1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi-a và tôi

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi BNLoveDuet, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bi-a và tôi

    Chơi bi-a khá lâu rồi, có lẽ phải đến 12 năm rồi ấy chứ, thế mà lúc nào cũng chỉ nghỉ một câu đơn giản là THÍCH. Nhiều kỷ niệm lắm...

    Nhưng thôi, lại bận mất rồi, ai vào tâm sự trước hộ với!? Xin lỗi cả nhà nhé, mai kể sau vậy.

    P/S: Mod đừng xoá, để mai e viết tiếp. Cảm ơn!
  2. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Người anh em có nỗi niềm gì hay sao ý nhỉ ??? Thấy "lạ" lắm....
    Đang yêu rồi đúng ko?? nói đi nào .... [​IMG]
  3. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    đúng là anh Huy nhà ta đang có cả một.. bầu tâm sự thật rồi.
    có vẻ, sự yên lặng ở đây, được để ra với chủ đích như một khoảng lặng sau đoạn dạo đầu của bản nhạc "quãng đời billard" của anh Huy ấy
    Mọi người đang chờ đón những giai điệu đầu tiên đây anh ơi..
    anh Huy ơi, viết tiếp đi!
    cổ vũ anh Huy viết tiếp đi pà kon ơ...
  4. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Năm 1991, hồi đó tôi 13 tuổi, cái năm mà nhiều bạn ở đây còn cởi chuồng chạy rông, tôi và bọn trẻ con cùng xóm và cũng là bạn học cùng trường thường đi về cùng nhau trên một con đường. Xóm tôi cách ngôi trường cấp II Thị Cầu đúng một quả núi (núi Búp Lê), nhưng thường thì chúng tôi chọn cách đi trên phố, như thế xa hơn nhưng vui hơn vì có nhiều bạn đi cùng. Phố Thị Cầu (ngày đấy làm gì có tên đường), Sứ Điện, Dược Phẩm, thế là về đến nhà tôi rồi đấy.
    Một buổi sang đi học về, chúng tôi chợt thấy trên hè ngôi nhà ngay gần hiệu vàng Long Thịnh (bây giờ chuyển xuống cột cờ) người ta đặt một cái bàn lạ lắm, sau này người ta mới nói cho biết đấy là bàn bi-a, nó hẹp hơn nhưng cao hơn bàn bi-a bây giờ (hay tôi tưởng tượng thế? Hồi đấy bé tí mà :D), cũng có 6 cái lỗ nhưng đặc biệt là 6 cái lỗ ấy đều nằm luôn trên bàn, không chạy ra ngoài băng như bây giờ. Trên bàn có 10 quả bóng, 5 quả xanh và 5 quả đỏ. Tôi không nhớ là mình đã bắt đầu như thế nào, chỉ biết là sau đấy chúng tôi cứ cố gắng đẩy bóng của đối phương xuống lỗ, khi nào một bên (xanh hoặc đỏ) hết bóng thì thua. Tất nhiên là cũng chọc bằng gậy nhé! :D
    Lúc đấy tôi cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nhưng tôi chắc tất cả các bạn ở đây đều có thể nói hộ tôi. Tôi 13 tuổi - lần đầu tiên cầm gậy chọc bi-a? Sau này chúng tôi còn chơi ở đầy vài lần nữa trước khi người ta ngừng kinh doanh. Thế, bi-a đến với chúng tôi, với Thị Cầu của chúng tôi, rất tình cờ, thoáng qua một chút thôi. Nhưng thực tế sau này chứng minh là với tôi thì bi-a không phải chỉ thoáng qua một chút như thế. Tôi hay đam mê, bi-a thì đau khổ, tôi thích nhẹ nhàng, khéo léo, bi-a thì giống như là nghệ thuật, tôi nhút nhát, bi-a thì luôn thách thức, tôi không toan tính, bi-a thì lúc nào cũng ăn thua?
