1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật bức "Tuần tra đêm"

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hungmos, 07/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Herdji Dirk đi dọc theo các dãy hàng, nơi những người trồng rau và nông dân đang bán nông sản của họ. Họ liên tục mời mọc cô gái góa xinh đẹp, chìa cho cô xem xà lách, những củ hành tây to tướng hay bắp cải mọng nước. Cô gái đi lướt qua, quả quyết không đáp lời. Cuối cùng, dừng lại trước một cụ già, cúi người vào quầy hàng và hạ giọng hỏi:
    - Làm ơn nói cho tôi biết, có thể tìm phu nhân Ketlin ở đâu?
    - Ai? ?" người bán rau nặng tai lớn tiếng hỏi lại. ?" Phu nhân nào?
    - Phu nhân Ketlin! ?" Herdji lặp lại, mặt ửng đỏ.
    Cô có cảm tưởng như cả chợ rau đang nhìn mình, tất cả những người dân quê này đang chăm chú nghe lời cô nói.
    - Cô ta, chắc hẳn là tìm bà cụ Ketlin! Người bán hàng ở quầy bên cạnh lên tiếng. Đó là một người đàn bà to béo, mặt đầy mụn cóc và những ngón tay to như quả chuối.
    - À, cô muốn tìm mụ Ketlin! ?" bà cụ ném về phía Herdji một cái nhìn soi mói. ?" A, thế thì tôi sẽ nói cho cô! Tôi biết mụ ta rõ lắm! Nghe này, cô ta tìm mụ Ketlin! bà ta quay sang nói với người kế bên, một người bán rau khô với hàm răng vàng khè còn thưa thớt vài chiếc đang khản cổ mời khách.
    - Bà ta ở đâu vậy? ?" cô gái nói và hơi lùi lại.
    - Bây giờ cô đi đến gần ngôi nhà cạnh con kênh đằng kia, - bà ta chỉ hướng bằng những ngón tay vàng khè nhăn nheo. ?" Bên cạnh ngôi nhà đó có căn nhà cũ. Mụ Ketlin sống ở đó! Nhưng hãy nhớ nhé, cô gái xinh đẹp, đường đi đến đó thì rất gần, nhưng đường quay lại thì hoàn toàn không có đâu!
    - Tôi đã vượt qua mọi chuyện mà không cần ai khuyên bảo cả! ?" Herdji hậm hực trả lời và vội rảo bước về hướng vừa được chỉ.
    Đến căn nhà, cô ta nhìn quanh rồi gõ cửa.
    Cánh cửa mở ra.
    Trên hành lang không một bóng người, từ sâu trong nhà tỏa ra những làn khói và một thứ mùi hăng khó chịu.
    - Vào đi, cô gái xinh đẹp! ?" một giọng nói già nua nghèn nghẹt vang lên. ?" Vào đi, tôi đợi cô lâu lắm rồi!
    ?oHẳn là hắn, người đàn ông trong bộ đồ đen đã nói cho bà ta về việc mình sẽ đến đây.? Herdji thầm nghĩ trong lúc rụt rè bước vào trong.
    Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh lửa từ một lò than, phía trên đun một thứ gì đó trong một chiếc chảo gang. Trước lò, một bà già mặc một chiếc váy màu xám và áo nhung cài khuya đang ngồi trong một chiếc ghế bành rộng rãi. Tay đan bít tất, bà ta ngẩng đầu lên và mỉm cười với vị khách mới vào.
    Herdji nhè nhẹ thở ra.
    Cô đã sợ rằng, sẽ nhìn thấy ở đây một mụ phù thủy thực sự trong bộ đồ rách nát, với những cái răng lòi ra khỏi miệng và chiếc đuôi giấu dưới áo, cùng với hàng đàn chuột và ếch nhái khắp phòng, còn trong chảo phải đang đun những dung dịch từ rắn và tóc người,? nhưng một bà cụ khả ái như thế này thì?, tuy nhiên, chỉ có Chúa mới biết, cái gì đang được đun trong chảo.
    - Đây là thuốc bổ từ lá rừng, - Bà cụ nói, cứ như đọc được suy nghĩ của vị khách. ?" Ngồi đi, cô gái xinh đẹp, và hãy kể cho ta nghe, điều gì khiến cô đến chỗ Già Ketlin này thế?
    - Phu nhân Ketlin! ?" Herdji bắt đầu trong khi hơi ngọ nguậy trên chiếc ghế thấp. ?" Vấn đề là?
    - Phu nhân nào thế! ?" chủ nhà ngăn lời cô. ?" Hãy gọi ta đơn giản là ?" Già Ketlin! Ta thích thế hơn!
    - Vâng, Già Ketlin, - Herdji cụp mắt xuống. ?" Tôi muốn hỏi một lời khuyên của bà. Bà chủ của tôi bị bệnh?, bị ho lao.
    - Còn ông chủ - chắc hẳn là còn trẻ? ?" Ketlin nói với nụ cười trong lúc Herdji im lặng.
    - Vâng?- cô gái trẻ gật đầu một cách thiếu tự tin. ?" Còn ngôi nhà?, một ngôi nhà rất đẹp ở Antoniesbreestraat?, và một viên hồng ngọc đắt giá trong hộp khảm xà cừ?
    - Ở Antoniesbreestraat? ?" bà cụ hỏi lại và gật đầu tán đồng. ?" Một địa điểm tốt! Còn viên ngọc?
    - Nhưng bà ta còn sống thêm cả năm nữa! ?" Herdji khẽ thốt, hai tay nắm chặt. ?" Thậm chí còn lâu hơn!
    - Mà tuổi xuân của cô đang qua đi! ?" Ketlin thở dài. ?" Cô chẳng còn trẻ trung và xinh đẹp thêm bao lâu nữa. Và khi đó ông chủ có thể chọn một người hầu mới, một cô gái trẻ trung hơn!
    - Đúng thế! ?" Herdji nghiến chặt hàm răng. ?" Tôi có tiền đây, Ketlin! Tôi sẽ trả bà năm gulden! Chỉ cần bà giúp tôi giải quyết bà ta!
    - Vì sao lại không nhỉ? ?" Ketlin đứng lên nhẹ nhàng như một cô gái trẻ và tiến lại gần chiếc tủ chạm chắc cầu kì. ?" Năm gulden- một số tiền lớn đấy!
    Bà ta mở tủ ra.
    Herdji thử qua vai bà ta nhìn vào trong nhưng không trông thấy gì đặc biệt ngoài chai, lọ và một số quả nang nhỏ. Trông chẳng khác gì tủ thuốc của ông Maasbiur, nơi mà thỉnh thoảng cô vẫn đến lấy thuốc cho phu nhân Saskia.
    - Cái này sẽ thích hợp đây, - Ketlin quay về phía cô, trong tay cầm một lọ thủy tinh con. ?" Cô hãy giấu nó cho khéo, đừng để ai trong nhà nhìn thấy!
    - Nhất định thế, - Herdji khẽ nói. ?" Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi phải làm gì tiếp theo với cái lọ này?
    - Tiếp theo hả? ?" bà lão hỏi lại. ?" Cô hãy pha cho cô ta đồ uống, và cho vào đó một chút từ cái lọ này. Nhớ là thật ít thôi nhé, cô gái xinh đẹp! Thật ít cũng là quá đủ rồi!
    - Cảm ơn Ketlin! ?" Herdji lắp bắp nói, tay vội cầm lấy cái lọ. ?" Tôi sẽ làm đúng như thế!
    Cô ta lấy một cái khăn tay từ trong ống tay áo ra, trong đó có năm gulden, rồi đưa cho bà ta.
  2. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Starugin bước vào sảnh cửa khách sạn, bỏ lại ngoài cửa bóng tối và cái lạnh ban đêm, và cùng với chúng là những bóng ma lang thang.
    - Ngài có đuổi kịp người quen không? ?" chàng nhân viên lễ tân tóc sáng nhã nhặn hỏi.
    - Có, - Starugin trả lời ngắn gọn trong khi bước đến thang máy.
    Anh không định kể lại chi tiết cuộc dạo chơi đêm của mình.
    Mặc dù nỗi sợ hãi đã qua, anh chìm ngay vào giấc ngủ, tuy nhiên, ác mộng lại đến. Starugin thấy mình đang bước trên những bậc cầu thang trong khi tay lần tường đá đầy rêu.
    Trên cầu thang một người nào đó đang ngồi.
    Khi Starugin tiến lại gần, người đó quay đầu lại?, và Starugin cố kìm tiếng thét vì sợ hãi: người ngồi đó không có bộ mặt. Thay vào vị trí bộ mặt là một hình ôval phẳng phiu, nhợt nhạt như cây mọc trong hầm.
    Người đó đột nhiên vươn tay ra như muốn tóm lấy Starugin?
    Dmitrii Alecseevich trong lúc sợ hãi giật nảy mình, không còn đứng vững trên bậc cầu thang nữa và bắt đầu chạy ngược xuống dưới, càng lúc càng sâu hơn?
    Và choàng tỉnh.
    Anh đang nằm trên tấm ga giường nhàu nhĩ, gối đã rơi xuống nền, ngoài cửa sổ thưa thớt vài tia sáng bình minh?
    Starugin cố gắng ngủ lại lần nữa, nhưng không thể được. Cuối cùng anh nhỏm dậy, tắm rửa, cạo râu một cách kĩ lưỡng rồi rời khỏi phòng.
    Sau quầy, người lê tân hôm qua vẫn đang ngồi, chỉ có bộ mặt của anh ta sau một đêm trực đã mất đi vẻ tươi tắn hồng hào. Nhưng cũng có thể, anh sáng nhàn nhạt lúc bình minh đã phản chiếu trên khuôn mặt của mọi người vẻ nhợt nhạt.
    Người lễ tân uể oải chào, Starugin khẽ đáp lại rồi bước ra phố.
    Sương đêm đang tan rất nhanh?
    Thành phố đang trở mình thức dậy, những hồn ma thế kỉ của nó đang tìm chỗ trốn trong những hang sâu tối tăm.
    Nỗi sợ hãi ban đêm đã biến mất. Anh phấn chấn rảo bước, quyết định sẽ đi dạo một vòng vào buổi sớm, trước khi thành phố ngập trong biển khách du lịch.
    Trên đường đi anh gặp một quán cà phê thoáng đãng. Anh gọi một cốc cà phê lớn trộn kem và hai chiếc bánh mì trắng nhỏ từ cô phục vụ niềm nở.
    Cà phê rất nóng và thơm, kem tươi và xốp, bánh mì còn nóng bốc mùi thơm tuyệt diệu.
    Cuộc sống thật đẹp.
    Dmitrii Alecseevich trả tiền và tiếp tục đi bộ trên những con hẻm của Thị trấn Nhỏ. Rẽ ở một ngã tư, anh thình lình nhận ra, mình đang đi trên chính con đường mà tối qua đã chạy theo người khách bí ẩn. Lúc này những ngôi nhà bên đường không còn mang dáng vẻ tối tăm và đáng sợ như trong đêm. Anh đi theo con đường cũ, với ý định dưới ánh sáng ban ngày sẽ nhìn lại ngôi nhà đó, nơi anh đã trải qua không ít phút sợ hãi trước cầu thang bước xuống tầng hầm. Starugin hi vọng là, bằng cách đó anh có thể chấm dứt hoàn toàn nỗi sợ hãi từ đêm qua?
    Nhưng khi đến góc giữa hai con hẻm thì anh dừng lại. Anh không quá khó khăn để nhận ra ngôi nhà đó ?" ngay phía sau là bóng dáng tòa tháp nhô lên. Thậm chí, ở thành phố cổ này, tòa tháp còn tỏ ra cổ kính hơn. Được xây dựng từ những hòn đá lớn thiếu đẽo gọt, tòa tháp rầu rĩ ngắm thành phố qua những lỗ châu mai bé xíu. Dưới mái ngói đỏ thẫm là hàng đàn bồ câu sống chen chúc, chúng ào ào kéo nhau bay hoặc thẳng xuống dưới qua cầu đá, hoặc vút lên trời xanh?
    Starugin đứng sững lại ?" bất chấp mặt trời rực rỡ đã ló dạng, báo hiệu một ngày mới tuyệt đẹp, anh bắt đầu thấy lạnh.
    Anh trông thấy hai chiếc xe đang đỗ trước ngôi nhà đó. Một chiếc là xe cảnh sát với đèn tín hiệu nhấp nháy, chiếc kia ?" xe cấp cứu. Gần hai chiếc ô tô là một đám đông những người đi dạo sớm hiếu kì đang tụ tập quanh một cảnh sát cao lớn với vẻ mặt uể oải?
    - Xin đi đi cho, các ngài, xin đi đi cho, - anh ta nói. ?" Không có chuyện gì đâu?
    Cánh cửa mở ra, và hai nhân viên cứu thương đang khiêng một chiếc cáng ra ngoài.
    Trên cáng, một cơ thể người được một tấm vải phủ lên trên.
    Starugin cảm thấy căng thẳng và tiến lại gần hơn một chút.
    Khi nhân viên cứu thương nhấc cáng lên xe, một cơn gió vô tình lật một phần tấm vài phủ, và Dmitrii Alecseevich đã trông thấy một cái chỏm đầu nhẵn bóng với một lớp tóc bao quanh ở phía dưới. Đầu ông ta nghoẹo một cách không tự nhiên, giống như một ma-nơ-canh sau khi bị vứt ra thùng rác. Nhân viên cứu thương khéo léo đặt cáng vào xe và qua cách di chuyển từ tốn, chậm rãi của họ, Starugin hiểu rằng, người nằm trên cáng đã chết rồi.
    Tâm trạng yêu đời bỗng biến đâu mất, tưởng như sương đêm nặng nề lại phủ xuống Thị trấn Nhỏ, kéo theo vô số những hồn ma?
    - Xin đi cho, xin đi cho, thưa quí ông! ?" Lần này thì người cảnh sát nói với chính anh. ?" Không có gì chuyện gì đâu!
    Mặc dù anh ta nói bằng tiếng Czech, Starugin vẫn hiểu ý anh ta, anh lẩm bẩm gì đó rồi quay về.
    Không thể nhầm được, trên cáng chính là người đàn ông đã đến khách sạn tìm Starugin và để lại cho anh bức thư. Nếu như cảnh sát hỏi người lễ tân ?" thì chắc chắn anh ta sẽ nhớ ra chuyện đó. Và anh ta có thể còn nhớ ra rằng, vị khách Nga đã đi theo người bí ẩn, và trở về, còn nói đã bắt kịp ông ta?
    Như thế, trong mắt cảnh sát Starugin sẽ là đối tượng tình nghi số một. Thật không đúng lúc chút nào?
    Nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra ở đây đêm hôm qua?
    Tại sao người đàn ông kì lạ này đã khẩn khoản tìm gặp nhà phục chế Nga, sau đó lại chạy trốn khỏi anh ta trên phố lúc đêm?
    Và ông ta đã thì thầm điều gì với Starugin trong bóng đêm ở căn nhà cổ?
    Về việc, anh đã nghe thấy giọng nói của chính người này, thì Starugin gần như không hề hoài nghi. Còn đang mải ngẫm nghĩ, đột nhiên anh bị vấp ngã. Cúi xuống đầu gối trầy xước, anh trông thấy giữa khe của hai viên đá có một vật gì đó. Một lá bài Ta-rô! Trên lá bài vẽ một tòa tháp lớn, bị phá hủy bởi một tia sét.? La Torre? ?" Tháp! Và số Vòng tròn -16!
    Bức vẽ phác bị rơi ra từ túi xách của người đàn bà bí ẩn, kẻ đã cố gắng phá hủy bức tranh của Rembrandt, lúc này hiện ra trong đầu Starugin. Anh đã nhìn nó kĩ đến nỗi, lúc này không khó khăn để nhớ ra, dưới con số mười sáu là hình phác của người đàn ông đội mũ sắt và cầm kích, trung sĩ Reiner Engelen, người ngồi trên tay thành cầu.
