1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật bức "Tuần tra đêm"

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hungmos, 07/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Đồ uống của bà đây! ?" Herdji nói, tay bưng một cốc dược thảo cho bà chủ nhà.
    - Ngươi mang gì đến thế? ?" Saskia nghểnh đầu lên và nhìn một cách nghi hoặc vào thứ dung dịch trong cốc. ?" Tởm quá!
    - Nó giúp bà dễ chịu hơn, thưa phu nhân! ?" Herdji sắp xếp lại gối bằng tay trái. ?" Mời bà uống hết đi, nó rất có ích!
    - Ngươi chỉ muốn đầu độc ta thôi, - Saskia nói, nhấp một ngụm thuốc đắng nghét và nhăn mặt. ?" Ta biết là ngươi muốn đầu độc ta và thay thế chỗ của ta! Chỗ của ta trong ngôi nhà này, chỗ của ta ở trên giường của ông chủ?
    - Sao bà lại có thể nói thế, thưa phu nhân! ?" Herdji ngăn lời bà ta. ?" Tôi là một quả phụ đứng đắn, và tôi cảm thấy đau khổ khi nghe những lời như thế?, bà uống thêm chút thuốc nữa đi!
    - Ta biết ngươi đã ướm thử chuỗi ngọc của ta! ?" Saskia không ngừng lại. ?" Khi ta ngủ, ngươi đã lấy ra ướm thử?
    - Dựa vào đâu mà bà nói thế! ?" Herdji tránh ra xa Saskia. ?" Và làm sao mà bà biết được, một khi bà đã ngủ rồi?
    - Ta biết hết!- Saskia trả lời. ?" Ngươi hãy đợi đến lúc ta chết đi đã. Khi đó ngươi có thể muốn làm gì thì làm?, nhưng khi đó! Hãy nhớ rằng, ta sẽ theo dõi ngươi từ thế giới bên kia.
    - Bà nói thế mà không sợ phải tội sao, thưa phu nhân! ?" Herdji ngắt lời. ?" Bà nỡ nào mà nói thế chứ!
    - Trong nhà ta, ta có thể nói tất cả những điều ta muốn! ?" Saskia ho sù sụ, tay đưa khăn mùi soa lên che miệng.
    Herdji đứng dậy, thu dọn chiếc cốc còn một chút thuốc thừa và bước ra cửa.
    Saskia ho xong, lau miệng và gọi với theo:
    - Hãy nhớ lời ta nói nhé! Và thêm nữa- mang cho ta một cốc rượu vang nóng pha loãng nhé, cái loại thuốc này có vị tởm quá!
    Sau khi đóng cửa lại, Herdji lẩm bẩm:
    - Con lợn cái! Con lợn cái bệnh tật! Tại sao ta vẫn còn phân vân xem có nên dùng thứ thuốc của Già Ketlin hay không! Ta vẫn còn thương hại bà ấy, cố gắng chịu đựng mọi lời xỉ nhục của bà ấy! Không, con lợn bệnh tật này không hề hiểu gì về mối quan hệ tốt đẹp! Nó không hiểu và không xứng đáng có được!
    Cô ta bước vào bếp, hâm nóng một ít nước trong phễu, sau đó thêm vào rượu vang đỏ, loại rượu mà ông Domer, bố của cậu học trò đã mang đến biếu chủ nhà. Xong việc, cô ta nhìn ra cửa.
    Sau khi đã tin chắc là xung quanh không còn ai, cô ta lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bịt kín.
    - Mụ ta nói sao nhỉ, - cô ta nhớ lại, đầu cúi xuống chiếc cốc. ?" Chỉ lấy thật ít thôi? Nhưng trong mọi trường hợp cần cho nhiều một chút, để nó hiệu quả thực sự!
    Cô ta nghiêng chiếc lọi và và giọt dung dịch màu đen đặc sánh rơi vào cốc và nhanh chóng hòa tan vào dung dịch trong veo màu đỏ của rượu vang.
    Thật may, bởi vì đó là rượu vang chát. Nó sẽ che đi mùi vị của thuốc độc, và bà chủ nhà sẽ chẳng thể cảm nhận được gì cả?
    Trong lọ vẫn còn một chút thuốc, thực sự không nhiều lắm, nhưng chẳng phải bà ta đã nói, không cần nhiều. Bởi thế chỗ còn lại này tốt hơn là nên để dành?
    Herdji đậy thật kĩ chiếc lọ và lại nhét nó vào ngực áo.
    Để ở đây thì chẳng ai dám cả gan lần mò cả.
    Cô ta cầm chiếc cốc lên và mang đến giường của bà chủ nhà.
    - Ngươi định đợi ta chết mới mang lên hả! ?" Saskia rướn đầu lên nói với vẻ bực bội ?" Dứt khoát là đợi ta chết!
    - Sao bà có thể nói thế? ?" Herdji bực bội thốt lên trong khi đưa cốc cho bà ta. ?" Rượu vang của bà đây, tôi đã phải đun nước, rồi pha rượu vào?
    - Ngươi khuấy kĩ rượu vang đấy chứ? ?" Saskia hỏi trong khi đưa chiếc cốc lên bờ môi tái xanh vì bệnh.
    - Tất nhiên rồi, thưa phu nhân!- Herdji trấn an bà ta và theo thói quen sửa sang lại gối trên giường Saskia.
    Saskia uống một cách thèm thuồng, chỉ sau vài ngụm lớn chiếc cốc đã sạch trơn, và khuôn mặt bà ta hơi ửng hồng.
    - Cái này còn tốt bằng vạn mấy loại thuốc quái quỉ kia, - bà ta nói, ngả đầu xuống gối. ?" Thôi, từ giờ ta sẽ không uống loại thuốc đó nữa?
    - Sao lại thế được, thưa phu nhân! ?" Herdji can bà ta trong lúc thu dọn cốc. ?" Những loại thuốc này là do ông Maasburk chuẩn bị cho bà đấy, ông ấy rất thông thạo bệnh này?
    - Ừ, nếu như người ta còn nhớ được lão ấy đã gửi bao nhiêu người ra nghĩa trang thành phố bằng thuốc của hắn, - Saskia thốt lên với vẻ rầu rĩ. ?" Bỏ qua cho ta nhé, Herdji! ?" đột nhiên giọng bà ta hết sức mềm mỏng, hiền hòa., đầy vẻ cầu khẩn. ?" Hãy bỏ qua chuyện ta luôn làm cô đau lòng nhé.., đấy không phải là ta, đấy là con bệnh trong người ta đã cáu gắt với cô đấy!
    - Tôi hiểu, thưa phu nhân! ?" Starugin gật đầu. ?" Tôi hiểu và không hề bực tức.
    - Ở lại đây với ta, Herdji! ?" Saskia nắm tay cô gái, giữ chặt lại. - Ở lại đây với ta, ta chỉ có một mình!
    - Để sau đã, thưa phu nhân, một lát nữa! ?" Herdji gỡ tay ra. ?" Bây giờ tôi phải đến gặp ông Svammer, người bán cá. Không hay chút nào nếu bắt ông ấy phải chờ?
    Bước ra khỏi cửa, Herdji đứng lại tại chỗ, mắt nhắm nghiền suy tính.
    Còn phải chờ bao lâu nữa?
    Già Ketlin đã nói, chuyện này sẽ không xảy ra ngay lập tức. Nhưng tất cả là bao lâu, nửa giờ, một giờ, hay là lâu hơn nữa?
    Sau đó thì, sau đó có thể coi như bản thân đã toại nguyện! Quyến rũ ông chủ sẽ không quá khó, mẫu đàn ông như thế Herdji đã gặp nhiều trong đời!
    Và cuối cùng cô ta sẽ trở thành một quí bà thực sự, giàu có và danh giá! Quí bà Herdji Dirk!
    Herdji đứng đó, mắt nhắm nghiền, mơ tưởng một kết cục tốt đẹp.
  2. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Sao cô lại ở đây? ?" Starugin khẽ hỏi trong tiếng thở hổn hển. ?" Chúng ta đã hẹn gặp nhau muộn hơn mà?
    - Tôi thấy buồn. ?" Katarzina nói khe khẽ. ?" dù chỉ mới hai ngày chúng ta quen nhau, nhưng tôi đã cảm thấy gắn bó với anh rồi, vì vậy khi chúng ta chia tay, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì?
    Starugin còn chưa hết sợ hãi: Anh mới vừa trông thấy một xác chết tiếp theo, và suýt chút nữa thì đã bắt được hung thủ, vừa mới tiêu tan mọi hi vọng trong việc tìm đường thoát khỏi hầm ngầm, và cũng chỉ chưa đầy năm phút trước đây còn chạy trốn khỏi cảnh sát, và bây giờ thì ngồi thoải mái trong một chiếc ô tô để đang nghe những lời hết sức phù phiếm từ miệng Katarzina.
    Chẳng nhẽ anh lại nhẫn tâm đến thế, chẳng lẽ anh không liên quan gì đến cái chết của ba người kia? Mọi thứ dường như đều chống lại anh một cách quyết liệt. Đơn giản là, ở đây, tại thành phố ma quỷ này, những điều hết sức phi lý xảy ra đã dụ dỗ lôi cuốn anh. Điều không thể hiểu nổi là, có đến ba con người sống hẳn hoi, những người giống hệt như các nhân vật trong tranh của Rembrandt. Những nhân vật trong tranh cũng là những người sống thực sự, nhưng đó đã là chuyện của ba trăm năm trước?
    - Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? ?" Katarzina bắt đầu trở nên nghiêm túc. ?" Và cuộc gặp với ngài Vôitinskii thế nào?
    - Khủng khiếp, - Starugin thở dài, - rồi cô sẽ biết thôi. Ông ta cũng bị giết rồi?
    - Cái gì!- chiếc xe chao đảo, và Katarzina vội nắm chặt lấy tay lái. ?" Thế này thì chẳng mấy mà gặp tai nạn!
    - Công việc thật tệ, - cô nói lớn tiếng trong lúc lái xe qua bờ bên kia sông Vtlava. ?" Anh đang bị truy nã. Người lê tân ở khách sạn anh ở đã thông báo với cảnh sát rằng anh đã chạy theo một Người bí ẩn, người mà thi thể đã được phát hiện vào sáng hôm sau. Chính là người đàn ông hói đó. Trong một căn nhà gần tòa tháp.
    - Ở dưới đường hầm của tòa nhà, suýt chút nữa tôi đã bắt được hung thủ giết ông Vôitinskii!
    - Nghĩa là công việc còn tệ hơn là tôi nghĩ! Và lại còn một người bị treo ở sông Quỉ cái?
    - Nhưng mà cô, dù có thế nào, cũng không nghĩ là tôi giết họ đấy chứ?
    - Không, tôi không nghĩ thế. ?" Katarzina quay sang người đồng hành. ?" Nhưng chứng mình điều đó rất khó?
    - Tôi chỉ chậm có một phút! ?" Starugin rên rỉ. ?" Khi tôi đến nơi thì hung thủ đã ở trong phòng rồi! Ngài Vôitinskii đã cố gắng thông báo một điều gì đó, nhưng không kịp? Và tôi?
    Anh muốn kể cho cô gái nghe về án mạng, nhưng Katarzina đột ngột phanh xe lại tại một ngã tư, và chẳng lời nào kịp bật ra khỏi môi anh.
    - Anh cần phải rời khỏi thành phố, - Katarzina nói với vẻ từng trải, - không thì rơi vào tay cảnh sát mất. Cuộc điều tra sẽ còn kéo dài. Trong cốp xe là valy và hành lý của anh đấy.
