1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi likearose75, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bệnh...!!!

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=uUqFFwFVad

    Đoạn đường ngày hôm nay sao có mưa bay bên đôi hàng cây,chúng ta tay trong tay cớ sao chỉ thấy nỗi sầu.

    Đường về ngày hôm sau sẽ vắng bóng em bên anh đi cùng...sẽ xa vời một người,một người lặng lẽ âm thầm.

    Còn ngồi gần bên em,anh muốn ôm em,ôm em thật lâu...dẫu cho câu chia ly khó khăn không nói lên lời.

    Gượng cười cầm tay em,nào ai biết tim anh như vỡ oà...phút giây mình ngàn trùng cách xa...bóng em phía sau nhạt nhoà.

    ......................................


    Một bài hát mang giai điệu buồn,thể hiện một tình cảm đẹp và thật lòng.Đối với tôi mỗi khi nghe bài hát này những quá khứ đẹp đẽ về những tình cảm thật lòng lại hiện về.

    Chẳng hiểu nhạy cảm có phải là một cái bệnh không ? Nhưng theo con mắt tôi nhìn thì nhạy cảm > suy nghĩ nhiều > dễ xúc động > bệnh.

    Nếu một ngày nào đó bạn thức dậy và bạn chợt nhận ra mình có một khả năng thật kì diệu,đó là khi nhìn vào mắt người khác bạn có thể đọc được hết suy nghĩ của họ...khi đấy địa ngục sắp đến với bạn rồi đó.

    Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về 1 cậu bé...

    Tôi thấy một thằng bé đen đủi và xấu xí,đôi chân mang chiếc dép tổ ong đã ố vàng,nó đi đến đâu người lớn cũng xua đuổi nó như là nó có tà trong người,và bạn bè cùng lứa ở phố thì chẳng ai chơi với nó,nó chỉ lặng lẽ một mình nghịch nghịch viên bi hay cái gụ,tự bắn và nhau,tự cười một mình.

    Có lẽ khi bạn nhìn thấy cảnh tượng đấy bạn sẽ thấy tủi thân cho nó,nhưng có một sự thật mà chẳng ai biết khi mới nhìn thấy nó một lần.Nhà nó giàu và có thể là giàu nhất khu phố đấy,giàu có và nổi tiếng,thật mỉa mai...

    Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó,nó có một bà mẹ,bà rất thương nó nhưng bà không yêu thương nó theo cái cách nó muốn,nó hiểu điều đấy khi nó biết suy nghĩ trong cuộc đời.Bà bị điên,bà hay nói nhảm,hay nói linh tinh và hay cười một mình,chẳng ai lại gần bà kể cả khi bà vật vã,than khóc,cả những đứa con của bà cũng chẳng hiểu chuyện gì và mẹ nó là ai.Nó chỉ vô tư và nghịch ngợm như một đứa trẻ hiếu động,chỉ biết đến niềm vui hoang dại.

    Bà hay bế nó đi hát rong và xin ăn ở bến xe và ga tàu ( nhà giàu lại đi xin ăn :| lạ thật nhưng nó là sự thật đấy các bạn ạ ).Cho đến khi nó được 5,6 tuổi thì nó không muốn đi với mẹ nữa mà chỉ chơi một mình ở trong góc phố nhỏ,nó bị hắt hủi và nó vẫn chỉ chơi một mình suốt những năm tháng thơ ấu.

    Bố thằng bé không bị bệnh,bố thằng bé rất tốt và rất có tài,ông xây dựng sự nghiệp của mình chỉ từ 2 bàn tay trắng và khiến nhiều người trong cuộc đời ông ngưỡng mộ,cũng không phải bị bắt ép hay bị điều gì mà bố thằng bé lấy mẹ nó.Chỉ vì có một time ông cũng đã sống trong sự hắt hủi của cuộc đời,ngày đấy là thời còn rất trẻ với ông,ông đã xung phong xin nhập ngũ và rồi trong một trận đánh ông đã đào ngũ vì sợ,ông trở về nhà trong sự hắt hủi của gia đình,gần như là không còn ai tôn trọng ông và quý mến ông nữa,ông bị đuổi ra khỏi nhà từ khi còn rất trẻ và ông đã lang thang ở ga tàu cho đến khi gặp mẹ thằng bé,2 người không mái nhà,không gia đình và có lẽ đều bị hắt hủi khỏi cuộc đời này,đã gặp nhau...2 cuộc đời héo hắt...

