1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh tự ti?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí, cứ nhìn một hướng và tiến lên, hãy tạo ra những giá trị riêng của mình, trung thành và phát triển nó lên những tầm cao mới.
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của chính mình thì phải khách quan, khi tự đánh giá chúng ta khó có cái nhìn khách quan được. Vì vậy mình nghĩ hãy nghe người khác đánh giá và không để tình cảm xen vào, vd người khác đánh giá bạn kém hoặc giỏi thì bạn chỉ biết người khác đánh giá bạn như thế, không suy xét xem người đó có ác ý hay khen đểu hay đúng không. Nếu họ nói đúng thì chấp nhận, nếu họ nói không đúng thì cũng chấp nhận.
    Dù bạn có tin lời khen hay không, nghi ngờ, đánh giá nó, hãy biết rằng đó chỉ là thái độ của chính mình, nó có thể đúng hoặc sai. Nếu đủ dữ kiện thì hãy kết luận chắc chắn là khen đểu và biết rằng, mình coi đó là lời khen đểu.
    Và nếu họ chỉ nói dối hay khen đểu thì sao? Hãy chấp nhận, nếu sai thì chẳng sao, nếu khen đểu mà đúng thì sao, cũng chẳng sao. Nhưng người ta vẫn bị cuốn vào đó.
    Mình cũng nghĩ là nó liên quan đến nhau, hầu hết các thứ trong con người ta liên quan đến nhau, một người mất tiền thì dễ tức giận là phải rồi.
    Dài quá mà toàn lặp lại, đọc cho vui nhé
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thường mình thấy mọi người hay như thế, họ cảm thấy cảm giác mất tự tin như là khó chịu lắm. Nhiều lúc đơn giản là họ không chấp nhận hoặc không biết như thế nào, tất cả rối tung lên.
    Hãy chấp nhận nó, nếu họ chê bai đúng, hãy chấp nhận. Nếu thật sự bạn là xấu xí, ngu, béo ú, dốt, lười, độc ác, kém cỏi, đỏng đảnh, không thông minh, không nhạy cảm, quá nhạy cảm,.. thì sao? Nếu đúng bạn như thế tại sao lại không chấp nhận? Thường thì người ta hay tìm cách trốn tránh đi. Nếu không đúng thì sao phải để ý đến nó? Thường thì người ta nghĩ nếu họ sai thì họ có ý gì, làm sao để họ hiểu đúng về mình,.. và cuốn theo nó. Hãy chấp nhận cách nhìn của người khác về bạn
    Nếu bạn là một người không tự tin, tại sao không chấp nhận nó? Bạn không tự tin và bạn muốn mình giải quyết các tình huống trên một cách tự tin, có khác gì người lười học muốn học giỏi? Tại sao không chấp nhận mình là một người thiếu tự tin, và một người thiếu tự tin sẽ xử sự như vậy.
    Bạn không chấp nhận mình, bạn trở nên thiếu tự tin vì bạn nghĩ phẩm chất đó, con người đó không xứng đáng, bạn có điểm yếu và loay hoay với nó. Nếu bạn chấp nhận mình là người tự ti, điểm yếu của bạn sẽ biến mất, và bạn còn gì phải tự ti, tại vì bạn còn phải sợ hãi điều gì? Làm gì còn điểm yếu nữa phải không?
    Hãy coi đó là một điều hoàn toàn tự nhiên, một người không tự tin phải xử sự như vậy trong hoàn cảnh như vậy. Nếu bạn bị đói thì bạn sẽ hoa mắt và biểu hiện như nhầm lẫn là bình thường, hoàn cảnh sống của bạn dẫn đến các biểu hiện tâm lý của bạn cũng hoàn toàn là điều bình thường.