    Nó đã trở thành một phần của cuộc đời tôi như thế. Cũng chẳng có gì dằn vặt hay sống còn, nhưng nó thực sự giống như một người bạn đã chia xẻ rất nhiều kỷ niệm vui buồn với tôi. Tôi muốn kể mãi, kể thật nhiều ra đây. Để ghi nhớ, để hoài niệm, để chia xẻ cùng mọi người?
    Nhưng lại bận mất rồi, hôm nào rảnh kể tiếp!
  5. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bi a và tôi, cắt ngang câu chuyện của anh bằng câu chuyện của Bog
    Không còn nhớ bi a và tôi bắt đầu như thế nào, nước mắt và nụ cười, vui và buồn bên bàn bi a. CLB Núi trúc ngày ấy là một thứ gì đó quá xa xỉ, xa xỉ ko phải vì tiền mà xa xỉ vì nó không phải là chỗ dành cho mình. Những quả bóng đầu tiên đi cùng với niềm vui và những quả bóng cuối cùng đi cùng với nước mắt. Không cân bằng, không biết giữ bình tĩnh, Bi a đã cho mình biết mình sẽ ko thể làm được gì nếu ko biết giữ cân bằng, giữ cho cái đầu mình lạnh.
    Đôi khi phải biết chấp nhận thua trắng bi, để biết mình đang ở đâu, để biết mình đang có gì, những trái bi đã nằm kề miệng lỗ mà không bao giờ đến đích. Đứng lại một chỗ để nghĩ về những chuyện đã qua hoặc xếp lại và đánh ván mới, ko còn sự lựa chọn nào khác. Mình đã chọn đánh ván mới.
    Bi a không chấp nhận những đường bi dễ dãi, dễ dãi thì không bao giờ tiến xa hơn được.
    Bi a ko chấp nhận những lời nói dối vì tất cả đã được phơi bày trên mặt bàn, hoặc là ăn hoặc là ko.
    Bi a ko chấp nhận sự níu kéo, vì trái bi đã vào lỗ ko còn cách nào nhấc lên được.
    Bi a và tôi.
  6. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời, khi cái đẹp và niềm đam mê billard có thể đem lại cho người ta những cảm xúc, những trải nghiệm, nhưng quan điểm hay đến thế.
    Và không có lý do gì, để chúng ta tiếp tục đi tiếp với những gì mình đã chọn: Mọi người hãy cùng tham gia Clb để chia sẻ và làm giàu cho niềm đam mê của mình nhé.
    Chúc hạnh phúc
  7. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này của em làm anh hình dung đến 1 cao thủ đã từng trải qua hàng trăm trận đánh độ và cuối cùng mất tất cả trong trận đánh cuối cùng. Ko biết mình hình dung thế có chính xác hay ko, nhưng khuyên các bạn thật lòng là ko nên tham gia vào những trận đánh độ. Lúc đầu thì chỉ vài nghìn 1 cây tá lả nhưng sau đó số tiền sẽ ngày càng tăng, và đến 1 lúc nào đó bạn sẽ mất tất cả. Nên nhớ lấy điều này, "cao nhân tất có cao nhân trị". Hãy để Billiard đem lại cho bạn niềm vui, đem lại những người bạn tuyệt vời chứ đừng để nó đem lại những toan tính thực dụng tầm thường
  8. t03k7

