1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật bức "Tuần tra đêm"

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hungmos, 07/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Starugin bước ra đường.
    Những nhóm du khách khi đêm đến không hề thưa bớt, nhưng dường như kín đáo hơn. Chỉ lát nữa thôi, tất cả sẽ tản vào vô số quán ăn, cửa tiệm ăn và các nhà hàng. Mọi bảo tàng đã đóng cửa, sắp đến giờ tụ tập của các du khách về đêm của thành phố.
    Vô số người đang di chuyển một cách từ tốn, chậm rãi thưởng thức đêm xuân ấm áp và Starugin, đang hết sức lo lắng băn khoăn, đã thể hiện dáng vẻ hết sức vội vã, nôn nóng. Anh chen qua một đám đông như xuyên qua một cánh rừng nhỏ, vừa chen vừa ném về mọi phía lời xin lỗi.
    Cuối cùng anh cũng đến được quảng trường Santissim Annynsiat, nơi vô số thiếu nữ đang tụ tập quanh đài phun nước. Một người đang gảy guitar, những người khác xung quanh khe khẽ hát. Đám thanh niên ném về phía Starugin cái nhìn ngạc nhiên, một tên hét lên tiếng chế nhạo.
    Starugin bước nhanh đến cánh cổng gỗ của Giáo đường.
    Đồng hồ đã chỉ chín giờ kém năm phút.
    Anh cầm tay nắm cửa bằng đồng. Không mở được cửa.
    - Bảo tàng đóng cửa lâu lắm rồi, thưa ông! ?" một người khách qua đường nói bằng giọng khò khè. ?" Ngày mai ông hãy đến!
    Điều đó thì Starugin đã biết.
    Anh bối rối nhìn quanh và đi dọc theo bức tường của Giáo đường.
    Chiếc đồng hồ lớn được đặt ở một nơi nào đó phía trên bắt đầu điểm chín tiếng chuông.
    Và đúng vào khoảnh khắc đó, một cánh cửa nhỏ nằm giữa bức tường lớn của giáo đường mà Dmitrii Alecseevich đang đi ngang qua đột nhiên mở ra, từ bên trong thò ra một cánh tay mảnh dẻ tóm lấy khuỷu tay Starugin và kéo tuột anh vào trong.
    Anh phải cúi đầu để chui qua.
    Cánh cửa sập lại ngay sau lưng anh.
    Anh đã ở trong mảnh sân tối om của Giáo đường, mùi hương huyền diệu của những đóa hoa chanh bao trùm cả không gian.
    Trong bóng tối của bức tường, một người đàn ông đang đứng cạnh anh. Trông ông ta giống hệt Tu sĩ trong lá bài thứ chín ?" ông ta mặc áo choàng tu sĩ với mù trùm đầu, tay cầm thiền trượng?
    Chỉ có bộ mặt người đàn ông là không trông thấy được với mũ trùm đầu, và bên tay phải cũng không có bó đuốc. Vị tu sĩ bằng một cử chỉ cảnh cáo giơ tay lên và ra hiệu cho Starugin đi theo mình.
    Đồng hồ đã điểm nốt tiếng cuối cùng.
    Nghe thấy tiếng chuông cuối cùng đó, Starugin hết sức kinh ngạc nhận ra khoảng thời gian vừa trôi qua vô cùng ngắn ngủi, kể từ lúc anh còn loay hoay đi dọc theo bức tường của Giáo đường và tìm cách lọt vào trong.
    Người dẫn đường của anh bước lại gần một nhà nguyện nhỏ khuất sau những thân cây, ông mở cửa và để Dmitrii Starugin bước vào trong. Sau khi đóng cửa lại, ông châm nến và bỏ mũ trùm đầu ra.
    Đó là một người đàn ông trung niên mảnh dẻ với khuôn mặt xương xương và một chòm râu nhỏ. Starugin không hề ngạc nhiên khi nhận ra, khuôn mặt này hết sức quen thuộc đối với anh, khi quan sát ông ta một cách chăm chú, anh thấy người đàn ông này giống hệt viên Trung sĩ thứ hai trong bức tranh của Rembrandt, người đứng bên phải viên Trung úy trong bộ đồ bằng nhung khá chỉn chu với chiếc cổ áo tròn màu trắng.
    - Rombut Kemp!- anh thốt thành tiếng tên của vị Trung sĩ Amsterdam.
    - Anh đúng rồi, - ông ta điềm đạm gật đầu và nâng cao ngọn nến. ?" Tôi có rất nhiều điều cần phải nói với anh. Ở đây sẽ không có ai làm phiền chúng ta cả?
    Starugin đưa mắt nhìn khắp nhà nguyện, trang bị ở đây vô cùng nghèo nàn. Những bức tường sơn trắng mờ mờ hiện ra trong bóng tối, trên một bức tường vẽ một bức bích họa với hình ảnh Golgotha. Bên cạnh đó là một chiếc giá treo trên tường, tiếp theo là một cánh cửa hầm hình vuông đã mở sẵn, một cặp ghế cũ kĩ thể hiện trọn vẹn sự nghèo nàn trong căn phòng. Bên ngoài nhà nguyện là một rừng cây, nơi mà ban ngày những nhà phục chế vẫn làm việc. Trong không khí thoảng mùi sáp, mùi hương nhà thờ và một mùi gì đó khá gắt và khác lạ, dường như mùi hương của những đóa hoa nở vội. Ngọn nửa ở đầu nến chợt nghiêng ngả, đổ bóng loang lổ lên những bức tường, tất cả gợi nhớ đến bức tranh của Rembrandt, cùng những trò đùa nghịch tài tình với ánh sáng và bóng tối của một một họa sĩ bậc thầy. Trong khung cảnh này sự giống nhau giữa hai khuôn mặt gầy gầy truyền cảm càng rõ rệt hơn nữa.
    - Anh đúng rồi, - ông ta lặp lại. ?" Chìa khóa của bí mật ?" nằm trong sự tương đồng với đại đội dân quân Amsterdam. Chỉ cần tập hợp tất cả lại một chỗ, sẽ có thể hé mở? - đột nhiên người đàn ông ho khan, nên Starugin không nghe thấy những lời sau cùng.
    - Hé mở điều gì? ?" Dmitrii Alecseevich nóng lòng hỏi lại trong khi xích lại gần người đối thoại. ?" Thế còn ba người đã chết?
    - Tôi biết, - ông ta nói sau cơn ho. ?" Thời gian rất ít, cần phải nhanh lên?, họ đang đợi anh ở Amsterdam, nhưng trước hết cần phải tập hợp tất cả những người còn sống?
    Mùi hương kì lạ càng lúc càng nồng nặc, và Starugin cảm thấy như nó xông vào tận cổ họng anh. Và trước mắt anh những quầng sáng nhiều màu nhảy múa.
    - Thế ông có biết chuyện bức tranh bị đánh tráo không? ?" anh nói nhanh, cố gắng kìm nén sự khó chịu. ?" Ông có biết bức tranh ở Hermitage hiện nay là tranh nhái không?
    - Tôi biết, - người đàn ông gật đầu quả quyết trong khi tay đặt lên ngực, dường như ông ta khó thở. ?" Chúng tôi buộc phải làm thế. Chỉ có như thế mới cứu được bức tranh. Đừng lo, bức tranh vẫn an toàn!
    - Nhưng nó đang ở đâu? Cần phải trả nó về?
    - Chỉ khi nào mọi chuyện đã kết thúc. Bức tranh đang ở?, chạy đi!
    Trong mắt người đàn ông bỗng hiện ra sự kinh hoàng. Ông ta trông thấy thứ gì đó phía sau lưng Starugin, và Dmitrii Alecseevich theo bản năng quay lại.
    Một khúc cây đang từ từ đâm vào lưng anh, như trong cơn ác mộng, hay như một khúc phim quay chậm. Starugin vội tránh sang một bên, nhưng chân phải anh dẫm vào khoảng không. Anh nghiêng người, cố gắng bám vào chiếc giá gỗ nhưng vẫn không giữ được thăng bằng. Anh ngã thẳng xuống căn hầm đã mở sẵn cửa. Xung quanh anh tối đen như mực.
    Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây.
    Starugin mở mắt ra.
    Anh đang nằm trên nền đất lạnh. Ngay phía trên đầu là cửa hầm hình vuông vẫn đang mở. Anh sáng yếu ớt từ ngọn nến rọi xuống từ đó.
    - Anh có sao không? ?" một giọng nói đầy lo lắng vọng xuống.
    Từ trên cửa hầm hiện ra khuôn mặt gầy gầy với chòm râu thưa. Người đàn ông quan sát đáy hầm bằng ánh sáng của ngọn nến trên tay.
    - Anh ổn chứ? ?" ông ta hỏi lại. Starugin cựa quậy, anh chống khuỷu tay từ từ ngồi dậy.
    Thật kì lạ, dù bị rơi nhưng không có chỗ nào bị gẫy, chỉ có vai và cánh tay phải hơi đau.
    - Tôi vẫn nguyên lành! ?" Anh trả lời. ?" Làm thế nào để ra khỏi đây?
    - Tôi sẽ giúp anh, - ông ta nói. ?" Quan trọng nhất là, anh phải hoàn thành?
    - Hoàn thành chuyện gì? Tôi phải làm gì? ?" Starugin sốt ruột hỏi.
    Nhưng người đàn ông ở trên không trả lời. Khuôn mặt ông ta biến dạng một cách đáng sợ, mắt trợn lên , mồm há ngoác ra, ông ta hớp hớp không khí như một con cá mắc cạn.
    - Ông làm sao thế? ?" Starugin gào lên, cố kiễng chân lên. ?" Chuyện gì xảy ra thế?
    Không ai trả lời. Mắt ông ta đã lồi khỏi tròng, bộ mặt cứng đờ như mang mặt nạ thạch cao. Đặc biệt đáng sợ là những đốm sáng trên tường nhà nguyện vẫn đang nhảy múa.
    Người đàn ông sắp ngạt thở. Bọt mép đã sùi ra?, và thi thể lạnh ngắt, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống rơi xuống chân Starugin.
    Bóng tối lại bao trùm lấy Starugin.
    Bóng tối và sự tĩnh lặng.
  2. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi nào đó gần đây vang lên tiếng đập đều đặn, nhẹ nhàng.
    Phải mất vài phút, Starugin mới nhận ra, đó là tiếng đập của chính trái tim của anh.
    Những giây phút dài như thế kỉ trôi qua (có thể là vài phút, vài giờ, hoặc thậm chí là cả cuộc đời), anh đánh bạo đưa tay sờ soạng xung quanh.
    Tay anh chạm vào thứ gì đó mềm và ấm.
    Rụt tay về trong sợ hãi, Starugin bắt đầu đếm từ một đến mười để trấn tĩnh lại. Điều đó chẳng giúp ích gì. Anh tiếp tục đếm đến ba mươi, rồi năm mươi.
    Ngay trước mặt anh là một xác chết, người giống hệt với vị trung sĩ trong đại đội dân quân Amsterdam, trung sĩ Rombuth Kemp?, chính mắt anh đã trông thấy ông ta trút hơi thở cuối cùng và rơi xuống hầm?
    Có khi nào ông ta vẫn còn sống? Khi anh chạm vào người ông ta, cơ thể vẫn còn ấm?
    Starugin tập trung hết ý chí, anh vươn tay ra phía trước, mò tìm thân thể đang nằm trên sàn. Anh nín thở, tay lần mò thi thể ông ta. Tay anh chạm phải một mảnh bìa cứng không lớn lắm hình chữ nhật.
    Trong giây tiếp theo, anh nhận ra đó là cái gì.
    Một lá bài Taro.
    Cho lá bài vào túi, Starugin tiếp tục lần trên thi thể, anh tìm đến cổ ông ta và cố gắng lần tìm tĩnh mạch...
    Mạch không còn đập nữa.
    Và thi thể đã bắt đầu lạnh đi.
    Nó đã bắt đầu cứng dần.
    Mặc dù từ lúc ông ta tắt thở đến giờ chưa lâu lắm.
    Nhưng người đàn ông này đã không còn có thể cứu được nữa.
    Starugin từ từ rút tay về.
    Starugin nuốt nghẹn rút tay về.
    Mặc dù trong căn hầm khá lạnh, anh vẫn toát mồ hôi.