    Có thể bạn nghĩ rằng tôi chỉ biết lí thuyết nhưng không biết thực hành và đến lúc gặp việc lại rối lên. Hãy biết rằng một người chỉ biết lí thuyết nhưng không biết áp dụng sẽ thực hành như vậy, và đó là một điều hoàn toàn bình thường. Và thực ra chẳng có vấn đề gì cả, tại vì bạn cứ tưởng nó phải thế nào khác đi
    Nếu thất bại, hãy chấp nhận mình thất bại, đó là sự thật.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình mất tự tin giữa đám đông, khi đã quá lâu không còn sự khen ngợi, không đạt được thành quả mong muốn, thậm chí là cả khi mình cảm thấy buồn. Cũng có lúc mình trở nên tự tin khác thường và những lúc như thế hiệu quả công việc và cuộc sống tăng lên rõ rệt. Điều này thay đổi phức tạp ( hay tự mình cho nó là phức tạp nhỉ? ). Nhiều khi được khen nhưng mình không dám tin, coi đó là nói dối hay kiểu "khen đểu", "khen khách sáo lấy lệ"...
    [/QUOTE]
    Dù bạn có tin lời khen hay không, nghi ngờ, đánh giá nó, hãy biết rằng đó chỉ là thái độ của chính mình, nó có thể đúng hoặc sai. Nếu đủ dữ kiện thì hãy kết luận chắc chắn là khen đểu và biết rằng, mình coi đó là lời khen đểu.
    Và nếu họ chỉ nói dối hay khen đểu thì sao? Hãy chấp nhận, nếu sai thì chẳng sao, nếu khen đểu mà đúng thì sao, cũng chẳng sao. Nhưng người ta vẫn bị cuốn vào đó.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình thường nhìn lên rất cao để so sánh chính mình, mình biết điều này khiến mình suy nghĩ tiêu cực hơn nhưng không kiểm soát được. Mình dễ dàng bị suy sụp, mất lòng tin vào bản thân và người khác. Mình có xu hướng dùng cảm giác chứ không phải lập luận logic để đánh giá sự vật hiện tượng ( không hiểu cái này có được gọi là trực giác không nữa ). Và khi mình cảm thấy "tiêu cực" thì mình mất tự tin. Thật sự là mình không thể hiểu rõ chính mình. Cho dù mình cố gắng làm việc chẳng hạn nhưng có những lúc mình thiếu tập trung, bị lú lẫn như bà già tạo ra những tình huống rất chi là ngớ ngẩn, mà mình cho là ngu ngốc, lúc đó mình cũng mất tự tin.
    [/QUOTE]
    Bạn không kiểm soát được mình nhưng lại muốn kiểm soát được mình, thế không phải là vô lí sao? Tại sao không chấp nhận là mình không kiểm soát được mình? Người ta không thể kiểm soát được cảm giác, lời khen chê, nhưng họ lại muốn kiểm soát nó.
    Hãy chấp nhận rằng việc không kiểm soát được mình đơn giản là không kiểm soát được mình. Đó là một việc hoàn toàn tự nhiên, đừng làm nó phức tạp nó lên với những suy nghĩ phải thế này thế kia. Bạn ngồi chơi hoàn toàn tự nhiên và chẳng phải bận tâm, tại sao bạn lại phải bận tâm kiểm soát chính mình? Bởi vì bạn nghĩ nó không tốt, nó có cái gì đó không bình thường, không tự nhiên. Nhưng thực ra chẳng có gì cả, tất cả vận hành theo đường lối của nó, cái gì đủ điều kiện thì nó sẽ phát sinh. Bạn có nhìn vào mặt trời và thấy chói mắt không? Đó là điều hoàn toàn bình thường, uống nhiều rượu thì phải say, và bạn trong hoàn cảnh như vậy không kiểm soát được mình, nó chỉ có thế thôi. Hay bạn còn muốn thế nào nữa?