    Và nó được sinh ra như thế,cho đến tận năm lớp 3 nó mới biết mình có một cô em gái kém mình 3 tuổi,vì hầu như nó chẳng bao giờ được gặp mẹ nó,mẹ nó hay bị nhốt ở toà và bị phường cấm cho vào nhà,hàng ngày phải xin ăn và hát rong rồi có tiền lại tiêu lung tung,cho đến giờ nó cũng vẫn chưa hiểu thời gian đấy gia đình nó như thế nào.

    Thằng bé đi học,nó như một đứa trẻ hoang dại không được người lớn chăm sóc và nuôi nấng,nó hình như chẳng bao giờ tắm,nó luôn đen đủi và xấu xí,và chẳng ai thèm chơi với nó,cô giáo thì lánh xa nó.

    Cho đến năm lớp 4 và những năm sau nữa,nó đen đủi xấu xí nhưng nó học giỏi,và có thể nếu được chăm sóc tử tế có lẽ nó đã là một thiên tài,nó chẳng bao giờ học gì nhưng mọi điểm số vẫn cao nhất lớp,giờ kiểm tra bạn bè thường đưa giấy kiểm tra cho nó,đưa mọi cái nó cần và chỉ đợi đến khi nó giải bài xong là truyền tay cả lớp.Nó tự hào vì mình trong những giây phút như thế.

    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi,ai cũng có lúc phải trưởng thành,nó vẫn sống hoang dại như thế.Bố nó thường cho nó tiền để nó đi khỏi nhà đỡ nghịch ngợm phá phách,nó hiếu động và có một time dài vô tận,điều đấy thật tuyệt vời cho một đứa trẻ nhưng cũng là một điều thật tổn thương.

    Nó vẫn học nhất lớp và khi đấy mẹ nó đã không còn đi xin ăn vì sự ngăn cản của nó,nó thấy dơ nhục và nó thấy đau khổ,một điều rất khó chấp nhận với một đứa trẻ thơ.

    Năm lớp 8 bắt đầu nó thích chơi game,và một lần nữa nó lại tự hào về mình hơn khi nó chơi một game được gọi là Half Life giỏi nhất một thành phố,nó trở lên kiêu căng và tự đại khi mọi người đều biết về nó như một đứa chơi game xuất sắc nhất,đủ mọi tầng lớp và những ánh mắt ngưỡng mộ luôn chào hỏi,bắt thân với nó,nó kiêu hãnh vì chính mình.

    Rồi nó bắt đầu quen nhiều bạn xấu,nó bắt đầu đi đêm đi hôm và cả cuộc đời này chẳng ai ngăn cản nó làm điều gì,nó có 2 nhà,một nhà mặt phố và một biệt thự rộng ở khu đô thị mới,nó ở đấy và mời bạn bè đến nhà tụ tập,trong đó cũng có một vài đứa nghiện ngập,nó thường móc tiền ở nhà để đi bao bạn bè,để mọi thứ quanh nó luôn đông vui,nó thích như thế...khi đó nó thấy mình hạnh phúc...

    Rồi lần đầu tiên nó cắm xe máy trong cuộc đời vào năm học lớp 10,chỉ có nó có xe máy ở cái tuổi đấy so với bạn bè của nó.5h sáng nó đã bị bố hất một gáo nước lạnh vào mặt và bảo mày đi lấy xe về cho tao.Nó uất ức quá,vì nó quen tiêu tiền nhiều trong khi cái xe chỉ cắm được một chút tiền mà bố nó đã như thế,nó mua thuốc ngủ và tự tử,nó thấy hận cuộc đời và muốn chết thật sự.Nó uống 3 vỉ Seduxen mà không chết thật là kỳ lạ cho đến giờ này nó vẫn chưa hiểu tại sao,nó chỉ ngủ một ngày tròn và cả nhà đưa nó đi rửa ruột,bố nó sock thật sự khi thấy con mình uống thuốc ngủ,và đó là vì những việc mà do bố nó gây ra cho nó.