    ?o Tại sao cô ấy lại làm được nhiều việc như thế trong một thời gian rất ngắn? ?" Starugin hết sức ngạc nhiên. ?" mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy một tiếng đồng hồ? Đến lấy hành lý của anh, thay quần áo và chờ đợi ở một lối ra khác của tòa nhà?. Anh liếc nhìn người đồng hành ?" lúc này trông cô có vẻ là một cô gái thông thạo đường sá. Cô mặc một chiếc áo khoác nhung ngắn và quần Jeans. Và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che hết cả trán. Mặt trời đang khuất sau những đám mây, và Katarzina bỏ kính mát ra.
    Starugin trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn quanh.
    Đột nhiên anh nắm tay Katarzina:
    - Dừng lại đã!
    - Quỉ sứ! ?" cô gái bị mất tay lái và vội vã phanh gấp: - Đừng bao giờ làm thế nữa! Chúng ta có thể gặp tai nạn!
    - Cái gì ở phía góc đường ấy nhỉ? ?" Starugin hỏi với giọng hồi hộp. ?" Cái cửa hàng mà chúng ta vừa đi qua ấy?
    - Hiệu thuốc, - Katarzina nhún vai. ?" Tại sao anh kích động thế? Anh bị sao thế - anh cần mua thuốc an thần ngay à? Trên đường đi chúng ta sẽ rẽ vào hiệu thuốc khác?
    - Hiệu thuốc! Thì ra là hiệu thuốc! ?" Starugin mỉm cười. ?" Tại sao tôi không đoán ra ngay từ đầu! Thì ra là hiệu thuốc! Quả cầu?, quả cầu nhiều màu trong tủ kính?
    - Có chuyện gì thế? Làm ơn giải thích đi! Hay là anh bị những tai họa làm cho điên đầu rồi?
    - À không, tôi vẫn bình thường, - Starugin trả lời và kể lại một cách tóm tắt những chuyện xảy ra ở chỗ ông Vôitinskii.
    - Thế đấy, lúc đầu thì tôi không hiểu hết những hình vẽ trên chiếc đồng hồ cổ mà ông Vôitinskii đã chỉ vào trước khi chết. Một cái cân, một thầy tu đang cúi xuống người bệnh? cây cỏ..., và cuối cùng là một quả cầu nhiều màu! Bây giờ thì mọi thứ đã được đặt vào vị trí của nó! Chiếc cân là một dụng cụ chính của dược sĩ, những loại cây cỏ- thật dễ hiểu, chính là các loại thảo dược, còn quả cầu, thời xa xưa đã là biểu tượng của dược sĩ, nó thường được đặt ở cửa sổ hoặc treo trên cửa vào hiệu thuốc. Quả cầu này chính là biểu tượng của một dòng họ cầm quyền Medici ở Florence (*). Chính vì Medici theo tiếng Ý còn có nghĩa là nghề dược, thuốc, và trước kia những người này cũng đã từng nắm giữ các hiệu thuốc?, có thể đoán rằng, chiếc đồng hồ đó thuộc về một vị công tước nào đó của dòng họ Medici!
    (Florence (tiếng Ý : Firenze) là thủ phủ vùng Tuscany nước Ý. Từ năm 1865 đến 1870 còn là thủ đô của Vương quốc Ý. Thành phố nằm bên sông Arno, thời Trung cổ là một trong những trung tâm thương mại và tài chính, và còn là trung tâm nghệ thuật, kiến trúc. Trong số 1000 nghệ sĩ nổi tiếng nhất thiên niên kỉ thứ hai, có đến 350 người đã từng học tập và làm việc tại đây, từng được coi là Athens thời Trung Đại).
    - Medici! ?" Katarzina lặp lại một cách vô thức, và nét mặt cô trở nên lạ lùng. ?" Chẳng phải lịch sử dòng họ Medici trong nhiều thế kỉ đã trở thành lịch sử Florence sao. Sự hưng thịnh của dòng họ bắt đầu từ Kozimo Medici, một ông chủ nhà băng, người trong ba mươi lăm năm đã thâu tóm toàn bộ các nhà băng và trở thành ông vua không ngai ở Florence. Và anh muốn nói rằng, chiếc đồng hồ đó thuộc về dòng họ Medici?
    - Đúng, công tước Medici!- Starugin lặp lại. ?" Phía dưới vòng tròn còn có một vương miện công tước, trang trí bằng những lá nho. Và đó chính là cái mà ông Vôitinskii muốn nhắc tới trước khi chết. Tức là ông ấy cho rằng cái này vô cùng quan trọng?
    - Mà bức ?oTuần tra đêm? trước khi chuyển đến Praha đã được trưng bày ở Florence, trong bảo tàng Uffisi! ?" Katarzina tiếp lời. ?" Tức là dấu vết bắt nguồn từ đó! Chúng ta phải đi Ý thôi!
    - Chưa chắc đã đi nổi, - Starugin buồn rầu. ?" Chẳng phải cô đã nói rằng tôi đang bị truy nã. Tôi nằm trong diện tình nghi trong một vụ án mạng, và đến lúc này, có thể đã là hai vụ!
    - Thế nên anh càng cần phải rời khỏi Czech- Katarzina không nhụt chí. ?" Càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy!
    - Tôi sẽ bị bắt giữ ở sân bay khi kiểm tra giấy tờ!
    - Nghĩa là chúng ta sẽ không đi đường hàng không! Chúng ta sẽ đến đó bằng ô tô, như thế là đơn giản nhất!
    - Cô muốn nói là, trên đường bộ thì giấy tờ sẽ kiểm tra không kĩ lắm à?
    - Vâng, có thể nói là hầu như không kiểm tra. Có một nơi duy nhất, nơi có thể kiểm tra hộ chiếu, ở biên giới giữa Czech và Áo, còn qua biên giới Áo và Ý thì gần như có thể đi thẳng! Đây là liên minh châu Âu, gần như là một nước vậy!
    Trong lúc trò chuyện, họ đã ra đến ngoại ô Praha, và suốt dọc theo con đường, những cánh đồng mênh mông bát ngát hiện ra. Đằng xa, phía cuối đường chân trời hiện lên một ngọn đồi không cao lắm, bên trên tọa lạc một lâu đài với những ngọn tháp như răng cưa, trông hệt như một bức tranh cổ tích mà những cô cậu bé vẫn vẽ ra. Qua cửa kính ô tô, những ngôi nhà gỗ hoặc gạch với ống khói cao và hàng rào xinh xắn vụt thoáng qua. Phía bên phải đường xuất hiện một quán ăn hai tầng bên đường, hay nói đúng hơn, là một quán trọ với những ô cửa sổ che rèm đăng ten, và một biển quảng cáo bia địa phương ở cửa ra vào.
    - Chúng ta cần ăn uống và nghỉ ngơi đã, - Katarzina nói và tấp xe vào quán.
    Trong quán ăn hầu như không có khách, chỉ có hai người Đức to béo mặt đỏ au ngồi ở bàn ăn trong góc đang uống bia và lớn tiếng tranh cãi về những ưu điểm của phụ nữ Czech. Một cô gái Czech cao lớn tóc vàng mắt xanh lơ sâu thẳm mặc áo caro và quấn tạp dề tiến về phía hai vị khách mới vào và đưa họ thực đơn.
    - Anh muốn ăn gì? ?" Katarzina hỏi.
    - Miễn không phải clednic là được! ?" Katarzina cười, nhớ đến khối khoai tây nghiền mà người ta đã mang đến cho anh trên máy bay.
    - Uổng quá! ?" Katarzina lắc đầu. ?" Bởi vì clednic ở đây rất ngon!
    - Tốt hơn là một món cá nào đó.
    - Tôi có thể đề nghị ngài món cá chép nhồi mỡ nướng. ?" Cô phục vụ nói.
    Món cá chép thực sự rất ngon, miếng cá gần như tan hết trong miệng. Katarzina gọi một đĩa thịt băm to với khoai tây non và một thứ gì đó màu đỏ.
    - Đây là pho mát đặc sản của chúng tôi, có tên là ?oHermlin?, - cô gái giải thích- sẽ rất ngon nếu rán nó với mứt quất.
    Starugin chỉ nhún vai. Anh đã mệt và kiệt sức, chẳng còn sức đâu mà tìm hiểu các món ăn Czech nữa. Anh từ chối cả bia, và Katarzina gọi vang trắng.
    - Anh nên thư giãn, - cô gái nói, giọng hết sức ngọt ngào. ?" Những chuyện xảy ra với anh, nếu phải người khác hẳn đã cuống cả lên?
    Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen của cô và thầm nghĩ với niềm cảm kích rằng, ấn tượng ban đầu của anh về cô gái này là hoàn toàn sai. Bất chấp giọng nói hơi chói tai và vẻ ngoài đầy góc cạnh, Katarzina quả thực là một cô gái ngọt ngào và chu đáo như những người phụ nữ khác. Tất nhiên là vẫn có những ngoại lệ.
    Starugin dường như hơi say sau bữa ăn ngon với rượu vang, những âm thanh xung quanh nhỏ hẳn đi, vả lại, trong nhà hàng hết sức vắng vẻ yên tĩnh, không gian êm ái và thoải mái như bên trong những chiếc xe ?oMercedec?.
    Kết thúc bữa ăn bằng cốc cà phê khá đặc, Katarzina ra hiệu cho người phục vụ lại gần và hỏi cô ta nhà hàng còn phòng không.
    - Chúng tôi muốn nghỉ ngơi, ngày hôm nay chúng tôi đã đi một quãng đường dài?
    Starugin rất ngạc nhiên nhìn người đồng hành, tuy nhiên anh không nói gì.
    - Chúng tôi còn một phòng trống, - cô gái thông báo với nụ cười đầy ẩn ý, và sau vài phút cô ta mang chìa khóa đến.
    Bằng những bước chân khá rụt rè trên chiếc cầu thang đã ọp ẹp, Starugin theo Katarzina lên lầu và mở cửa một căn phòng nhỏ khá thoáng đãng. Chiếm phần lớn diện tích trong phòng là một chiếc giường rộng rãi. Anh quay về phía người bạn đường?
    Những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn bất ngờ đối với anh?
  3. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tiến sĩ Katarzina Abst kéo anh về phía cô và đặt lên môi anh một nụ hôn dài nóng bỏng. Tay trái quàng qua vai Starugin, cô gái thò cánh tay phải ra sau lưng khóa trái cánh cửa lại. Starugin thả hành lý rơi lên sàn, mắt ngượng ngùng liếc về phía cánh cửa, từ đó vọng ra tiếng bước chân xa dần của cô phục vụ, và ôm lấy Katarzina. Cô gái hấp tấp cởi cúc áo của anh, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve mơn trớn cổ anh rồi lùa vào mái tóc lòa xòa, những chiếc răng nhỏ và nhọn của cô cắn khẽ một cách âu yếm lên vành tai anh?
    Starugin quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, anh quấn lấy Katarzina và đặt cô lên giường. Quần áo vương vãi khắp phòng như lá thu trong bão táp.
    Đúng là, mọi thứ diễn ra trong phòng làm người ta liên tưởng đến cơn bão với sự mãnh liệt, bất ngờ và điên cuồng. Katarzina tham lam và cuồng nhiệt quấn lấy người tình, đặt lên khắp người anh những nụ hôn nóng bỏng và những vết cào khẽ bằng móng tay sắc nhọn. Nhìn chung thì tất cả giống với một cuộc chiến và đau thương hơn là cuộc tình và khoái cảm.
    Và cũng như mọi cơn bão, tất cả kết thúc nhanh chóng.
    Họ nằm dài bên nhau, thỏa mãn và mệt mỏi, như nạn nhân của một vụ đắm tàu kiệt sức giạt vào bờ, mái tóc ngắn đen nhánh của Katarzina lùa vào cổ Starugin, khiến anh cảm thấy nhột nhột.
