụng đồ uống có chất kích thích
    6) Những lúc nghĩ mình khủng hoảng hoặc stress thì có hai trạng thái:
    -Khi buồn : cảm thấy mệt mỏi và không muốn nói, không có cảm hứng làm việc gì, ngại tiếp xúc và khép kín hoàn toàn
    -Khi bị stress : Đau đầu, hơi chóng mặt, hay bị tức ngực, thường thấy buồn ngủ (nhưng không ngủ dễ dàng), có cảm giác bực dọc, khó kiềm chế nhất, rất khó chịu
    B) Về dáng mạo :
    1) Mình thấy mình trung bình, cả về đầu óc lẫn diện mạo, nhưng phần lớn thời gian mình luôn bị ám ảnh rằng mình tệ hơn mức mà mình thực chất có
    2) Đời sống về mặt :
    -Vật chất: có thể nói là mình hài lòng về hiện tại, bản thân mình không phải là đứa đòi hỏi hay trọng vật chất, nên mình chấp nhận những gì mình có và cảm thấy đó là đầy đủ
    -Tinh thần: Bố mẹ và người thân, bạn bè đều là những người biết quan tâm, nhưng mình không nghĩ có ai hiểu mình, và vì thế luôn nghĩ sự quan tâm và thời gian dành cho mình luôn là không đủ
    3) Sở thích : đọc truyện ngắn, vẽ và sưu tầm tranh vẽ, mình cũng có nghe nhạc và thể loại ưa thích là Rock Ballads
    4) Ước vọng cho tương lai duy nhất của mình bây giờ là trở thành một người thành công, nhưng cũng có lúc mình chỉ mong có một cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị và hạnh phúc
    5) Mỗi ngày mình chỉ dành khoảng 30 phút đứng trước gương, không hay son phấn, quan trọng vẻ bề ngoài và cách ăn mặc để đủ là lịch sự , và cũng chỉ vậy thôi.
    6) Nếu có đi phố, mình thường đi những nơi ít xe cộ, nhiều cây, đường nhỏ. Tiền không tiêu nhiều, vì công việc học tập cần dùng nhiều khoản, nên có bao nhiêu mình đổ vào thẻ Internet và tiền lên mạng để kiếm tài liệu hết
    7) Không bao giờ cảm thấy tự nhiên khi ăn quán và tiếp xúc với người lạ cả
    Bạn trai mình không rời mình, vì bọn mình chưa chính thức yêu nhau, mới chỉ là cảm xúc, cảm giác hay cái gì tương tự thế, nhưng chính vậy lại làm mình suy nghĩ nhiều. Mình tin là mình biết nguyên nhân, nhưng không hiểu rõ lắm về nguyên nhân đó. Và mình đã hơn một lần nghĩ "ước gì mình có thể..." , mình luôn nghĩ sẽ thay đổi mình khác đi, sẽ biết kiềm chế cảm xúc hơn, hoặc sống thật với mình hơn, hoặc đã không nói/không làm những gì khiến mình bây giờ phải hối hận. Nhiều lúc chỉ nghĩ rằng sẽ cố kiềm chế mình để đã không bao giờ yêu người ta, nhưng nhiều lúc lại mong mình đã làm nhiều điều tốt hơn cho người đó. Nói chung là suy nghĩ rất trái ngược và mâu thuẫn, lúc thế này, lúc lại thế khác. Mục đích của sự thay đổi này, dĩ nhiên, là không để người ta đi mất, nhưng hình như bây giờ mình thấy vô cảm rồi, chẳng còn thiết gì nữa thì phải, với mình điều đó không còn quan trọng nữa rồi, hoặc là biết đã quá vô vọng để mà đẩy mức quan trọng của nó lên...