    t03k7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    điều ý nghĩa nhất mà bi-a mang lại cho tôi đó là rèn luyện lòng kiên trì
    đó có lẽ là lí do mà tôi gắn bó với bi-a
  9. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang ngồi ở công ty, công việc bù đầu, ước rằng tối nay được về nhà sớm, ăn cơm và được đi đánh bi a. Uớc vẫn chỉ là ước, vì giờ này việc vẫn còn rất rất nhiều.
    Những lúc được cầm trong tay cây cơ, ngắm nhìn những trái bi lăn trên bàn, cảm giác như thời gian trôi đi, và cảm giác thanh thản. Càng ngày càng không giữ được bình tĩnh trong cuộc việc, có lẽ vì nhiều quá và áp lực. Tất cả là cuộc sống.
    Ước gì tối nay được đi đánh bi a.
  10. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay giao lưu cùng với mọi người ở VTC thật vui, cũng định sang chơi giao lưu với em Hà bigbigbog nhưng thấy em đang chơi say mê quá ...thế là lại lỡ thêm một lần nữa a em mình ko được chơi với nhau nhỉ...
    Bi-a và tôi....kể cũng nhiều kỉ niệm...Từ năm học lớp 8, lớp 9 đã bắt đầu cầm gậy chơi bi-a. Hồi đó bàn bi-a còn kém lắm, đánh toàn bị lả và bóng chạy theo đường cong vào lỗ, thế mà vẫn vui...Năm học lớp 12 ( 1994) trong một buổi chào cờ đầu tuần tại trường phổ thông Trung học Lý Thái Tổ, Từ sơn Bắc Ninh...Nhà trường trao phần thưởng cho đội tuyển điền kinh của nhà trường tham dự giải điền kinh toàn tỉnh Hà Bắc ( hồi đó chưa tách tỉnh) ..mình tham dự môn nhảy xa...thế mà cũng được cái giải ba của tỉnh Hà Bắc ( hình như thành tích được 6m05)..Sau tiếng nhạc Quốc ca, thầy Hiệu trưởng phát biểu tổng kết các hoạt động của Nhà trường trong một tuần vừa qua...mình vinh dự được mời lên nhận quà và phần thưởng của nhà trường thế mà lúc đó không có mặt, té ra lúc đó mình đang chơi bi-a ở ngoài hàng cách trường vài trăm met....Thầy gọi, xin mời bạn Nguyễn Đức Nhã lên nhận phần thưởng và giấy khen của nhà trường...lúc đó mới biết là trong lớp có một bạn đứng lên thưa rõ to.."thưa thầy bạn ý đang chơi bi-a ở ngoài hàng bà Ty ạ..." thế là lớp cử người ra hàng bi-a bà TY gọi mình vào....vừa xấu hổ, vừa vui...bao nhiêu cặp mắt nhìn vào....thật khó tả...bi-a là thế...say mê là thế...!!! hôm nào đi học về cả hội cũng tụ tập chơi bi-a, trong đầu lúc nào cũng bi-a. những con số, những quả bóng cứ như nhảy múa, những thắc mắc, những tưởng tượng cứ thế, cứ thế rồi thấm vào máu từ bao giờ không biết....
    ....Ôn thi vào đại học, ngồi dưới nhà học bài mà chốc chốc cứ như muốn chạy ra bàn bi-a làm vài cơ...Bố thỉnh thoảng xuống ngó xem con có đang học hay không..?? Phòng vẫn bật đèn học mà không thấy...thế là cụ ra bàn bi-a, y như rằng thằng bé đang oánh rất say mê....thế là bị một trận mắng ra trò, thằng bé bị cấm chơi bi-a để tập trung ôn thi vào đại học....Cái bàn gỗ gần trường sao mà thân thuộc thế, thuộc từng chỗ nào bị lả..lỗ nào bị lắc..v..v..sao mà say mê thế ...??? Thời gian ôn thi đại học thật là thèm chơi như một kẻ nghiện bị cai ở trung tâm cai nghiện...Thi đỗ đại học xong như chim được sổ ***g, ước mơ được chơi một trận bi-a thoả thích được bố ủng hộ, thế là chơi và chơi...ngày nào cũng được chơi bi-a, ăn ở bàn bi-a, ngủ ở bàn bi-a, mọi sinh hoạt cũng ở bàn bi-a đó, bi-a đã đi vào trong tiềm thức của tôi như thế...đến độ cả trường đều biết đến mình ham chơi bi-a như thế nào....
    Vào đại học được quen biết thêm nhiều bạn bè từ mọi miền của Tổ quốc, thằng bé thích lắm....trong đầu đã hình dung bao nhiêu ước mơ gắn với bao nhiêu hình ảnh...ước mơ sẽ thành lập một band nhạc rock, ước mơ sẽ mở được một câu lạc bộ bi-a sau này để chơi thoả thích...ngày nhập học đầu tiên ở ký túc xá Mễ Trì, cứ ngơ ngơ ngác ngác như con nai....nhìn quanh quẩn bỗng tai bắt được tiếng bóng bi-a va chan chát...thằng bé mắt sáng lên....té ra là trong KTX có câu lạc bộ bi-a và bóng bàn...thế là nhảy vào chơi liền...lúc nào nghe thấy tiếng bóng bi-a va vào nhau là không chịu được, kể cũng lạ, sao cái tiếng ấy nó cứ như mời gọi, như thúc giục...??? 4 năm học ở quãng đời sinh viên như được thoả thích với bi-a, với nhạc rock, thật hạnh phúc...bi-a đã bên tôi như thế...!!
    .................
    Thời gian cứ trôi đi , trôi đi mãi nhưng bi-a cho đến bây giờ vẫn trong tôi như một sự hiện diện cố hữu và đậm nét đến vậy. Tại sao mình lại đam mê đến thế....không thể nào quên có những trận bi-a chơi kéo dài đến 30 tiếng đồng hồ...mình gần như bị quên lãng không gian và thời gian, quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống, quên đi mình đang đói và mệt mỏi đến nhường nào...bi-a, bi-a sao lại níu kéo mình đến thế???
    Cho đến bây giờ khi đã có được vài câu lạc bộ bi-a trong tay mà mình vẫn say mê, vẫn nghiện đến thế...bi-a và tôi như có trong nhau những duyên nợ và dường như bi-a cũng đã đem lại cho tôi nhiều triết lý sống,nhiều bài học và cả sự trả giá...nhân cách và thẩm mỹ của tôi cũng ảnh hưởng nhiều từ bi-a....không thể nói hết được bi-a và tôi đã có những thăng trầm như thế nào...bi-a vẫn phát triển và nó chưa thể lỗi thời, một trò chơi mang tính trí tuệ và khoa học cao...Tôi vẫn lớn lên từng ngày cùng với bi-a, cùng với những bài học bởi bi-a và tôi đã đang và sẽ tiếp tục gắn bó bên nhau.......
    Tôi yêu bi-a !!!
    .....................
    ....................

Chia sẻ trang này