    Anh đã định thần lại đôi chút và với sự ngạc nhiên thầm nghĩ, tất cả những chuyện này có nghĩa gì đây.
    Từ trước đến giờ anh không hề nhận thấy một nét quyến rũ nữ tính nào dù nhỏ ở người đồng hành, và cô gái, hoàn toàn không phải là hình mẫu mà anh ưa thích ?" xương xẩu, giọng nói chói tai, thích giễu cợt? Dmitrii Alecseevich vốn thích những người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào và lãng mạn.
    Vì thế cơn bão dục vọng vừa diễn ra giữa hai người làm anh rất ngạc nhiên.
    Anh ngắm thân hình cô gái ?" dài, chắc khỏe, khắp người là làn da bánh mật mịn màng, làn da khiến anh cảm thấy rất kì lạ khó hiểu, trông cô như một thiếu nữ Ai Cập trên các bức phù điêu cổ.
    Cảm nhận được cái nhìn của anh, Katarzina nhỏm dậy, gối đầu lên cánh tay và đáp lại bằng một cái nhìn chăm chú rất lâu ?" không cười, không dịu dàng, với một vẻ tò mò nào đó, và đột nhiên, dịu dàng và đắm đuối, hôn lên cổ họng anh.
    - Em cứ như vampire (*) ấy, - Starugin thốt lên bằng giọng nói khàn khàn vì xao xuyến và anh ôm chặt mái đầu cô.
    - Sao lại như? ?" cô gái hỏi trong khi đặt lên người anh những nụ hôn dần xuống phía dưới? ?" Em là vampire?, chính xác hơn là vurdalac, chẳng nhẽ anh không biết là ở Czech chỉ có vurdalac thôi? Bây giờ em sẽ uống máu anh, và anh cũng sẽ trở thành vurdalac?
    ( vampire và vurdalac- là những người chết, đến đêm chui khỏi quan tài và tìm cách hút máu người sống ?" quỉ hút máu).
    Starugin cảm thấy ngột thở và mụ mị đi.
    Lần này mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, hoàn hảo hơn. Họ hứng khởi với mọi cọ xát, với mỗi nụ hôn.
    Khi mọi sự kết thúc, Starugin cảm thấy nhẹ nhàng và trống rỗng, dường như Katarzina đã thực sự hút hết sạch máu trong người anh. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô gái gối lên cánh tay trái và ngủ thiếp đi, trước mắt anh hiện lên những mảng màu sáng tối, những hình ảnh lộn xộn của những ngày vừa trải qua. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên má anh, và một giọng nói hơi khàn khàn lo lắng vang lên:
    - Này, con sâu ngủ, dậy đi nào! Chúng ta phải đi thôi! Chúng ta ở đây lâu rồi!
    - Đi à? ?" Starugin lặp lại giọng ngái ngủ. ?" Sao thế?, chúng ta muốn?, ngủ một lát đã?
    - Anh sẽ ngủ trên đường đi! ?" Katarzina cấu anh. ?" Dậy đi, chàng lười! Chúng ta còn phải đi xuyên qua châu Âu đấy!
    - Em không mệt à, - anh càu nhàu vẻ không muốn dậy. ?" Em lắp pin trong người hay sao thế?
    - Em nói rồi mà, em là vurdalac, mà vurdalac thì luôn có một nguồn năng lượng dự trữ vô tận! Em đã hút cạn máu của anh rồi, và bây giờ thì cảm thấy hết sức mạnh mẽ! Thôi được rồi, anh nghỉ thêm đi, em đi tắm đã!
    Một tiếng sau, họ trả tiền phòng, rời khỏi tửu quán và tiếp tục hành trình trên con đường châu Âu tuyệt đẹp.
    Starugin thiu thiu ngủ, phong cảnh ngoài cửa sổ nhạt nhòa lướt qua trước mắt anh như một mảng các màu trộn lẫn và phơi dưới ánh mặt trời.
    - Anh ngủ à? ?" Katarzina quay về phía anh. ?" Bây giờ thì anh hãy làm ra vẻ mình đang ngủ rất say đi, chứ đừng ngủ lơ mơ thế! Chúng ta sắp đến biên giới rồi!
    Vì những lời nói này mà cơn buồn ngủ chợt tan biến khỏi người Starugin, anh nhỏm dậy và nhìn chằm chằm vào đồn biên phòng đằng trước.
    - Em bảo rồi ?" ngủ đi anh! ?" Cô gái nói qua kẽ răng, đầu không hề quay sang.
    - Starugin nhắm nghiền mắt và ngả hẳn người lên ghế.
    Katarzina dừng xe, mở cửa kính và thỏ thẻ nói:
    - Chào ngài sĩ quan, hôm nay trời đẹp quá!
    - Xin cho xem hộ chiếu! ?" anh lính trả lời, tay giơ lên chào kiểu nhà binh.
    - Hộ chiếu của tôi đây, - Katarzina đưa cho anh lính quyển hộ chiếu. ?" Tôi đang đến chỗ anh trai, anh ấy sống ở Viên, ngày mai là sinh nhật anh ấy?, ngài tưởng tượng xem, ngài sĩ quan - Ở Viên chẳng còn ai biết cách làm cnedlic nữa! Vì thế mà tôi phải đến đó làm cho anh trai tôi đấy!
    - Cnedlic à? ?" anh lính hỏi lại. Anh ta là mẫu người mà tâm trí dễ dàng bị cuốn vào những chuyện ba hoa tán gẫu. ?" Quí cô biết cách làm cnedlic à?
    - À, tôi được bà tôi dạy, và tôi có thể làm ngon như bà ấy ?" đơn giản là rất ngon!
    - Còn ngài kia, - anh lính chỉ về phía Starugin, - Ai thế? Hộ chiếu của ông ta đâu?
    - Chồng tôi đấy, - Katarzina quay đi vẻ khinh bỉ. ?" Hắn uống rõ nhiều bia, giờ thì không tài nào gọi dậy được! Tôi biết hắn rõ lắm! Tôi đã bảo hắn, đừng uống nhiều thế, uống vậy là đủ rồi! Nhưng có người đàn ông nào chịu nghe một lời khuyên khôn ngoan đâu cơ chứ? Tôi chẳng biết hắn để hộ chiếu ở đâu nữa?, ai mà biết được,?, tôi đã nói cho ngài sĩ quan tôi làm cnedlic thế nào chưa nhỉ? Đầu tiên là phải chọn khoai tây non?
    Ngay sau xe của Katarzina là một chiếc xe tải lớn. Người lái xe tải thò đầu khỏi cabin và hét toáng lên:
    - Các người làm gì ở đó thế? Tôi đang chở hàng cấp tốc đây, toàn trứng là trứng, tôi không thể đợi được đâu! Ai sẽ trả tiền đây nếu như trứng bị ung?
    - Sau đó anh chọn mỡ lợn loại thật ngon, đừng lấy nhiều quá?- tỏ ra không thèm quan tâm đến xung quanh, Katarzina tiếp tục. ?" Và nướng nó trên lửa nhỏ?
    - Được rồi, quí cô, hãy đi đi! ?" anh lính biên phòng khoát tay. ?" Khi trở về cô nói cũng chưa muộn!
    - Nhất định thế, ngài sĩ quan! ?" cười hết cỡ, Katarzina nhấn chân ga.
    - Chắc em thường chở hàng lậu nhỉ, - Starugin nói nhỏ, khi biên giới đã ở phía sau. ?" Em diễn tự nhiên và chuyên nghiệp cực kì ?" có thể thấy ngay là đây không phải lần đầu!
    - Tất nhiên rồi ?" em là vurdalac, và cũng là dân buôn lậu nữa đấy, - Katarzina cười. ?" Và nói chung, em là trùm Mafia! Nằm xuống, đừng động đậy! Chùng ta còn chưa đi xa mà!
    - Còn một điều làm anh thấy thú vị, - Starugin không chịu thôi . ?" Nướng trên lửa nhỏ có nghĩa là gì?
    - Chẳng có nghĩa gì cả! ?"Katarzina nhún vai cười hì hì. ?" Thế anh nghĩ, em biết làm cnedlic thật đấy à?
    - Sao cơ ?" chẳng nhẽ không à? Em đã tha thiết muốn kể về chuyện đó đến mức chính anh cũng phải tin cơ mà! Anh nghĩ là, một người vợ lý tưởng là người thậm chí cnedlic cũng biết làm!
    Katarzina lại cười hì hì và quay về phía người đồng hành:
    - Em là nhà nghiên cứu nghệ thuật, mà điều quan trọng mà nhà nhiên cứu nghệ thuật phải học đó là trình bày một cách thuyết phục và khéo léo những gì mà mình thậm chí hoàn toàn không biết!
  4. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Meister Rembrandt trở về từ lễ tang với tâm trạng buồn bã.
    Thực sự, lễ tang vợ vốn chẳng phải một chuyện vui vẻ gì, nhưng nguyên nhân không chỉ ở chuyện ông đã mất Saskia. Mặc dù họ đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng vợ ông đã bệnh nặng trong một thời gian dài, và Rembrandt cũng đã nghĩ tới cái chết của bà từ lâu.
    Vấn đề không chỉ là cái chết như thế.
    Vấn đề là những thay đổi bất ngờ và khó chịu mà cái chết này mang đến cho cuộc sống của ông.
    Trước hết, ông hết sức cay đắng biết rằng, Saskia trước khi chết không lâu đã viết lại di chúc, trong đó để lại toàn bộ tài sản cho cậu con Titus. Mặc dù, cô ta đã chỉ định chồng mình là người bảo trợ cho cậu con trai chín tháng tuổi, nhưng trên thực tế, thì cô ta đã tước bỏ quyền thừa kế của Rembrandt.
    Ngoài ra, trong lễ tang, Hendric van Eilenburg, họ hàng của người quá cố, đã cả gan đưa ra những yêu sách với Meister Rembrandt. Hắn tuyên bố về quyền thừa kế một phần tài sản của người đã khuất, trong đó nói đến đồ trang sức đắt tiền của cô gái?
    Không, không và không! Tên họ mạc tham lam kia sẽ không nhận được một xu, một mẩu nào từ khối tài sản của Saskia! Hắn ta dù chưa có những thứ đó đã đủ giàu rồi!
    - Herdji! ?" Rembrandt gào lên tức giận. ?" Herdji! Cô ở chỗ quái quỉ nào thế?
    - Tôi đây, thưa ngài! ?" cô phục vụ xuất hiện ở cánh cửa với một nụ cười kì lạ, lơ láo trên đôi môi mọng căng.
    - Mang cho tôi rượu vang! ?" ông chủ yêu cầu. ?" Loại mà ông Domer mang đến ấy, cô biết chứ?
    - Xin chờ một phút, thưa ông chủ? - Herdji cúi đầu và đi ngay.
    Đúng là cần phải vẽ chân dung cô ta?, con quỉ cái này có làn da tuyệt đẹp?
    Nhưng kiếm đâu ra tiền đây? Sắp đến kì hạn phải trả những khoản chi thường kì?, đúng là Người bí ẩn đã trả cho ông năm trăm gulden, nhưng đến giờ hầu như chẳng còn xu nào? tiền bốc hơi với tốc độ chóng mặt?, mặc dù đúng là ông đã mua bức tượng bán thân cổ, nhưng đây hoàn toàn là vì công việc?
    Herdji nhẹ nhàng vào phòng, mang đến cho ông chủ một cốc rượu vang đỏ sẫm, cô gái cúi xuống phía ông, làm như vô tình để bộ ngực nhô cao chạm khẽ vào người ông.