    Tránh xa khỏi xác chết để không vô tình đụng phải, anh bắt đầu tìm cách thoát khỏi nơi giam hãm chật chội này.
    Giá mà có ánh sáng.
    Không đuốc, tất nhiên, lúc này đuốc là một mơ mộng quá xa vời, nhưng ngay cả bật lửa hay diêm cũng không có.
    Starugin sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một nguồn sáng trong thế giới tối tăm này.
    Trong lúc rọ rẫm trên bức tường, anh chợt cảm thấy một làn gió nhẹ lùa vào.
    Bước ngược hướng ngọn gió trong khi tay vẫn sờ soạng về phía trước, anh nhận ra, trước mặt anh là một đường hầm hẹp. Tuy hẹp, nhưng đủ để một cơ thể người trườn qua.
    Anh quay lại nhìn về phía xác chết đang nằm trên nền đất lạnh. Tất nhiên, đó chỉ là một cái nhìn theo thói quen, bởi trong bóng tối thăm thẳm anh chẳng trông thấy gì hết.
    Anh chẳng thể giúp gì ông ta nữa?, những khúc mắc trong đầu anh vẫn chưa được giải đáp, anh không thể hiểu nổi, tại sao ông ta lại muốn gặp anh lúc khuya khoắt thế này, nó đã khiến ông ta phải trả cái giá quá đắt.
    Chẳng còn điều gì giữ chân anh lại lâu hơn nữa trong căn hầm tối tăm lạnh lẽo này.
    Starugin chui vào đường hầm tối tăm và sâu thăm thẳm như một cái hố không đáy.
  3. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thở phì phò một cách nặng nhọc, Starugin tiếp tục trườn trên nền đá của đường hầm. Khuỷu tay và đầu gối của anh đã xây xước và rớm máu, tai ù đi vì mệt, mà con đường thì chưa thấy điểm dừng. Hơn thế, sườn ngách càng lúc càng hướng lên dốc hơn, nên càng lúc càng trườn khó khăn hơn. Ngoài ra, không khí trong đường hầm càng lúc càng nặng nề, ngột ngạt.
    Starugin ngừng lại một lát để nghỉ ngơi. Đột nhiên lòn qua tay anh là một thứ gì đó chuyển động. Anh rụt tay về, và cùng lúc đó những cẳng chân bé nhỏ giẫm lên cánh tay kia, đồng thời vang lên những tiếng chít chít. Trong bóng tối hiện ra hai con mắt bé xíu đỏ rực như hòn than.
    Chuột cống! Đây là điều duy nhất anh không chịu nổi!
    Anh nhớ đến những câu chuyện kinh dị về những người mắc kẹt trong những đường hầm quỉ quái thời trung cổ bị cắn chết và ăn thịt bởi những con chuột cống, và với tốc độ nhanh gấp đôi anh vội vã trườn về phía trước. Bỏ lại sau lưng tiếng chit chit đầy vẻ cáu kỉnh, dường như con chuột cống đang nuối tiếc con mồi sắp trườn đi?
    Ngách càng lúc càng dốc hơn và đột nhiên chia làm hai ngả.
    Starugin ngừng lại để chọn hướng.
    Anh thấy dường như phía bên phải có rọi đến những tia sáng yếu ớt, và không nghĩ ngợi nhiều, anh trườn theo ngách bên phải.
    Đúng là, trong ngách càng lúc càng sáng dần, Starugin đã có thể nhìn thấy vách đá lởm chởm và bàn tay của mình. Ngoài ra, anh đã có thể thở nhẹ nhàng hơn, nhờ không khí đã bớt nặng nề và có phần ấm áp, phảng phất mùi nhựa cây và khói.
    Bất chấp những trầy xước ở khuỷu tay và đầu gối, Starugin trườn nhanh hơn về phía trước.
    Trong ngách đã sáng hẳn, trên vách đá những tia sáng nhảy nhót, dường như phản chiếu từ một ngọn lửa bập bùng, trườn qua một khúc quanh, cuối cùng, ngay phía trước mặt anh, chỉ cách khoảng một mét, cửa đường hầm hiện ra.
    Từ cửa ngách một giọng nói vọng vào.
    Lúc đầu, Starugin thở hắt ra nhẹ nhõm. Anh cảm thấy chuyến đi dài trong bóng tối đã hút hết sức lực của anh, và anh không còn đủ sức để chui ra nữa, anh đã định kêu cứu?
    Nhưng điều gì đó ngăn anh lại.
    Anh trườn lại gần cửa ngách, có gắng không gây tiếng động và thận trọng quan sát chung quanh.
    Trước mắt anh là một căn phòng trống trái, bày biện hết sức đơn giản, giống như phòng ở của tu sĩ. Hơn hết, nó giống như căn phòng tu sĩ thời trung cổ.
    Tất cả đồ đạc bày biện trong phòng chỉ gồm hai chiếc ghế và một chiếc bàn bằng gỗ ván thô, trên bàn đặt một ngọn nến trên chiếc giá nến bằng đồng. Trong một cái lò sưởi lớn xây từ đá thô, củi đang cháy phừng phừng. Chính mùi nhựa cây và khói bốc ra từ đây là mùi mà Starugin đã ngửi thấy lúc ở sâu trong ngách đá.
    Trong phòng có hai người, nhưng Starugin chỉ trông thấy một trong số họ., người thứ hai đứng khuất trong góc chết của tầm nhìn, anh không trông thấy được.
    Người đàn ông mà Starugin trông thấy khá cao và hơi gù, ông ta mặc một áo choàng tu sĩ có mũ trùm. Chiếc mũ gần như che kín khuôn mặt của ông ta, phần nhìn thấy được thì lại chìm trong bóng tối. Mọi hình dáng cử chử, mọi phong thái cũng như kiểu cách của ông ta khiến Starugin cảm thấy bất định, khó nắm bắt. Duờng như người đàn ông trong chiếc áo choàng đen mỗi giây phút lại thay đổi tính cách của bản thân mình. Khi ông ta nói, giọng của ông ta cũng rất khó nắm bắt- lúc to lúc nhỏ, lúc trầm lúc bổng, lúc khàn khàn lúc lại the thé.
    - ? Không hài lòng? ?" Người bí ẩn nói, hẳn là đang tiếp tục mạch chuyện. ?" Tất nhiên, ta không hài lòng! Tại sao lại có thể để vuột mất hắn ta? Một sự khinh suất không thể tha thứ được! Hậu quả có thể vô cùng tồi tệ! Mọi việc cần phải nằm trong tầm kiểm soát! Từng phút! Từng bước đi! Từng hành động! Chỉ chút nữa thì đã hỏng hết mọi việc! Hắn ta suýt nữa đã có thể nhận được thông tin then chốt, lúc đó thì chúng ta còn làm gì được nữa?
    - Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết kịp thời? - người thứ hai, kẻ mà Starugin không thể quan sát được, nói lí nhí. ?" Hắn ta đã không kịp nhận thông tin!
    - Rất mạo hiểm! Nếu chỉ thêm vài giây- thì thậm chí sẽ phải thủ tiêu không chỉ cả ?ođội dân quân? mà cả hắn ta nữa! Mặc dù lúc này chúng ta vẫn cần hắn, hắn đã dẫn chúng ta đi đúng hướng cần thiết! Vấn đề ở chỗ hắn ta biết rất nhiều, và bọn kia thì chỉ tin tưởng mình hắn ta! Và luôn tìm cách gặp hắn ta, bất chấp những hiểm nguy đến tính mạng! Nếu hắn ta biến mất, bọn kia cũng sẽ biến mất theo! Và chúng ta sẽ chẳng thế tìm thấy chúng nữa! Mà nếu như chúng ta khômg tìm ra và thủ tiêu hết bọn chúng, thì? đấy, chuyện đó thì chắc không cần phải nói, nhà ngươi cũng đã biết rồi?
    - Tôi hiểu, - người thứ hai nói rất khẽ. ?" Tôi sẽ cố gắng để chuyện này không lặp lại?
    Starugin lắng nghe những lời thì thầm to nhỏ giữa hai người, cố gắng để nhớ xem mình có quen với ai có giọng nói như thế không? Nhưng người bị khuất nói quá khẽ và ngay cả việc nghe được hắn nói gì đã rất khó, huống hồ giọng nói không thể nhận ra được ?" hắn ta có thể trẻ hoặc già, có thể là đàn ông hay đàn bà?, nếu như những bóng mà hay những linh hồn lang thang có thể nói được, hẳn là chúng cũng nói bằng một thứ giọng như thế.
    - Nên thế! ?" người đàn ông trong bộ đồ đen tán thành. ?" Không thể để lặp lại chuyện đó một lần nữa! Nếu không thì?, ta hi vọng là sẽ không phải giải thích cho ngươi, trong trường hợp ngược lại thì sẽ thế nào?
    - Không?- một giọng nói thì thầm se sẽ. ?" Không phải giải thích gì hết?
    Starugin dịch lại gần cửa hầm để quan sát người thứ hai, để làm điều đó anh bám vào một gờ đá đã bị lung lay, nó tuột ra và lăn theo vách hầm.
    - Cái gì thế? ?" Người Bí ẩn lo ngại hỏi và ngẩng đầu lên.
    Đôi mắt của hắn, lóe sáng từ bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, nhìn thẳng về phía cửa hầm, nơi Starugin đang trốn. Trong một khoảnh khắc, cái nhìn của họ gặp nhau. Dmitrii Alecseevich lùi lại, ẩn mình vào bóng tối.
    Trống ngực anh đập loạn xạ.
    Khi chạm phải cái nhìn của Người Bí ẩn, anh sợ hãi đến mụ cả người. Dường như, chỉ thêm chút xíu nữa, thì anh đã đánh mất hết ý chí, mất hết cái ?oTôi? riêng của mình, đã trở thành con rối trong lòng bàn tay con người này?
    - Chắc là chuột đấy, - giọng nói thứ hai của người bị khuất se sẽ vang lên. - Ở đây nhiều chuột lắm!
    - Chuột à? ?" người thứ nhất lặp lại. ?" Có thể thế?, lần sau tốt hơn hết là tìm chỗ an toàn hơn?, nơi nào không có chuột mà cũng chắng có bất kì khán giả không mời nào....
  4. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Meister Rembrandt cầm tay nắm đồng gắn trên cửa gõ nhẹ và quan sát chung quanh. Ở đây, khu phố châu Âu, nơi ông ít khi lui tới, những ngôi nhà thấp lè tè đầy u ám xung quanh gây cho họa sĩ cảm giác ngoạn mục và đầy bí ẩn.
    Sương mù từ con kênh liền kề tràn lên con đường hẹp, che mờ đi hình dáng của những ngôi nhà và những vị khách bộ hành, và điều đó khiếp cho mọi vật xung quanh trở nên hư ảo, ma quái.
    Chính Rembrandt, là người sống ở đây cũng hiếm khi gặp cảnh tượng như vậy. Dường như mọi ngôi nhà và các cửa hiệu tồi tàn xung quanh đều đang tập trung sự chú ý về phía ông. Lần đầu tiên trong đời ông hiểu được ý nghĩa của thành ngữ ?ovách cũng có tai?. Tuy nhiên, những bức tường u ám và mờ sương ở đây không chỉ có tai mà còn cả mắt. Phía bên kia đường, một ai đó trên tầng hai vén tấm rèm cửa sổ và với cái nhìn soi mói quan sát qua khe.
    Rembrandt cảm thấy khó chịu với những cái nhìn đầy xoi mói và gõ cửa mạnh hơn.
    Sau cánh cửa có tiếng bước chân loẹt xoẹt, giọng một phụ nữ bằng một thứ ngôn ngữ nào đó vang lên, và cuối cùng, cánh cửa với tiếng cọt kẹt cố hữu mở ra.
    Sau ngưỡng cửa là người hầu già của Avraam.
    Hơi nghiêng đầu, bà ta quan sát vị khách và tránh sang một bên nói:
    - Mời vào, quý ngài, xin mời vào, ông chủ tôi đang ở nhà!
    Bà ta lại nói vọng vào nhà bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà Rembrandt không biết, chủ nhà trả lời vọng ra với vẻ không hài lòng rõ rệt.
    Starugin bước qua một hành lang hẹp và tối, qua vài bậc cầu thang, cuối cùng bước vào một căn phòng không lớn lắm, kê đầy đồ gỗ cũ.