    Bỗng Starugin nảy ra một ý nghĩ: có ai đó nhắc anh nhớ đến người đã nói với anh trong đêm tối trong căn hầm nọ. Chắc hẳn, đó là vị trung sĩ trong bức tranh. Starugin hẳn đã nhầm lẫn vì đỉnh đầu nhẵn bóng của ông ta, cái không thể nhìn thấy trong bức tranh vì ông ta đội chiếc mũ sắt. Và bây giờ thì người đàn ông đó đã chết ?" toàn thân xây xát, cổ bị gẫy, chắc là do ông ta ngã từ trên cầu thang xuống đến tận hầm. Có phải ông ta bị trượt chân, hay là có ai đó đẩy ông ta? Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Khi kết hợp các sự kiện xảy ra với lá bài nhặt được, Starugin cho rằng, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Người ta muốn thông báo cho anh một điều gì đó, chủ yếu là, để anh khỏi chết một cách vô ích.
    Anh cố gắng nhớ lại những lời nghe được trong đêm tối.
    ?oĐại úy ở đây. Anh cần phải gặp ông ta trong hầm mộ của người sáng tạo ra những nô lệ từ đất sét.?
    Hình như là thế. Nhưng những lời này có ý nghĩa gì?
    Thình lình, trong túi Starugin chiếc điện thoại đổ chuông.
    - Chúc anh một buổi sáng tốt lành, Dmitrii!- Từ trong điện thoại vang ra giọng nói vui vẻ của Katarzina Abst. ?" Anh đang làm gì thế? Tôi không đánh thức anh đấy chứ?
    - Không, - Starugin cố gắng không để lộ sự bất an. ?" Tôi đang đi dạo ở Thị trấn Nhỏ?
    - Thế thì tuyệt! Tôi cũng ở gần đấy thôi. Chúng ta có thể gặp nhau ở lâu đài Valentine. Anh có biết nó ở đâu không?
    - Tôi sẽ tìm ra, - Starugin trả lời. Anh không muốn đơn độc nữa, thật mừng nếu được nghe giọng nói quen thuộc.
    Trở về khách sạn, Starugin nhìn vào sảnh và thấy nhân viên lễ tân đã thay ca. Thay vị trí người trực đêm là một cô gái trẻ tóc vàng người Czech với cặp mắt to màu xanh lơ. Starugin lên phòng, nhanh chóng chất đồ vào vali, nhét tiền lẻ vào ví rồi rời phòng, tránh được cuộc gặp gỡ với cô phục vụ, người có thể nhận ra anh. Anh trả tiền phòng cho cô nhân viên lễ tân rồi trả chìa khóa. Cô lễ tân tạm biệt anh bằng nụ cười vui vẻ và chớp chớp đôi mắt xanh lơ.
    Bước qua hai dãy phố, Starugin nhẹ nhõm thở hắt ra. Nếu như cảnh sát chuẩn bị điều tra những khách sạn lân cận, thì cũng còn khá lâu họ mới tìm ra anh nhân viên lễ tân trực đêm và lúc đó thì có thể anh ta đã quên Starugin rồi. Giờ thì anh sẽ thuê phòng ở một khách sạn càng xa càng tốt. Xét cho đến cùng thì anh chẳng có lỗi gì trong cái chết của người đàn ông đó, anh không hề đẩy ông ta ngã lăn xuống hầm.
    Anh không nhận ra ngay được Katarzina. Anh vẫn chờ một cô gái cao gầy mặc quần Jeans và áo da, nhưng anh lại gặp một người phụ nữ lãng mạn trong chiếc váy dài, tà váy khẽ bay trong gió. Tuy nhiên, Starugin nghi hoặc sự lãng mạn ấy, bởi khi nhìn gần thì chiếc váy của cô ta nhắc anh nhớ đến câu đố trẻ thơ về cây bắp cải: ?oMặc trăm lần áo mà không cái nào có khuya?.
    Chiếc váy dài phồng viền đăng ten, trông như lấy từ tủ quần áo của bà nội ?" may từ vải batis trắng mỏng quanh eo thêu hoa lưu ly, phía trên là thân áo bó hở vai, vì thế phía dưới là váy, còn phía trên vẫn mặc thêm áo khoác da, nhưng không phải cái hôm qua, mà là một chiếc áo bình thường. Trên cổ cô quấn một chiếc khăn sọc dài, và bên hông vắt vẻo một chiếc xắc nhỏ.
    Starugin nhìn chung khá thờ ơ với trang phục phụ nữ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, anh không thể không nhận thấy rằng, dù mới nhìn thì mọi trang phục của cô hoàn toàn thiếu phối hợp, nhưng theo màu sắc thì chúng hòa hợp với nhau một cách kì lạ, đến mức anh, dù là người yêu cầu cao về thẩm mỹ, cũng không thể không hài lòng. Điều hài lòng thứ hai là, hôm nay anh không còn phải ngước lên khi nói chuyện với cô gái, bởi thay cho đôi giày cao gót, cô đi một đôi xăng-đan đơn giản.
    Cô gái không quá ngạc nhiên khi trông thấy anh với chiếc vali, nhưng vẫn hỏi anh có ý định đi luôn không. Starugin miễn cưỡng trả lời rằng anh chỉ rời khỏi khách sạn, và lẩm bẩm gì đó về việc phòng không thoải mái và khách phòng bên làm ồn. Đôi lông mày mỏng nhướng lên, mắt mở to đầy ngạc nhiên, tuy nhiên, cô gái vẫn mỉm cười và nói, trước hết hãy gửi vali của anh vào chỗ người quen của cô, chủ một cửa hàng bán thiếp và đồ lưu niệm.
  3. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mười lăm phút sau, Starugin và Katarzina đi dọc theo một chiếc ao nhỏ trang trí khá đẹp trong vườn của lâu đài. Dưới làn nước trong, nhìn rõ sống lưng của những con cá khá to đang chậm chạp bơi.
    - Katarzina, cô hãy nói đi, ai là chủ nhân của những nô lệ đất sét? Nếu như tôi không lầm, thì đó là chuyện nói về Golem? ?" Starugin bắt đầu hỏi một cách thận trọng.
    - Tất nhiên rồi! ?" Katarzina bật cười, tiếng cười khá to nhưng rất lôi cuốn. ?" Anh mới chỉ ở Praha một đêm, và anh đã bị lây nhiễm những truyền thuyết của nó! Nhưng, đây đúng là truyền thuyết nổi tiếng nhất Praha về thời Trung cổ. Vào thời vua Rudolf, người bảo trợ cho những nhà giả kim thuật và chiêm tinh, nhà tu hành Leon đã sống ở vùng Praha. Ông ta là người rất am hiểu nô lệ. Ông đã tạo ra những hình nhân bằng đất sét, sau đó đặt vào miệng chúng những mảnh giấy, trên đó ghi những câu thần chú ?" mảnh giấy đó được gọi là sem, còn người đất sét, hay là Golem như người ta vẫn gọi, chúng sống dậy. Golem đã phục vụ chủ nhân của chúng ?" chúng đi lấy nước, bổ củi và hoàn thành những công việc nặng nhọc. Chỉ mỗi buổi tối, nhất định phải lấy sem ra khỏi miệng chúng, để chúng có thể nghỉ ngơi. Một lần, nhà tu hành vội đi dự lễ tế đêm đã quên không lấy sem từ trong miệng nô lệ ra. Golem trở nên hung dữ và đập phá mọi thứ. Nhà tu hành khi trở về đã gọi hàng xóm đến, và họ phải rất vất vả mới lấy được sem ra. Golem từ đó mãi mãi trở thành khối đất sét không hình thù, mà ngày nay vẫn được trưng bày cho du khách của khu phố cổ?
    Katarzina ngừng lại một chút để gây ấn tượng, rồi kết thúc câu chuyện cổ bằng giọng nói nhỏ hơn:
    - Tuy nhiên, rất nhiều người sống lâu năm ở Praha khẳng định rằng, cứ mỗi ba mươi ba năm một lần, Golem lại xuất hiện ở đường phố Jozefov?
    - Jozefov? ?" Starugin hỏi lại.
    - Vâng, đó cũng là một cái tên của vùng Praha, khu phố có cái tên này nhằm vinh danh hoàng đế Áo Jorefov II, mà theo lệnh của ông ta, toàn khu phố đã được xây dựng lại vào nửa cuối thế kỉ mười tám.
    - Xin lỗi vì ngắt lời cô?, nhưng những người dân lâu năm họ nói gì?
    - Họ nói rằng Golem đã lật đật đi lại trên những con đường của khu phố, và rất nhiều người đã trông thấy nó từ đằng xa. Nó có tầm vóc khá cao, không râu, mặt phẳng lì vô cảm và cặp mắt hơi lé?
    Starugin bỗng nhớ đến người ngồi trên bậc cầu thang trong giấc mơ của anh. Người này cũng hoàn toàn không có khuôn mặt.
    - Còn một chuyện lạ nữa về sự xuất hiện của Golem. Trên đường đi nó vẫn gặp con người, nhưng chuyện này càng ngày càng thưa dần, và cho đến bây giờ, thì hầu như không còn thấy nữa?
    - Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, và hầm mộ của chủ nhân người đất sét có thể không hề tồn tại?
    - Ồ không! Golem, dĩ nhiên, chỉ là truyền thuyết, riêng người sáng tạo ra nó, một người vô cùng hiểu biết giới nô lệ, nhà tu hành Leon là một nhân vật lịch sử, sống ở khu vực này thế kỉ mười bảy, và hầm mộ của ông ta đến giờ vẫn còn. Nó là một trong số những hầm mộ được nhiều người đến thăm nhất trong số những khu nghĩa trang cổ ở châu Âu. Và bây giờ, xin hãy nói cho tôi biết, vì sao anh lại quan tâm đến truyền thuyết này thế?
    - Vâng?, thì tôi cũng chỉ muốn xem thôi, tôi đã từng đến Praha nhưng chưa bao giờ đi thăm địa điểm đó?
    - Rõ rồi, - Katarzina giận dỗi nói, - anh quyết định kết hợp sở thích và công việc. Đi dạo vào mùa xuân ở Praha và ngắm các công trình danh lam thắng cảnh. Tự sắp xếp cho mình kì nghỉ phép. Trong khi vào thời gian đó, bức tranh ?oTuần tra đêm? có thể đã bị chuyển khỏi nước Nga!
    - Nhưng cũng có thể, nó thậm chí còn chưa được chở đến đó, - Starugin trả lời.
    Anh không thích ngữ điệu của cô gái. Dmitrii Alecseevich rất không thích, khi mà người ta nói với anh bằng ngữ điệu gây gổ như thế. Và anh cũng không thích những người phụ nữ thích ra lệnh hay chỉ huy. Chính vì điều này mà anh đã vui vẻ sống đến bốn mươi tuổi qua những năm tháng buồn tẻ bên chú mèo Vasilii, và chẳng người phụ nữ nào có thể len vào quan hệ ấm áp của anh và chú mèo. Có thể thấy rằng, những người như thế hiện giờ không nhiều lắm.
    Cần phải đánh giá Katarzina cho đúng ?" cô cũng đã bình tĩnh lại. Và thậm chí có thể nói xin lỗi.
    - Tôi chỉ sợ, - cô nắm tay Starugin và nhìn vào mắt anh. ?" Việc này càng chậm trễ càng chết!
    - Người Nga trong công việc thường hành động theo câu ngạn ngữ ?oHấp tấp càng dễ vấp ngã!?, Starugin trả lời khôn khéo và nhìn đồng hồ.
    Vẫn còn thừa thời gian cho đến giờ hẹn nhà nhiếp ảnh.
    - Từ đây đến khu nghĩa trang có xa không?
    - Không, Jozefov nằm ở trung tâm của khu Phố Cổ, chúng ta có đủ thời gian để sang bờ phải của dòng sông Vtlava, và ở đó?- cô gái trả lời vừa đủ nghe, đồng thời buông tay anh ra, và Starugin hân hoan một cách kín đáo trước thắng lợi nhỏ nhoi của mình.
    Họ chui qua cổng tháp dưới chân cầu và qua sông trên cây cầu nổi tiếng Karlov, giống như dự một triển lãm ngoài trời, họ đi giữa hai hàng tượng đá cổ và những hình khối chạm khắc cầu kì.
    Katarzina bỗng dừng lại trước một bức tượng thánh Francis Serafin và đọc hàng chữ khắc trên đá bên dưới:
    ?oBởi vì Chúa lòng lành luôn theo sát con, Người sẽ bảo vệ con trên mọi nẻo đường?.
    Lại chui qua một cổng tháp ở chân cầu thứ hai, họ tiến vào khu Phố Cổ.
    - Ở đây có ?oCon đường đăng quang?, con đường mà các vị vua Czech đã đi qua trong ngày lên ngôi. ?" Katarzina nói với Starugin.
    Sau khi đi vòng quanh tượng đài Karl IV và đi qua đền thờ thánh Salvator, họ rẽ vào một con đường hẹp cổ kính.
    Trên con đường, những quầy hàng lưu niệm và những cửa tiệm nhỏ đứng chen chúc, bầy bán những đồ pha lê Bohemia (*), thủy tinh nhiều màu, những chiếc cốc uống dùng làm đồ lưu niệm, búp bê, những chai vuông đựng rượu mùi, những bộ lịch in phong cảnh Czech và những bức tranh vẽ lại những tuyệt tác của Jozep Mukh?
    (* Bohemia: Bo-hê-miêng là một vùng đất nằm ở phía Tây cộng hòa Czech).
    Du khách càng lúc càng đông, họ đi hết từ quầy này sang quầy khác, chụp vô số ảnh trên nền những ngôi nhà cổ.
    Katarzina không hề giảm tốc độ, cô lướt nhanh qua những con phố mà cô đã quen thuộc từ bé, và cuối cùng, sau vài lần cua, cô dừng lại và thông báo:
    - Nó đấy, Jozefov. Đây là tòa thị chính Do thái, anh thấy không, trên đó treo một cái đồng hồ khác thường ?" các kim đồng hồ chạy theo hướng ngược lại, chỉ khoảng thời gian còn lại cho đến ngày tận thế. Và đây là ?" Thánh đường Do Thái Tân Cổ (*). Nó đã được xây dựng từ thế kỉ mười ba.
    (* Nguyên văn: С,а?онов<й ghép từ hai tính từ cổ kính và mới)
    Cô gái vừa nói vừa chỉ vào một căn nhà bình thường xây từ đá xám với mặt chính mang phong cách Gotic. Tường nhà xây thấp hơn mặt đường khoảng nửa mét, nên muốn vào trong sẽ không phải bước lên mà là bước xuống vài bậc cầu thang. Starugin hiểu rằng, tòa thánh đường với hơn bảy trăm năm tồn tại, có thể nói là, đã mọc lên trong đất. Ở đây có thể thấy rõ sự cổ kính của thành phố.
    - Còn đây, - Katarzina tiếp tục, - tại vị trí của tòa thánh đường Klaus, ngày xưa là một ngôi trường của nhà tu hành, và cũng là nhà triết học Leon ben Betsalen, cũng chính là nhà tu hành Leon mà trong truyến thuyết đã nói đến, là người đã sáng tạo và đem đến sự sống cho Golem.
    - Tôi muốn xem hầm mộ của ông ta?
    - Nó ở ngay gần đây thôi!
    Katarzina rẽ về phía bên phải tòa thánh đường Do Thái.
    Họ đi qua một đoạn ngõ nhỏ quanh co và đến một địa điểm lạ.
    Tưởng như, họ lạc vào một thế giới khác.
    Xung quanh họ không còn bóng dáng của một thành phố đông đúc, cổ kính cũng như hiện đại.