    Rembrandt xao xuyến nuốt nước bọt và ngước mắt lên, ông gặp cái nhìn chăm chú nóng bỏng của cô phục vụ. Đôi môi mềm của cô mấp máy như muốn nói gì đó. Chiếc cốc rơi xuống sàn gạch đen trắng, và cùng với tiếng xoảng vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, rượu vang đỏ sẫm loang ra xung quanh như máu.
    Như máu của Saskia ?" không hiểu vì sao Rembrandt lại nghĩ như vậy.
  5. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cửa kính xe thi thoảng lại xuất hiện những cô gái Áo xinh xắn, sạch sẽ, những ngôi nhà duyên dáng, những con hẻm hay những thảm cỏ và những mảnh vườn không một mảnh rác.
    Starugin nghĩ, nếu sống ở đây hẳn là rất dễ chịu và thoải mái, nhưng sẽ rất buồn tẻ.
    Anh lại thiếp ngủ, và khi tỉnh dậy, thì trời đã chạng vạng tối.
    Họ đang đi trên đường núi, phía bên phải là một thung lũng tối tăm sâu không thấy đáy, còn phía bên trái hiện ra một dãy núi mờ mờ. Họ đi đến một đường hầm được chiếu sáng choang, rồi khi chui ra họ đi trên một con đường giữa hai vách núi, bên vệ đường xuất hiện một biển báo, trên đó thông báo sắp đến biên giới nước Ý.
    - Ở biên giới này hầu như không có gì phải lo lắng cả. ?" Katarzina nói khi phát hiện ra người đồng hành đã tỉnh dậy.
    Bên đường, các tấm biển chỉ dẫn yêu cầu giảm dần tốc độ xuống tám mươi kilomet?, sáu mười?, rồi bốn mươi,? hai mươi?, cuối cùng, họ vượt qua biên giới giữa Áo và Ý với tốc độ rùa bò.
    - Bây giờ thì chẳng còn trở ngại nào nữa, - Katarzina nói trong lúc rẽ vào vệ đường. ?" Nếu như anh đã ngủ đủ rồi, thì đổi chỗ cho em đi, anh lái xe, còn em nghỉ một lát.
    Starugin ngồi sau tay lái, và họ tiếp tục hành trình.
    Con đường quanh co giữa những ngọn núi, đôi chỗ là những đường hầm hoặc chạy qua những cây cầu treo trên các vực thẳm.
    Bên cạnh anh, Katarzina đang ngủ. Khuôn mặt cô trong giấc ngủ hoàn toàn bất động và gợi nhớ đến một chiếc mặt nạ. Môi không nhúc nhích, lông mi không chút động đậy, đến cả hơi thở cũng không nghe thấy được.
    Dmitrii Alecseevich ngoái sang nhìn cô gái và thầm nghĩ, anh hoàn toàn chẳng biết gì về người con gái mạnh mẽ và xinh đẹp này.
    Bầu trời sắp sửa hừng sáng, những ngọn núi dần hiện ra giữa bầu trời đêm, phô bày tất cả vẻ hùng vĩ huy hoàng.
    Những đỉnh núi phủ tuyết trắng vươn lên bầu trời xanh bao la, từ trên đó đổ xuống những dòng thác như những sợi chỉ trắng bám vào sườn núi nghiêng nghiêng. Đầu tiên mặt trời rọi sáng đỉnh núi, sau đó dần dần bao phủ toàn không gian bằng thứ ánh sáng đỏ vàng rực rỡ.
    Starugin còn chưa kịp thưởng thức hết vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của dãy núi trong ánh nắng bình minh thì phía trước con đường chợt hiện ra một bình nguyên mênh mông trải dài đến tận chân trời. Phong cảnh thay đổi nhanh chóng mặt, thay thế những ngọn núi tuyết là một bình nguyên bằng phằng phủ kín những cánh rừng trồng toàn khuynh diệp đều như kẻ chỉ.
    - Đây là Veneto, một miền đất của Viên, - Katarzina đã tỉnh dậy từ lúc nào nói. ?" Hồi trước ở đây toàn là bãi lầy. Những cánh rừng khuynh diệp được trồng ở đây khoảng mười lăm năm trước để cải tạo bãi lầy và điều tiết khí hậu.
    Thi thoảng, giữa bình nguyên bao la trồng toàn khuynh diệp lại nhô lên một ngọn đồi nhỏ, trên đó hiện lên lưa thưa vài ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn.
    Starugin thầm nghĩ, nếu như những ngôi nhà gỗ ở Áo hết sức xinh xắn và sạch sẽ đến mức kì quặc, với những mảnh sân vườn được chăm chút sạch sẽ gọn ghẽ như những chú chó cảnh thuần chủng ở triển lãm, thì ở đây, tại Ý, rất nhiều ngôi nhà trong tình trạng cần sửa chữa gấp, tường đầy vết nứt, vườn bị bỏ hoang, nhưng tất cả những điều đó trông lại có vẻ đẹp một cách tự nhiên.
    Trên những bức tường lát gạch đỏ là những dây nho xanh quấn quít mọc lan, giữa những chùm lá xanh không hề cắt tỉa là những bông hoa xuân tươi tắn, toàn bộ phong cảnh trông như một tác phẩm của một họa sĩ bậc thầy của thời kì Phục hưng.
    Chiếc xe đến một đại lộ lớn. Phải tăng tốc để theo kịp dòng xe cộ đang lướt đi, Starugin nhấn ga cho đến khi đồng hồ chỉ một trăm bốn mươi kilomet trên giờ. Tuy vậy, chốc chốc lại có một chiếc xe mô tô với tốc độ hơn hẳn lướt qua, người lái mô tô đội mũ bảo hiểm và mặc áo bảo hộ kín thân, làm anh liên tưởng đến những kị sĩ trung cổ và cả đến những người ngoài hành tinh.
    Phong cảnh bên đường lại thay đổi: hai bên đường là những ngọn đồi nhỏ nối tiếp nhau, trên triền đồi phủ kín những ruộng nho. Trên đỉnh đồi là những cây thông Ý, cành phủ tán tròn, nhìn từ xa trông như chiếc đĩa hay bàn tay đang phô bày một cử chỉ như hoan nghênh.
    Những ngọn đồi trải dài, khuất sau làn sương mù của buổi sớm làm Starugin nhớ đến hậu cảnh trong những bức tranh của các họa sĩ Florence thời Phục hưng.
    Họ đi thêm vài tiếng đồng hồ.
    Katarzina lấy từ đâu đó một quyển bản đồ, lần tìm trang cần thiết rồi nói, khoảng bốn mươi phút nữa họ sẽ phải rẽ khỏi đại lộ.
    Nghĩa là, sắp xuất hiện bảng chỉ đường đến Florence.
  6. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rẽ khỏi đại lộ, ô tô đi vào một con đường nằm giữa những quả đồi thoai thoải được bao phủ bởi những vườn cây xanh mướt dưới lớp sương mù lẩn quất dịu dàng.
    - Vườn nho Kianti! ?" Katarzina nói, như muốn giới thiệu cho Starugin một người quen cũ.
    Hai bên đường thi thoảng lại xuất hiện những trạm xăng, quán điểm tâm và khách sạn nhỏ. Cuối con đường là một đoạn đường rẽ uốn lượn, và Starugin đột nhiên nín thở.
    Đây không phải là lần đâu tiên anh đến Florence, nhưng không bao giờ có thể ngờ được vẻ đẹp kì lạ của thành phố và của triền sông Arno, bắt nguồn từ ngọn đồi San Miniato. Mái vòm lớn của nhà thờ Santa Maria den Fiore, gác chuông Jotto thon thon, tòa tháp Bardgello, cây cầu kì quan Ponte Veccio với những vật phẩm trang trí tinh xảo trên thân cầu khiến nó nổi tiếng khắp thế giới từ thế kỉ XVI đến nay, và với hành lang bên dưới những vật phẩm đó dài hàng kilomét nối liền hai bờ sông ?" tất cả tạo thành một bức tranh hoàn hảo có một không hai trên thế giới.
    - Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây? ?" Starugin quay về phía bạn đồng hành hỏi.
    - Bắt đầu từ việc đặt phòng khách sạn và nghỉ ngơi đã. Em không biết anh thế nào, chứ em thì thấy cứ như cả tuần rồi ngủ ngoài nhà ga. Ngủ trong ô tô, anh biết không, có hại lắm?
    Katarzina nhanh chóng dừng xe tại một tòa nhà có biển đề một khách sạn hạng vừa. Cô nói, cô sẽ đi đặt một phòng đôi, và tốt nhất là đừng để mọi người thấy họ ở cùng nhau.
    - Được rồi, - Starugin gật đầu, - vậy để anh đi mua một ít đồ lặt vặt. Em coi, anh đã để quên một dao cạo râu ở Praha, cả bàn chải đánh răng nữa?
    Cửa hàng tạp hóa nằm ở tòa nhà đối diện. Sturigin bước qua con đường hẹp và mở cánh cửa kính của cửa hàng. Phong linh treo trước cửa kêu leng keng. Trong cửa hàng bày bán đủ thứ - những tấm thiếp phong cảnh Florence, những tấm bản đồ dành cho lái xe, những chiếc khăn lụa óng ánh, mũ lưỡi trai gắn huy hiệu Bruneles, cả những chiếc móc chìa khóa hay móc ví bằng da. Ở trong góc cửa hàng, Starugin tìm được những thứ cần mua- trong một quầy bé xíu treo đầy pin, kính mát rẻ tiền, dao cạo lưỡi đơn và bàn chải đánh răng.
    Cửa hàng rất vắng vẻ, ngay cả trước quầy thu tiền cũng không có ai. Starugin lấy tiền và gõ lên mặt kính. Sau tấm rèm ai đó hét vọng ra bằng tiếng Ý ?oĐây đây, tôi ra bây giờ?.
    Đúng lúc đó, phảng phất bay đến mũi Starugin một mùi hương hết sức quen thuộc. Một thứ mùi hương tươi mát của mùa xuân, dường như mùi hương của những bông hoa nở sớm. Hương hoa lan chuông? Không phải, hoa lan chuông mùi hương rất gắt và quen thuộc với anh, anh không thể nhầm lẫn được. Hay là Lưu ly (Violet)? Starugin cố gắng nhớ lại mùi hương của Lưu ly. Anh cảm thấy, mùi hương này còn nhẹ nhàng tươi mát hơn thế. Có thể, đó là hương hoa tuyết? Tuy nhiên, hoa tuyết gần như không bao giờ tỏa hương. Cũng có thể đây là hương thơm của những bông hoa li ti màu xanh da trời, nở dày như thảm khắp các cánh rừng ngay sau khi tuyết tan?
    Mùi hương đó với anh hết sức quen thuộc. Một hồi ức nào đó lướt qua trong óc anh trong lúc anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Bỗng anh nghe có tiếng loẹt xoẹt, và từ sau quầy bán thiếp một người phụ nữ bước ra. Starugin cố gắng kiềm chế tiếng kêu kinh ngạc, bởi vì ngay lập tức anh nhớ ra nguồn gốc của mùi hương đó, anh nhớ ra rằng, lúc ở trên máy bay anh đã vô tình tựa vào vai người phụ nữ, một vài sợi tóc đã lùa qua dưới mũi anh, và đó là lúc anh ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tươi mát này.