    Ông luôn ngạc nhiên về lối sống nghèo nàn và thiếu tiện nghi của Avraam ?" dù ông ta là một thương gia giàu có, hết sức giàu có.
    - Xin chào quí ngài van Rijn! ?" chủ nhà chào và đứng dậy bắt tay ông. ?" Tôi có thể giúp gì cho ngài? Hay là một cốc rượu vang sẽ làm cho câu chuyện thoải mái hơn? Tuy nhiên, hẳn là ngài kiêng vì vẫn còn đang để tang người vợ quá cố yêu dấu của ngài?
    - Cảm ơn, không cần rượu vang đâu! ?" Rembrandt từ chối khi nhớ đến người hầu già dơ dáy bẩn thỉu.
    - Tùy ý ngài! Vậy xin ngài hãy nói cho tôi biết, điều gì khiến ngài quá bộ đến căn nhà tồi tàn này? Hay là ngài muốn xem những mặt hàng mới trong cửa hàng của tôi? Tôi mới có một bức tượng Hy Lạp cực đẹp từ tuần trước. Đối với ngài nó không đắt lắm?
    - Không, thưa ngài Avraam, - Rembrandt nhún vai vẻ nuối tiếc. ?" Tôi đã nợ ngài nhiều, rất nhiều rồi?
    - Bạn bè mà lại tính toán thế! ?" Avraam cười và liếc mắt qua một cuốn tập đã sờn. ?" Không nhiều lắm?, một nghìn hai trăm gulden?, còn cả tiền lãi nữa, dĩ nhiên?, tôi nghĩ là, lúc này, sau cái chết của người vợ yêu quí ông đã có thể chi trả được?, tuy nhiên, tôi hoàn toàn không thúc giục gì ngài cả?, vậy là ngài đến chỗ tôi vì công việc chăng?
    - Phải, thưa ông Avraam, - Rembrandt gật đầu. ?" Tôi đến vì một việc hết sức kì lạ.
    Ông ta ngồi vào một chiếc ghế bành trống, nó thiểu não nghiến lên kèn kẹt dưới sức nặng của ông ta, và bắt đầu câu chuyện:
    - Hẳn là ông biết rằng tôi đang phải hoàn thành một đơn đặt hàng cho đại đội dân quân.
    - Tôi biết, thưa quí ngài kính mến! ?" Avraam gật đầu với vẻ kính trọng. ?" Một đơn đặt hàng xịn, tiền công cao! Tôi hi vọng là ngài đã có thể ăn mừng khi hoàn thành việc này?
    - Không phải chuyện đó, - Rembrandt xua tay, - bức chân dung tập thể đó đã sắp sửa hoàn thành. Nhưng có một người kì lạ thường đến nhà tôi?
    - Một quí ông kì lạ? ?" Chủ nhà hỏi lại. ?" Ông ta có điểm gì kì lạ, thưa quí ngài Van Rijn?
    - Ông ta?- Rembrandt đột nhiên câm bặt, không biết phải nói thế nào. Sự tĩnh lặng trong phòng đặc quánh lại, càng lúc càng rõ rệt, dường như có một người thứ ba đang tham gia vào câu chuyện.
    - Ông ta?- Rembrandt lặp lại. ?" Tôi thậm chí không thể nói với ông ngay được về sự kì lạ của ông ta ?" cực kì quái lạ, thưa ông Avraam!
    Avraam không nói một lời nào, ông ta chỉ hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.
    - Bộ mặt của ông ta?, khi ông ta rời khỏi nhà, là tôi không thể nào còn nhớ được bộ mặt của ông ta! Mà tôi là một họa sĩ, Avraam, khả năng quan sát của tôi rất tốt! Tôi dễ dàng nắm bắt những nét đặc trưng! Những bức chân dung tôi vẽ luôn nổi tiếng vì sự chính xác trong thể hiện khuôn mặt người!
    - Đúng thế, - Avraam gật gù, - Tôi vẫn nhớ, ngài đã vẽ đứa cháu Samuel của tôi trong bộ dạng của đại lực sĩ Samson giống đến mức nào! Và cả anh thợ chế tác kim cương Isaka Levi trong bộ dạng của thánh Piotr! Dĩ nhiên, Chúa của người Ixaren không cho phép vẽ người, nhưng còn ngài, theo đạo Jesus Crist, ngài được cho phép, và người ta đã trả ngài rất nhiều tiền vì điều đó.
    - Thì chính thế?- Rembrandt đưa hai tay lên xoa mặt như muốn chùi đi lớp mạng nhện dính vào. ?" Tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt của ông ta.., mà mỗi khi cố gắng vẽ ông ta, thì kết quả thu được lại là chân dung của chính tôi, cứ như thể tôi đang nhìn vào gương vậy?
    - Thế thì hơi tệ, - Avraam nói bằng giọng lo ngại.
    - Thế chưa phải đã hết! ?" Rembrandt ngắt lời ông ta, hai tay nắm chặt lại. ?" Người bí ẩn này?
    - Người bí ẩn? ?" Avraam lặp lại theo vị khách. ?" Vì sao ngài lại gọi ông ta là Người bí ẩn, thưa ngài Van Rijn?
    - Vì sao ư?- họa sĩ nhướng mày. ?" Chẳng nhẽ tôi chưa nói với ông chuyện đó sao, Avraam? Ông ta luôn luôn bí ẩn trong bộ đồ đen?, chỉ có màu đen! Thậm chí ngay cả cổ áo?, khi ông ta bước vào nhà, tôi có cảm giác như thể ông ta mang theo cả một phần đêm tối!
    - Không ổn chút nào, thưa ngài Van Rijn, - Avraam nói và nhẹ nhàng như một thanh niên, ông ta đứng dậy. Ông ta bước lại gần một cái tủ cũ kĩ, mở cánh cửa gỗ và lấy ra một quyển sách nặng trịch bìa da.
    - Quyển sách gì đây? ?" Rembrandt máy móc hỏi.
    - Đây là một quyển sách cổ, - Avraam trả lời trong khi đặt quyển sách xuống mặt bàn và thổi bụi bám trên bìa sách. ?" Đây là một cuốn sách thông thái, nó biết về thế giới còn nhiều hơn cả ngài và tôi.
    Ông ta mở quyển sách ra, lần giở từng trang một, mắt liếc nhanh vào những dòng chữ viết ở mỗi trang.
    - Nó đây, - Avraam nói khi, mở rộng trang đã tìm thấy và bắt đầu lẩm nhẩm đọc thứ ngôn ngữ mà Rembrandt mù tịt.
    Rồi dường như nhớ ra rằng vị khách không thể hiểu được thứ ngôn ngữ đó, ông ta dịch ra tiếng Hà Lan:
    - Đó, người đàn ông lúc nào cũng mặc đồ đen, cả dịp lễ lẫn thường nhật, người mà bộ mặt không thể khắc họa được?, người mà lời nói rất có sức cám dỗ, mê hoặc?
    Trong căn phòng, trước đó đã mờ tối vì đồ gỗ kê khắp phòng và những tấm rèm đầy bụi bám, cho đến lúc này đã tối hẳn. Mùa này, những đám mây đen nặng nề như những xà lan chở gỗ trên sông Lubeka thường bao phủ bầu trời Amsterdam. Avraam đứng dậy châm nến. Ánh sáng yếu ớt lay động từ ngọn nến khiến những đốm sáng lay động như sống dậy. Chủ nhà đặt ngọn nến lại gần để chiếu sáng trang sách đã mở sẵn.
  5. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Meister Rembrandt đột nhiên cảm thấy bị thu hút bởi khuôn mặt già dặn hiện ra qua làn khói nến, giống như một cụ già bước ra từ Kinh thánh. Ánh sáng yếu ớt lấp lánh trong đôi mắt sẫm màu của ông ta, đồng thời trải lên bộ quần áo màu đỏ sẫm.
    "Cần phải vẽ chân dung của Avraam, - họa sĩ ngẫm nghĩ. ?" Cần phải vẽ chân dung ông ta trong nguồn sáng như thế này, và trong bộ quần áo đó".
    Avraam tiếp tục đọc những chữ cái trong quyển sách cổ và dịch tiếp ra tiếng Hà Lan:
    - Hắn ta sinh ra từ những giấc mơ, và những giấc mơ mang theo màu đen, giống như hắn. Thật bất hạnh cho ai bị hắn viếng thăm! Tên của hắn là ?" Mem, số của hắn ta ?" bốn mươi, bản chất của hắn ta ?" tình yêu và sự hủy diệt. Để có thể hiểu được hắn, ngài cần phải hiểu rằng, thế giới mà con người trông thấy trong một khoảnh khắc nào đó, có một hình dáng cố định, chỉ là một khoảnh khắc được ghi nhận của một thế giới sống động liên tục đổi thay. Vũ trụ giống như một đại dương, tự tạo ra một đường bờ, theo thời gian dần dần giới hạn nó, và cuối cùng nó lại phá bỏ ranh giới đó để tạo nên một thế giới mới. Thế giới là hình ảnh của Chúa trời, thế giới thực sự, vô cùng vô tận, đồng nhất và toàn vẹn, trong mỗi khoảnh khắc lại liên tục thay đổi vẻ ngoài, chính là đại dương thế giới mà ta đang sống. Và Mem, Người bí ẩn là một phần không thể thiếu trong thế giới không ngừng vận động đó?
    - Tôi chẳng hiểu gì cả, thưa ông Avraam! ?" họa sĩ van vỉ. ?" Ông có thể giải thích đơn giản hơn không?
    - Bởi vì Người bí ẩn có một vẻ ngoài không thể nào nắm bắt được, nó liên tục thay đổi không ngừng, nên chính hắn là hình ảnh của thế giới không ngừng vận động của chúng ta, Tình yêu và Sự hủy diệt. Vì thế, bản chất thực sự của hắn ta ?" Cái chết?
    Avraam gập sách lại, bước lại gần tủ và lấy từ trong đó một сhiếc hộp nhỏ bằng gỗ đen. Mở hộp, ông ta lấy ra những lá bài.
    - Ngài có biết những lá bài này không, Van Rijn?
    - Đây là bài Taro?, hay còn có tên là Taroc?- Rembrandt trả lời trong lúc ngắm nghía những hình vẽ màu trên các lá bài. ?" Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn chơi bài này?
    - Taro ?" chúng không phải là trò chơi! ?" Avraam nói với vẻ không hài lòng. ?" Taro ?" đó khoa học cổ, nó nói về thế giới nhiều hơn bất kì quyển sách khoa học nào. Taro ?" đây là lời nhắn gửi của một người, ông ta biết rằng? ông ta là Hermes Trimegist, Hermes Ba lần Vĩ đại!
    - Thế có mối liên quan gì giữa những điều này với vị khách kì quặc của tôi? ?" Họa sĩ hỏi với vẻ nghi hoặc.
    - Liên quan trực tiếp!
    Avraam lật giở vài trang và đặt trước mặt vị khách lá bài đánh số ba mươi.
    Trên lá bài vẽ hình một bộ xương người trắng hếu trên nền đen, bộ xương tì trên một chiếc quyền trượng. Bộ xương, với hốc mắt trống trơn, dường như đang nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.
    - Hắn đấy, kẻ mang tên Mem, kẻ có số bốn mươi, kẻ có bản chất là Tình yêu và Sự hủy diệt!
    Mặc dù bộ xương khô dường như chẳng gợi chút kí ức gì về vị khách hàng bí ẩn, Meister Rembrandt trong khoảnh khắc đã trông thấy sự tương đồng phía sau những khác biệt đó, và ngay lập tức nhớ lại vẻ ngoài thực sự của vị khách hàng, Người Bí ẩn.
    - Để đảm bảo cho vũ trụ luôn ở trạng thái cân bằng, điều kiện cần và đủ là, mỗi bộ phận của nó phải có kết quả, cái có thể xuất hiện khi có sự tương tác giữa các bộ phận với nhau, - Avraam tiếp tục đọc. ?" Bởi thế, bản chất của Vòng tròn thứ ba mươi ?" Cái chết, cũng bởi thế, ?Zmục tiêu của hắn ta ?" Tình yêu và cái chết, trong mỗi mối tình đều đã ẩn giấu mầm mống chết chóc, mầm mống phá hủy. Mỗi người chúng ta sẽ giết người mà mình yêu, hoặc nhanh chóng bằng dao hay thuốc độc, hoặc từ tốn bằng сám dỗ và đam mê. Mỗi bước đi đều dẫn tình yêu đến cái chết? ?Z
    Meister Rembrandt chăm chú lắng nghe những câu văn đầy vẻ bí ẩn, mê hoặc, ông cảm thấy dường như bắt đầu hiểu ?Zý nghĩa của những hình ảnh kì quặc vẫn dày vò ông cả ngày lẫn đêm.