    Dưới bóng của những thân cây khô xù xì, vươn những cành cây khô khẳng khiu lên trời như cánh tay của người già, những tấm bia mộ bằng đá nằm trải thành hàng dài vô tận, cái nọ liền kề cái kia. Phủ đầy rêu phong, nứt nẻ vì thời gian, lấm tấm những vết bụi đen tụ lại tù hàng ngàn trận mưa vẫn rơi trong những năm tháng dài vô tận, những tấm bia đá vẫn đứng trơ trơ. Tưởng như chúng đang cố gắng nói với những người đi qua bằng thứ tiếng cổ trên các văn bia.
    Những quan tài bằng đá vuông vức đơn sơ, mà trên đó phải rất khó khăn mới đọc hết những chữ còn sót lại trên những tấm văn bia có từ thời trung cổ, những quan tài nhà giàu, vốn được trang trí bằng những đường chạm khắc cầu kì, phức tạp, những quan tài được cố định bằng những cái kẹp chì rộng, hay những quan tài đã sụp đổ theo thời gian giờ đang được che phủ bằng những mảnh vỡ của văn bia, tất cả chúng nằm kề nhau, phủ kín khu nghĩa trang Giữa những viên đá xám, những thân cây nhỏ bé đang cố gắng nhoi lên một cách khó khăn, cuộc sống ở đây nảy chồi từ những hòn đá chết chóc của thành phố cổ.
    - Ở đây, trong cái nghĩa trang không lớn lắm này, có trên hai mười nghìn ngôi mộ, - Katarzina khẽ thốt lên, như thể cô đang sợ mình sẽ phá vỡ sự an nghỉ của những người đã chết.
    - Vậy ở đây làm thế nào tìm thấy ngôi mộ đó?
    - Đơn giản thôi. Ngôi mộ của nhà tu hành Leon là một trong những ngôi mộ nổi tiếng nhất và được viếng thăm nhiều nhất trong nghĩa trang này.
    Katarzina đi dọc theo một lối mòn giữa những ngôi mộ, thỉnh thoảng ngập ngừng suy nghĩ và rẽ, cuối củng dừng lại trước một tấm bia chạm trổ liền khối được trang trí những vòng hoa bằng đá kết từ những loại hoa quả khác nhau làm từ sa thạch.
    - Nó đấy, ngôi mộ của người sáng tạo ra Golem!
    Starugin dừng lại trước tấm bia mộ và nhìn ngắm nó.
    Người trong bóng tối đã nói với anh gì nhỉ - anh cần phải gặp viên Đại úy ở ngôi mộ của người sáng tạo ra nô lệ đất sét?
    Nhưng anh đã ở ngôi mộ đó, và chẳng gặp ai hết. Thậm chí xung quanh không một bóng người.
    Tấm bia đá vẫn im lặng. Thậm chí nếu như nó có biết điều gì, thì cũng không ai bắt nó mở miệng được. Starugin nghĩ rằng, sẽ là uổng công nếu như định gặp viên Đại úy tại đấy, thậm chí nếu như ông ta thực sự tồn tại. Nhưng tại sao lại không chứ? Chẳng phải anh đã nhìn thấy một bản sao của viên trung sĩ tối qua sao?
    Nhưng từ đâu mà anh có thể chắc rằng, bản sao của viên Đại úy sẽ đợi anh cả ngày ở đây, tại ngôi mộ này.
    Chính người đán ông đó đã làm cho cuộc gặp này thêm ý nghĩa, nhưng kết quả cuối cùng thì anh ta đã phải trả một giá rất đắt! Phải trả bằng chính mạng sống của mình?
    - Anh đang nghĩ gì thế? ?" Katarzina xoáy thẳng vào tâm tư không vui của Starugin. ?" Và hãy nói cho tôi biết, anh đến ngôi mộ này làm gì thế?
    Starugin thở dài, và trước khi trả lời lại cẩn thận xem xét một lần nữa.
    Những hòn đó cũ kĩ cau có im lặng, không hề muốn giúp đỡ kẻ lạ mặt hiếu kì, kiên trì giữ những bí mật ma quái của chúng. Giống y như những bộ mặt xám hằn học đang vây kín xung quanh hai người. Starugin bỗng có dự cảm khó chịu, giống như bị người nào đó quan sát từ sau lưng.
    - Thế nào, anh đã trông thấy ngôi mộ này rồi, - cô gái nhắc. ?" Bây giờ chúng ta có thể rời nghĩa trang được chưa? Nói thật là ở đây tôi không cảm thấy thoái mái lắm?
    - Một phút nữa thôi? - Starugin cúi xuống bia mộ của người sáng tạo ra Golem.
    Trước khi bỏ đi, anh quyết định sẽ quan sát những viên đá một cách cẩn thận một lần nữa? Và sự cố gắng của anh đã được đền đáp.
    Đầu nhọn của một chiếc kẹp sắt, loại kẹp vốn được dùng để gắn vào các tấm bia, giúp chúng khỏi đổ, lúc này đang chỉ vào một phiến đá mà cỏ đã phủ quá nửa ngay bên cạnh. Và ở đó, trên phiến đá, giữa những dòng kí tự cổ đã mờ, Starugin trông thấy một mũi tên được vẽ bằng thứ gì đó màu đỏ nâu.
    - Có thể là một loại sáp bôi môi bình thường?- Starugin hỏi một cách thiếu tin tưởng trong khi chỉ vào phiến đá. Mũi tên rất khó nhận ra, tuy nhiên, rõ ràng là nó vừa mới được vẽ chưa lâu, nếu không hẳn nó đã bị mưa xuân xóa đi rồi.
    Đi theo hướng mũi tên chỉ, Starugin nhìn thấy một mũi tên nữa được vẽ trên thân cây du già sần sùi (một loài cây thuộc họ Ulmus). Mũi tên này được vẽ bằng màu nâu đỏ, chỉ có những phụ nữ rất mạnh mẽ mới chọn màu sáp này.
    Katarzina nghi hoặc sờ lên mũi tên, rồi ngay lập tức chùi tay lên cỏ vẻ ghê tởm, nhưng vẫn im lặng theo dõi anh tìm kiếm.
    Starugin bước vài bước rụt rè từ thân cây đồ sộ và dừng lại trước tấm bia vuông vức, nghiêng nghiêng nhô lên từ nền đất nghĩa đại, giống như chiếc răng lung lay sắp rụng của một con quái vật khổng lồ.
    Quan sát kĩ tấm bia, anh cuối cùng đã nhận thấy mình đang lần đúng dấu vết: trên một góc của tấm bia, người ta đã vẻ một vòng tròn và một ngôi sao, biểu tượng của Vòng Tròn thứ mưới ?" Bánh xe số phận, biểu tượng giả kim là Sự trật tự. Bây giờ thì đã có thể quên đi màu sắc của những lớp sáp bôi môi. Chẳng nhẽ người ta có thể bôi lên môi lớp sáp màu nâu thẫm.
    Starugin lùi lại để quan sát bức vẽ rõ hơn. Đúng là bức vẽ, mà người đàn bà, trong những giây phút cuối cùng cuộc đời sau khi nhảy khỏi cửa sổ bảo tàng Hermitage, đã vẽ ra trên mặt đường bằng máu của mình.
    Biểu tượng trên mặt đường ở Peterburg được vẽ bằng máu tươi?, còn biểu tượng này, không nghi ngờ gì nữa, cũng được vẽ bằng máu, nhưng nó đã khô từ lâu.
    - Điều này có nghĩa là gì? ?" Katarzina hỏi vừa đủ nghe.
    Không trả lời, Starugin tiếp tục quan sát tấm bia đá nghiêng.
    Khác với những tấm bia mộ xung quanh, văn bia được ghi bằng cổ ngữ, trên tấm bia này, văn bia được viết bằng tiếng Latinh, thứ tiếng Starugin rất thông thạo.
    Trên văn bia chỉ viết đúng bốn từ:
    ?oTempi i Omnium Pacis Abbas?
  4. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Mục sư của của ngôi đền của toàn thế giới, - Starugin máy móc dịch và quay về phía Katarzina. ?" Liệu cô có biết đây là ngôi mộ của ai không?
    - Không, tất nhiên là không, - cô gái nhún vai. - Ở đây có đến hai mười nghìn ngôi mộ, và chẳng ai biết tất cả chúng. Nếu như trên tấm bia không ghi, ai là người an nghỉ trong quan tài, thì thực sự là không thể nào biết được.
    - Nhưng tấm bia lại rất kì lạ?- Starugin cố vớt vát. ?" Tôi không tưởng tượng được, trên bia mộ của ai lại có thể ghi những câu đã nghĩa thế này?
    - Đặc biệt kì quặc là nó được viết bằng tiếng Latinh.
    - Và có một ai đó rất muốn tôi tìm ra tấm văn bia này?
    Starugin lấy từ trong túi ra giấy bút và thận trọng vẽ lại lời ghi trên văn bia, cố gắng vẽ đúng cả nét chữ.
    Sau đó anh nhìn kĩ tấm bia và đi vòng quanh nó, để chắc chắn rằng, ở mặt sau tấm bia không có thêm thông tin gì khác.
    Và ở đó, ngay phía sau tấm bia nghiêng nghiêng, anh trông thấy gì đó sặc sỡ nhiều màu, giống như một con búp bê tự làm. Quỳ lên một đầu gối, **itrii Alecseevich nhặt vật đó lên từ đám cỏ.
    Đây đúng là một con búp bê nhỏ kì quái.
    Con búp bê mang dáng vẻ phụ nữ, bởi bộ quần áo phụ nữ rất đặc trưng, nhưng trên đầu giữa mái tóc nhô lên hai chiếc sừng nhỏ, và đằng sau, dưới cái váy, thò ra một chiếc đuôi dài.
    - Quỷ?, một con quỷ cái? - Starugin thốt, giọng rời rạc?
    - Quỷ cái? ?" Katarzina lặp lại. ?" Nhưng ở Praha có một con sông nhỏ mang cái tên này, nhánh phải của con sông Vtlava, chia cắt đảo Kampa và Thị trấn Nhỏ?
    - Chúng ta đến đó đi! ?" Starugin hồ hởi. ?" Không còn nghi ngờ gì nữa, con búp bê này là một lời nhắn, nó ám chỉ rằng người ta muốn chúng ta đến sông Quỷ cái!
    - Cũng được, - Katarzina tán thành.
    Starugin cảm thấy hơi ngạc nhiên vì sự dễ dãi của cô gái, tuy nhiên, anh cho rằng, có lẽ cô chỉ muốn rời khỏi nghĩa trang này càng sớm càng tốt.
    Bỏ lại miền đất cổ kính sau lưng, hai người đồng hành một lần nữa đi xuyên qua khu Phố Cổ và nhanh chóng đến đảo Kampa, phần lớn hòn đảo là một công viên rộng mênh mông. Bên cạnh hòn đảo là một nhánh sông nhỏ, những ngôi nhà nhỏ mái ngói mọc ra bên bờ sông sát đến tận mép nước. Không hề có bờ sông, muốn đến những ngôi nhà này, chỉ có cách đi từ phía mặt nước, giống như những ngôi nhà ở Viên.
    - Làm thế nào để xem xét con sông này được? ?" Starugin hỏi người đồng hành.
    - Rất đơn giản, - Katarzina chỉ cho anh một bến đò, nơi đang tập trung một số con thuyền nhỏ. Những người chèo thuyền trong những bộ đồ khác nhau và bằng những âm điệu riêng đang gọi những vị du khách.
    Hai người đi qua một cây cầu gỗ và đi đến gần một con thuyền trống. Người chèo thuyền, một chàng trai với mái tóc dày màu hung đứng dậy cởi dây neo và dùng đầu mái chèo đẩy con thuyền rời khỏi bến. Quay về phía hai vị khách, anh ta hỏi họ muốn nghe anh ta kể chuyện về dòng sông Quỷ cái bằng thứ tiếng gì.
    Starugin cảm ơn và từ chối, nhưng chàng trai dù vậy, sau khi khua mái chèo, vẫn bắt đầu ba hoa bằng tiếng Anh về dòng sông, về chuyện trước đây có bao nhiêu cối xay nước trên con sông này.
    Đúng lúc đó, phía bên phải hướng thuyền bơi hiện ra một cối xay nước cuối cùng còn tồn tại, với bánh xe khổng lồ đang nằm im lìm. Starugin quay về phía cối xay và muốn hỏi người chèo thuyền về một vấn đề gí đó, thì đột nhiên anh trông thấy trên cây cầu vịn ngay bên cạnh bánh xe của cối xay hình một con quỷ cái nhỏ.
    Trông không khác gì con búp bê anh nhặt được trong nghĩa trang.
    - Xin hãy cập lại đằng kia! ?" Anh yêu cầu người chèo thuyền.
    - Thưa ngài, không thể được, chỗ đó không an toàn lắm? - hắn ta nói, nhưng, khi trông thấy trên tay vị khách một tờ tiền, thì vội cầm lấy và chèo thuyền về phía cây cầu vịn.
    Ngay khi cạnh thuyền chạm vào mặt gỗ, Starugin nhảy vội lên bờ và chìa tay ra cho Katarzina. Cô gái định nhảy theo Starugin, nhưng chiếc váy dài bị mắc vào chiếc ghế, tấm vải rách xoạc, Katarzina la lên.
    Người chèo thuyền bực bội lầm bầm gì đó và chèo thuyền rời xa cối xay. Starugin không thèm để ý, anh hướng về phía con búp bê trên cầu vịn. Katarzina không nói một lời, cô tránh sang một bên để xem xét vết rách mà không bị làm phiền.
    Starugin lấy ra con búp bê nhặt được và so sánh với con búp bê thứ hai. Sau khi chắc chắn là chúng không có điểm nào khác biệt, anh bắt đầu quan sát xung quanh.
    Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh và hoang vắng. Con thuyền với anh chàng tóc hung đã khuất sau khúc quanh của con sông. Bánh xe khổng lồ của cối xay đang nằm im lìm, có lẽ nó đã được cố định từ nhiều năm. Phía sau nó, trên một bức tường sơn trắng của tòa tháp cối xay là một cánh cửa nhỏ màu tối. Bởi vì không trông thấy một lối vào nào nữa, Starugin bước về phía cánh cửa và gõ khá mạnh bằng nắm tay.
    Không ai đáp lại tiếng gõ của anh, Dmitrii lại gõ mạnh hơn nữa, và đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra với tiếng kẹt cửa ghê răng.
    Từ bên trong bốc ra mùi ẩm mốc và hôi thối của các loại hạt đã thối rữa.
    - Này, ở đây có ai không? ?" Starugin lớn tiếng hô trong khi hơi cúi người nhìn vào bên trong.
    Không có ai trả lời, nhưng trong bóng tối một hiện ra một bóng đen.
    - Xin dừng lại, tôi muốn nói chuyện với anh! ?" anh vừa nói vừa bước qua ngưỡng cửa.
    Đúng giây phút ấy, trong đầu anh bỗng như có một quả bom nổ tung.
    Nói một cách khác, đó là cú đập lần đầu tiên anh nhận trong đời.
    Trong vài giây tiếp theo, anh nhận ra mình bị ném vào một hố nước lạnh như băng, và một bóng đen to lớn đang tiến về phía anh.
    Tập trung hết sức mạnh, anh lặn xuống để tránh va chạm vào khối đen, rồi lại ngoi lên để thở. Đến lúc này anh mới nhận ra, mình vừa rơi vào ống dẫn nước của cối xay, và chiếc cối xay, không thể hiểu nổi vì sao mà nó đang chuyển động, lại tiếp tục nhấn anh chìm xuống nước.
    Starugin lại chìm sâu lần nữa. Toàn thân anh nặng như chì, vài chỗ xước đau nhức, mắt anh tối dần. Tuy nhiên, anh lại tập trung sức lực một lần nữa, cố gắng ngoi lên mặt nước.