    Không thể nhầm được, đây là người phụ nữ đã ngồi bên cạnh anh trên máy bay. Cũng làn da trắng như sứ, cũng dôi mà hồng bầu bĩnh, cũng mái tóc vàng buông xõa tự nhiên, cũng những cử chỉ hơi nặng nề. Trong một khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, và trong ánh mắt bà ta dường như cũng ánh lên sự kinh ngạc, và môi người phụ nữ hơi nhếch lên một nụ cười. Starugin bước về phía người phụ nữ, chân anh đá phải chiếc giá treo thiếp, làm nó đổ chổng kềnh, thiếp rơi vung vãi trên nền. Cùng lúc với tiếng loảng xoảng, một người Ý bé nhỏ tóc rối bù xù, tay đặt lên tim. Starugin cúi xuống nhặt những tấm thiếp, khi anh ngẩng lên, người phụ nữ đã rời khỏi cửa hàng. Phép lịch sự không cho phép anh đuổi theo bà ta, để làm gì cơ chứ? Để hỏi xem bà ta làm gì ở đây? Để hỏi bà ta đến đây bằng cách nào? Có lẽ cũng giống như anh, đến đây bằng ô tô. Nói cho cùng, đây không phải việc của anh, và đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, châu Âu- vốn là một lục địa nhỏ bé?
    Tiếng phong linh lại vang lên leng keng, cùng lúc Starugin nghe được một âm thanh nữa. Một cái gì đó rơi xuống sàn đá. Anh cúi xuống xem và nhặt được một món đồ rẻ tiền ?" một chiếc hộp hình tròn làm từ sứ đỏ. Ở giữa mặt trang sức là một bông hoa cách điệu ?" không phải hoa Cúc dại, cũng không phải hoa Cúc. Những cánh hoa có màu sắc khác nhau ?" nhìn chung giống với đóa hoa bảy màu trong truyện cổ tích.
    Phong linh lại kêu leng keng lần nữa ?" Katarzina bước vào cửa hàng.
    - Anh có cái gì thế? ?" cô gái chộp lấy vật tìm được trong tay anh, Starugin muốn giữ lại nhưng không kịp. ?" Anh mua hộp đựng phấn nữ làm gì thế?
    - Không phải anh, một cô gái làm rơi?
    - Cô gái nào? ?" Katarzina nheo mắt hỏi với vẻ hơi bực bội. ?" Anh làm quen với một người phụ nữ khác à? Chúa ơi, không thể để anh tự do quá một phút được!
    - Em nghĩ gì thế! ?" Starugin tức giận nói. ?" Anh và cô ta còn chưa nói với nhau một lời nào, chỉ là vô tình đụng nhau!
    Bỗng anh sực nhớ ra ?" vì lí do gì mà anh phải thanh minh? Và vì lí do gì mà cô ta nói với anh bằng cái giọng đó, như thể họ đã là hai vợ chồng từ lâu, và anh dường như vừa mới tán tỉnh một cô gái trẻ xa lạ để tìm kiếm giây phút thư giãn, trốn tránh người vợ đã làm anh phát ngấy.
    - Nghe này, chúng ta đang nói chuyện gì thế? ?" Katarzina cười xòa. ?" Em xin lỗi, em rất hay ghen, đó là đặc tính di truyền?
    - Bà cố em đã dùng rìu chém chồng vì ghen à? ?" Starugin châm chọc.
    - Gần như thế, - vừa nói cô vừa quay về phía quầy hàng. ?" Ra ô tô đi anh, đủ mọi thứ khả nghi cứ cuốn lấy.
    Cô gái gần như bước ra ngay sau anh, sau khi đã mua đủ mọi thứ cần thiết, và nói, rằng đã đưa hộp đựng phấn cho chủ cửa hàng ?" biết đâu cô gái sẽ sực nhớ ra và quay lại hỏi. Starugin thở dài, trong lòng nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tận tay trả lại cho cô gái.
    Trong phòng anh nằm dài trên giường, lười nhác theo dõi Katarzina, lúc này cô đang lăng xăng đi lại trong phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Một sức mạnh không hiểu bắt nguồn từ đâu trong người cô gái làm anh kinh ngạc.
    - Sao anh im lặng vậy? ?" cô ngồi xuống bên cạnh anh. ?" Anh có biết mình sẽ bắt đầu từ đâu không?
    - Đơn giản thôi ?" Starugin trả lời hững hờ - từ chỗ mà chúng ta biết. Tất cả những gì anh biết là chiếc đồng hồ với huy hiệu Medici.
    - Ở Florence này, Medici có mặt ở mỗi bước chân, - Katarzina nói, - Không phải vô cớ mà họ cai trị thành phố mấy thế kỉ liên tiếp, đầu tiên, như người ta nói, bằng nguyên tắc dân chủ họ nắm giữ mọi đầu mối tài chính của thành phố và đạt được danh hiệu hết sức cao quý ?oNgười đại diện công lý?, sau đó, tham gia vào phong trào tách khỏi các thành phố Pháp với tư cách những quận công vĩ đại? Cho nên nếu anh định kiểm tra tất cả các huy hiệu Medici, anh sẽ phải đi lang thang khắp thành phố cho đến Giáng sinh năm sau?
    - Thế còn em? ?" Starugin hỏi với một nụ cười châm chọc.
    - Em thì không bao giờ, - cô gái trả lời nghiêm túc, - em có rất nhiều việc quan trọng và không thể trì hoãn. Cho nên anh hãy suy nghĩ đi?
    Nói xong, cô cầm quần áo và bước vào nhà tắm, không để Starugin kịp trả lời rằng, anh cũng ở châu Âu mà chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi thư giãn, và nếu như cô không bao giờ làm thế, thì việc gì mà cô phải quấn lấy anh?
    Nhưng anh bỗng thấy ngượng ngùng với suy nghĩ của mình khi anh nhớ ra rằng, chính cô đã chở anh đến Ý. Đó là một chuyến đi mạo hiểm. Và ngoài ra, cô đã giúp anh rất nhiều ở Praha. Và cả ở đây? Sẽ tốt hơn nếu anh chịu nín nhịn và không tìm cách xác định mối quan hệ giữa cả hai, với cá tính nóng nảy của cô mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên mất.
    Như đã nói, Dmitrii Alecseevich là một người hết sức sáng tạo, tuy nhiên anh lại chọn một công việc trầm lặng, có thể nói, một công việc văn phòng. Anh thích nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành với quyển sách hay trong tay và chú mèo trong lòng, vì thế mà anh không muốn lấy vợ.
    Tiếng nước xối nhè nhẹ vọng đến, Starugin thiu thiu ngủ. Nhưng giấc ngủ không hề yên ổn. Trước mắt anh hiện lên ngôi nhà cổ với tòa tháp đổ nát, căn hầm có từ thời trung cổ tối tăm với mái vòm lát đá thấp lè tè. Anh nghe tiếng bước chân gõ lộp cộp trên nền đá, anh cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí nặng nề của căn hầm?
    - Anh có tắm không? ?" trong giấc mơ anh nghe thấy tiếng của Katarzina.
    Starugin miễn cưỡng rời khỏi giường.
    - Anh lấy hết đồ trong túi áo ra đi, em mang đi giặt đây! ?" cô gái nói vẻ không hài lòng. ?" Em thật ngạc nhiên vì anh có thể làm bẩn quần áo đến mức độ này! Anh đã lăn lộn ở đâu thế?
    Starugin nhớ lại, đúng là anh đã vật lộn trong căn hầm đá trong bộ đồ này ở Clementinum, những lớp bụi bẩn từ hàng thế kỉ nay đã bám vào quần áo. Anh lục lọi trong túi áo và lấy ra bàn tiền lẻ, bút bi, khăn giấy, cả mảnh giấy màu vàng nhăn nhúm. Tấm giấy rõ ràng được xé ra từ một tấm giấy lớn, loại giấy khá dai và bền, bây giờ mảnh giấy đã cũ và nhàu, tuy nhiên mọi kí họa trên đó còn rất rõ nét. Starugin đặt mảnh giấy lên bàn và đọc thành tiếng:
    - ?oBruciamento della vanita??
    - Cái gì đây? ?" Katarzina ngạc nhiên. ?" Anh lấy nó ở đâu ra vậy?
    Starugin nhớ lại, khi anh đánh nhau với tên sát nhân trong căn hầm tối và lạnh, nách hắn kẹp một cuộn giấy, và nhớ lại cảnh họ đã tranh giành rồi trong lúc vật lộn đã giẫm cả lên cuộn giấy.
    - Đây là một ám hiệu! ?" anh nói. ?" Hung thủ đã lấy nó đi ám hiệu này, rõ ràng là, để anh không thể xem nó? Ngài Vôitinskii đã cố gắng chỉ cho anh ám hiệu này, nhưng sau đó, để hướng suy nghĩ của anh đến Florence, ông ấy chỉ còn cách chỉ cho anh cái đồng hồ với huy hiệu Medici. Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
    - ?oBruciamento della vanita?- Katarzina lặp lại.
    - ?oSự giận dữ của công chúng?- Starugin dịch lại cụm từ ra tiếng Nga.
    Họ nhìn nhau và đồng thanh thốt lên:
    - Savonarola!
    Sự thật, cái tên của tu sĩ Girolamo Savonarola đã đời đời gắn bó với Florences.
    Vào thế kỉ XV, cuộc sống ở thành phố giàu có này trở nên lộn xộn và bất ổn. Một bên là triều đình Medici tập hợp xung quanh là một nhóm các triết gia, thi sĩ, họa sĩ và nhạc sĩ. Bên kia là hai tổ chức tôn giáo đối lập ?" Giáo hội Dominic(*) và giáo hội Francis, họ chiến đấu vì quyền làm chủ tâm hồn cư dân Florence. Tu viện San-Marco, nơi fra Beato Angelico đã sống và làm việc trong một thời gian dài, đã trở thành lãnh tụ của những người Dominic.
    (*: Giáo hội Dominic: Một giáo hội cổ, là một bộ phận của Thiên chúa giáo- đây là tổ chức lớn nhất của những nhà truyền giáo khất thực, xuất hiện từ thế kỉ XIIV)
    Giromalo Savonarola cũng là một tu sĩ giáo hội Dominic. Ông trở thành một người truyền giáo. Trong quá trình truyền giáo, ông đã mạnh dạn chỉ trích chính quyền thành phố, vạch trần bộ mặt xấu xa, trác táng và lối sống vô đạo của chúng, nhắc nhở người dân về Tòa Án Địa Ngục, nơi xét xử những người kẻ chống Chúa. Những buổi thuyết giáo của ông ta trở nên phổ biến khác thường trong công chúng, vị tu sĩ khổ hạnh với đôi mắt rực lửa đã tập hợp quanh mình một đám đông thính giả, ông tập hợp được một số môn đồ, và khi Medici bắt buộc phải bỏ chạy vì trong thành phố đã dấy lên cuộc truy tìm vị vương công người Pháp này, Savonarola đã tận dụng thời cơ hiếm có này để thiết lập chế độ của mình.
    Sau đó, ông ta nghĩ ra ?ocảnh sát trong đám trẻ?. Những đứa trẻ từ bỏ bố mẹ, chúng đi lang thang trong thành phố và trở thành những kẻ do thám, chuyên tố giác những người sống vô đạo. Savonarola tín nhiệm giao cho chúng xác định xem một sản phẩm nghệ thuật nào đó là có đạo đức hay là tội lỗi. Bằng những nhát búa, những kẻ ngu ngốc đã phá hủy những bức tượng cổ vô giá, xé tan tành những cuốn sách cổ bằng da cừu, đập tan tành những thiết bị cổ giá trị. Savonarola không mệt mỏi phá hủy những ?ođồ vật vô nghĩa? ?" những bức tranh vẽ những trinh nữ với bộ ngực trần hoặc những người phụ nữ trong những bộ đồ đẹp đẽ đắt tiền.
    Trên quảng trường chính của thành phố - quảng trường Senhorin ?" châm một đống lửa to. Những đứa trẻ và những môn đồ của Savonarola đã ném vào lửa tất cả những đồ vật được cho là ?ođồ vật vô nghĩa và bị nguyền rủa?.