    Tôi cũng muốn có nhiều tiền lắm nhưng hoàn cảnh chưa cho phép
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    .... Còn một điều nữa là mình dễ mất hứng thú, không có cảm hứng với nhiều thứ mang lại niềm vui cho hầu hết mọi người. Mình đoán những điều trên có liên quan đến nhau, phải không nhỉ?[/QUOTE]
    Mình cũng nghĩ là nó liên quan đến nhau, hầu hết các thứ trong con người ta liên quan đến nhau, một người mất tiền thì dễ tức giận là phải rồi.
    Dài quá mà toàn lặp lại, đọc cho vui nhé
    [/QUOTE]

    Cái này tớ gọi là vô lo vô nghĩ, nói cách khác là vô tư. Chấp nhận những gì mình có, chấp nhận mọi sự việc xảy ra với mình, cứ thế cuộc sống chẳng trôi đi rất nhanh đó sao, và êm đẹp. Bản thân tớ thì nghĩ những dằn vặt mà tớ đang trải qua cũng là một bước trải nghiệm để trưởng thành. Cứ loay hoay mãi với câu hỏi tại sao cũng vẫn sống đến lúc chết ( dĩ nhiên ), mà chẳng bao giờ hỏi cũng vẫn sống đến lúc đó ( ). Nhưng bạn ơi, con người kì lạ lắm, không ai giống ai, mỗi người lại thích sống một kiểu, mà theo họ sống như người khác thật vô vị, dở người, chả ra làm sao cả,... Tớ lựa chọn cách sống tự tin, vì thế tớ không chấp nhận sống tự ti. Tớ muốn tiến lên, không chấp nhận hài lòng. Cho nên dù biết là vô lý hay mẫu thuẫn tớ vẫn tìm cách giải quyết vấn đề của tớ. Thế là hợp lý chứ? Vì cho dù tớ có tìm thấy hay không, tớ vẫn có được một câu trả lời hay cho cuộc sống của riêng tớ đấy chứ.
    Lối viết của bạn làm tớ nhớ đến OSHO, nhưng bạn viết lặp lại hơi nhiều, khiến tớ cứ rối tung cả lên . Tớ nghĩ bạn đúng một phần, đó là tớ nên hài lòng ít nhiều về bản thân và chấp nhận theo cách giải toả cái trước mắt để tìm hướng đi hợp lý hơn cho mình. Tớ đồng ý. Có người bảo tớ sao khắc nghiệt với bản thân thế. Nhưng tớ vẫn chưa tìm ra cách nào thật sự hiệu quả để giảm bớt các cảm xúc bị shock khi ai đó chê mình ( stupid feeling ). Tớ đoán vấn đề của tớ là không kiểm soát được cảm xúc thôi.
    @Bluethorn: Đúng là tớ nhìn ngang ngửa hơi nhiều, sống không có mơ ước cụ thể, không kiên trì mục tiêu. Thank bạn nhé
    @mọi người: Tớ có nên tập yoga cho thư giãn tinh thần không nhỉ. Nghe nói tập môn này không chỉ tốt cho sức khoẻ mà còn giúp cân bằng về mặt tinh thần. Mong chỉ giáo với.
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 22/04/2007
  4. ikebana

    ikebana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chiaki này, ở đây "chấp nhận để sửa chữa" chứ ko phải "chấp nhận" hiểu theo nghĩa an phận. Mà theo mình thì cũng chỉ sau khi chấp nhận thì tâm lý của mình mới thoải mái, sau đó bạn mới thay đổi để trở thành người mà mình vẫn hằng mong muốn dc. Còn ngược lại thì bạn biết rồi đấy, bạn còn phải giải quyết áp lực tự đặt ra cho chính mình trước nên làm việc gì cũng ko hiệu quả.
    Yên tâm đi, "từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà". Mà đây cũng là bệnh chung của mọi thế hệ khi đi qua độ tuổi bọn mình. You''''ll find ur own way!
    Được tuylipden sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 23/04/2007
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cái trò đời này nhiều khi tạo ra những tình huống cười ra nước mắt.
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này