    Tình yêu và sự phá hủy, tình yêu và cái chết?
    Hẳn là, không phải ngẫu nhiên mà chẳng bao lâu sau khi Người bí ẩn xuất hiện trong nhà ông thì Saskia từ trần. Mặc dù cô ấy bệnh rất nặng, nhưng chưa đến mức đó, và vẫn còn có thể đẩy lui căn bệnh?
    Hẳn là, không phải ngẫu nhiên mà hằng đêm ông luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, ma quái, ở đó luôn luôn có cái chết?
    Và chuyện Herdji, vợ góa của người chơi kèn, đã lên giường với ông ?" đó là chuyện ngẫu nhiên hay là thế nào?
    Đột nhiên ông cảm thấy đầu đau như búa bổ.
    Rembrandt không muốn nghĩ tới những chuyện kinh khủng đó nữa, ông sợ rằng, những ?Zý nghĩ đó có thể kéo ông xuống một cái hố sâu không đáy tối tăm, nơi không có đường quay lại?
    - Thưa ngài Avraam, tôi không hiểu những điều được viết trong quyển sách của ngài! ?" Ông ngắt lời chủ nhà bằng giọng khàn khàn. ?" Tôi đến để xin ngài một lời khuyên. Cho phép tôi kể hết về vị khách kì lạ của mình, và khi đó, ngài có thể khuyên tôi, làm thế nào để từ chối, để giữ lấy linh hồn của mình?
    - Tôi nghe đây, thưa ngài Van Rijn! ?" Avraam ngước mắt nhìn, bằng lòng với mong muốn của vị khách muốn câu chuyện đi theo chiều hướng đơn giản hơn, chiều hướng ưa thích dành cho những đứa con của cuộc sống và thế giới.
    - Người Bí Ẩn này, người mà ông gọi bằng cái tên kì lạ Mem, ông ta đến chỗ tôi hai hay ba tuần trước, và đề nghị một hợp đồng rất kì lạ. Ông ta đề nghị trả cho tôi năm trăm gulden để tôi vẽ ông ta trên bức tranh khổ rộng, bức tranh dành để vẽ đại đội dân quân Amsterdam?
    - Năm trăm gulden ?" nhiều đấy chứ! ?" Avraam gật gù với vẻ kính nể. - Những vị dân quân, nếu như tôi nhớ không lầm, mỗi người đã trả cho ngài một trăm gulden!
    - Ông không nhầm đâu, Avraam! ?" họa sĩ cười. ?" Những gì liên quan đến tiền thì ông chẳng bao giờ nhầm cả.
    - Nhưng, cho phép tôi nói, từ số tiền mà ngài nhận được, ngài đã không thể bỏ ra một gulden nào để giảm bớt số nợ của ngài đối với Avraam nghèo khổ này?, nhưng tôi không chỉ trích gì ngài đâu, chỉ là tôi bỗng nhớ đến chuyện đó? nên nói thế.
    - Để tôi nói tiếp nhé, - Rembrandt ngắt lời ông ta. ?" Thậm chí ngay cả chuyện đơn giản đó tôi cũng không làm nổi. Như tôi đã nói đấy, Avraam, tôi không thể nào nắm bắt được vẻ ngoài của vị khách kì lạ. Tôi đã làm hết giản đồ này đến giản đồ khác, vẽ phác hết bản này đến bản khác, nhưng bộ mặt ông ta cứ trôi tuột đi, như cát trôi qua kẽ tay, hay thậm chí như khói trôi qua những chấn song cửa? Cuối cùng thì tôi luôn thu được kết quả là chân dung tự họa của chính bản thân mình, như nhìn vào gương vậy, và tôi thường bất ngờ nhận ra sự tương đồng với vị khách!
    - Đúng rồi, - Avraam gật đầu. ?" Mem thường biến đổi vẻ ngoài giống với người mà hắn ta gặp. Và cũng bởi vì trong mỗi con người đều ẩn chứa mầm mống cái chết?
    - Tuy nhiên, vị khách hàng trả tiền không chỉ vì chuyện đó, - họa sĩ tiếp tục ?" ông ta còn yêu cầu một chuyện nữa, và chính vì điều đó mà hôm nay tôi đến đây xin ông một lời khuyên?
    - Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, - Avraam nói. ?" Mem luôn xếp đặt những trò chơi của hắn, để cuối cùng lấy đi trái tim con người! Đồng tiền nhận được từ hắn sẽ sinh lợi cho hắn gấp hàng chục lần!
    - Xin đừng ngắt lời tôi, Avraam!- Rembrandt lên giọng và ngọn lửa trên cây nến nghiêng đi, như thể tránh khỏi ông ta. ?" Xin đừng ngắt lời tôi, tôi đã cảm thấy rất khó trình bày rồi. Ông nhìn này, ông ta đưa cho tôi hai cái chai nhỏ, - Meister Rembrandt thận trọng lấy ra một cái gói nhỏ để trong túi áo và đưa cho Avraam hai chiếc chai thủy tinh, một cái làm bằng thủy tinh màu xanh Lam thẫm, cái kia màu xanh Lục trong veo.
    Avraam cẩn thận đỡ lấy hai chiếc chai từ tay vị họa sĩ, sau khi quan sát chúng dưới ánh ngọn nến, ông ta đặt chúng lên bàn và ngước nhìn Rembrandt.
    - Ngài phải làm gì với chúng thế?
    - Tôi phải trộn chúng với thuốc màu của tôi. Dung dịch trong lọ xanh Lam cần phải dùng để vẽ gương mặt của đội dân quân. Không phải tất cả, chỉ những người quan trọng. Đó là đại úy Banning Cocq, trung úy Willem van Reitenburk, người cầm cờ Jan Kornelisson Viser, hai trung sĩ và ngài Jakob Dirksen de Roi?
    Avraam gật đầu, dường như ông ta đã hiểu được ý đồ của Người Bí ẩn.
    - Còn thứ đựng trong chiếc chai xanh Lục, tôi cần phải trộn vào thuốc để vẽ bộ mặt của chính người đặt hàng?, tức là?, kết quả thu được là bộ mặt của chính tôi.
    - Tôi hiểu, - Avraam gật đầu lần nữa và đột nhiên co người lại, dường như ông ta cảm thấy lạnh giữa căn phòng có lò sưởi ấm áp.
    - Tôi phải làm gì bây giờ? ?" Meister Rembrandt thốt, ông đứng lên và bước vài bước trong phòng, hi vọng rằng những bước đi này giúp ông lấy lại bình tĩnh.
    - Ông đã nhận tiền của hắn chưa, ngài Van Rijn? ?" Avraam điềm tĩnh hỏi.
    - Tôi nhận rồi, - họa sĩ trả lời trong tiếng thở dài.
    - Nghĩa là không còn đường lui nữa rồi?- Avraam nói gần như thì thầm. ?" Một khi đã nhận tiền của Mem, ngài buộc phải thực hiện tất cả những gì hắn yêu cầu. Đó là những thỏa thuận không thể thay đổi được?, nghĩa là, ngài buộc phải làm tất cả những gì đã hứa.
    - Vậy thì hậu quả sẽ thế nào? ?" Rembrandt quay về phía Avraam hỏi.
    - Để tôi xem thử?- Avraam lại đứng lên, ông ta lại gần chiếc tủ gỗ khi nãy và lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ.
    - Tôi hi vọng là ngài, Van Rijn ?" ông ta nói trong lúc mở chiếc hộp và lấy ra bàn những chiếc lọ và hộp nhỏ đủ màu lẫn kích cỡ bằng thủy tinh và những đồ dùng kì quặc. ?" Tôi hi vọng là ngài sẽ không tiết lộ cho bất kì ai về những gì ngài chứng kiến ngày hôm nay!
    - Dĩ nhiên rồi, - Rembrandt gật đầu.
    - Tôi tin tưởng ở lời nói của ngài?, trong trường hợp ngược lại tôi sẽ gặp những phiền phức nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng! Ngài có hiểu ?Zý tôi không, ngài Van Rijn?
    Rembrandt gật đầu. Avraam cúi xuống bàn. Cẩn thận mở chiếc lọ xanh Lục, ông đổ ra vài giọt vào một chiếc lọ không, sau đó cho vào lọ một vài giọt dung dịch trông như dầu ăn màu xanh lục. Trong phòng bốc ra mùi thơm cay cay ?" giống như mùi nhựa thông.
    Trước khi đóng nắp lọ lại, Avraam cho thêm vài giọt dung dịch đỏ từ một chiếc chai nhỏ, một ít bột nâu, ông khẽ lắc lắc chiếc lọ và đưa lại ngọn nến đang cháy.
    Rembrandt đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, chốc chốc lại hỏi:
    - Thế nào rồi? Có kết quả chưa?
    Avraam không trả lời. Ông đọc thần chú trong lúc hơ chiếc lọ trên ngọn lửa, đôi lúc lại thêm vào một thứ gì đó, và thì thầm những từ đứt quãng bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà Rembrandt mù tịt:
    - Nước đái mực?, lá mao lương? hai phần tư thủy ngân?, chân gấu?, nọc rắn sừng Surukuku?, sunfua nitrat?, lá dương xỉ?
    Đột nhiên dung dịch trong lọi sôi sùng sục, một làn khói mỏng màu vàng bốc lên, và trong phòng phảng phất mùi hôi thối.
    Avraam ho sặc sụa, ông đặt chiếc lọ sang một bên, nghiêng đầu và lấy một chiếc lọ sạch khác. Ông đổ vào đó vài giọt từ chiếc lọ xanh Lam.
    Lần này trong phòng bốc ra mùi gì đó khen khét khó chịu, và cả căn phòng như lạnh hẳn đi. Rembrandt nhớ đến lần ông tới khoa giải phẫu, nơi ông vẽ những thi thể người theo yêu cầu của hoàng thân phụ trách "Vinh quang Crist". Ở đó cũng có mùi khó chịu và lạnh lẽo.
    Avraam chùi sàn bằng chiếc áo chẽn mặc ở nhà của mình và một lần nữa đọc thần chú trên chiếc lọ.
    Lần này Rembrandt không chăm chú lắng nghe nữa, ông theo dõi đôi bàn tay của ông già đang liên tục cho thêm phụ gia vào lọ và quấy chúng bằng chiếc thìa bạc.
    Một lần nữa dung dịch trong lọ lại sôi lên, nhưng lần này khắp phòng phảng phất mùi hương thơm rất Á Đông.
    Avraam cầm hai chiếc lọ trên tay và hòa vài giọt với nhau.
    Rembrandt trông thấy hai dung dịch dường như chống chọi nhau, không muốn hòa tan, nhưng nguyên l?Zý tự nhiên đã mạnh hơn.
    Hỗn hợp hai dung dịch sôi lên nhưng nguội đi rất nhanh.
    Trong lọ chỉ còn một thứ dung dịch trong suốt không màu, trông y hệt nước.
  6. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Đây là nước, - Avraam nói như thể đọc được ý nghĩ của vị khách, - khi trộn hai thứ dung dịch đối nghịch này với nhau, ta sẽ thu được nước tinh khiết!
    - Sự đối nghịch nào vậy? ?" họa sĩ ngắt lời ông ta.
    - Những người không am hiểu gọi chúng là nước sống và nước chết, - Avraam trả lời sau khi ngẫm nghĩ. ?" Nghĩa là, trong chiếc lọ thứ nhất đựng thực thể của sự sống, còn lọ thứ hai, thực thể của cái chết?
    - Tại sao thành phần trong chiếc lọ đầu tiên sau những phân tích hóa học của ông lại cho ra mùi rất khó chịu, còn lọ thứ hai thì ra một hương thơm dễ chịu.
    - Bởi vì, thưa ngài Van Rijn, cuộc sống chứa trong lòng nó sự bẩn thỉu và hôi thối, còn cái chết thì là sự tĩnh lặng, trong sạch?, tuy nhiên, không phải ai cũng tán thành quan điểm đó.
    - Tạm cho là thế, - Rembrandt khoát tay, tỏ vẻ không muốn tranh luận. ?" Tôi chỉ thắc mắc rằng với những kết quả này thì chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi hoàn thành bức tranh của mình.