    Trong ngọn lửa chất đầy những bộ đồ hóa trang Carnaval, những cuốn sách, bản nhạc, đàn măng-đô-lin, đàn cầm, thậm chí cả bàn cờ, bản đồ, và một lượng lớn những đồ vật mà với sự giúp đỡ của chúng, những người phụ nữ lẳng lơ dễ dàng trang điểm cho mình một vẻ đẹp chết người. Và cả những bức tranh vô giá của các họa sĩ thời Phục Hưng.
    Sự cuồng tín lan rộng khắp thành phố. Thậm chí cả họa sĩ vĩ đại Sandro Bottichelli cũng tự động mang những tác phẩm vô giá của mình đến quảng trường và quẳng chúng vào đống lửa.
    - Sự giận dữ của công chúng?- Katarzina lặp lại, - anh biết không, hồi ở đại học em đã viết một bài luận về lịch sử Florence và đã đọc một đống tài liệu? Một số nhà sử học cho rằng Savonarola là con người vĩ đại thời kì đó. Ông ta muốn thiết lập một xã hội lý tưởng, nơi tất cả mọi người đều kính yêu Chúa?
    - Cuồng tín và mị dân! ?" Starugin trả lời vẻ giận dữ. ?" Không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật vô giá đã ra tro vì những bài thuyết giáo của hắn ta!
    - Có thể thế mà cũng có thể khác, cuối cùng ông ta bị đuổi khỏi giáo hội và đưa lên giàn thiêu, và trở thành một người tử vì đạo. ?" Katarzina nhắc. ?" nhưng chúng ta đừng đi lạc đề. Anh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến nhà thờ San-Marco!
    Sau khi Starugin đi tắm, Katarzina còn nói gì đó, không lớn tiếng lắm: qua tiếng nước xối loáng thoáng nghe thấy giọng nói của cô.
    - Ai đến à? ?" anh hỏi khi rời khỏi nhà tắm và lau mái tóc ướt.
    - Em nói chuyện điện thoại?
    - Với ai thế? ?" Starugin hỏi, bởi đột nhiên anh muốn biết chuyện gì xảy ra với cô.
    - Có gì khác nhau nào! ?" cô gái trả lời bực bội, tuy nhiên, hình như đoán được tâm trạng của anh, cô quay lại là và trả lời dịu dàng:
    - Chồng em gọi điện từ Munich.
    - Em có chồng rồi à? ?" Starugin kinh ngạc tột cùng. Tiến sĩ Katarzina Abst hoàn toàn không giống chút nào với một người phụ nữ đã có chồng.
    - Vâng, thế điều đó làm anh ngạc nhiên à? ?" cô gái cau đôi lông mày đen nhánh mỏng như là liễu.
    Starugin im lặng và quay đi.
    - Em không nghĩ là anh lại bị dày vò vì vấn đề đạo đức, - Katarzina nói, - anh cứ an tâm, chồng cũ thôi. Chúng em đã chia tay lâu rồi.
    - Anh xin lỗi, - Starugin vuốt ve tay bàn tay cô, - đúng ra anh không nên hỏi.
    Anh thầm nghĩ, thực ra anh chẳng băn khoăn gì chuyện cô đã có chồng hay có con chưa, anh chỉ đơn giản muốn biết vài chi tiết về cô. Cho đến lúc này, bên cạnh anh thực ra vẫn là một người phụ nữ bí ẩn.
    ?oCó khi như thế lại tốt hơn?? ?" anh tự nhủ. ?" Nhìn chung thì chẳng cần thiết phải đào bới quá khứ lên làm gì? Nhất là khi cô ấy không muốn nhắc đến chuyện đó?.
  7. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua quảng trường Santisim Annunsiat với ba mặt là những triển lãm đang mở cửa, hai người bước đến cánh cổng lớn hết sức tráng lệ của tòa Giáo đường San-Marco.
    Cánh cửa gỗ liền khối đang khép hờ.
    Starugin đẩy cửa ra và bước vào đại sảnh hơi lành lạnh và tối của Giáo đường.
    - Bảo tàng sắp đóng cửa! - Một người to béo hồng hào với hai tay đan trước bụng thông báo cho hai vị khách. ?" Chúng tôi chỉ mở cửa cho khách tham quan đến hai giờ!
    Thời gian còn lại thuộc về các tu sĩ, Starugin biết rằng, đây là một giáo đường còn hoạt động.
    - Được rồi, - Starugin gật đầu, - chúng tôi sẽ không trì hoãn lâu đâu.
    Đi qua tầng một, một sảnh đường rộng rãi được treo và trưng bày rất nhiều tác phẩm của những người từng sống trong giáo đường, những tu sĩ, của họa sĩ fra Beato Angelico, Starugin và Katarzina bước qua một cầu thang rộng rãi để lên tầng hai, nơi đặt những phòng ở của những vị tu sĩ.
    Đối diện với cầu thang, trên bức tường phẳng phiu, họ trông thấy một bức tranh tường, kiệt tác vĩ đại ?oLễ truyền tin? (*). Khuôn mặt xúc động, chan chứa sự cao cả của Đức Mẹ đồng trinh Maria, với cái nhìn kinh ngạc đầy thành kính hướng về Tổng thiên thần Gabriel, những hàng cột đẹp đẽ, nơi Đức Mẹ chọn làm chỗ nương náu, những nhánh cây xanh mềm mại, trên thân thưa thớt vài đóa hoa ?" không hề ngạc nhiên khi họa sĩ này lại được gọi bằng cái tên Beato, còn có nghĩa là niềm sung sướng. Dường như, bức tranh tường tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, tinh khiết như những ngày không mấy, ánh sáng của thiên đường bình yên.
    (*Nguyên tác: 'лагове?ение là một ngày lễ thiên chúa giáo diễn ra vào mùng 7 tháng Tư, ngày lễ truyền tin: theo kinh Phúc âm, Đức Mẹ đồng trinh Maria vào ngày này đã được Tổng thiên thần Gabriel báo tin Chúa cứu thế sẽ ra đời).
    Đi qua bức tranh tường, hai người bước dọc theo dãy các căn phòng của các tu sĩ, trong mỗi căn fra Beato Angelico đã vẽ một bức tranh tường.
    Những bức tranh cùng cỡ, cái nọ nối tiếp cái kia đều lấy đề tài là cuộc sống và sự khổ hình của Jesus Crist ?" Giáng Sinh, Trưởng Thành, Những cực hình?
    Trước khi đóng cửa trong bảo tàng không hề có một bóng người, Starugin cố gắng bước thật nhẹ để không phá vỡ sự im ắng đầy thành kính ở nơi này. Những bức tường đơn giản làm nổi bật những bức tranh tường.
    - Anh còn chần chừ gì nữa, - Katarzina thì thào, - bảo tàng sắp đóng cửa rồi, chúng ta cần tìm phòng của Savonarola?
    Cuối cùng, ở góc rẽ tiếp theo họ tìm thấy một căn phòng nhỏ, bên trong đặt một chiếc bàn gỗ thô, một chiếc rương lớn, có lẽ được sử dụng để làm giường cho tu sĩ, trên tường treo thánh giá và chân dung của Girolamo Savonarola.
    Ngay tức thì một người to béo hồng hào xuất hiện, ông ta giống y như đúc người đứng ở cửa ra vào Giáo đường. Ông ta vung vẩy hai cánh tay ngắn ngủn và bắt đầu liến thoắng:
    - Trước mắt các ngài, thưa các ngài, đây là một bảo tàng nhỏ của một con người vĩ đại trong thời đại của các tu sĩ và các nhà truyền giáo ?" Girolamo Savonarola. Ông sống ở đây và có một khoảng thời gian đã làm Tu viện trưởng Giáo đường San-Marco. Nếu như fra Beato Angelico đã bất tử hóa tên tuổi của mình bằng những bức tranh thánh vĩ đại, thì Savonarola đi vào lịch sử bằng cách thông qua các buổi thuyết giáo của mình để kích động những người dân Florence cuồng tín phá hủy hàng loạt những kiệt tác nghệ thuật, thiêu hủy hàng trăm bức tranh, đồ tranh trí, sách vở, ông ta thuyết phục họ tin rằng phụng sự cái đẹp và nghệ thuật không làm Chúa hài lòng. Thậm chí cả Botchelli vĩ đại bị những lời lẽ hùng hồn của vị tu sĩ này thuyết phục nên đã ném vào lửa không ít những bức tranh của mình? - khi nói những lời này, người đàn ông giơ cả hai tay lên đầy vẻ tiếc nuối.
    Dmitrii Alecseevich đưa mắt nhìn người bạn đường ?" người hướng dẫn viên không mời mà đến này đã cản trở họ hơi nhiều. Katarzina gật đầu mỉm cười, cô nắm tay anh và kéo anh khe khẽ chuồn ra hành lang.
    - Tuy nhiên, chính Savonarola chẳng bao lâu sau cũng đã bị thiêu trên giàn lửa sau khi bị kết án tà đạo, - hướng dẫn viên vẫn nói hăng say. ?" Giáo đường San-Marco bị quân lính của Senhorii và những người đối lập với Savonarola tấn công. Những tu sĩ đã chiến đấu vô cùng ngoan cường, kháng cự bằng chân đèn và bình đựng nước thánh. Người ta đề nghị Savonarola chạy trốn, nhưng ông ta từ chối. Chính trong căn phòng này ông đã bị bắt, và từ đây bị đưa thẳng đến nhà ngục. Sau đó, theo mệnh lệnh của Giáo hoàng, ông ta phải chịu nhục hình và bị đưa lên giàn thiêu. Những môn đồ trong dân chúng đã quay lưng lại với ông ta, nên chỉ còn một nhóm nhỏ tu sĩ trung thành là than khóc trước cái chết của ông.
    - Ngài cần gì nữa không, thưa ngài? ?" với sự hưng phấn ông ta kết thúc bài thuyết trình khi đã ra đến hành lang.
    Starugin không để phí thời gian, bắt đầu quan sát khắp phòng. Chiếc bàn không có gì đặc biệt, anh tìm cách mở rương. Nó đã bị khóa lại. Starugin lật tấm châm dung Savonarola nhưng không tìm thấy gì. Anh bèn cúi xuống gầm bàn, xem xét hết các góc cạnh, nhưng chẳng thu được kết quả gì.
    Chẳng tìm được gì đáng chú ý ngoài những lớp bụi, Starugin bước sang căn phòng bên cạnh, và ở ngưỡng cửa anh sững lại, như một con chó săn ngửi thấy con mồi.
    Trên tường của căn phòng này, với phong cách thi vị có một không hai Beato Angelico đã vẽ một bức họa đơn sơ và xúc động, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy nó chẳng ăn nhập gì với đề tài Đức Chúa.
    Một người trong trang phục tu sĩ chất phác đang ân cần nâng một người bệnh hay một có thể đã chết?, ông ta hoặc là đang cứu người bệnh, hoặc đang nghe những lời trăng trối.
    Đây chính là cảnh mà Starugin đã nhìn thấy trên chiếc đồng hồ ở Clementinum. Đây chỉnh là cảnh mà trong giây phút cuối cùng của cuộc đời Miroslav Vôitinskii ?" nhân viên Clementinum, người giống như anh em sinh đôi của Đại úy Frans Banning Cocq- đã chỉ cho anh.
    Giọng nói của Katarzina và người hướng dẫn từ xa vọng đến tai anh. Starugin bước vào phòng hết sức chăm chú xem xét từng cang-ti-met một.
    Tuy nhiên, điều đó không quá tốn thời gian: toàn bộ những đồ đạc kê trong phòng chỉ là những chiếc ghế gỗ thô sơ và tấm bảng tin, trên đó là những dòng chữ viết bằng đủ các thứ tiếng dành cho du khách.
