BI KHÚC BI KHÚC 01 Bao nhiêu sầu não vỡ tan rồi Chôn chặt khối tình dòng lệ trôi Gió thảm cách chia lời hẹn ước Mây sầu giăng mắc nợ muôn đời Xuôi tay hờ hững vầng trăng khuyết Khép mắt lãng quên suối tóc lơi Vương vấn hồn thơ trên lối cỏ Vọng ngân sương khói tiếng ru hời. BI KHÚC 02 Ru hời bi khúc chốn đồng hoang Xao xác thu phong chạm lá vàng Nhặt tiếng sương rơi hòa ngọc phách Nâng dòng lệ nhỏ chuốc tình lang Vầng trăng kỷ niệm soi lưu luyến Lối cỏ thề nguyền vết dở dang Phận bạc trôi hoa chiều viễn xứ Vườn thơ lạnh bóng buổi dương quang. BI KHÚC 03 Dương quang hờ hững mạch bi ai Khóc nhớ người xưa trâm biếng cài Suối tóc buông lơi đêm trở gió Bờ môi nhạt thếch buổi sương mai Ngàn lau hương tỏa muôn trùng nhớ Vách đá lệ in ngấn ngấn dài Cô quạnh tình thơ không đối họa Dưới trăng độc ẩm luyến trang đài. BI KHÚC 04 Trang đài gối mộng chuốc hương cay Gửi tiếng yêu xưa phủ tháng ngày Dâng nhớ chiều xuân nghiêng mắt biếc Gọi sầu lá đỏ tiễn thu say Đồi hoang trống điểm hồn vương vấn Miếu lạnh thông reo lệ dứt day Ôm ấp ánh trăng buồn vạn kiếp Xốn xang con sóng vỗ ngàn mây. BI KHÚC 05 Ngàn mây che chở mái vòm xanh Xơ xác rêu phong lá bỏ cành Dát lụa lối thu chiều bóng đổ Hong tình sương khói nắng vàng hanh Gấm thêu kiếp số lên màu úa Đàn gọi hình nhân lạc tiếng thanh Mấy thuở hòa âm cùng bạn hữu Dư ba đọng lại thoáng mong manh. BI KHÚC 06 Mong manh áo gió kết làn châu Một thuở ba sinh vạn kiếp sầu Mặc khách ai người qua huyệt mộ Tao nhân mấy kẻ bước lên cầu Non xanh nước biếc sao hờ hững Hạ trắng thu vàng có đớn đau Đứt quãng duyên trần thân tịnh nhã Sắc thơ giữ lại với ngàn sau. ai_la_toi