    - Khi bức tranh của ngài hoàn thành, cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối trong thế giới chúng ta sẽ bị phá hủy, - Avraam trả lời bình thản như thể đang nói một chuyện rất tầm phào. ?" Chiến tranh, nghèo đói, dịch bệnh sẽ lan tràn khắp châu Âu, như một ngọn lửa đốt rơm khô, và bức tranh của ngài sẽ là trung tâm của mọi rắc rối, càng gần nó thì càng nảy sinh nhiều chuyện đáng sợ?
    - Ông có thể nói thế một cách bình thản vậy sao, ông Avraam?
    - Tôi đã già rồi, - Avraam nhún vai. ?" Cuộc đời của tôi sắp kết thúc?, cần phải biết đón nhận một cách bình thản những gì không thể tránh được?
    - Chẳng nhẽ không có cách gì cứu vãn sao? Rembrandt nóng nảy hỏi.
    - Tôi chưa nghĩ đến? - Avraam nhắm mắt lại trầm tư và nói. ?" Nếu như ngài từ chối hoàn thành yêu cầu đó, mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên?
    Ông mở mắt ra, và Meister Rembrandt trông thấy trong đó lấp lánh sự hi vọng.
    Cầm xấp bài Taro, Avraam xáo bài, lấy ra ba lá, rồi lại xáo tiếp. Sau khi suy nghĩ vài giây, ông ta lấy ra lá bài dưới cùng đặt lên bàn.
    Hình vẽ trên lá bài là một người phụ nữ cao qúy trong bộ đồ hết sức sang trọng, đội vương miện và ngồi trên ngai vàng.
    - Vòng tròn thứ ba. ?" Avraam nói, - Hoàng hậu, hay, Venus. Mẫu tự của nó ?" gimel, số - ba, tên của nó trong sách của Sefiroth ?" Binox hay là Razum. Số mệnh của nó ?" Sự dịu dàng. Trong giả kim học nó tương ứng với Nước, còn trong thiên văn học là chòm sao Vệ nữ?
    - Tôi chẳng hiểu gì cả! ?" Rembrandt ngắt lời ông ta. ?" Chẳng nhẽ ngài không thể nói bằng thứ ngôn ngữ nào dễ hiểu hơn sao?
    - Rất sẵn lòng, - Avraam trả lời. ?" Tôi lấy ra các lá bài Taro, và chúng nói với tôi rằng, để ngăn chặn ảnh hưởng của Mem có thể dùng các Vòng tròn mạnh hơn Cái chết. Và Vòng tròn đó đây ?" ngay trước mặt ngài. Không phải vô cớ mà ý nghĩa giả kim học của Venus là Nước, bởi vì nước hòa tan tất cả, và nó thắng mọi sức mạnh đối chọi bằng sự tinh khiết của bản thân. Ngài thấy không, khi hòa tan hai dung dịch mà Mem đưa cho ngài, chúng ta thu được nước tinh khiết? Chính vì thế, có thể đập tan âm mưu của vị khách của ngài bằng sức mạnh của Nước, sức mạnh của Venus, hay còn được gọi là sức mạnh của sự Dịu dàng?
    - Ông có thế nói đơn giản hơn không? Tôi phải làm gì?
    - Bức tranh của ngài, như tôi được biết, chưa hoàn thiện phải không?
    - Chưa, còn một chút nữa.
    - Tất nhiên, bởi vì tôi không phải là họa sĩ, tôi không thể như các ông, hơn nữa Đức Chúa của tôi không cho phép thể hiện sự sáng tạo của mình trên giấy hay trên gỗ. Nhưng tôi có thể khuyên ngài rằng: hãy vẽ trong bức tranh đó người mà ngài yêu quí với tất cả sự trân trọng trong tâm hồn. Hãy đặt vào hình vẽ đó toàn bộ kí ức về tình yêu, và hãy trộn vào trong thuốc màu để vẽ hình ảnh đó dung dịch đựng trong chiếc bình xanh Lục. Khi đó sức mạnh của Mem sẽ tan biến?
    - Vẽ người mà tôi yêu sao? ?" Rembrandt hỏi lại.
    - Đúng thế!
    Avraam trầm tư đôi phút, sau đó đặt lên bàn bộ bài Taro.
    Xáo bài ba lần, sau đó ông cầm xấp bài và lấy ra một lá ở chính giữa.
    Đặt lá bài lên bàn, ông, giống như lần trước, đọc tên Vòng tròn, mẫu tự và số, và cả ý nghĩa giả kim học cũng như bản thể lá bài.
    - Vòng tròn này sẽ giúp sức, - Avraam nói, - Nó tương ứng với một viên dân quân, - và Avraam đọc tên ông ta.
    - Nhưng chân dung của ông ta tôi đã vẽ xong rồi!
    - Đừng lo, ngài Rembrandt. Ngài chỉ cần quệt lên chân dung của ông ta dung dịch lấy từ chiếc lọ xanh Lục là được.
    - Nếu như tôi làm tất cả như ngài nói, thì kế hoạch của Người Bí ẩn sẽ không thành hiện thực chứ?
    - Không thể, - Avraam quả quyết. ?" Nói một cách khác, cho đến chừng nào bức tranh chưa rời khỏi Amsterdam.
  7. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những giọng nói trong căn phòng của tu sĩ đã chấm dứt, và khi Starugin nhìn qua cửa hầm một lần nữa, ở đó đã chẳng còn ai. Anh chui hẳn ra ngoài. Củi đã cháy hết, và trong lò chỉ còn lớp than đen. Sẽ thật ngu ngốc nếu cứ ngồi đây và nhìn ra căn phòng trống, nơi mà chắc chắn có lối thoát ra ngoài.
    Starugin thận trọng chui vào đường cống thoát nước bằng đá.
    Bắt đầu bằng tay phải. Mọi chuyện đều ổn cả, anh nhoài vai ra. Giờ đến lượt đầu.
    Hình như trong một truyện cổ Anđersen, một bác sĩ đã khẳng định rằng, nếu như trong một khe hẹp có thể chui đầu qua được, thì toàn cơ thể cũng có thể chui qua được. Starugin rụt đầu lại, anh quyết định không mạo hiểm.
    Biết đâu lại chẳng như những cực hình thời trung cổ, Người ta chui vào một khe hẹp và mắc kẹt ở đó, không thể tiến lên cũng như lùi lại.
    Starugin nhìn lại cách bố trí căn phòng một lần nữa, rồi anh chui vào trong đường cống tối tăm, gần như ngay lập tức khi vào sâu đường cống rộng dần ra. Đã có thể bò chứ không cần trườn nữa, cuối cùng thì Starugin cũng phải ngừng lại vì mỏi lưng.
    Thời gian gần đây anh đã gặp vô số chuyện, và anh đã không còn thấy ngạc nhiên với những gì bất thường có thể xảy ra. Thậm chí ngay cả cái chết như được báo trước của những người đó cũng chỉ khiến anh cảm thấy rằng, anh đã không thành công trong việc tìm hiểu anh cần phải làm gì để cứu bức tranh.
    Đường cống kết thúc bằng một cánh cửa gỗ đã bị nở vì ẩm ướt. Dù không hi vọng nhưng Starugin vẫn nắm tay nắm cửa, và anh đã gặp may, cánh cửa không bị khóa. Rất khó nhọc để mở cánh cửa nặng nề, nó gần như chỉ xê dịch từng chút một, anh bước ra đúng mảnh sân của giáo đường. Anh nhanh chóng tìm thấy cánh cửa mà người tu sĩ già đã mở cho anh vào, người mà thi thể lúc này đang nằm dưới căn hầm trong một nhà nguyện. Xung quanh không một bóng người, đồng hồ đã chỉ mười một giờ kém hai phút. Starugin lau chùi những vết bẩn và bước ra quảng trường Santissim Annusiat.
    Đám thanh niên tụ tập đã tản đi gần hết, đài phun nước vẫn róc rách phun khẽ khàng, những giọt nước bắn ra khỏi đầu của những quái vật thần thoại, mặc dù chẳng có ai còn có công việc gì vào giờ này giống như anh. Anh giơ tay vẫy tắc-xi.
    Nhân viên lễ tân ném về phía anh cái nhìn đầy ?Znghi hoặc khi trông thấy vẻ ngoài của Starugin. Anh hỏi chìa khóa phòng, tuy nhiên, nhân viên lễ tân trả lời rằng quí bà vẫn còn ở trong phòng. Starugin cảm thấy cắn rứt lương tâm ?" mọi việc anh đều giấu Katarzina, anh đã không nói gì với cô cả?
    Katarzina ngồi cạnh bàn, cô đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xách tay. Những ngón tay thon dài của cô lướt nhanh trên bàn phím.
    - Chào anh! ?" cô nói, đầu không ngoảnh lại. ?" Anh đi dạo thoải mái chứ?
    - Cũng được, anh lang thang vài nơi, - anh lẩm bẩm.
    Dù cô không hề quay lại nhìn anh, nhưng dù thế nào cô cũng đã nhận ra trông anh thế nào ?" đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, giầy dính đầy bùn.
    Lúc còn trên tắc-xi anh đã tính rằng, nếu như cô hỏi vì sao anh không gọi cô đi cùng, thì anh sẽ trả lời là lo lắng cho cuộc sống của cô, muốn cô tránh khỏi mọi hiểm nguy. Nhưng cô gái không hề hỏi một câu nào, chỉ im lặng tập trung hết tâm trí vào công việc.
    - Em làm gì lúc tối thế? Em không đi đâu sao?
    - Không, em phải giải quyết mấy lá thư?
    Anh nhanh chóng cởi áo khoác và giấu đi, rồi chải lại mái tóc bù xù, dường như trông anh đã có vẻ giống với một người đàn ông lịch lãm thường nhật. Cô gái vẫn im lặng, nên Starugin hết kiên nhẫn mở miệng trước:
    - Tại sao em không hỏi anh đã đi đâu lúc tối?
    - Vì sao thì tự anh sẽ nói với em, - Katarzina trả lời với một nụ cười rất khó chịu và ngước mắt nhìn anh. ?" Ôi, anh yêu, sao bộ dạng anh kì cục thế!
    - Nói cho đúng là kinh tởm! ?" Starugin làu bàu. ?" Anh cảm thấy mình rất kinh tởm. Đúng thế, anh đã nói dối em, khi trả lời rằng chẳng tìm thấy gì ở Giáo đường San-Marco! Anh đã tìm thấy ở đó một lá bài- nó đây! ?" anh đặt lên bàn trước mặt cô gái một lá bài Taro ?" Lá bài thứ chín. Tu sĩ.
    - Anh đã gặp ông ta? ?" Katarzina nghi hoặc hỏi.
    - Đúng thế, lúc chín giờ? Anh không muốn mang em theo, vì không muốn em gặp nguy hiểm? - anh cố gắng để giọng nói có vẻ thành thật hơn.
    - Dĩ nhiên rồi, - Katarzina trả lời, và anh xua khỏi đầu ?Zý nghĩ là cô gái có thể nhìn thấu tâm can anh.
    - Đủ lắm rồi! ?" anh nói gay gắt. ?" Cuộc tìm kiếm của anh chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cả. Người đàn ông giống với Rombut Kemp đã bị giết. Anh không sao hiểu nổi ông ta bị giết như thế nào. Ông ta chết ngay trước mắt anh và đã không kịp nói với anh điều gì.
    - Không gì cả sao?
    - Chỉ là những câu nói vô nghĩa ?""cần phải tập trung tất cả những người còn lại?, càng nhanh càng tốt?". Nói chung là ngày mai anh sẽ bay! ?" Starugin nói liền một hồi.
    - Đi đâu? ?" Lần này thì anh đã thành công trong việc làm cô ngạc nhiên.
    - Về nhà! Anh chẳng có việc gì để làm ở đây nữa! ?" anh nhát gừng. ?" Có thể là, với sự bỏ cuộc của anh, sẽ không có thêm cái chết nào nữa. Dù sao thì anh cũng chẳng biết phải làm gì ở cái đất Ý này nữa.
    - Chẳng nhẽ anh vứt bỏ mọi thứ như thế sao? ?" cô gái nói the thé. ?" Có rất nhiều người phụ thuộc vào anh.
    - Từ đâu mà em biết? ?" Anh trả lời bằng câu hỏi. ?" Từ đâu mà em biết là họ cần anh.