    Katarzina bước vào phòng nhẹ đến mức không gây ra tiếng động nào, cô dừng lại trước tấm bảng và đọc những thông tin trên đó. Starugin bước lại gần cửa sổ và từ vị trí này anh trông thấy một vật gì đó màu sẫm phẳng phiu ló ra từ dưới chân ghế.
    Nhanh nhẹn cúi xuống, anh lấy nó ra. Một lá bài Taro cổ.
    Lá bài thứ chín ?" Vòng Tròn thứ chín ?" Tu sĩ.
    Một cụ già râu tóc bạc phơ mặc bộ đồ tu sĩ, với thiền trượng bên tay trái và ngọn đuốc bên tay phải.
    Không hiểu vì sao ?" như một phản xạ tự nhiên ?" Starugin cho ngay lá bài vào túi trước khi Katarzina kịp trông thấy.
    - Thế nào anh?- cô gái quay về phía anh, - có phải đây đúng là bức bích họa mà anh tìm kiếm không?
    - Không thể nhầm được, - Dmitrii Alecseevich gật đầu.
    - Thế bây giờ làm gì?
    Starugin không trả lời.
  8. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Herdji nghiêng người, chống lên khuỷu tay, ngắm người đàn ông đang nằm bên cạnh một cách chăm chú.
    - Em sao thế? ?" Rembrandt hơi bối rối hỏi bằng giọng khàn khàn.
    - Anh cho phép em đeo viên hồng ngọc nhé, viên mà bà ta cất giữ trong cái tráp màu đen?
    - Không được, - Rembrandt gạt phăng đi. ?" Em chẳng hiểu gì cả, nếu như có ai đó nhìn thấy?, họ hàng của Saskia vốn dĩ đã không hài lòng rồi. Họ có thể kiện ra tòa?
    - Sẽ không ai nhìn thấy! ?" Herdji cười ngọt ngào, làm hiện ra lúm đồng tiền giữa đôi má bầu bĩnh. ?" Em sẽ không định mang viên ngọc này trên người! Sao anh lại nghĩ là em không hiểu gì? Em chỉ muốn thứ thôi, sẽ không ai được thấy hết, trừ anh!
    Ông ta im lặng, đơn giản là không biết phải nói gì, còn cô ta nhổm dậy ?" không hề e thẹn khi thân thể trần truồng với bộ ngực đầy đặn và đôi mắt bồ câu xanh lơ, không khác gì những ả gái rẻ tiền ở Niistraat, luôn luôn cười đầy trơ trẽn, đong đưa cơ thể một cách mời mọc. Cô ta lấy ra từ trong chiếc túi áo khoác trong nhà của ông một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng.
    Vài phút sau, cô ả quay trở lại, sợi dây đeo cổ với một viên hồng ngọc rực rỡ là thứ trang phục duy nhất trên cơ thể cô ta.
    - Anh thích không? ?" cô ta hỏi bằng giọng run run khe khẽ và chui tuột vào chăn. ?" Em đã nói rồi, chàng ngốc, sẽ chẳng ai trông thấy cả, trừ anh!
    - Em cứ như trẻ con, - Rembrandt nói, dường như mọi bực dọc trong khoảnh khắc đã tiêu tan, ông ta quấn lấy cô ả.
    ***
    Herdji nằm ngửa, tai lắng nghe tiếng thở đều đặn của người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
    Vậy đó, cô ta đã đạt được điều cô ta mong muốn.
    Dĩ nhiên, không thể nhanh chóng trở thành vợ ông ta và nắm toàn quyền trong nhà, nhưng bây giờ thì ông chủ không còn chạy đi đâu được nữa. Cô ta sẽ không để ông ta tuột khỏi tay mình được.
    Dĩ nhiên, ông ta còn lâu mới sánh được với người chồng quá cố của cô, người nghệ sĩ chơi kèn?, nhưng giờ anh ta đã không còn nữa!
    Mà ngài Rembrandt lại có một ngôi nhà lý tưởng, và người vợ quá cố của ông ta thì có những đồ trang sức tuyệt đẹp?
    Herdji cảm nhận được trên da sự ấm áp như một thực thể sống của viên hồng ngọc và hát khe khẽ vì sung sướng, như một chú mèo hài lòng rên hừ hừ.
    Người đàn ông đang lơ mơ ngủ cảm nhận được điều đó và hài lòng vì sự dễ dãi của mình, ông ta dịu dàng ôm lấy cô ả.
    Thằng ngốc! Hắn ta dễ dàng bị xỏ mũi?
    Đột nhiên có cái gì đó chuyển động cạnh cửa phòng ngủ buộc Herdji quay đầu lại nhìn.
    Một người đang đứng đó.
    Trong chiếc áo liệm dài thượt, với mái tóc rối bù xù và những chấm đỏ lấm tấm trên má, cô ta nhìn Herdji với nụ cười bí ẩn đầy vẻ khủng bố.
    - Bà nhìn cái gì? ?" cô gái nói, môi gần như không nhúc nhích. ?" Bà chẳng làm được gì nữa đâu! Hãy trở về quan tài của bà đi! Chẳng nhẽ người ta lấp cả đống đất lên quan tài mà vẫn uổng công sao? Trở về ngôi mộ của bà đi. Những người chết đang nhớ bà đấy!
    Tuy nhiên, người chết không hề có ý định bỏ đi. Bà ta trỏ cánh tay gần như trong suốt về phía đối thủ đầy đe doa. Và lại cuời một cách đáng sợ.
    - Bà cười gì nữa? ?" Herdji thốt lên, người nhổm dậy. Bà cười tôi phải không? Bà nhìn thấy cái này không? ?" cô ả dùng tay trái nâng sợi dây đeo cổ lên để bà ta nhìn rõ hơn, - Bà thấy không? Viên hồng ngọc của bà ở trên cổ tôi, chồng bà ở trên giường với tôi?, bà còn cười gì nữa?
    Rembrandt cựa quậy một cách khó chịu, trong giấc ngủ ông ta làu bàu một điều gì đó lộn xộn khó hiểu.
    - Ngủ đi, ngủ đi nào! ?" Cô ả thì thầm với ông ta. ?" Bọn tôi sẽ tự giải quyết chuyện này, không cần ông đâu!
    Cô ta lại quay ra cửa lần nữa.
    Người chết lầm bẩm điều gì đó trong lúc chưa chấm dứt điệu cười, và Herdji thình lình cảm thấy hết sức e ngại.
    Có thể, trận chiến chưa kết thúc thắng lợi, và cô sẽ không trở thành bà chủ gia đình thực sự.
    Cô gái lại nhớ đến Người bí ẩn với đôi bàn tay cứng và lạnh, đôi mắt như nhìn xuyên qua cô?, không, lời khuyên từ hắn ta chẳng thể mang đến điều gì tốt đẹp!
  9. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Chúng ta sẽ làm gì? ?" Katarzina hỏi hết sức dịu dàng trong lúc họ đang đi trên đường.
    Starugin không trả lời ngay, bởi vì anh còn hết sức ngạc nhiên, không thể nào hiểu nổi hành động của bản thân mình. Tại sao anh lại không muốn chia sẻ với người bạn đường những thông tin thu thập được? Tại sao anh lại hành động một cách bí mật như thế, dường như anh không tin cô? Tuy nhiên, điều gì đã làm thì cũng đã làm rồi, và anh quyết định, nếu như tiết lộ vào lúc này thì người bạn đường bồng bột của anh sẽ lại làm ầm ĩ lên. Tốt hơn là hãy giữ bí mật thêm một thời gian nữa.
    - Đi uống cà phê, - Anh dừng lại trước một cửa kính của một quán cà phê nhỏ nhắn nhưng khá thoáng đãng, và trong khi Katarzina bước lại quầy anh liền đi xuống cầu thang, phía dưới có hai cánh cửa với hai tấm biển Nam và Nữ riêng biệt.
    Cẩn thận đóng cửa và thở phào, anh lấy từ trong túi ra lá bài Taro vừa tìm được trong một căn phòng tu viện.
    Ở đó, trong Giáo đường, anh mới chỉ kịp liếc qua nó, lúc này anh cần xem xét lá bài cẩn thận và chi tiết hơn, trước khi Katarzina giữ nó.
    Giữa họ đã xuất hiện một sự bất đồng, như một cục tuyết lạnh, lá bài trở thành bí mật riêng của anh.
    Đầu tiên, anh không hề nhẫm lẫn khi xem xét vật tìm được ?" đây là một lá bài, cũng loại với ba lá bài trước đó anh tìm thấy ở Praha. Cùng một kiểu dáng, cùng một phong cách vẽ, và thời gian cũng đặt những dấu ấn tương tự lên mỗi lá bài ?" cùng là lọai giấy cac-tông màu vàng, viền quanh lá bài cũng bị mòn vẹt.
    Nghĩa là, lá bài này không thể rơi vào tay anh một cách ngẫu nhiên.
    Lá bài được để lại trong căn phòng tu sĩ đó chắc chắn là dành cho anh, nó được gửi đến cho anh, như một lời nhắn nhủ, ngoài ra người ta để nó ở đó cũng chưa lâu lắm, để tránh một người nào đó vô tình lấy đi.
    Nhưng họ muốn nhắn nhủ gì anh?
    Anh lại cẩn thận xem xét hình vẽ trên lá bài.
    Thân thể già nua của tu sĩ hơi còng, chòm râu bạc rài, bộ mặt nhăn nheo, áo khoác tu sĩ màu xanh tối với chiếc mũ trùm, tay trái cầm thiền trượng, tay phải cầm bó đuốc?, tu sĩ, Vòng tròn Taro thứ chín?, cụ già lưng còng này muốn nói với anh điều gì?
    Dmitrii Alecseevich lật ngược lá bài xem xét mặt sau.
    Chẳng có gì đặc biệt.
    Starugin lật lại lá bài, anh đột nhiên để ý rằng, con số Vòng tròn, con số chín vốn được vẽ hết sức cẩn thận đã được gạch dưới bằng một nét bút màu đỏ sậm.
    Cũng là thứ màu được dùng để vẽ những mũi tên trong nghĩ trang cổ ở Praha. Dường như là một loại son môi? Hoặc là vết máu đã khô?
    Số chín. Chín. Điều này có nghĩa là gì?
    Điều đầu tiên có thể nghĩ đến là thời gian. Đó là giờ mà một người nào đó sẽ đợi để gặp Starugin.
    Vị trí cuộc gặp chính là vị trí bức tranh tường vẽ vị tu sĩ và người hấp hối, và cũng như trong các phim Xô viết ngày xưa, thay đổi địa điểm cuộc hẹn là không thể. Và thời gian gặp gỡ đã được thông báo như thế?
    Tuy nhiên, đây có thể là một cái bẫy? Hay là, cũng như ở Praha, anh sẽ tìm thấy một xác chết tiếp theo?
    Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải chấp nhận lời mời đó. Anh không còn lựa chọn nào khác.
    Khi anh lên trên, Katarzina đang uống cà phê bên bàn. Cái nhìn của cô mang vẻ gì đó u ám, Starugin cố gắng nhìn cô một cách hết sức dịu dàng.
    Sau khi uống cà phê, cô đề nghị anh đi dạo.
    - Dù sao thì chúng ta cũng đã ở đây, sao không kết hợp một công đôi việc? Có thể, chúng ta sẽ phát hiện được cái gì đó, nó sẽ gợi ý cho anh nơi mà anh có thể tìm thấy dấu vết của bức tranh?