    Trên bờ, Katarzina nửa nằm nửa ngồi cố gắng vươn tay về phía Starugin. Ngay sau lưng cô là một người đàn ông trung tuần vạm vỡ với cây gậy to tướng trong tay. Ông ta giơ cây gậy ngay trên đầu cô gái. Chỉ một giây nữa thôi- ông ta sẽ nện xuống đầu Katarzina và sau đó sẽ ném cô xuống nước như Starugin?
  5. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dmitrii Alecseevich cố gắng hét lên để cảnh báo Katarzina về mối nguy hiểm phía sau lưng cô, nhưng không đủ hơi, và thay vì một tiếng hét chỉ là một tiếng thở phì phò.
    Nhưng chiếc gậy không nện xuống đầu cô gái.
    Nó chìa về phía Starugin, và người đàn ông khả nghi hét lên:
    - Xin ngài hãy nắm lấy!
    Starugin vội bám lấy cây gậy, và sau vài giây, người đàn ông lạ mặt cùng với Katarzina cùng hiệp sức kéo anh lên mặt gỗ.
    - Sao ngài bất cẩn thế! ?" người đàn ông, dường như là một người dân sống gần cối xay, than vãn với người vừa thoát chết , - Chắc hẳn là ngài bị trượt, những cây cầu ở đây rất trơn?, tôi chỉ không hiểu, tại sao bánh xe nước lại xoay được! Nó đã bị cố định rất nhiều năm?
    Starugin muốn kể về một bóng đen trong cối xay, và về người đã nện vào đầu anh và ném anh vào nước?, nhưng anh đã nghĩ lại. Chắc gì người ta sẽ tin vào những điều anh kể. Hơn nữa, anh muốn xóa đi cái nhìn thất thần của Katarzina và ra dấu cho cô trong mọi tình huống hãy im lặng.
    Vị ân nhân đưa cho Starugin một bi-đông đựng thứ rượu mùi khá nặng và thơm, và không muốn anh bỏ mặc đã khuyên anh nên gọi bác sĩ ngay.
    Starugin trấn an ông ta rằng không cần thiết phải gọi bác sĩ, và hỏi ông ta chỗ nào có thể hong khô quần áo.
    Người đàn ông có tên Lôiza dẫn hai người về nhà và đưa đến một căn phòng rộng rãi với lò sưởi lớn.
    - Nào, anh còn chờ gì nữa, thay quần áo đi! ?" Katarzina cho thêm củi vào lò. ?" Nước tháng tư rất lạnh, anh bị cảm mất?
    Cô gái cởi những chiếc cúc áo sơ mi của anh ra, tay chạm ngực anh.
    - Tôi đã sợ? Anh có thể bị chết đuối?
    - Có ai đó nện vào đầu tôi, - Starugin bắt đầu.
    - Ồ không, - cô gái giúp anh cởi áo sơ mi.- anh bị trượt chân và rơi xuống nước, tôi đã hét lên, ơn Chúa, ông Lôiza này đã chạy đến.
    - Nhưng còn vết u?
    - Đúng là có một vết u?- cô gái lần tay sau gáy anh, và để làm thế cô gần như đang ôm lấy anh.- Chắc là anh đã bị bánh xe đập vào ở dưới nước? Sẽ lành ngay thôi?
    Đột nhiên Starugin nghiến chặt hai hàm răng.
    - Nghe tôi nói này, cô có thể tránh ra được không? ?" anh nói vẻ van vỉ. ?" Tự cô cũng nói rồi đấy, nước lạnh như băng?
    Ánh mắt cô gái như tóe lửa, nhưng Starugin mặc kệ - anh đang cố cởi những sợi dây giầy cao cổ sũng nước.
    Chủ nhà mang đến một chiếc áo len không sạch lắm, ông ta xin lỗi vì không còn gì hơn. Nhưng Starugin không lấy làm phiền lòng. Katarzina bỏ ra khỏi phòng, có lẽ, cô gái hơi giận anh. Starugin quyết định tạm thời sẽ không để ý đến mối quan tâm không còn nghi ngờ gì nữa của cô gái với anh ?" việc tắm tuyết chẳng có ích lợi gì.
    Ngồi trong một chiếc ghế bành rộng rãi trước lò sưởi, anh giở tấm giấy ghi dòng chữ Latinh chép từ văn bia ra hong. Anh nghĩ rằng, trong lúc chờ quần áo khô, anh sẽ có thời gian để suy nghĩ về những chữ kì lạ ghi trên tấm văn bia bị nghiêng đó.
    Mảnh giấy bị ướt khiến các nét mực thấm qua mặt giấy và hiện lên cả ở mặt sau của tờ giấy. Khi lật mặt sau của tờ giấy lên, vì các chữ cái đều in ngược, Starugin lẩm nhẩm đánh vần các chữ cái một cách vô thức. Và đột nhiên một cái gì đó lóe sáng trong đầu anh.
    - Cái gì thế này? ?" Starugin kinh ngạc thốt lên. ?" Không thể nào!
    - Chuyện gì khiến anh ngạc nhiên thế? ?" Katarzina đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào, cô tiến lại gần anh và cúi xuông smảnh giấy.
    - Cô nhìn này!
    Anh viết lên một tấm giấy dòng chữ ?oTempi I Omnium Pacis Abbas? ?" ?oMục sư của ngôi đền của toàn thế giới?. Khi thu gọn dòng chữ này thu được cụm từ rất khó hiểu Temonpab, hoặc có thể là Temohpab. Khi viết cụm từ trên theo thứ tự ngược lại , thì thu được một từ hoàn toàn khác ?" Baphomet.
    - Baphomet! ?" Starugin ngạc nhiên đọc từ đó. ?" Đó chính là ý nghĩa của tấm văn bia! Tôi hiểu rồi, những người tôn sùng Baphomet vẫn luôn coi nó là mục sư đầu tiên của đền thờ thế giới duy nhất?
    - Ngài nói gì vậy, thưa ngài! ?" Giọng nói của Lôiza vang lên từ cánh cửa. ?" Không thể nói những điều như thế ở đây đâu! Sẽ chẳng mang đến gì tốt đẹp đâu!
    - Các anh nói chuyện gì thế? ?" Katarzina ngạc nhiên chuyển cái nhìn từ Lôiza sang Starugin. ?" Những từ này có nghĩa là gì, tại sao lại không nên nói ra ở vùng này? Những người sùng bái nào thế? Và đền thờ toàn thế giới nào nữa? Tôi chẳng hiểu gì cả?
    - Baphomet ?" đây là một trong những cái tên của quỷ sứ, - Starugin giải thích. ?" Nó còn được gọi là Sơn Dương Đen, hoặc Sơn Dương Do Thái. Thời Trung Cổ Baphomet thường được vẽ dưới dạng một cái đầu lâu. Người ta cho rằng, biểu tượng (*) này được thờ phụng bởi các hiệp sĩ dòng tu Templar (**), còn được gọi là các Hiệp sĩ Templar, họ cho rằng nó là nguồn gốc của sức mạnh, sự phì phiêu và sự giàu có. Vào năm 1307 Hoàng đế Pháp Philip, người cảm thấy bất an vì sự giàu có vô hạn của các hiệp sĩ Templar, đã kết án dòng tu là tà giáo, vô chính phủ và rất nhiều tội danh khác, trong đó trước nhất là tội sùng bái Baphomet. Người ta đồn rằng, các hiệp sĩ Templar vẫn thờ phụng đầu lâu và hiến tế bằng máu của những đứa trẻ bị giết?
    (*) Sự thực các hiệp sĩ Templar không chỉ thờ phụng duy nhất biểu tượng này. Đây chỉ là một trong những biểu tượng được thờ phụng.
    (**) Hiệp sĩ dòng tu Templar ?" Knights Templar ?" Là thành viên của một tổ chức tôn giáo trực thuộc Thiên chúa giáo, ra đời vào đầu thế kỉ 12 và kết thúc vào cuối thế kỉ 14. Mục đích ban đầu là bảo vệ những người hành hương đến vùng đất thánh.
    - Chúa ơi! ?" Katarzina thở hắt ra.- Một câu chuyện kinh khủng! Tôi nghĩ là thời đại ngày nay chẳng còn ai tin vào chuyện đó?
    - Mong ngài đừng lặp lại những từ đó! ?" Lôiza kiên nhẫn lặp lại. ?" Trên dòng sông Quỷ cái này khoảng một trăm năm trước đã có rất nhiều người phụ nữ bị kết tội có liên quan đến? đến nó, tôi không thể nào nhắc đến tên của nó được!
    - Hãy tha lỗi cho tôi, ngài Lôiza! ?" Starugin nhã nhặn nói và sau đó quay về phía Katarzina tiếp tục với giọng thấp hơn:
    - Ngoài tất cả những chuyện đó ra, thì cái tên đó, cài tên mà tôi sẽ không nói ra để biểu thị sự kính trọng chủ nhà, nó còn được dùng để gọi tên Vòng tròn Taro số mười năm?
    - Taroc?- Lôiza nghe thấy những từ cuối cùng và tươi tỉnh lên. ?" Ngài biết về Taroc? Ở thành phố chùng tôi có rất nhiều xem bói bằng những lá bài này. Chúng là những lá bài rất cổ, và người ta còn nói rằng, thỉnh thoảng chúng sống dậy và đi lại trên đường phố Praha. Ngài hẳn là đã nghe nói đến Golem?
    - Tất nhiên, tôi nghe rồi! ?" Starugin khẳng định.
    - Những cụ già nói rằng, - Lôiza hạ giọng và nhìn quanh, dường như sợ có một ai khác nghe được. ?" những cụ già nói rằng, Golem chính là hình thể sống của lá bài thứ mười hai ?"Pagod!
    - Pagod? ?" Katarzina hỏi lại. ?" Thêm một từ bí ẩn nữa! Nó có nghĩa là gì?
    - Pagod ?" đây là người-phản chiếu, - Starugin trả lời cô. ?" Hay còn gọi là người một mặt?
    - Ngài biết nhiều thật đấy! ?" Lôiza nói với vẻ khâm phục.
    Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Chiếc điện thoại màu đen kỉểu cô đang nằm trên bàn, khuất dưới chồng báo cũ.
    Chủ nhà nhanh chóng nhấc ống nghe. Sau khi nghe thông báo, ông ta tối sầm mặt. Sau khi trả lời ngắn gọn, ông quay về phía hai vị khách và nói:
    - Tôi phải từ giã các bạn rồi! Đã xảy ra chuyện mà tôi rất sợ: một chiếc thuyền chở du khách bị lật ở chân cầu Manesov. Tất cả chỉ vì mực nước sông vẫn còn quá cao! Tôi đã cảnh báo, nhưng chẳng lẽ không ai thèm nghe Lôiza này? Du khách đã được cứu, nhưng tôi phải đi trục vớt con thuyền: đó là công việc của tôi. Xin cứ tự nhiên như ở nhà, tôi sẻ trở về sau một tiếng nữa.
    Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhà, Katarzina liền hướng về phía Starugin hỏi:
    - Bên bờ nước anh đã ra dấu gì cho tôi thế? Và làm sao mà anh lại bị rơi xuống nước thế?
    - Tôi không muốn nói điều này khi có mặt chủ nhà ở đây, nhưng ở đó, trong cối xay có một ai đó ẩn nấp, hắn đã nện gì đó lên đầu tôi, sau đó ném tôi xuống nước. Tôi nhớ chính xác, là mình bị đập trước khi rơi xuống nước, và tôi hoàn toàn không bị bánh xe của cối xay đập trúng, - anh nhăn mặt, vì chiếc áo len thô cọ vào da làm anh ngứa ngáy.
    Trên mặt Katarzina hiện rõ vẻ hoài nghi, tuy nhiên cô chỉ im lặng.
    Starugin lại gần lò sưởi và tiếp tục xem xét mảnh giấy chép từ bia mộ.
    Trong phòng chỉ còn sự im lặng.
    Một sự im lặng căng thẳng hồi hộp, mà vào bất cứ giây phút nào cũng sẵn sàng xuất hiện một điều gì đó bất ngờ và đáng sợ? Và thình lình, giữa sự tĩnh lặng, từ căn nhà liền kề vang lên một tiếng hét thất thanh.
    - Cái gì thế? ?" Katarzina sợ hãi thốt lên.
    Starugin đứng phắt dậy và lao ra cửa, trong khi vẫn mặc bồ độ thay thế cho bộ bị ướt. Katarzina thận trọng theo sau anh.
    Ngôi nhà liền kề giống như một chiếc cũi, hay nói đơn giản hơn là một nhà kho, nơi trong quá khứ vẫn dùng để cất các loại ngũ cốc trước khi xay. Bên trong vốn rất tối, bốc mùi ẩm mốc của nhiều năm lưu cữu, trên sàn chất đống bao tải không. Khi mắt của Starugin đã quen với bóng tôi, anh trông thấy trong góc phía xa một thân hình bất động.
    - Ai ở đây thế? ?" Starugin mở cánh cửa rộng hơn để chiếu sáng thêm thân hình kì lạ.
    Người bí ẩn không hề nhúc nhích cũng không thốt ra một tiếng nào. Có gì đó ở anh ta hơi lạ, thiếu tự nhiên.
    Đúng lúc đó, củi trong lò bỗng cháy bùng lên, anh sáng của nó chiếu khắp nhà kho tối tăm, trong khoảnh khắc soi sáng thân hình vừa rồi còn bất động trong bóng tối?
    Starugin kêu ối và lùi lại.
    Anh đã nhận ra bóng đen trong đó là một người?
    Là một người bị treo ngược lên trần nhà, đầu chúi xuống đất. Nạn nhân bị treo trên một chân, chân kia để thõng xuống bụng. Mái tóc dài mùa hung rủ xuống đến tận sàn. Gió từ ngoài thổi vào khiến nạn nhân hơi xoay, và một lần nữa Starugin lại nghe thấy một tiếng thét thất thanh.
    - Chúa ơi! ?" Starugin thét lên và, xô Starugin sang bên, cô gái lao đến chỗ người bị treo. Dmitrii Alecseevich vội chạy theo cô gái, cố gắng vượt qua sự đờ đẫn từ cảnh tượng đáng sợ.
    Nhưng anh chưa kịp đến giữa phòng thì Katarzina đã quay về phía anh hét:
    - Anh ta chết rồi! Mạch không đập nữa!
    Starugin dừng lại, dựa vào tường để giữ thăng bằng và vô tình chạm tay vào công tắc điện.
    Căn phòng bừng sáng.
    Trong ánh sáng vàng vọt trước mắt Starugin hiện lên một bức tranh đặc biệt quái đản. Người bị treo trên một chân khẽ xoay xoay, như một khối thịt treo trong cửa hàng. Katarzina đứng cạnh anh, tay che mặt để tránh nhìn cảnh tượng đáng sợ.
    Đột nhiên, trong mắt của Starugin như vừa được vén một bức màn.
    - Jan Cornelisson Viser?- Dmitrii Alecseevich nói. ?" Chính là nó, Vòng tròn thứ mười hai!
    - Anh nói gì! ?" Katarzina gào lên, buông tay khỏi mặt và chống lên tường. ?" Anh bị mất trí rồi à! Ở đây có một người chết, còn anh thì chỉ để ý đến Vòng tròn vòng triếc! Anh sao thế, hoàn toàn mất trí à?
    Bỗng cô dừng lại, tay buông thõng xuống và nói lí nhí:
    - Xin lỗi, tôi chẳng biết phải nói gì?, anh sao nhỉ, anh biết người đàn ông này à? Như anh vừa nói tên ông ta là gì?
    - Jan Cornelisson Viser, - Starugin lặp lại.
    - Nhưng đây là? - cô gái nhổm phắt dậy, chân dậm khá mạnh vì bực tức, - đây là tên của người cầm cở trong tranh của Rembrandt?, anh bị lú lẫn rồi!