    - Chẳng khó khăn gì không đoán được điều đó, - cô gái lí nhí nói, - nếu như anh không là người cần thiết đối với những kẻ đối đầu với những bản sao của đại đội dân quân, anh đã bị giết từ lâu rồi.
    Starugin, khi nghe thấy những lời nói đó, liền chìm vào suy tư. Thực sự, anh đã hoàn toàn có thể bị giết bởi Lôiza trong đường hầm ở Clementinum, hoặc bị dìm chết ở sông Quỉ cái. Còn ngày hôm nay anh có thể đã chết ở dưới đường ngách.
    - Có lẽ chính Lôiza đã giết vị tu sĩ trong nhà nguyện! ?" Starugin nói. ?" Anh đã trông thấy hắn tả ở gần khách sạn chúng ta.
    - Không thể nào! ?" Katarzina phản bác. ?" Lôiza vẫn còn ở Praha!
    - Chúng đang theo dõi anh, chúng biết từng bước đi của anh.
    - Anh nên uống một chút gì, - Katarzina nói quả quyết. ?" Và đừng có lo lắng làm gì.
    - Anh chẳng đi đâu hết! ?" Starugin nói với vẻ cương quyết. ?" Anh kiệt sức rồi!
    - Em sẽ đi hỏi lễ tân, có thể họ có bán bia ở máy bán hàng tự động!- cô nói rồi đi luôn.
    Starugin đưa mắt nhìn lướt qua màn hình máy tính và anh sáng mắt lên. Chuyện gì thế này? Bức thư được viết bằng tiếng Anh, chữ kí ?" Boris. Starugin liếc nhìn địa chỉ thư- đúng thế, nó được gửi đến từ Kovraiskii, nhà sưu tập giàu có gốc Nga, người họ đã đến thăm ở Karl Vara. Tất nhiên, đọc trộm thư người khác là một điều tệ hại, nhưng một thông báo quan trọng như thế? Hơn nữa, chẳng nhẽ cô gái lại để thư cá nhân hớ hênh thế này?
    Kovraiskii gọi Katarzina một cách nghiêm túc ?" tiến sĩ Abst và thông báo những tin hết sức giật gân.
    "Tôi đã nhận được tin ?" ông ta viết ?" trong quá trình thăm dò hai bức tranh mà tôi đã bị mất cắp, những bức tranh mà đồng nghiệp của cô rất quan tâm. Cả hai bức tranh đều là của những họa sĩ Hà Lan nửa cuối thế kỉ XIX, Gustav Van Svanelt ?" bức "Kho thóc cũ" và Jan Saardikstr ?" "Phong cảnh với chàng lười". Hai bức tranh được tìm kiếm đã xuất hiện một cách hết sức tình cờ trong một bộ sưu tập cá nhân ở Nga. Người sở hữu đã tưởng rằng đây là hai bức tranh của họa sĩ Tiên phong Nga cuối thế kỉ XIX Evlampia Tvorogov. Tôi cho là ở Nga một chuyện như thế chẳng phải là một xì- căng ?" đan ầm ĩ lắm, và tôi không ngạc nhiên về điều đó.
    Nói thẳng là tôi quan tâm đến số phận của bức tranh thứ ba hơn ?" bức " Cuộc chia tay của Hector và Andromax" của Herman van Svenevelt, cho đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Tôi đánh giá nó cao hơn hẳn. Nhưng dù sao cũng muốn nhận lại hai bức tranh kia. Về phía mình tôi sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết, còn cô, liệu có thể thông báo với người bạn của cô để anh ta kết thúc cuộc tìm kiếm".
    Starugin gắng xua đi những suy tư lo lắng, về chuyện Kovraiskii đánh giá những dự tính thực sự của anh một cách đơn giản, giống như Katarzina. Giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó, cần phải gọi điện ngay cho về Nga cho Krestovozdvizenskii, ông ta biết rõ những họa sĩ Hà Lan đến chân tơ kẽ tóc.
    Lúc này là mười một giờ, ở Peterburg đã là một giờ đêm, nhưng không sao, người già thường ít ngủ, họ lên giường rất muộn.
    - Ivan Filaretovich! ?" anh gọi ngay khi nghe tiếng nhấc máy sau một hồi chờ đợi. ?" Ông có vụ áp phe gì với những họa sĩ Hà Lan thế, ông nắm được chứ?
    - Dmitrii Alecseevich! ?" cụ già hắng giọng. ?" Anh biến đi đâu thế? Mất tăm mất tích, chúng tôi đã tìm đến tận nhà anh!
    - Để sau, Ivan Filaretovich, để sau đã! ?" Starugin nhanh chóng lảng đi. ?" Ông trước hết kể chuyện ở đó cho tôi đã!
    - Kể chuyện gì được? Tôi đã ở nhà một quí bà..., vì công việc?, bà ta yêu cầu thẩm định một bức tượng. Anh hiểu không, tôi chẳng còn làm việc được lâu nữa, tại sao lại không giúp đỡ mọi người, nếu như mắt tôi vẫn còn làm việc tốt, và trí nhớ chưa bị hao mòn nhiều.
    - Tôi biết, tôi biết!
    - Vậy là, ở đó tôi trông thấy hai bức tranh. Chủ nhân mua nó như những tác phẩm của Tvorogov. Tranh của ông ta, anh thấy không, đang lên giá kinh khủng! Tôi chẳng biết giải thích nguyên nhân ra làm sao- có thể là tinh thần yêu nước, hoặc cũng có thể những người Nga mới đã thức tỉnh?, tuy nhiên, họ chỉ mua những bức tranh của các họa sĩ Nga thế kỉ XIX. Siskin và Aivazovskii ?" là hai họa sĩ có tranh được săn lùng nhiều nhất, bởi người Nga đã được dạy về họ thời đi học, họ vẫn còn nhớ và tìm kiếm. Nhưng số lượng tranh của Siskin thì có giới hạn, và giá thì đã quá cao, không phải ai cũng với tới được! Vì thế, họ tìm kiếm những họa sĩ cùng thời, những họa sĩ hạng hai hay hạng ba cũng được để mắt tới, trước đây tranh của những họa sĩ này chỉ có chuyên gia mới biết! Kisenlev, cũng được chấp nhận, kể cả Tvorogov? Tất cả bị xới tung lên! Một phụ nữ chuyên buôn bán cổ vật đã nghĩ ra trò "lập lờ đánh lận con đen". Bà ta mua những bức tranh Đan Mạch hoặc Phần Lan trong các cuộc bán đấu giá vừa và nhỏ, hoặc mua của các bộ sưu tập cá nhân. Đó là những bức tranh vẽ rừng, sông, rừng thưa? Và đặt vào những bức tranh đó chữ kí của Kisenlev! Hoặc Tvorogov! Đó những bức tranh phong cảnh phương Bắc ?" hết rừng thông lại đến đồi thông! Mà Tvorogov vốn tốt nghiệp ở Học viện Mỹ thuật, ông ta có phong cách phương Tây!
    - Vâng, thật thà mà nói, phong cách của ông ta chả có gì đặc biệt! ?" Starugin thêm vào. ?" Nhưng chả lẽ những bức tranh đó không được đưa đi thẩm định sao?
    - Sao lại không! ?" Ivan Filaretovich tán thành với vẻ hài lòng. ?" Không thể không qua giám định! Anh đã biết rồi đấy, chúng ta, bảo tàng Hermitage chỉ có thể thẩm định nếu như chúng ta mua những bức tranh hoặc được tặng, còn mọi chuyện thì bên bảo tàng Nga lo, hoặc bảo tàng Tretyakov. Những chuyên gia bảo tàng Nga được mời, và họ đã làm tất cả những gì cần thiết. Vải tranh của thế kỉ XIX, thuốc màu thế cũng thời đó. Và chữ kí cũng xác thực. Còn phong cách ?" có thể nói rằng, Tvorogov không có phong cách riêng, hầu hết là bắt chước phong cách của người đi trước. Vậy là họ kết luận ?" tranh của Evlampia Tvorogov. Có hai bức tranh được treo trong một thư viện riêng của một quí bà tôi quên, nhờ tôi đến đó mà đã trông thấy chúng. Đúng là bó tay với những trò của bọn lừa đảo! Bức "Kho thóc cũ" - ở đó có một kho thóc, cây cối, xe ngựa, còn bức "Phong cảnh với cối xay" thì có một cái cối xay kiểu Hà Lan. Chúng chẳng có chút gì liên quan đến Nga cả! Thế mà chúng cũng dám nói là tranh Nga! Thật là cẩu thả, trâng tráo! Có lẽ chúng bán linh hồn cho quỉ sứ rồi!
    - Thế ai là người bày ra trò này? ?" Starugin hỏi khi nghe tiếng bước chân Katarzina gõ lộp cộp trên hành lang. ?" Ông có họ tên của cái bà buôn bán đồ cổ đó không?
    - Vupetovskaja nào đó, - cụ già trả lời, - ba năm trước bà ta xuất hiện ở Peterburg. Bà ta đến từ một tỉnh xa xôi nào đó, mang theo mọi mánh khóe tỉnh lẻ vốn có của mình. Và kiếm chác được, theo nguồn tin không chính thức ?" thì hàng triệu đô.
    - Ivan Filaretovich kính mến, - Starugin nói khẽ vào ống nghe, - những bức tranh đó bị đánh cắp từ một bộ sưu tập cá nhân Nga ở Czech cùng lúc với bức tranh của Van Svenevelt, bức đã được dùng để vẽ bức tranh "Tuần tra đêm" giả!
    - Không thể nào! ?" Cụ già kêu lên.
    - Chính xác! Ông hãy nói về Vupetovskaja cho Legov biết, hãy kể hết mọi chuyện cho hắn, nhưng nhớ đừng nhắc gì đến tôi. Hãy để ông ta tận dụng mọi mối quan hệ để điều tra về bà ta, biết đâu chẳng lần ra lũ trộm, khi đó chúng ta sẽ biết, chúng đã bán bức tranh của Van Svenevelt cho ai!
    - Lạy Chúa! ?" ông cụ than thở, - được rồi, việc này tôi có thể làm được! Hiện giờ tôi là nhân viên không chính thức!
    - Cụ nhớ là đừng gây ồn ào nhé!- Starugin dặn dò.
    - Được rồi, ở Hermitage chuyện đó là đương nhiên?
    Starugin nhận ra rằng, Katarzina đang đứng ở cửa, anh nhanh chóng dập máy.
    - Em nghe thấy hết rồi chứ? ?" anh chộp lấy chai bia trong tay cô gái, mặc dù anh chẳng thích thứ đồ uống này lắm. ?" Em thấy đó, đúng là số phận. Anh phải về thôi. Nói cho cùng, anh đến châu Âu chỉ vì một mục đích duy nhất ?" lần theo dấu vết của bức tranh "Tuần tra đêm". Trước hết cần phải cứu bức tranh! Còn họ, những người giống hệt với những nhân vật trong tranh, lại suy tính rằng, trước hết cần phải cứu nhân loại!
    - Anh có tin họ không? ?" Katarzina chậm rãi hỏi. ?" Anh có cho rằng mọi chuyện đều hão huyền không?
    - Anh còn suy tính gì được nữa, nếu như đã có từng đấy cái chết? Bọn họ là người lương thiện, anh tin thế? Người cuối cùng đã trấn an anh rằng, bức tranh vẫn an toàn. Bọn họ lấy đi bức tranh, trước hết là để bảo vệ nó! Nhưng giờ nó đang ở đâu? Và khi nào họ mới trả nó lại? Không, anh cần phải về Nga và tìm kiếm ở đó ?" hiện giờ đã có manh mối rồi, Vupetovskaja?
    - Dĩ nhiên, bức tranh là quan trọng nhất, - Katarzina nói, và nhấp một ngụm bia từ chai của anh, - nhưng từ đâu mà anh cho rằng nó đang ở Nga? Chính anh đã nói việc tráo bức tranh không thể thực hiện tại Hermitage, có quá ít thời gian để làm điều đó bởi bức tranh luôn được để mắt tới. Chắc hẳn, bức tranh mang đến Hermitage là bức tranh đã bị tráo từ trước.