    Anh đồng ý, trong lòng cảm thấy mình như một điệp viên hai mang. Họ đi dạo rất lâu trong thành phố, sau đó ăn trưa trong một quán ăn, nơi bán thứ mì ống ngon tuyệt, và đặc biệt là rượu vang nho Ý. Katarzina hết sức trấn tĩnh và cư xử một cách rất bình thản, không hề vội vã, vồ vập, cô uống từng hớp rượu nhỏ, không hề có chút cảm giác say, chỉ có một đốm lửa trong mắt như thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Starugin một cách vô thức bị vẻ khả ái của cô cuốn hút. Cô không giống với những người đam mê sự cuồng nhiệt, những người luôn muốn được tặng hoa, hôn tay, nhìn ngắm. Cô gái không hề thích đùa cợt hay những trò tinh nghịch. Nhưng sức mạnh ẩn giấu trong người cô cuốn hút Starugin như một phép màu. Cả sự bí ẩn.
    Cô ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Bình thường cô sống ở đâu? Cô nghĩ gì khi mỗi sáng thức dậy và ngắm cảnh vật qua cửa sổ? Và những bức tranh nào đã trải qua trước mắt cô? Những mái ngói có từ thời trung cổ ở Praha? Hay những tòa lâu đài màu xám ở Hà Lan? Hay là những phong cảnh tuyệt đẹp ở Ý ?" những cánh đồng trải dài với một cây cổ thụ ở chân trời, những quả đồi vươn lên trời xanh? Người ta nói rằng, những họa sĩ Ý thời kí Phục hưng, để diễn tả cảnh tượng tuyệt đẹp của làn khói xám ?oSfumato?, đã đốt hàng đống gỗ để nhận được làn khói mỏng mờ ảo. Và chỉ có Leonardo vĩ đại là đủ kiên trì, ngày lại ngày, chờ đợi khoảnh khắc bình minh để vẽ cảnh đó.
    ?oHình như mình uống hơi nhiều rượu vang?, Starugin thầm nghĩ, suýt chút nữa thì buột ra thành tiếng.
    - Mình về khách sạn thôi, - Katarzina khẽ nói, cô nắm tay anh dưới gầm bàn.
    Đôi mắt sẫm màu đầy mời mọc quyến rũ, vẻ như hứa hẹn gợi mở những bí mật. Hoặc là trù tính những bí ẩn mới.
    ***
    Lần này cô gái không lăn xả vào anh với một vẻ điên cuồng đáng sợ như lần trước, trái lại, cô quấn lấy anh với một vẻ dịu dàng từ tốn, hết sức mềm mại và nhẹ nhàng. Quần áo tuột xuống sàn, phô bày ra một cơ thể mảnh dẻ nhưng không hề xương xẩu, trái lại, với những đường cong mềm mại nhưng chắc khỏe của một người chăm tập luyện ?" một vận động viên hay một nhà thể thao. Starugin không thể có được điều đó, công việc bàn giấy đơn điệu không cho phép anh có một dáng vẻ thể thao khỏe khoắn. Khi nghĩ rằng Katarzina ham muốn anh, anh cảm thấy mặt và cổ nóng bừng lên.
    Tuy nhiên, những ý tưởng lạc lõng này ngay lập tức tan biến khỏi đầu anh. Đôi môi cô gái hết sức mềm mại, cánh tay ấm áp tỏa ra thứ mùi hương hơi gắt khiến anh cảm thấy sờ sợ. Anh thầm nghĩ, không hiểu vì sao người phụ nữ này quyến rũ anh đến thế.
    - Em là một phù thủy, - anh thì thầm, trong khi nâng cằm và ngắm mặt cô gái. ?" Nếu là thời Trung cổ hẳn em đã bị thiêu trên giàn lửa rồi.
    Cô gái khép hờ đôi mắt, hàng mi rung rung vì xúc động. Cô đẩy anh nằm ngửa xuống và chống hai tay lên ngực anh.
    - Anh nhắm mắt lại đi!- Cô gái ra lệnh, và anh lại một lần nữa cảm thấy sợ.
    Khi mọi chuyện sắp kết thúc, và khoái cảm đã dâng lên gần đến đỉnh, anh mở mắt nhìn cô.
    Có lẽ anh không làm thế thì tốt hơn, bởi anh đã nhìn vào đôi mắt cô ở rất gần. Không hề có một dấu vết nào của sự khoái cảm trong đó, chỉ có sự hiếu kì lạnh lẽo và đầy lý trí, giống như một người quan sát con bọ rùa vô tình đậu trên tay. Cảm nhận được cái nhìn của anh, cô gái nhắm mắt lại, như màn đêm phủ xuống cửa sổ. Tuy nhiên, Starugin cũng đã kịp trông thấy, và đúng lúc đó khoái cảm dâng trào.
    Đúng như anh nghĩ, Katarzina đi ngay vào nhà tắm. Liếc về cửa buồng tắm, anh nhanh chóng mặc quần áo. Đồng hồ đã chỉ chín giờ kém mười lăm phút, anh có thể vẫn đến kịp Giáo đường San-Marco.
    Đường phố đã tối om, Starugin qua bức rèm cửa quan sát cẩn thận xung quanh ?" anh thấy có một bóng dáng quen thuộc cạnh cửa hàng đối diện.
    Một người đàn ông lực lưỡng với bờ vai rộng và cánh tay dài làm anh nhớ đến những đường hầm ma quái ở Clementinum. Đó chính là cánh tay đã nện vào bụng anh một cú đấm chí mạng, cho đến giờ anh vẫn còn cảm thấy đau. Chẳng nhẽ tên sát nhân ở Praha, kẻ mà Starugin biết đến dưới cái tên Lôiza, đã có mặt ở đây?
    Không, chắc hẳn đó chỉ là ảo giác. Bóng đen đã biến mất, cạnh cửa hàng không có ai cả.
    ?oTrông gà hóa cuốc?, Starugin thầm nghĩ và thận trọng xoay tay nắm cửa. Nó đã bị khóa. Katarzina đã vào sau anh và khóa cửa lại, nhưng cô ta để chìa khóa ở đâu nhỉ?
    Anh lần tìm trong tủ và gầm gường. Chẳng nhẽ cô ta mang nó vào phòng tắm. Thời gian quí báu đang trôi đi. Tiếng nước xối trong nhà tắm ngừng lại.
    Hoàn toàn thất vọng, Starugin lần tìm chiếc xắc tay trong tủ. Ví tiền, hộ chiếu, son môi, lược, khăn lụa mà Katarzina quàng trên đường đi, những món đồ phụ nữ lặt vặt?
    Dưới đáy xắc Starugin trông thấy một hộp phấn, phủ lớp sơn dầu mầu đỏ, trên nắp hộp phấn là một đóa hoa bảy màu.
    ?oThế này là thế nào? ?" Starugin lẩm bẩm, đặt hộp phấn lên lòng bàn tay. ?" Tại sao cô ta không đưa cho người bán hàng? Tại sao cô ta lại nói dối mình? Chẳng nhẽ cô ta muốn giữ lại? Nhưng ngay cả mình, dù là một người ít quan tâm đến đồ đạc của nữ giới cũng thấy rằng món đồ chơi con nít rẻ tiền này chẳng thế làm người Katarzina thích thú được?.
    Anh mở hộp phấn ra. Bên trong trống trơn, ngay cả phấn cũng không có. Starugin nhún vai và đột nhiên trông thấy chìa khóa trên bệ cửa sỏ. Anh trả mọi thứ về chỗ cũ, mở cửa một cách nhẹ nhàng và chạy như bay theo hành lang, quên cả chào người phục vụ.
  10. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Meister Rembrandt van Rijn trải qua một giấc mơ đáng sợ.
    Ông thấy mình đi dọc theo một bờ kênh Amsterdam.
    Khoác tay ông là một người phụ nữ, nhưng bộ mặt của bà ta thì ông không sao nhận ra được. Có thể là bộ mặt của Saskia đã khuất, cũng có thể là bộ mặt của cô gái góa Herdji?
    Họ đi theo bờ kênh, không nói một lời, và trên đường họ gặp một hoặc hai người đi qua, những người mà Rembrandt đã vẽ trong những năm gần đây ?" nhà tiên tri Jeremia với chòm râu bạc, sứ đồ Pavel trong bộ quần áo cũ nát tơi tả, tiến sĩ Tiulp trong chiếc cổ áo tròn trắng như tuyết với chòm râu dài, thương gia Nhicolas Rute đội chiếc mũ lông và chiếc cổ áo hoa lệ, vai rộng và mạnh mẽ như Samson với mái tóc ngắn xén tỉa chu đáo?
    Tất cả bọn họ gặp họa sĩ trong bộ dạng ướt sũng, dường như vừa bơi trong dòng nước đen ngòm của dòng kênh.
    Meister Rembrandt bước lại gần mặt nước, ông cúi xuống và trông thấy những đóa hoa trôi nổi- hoa Tulip, hoa Huệ tây, hoa Hồng?, ông bước theo những đóa hoa này, định tìm hiểu xem chúng trôi đến từ đâu và trôi đi đâu, và đột nhiên, trong làn nước đen mờ đục, ông trông thấy bộ mặt Saskia, người vừa từ bỏ ông?
    Và Saskia đã chết đó đột nhiên mở mắt nhìn ông với vẻ trách móc rất đáng sợ, và một cánh tay từ làn nước thò ra hướng về phía ông, như muốn kéo ông về phía mình -xuống làn nước lạnh buốt?
    - Saskia yêu quí, đóa hoa của anh! ?" Meister Rembrandt nói trong nỗi sợ hãi. ?" Chẳng nhẽ anh đã làm điều gì không phải đối với em? Tại sao em lại muốn anh chết?
    Cô gái trả lời điều gì đó, tuy nhiên không ai nghe được?, cô trả lời với vẻ trách móc?
    Rembrandt tỉnh dậy mà vẫn chưa hết sợ. Ông nhỏm dậy và nhìn chăm chăm vào khoảng không bất định phía trước.
    Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ người vợ quá cố từ thế giới bên kia còn muốn vươn tay về phía ông?
    Ông quay lại và trông thấy Herdji đang ngủ ngon lành bên cạnh.
    Dưới ánh trăng lọt qua khe cửa đang hé mở, bờ vai tròn trịa óng ánh một màu trắng như sữa. Cô gái thở hết sức nhẹ và đều, dường như lương tâm hết sức thanh thản như trẻ thơ. Trông giấc mơ đôi môi cô gái hơi động đậy, thốt ra một vài điều và một vài cái tên nào đó?
    Rembrandt trấn tĩnh lại và nằm xuống bên cạnh Herdji.
    Có thể, giấc mơ chẳng có nghĩa gì sất, và không nhất thiết phải lo lắng vì những điều nhảm nhí. Người ta nói rằng, những người quá cố có thể dự đoán được sự thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, những điều khác làm ông hết sức lo lắng: tiền cứ tan biến như tuyết dưới ánh nắng mặt trời?, những khoản chi cho căn nhà không hề giảm, trong khi những khoản chi khác của ông ta thì lại quá nhiều?, mà Saskia thì để quyền thừa kế cho đứa con trai chín tuổi?, và còn một vị khách đáng sợ, Người bí ẩn ?" một yêu cầu hết sức bất thường của ông ta đặt ra cho họa sĩ?, một yêu cầu mà ông chưa từng thấy bao giờ. Sẽ tốt hơn nếu từ chối vị khách này và hẹn ông ta vào một dịp khác, nhưng còn tiền, những đồng tiền khốn kiếp! Ông đã nhận của vị khách năm trăm gulden?
    Có lẽ nên hỏi ý kiến của nhà buôn Avraam, ông ta là một con người trí tuệ và kinh nghiệm, có lẽ ông ta sẽ có những lời khuyên thiết thực?
    Meister Rembrandt thở dài, ông vòng tay ôm Herdji đang say giấc và ngủ thiếp đi.

Chia sẻ trang này