    - Đây là bản sao của anh ta. Lẽ dĩ nhiên là mang một cái tên khác. Và tôi đã chậm trễ không kịp gặp anh ta.
    Starugin bước lại gần người bị treo và đặt các ngón tay lên cổ nạn nhân.
    Mạch không còn đập nữa. và da bắt đầu lạnh dần. Chỉ còn mái tóc dài lòa xòa trong gió là dường như còn sống. Starugin cẩn thận vén tóc khỏi bộ mặt của nạn nhân. Trong tư thế quái dị phải khó khăn lắm mới nhận ra những đường nét quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chình là bản sao của người cầm cờ trong bức tranh.
    - Chẳng còn gì có thể cứu được anh ta nữa. Cần phải để mọi thứ nguyên trạng cho đến khi cảnh sát tới.
    - Người chèo thuyền biết chúng ta! ?" Katarzina ôm mặt.
    - Và cả ngài Lôiza, - Starugin cẩn thận nắm tay cô gái và kéo cô sang phòng bên.
    Ở đó anh đặt cô ngồi gần lò sưởi, rót đầy một cốc rượu mùi và đưa lên môi cô gái. Katarzina uống một hơi rồi đưa lại cho anh. Rượu mạnh đến mức cháy bỏng cổ họng, nóng cả dạ dày và chảy nước mắt, nhưng mọi thứ tốt lên thấy rõ. Katarzina đã cảm thấy bình tĩnh hơn, đúng là không uổng công bác sĩ Baker (*) đã khẳng định rằng, rượu của ông ta có thể chữa được hầu hết mọi cơn đau.
    (Trong truyện tiếng Nga không chú thích nên không rõ ý của tác giả ở đoạn này, nguyên văn là "ок,о? 'екке? = Doctor Bekker)
    - Bây giờ thì anh hãy làm ơn nhắc lại cho tôi tất cả những gì anh đã nói, - Katarzina nói gần như ra lệnh, - cần phân tích những chuyện này.
    - Người đàn ông này giống người cầm cờ của đại đội dân quân Amsterdam trong tranh của Rembrandt như hai giọt nước, tức là giống hệt Jan Cornelisson Viser. Và cùng với việc ông ta bị treo trong tư thế giống hệt với lá bài Taro thứ mười hai, tương ứng với Vòng tròn Taro thứ mười hai. Đầu chúc xuống, một chân buông thõng. Chính là trong tư thế của Pagod?, là cái mà chúng ta đã nhắc tới khi trò chuyện với chủ nhà?, trước khi ông ấy đi.
    - Pagod?- Katarzina chầm chậm nhắc lại, mắt nhìn chăm chăm vào những đốm lửa trong lò. ?" Người phản chiếu ? Kì lạ thật?
    - Cái ông Lôiza này?- Starugin vỗ trán, - cô không thấy là ông ta cư xử rất kì lạ sao? Đột nhiên ông ta bỏ đi, để chúng ta lại nhà ông ta?, khiến chúng ta phải đối mặt với chuyện này?- Anh liếc về phía căn phòng bên cạnh. ?" Ông ấy là chủ nhà, hẳn phải biết mọi xó xỉnh chứ. Người này chết chưa lâu, có thể là, chính Lôiza đã giết người này?
    - Tôi không biết, - Katarzina nhún vai. ?" Xung quanh chúng ta dù chưa có chuyện này cũng đã đủ kì lạ rồi?, và đáng sợ nữa. Chính xác hơn là xung quanh anh. Bởi vì tôi sinh ra và đã sống rất nhiều năm ở Praha, nhưng tôi chưa từng bao giờ rơi vào tình huống tương tự.
    - Cô biết rõ là tôi không giết người này! = Starugin nổi cáu. ?" Toàn bộ thời gian tôi ở trong tầm mắt của cô. Vả lại, cô không thấy là chính tôi cũng suýt bị giết hay sao! Nhưng không tranh cãi nữa. Việc làm tôi lo lắng lúc này, là chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo. Trước tiên, tôi nghĩ là cần phải thông báo cho cảnh sát về án mạng?
    Anh nhấc ống nghe, nhưng không nghe thấy một tín hiệu gì.
    - Lạ thật?, điện thoại không làm việc?, không phải chủ nhà vừa mới nói chuyện qua chiếc điện thoại này sao? Không, rõ ràng là, ngài Lôiza rất khả nghi?
    Katarzina im lặng, mắt vẫn không rời khỏi lò sưởi. Starugin cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có thể, những người này đã chết chỉ vì sai lầm của anh? Hai người? Anh đã chẳng tìm thấy gì, chẳng làm được gì. Khôn ngoan nhất là gọi cho cảnh sát, nói với họ rằng, họ vô tình rơi vào tình huống này. Katarzina có thể giải thích với họ, và sau đó anh sẽ bay về nhà?
    - Phải gọi cho cảnh sát bằng di động! Điện thoại của tôi không làm việc sau khi tôi rơi xuống nước. Cô gọi bằng điện thoại của cô đi!
    Katarzina gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra, và với vẻ ngạc nhiên đưa cho Starugin xem:
    - Hết pin này! Sáng nay tôi mới xạc trước khi đi.
    - Hết chuyện này đến chuyện khác! ?" Starugin thẫn thờ. ?" Nghĩa là cần phải rời khỏi đây! Chúng ta sẽ gọi cảnh sát từ thành phố!
    - Tôi luôn luôn chờ cho đến khi anh tự đoán ra, - Katarzina nói, - chúng ta ở đây hoàn toàn chẳng để làm gì cả. Tự anh nói chủ nhà hết sức khả nghi. Anh có biết vì sao ông ta nhanh chóng trốn khỏi nhà không? Để bỏ chúng ta lại đối mặt với xác chết này?
    Starugin kiểm tra toàn bộ quần áo đang hong bên lò sưởi. Chúng vẫn chưa khô hẳn, nhưng anh vẫn mặc vào, bởi vì việc tiếp tục lưu lại đây trong khi biết có một xác chết bị treo ở phòng bên dường như vượt quá sức của anh.
  6. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Starugin khóa cửa lại rồi giấu chìa khóa xuống dưới bậc thềm.
    Bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, và Katarzina cảm thấy đôi chút phấn chấn.
    Trên tường, gần cánh cửa, gắn một tấm biển số nhà.
    - Nhà số mười hai, - Starugin nói. ?" Cũng là số của lá bài Giá Treo Cổ? và cũng là số của?
    Anh không nói hết câu mà lấy từ trong túi ra mảnh giấy mà Lidia đưa anh. Starugin muốn khẳng định lại, người cầm cờ trong bức vẽ trên mảnh giấy chắc chắn cũng được đánh số mười hai.
    Khi lấy mảnh giấy ra khỏi túi, anh vô tình làm rơi ra hai tấm giấy. Anh liền cúi xuống nhặt chúng lên.
    Đó là hai là bài Taro.
    Chúng khá nhàu nhĩ và mờ nhạt, rất khó để nhận ra những hình vẽ trên đó.
    Trên lá bài thứ nhất, từ trên nền đen hiện ra hai cây khô cằn cỗi vì thời gian. Cành của chúng nối liền nhau, trông cũng khô cằn như cánh tay của người già, và trên đoạn nối liền đó một người bị treo ngược một chân, đầu chúi xuống đất.
    Anh ta bị treo trong tư thế giống hệt với tư thế mà anh và Katarzina vừa trông thấy của người được coi là bản sao của người cầm cờ.
    Lá bài thứ mười hai. Giá Treo Cổ. Pagod. Người gương. Bị treo như một cây cầu giữa Bầu trời và Địa ngục, giữa cuộc sống và cái chết, giữa quá khứ và tương lai.
    Đầu của người bị treo bị đánh dấu một dấu thập khá đậm nét. Cũng bằng chất liệu màu đỏ tươi, dùng để vẽ dấu hiệu trong nghĩa địa mà anh đã trông thấy.
    Lá bài thứ hai được vẽ một người trong bộ đồ tráng lệ của hoàng đế trang trí đầy những viên đá quí, đang ngồi trên ngai vàng.
    Vòng tròn vĩ đại thứ tư là Hoàng Đế.
    Số bốn trên bức vẽ tay được đánh dấu cho đại úy Frans Banning Cocq.
    - Anh có cái gì thế? ?" Katarzina lại gần, mắt cô xanh lơ như mắt mèo.
    - Đây là bài Taro, - Dmitrii Alecseevich thở dài tuyệt vọng, - mọi thứ đều trùng khớp.
    - Không, không phải cái này! ?" những ngón tay thon dài của cô gái chạm vào tấm giấy vẽ phác trên tay Starugin.
    - Thế đấy, - Cô gái kéo dài giọng, - thế đấy? Thú vị thật, anh giải thích thế nào đây?
    Starugin tự nghĩ anh chẳng có gì phải giải thích với cô ta cả, sau đó chợt nhớ rằng, ở đó, sau cánh cửa kia là một xác chết.
    - Anh lúc nào cũng úp úp mở mở, - Katarzina rõ ràng là đã trấn tĩnh hơn, và lúc này cô nói với vẻ hết sức hòa nhã, - Anh không thấy là, chúng ta cần phải tin tưởng nhau hơn à?
    - Vâng, nhưng? - anh luống cuống và cụp mắt xuống, bởi vừa nhớ đến ánh mắt nóng bỏng của cô.
    - Dmitrii, anh đến Praha đâu phải đơn giản thế, đâu phải đến đây một cách hú họa, - cô đặt một tay lên vai anh, và qua làn áo anh cảm thấy, cánh tay rất ấm áp, - chắc là anh còn có một mục đích khác, ngoài chuyện những bức tranh bị mất cắp của ngài Kovraiskii, đúng không?
    - Thực ra thì cũng không hoàn toàn là thế? - Starugin hiểu rằng, nếu như lúc này không kể hết mọi chuyện, thì cô gái đang bực bội Katarzina này có thể nổi giận với anh. Và sẽ không giúp anh nữa. Đến lúc đó anh biết phải xoay sở thế nào giữa thành phố lạ này? Hơn nữa, cảnh sát có thể chú ý đến anh, mà anh thì hầu như không biết tiếng Czech?
    Anh liền đưa cho cô gái mảnh giấy một cách dứt khoát. Sau đó anh bước vài bước bên bờ sông và ngồi xuống một khúc gỗ bên bờ cát. Nước sông và ánh nắng mặt trời đã làm nó trơn nhẵn.
    - Những con số trên bức vẽ này tương ứng với những Vòng tròn Taro. Người đàn bà nhảy ra khỏi cửa sổ tự sát, trước khi chết đã dùng máu vẽ biểu tượng ?oBánh xe Số phận?, - Starugin bắt đầu nói. ?" Tôi đã đọc trong một bản văn cổ và hiểu rằng, cái này thuộc về những Vòng tròn Taro.
    - Nhưng còn mảnh giấy này? Anh lấy ở đâu ra thế? ?" Katarzina kiên nhẫn hỏi.
    - Nó của bà ta?
    - Không thể nào, - Katarzina hồi hộp thốt. ?" Đơn giản là không thể nào! Anh tìm thấy trong túi bà ta à?
    - Không, nếu thế thì cảnh sát đã giữ mảnh giấy này rồi? - Starugin miễn cưỡng thú nhận. ?" Một người đàn ông, một vị khách tham quan nào đó, đã trông thấy nó rơi ra từ túi của bà ta và đưa nó cho tôi?
    Anh quyết định trong mọi tình huống sẽ không nhắc tới tên của Lidia.
    - Một người đàn ông? ?" Katarzina hỏi. ?" Trông ông ta thế nào?
    - Nghe này, sao cô lại hỏi thế! ?" Starugin bực bội, bởi chính anh cũng không biết ông ta trông thế nào ?" hình như là tóc vàng, mặc đồ đen?- Sao cô lại quan tâm đến một người ngoài cuộc thế?
    Và trong khi cô gái im lặng, anh nói tiếp:
    - Tôi đồng ý là mọi chuyện nghe có vẻ rất phi lý! Nhưng chính cô cũng đã ở bên cạnh tôi lúc ở cối xay nước và trông thấy một xác chết! Và lúc đêm?
    - Lúc đêm làm sao? ?" Katarzina hỏi.
    - Tối qua một người đàn ông lạ mặt đã bị ngã từ trên cầu thang xuống hầm và gãy cổ, - Starugin tiếp tục kể, - và buổi sáng tôi tìm thấy gần đó một lá bài Taro?
    - Ý anh là, anh đã vô tình đi dạo qua đó? ?" Katarzina hỏi với vẻ nghi hoặc.
    - Chính xác, tôi đi dạo qua đó.
    Sự thực thì tất cả mọi chuyện đã xảy ra hoàn toàn không hề ngẫu nhiên. Anh đã cố gắng để gặp mặt viên Đại úy, ông ta biết đâu có thể nói cho anh điều gì đó quan trọng.
    Starugin bỗng nhớ đến bức ảnh trong tờ báo, trong đó chụp một người đàn ông đứng trước bức tranh của Rembrandt, ông ta giống viên Đại úy một cách kì lạ. Anh phải tìm ông ta bằng được, có thể người đàn ông này sẽ giúp anh làm sáng tỏ những sự kiện đặc biệt xảy ra quanh bức tranh ?oTuần tra đêm?.
    - Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với một nhiếp ảnh gia! ?" Dmitrii Alecseevich quay về phía cô gái nói. ?" Giờ này hẳn ông ấy đang đợi rồi. Từ đây đến tháp Powder có xa không?
    - Không xa lắm, giờ chúng ta phải qua sông trên cầu Manesov, ở đó đi thêm chừng mười phút.
    Vài phút sau họ đến cây cầu. Trên bờ sông, gần chỗ thuyền lật, vài người đang tụ tập.
    - Xin hỏi ngài Lôiza đang ở đâu? ?" Starugin hỏi một người đàn ông mặc bộ đồ nhiều màu của người chèo thuyền.
    - Ai cơ? ?" Anh ta hỏi lại.
    - Người đàn ông sống trong ngôi nhà cạnh cối xay! Ông ta nói rằng sẽ có mặt ở đây, ở cầu Manesov? ông ta là người trông coi thuyền ở con sông Quỷ cái ?
    - Tôi chẳng biết Lôiza nào cả, - người chèo thuyền nhún vai. ?" Và trong ngôi nhà gần cối xay, từ lâu lắm rồi không có ai sinh sống cả!
    - Lạ thật, ông ta nói rằng sẽ đến đây, những chuyện này là công việc của ông ta?
    - Ngài có say không, - chàng trai ngạc nhiên. ?" Có thể là ngài uống hơi nhiều rượu đấy? Có lẽ vì thế mà thấy ảo ảnh chăng! Tôi đã nói rồi, trong căn nhà gần cối xay không có ai sinh sống cả!
    Starugin lùi lại với vẻ băn khoăn. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi trán.
    - Họ nói rằng, trong căn nhà đó không có ai sống cả? - anh thông báo cho Katarzina. ?" Sao lại có thế như thế?
    - Anh sao vậy ?" mất trí rồi à? ?" cô gái bực bội kéo anh ra khỏi đám đông. ?" Anh muốn đi dọc bờ sông và tự hào khoe với mọi người là anh đã ở trong căn nhà đó hay sao! Chẳng nhẽ anh không hiểu Lôiza là thế nào à? Hắn là hung thủ! Và vì chẳng ai trông thấy hắn, nên khi ngươi ta phát hiện ra xác chết, họ sẽ nghĩ ngay đến anh!
    - Hoặc đến cô, - Starugin gay gắt nói.
    - Anh cư xử hơi lạ đấy, - cô gái quắc mắt.
    - Theo tôi thì, ở đây cái gì cũng lạ cả , - Starugin trả lời trong khi day day hai bên thái dương. ?" Tôi thấy, nếu một người muốn nổi tiếng thì phải cư xử cho thật lạ. Điều đó sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhanh chân lên thôi, tôi sợ là ngài Stolsh có thể không đợi chúng ta đâu.