    Kể từ đấy nó được cưng chiều hơn,và bố nó luôn dành cho nó những cái gì tốt đẹp nhất,xin gì cũng cho ( vì nó là con trai duy nhất mà ).Thế là nó càng được đà,quen những người bạn xấu hơn và có một gia đình hoàn cảnh như nó.

    Ngày đấy cả lũ những thằng như nó chơi cùng nhau,tụ tập ở những chỗ không được tốt đẹp gì,và sau khi cắm hết xe pháo thì bọn nó sống băng nghề trấn tiền,tuy nhiên nó là một đứa hiền lành ( có lẽ là do dòng máu họ Đặng ) nó chẳng bao giờ tham gia vào vụ nào cả,và mỗi khi nó tiếp tế cho những đứa bị CA bắt thì nó thấy bình thường cứ như một thói quen.

    Rồi cho đến khi bạn bè rủ nó lên HN làm ăn,tức là kiếm một cái việc gì để làm cho vui đấy,nó cũng đú đởn lên và kết cục là cả 2 đứa tiêu hết tiền ngay trong ngày đầu tiên,thằng kia cắm xe không về được nhà mà nó thì lòng tự trọng rất cao,nó không muốn xin tiền bố mẹ nó nhiều vì điều đấy khiến nó thấy mình vô dụng kiểu gì đấy,điều này tổn thương đến lòng tự ái của nó.

    Cuộc sống cứ thế xuống dốc dần,và cuối cùng là 2 đứa phải vào một cái nhà trọ dành cho tầng lớp đáy xã hội,2k5 để ngủ một đêm thì có ai tin không ?

    Nó thấy ở đấy hôi hám,bẩn thỉu và đầy nghiện ngập,nó thấy bọn nó chích hút,rồi những đứa con gái đĩ điếm tụ tập ở đấy thật là một cái ổ chẳng tốt đẹp gì,thằng anh nó thì đói quá ( cũng chơi thuốc ) thế là thì thầm vào tai nó bảo mày về lấy tiền đi,không thì 2 đứa chết đói.

    Thế là nó đầu tư một cái kìm cộng lực về nhà bẻ khoá và lấy được 20tr,20tr mà cách đây 10 năm cũng khá to đủ để tiêu trong vòng 1 tháng đối với 2 đứa nó,hết tiền,đói ăn mà nó thì sợ không dám về,thế là cuối cùng nó phải làm một điều mà nó thấy tệ nhất trong cuộc đời,đó là ... đánh giày ...

    Nó lang thang ở khắp nơi,vì ở ga tàu hay bến xe đều có hội đánh giày trấn giữ,chỉ cần bén mảng đến làm ăn là nó sẽ bị đánh ngay.Một ngày nó đi 10km chỉ để kiếm được 20k,2k5 để ngủ,5k để mua thuốc và còn lại là để ăn 3 bữa.

    Rồi thằng anh của nó nghiện ngập nặng,không chịu được phải đi về nhà bỏ rơi nó ở lại đấy với những lời hứa,quá đau khổ vì bị bỏ rơi một mình giữa cái đất mà mình không quen một ai và nó không có một đồng nào,không một chỗ dựa tinh thần.Nó khóc cho số phận của nó rằng tại sao lại như vậy,chỉ vì một phút bồng bột...nhưng mọi điều đấy chẳng giải quyết được gì...

    Cho đến một ngày trên đường mệt mỏi đi đánh giày,nó thấy một người quen ở TP của nó,nó né đi rồi và không muốn bị nhìn thấy,nhưng người kia là một người từng chơi game với nó và cũng từng ngưỡng mộ nó.Người kia thấy bất ngờ khi bao lâu nay không nghe tin tức gì của nó giờ lại gặp nó thế này,1 sự xuống dốc thê thảm so với một thằng ngày trước chuyên bao cả quán và luôn ở trong cái mức sống VIP nhất.Người kia đưa cho nó 20k và bảo nó mày cầm lấy mà tiêu rồi ra đi vội vã.Nó thấy lo sợ thực sự vì nó không chấp nhận được khi bao nhiêu người ngày xưa nó biết nghe tin này về nó.Nó sock

    Và những ngày mùa đông đã đến,nó đã xa nhà 6 tháng trời rồi,một thằng nhóc không nơi nương tựa,không có nghề ngỗng và luôn sống trong ổ tị nạn với những con nghiện,những đứa đâm thuê chém mưón và lừa đảo.Mọi thứ vẫn chưa đánh mất bản chất hiền lành trong con người nó,nó vẫn như ngày nào chẳng thay đổi chỉ là hiểu thêm về cuộc sống này mà thôi.