    - Mong là em nói đúng?- anh cảm thấy khát và muốn uống bia, nhưng anh bỗng trông thấy trên miệng chai vệt son môi đỏ thẫm của cô gái,
    Starugin rùng mình, mặc dù màu son đó hoàn toàn khác với màu son viết trên các bia mộ ở Praha. Anh càng không muốn uống bia nữa.
  8. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Meister Rembrandt đứng trước bức tranh chưa hoàn thành và ngẫm nghĩ.
    Ông đã chọn được vị trí để vẽ nhân vật theo gợi ý của Avraam. Ông sẽ vẽ vào khoảng giữa đại úy Banning Cocq và vị dân biểu Jacob Dirksen de Roi, người đội một chiếc mũ rộng vành gắn lông chim bị vây quanh bởi đám đông dân quân. Lúc này ông đang nghĩ đến người mà ông sẽ vẽ ở vị trí đó?
    Tuy nhiên, ông nghĩ không lâu lắm.
    Dĩ nhiên, đó hẳn phải là Saskia, người vợ yêu thương mới từ trần của ông.
    Nhưng đó không phải là Saskia của những năm cuối đời, khi mà bệnh hoạn khiến cô ta luôn cáu bẳn và dễ nổi xung. Và đó cũng không phải là Saskia của nhưng năm tháng trăng mật hạnh phúc đầu tiên.
    Đó phải là Saskia thời thanh xuân, thời mà ông mới biết cô, lúc đó ông đang tìm kiếm một người vợ. Saskia, tỏa ra thứ hào quang dịu ngọt, không phải đàn bà cũng chẳng phải trẻ con, hay nói cách khác là vừa đàn bà vừa trẻ con.
    Ông lại nhớ đến một năm nào đó trước đây, ông đã vẽ chân dung của Saskia trong hình hài Flora ?" một tay cầm bó hoa, tay kia đặt trên nếp uốn của áo ở ngực, Saskia nhìn thẳng về phía trước với một nụ cười kín đáo bí ẩn và vẻ dịu dàng thầm kín?
    Meister Rembrandt cầm cọ chấm một ít thuốc màu vàng và bắt đầu quệt nét vẽ đầu tiên. Đột nhiên ông lên cơn điên bất thình lình, cơn mộng du kì quặc mà ông thừa hưởng từ dòng máu Rembrandt, mặc dù điều này đã nhiều năm chưa xảy ra. Ông quên cả bản thân mình, quên hết mọi công việc đang làm dở, quên cả thời gian, dường như đã mất hết lí trí. Thế giới xung quanh thu hẹp lại, tập trung hết về mặt vải bức tranh, về bảng màu và những cây cọ vẽ trên tay.
    Rembrandt ném về bức tranh những nhát vẽ mạnh mẽ, như nhằm vào một kẻ thù khủng khiếp, ông liên tục quệt cọ lên bức tranh, như thể trên tay ông là một thanh trường kiếm. Mỗi nhát vẽ đều quả quyết, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, như thể luôn sẵn sàng cho nhát tiếp theo. Dường như ông đang chiến đấu với bức tranh chưa hoàn thiện, một cuộc đọ sức sinh tử, nhưng không phải tìm đến sự sống, mà là tìm đến cái chết, nhưng, thật kì lạ, sau cuộc đọ sức, bức tranh dường như sống dậy, bắt đầu thở và biết cảm nhận.
    Trong xưởng vẽ đã tối hẳn, công việc hầu như không thể tiếp tục được nữa, và chỉ đến khi đó Meister Rembrandt mới hồi tỉnh. Ông lùi khỏi bức tranh và bắt đầu ngắm những gì xuất hiện trên mặt vải một cách thần kì như có phép màu, như không có sự tham gia của ông trong đó.
    Bên cạnh vẻ oai phong lẫm liệt của những vị dân quân với súng ống trang bị tận răng, xuất hiện một hình ảnh tươi sáng, một người phụ nữ-trẻ con với khuôn mặt vô cùng dịu dàng và mềm mại, từ cô tỏa ra thứ hào quang vàng rực rỡ.
    Dĩ nhiên, đó là Saskia.
    Nhưng đó không phải là Saskia mà ông biết, ông gặp cô mãi sau này, khi cô đã trưởng thành, cơ thể và khuôn mặt đã tương đối hoàn thiện. Còn ở đây, trong bức tranh, trông cô trẻ hơn thế rất nhiều, một khuôn mặt trẻ thơ nhí nhảnh hồn nhiên.
    Rembrandt châm vài ngọn nến để chiếu sáng bức tranh và ngắm nó rất kĩ càng, như thể đó là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng khác mà ông biết.
    Họa sĩ đó hẳn phải rất tài năng. Đây đúng là một kiệt tác. Rembrandt thậm chí nảy sinh sự cảm phục ông ta.
    Đặc biệt gân ấn tượng với ông là khuôn mặt của người phụ nữ - vừa trẻ trung vừa chín chắn. Những viên ngọc lấp lánh trên mái tóc xõa tự nhiên dường như đang tung bay trong gió. Bên hông người phụ nữ treo một túi xách và một con ngỗng chết ?" Rembrandt tự hỏi, không hiểu họa sĩ đó vẽ con ngỗng ở đây để làm gì, nhưng sau đó ông hiểu rằng, không phải mọi bí ẩn đều có lời giải đáp, và không phải bao giờ cũng có thể đi đến tận cùng chân lý.
    Tuy vậy, ông biết chính xác một điều là: chỉ với sự xuất hiện của người phụ nữ được chiếu sáng này, bức tranh của ông đã hoàn tất và rất có giá trị, người phụ nữ đó giữ cân bằng với những sắc màu tối của những vị dân quân, khiến cho bố cục bức tranh hoàn chỉnh và hài hòa.
    Và khi Meister Rembrandt muốn tắt nến và rời khỏi xưởng vẽ, bởi chẳng thể làm thêm việc gì nữa ?" thì người phụ nữ trong tranh đột nhiên nói với ông điều gì đó.
    Giật mình kinh ngạc, ông nâng cao giá nến lại gần bức tranh, dể nhìn rõ hơn khuôn mặt người phụ nữ.
    Không, không thể như thế được. Lẽ di nhiên, đôi môi đó trông hết sức sống động, nhưng chúng không thể nào nói được?
  9. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Pavel Kazimirovich Psibusevskii đi bộ dọc theo đại lộ Trung tâm trên đảo Vasilevskii trong tâm trạng cực kì tồi tệ. Tâm trạng đó được giải thích bởi hai lí do: thứ nhất, kể từ thời điểm nói chuyện với Phu nhân Vupetovskaja, những cuộc làm ăn của hắn ta càng lúc càng tệ hơn. Bà ta không chỉ chấm dứt mua hàng của hắn, mà còn khiến tất cả các khách hàng quay lưng lại với hắn, bà ta đã cảnh báo họ rằng, làm việc với hắn hết sức nguy hiểm và không có lợi. Bởi thế, Psibusevskii đã mất tất cả mọi nguồn thu nhập, và cuộc sống của hắn cũng mất đi lớp màu tươi sáng. Thậm chí cô bồ sống trên đường Biển Nhỏ, với thái độ hết sức rõ ràng đã giải thích với hắn rằng những chuyến viếng thăm của hắn là hoàn toàn không được trông đợi, và đã thay ổ khóa mới.
    Nhưng tồi tệ hơn cả, đó là việc linh tính mách bảo Pavel rằng, kẻ thù của hắn Vupetovskaja không hề thực hiện những thương vụ hợp pháp, và có thể xuất hiện những rắc rối nghiêm trọng thực sự. Có thể nói, lúc này bà ta đang ngồi trên đống lửa. Bà ta hẳn sẽ tìm cách chạy tội, mà con người đó thì có đủ mối quan hệ để thoát khỏi chuyện đó dễ dàng như mọi khi. Còn hắn thì?
    Nguyên nhân thứ hai của tâm trạng tồi tệ là những cơn đau dạ dày bất thình lình. Thực ra không thể gọi là chuyện bất thình lình, đó là hiện tượng những cơn đau phản đối những ý nghĩ nặng nề của tiêu cực cũng như thức ăn tồi tệ.
    Trong khi nghĩ về thức ăn, Psibusevskii ngước mắt lên và trông thấy quán ăn quen thuộc "Avokado". Dĩ nhiên, ở đây đồ ăn rất đắt, mà tiền thì lúc này hắn chẳng còn nhiều, nhưng ở đây bán món bánh rán phomát với mật ong, là món ăn ngon và rất tốt cho bệnh đau dạ dày của hắn.
    Pavel Kazimirovich thở dài và bước vào quán.
    Tuy nhiên, hắn không có cơ hội thưởng thức tài nghệ đầu bếp ở đây.
    Sau khi người phục vụ đặt lên bàn đĩa bánh rán phomát ngon lành với lớp mật vàng óng ánh, ngay khi cô vừa đi khỏi cùng với tiếng gõ giày trên nền đá men cồm cộp, và Pavel vừa mới cầm dao và dĩa lên tay thì một giọng nói vang lên bên cạnh.
    - Xin cho phép tôi ngồi cùng bàn với anh?
    Psibusevskii khó chịu quay sang và nói:
    - Hình như còn rất nhiều bàn trống!
    - Nhưng tôi muốn ngồi với chính anh, Pavel Kazimirovich!
    Chỉ lúc đó hắn mới ngước nhìn người lạ mặt.
    Nói cho đúng thì cũng không hẳn là hắn nhìn người lạ.
    Người đó có một vẻ ngoài hết sức đặc biệt, lần đầu tiên nhìn vào sẽ thấy hết sức rối trí. Dường như, mỗi giây phút người đó lại thay đổi vẻ ngoài, biến thành một con người khác hẳn, hoàn toàn không giống với con người trước đó, giống như bầu trời lúc hoàng hôn, hay mặt biển trong cơn bão.
    Nếu như có ai đó yêu cầu Psibusevskii mô tả về người này, hắn sẽ hết sức bối rối. Mặt ông ta rộng hay hẹp? Và không hiểu mắt ông ta màu gì? Một đôi mắt bất định, thay đổi liên tục?
    Điều duy nhất rõ ràng, không hề thay đổi, đó là ông ta mặc một bộ đồ toàn màu đen. Một bộ đồ đen may theo một kiểu dáng cổ nào đó.
    - Mời?, mời ngồi? - Pavel Kazimirovich phải rất khó khăn mới thốt lên được mấy từ, đồng thời nhích sang một bên, nhường chỗ cho người lạ.
    - Cám ơn, - ông ta trả lời vô cùng lịch sự. Tuy nhiên, những hành động tiếp theo của ông ta chẳng tỏ ra lịch sự chút nào.
    Thả mình xuống ghế ngồi bên cạnh Psibusevskii, ông ta thình lình đụng vào mạng sườn hắn, khiến Pavel Kazimirovich bất hạnh phải bám vào tấm Logo cửa hàng để giữ thăng bằng.
    - Chuyện gì.., chuyện gì thế?- hắn ta lầm bẩm, run đến thở không ra hơi.
    Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm can, hắn ta hiểu chuyện gì đang xảy ra.
    Những rắc rối mà hắn lo lắng từ lâu hình như đã bắt đầu.
    - Ông..., Vupetovskaja gửi ông đến hả? ?" Psibusevskii hỏi bằng giọng run run.
    - Vupetovskaja? ?" Người lạ hỏi lại, - Hừm, thôi được, tạm cho là Vupetovskaja? mặc dù thật khó tưởng tượng là có ai đó lại sai khiến được tôi?
    - Ông?, ông cần gì? ?" Pavel Kazimirovich cố gắng điều chỉnh giọng nói và kiềm chế nối sợ hãi. ?" Tôi thề với ngài là tôi không dính dáng gì hết! Bà ta biết rõ bà ta bán cái gì! Ông biết bà ta chứ! Đó là một con người có một không hai trên thế giới!
    - Anh nói chuyện gì thế? ?" Người lạ ngắt lời với nụ cười gượng. ?" Nhưng nhìn bề ngoài trông bà ta rất lịch thiệp! Vậy đấy, ngay cả vẻ ngoài cũng đánh lừa người khác! Ngay cả anh cũng vậy!
    - Tôi thì sao? Tôi thì sao chứ? ?" Psibusevskii lo lắng hỏi.
    - Anh cũng thế, vẻ ngoài của anh rất lịch sự, thậm chí có thể nghĩ anh là nhà văn hay là giảng viên đại học, nhưng công việc thật sự thì sao ?" một tên trộm vặt và một kẻ giả mạo tranh?