    - Trong trường hợp đó thì phải nhanh lên thôi!
    Hòa bình mong manh vừa được lập lại, và Katarzina nắm lấy tay anh.
    Qua cầu Manesov, hai người rẽ vào một con hẻm của Thị trấn Nhỏ, nơi mà Katarzina quen thuộc như cá trong nước.
    Lúc này, khác với lúc sáng sớm, ở đây đã tụ tập vô số khách du lịch, ở khắp các quầy hàng, quán ăn, đang mải mê với quà lưu niệm, trò chuyện hoặc chụp ảnh trên nền những ngôi nhà cổ.
    Những người Đức cao lớn kênh kiệu, những người Anh điềm tĩnh, những người Ý hiếu động và lớn tiếng, những nụ cười thân thiện của người Nhật, dường như, cả thế giới đã gửi đại diện đến con hẻm nhỏ này. Thường xuyên gặp những du khách Nga, hầu như không khác gì những người Mỹ hay cư dân Tây Âu, có lẽ là vì sự tự tin mạnh mẽ và thói xa hoa đầy phô trương.
    Starugin có cảm tưởng đám người đa ngôn ngữ này đang hút đi những bí ẩn có một không hai của Praha, hút lấy vẻ quyến rũ cổ kính của thành phố và chuyển chúng vào hàng ngìn, hàng triệu bức ảnh và băng video. Những hồn ma ở Phố Cổ phải bỏ trốn trong sợ sệt dưới áp lực của những Người bí ẩn quá tự thị, lẩn vào những góc tối và chờ đêm xuống.
    Chỉ thêm một chút thôi, và thành phố này sẽ chẳng còn gì khác biệt những trung tâm du lịch khác. Nếu như lúc này giữa đám đông Golem xuất hiện, thì sẽ chẳng có ai sợ hãi mà bỏ chạy ?" những vị khách du lịch sẽ coi nó như một danh lam thắng cảnh và sẽ hỏi nó, phải trả nó bao nhiêu tiền để được chụp ảnh chung với nó?
    Đi qua một khu xóm đã biết bên tay trái, hai người đi ngang qua quảng trường Staromet, nơi đông đến không thể chen nổi: một đám đông du khách tụ tập trước cửa tòa Giáo đường Staromet để nghe tiếng chuông của đồng hồ chuông trứ danh và xem tranh vẽ những sứ đồ hiện ra trên mỗi cửa sổ sáu tiếng một lần.
    Đi qua quảng trường và thêm vài phút đi giữa một con đường đông nghẹt người, Katarzina chỉ:
    - Trông thấy tháp Powder rồi kìa. Chúng ta sắp đến chỗ gặp với nhiếp ảnh gia rồi.
    Đúng là, phía trước, từ con đường hẹp hiện lên hình khối vuông vức của tòa tháp cổ, được trang trí bởi vô số huy hiệu và tượng của các vị thánh hoặc người cầm quyền. Dưới chân tháp có thể thấy lối vào khu Phố Mới (* New Town*).
    - Kìa, kia chính là quán bia mà chúng ta hẹn. Hi vọng là ngài Stolst chưa bỏ đi. Tối thiểu thì đó cũng là nơi khá tốt để chờ đợi?
    Katarzina mở cánh cửa bằng gỗ sồi giữa bức tường bằng đá khối và đẩy Starugin bước vào.
  7. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Meister Rembrandt lấy một chút thật ít ?oxương rang?, trộn với sơn trắng và nheo mắt. Ở đây, tại vị trí này trên mặt vải ông sẽ vẽ khuôn mặt của người khách lạ lùng.
    Ông đặt lên mặt vải nét vẽ thật cẩn thận chính xác, có chút ngập ngừng.
    Sao bộ mặt lại lạ lùng đến thế?
    Vị khách đã hai lần đến xưởng vẽ, hai lần làm mẫu cho Meister Rembrandt, nhưng tất cả những bản phác bằng than chì đều không dùng được. Rembrandt lôi chúng ra xem rồi thở dài chán nản. Không hề giống nhau! Hơn nữa, dường như, mỗi bản vẽ phác lại thể hiện một người khác nhau. Khuôn mặt vị khách trơn tuột, dường như ông ta hoàn toàn không có mặt, hay, ngược lại, có vô số bộ mặt và ông ta thay đổi chúng, như thay mặt nạ.
    Thật kì lạ!
    Nhất định phải hoàn thành bức tranh này, bởi vì năm trăm gulden ?" đây là số tiền rất lớn?
    Rembrandt nhớ đến nghĩa vụ của mình và lại thở dài.
    Một người quen đã hỏi ông, tại sao khuôn mặt của những người trong tranh lại buồn thế.
    - Họ không buồn, mà họ băn khoăn! ?" Meister Rembrandt trả lời. ?" Họ băn khoăn vì túng bấn!
    Chính ông ta không hiểu nổi, làm sao mà có thể tiêu hết một số tiền lớn đến thế trong có vài năm, số tiền mà ông đã kiếm được trong những năm thành công ở Amsterdam và cả số tiền hồi môn của Saskia. Tất nhiên, ông rất thích chi tiền, một cách không đắn đo ?" đặc biệt là cho những món đồ đẹp và hiếm, do những người buôn đồ cổ mang đến. Bởi vì ông trước hết là một họa sĩ, họa sĩ bậc thầy, những món đồ hiếm đó cần thiết đối với ông, để sử dụng trong những bức tranh?.
    Rồi ông nhớ đến một nhà buôn già Avraam từ khu phố châu Âu đã giới thiệu với ông một bức tượng bán thân nữ bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp. Một món đồ cổ thực sự? Avraam cam đoan đó là Gomer. Sự thật là, hắn ta bán với giá cắt cổ, nhưng một bức tượng cẩm thạch như thế này thì?, có thể vẽ bức tượng này trong những bức tranh tiếp theo?
    Rembrandt lại thở dài và vẽ tiếp một nét lên mặt vải. Rõ ràng, chuyện này đến thật đúng lúc?
    Vì ngôi nhà này, ông phải chi trả rất nhiều khoản như trước đây. Đã hai năm nay ông chưa trả được những khoản chi thường kì, mà lãi suất càng ngày càng cao?
    Không lẽ phải bán ngôi nhà tuyệt đẹp này đi, một ngôi nhà thuận tiện và rộng rãi như thế, một ngôi nhà mà ông đã sống trong những tháng năm hạnh phúc nhất, và chuyển đến sống trong một túp lều chật hẹp tồi tàn nào đó?
    Không được, khi đó những vị khách hàng cuối cùng cũng sẽ rời bỏ ông! Họ sẽ cho rằng, Meister Rembrandt không còn như xưa nữa. Rằng ông sẽ không còn tỏa sáng nữa, không còn là một họa sĩ thành công, nhân sĩ dưới thềm của Hoàng tử Oranskii. Khi đó con suối đơn đặt hàng, kể cả thưa thớt, cũng sẽ cạn khô đi.
    Họ, những người đặt hàng, đã trở thành những người quá khó tính khó chiều. Trước đây họ trông cậy hoàn toàn vào ông và nói: hãy vẽ cho tôi bức chân dung theo phong cách của ông, Meister van Rijn! Bây giờ thì họ đòi hỏi mọi thứ khác đi, và bày tỏ cả sự bất mãn.
    Ngoài ra, Avraam đã nói với ông rằng, bất động sản đang mất giá, và bây giờ không thể nào bán được ngôi nhà với số tiền mà ông đã bỏ ra để mua nó mười năm trước?
    Còn có thể vay tiền của một người bạn nào đó? Nhưng số tiền đó trước sau gì chẳng phải trả, mà còn thêm lãi nữa! Bởi vì ở Amsterdam không có cái lối cho vay tiền đơn giản thế?, bạn ?" vẫn là bạn, nhưng những người làm ăn chả bao giờ quên lợi nhuận cả?
    Meister Rembrandt lại vẽ thêm vài nét nữa. Nhân vật mới hầu như không làm ảnh hưởng gì đến bức tranh. Thật ra, khó mà kiểm chứng được sự tương đồng với người đặt hàng, nhưng, tuy nhiên, khuôn mặt ông ta hầu như bị khuất sau vai của người cầm cờ, chỉ có một mắt nhìn ra từ trong bóng tối?
    Tuy nhiên có gì đó kì lạ ở khuôn mặt này, cái gì đó làm họa sĩ lo lắng.
    Rembrandt lùi lại một bước, cẩn thận ngắm bức tranh và ngẫu nhiên, ánh mắt của ông liếc qua chiếc gương cổ trong chiếc khung bằng bạc khắc hoa.
    Cái gì thế này?
    Từ trong gương một ánh mắt nhìn vào ông, giống hệt với cái nhìn từ bức tranh.
    Họa sĩ bước lại gần gương?, sao ông không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ!
    Trong những bản vẽ phác mà ông thực hiện lần gần đây nhất với người khách lạ, khuôn mặt rất giống với chính khuôn mặt ông.
    Tức là bằng số tiền của người đặt hàng, Meister Rembrandt đã vẽ chân dụng tự họa của mình?
    Phải hiểu chuyện này thế nào đây? Quả là vị khách này hoàn toàn không giống ông! Nhưng ông ta giống ai được?
    Họa sĩ lục lọi lại trí nhớ, nhưng ông vẫn không thể nào nhớ được khuôn mặt của Người Bí Ẩn. Trước mắt ông hiện đang là những đường nét của chính ông?
    (*Nguyên văn: Че?ного Человека = Người mặc đồ đen)
    Sau lưng Rembrandt bỗng có tiếng kẹt cửa.
    Ông ngoái cổ lại, trong bụng nghĩ rằng cậu Lambert Domer, con trai của người bán cửa sổ và cũng là học trò duy nhất của ông, vừa đến.
    Nhưng đứng ở ngưỡng cửa là Herdji, Herdji Dirk, vợ góa của anh nhạc công kèn, người mà ông đã thuê khi Saskia bệnh nặng. Rembrandt chăm chú quan sát cô gái với vẻ không vui vì bị làm phiền, nhưng ông đột nhiên nhận ra, cô gái rất xinh đẹp.
    Ta sẽ thử nghĩ ?" liệu có nên vẽ một bức chân dung cô ta không?, tuy nhiên, một bức tranh như thế không dễ bán đâu?
    - Cô cần gì? ?" ông hỏi lạnh nhạt, cố gằng dùng sự lỗ mãng để che giấu đi sự ngượng ngập vừa đến một cách bất ngờ.
    - Tôi tìm cậu Lambert, - Herdji nói sau một lúc im lặng. ?" Cậu ấy hứa mang cho tôi một cái chổi lông gà để quét bụi trong ngăn tủ.
    - Anh ta không có ở đây! ?" chủ nhân đáp.
  8. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đường xuống quán bia là một cầu thang tròn bằng đá, được mài nhẵn bởi hàng ngàn, hàng vạn bước chân của những vị khách đã bước qua những bậc thang này vì những vại bia.
    Starugin thận trọng bước xuống dưới, mỗi bước chân đều dọ dẫm trên từng bậc cầu thang.
    Đón anh ở dưới là một người phục vụ niềm sở, quanh cái bụng tròn xoe của ông ta quấn một chiếc tạp dề dài. Ông ta chào anh bằng thứ tiếng Anh, Đức, Czech lẫn lộn, nhưng sau một hồi quan sát thì chuyển sang thứ tiếng Nga trọ trẹ.
    - Ngài có muốn uống bia không? Chúng tôi có thứ bia rất ngon và thích hợp với ngài! Thứ bia ngon tuyệt trần! Ở đây chúng tôi đã nấu bia được?, nói thế nào nhỉ?, năm mươi?, không, năm trăm năm!
    Starugin hình dung cảnh người ta đã ngồi uống bia trong căn hầm này từ cái thời mà Columbo còn đang lênh đênh trên thuyền đi tìm Tân Thế Giới (*), và anh bỗng nảy sinh một sự kính trọng với người đàn ông quấn tạp dề này.
    (* Nguyên văn: Нового Све,а : Thế giới mới ?" châu Mỹ )
    - Tôi có một người bạn đang chờ, - Anh nói với người phục vụ. ?" Ngài Stolts, nhiếp ảnh gia!
    - Ồ vâng!- người phục vụ cười hồ hởi. ?" Ông ấy ở đây lâu lắm rồi, và đã uống không ít bia! Tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ ông ấy?
    Họ đi theo một hành lang dài và quanh co. Trần hành lang khá thấp, nên Starugin phải hơi khom người. Tuy nhiên, với Katarzina, vốn rất cao, vấn đề còn nghiêm trọng hơn.
    Tường đá được trát vữa và quét sơn, vì thế căn hầm không gây cho những vị khách cảm giác ma quái nặng nề. Ngoài ra, trên tường đôi ba chỗ lại treo những bó hành củ hoặc tỏi, những bông lúa đại mạch hay những bó cỏ thơm, tất cả chúng tỏa ra thứ mùi cay cay khá dễ chịu.
    Cuối hành lang là một dãy phòng mái vòm, chỉ bày biện duy nhất bàn gỗ kiểu cách đơn giản. Xung quanh bàn là những nhóm người ồn ào đang cụng những chiếc vại đầy bia to tướng, cùng hát hò hoặc chúc tụng nhau.
    Cuối cùng, người dẫn đường bước vào một căn phòng không lớn lắm, bên trong kê tổng cộng hai chiếc bàn. Bên một trong số chúng, một người đàn ông với khuôn mặt tròn và đôi tai buông thõng đang ngồi.
    - Ngài Stolts, có người tìm ngài! ?" người phục vụ thông báo, sau đó tế nhị tránh đi.
    Nhiếp ảnh gia đứng dậy bắt tay người mới đến và cười hết sức phấn khởi, cứ như thể ông ta vừa trúng số Lôtô. Chắc là, Starugin thầm nghĩ, tâm trạng hưng phấn của ông ta có được là do số lượng lớn những vại bia đã sạch trơn trên bàn.
    - Mời ngồi, anh bạn! ?" Stolts bằng cử chỉ dứt khoát chỉ vào chiếc ghế dài. ?" Tôi đã chờ anh từ rất lâu, nhưng với sự thoải mái. Anh thích loại bia nào hơn ?" bia đen hay bia thường?
    - Bia đen, - Starugin nói.
    - Đúng! ?" nhiếp ảnh gia tán thành, - Bia đen ở đây ngon hơn tất cả mọi lời khen! Thế còn quí cô?
    - Tôi cũng thế.
    Stolts làm một cử chỉ ra hiệu bằng tay, và từ đâu đó xuất hiện một anh bồi.
    - Trước hết mang cho chúng tôi ba vại bia đen, - nhiếp ảnh gia yêu cầu. ?" Còn đồ nhắm thì, tất nhiên là?, bắp cải, thịt mỡ muối, bánh mì tròn.
    Chỉ sau vài phút, trên bàn đã chất đầy cốc lẫn đĩa lớn, đĩa nhỏ.
    Đến lúc này, sau khi đã bày tỏ lòng hiếu khách của chủ nhà, Stolts mới thoải mái dựa vào lưng ghế và nói:
    - Irzi nói với tôi, là anh có chuyện muốn hỏi tôi?
    Starugin lấy từ trong túi ra một trang báo có tấm ảnh mà Irzi cho phép anh mang đi. Vô tình anh làm rơi một lá bài Taro xuống sàn. Sau khi nhặt nó lên, Dmitrii đặt tờ báo xuống bàn trước mặt Stolts và hỏi:
    - Đây có phải là ảnh anh chụp không?
    - Đúng rồi, - Stolts trả lời ngay với vẻ đắc ý, mắt vẫn nhìn tấm ảnh. ?" Hơi tối, dĩ nhiên, nhưng chụp rất đúng lúc?