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Gerbich đã dành thời gian đọc bài của mình và cho mình lời khuyên. Mình cũng không chắc chắn về tình trạng của mình hiện nay chỉ là do stress và căng thẳng thần kinh quá mức hay là do có biểu hiện bệnh (mình cũng muốn nhấn mạnh rằng mình không nghĩ là bị bệnh, mà chỉ có biểu hiện mà thôi). Mình cũng xin trả lời các câu hỏi của bạn :
    A) Về sức khoẻ :
    1) Gia đình mình không có ai bị chứng trầm cảm hay ung thư, nhưng có một người chú ruột bị bệnh về thần kinh (hiện đã qua đời)
    2) Tình trạng sức khoẻ không tốt lắm, mình là đứa có thể trạng yếu, hay mệt mỏi, thường xuyên phải nghỉ ngơi luôn, khi giao mùa không hay bị cúm vặt, thông thường một năm học (trong vòng 9-10 tháng) chỉ ốm duy nhất một lần, rất nặng, khoảng 39-40 độ, rồi không ốm nữa cho đến năm học tiếp theo. Còn nếu có thay đổi thời tiết thì chỉ là hắt hơi sổ mũi xoàng, không cúm, đôi khi hơi nhức mỏi và đau đầu. Kinh nguyệt đôi khi rất thất thường, nhưng vẫn trong vòng chênh lệch cho phép nên mình nghĩ nó không ảnh hưởng gì lắm. Mình ăn uống khá ít, mỗi bữa chỉ ăn được 2 bát, số ngày ăn nhiều hơn thế trong vòng một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, có cảm giác chán ăn, và rất kén ăn nữa.
    3) Công việc học hành khá nhiều, nên mình thường đi ngủ bắt đầu từ 12h-1h, có hôm nhiều bài phải thức đến 2h, nhưng bình thường là ngủ 6 tiếng mỗi đêm, ngủ khá sâu. Thời kỳ đầu khi ông ngoại mới mất, mình nằm mơ rất nhiều, hầu như đêm nào cũng mơ, nhưng bây h tình trạng đã khá hơn, không còn bị ám ảnh nữa. Thỉnh thoảng cũng bị thức giấc giữa đêm, những lúc như thế thường khó ngủ lại.
    4) Mình không nghĩ mình đã mắc bệnh, nên chưa dám dùng thuốc
    5) Mình không uống rượu và hút thuốc, không thường xuyên sử dụng đồ uống có chất kích thích
    6) Những lúc nghĩ mình khủng hoảng hoặc stress thì có hai trạng thái:
    -Khi buồn : cảm thấy mệt mỏi và không muốn nói, không có cảm hứng làm việc gì, ngại tiếp xúc và khép kín hoàn toàn
    -Khi bị stress : Đau đầu, hơi chóng mặt, hay bị tức ngực, thường thấy buồn ngủ (nhưng không ngủ dễ dàng), có cảm giác bực dọc, khó kiềm chế nhất, rất khó chịu
    B) Về dáng mạo :
    1) Mình thấy mình trung bình, cả về đầu óc lẫn diện mạo, nhưng phần lớn thời gian mình luôn bị ám ảnh rằng mình tệ hơn mức mà mình thực chất có
    2) Đời sống về mặt :
    -Vật chất: có thể nói là mình hài lòng về hiện tại, bản thân mình không phải là đứa đòi hỏi hay trọng vật chất, nên mình chấp nhận những gì mình có và cảm thấy đó là đầy đủ
    -Tinh thần: Bố mẹ và người thân, bạn bè đều là những người biết quan tâm, nhưng mình không nghĩ có ai hiểu mình, và vì thế luôn nghĩ sự quan tâm và thời gian dành cho mình luôn là không đủ
    3) Sở thích : đọc truyện ngắn, vẽ và sưu tầm tranh vẽ, mình cũng có nghe nhạc và thể loại ưa thích là Rock Ballads
    4) Ước vọng cho tương lai duy nhất của mình bây giờ là trở thành một người thành công, nhưng cũng có lúc mình chỉ mong có một cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị và hạnh phúc
    5) Mỗi ngày mình chỉ dành khoảng 30 phút đứng trước gương, không hay son phấn, quan trọng vẻ bề ngoài và cách ăn mặc để đủ là lịch sự , và cũng chỉ vậy thôi.