    Một ngày nó ốm nặng quá,không thể đi đánh giày được và bị ông chủ nhà đuổi khỏi nhà ( mặc dù mới nợ được 1 ngày ) nó buồn bã và dành chút tiền cuối cùng mua một cái phong bì và xin một tờ giấy viết thư về cho nhà,nó quá khổ đối với cuộc sống này.

    May sao số của nó có quý nhân phù trợ,được một anh bộ giúp đỡ khi nó đang ngồi vêu mồm ở vườn hoa lenin,anh đến và đưa cho nó một nắm cơm và nói '''' em ăn đi,anh thấy em có vẻ cần thứ này '''' Người đấy là người tốt nhất trên cuộc đời mà nó từng gặp,anh nói em hãy về Thanh Hoá cùng anh,trông cháu cho anh,đừng đi lang thang,nhìn em hiền lành vây mà đã bươn trải xã hội rồi thật khổ.

    Nó thấy vui lên được phần nào,nhưng nó không muốn rời xa HN vì nó vẫn muốn nghe tin người nhà của nó khi nhận được thư,nó từ chối và cảm ơn anh ấy thật nhiều.Đúng lúc nó về thì nghe tin hôm trước bố nó lên HN và đi theo địa chỉ nó ghi ở trong thư nhưng không tìm thấy nó.

    Nó thấy vui mừng khôn xiết,nhưng trong túi chẳng có một đồng nào,nó quyết định nhảy tàu về,điều duy nhất nó thấy có lỗi với người khác trong cuộc đời của nó,mặc dù bị đùn đẩy,bị đạp nhưng nó quyết khôg buông tay khỏi thành tàu,nó muốn về nơi mà nó sinh ra để lại được sống một lần nữa trong cuộc đời.

    Về đến nơi,nó không còn tin vào mắt mình nữa,cuối cùng nó cũng về được cái nơi mà nó sinh ra,nơi được gọi là quê hương và có những giây phút đỉnh cao của nó,nó về quán điện tử ngày xưa đầu tiên,nó cho rằng đấy là ngôi nhà thứ 2 của mình,nơi mà nắm giữ thời thơ ấu của nó.

    Vừa bước vào,nó nhận thấy những ánh mắt thân quen không còn nữa,ông chủ quán thì nói rằng sao mày lại đi làm một thằng đánh giày,mọi thứ dường như mờ nhạt và hiu hắt đối với nó,nó hiểu rằng mình phải đối mặt tiếp với những cái lời trách móc vì đã làm mất đi hình ảnh của chính mình,một lần nữa nó lại thấy cô đơn và lạc lõng.

    Nó về nhà,nó cảm thấy khá hơn khi không bị bố nó trách móc,bố nó nhìn nó và hỏi '''' sao con gầy thế '''',một nơi mà nó thấy ấm áp biết bao,nó cứ nghĩ nơi này không còn chào đón nó trở về nữa,nó thấy dễ chịu khi bố nó dắt nó đi mua bộ quần áo mới,đôi dép mới,và một cái xe mới.

    Nhà nó biết chuyện nó là một thằng đánh giày và nó cũng thấy mọi người đau khổ vì nó biết bao,nó thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương thê thảm,bắt đầu một cuộc sống mới sung túc còn khó khăn hơn khi nó đang sống bơ vơ ngoài xã hội.

    Nó luôn bị dè bỉu,nó luôn bị hỏi những câu là '''' Sao ông lại đi đánh giày ''''.Nó tự hỏi đánh giày nhục nhã thật,nhưng tôi có làm gì mọi người đâu mà tất cả ai cũng phán xét tôi.Nhiều ngày sau nó cô đơn,lang thang đi một mình trong vô vọng.

    ( Còn Tiếp )
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    dài quá,,,ko đọc hết được...Viết ngắn mà xúc tích còn hay hơn viết dài đau mắt...
    /////////
    Phởn...

Chia sẻ trang này