    - Một pô ảnh đẹp, - Starugin quyết định sẽ bắt đầu với lời khen ngợi. ?" Thế còn cái người đứng ở hàng đầu tiên?, tóc vàng, và khuôn mặt rất lạ?, anh có nhớ ông ta không?
    - Tôi biết ông ta, biết rất rõ nữa là khác?- nhiếp ảnh gia trả lời hững hờ và đưa tay về phía lá bài vừa bị rơi. ?" Anh lấy cái này ở đâu thế? Một thứ thật thú vị!
    - Anh biết ông ta thật hả? ?" Starugin hỏi lại. ?" Thật may quá!
    - Vâng, tôi biết, dĩ nhiên rồi, - Stolts khoát tay, mắt vẫn không rời lá bài. ?" Praha là một thành phố nhỏ, ở đây mọi người hầu như biết nhau hết?, tuy nhiên, anh kiếm đâu ra một lá bài hiếm thế? Xin lỗi anh, Starugin, vì sự khác người của tôi, tôi vốn sưu tập các lá bài cổ, nhưng hình vẽ này thì tôi mới thấy lần đầu tiên. Anh chỉ có một lá hay có toàn bộ bài?
    - Tôi có hai lá nữa, - Starugin lấy những lá bài còn lại ra. ?" Tôi có được chúng một cách tình cờ?
    - Quá hiếm!- nhiếp ảnh gia cẩn thận xem xét những lá bài. ?" Chúng không thể có sau thế kỉ mười bảy, mà còn trong tình trạng tốt thế này! Anh có thể tặng chúng cho tôi được không? Hoặc là bán cho tôi đi, nếu anh thấy thế hợp lý hơn?
    - Có thể, nhưng để sau đã? - Starugin ngập ngừng, - sau khi kết thúc cuộc điều tra, tôi sẽ tặng chúng cho anh ngay lập tức?, hiện giờ tôi vẫn còn cần đến chúng.
    - Vậy thì tôi không dám nài nỉ nữa,- Stolts nhìn những lá bài với vẻ thèm thuồng nuối tiếc và rút tay về.
    - Anh nói là biết người đàn ông này, phải không? ?" Starugin nhắc lại, tay chỉ vào bản sao của viên đại úy.
    - Tôi biết, - nhiếp ảnh gia khẳng định với vẻ điềm tĩnh. ?" Đó là ngài Miroslav Vôitinskii, nhân viên của Clementinum.
    Starugin tất nhiên đã nghe nói rất nhiều về Clementinum ?" về hội thánh dòng Tên, về tòa nhà có từ thời Trung cổ nằm ở trung tâm khu Phố Cổ, ngày nay là Thư viện Quốc Gia Czech.
    (Tòa nhà Clementinum bắt nguồn từ một nhà thờ nhỏ thờ thánh Clement thế kỉ 11. Thời Trung Cổ là nơi thờ phụng của các thầy tu dòng Dominican, sau đó chuyển dần thành dòng Tên ?"Jesuit. Năm 1662, những thầy tu dòng Tên chuyển thư viện của trường dòng Charles cho hội đồng Clement và sáp nhập với trường. Tòa nhà Clementinum xây theo kiến trúc Baroc, tọa lại ở trung tâm khu Phố Cổ. Từ năm 1900, nó trở thành thư viện quốc gia của cộng hòa Czech).
    - Liệu anh có thể sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi với quí ngài này không? ?" Anh hỏi nhiếp ảnh gia.
    - Không vấn đề gì, - Stolts trả lời và lại chìa tay về phía một lá bài ?" Vòng tròn thứ tư, Hoàng Đế.
    - Thú vị?, thú vị thật? - ông ta nói và lấy từ trong túi ra một chiếc kính lúp.
    Quan sát lá bài dưới kính lúp, ông ta lại thốt lên:
    - Thú vị thật?
    - Chuyện gì cuốn hút anh thế Stolts? ?" Starugin nhoài người qua bàn.
    - Anh nhìn này, - nhiếp anh gia đưa anh lá bài và chiếc kính lúp. ?" Anh nhìn thử xem, vị Hoàng Đế cầm gì trong tay?
    - Biểu tượng quyền lực, vương truợng và cầm?
    - Vương trượng, chính xác. Nhưng anh thử nhìn xem, bên tay trái ông ta?
    Starugin lại đưa chiếc kính lúp soi lá bài lần nữa.
    Trên tay trái ông ta là một quả cầu truyền thống, gợi nhớ đến biểu tượng vương quyền. Nhưng khi nhìn kĩ, Dmitrii Alecseevich mới nhận ra, đây thực sự là một quả địa cầu không lớn lắm được chạm khắc bằng đá quí.
    - Cái gì thế này? ?" Starugin thốt lên đầy ngạc nhiên. ?" Và nó có nghĩa là gì?
    - Để tôi nói cho anh, - Stolts uống nốt bia và đặt cốc sang bên. ?" Điều này có nghĩa là, anh đang có trong tay một lá bài cực hiếm. Tôi chưa bao giờ trông thấy một cái tương tự, mặc dù tôi đã quan tâm đến những lá bài cổ này từ rất lâu. Quả địa cầu mà vị hoàng đế cầm trong tay ?" đây là một hình ảnh thu nhỏ của quả địa cầu của khoa Toán thuộc Clementinum. Thật hay là chính ngài Vôitinskii làm việc ở đó. Có nghĩa là lá bài của ngài được làm chính xác tại đây, tại Praha này vào thế kỉ mười bảy.
    - Và điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải đến Clementinum, - Starugin tiếp lời ông ta. ?" Ngài Stolts, ngài đã hứa sẽ sắp xếp cuộc gặp cho tôi và người quen của ngài! Giờ thì tôi có đến hai lý do để chờ đợi cuộc gặp gỡ ấy!
    - Không vấn đề gì! ?" Nhiếp ảnh gia lặp lại và móc ra chiếc di động.
    Sau vài phút với vài lần gọi không được, ông ta báo cho Starugin rằng, ngài Miroslav Vôitinskii đang ở đó, nhưng không nhấc điện thoại, có thể là ông ấy đang bận và không muốn trả lời.
    - Tuy nhiên, từ đây đến Clementium chỉ chưa đầy sải tay, và nếu như ngài Starugin không muốn uống thêm, thì tôi có thể dẫn ngài đến chỗ ngài Miroslav. Tôi nghĩ ông ta cũng sẽ rất quan tâm đến lá bài của ngài.
    - Tôi vô cùng biết ơn ngài, tuy nhiên, có thể, điều đó sẽ phá vỡ kế hoạch của ngài?
    - Xin ngài đừng suy nghĩ ?" tôi rất quan tâm đến những là bài này, nên chính tôi cũng rất muốn đến Clementinum!
    Katarzina, từ nãy đến giờ chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, giờ nói rằng cô không thể đi cùng họ, bởi cô có công việc không thể bỏ được, và hẹn gặp Dmitrii Alecseevich lúc xẩm tối trong một nhà hàng nhỏ ?oCá chép vàng? ở Thị trấn Nhỏ, cách không xa khách sạn của anh.
  9. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khoảng mười năm phút sau, Starugin và người bạn mới quen bước lại gần khối kiến trúc Barốc hoa mỹ của tu viện dòng Tên.
    - Để hoàn thiện tu viện này, vào thế kỉ mười sáu người ta đã dọn sạch cả vùng xung quanh, kể cả nhà dân, nhà thờ nhỏ và vườn tược,- Stolts, rất hào hứng trong vai trò hướng dẫn viên, nói- Anh thấy đấy, trên mặt tiền này những bức tượng bán thân của các vị Hoàng đế La Mã?
    - Đúng là các vị hoàng đế! ?" Starugin nói tiếp lời ?" Người nọ kề người kia! Chúng ta đang đi đúng hướng!
    Họ đi qua cổng lớn, qua một mảnh sân, rồi bước qua một cánh cửa. Stolts chào hỏi cô nhân viên trực thư viện, rồi nói với cô rằng, có một đồng nghiệp Nga muốn tìm ngài Vôitinskii.
    - Ngài Miroslav đang ở phòng riêng, và đang xem xét các khoản thu. Ngài có biết đường không?
    - Dĩ nhiên rồi, - Stolts gật đầu và bước về phía hành lang dài, trên tường trang trí vô số bích họa (tranh tường).
    Họ đi qua nhiều gian phòng được trang trí bằng những bức tranh tường cổ, bên trong đặt những chiếc giá sách với hàng nghìn cuốn sách khổ lớn, hai người cuối cùng đến gần một cánh cửa cao chạm khắc cầu kì. Bên cạnh cánh cửa, một phụ nữ khoảng trung tuần ăn mặc giản dị ngồi sau một chiếc bàn nhỏ đang chăm chú xem xét một bản khắc cổ.
    Người phụ nữ nhắc Starugin nhớ đến một người quen của anh ?" Tatiana ở phòng tư liệu Hermitage. Rõ ràng là những năm tháng dài làm việc với những quyển sách cổ phủ đầy bụi đã đặt dấu ấn lên cô gái.
    - Ngài Miroslav có ở đây không? ?" Stolts hỏi, sau khi đã chào hỏi cô gái với vẻ thân thiện.
    - Còn, ông ấy chưa ra ngoài, ?" người phụ nữ ngước nhìn những vị khách bằng cặp mắt to và đẹp rồi nói:
    - Nhìn này, ngài Stolts, chắc chắn là ngài sẽ thấy thú vị với bản khắc này?
    Nhiếp ảnh gia cúi xuống bàn và thốt lên trầm trồ:
    - Quá hiếm! Cô tìm thấy ở đâu thế? Tôi chưa bao giờ trông thấy cái tương tự!
    Sực nhớ ra, ông ta quay về phía Starugin và nói:
    - Xin anh chờ vài phút, tôi xong ngay bây giờ đây!
    - Xin cứ tự nhiên, ngài Stolts! Ngài cứ làm việc của mình đi! ?" Starugin ngước nhìn ra chỗ khác, nhưng sau đó không kìm được đẩy cánh cửa khoa Toán.
    Sau cánh cửa là một gian phòng rộng rãi, giống như các gian phòng khác, được trang trí bằng tranh tường.
    Tuy nhiên, ở giây phút đầu tiên đây không phải là điều làm Starugin kinh ngạc.
    Anh có cảm tưởng như, căn phòng mà anh vừa bước vào đầy những con côn trùng, dế mèn hay ve vô hình. Từ mọi phía vọng đến tai anh tiếng ri rỉ của vô số những con con trùng đang cất tiếng.
    Nhưng khi lắng nghe, Dmitrii Alecseevich nhận ra rằng, đây không phải là tiếng ri rỉ của các sinh vật sống, chúng là tiếng tích tắc không ngừng của một số thiết bị cơ học được làm bởi bàn tay con người.
    Trong phòng đặt mười chiếc đồng hồ cổ.
    Những chiếc đồng hồ được đặt trên những chiếc chân đế đủ loại, hoặc dạng một cái chân thú, hoặc chân thần Điền dã, hoặc những chiếc cột chạm trổ, hay những chiếc giá cẩm thạch. Chúng là những chiếc đồng hồ được bao bọc trong vỏ chạm đồng hay vỏ gỗ quí, có thể là xa cừ hoặc xương voi, trong đó nhiều nhất là những chiếc đồng hồ có kiểu dáng tòa tháp hay một chiếc xe?
    Ngoài ra ở đây còn có mười quả địa cầu cổ, cũng được làm từ các loại vật liệu quí hiếm, đặt trên những chiếc chân được chạm trổ với kích thước khác nhau.
    Và gần như ngay lập tức Starugin nhận ra quả địa cầu, cái được vẽ trên lá bài của anh. Chính là quả địa cầu mà vị Hoàng đế đang cầm trên tay trái.
    Đó là một quả cầu nhỏ, một sản phẩm tinh tế một cách đáng kinh ngạc được làm từ xương voi và gỗ hồng. Đại dương và các dòng sông được làm từ men sứ, còn các thành phố làm từ đá quí.
    Starugin bước lại gần quả địa cầu, và lúc đó anh mới nhận ra mình không hề trông thấy người đàn ông, mà vì ông ta anh mới đến Clementinum.
    - Ngài Miroslav! ?" anh gọi to, mắt nhìn khắp phòng lần nữa ?" Ngài Miroslav Vôitinskii!
    Không có câu trả lời, và trong căn phòng như trước đó không hề có một âm thanh nào, ngoại trừ những tiếng tíc tắc đều đặn của những chiếc đồng hồ.
    Starugin ngạc nhiên nghĩ thầm, có thể là cô gái trực cửa đã mải mê với báu vật mà quên mất, không để ý thấy ông ta đã ra khỏi cửa và ra ngoài.
    Hướng về phía cửa, Starugin đi vòng qua một quả địa cầu lớn cao ngang tầm người thật được đặt trên một cái giá làm từ gỗ hồng?, và anh chết lặng tại chỗ.
    Trên sàn gỗ phía sau quả địa cầu, một người đàn ông đang nằm, tay dang rộng.
    Đây là, không còn nghi ngờ gì nữa, người mà Starugin muốn gặp ?" ngài Miroslav Vôitínkskii. Và bây giờ thì Starugin tin chắc rằng, người nhân viên thư viện này giống hệt như một bản sao của Frans Banning Cocq, chỉ huy đại đội dân quân Hà Lan thế kỉ mười bảy.
    Cũng một khuôn mặt tai tái, cũng làn da mỏng manh, cũng mái tóc hung đặc trưng, cũng đôi mắt sáng, và cả một chòm râu nhỏ màu hung.
    Và bây giờ sự trùng hợp lại càng tăng thêm, khi mà, ngài Đại úy đã an nghỉ từ lâu trong hầm mộ dòng tộc, và ngài Miroslav Vôitinskii, không còn nghi ngờ nữa, cũng đã chết.
    Bởi vì, cặp mắt của một người còn sống thì không nhìn trừng trừng về phía trước với vẻ bất động vô cảm như thế.
    Và còn bởi vì, xung quanh đầu của ngài Vôitinskii, trên sàn gỗ sang trọng, là một vũng máu lớn.
    Starugin giật lùi lại trong khi mắt vẫn dán vào xác chết với vẻ sợ hãi.
    Chuyện gì đang xảy ra xung quanh anh?
    Người nọ nối tiếp người kia thiệt mạng, tất cả đều có liên quan đến cuộc tìm kiếm bức tranh bị mất tích. Tất cả họ đều chết ngay trước mắt Starugin, dường như có một kẻ nào đó không muốn anh gặp được họ. Đầu tiên là người mà anh gặp trong bóng đêm trên cầu thang tròn ở Thị trấn Nhỏ? đây còn có thể coi là một tai nạn ngẫu nhiên, nhưng sau đó, đến lượt người bị treo ngược gần sông Quỉ cái?, và bây giờ, cuối cùng, là người này, bản sao của viên Đại úy?
    Starugin lại nhìn xác chết một lần nữa.
    Ông ta thực sự giống một cách đáng kinh ngạc với viên Đại úy Banning Cocq. Và cũng như viên đại úy đang giơ tay chỉ trỏ gì đó cho người trợ lý, viên trung úy trẻ, thì người chết cũng giơ cánh tay phải ra, dường như muốn với tới hay muốn trỏ vào thứ gì đó đáng chú ý?
    Dmitrii nhìn theo hướng cánh tay ông ta.
    Anh phải khom lưng xuống, vì bên phải người chết là chân của những chiếc đồng hồ. Và ở đó, phía dưới chân đồng hồ, ông trông thấy một chiếc đồng hồ khác, bị ném xuống hoặc ngẫu nhiên rơi từ bàn xuống sàn. Cánh tay của người chết chỉ vào đúng chiếc đồng hồ này, dường như, ngài Vôitinskii trong lúc hấp hối đã kiên trì tập trung sự chú ý vào nó?
    Anh quì một chân và cẩn thận xem xét chiếc đồng hồ bị rơi.