    6) Nếu có đi phố, mình thường đi những nơi ít xe cộ, nhiều cây, đường nhỏ. Tiền không tiêu nhiều, vì công việc học tập cần dùng nhiều khoản, nên có bao nhiêu mình đổ vào thẻ Internet và tiền lên mạng để kiếm tài liệu hết
    7) Không bao giờ cảm thấy tự nhiên khi ăn quán và tiếp xúc với người lạ cả
    Bạn trai mình không rời mình, vì bọn mình chưa chính thức yêu nhau, mới chỉ là cảm xúc, cảm giác hay cái gì tương tự thế, nhưng chính vậy lại làm mình suy nghĩ nhiều. Mình tin là mình biết nguyên nhân, nhưng không hiểu rõ lắm về nguyên nhân đó. Và mình đã hơn một lần nghĩ "ước gì mình có thể..." , mình luôn nghĩ sẽ thay đổi mình khác đi, sẽ biết kiềm chế cảm xúc hơn, hoặc sống thật với mình hơn, hoặc đã không nói/không làm những gì khiến mình bây giờ phải hối hận. Nhiều lúc chỉ nghĩ rằng sẽ cố kiềm chế mình để đã không bao giờ yêu người ta, nhưng nhiều lúc lại mong mình đã làm nhiều điều tốt hơn cho người đó. Nói chung là suy nghĩ rất trái ngược và mâu thuẫn, lúc thế này, lúc lại thế khác. Mục đích của sự thay đổi này, dĩ nhiên, là không để người ta đi mất, nhưng hình như bây giờ mình thấy vô cảm rồi, chẳng còn thiết gì nữa thì phải, với mình điều đó không còn quan trọng nữa rồi, hoặc là biết đã quá vô vọng để mà đẩy mức quan trọng của nó lên...
  8. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình bị trầm cảm đã lâu rồi . nó dã làm cho mình ko hoà nhập được với cộng đồng nữa măc dù mình đã cố gắng rất nhiều .bêng của mình ngày càng nặng mà ko ai hiểu . các bạn biết ko con người của mình bây giờ khác xưa rất nhiều . hồi đó mình học rất giỏi. vui vẻ hài hước các bạn trong lớp rất thích mình . mình lúc nào cũng vui vẻ ......... mình ko thể kể ra hết được vì mình ko hình dung ra được mình cảm thấy căn bệng của mình nặng vì hiện tại bây giờ trong cuộc sống mình ko làm được việc gì . các bạn biết ko mình ko hiểu tại sao mình lại như vậy nữa . mình rất buồn dã có lúc mình muốn khủng bố tất cả những kẻ ác chứ ko thể chết một mình mình ko hề nói xạo đâu mình đã có kế hoạch cho chuyện đó nếu bây giờ sự cố gắng của mình cứ ngày càng tuyệt vọng .những ước mơ của mình ngày càng tan biến. và bạn bè xã hội ngày càng tránh xa mình ...... ông trời ko cho mình được sống nữa thì mình sẽ thay trời hành đạo .mình ko phải là ke xấu nhưng mà ông trời ko muốn cho mình sông nữa
  9. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình bị trầm cảm đã lâu rồi . nó dã làm cho mình ko hoà nhập được với cộng đồng nữa măc dù mình đã cố gắng rất nhiều .bêng của mình ngày càng nặng mà ko ai hiểu . các bạn biết ko con người của mình bây giờ khác xưa rất nhiều . hồi đó mình học rất giỏi. vui vẻ hài hước các bạn trong lớp rất thích mình . mình lúc nào cũng vui vẻ ......... mình ko thể kể ra hết được vì mình ko hình dung ra được mình cảm thấy căn bệng của mình nặng vì hiện tại bây giờ trong cuộc sống mình ko làm được việc gì . các bạn biết ko mình ko hiểu tại sao mình lại như vậy nữa . mình rất buồn dã có lúc mình muốn khủng bố tất cả những kẻ ác chứ ko thể chết một mình mình ko hề nói xạo đâu mình đã có kế hoạch cho chuyện đó nếu bây giờ sự cố gắng của mình cứ ngày càng tuyệt vọng .những ước mơ của mình ngày càng tan biến. và bạn bè xã hội ngày càng tránh xa mình ...... ông trời ko cho mình được sống nữa thì mình sẽ thay trời hành đạo .mình ko phải là ke xấu nhưng mà ông trời ko muốn cho mình sông nữa
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Hi BrokenAngel ,
    Hôm nay tôi không có đủ giờ , lần sau tôi sẽ trở lại bàn thảo với bạn về những info mới bạn đã cung cấp .
    Thành thật cám ơn và chúc bình an !

Chia sẻ trang này