    Nó không lớn lắm, có thể nói là nhỏ nhất trong số những chiếc đồng hồ trong phòng. Đồng hồ không chạy nữa, có thể nó đã ngừng lại khi bị rơi khỏi bàn xuống nền. Và những chuyện đó mới chỉ xảy ra cách đây vài phút, nếu như có thể tin tưởng được vào sự chính xác của các kim đồng hồ.
    Starugin nhận ra một sự thật kinh hoàng.
    Nếu như ngài Vôitinskii mới bị giết cách đây mấy phút, thì Dmitrii Alecseevich ngay lập tức rơi vào diện nghi vấn! Cũng giống hệt như các vụ trước đó?
    Không, những điều này thật ngu ngốc! Anh chẳng có động cơ gì để thực hiện những vụ án mạng này!
    Vậy thì ai mới có động cơ? Hẳn là Vôitinskii biết điều gì đó và có thể báo cho Starugin?, đó có thể là lý do khiến ông ta trước khi chết đã chỉ vào chiếc đồng hồ này?
    Dmitrii lại một lần nữa quan sát chiếc đồng hồ cổ.
    Vỏ đồng hồ làm bằng gỗ hồng, được trang trí bằng xà cừ óng ánh và một bức họa cực nhỏ. Trên một mặt vỏ bao vẽ một cái cân, phía bên kia là một người mặc quần áo thầy tu đang ân cần cúi xuống một người trông như bị bệnh hay sắp chết. Trên mặt thứ ba vẽ một bó cây cỏ và một quả cầu nhiều mầu. Phía trên những quả cầu là một chiếc vương miện bằng vàng viền lá nho.
    Những bức vẻ quả là lạ lùng, thực sự, trước đây Dmitrii Alecseevich chưa bao giờ trông thấy một đề tài tương tự?, liệu có sự liên quan nào giữa thầy tu, những bó cỏ và cái cân.? Và tại sao quả cầu lại có nhiều màu thế?
    Tại sao trước khi chết Vôitinskii lại chú ý đến chiếc đồng hồ này?
    Hay là, không phải chiếc đồng hồ, mà hoàn toàn là một thứ khác hẳn?
  10. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một suy nghĩ thoáng qua trong óc Starugin về quả cầu nhiều màu, nhưng anh không thể nghĩ ra nó là cái gì, bởi vì ở một góc khác của căn phòng chợt vang lên một âm thanh tuy hơi khó nghe thấy nhưng rất rõ ràng.
    Starugin đứng ngay Người bí ẩni và kịp trông thấy một bóng người len lén tiến về cánh cửa đổi diện và biến mất sau nó.
    Nghĩa là, hung thủ giết Vôitinskii cho đến lúc đó vẫn còn ở trong phòng, nấp sau một trong những quả địa cầu lớn, và bây giờ mới chạy trốn!
    Starugin không kịp suy nghĩ, anh lao theo hắn.
    Sau cánh cửa là một hành lang khác, được trang trí kém lộng lẫy hơn hẳn những cái trước đó- không có những bức bích họa nhiều màu và những bức tượng, mái vòm của nó đơn giản chỉ được sơn trắng, Phía cuối hành lang, một cái bóng gù thoáng hiện ra. Starugin bắt đầu chạy, những bước chân của anh vang dội cả mái vòm, vọng đi vọng lại, tưởng như có cả một đám đông đang chạy trong hành lang.
    Cuối hành lang là một cầu thang xoắn ốc hướng xuống lối ra phía dưới, và ở đó, phia dưới chân cầu thang, hung thủ cũng đang chạy.
    Starugin cố gắng bám theo hắn, anh liên tục nhảy qua mấy bậc thang liền lúc, chấp nhận mạo hiểm vì anh có thể ngã gẫy cổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ không hề thu hẹp lại.
    Cuối hành lang là một hành lang khác, một đường hầm quỷ quái, bởi có quá ít ánh sáng chiếu tới, cũng như rất nhiều ngã ba và đoạn rẽ đột ngột, mái hầm bằng gạch thì quá thấp và lạnh.
    Ở đây, dưới đường hầm này, những tu sĩ dòng Tên, những người làm chủ cả khu Clementinum rộng lớn trong vài thế kỉ, có thể đã thực hiện những phiên tòa xét xử những người tà giáo và buộc những kẻ tình nghi phải chịu những đòn tra tấn khủng khiếp?
    Trong ánh sáng mờ ảo hiện ra bóng dáng của một người, hắn đang chạy rất nhanh trong đường hầm. Hắn mặc một chiếc áo ngắn, trông tựa như áo khoác có mũ trùm đầu nên không rõ hình thể của hắn, nhưng qua tiếng bước chân chắc chắn, mạng mẽ, có thể thấy là hắn rất khỏe và cực kì nguy hiểm.
    Hung thủ vừa mới rẽ phải, và Starugin vội tăng tốc, cố không để mất dấu vết.
    Đường hầm rất khô ráo, nhưng cái lạnh từ lòng đất ngấm qua áo khoác của anh. Càng lúc anh càng cảm thấy khó thở hơn. Starugin đã chạy đến khúc quanh. Hàng lang này thậm chí còn tối hơn nữa, tuy nhiên mắt anh đã quen với ánh sáng yếu ớt trong hầm, và Starugin trông thấy rất rõ một bóng người phía trước. Một người vạm vỡ với đôi vai rộng, có gì đó trong dáng điệu của anh ta trông quen quen?
    Hung thủ ngoái lại nhìn và nhe răng cười gằn một cách đáng sợ, đôi mắt của hắn ta bị che khuất sau chiếc mũ trùm đầu sệ xuống. Ở đây hắn đã mắc một sai lầm trầm trọng, bởi vì không kịp trông thấy những bậc cầu thang dẫn xuống dưới, hắn vấp phải cầu thang và ngã xuống kèm theo tiếng tiếng thét. Starugin sải những bước rộng hơn, anh hiểu rằng, đây là cơ hội cuối cùng để bắt được kẻ này.
    Cầu thang dẫn đến một căn phòng bán nguyện với mái vòm bằng gạch khá thấp. Khi Starugin chạy đến căn phòng này, rồi ngừng lại thở phì phò, kẻ sát nhân đã đứng chờ sắn với con dao trên tay. Ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, bởi chỉ có ánh sáng rọi tới từ các đường hầm xung quanh, tuy nhiên, Starugin vẫn trông thấy ánh mắt rực lửa của kẻ giết người.
    Trước đây, trong lúc hăng hái điều tra, anh không hề nghĩ rằng, mình sẽ phải chiến đấu với một người có vũ khí trong tay. Anh vốn không mạnh lắm, nhất là khi chiến đấu giáp lá cà...
    Hung thủ bước về phía anh, nhưng Starugiin tránh sang bên và tóm lấy chiếc áo. Chiếc mũ trùm đầu rơi xuống và Starugin hét lên mặc dù anh không lấy làm ngạc nhiên lắm:
    - Lôiza!
    Rõ ràng, đây chính là người đàn ông đã tự giới thiệu mình là chủ nhân ngôi nhà gần cối xay trên sông Quỉ cái. Bây giờ thì Starugin đã có thể chắc chắn rằng, chình ông ta đã giết bản sao của người cầm cờ, người được đánh số mười hai trong bức vẽ phác. Tại sao khi đó ông ta lại không giết luôn anh và Katarzina, mặc dù ông ta hoàn toàn có thể làm được điều đó?
    Dù sao chăng nữa, nếu khi đó, vì một lí do nào đó mà ông ta không làm thế, thì lúc này ông ta đang muốn tận dụng cơ hội có được.
    Lôiza định đấm vào mặt Starugin, anh lại lùi tiếp.
    ?oChỉ cần không dùng dao, - anh nghĩ, - không biết hắn giết Vôitinskii bằng gì, ta cần phải biết??
    Anh nhận ra đối thủ cử động rất gò bó, tay trái kẹp chặt chặt mạng sườn và cố gắng di chuyển sang trái. Nắm đấm khổng lồ một lần nữa lại giáng thẳng vào mặt anh, nhưng Starugin tránh kịp, và nắm đấm sượt qua vai. Nếu bị đấm trúng hàm thì chắc không thể tránh khỏi phải nằm nhà thương, Starugin quyết định nện thẳng vào mạng sườn trái của hắn. Một tiếng chửi vang lên kèm theo tiếng rắc, và một cuộn giấy rơi xuống sàn. Đó chính là lí do khiến Lôiza cử động gò bó, hắn giấu cuộn giấy dưới áo khoác và kẹp nó bên nách trái. Hắn tông Starugin sang bên và nhặt cuộn giấy lên. Cả hai tranh nhau cuộn giấy trên sàn, tiếng giấy rách xoạc vang lên. Starugin đứng lên hết sức khó khăn vì các khớp chân mỏi rã rời, khi đó Lôiza, nhân cơ hội cánh tay trái đã được tự do, đã nện anh một cú cực mạnh vào thái dương.
    Starugin choáng váng đổ vật xuống sàn. Trước mắt anh hiện ra vô số những tia sáng nhảy nhót. Khi cảm giác đã trở lại, anh nhận ra mình đang ngồi trên sàn trong một căn hầm đá tối tăm, phảng phất mùi mốc meo. Anh nặng nhọc đứng lên, hơi ngạc nhiên vì không hề bị chóng mặt, anh thử kiểm tra mình mẩy và an tâm vì không hề bị thương. Dưới chân anh là vải mảnh vụn giấy rơi ra trong lúc vật lộn. Starugin, không kịp xem, thu gom tất cả và cho vào túi. Sau đó anh bắt đầu lê bước trong hành lang dài, tập trung mọi nỗ lực để không ngừng lại.
    Tiếng bước chân của kẻ sát nhân vọng lại từ đâu đó, nhưng đôi tai bị ù đi vì cú đấm đã ngăn cản anh đoán đúng hướng. Anh, rõ ràng đã rẽ không đúng đường, và sắp mất phương hướng hoàn toàn.
    Chân anh càng lúc càng mỏi. Bước chân của kẻ kia thì càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh đặc quánh, thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng rơi của những giọt nước từ trên trần xuống sàn.
    Starugin hơi bối rối. Cuối cùng anh hiểu rằng, lần theo dấu vết kẻ kia là hết sức ngu ngốc và là một việc hoàn toàn vô ích, chỉ tổ khiến anh rối trí về vị trí hiện thời của anh.
    Anh quay trở lại đường cũ, lê bước một cách thiếu tự tin, trong đầu cố gắng tìm cách nhớ lại đường đi.
    Đường hầm có vô số ngã rẽ, và chẳng mấy chốc, anh nhận ra mình đã hoàn toàn mất phương hướng.
    Trước đây anh vẫn cho rằng mình nhớ đường rất tốt, nhưng đó là khi ở trong rừng hoặc dưới bầu trời, nơi mà có hàng chục thứ mà qua đó có thể xác định được phương hướng ?" hướng mọc rêu trên thân cây, hướng chĩa cành của cây cỏ?, đó là còn chưa nói tới bóng mặt trời hay vị trí của những vì sao trong đêm.
    Còn ở đây, dưới lòng đất này, chẳng có thứ gì tương tự thế, và anh chỉ còn cách đoán hướng bằng linh tính.
    Trước mặt anh có hai con đường- rẽ trái và rẽ phải, và chúng hoàn toàn chẳng khác nhau điểm nào, đều là một đường hầm ma quái dẫn đến một hốc đen tối tăm.
    Anh chọn đường bên trái. Anh cảm thấy không khí phía đó thoáng đãng hơn không khí ngột ngạt trong hầm.
    Anh tiếp tục lê bước, lê bước, bắt đầu mất hi vọng.
    Dường như anh đã ở dưới đường hầm này nhiều tiếng đồng hồ, nhưng khi trong hầm xuất hiện một bóng đèn, anh bèn nhìn vào đồng hồ và rất ngạc nhiên rằng, mới chỉ có một tiếng đồng hồ kể từ lúc anh chạy khỏi văn phòng khoa Toán.
    Phía trước lại xuất hiện một khúc quanh?, và Starugin sợ hãi đến cứng người: phía trước mặt anh là một căn phòng chất đầy dụng cụ tra tấn.
    Những chiếc móc câu và kìm gỉ sét treo đầy trên tường, giữa phòng đặt một thiết bị tra tấn còn được gọi là ?oCô gái thép? ?" một chiếc khuôn gỗ hình người, mặt trong găm đầy đinh nhọn. Người bất hạnh sẽ bị nhét vào trong, và khi đóng khuôn lại, những chiếc đinh sẽ đâm khắp cơ thể?
    Ở đây còn có những kìm gỗ kẹp đầu ngón tay, những chiếc bảng gắn đầy đinh, những chiéc cưa lưỡi cong và cả những thiết bị khác, sử dụng để làm gì thì Starugin chẳng buồn nghĩ tới nữa.
    Đột nhiên, từ một nơi nào đó phía sau căn phòng này vang lên một tiếng ken két, rõ ràng là tiếng kẹt cửa của một cánh cửa đang đóng.
    Bất chấp cái lạnh của căn hầm, trên trán Starugin lập tức rịn mồ hôi. Anh vội vã quay lại và bỏ chạy khỏi nơi đáng sợ này. Bây giờ thì anh đã quên rằng, chỉ mới vài phút trước đây anh còn đang cố gắng đuổi bắt một người bí ẩn, một tên tội phạm trong đường hầm này. Lúc này anh chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, lòng ao ước thoát khỏi đường hầm đáng sợ này và được trông thấy ánh mặt trời?
    Anh chạy thật nhanh, không lựa chọn đường nữa, chạy đến bất kể hướng nào anh trông thấy, và lần này thì linh tính đã có ích.
    Sau vài phút, anh trông thấy một cầu thang dẫn lên trên.
    Đây không phải là cầu thang mà anh đã chạy qua để xuống hầm khi đuổi theo Lôiza, nhưng với anh lúc này thì cái nào cũng được, miễn là rời khỏi đường hầm để trông thấy con người, trông thấy ánh mặt trời?
    Thêm vài bước nữa, và trước mặt Starugin là một cánh cửa gỗ sồi rất nặng.
    Nó kêu kèn kẹt khi anh đẩy, và Starugin suýt nữa thì bị lóa vì ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt.
    Anh đang đứng cách bờ sông Vtlava không xa, trên một khu vực lát loại đá được đẽo gọt màu xám, và cách anh vài bước chân là một cảnh sát trẻ tuổi.
    Chàng cảnh sát quay về phía tiếng kẹt cửa và đờ mặt vì ngạc nhiên.
    - Này, ông! ?" Anh ta nói và bước về phía Starugin. ?" Này, ông! Xin chờ chút?
    Starugin, một phút trước đây còn sẵn sàng gặp bất cứ người nào một cách hạnh phúc, miễn là được rời khỏi đường hầm quái quỉ của tu viện dòng Tên, lúc này bất giác lùi lại. Anh nhớ đến tình trạng cái chết của Vôitinskii, cũng như những cái chết trước đó?, và ước muốn trò chuyện với cảnh sát tức thì biến mất.
    Đúng vào giây phút đó, một chiếc xe phanh lại ngay bên anh.
    - Anh ngồi đi, Dmitrii!- một giọng nói quen thuộc vang lên.
    Ngồi sau tay lái là Katarzina, cô đeo một chiếc kính đen và đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng da sụp xuống gần mắt. Cô đẩy cửa ra, và Starugin, không kịp suy nghĩ, ngồi ngay vào xe.
    Chàng cảnh sát trẻ tuổi nhìn theo xe và hỏi với theo vẻ thiếu quả quyết:
    - Này, ông! ?" và băn khoăn nhún vai. Anh ta chỉ muốn hỏi vị du khách tái nhợt như người chết vừa mới từ dưới đường hầm Clementinum chui lên xem liệu ông ta có cần giúp gì không.

Chia sẻ trang này