    - Bịa đặt, - Pavel Kazimirovich nói như thét. ?" Đó là sự vu khống! Ngài bị lừa rồi! Vupetovskaja đã loan tin xấu về tôi sau lưng tôi?
    - Tôi bị lừa hả? ?" người lạ cười hì hì. ?" Tôi phải nói rằng, anh bạn thân mến, anh làm tôi buồn cười đấy! Cần phải thế! Tôi bị lừa ư? Không, tôi không nghĩ thế!
    Đột nhiên, ở cửa khoang xuất hiện người phục vụ.
    - Ông gọi tôi ạ? ?" cô gái hỏi Psibusevskii. ?" Ông cần gì thêm nữa ạ?
    - Vâng, tôi muốn? - hắn chỉ nói được thế, bởi còn đang nghĩ xem cần gọ gì, nhưng người đàn ông trong bộ đồ đen đã trả lời trước:
    - Cảm ơn người đẹp, chúng tôi không cần gì hết. Chúng tôi đã có đủ những thứ cần thiết! Tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí cả cô tình nhân trên đường Biển Nhỏ, cô ta dạo này có vẻ đổng đảnh?, về phần cô thì? - hắn ta thọc tay vào túi và lấy ra một tờ giấy bạc đưa cho cô gái kèm theo yêu cầu:
    - Đi đi, xin cô hãy đi cho, chúng tôi đang nói chuyện.
    - Vậy ông là ai? ?" cuối cùng thì Psibusevskii cũng hỏi được người lạ một câu tự nhiên.
    Người lạ hạ giọng, nói hết sức khó nghe, Pavel Kazimirovich nghe được loáng thoáng "mum" hay là "mem" gì đó.
    - Tôi không hiểu?
    - Và không cần phải hiểu, - người lạ nghiêm giọng và xích lại gần hơn:
    - Anh lấy hai bức tranh Hà Lan ở đâu thế?
    - Tranh?, tranh nào? ?" Psibusevskii xun xoe hỏi, trong thâm tâm cảm thấy câu chuyện đã đi đến phần quan trọng nhất. ?" Tôi không biết ông nói đến chuyện gì?
    Hắn ta không hiểu vì sao lại không nói sự thật. Rõ ràng, thói quen nhiều năm của hắn ta là dối trá và im lặng. Tuy nhiên, lần này thì nó chẳng mang đến cho hắn điều gì tốt đẹp.
    - Anh bị đau dạ dày phải không? ?" người lạ trầm ngâm nói và bất thình lình, không có bất kì dấu hiệu báo trước nào, ông ta thọi một cú thật mạnh vào bụng Psibusevskii.
    Pavel Kazimirovich há ngoác mồm ngáp ngáp như một con cá mắc cạn, vài giây sau vẫn chưa thể thở được. Hắn đau đến chảy cả nước mắt. Một cơn đau khủng khiếp.
    - Cần phải chữa thôi, - Người Bí ẩn nói với vẻ trầm ngâm đầy thiện ý. ?" Bực tức hết sức có hại cho những người đau dạ dày, chỉ ăn kiêng thì anh không thể khỏi được đâu?
    Người Bí ẩn nhìn đồng hồ, dường như nhớ đến một công chuyện quan trọng và hỏi lại lần nữa:
    - Thế nào, anh nhớ ra chưa? Anh đã lấy ở đâu ra hai bức tranh Hà Lan thế? Hay là anh còn muốn đau đến cứng cả dạ dày?
    - Tôi nhớ rồi, nhớ rồi! ?" Pavel Kazimirovich nói vội vã. ?" Đó là bộ đôi, Stasic và Vasic? Nhưng tôi không biết có thể tìm họ ở đâu, tôi chỉ có số điện thoại liên lạc với họ thôi?
  10. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trong cửa hàng bán đồ cổ trên đảo Vasilevskii, mọi thứ, như mọi khi, rất yên tĩnh. Bởi vì chủ nhân cửa hàng gặp rắc rối, những người bán hàng, dĩ nhiên đã biết điều đó, nhưng cho đến lúc này mọi chuyện chưa ảnh hưởng nhiều lắm đến cửa hàng. Thậm chí còn tự do hơn một chút, bởi vì phu nhân Vupetovskaja đang bận bịu với rắc rối và buông lỏng việc quản l?Zý nhân sự.
    Bên trong cửa hàng, người bán hàng, đang buồn bã ngồi ngắm cửa sổ và những vũng nước đang hình thành trong cơn mưa dở hơi, chẳng gợi lên được chút nào không khí mùa xuân. Họ đang trò chuyện với một bà cụ, người mang đến bán cho cửa hàng một chiếc lược đồi mồi và một chiếc ống nhòm cổ dùng để xem trong các nhà hát có vỏ khảm xà cừ. Những món đồ không giá trị lắm, cụ già mang đến không phải để nhờ bán, mà đơn giản là mang đến để định giá, và khi thấy họ trả giá quá thấp, cụ quyết định giữ chúng lại. Lúc này bà cụ đang kể lại những hồi ức của mình về quá khứ, giọng nói của cụ trôi đi nhẹ nhàng, người bán hàng gật đầu chiếu lệ, trong đầu nghĩ về bản thân mình.
    Trong xe của Legov có ba người.
    - Mẹ kiếp! ?" Người lái xe rủa. - Ở cái vùng cổ kính này chẳng có lấy một chỗ đỗ xe.
    - Hãy dừng ở kia! ?" Legov chỉ về phía cánh cổng, nơi treo biển cấm. ?" Chúng ta sẽ vào không lâu đâu.
    Ông ta nhảy khỏi ô tô, chân giẫm mạnh, máu trong người như sôi lên, ông ta dặn người lái xe ở yên tại chỗ, rồi cùng người thứ hai bước vào sân, tiến về phía cánh cửa đen của cửa hàng.
    - Ở đó tôi sẽ tự tra xét, anh hãy để ý xem phản ứng của bà ta thế nào?
    - Này các ông, các ông đi đâu vậy? ?" người bán hàng la lên. ?" Đó là phòng công vụ!
    Ông ta định giơ tay ấn nút báo động, nhưng vị khách, một người đàn ông không cao lắm với khuôn mặt tròn và cánh tay nhỏ, bất thình lình giấu đi vẻ hiền hành vô hại, trở nên nghiêm khắc dữ tợn và gay gắt nói:
    - Ngồi im đó! Đừng có ấn nút gì!
    Ông ta không làm người bán hàng sợ sệt, còn cụ già, người đã từng sống nhiều năm và đã trải qua không ít thì nhiều chuyện trên đời hiểu rằng, kẻ vừa bước vào là một người hết sức cứng rắn, rõ ràng là một vị lãnh đạo, tốt nhất là tránh khỏi hắn ta càng xa càng tốt. Bà ta cất những món đồ cổ giản dị của mình đi và bước ra cửa, gần như không nhìn đến Legov. Lợi dụng tình huống đó, Legov khóa luôn cửa lại, lúc này trong cửa hàng chỉ còn lại một người bán hàng, ông ta quyết định làm theo yêu cầu của Legov là ngồi yên, trong bụng suy tính rằng, những người này sẽ bị Valentin giữ lại bởi vì anh ta đã được trả rất nhiều tiền để làm bảo vệ.
    Người bảo vệ Valentin tỏ ra là một người từng trải ?" kinh nghiệm như một ông già. Anh ta nhanh chóng nhận ra những người bước vào thuộc về một cơ quan đầy quyền lực ?" chính anh ta cũng có thời làm việc ở đó, vì thế anh ta đưa mắt nhìn Legov và liếc vào tờ báo đã bị khoét đi vài bài, anh đã đọc tờ báo đó mấy ngày gần đây và thậm chí còn đánh dấu bằng bút chì những chi tiết quan trọng.
    Ngắm kĩ chủ nhân căn phòng, Legov với sự khâm phục nhận ra rằng, đối với một người phụ nữ gặp phải một tình huống rắc rối nghiêm trọng đến thế thì trông bà ta không tệ chút nào.
    Trong mấy ngày gần đây Alecsandra Nicolaevna đã phải nghe cả đống những lời hăm dọa từ những vị khách hàng đang nổi giận, đơn giản là những câu ?oQuái thai, liệu hồn đấy? hoặc lịch sự hơn như ?oTao sẽ báo cho luật sư và đòi lại tiền?. Lika Sarucheva đã thành công trong việc loan báo cho tất cả về những bức tranh giả mạo các họa sĩ Tiên phong, và chính bản thân cô ả, một kẻ ngu ngốc, là người phải chịu thiệt thòi đầu tiên. Tất cả những người bạn và những người quen biết đã quay lưng lại với cô ả, bởi chính cô ta đã dẫn họ đến chỗ Vupetovskaja, đã giới thiệu bà ta như một người am hiểu trong nghề.
    Phu nhân Vupetovskaja sẽ chẳng còn gì cả, nếu như không biết cách ngăn chặn vụ việc. Vì thế, bà ta hết sức thận trong xem xét, tìm cách thoát khỏi vụ rắc rối với tổn thất nhỏ nhất, rồi sẽ chuyển đến Moscow, ở đó cho đến giờ mọi chuyện vẫn ổn và những lời đàm tiếu về công việc của bà ta vẫn còn chưa lan tới đó.
    Legov ngay từ trên ngưỡng cửa đã nhận ra, với người phụ nữ này, những lời quát mắng đe dọa sẽ chẳng có tác dụng gì, chính bản thân bà ta còn làm người khác sợ hãi không phải bằng lời nói mà bằng hành động.
    Để phủ đầu, ông ta đặt lên bàn trước mặt bà ta tấm thẻ Đại tá FSB.
    (FSB ?" nguyên văn ФС' : Феде?алOная слfжба безопаснос,и ?" Cục An ninh liên bang, tiền thân là KGB)
    - Ông cần gì? ?" Vupetovskaja nói lạnh nhạt, không hề liếc mắt hay cau mày.
    - Thưa phu nhân, - Legov bắt đầu một cách nhã nhặn, - lúc này tôi không quan tâm đến những vụ lừa đảo của bà đâu.
    - Vậy lúc này ông quan tâm đến điều gì? ?" bà ta cười nhạt.
    - Tôi quan tâm đến những kẻ đã bán cho bà hai bức tranh Hà Lan gần đây. Tôi cần nói chuyện với họ. Càng sớm càng tốt.
    - Liệu tôi có thế hỏi?
    - Không! ?" Legov cứng rắn ngắt lời. ?" Không nên phí phạm thời gian. Tôi đang rất bận.
    - Làm thế nào được?, tôi chỉ biết người trung gian? ông thử tìm hắn xem?- bà ta đưa cho Legov quyển sổ điện thoại.
    - Vô ích thôi! ?" ông ta lạnh lùng nói. ?" Sẽ làm vấn đề phức tạp thêm? Tốt nhất là bà hãy gọi điện và nói chuyện với hắn! Tôi nghĩ là với bà hắn ta sẽ tiết lộ nhiều điều hơn.
    Vupetovskaja không động đậy, và Legov hiểu rằng, bà ta thuộc mẫu người không thực hiện mệnh lệnh từ người khác một cách đơn giản thế, mà thậm chí ngay cả trong tình huống ngặt nghèo hơn.
    - Tôi nghĩ là, sẽ có thể giúp ích cho bà trong tương lai, - ông ta nói và đặt danh thiếp lên bàn.
    Vupetovskaja nhướng mày đọc danh thiếp, và dừng lại nhìn chăm chằm vào từ ?oHermitage? đầy màu nhiệm? Rồi bấm số điện thoại.
    - Pavel Kazimirovich! ?" Bà ta nói với giọng hào hứng. ?" Này, anh hãy nói nhanh cho tôi địa chỉ của những chàng trai của anh đi, những chàng trai nhanh nhẹn tháo vát đó?
    - Sao cơ, bà cũng cần đến họ à? ?" giọng của Psibusevskii dường như hơi nghèn nghẹn.
    - Tôi đang đợi anh đấy! ?" phu nhân gắt lên, và Psibusevskii vội đọc số điện thoại liên lạc, không quên đế thêm là chẳng biết gì thêm nữa về những chàng trai đó và để quả quyết hơn đã đem cả bà mẹ già cả ra thề.
    Số điện thoại đó, dĩ nhiên, đã cắt. Legov suy nghĩ đôi chút trong xe, sau đó yêu cầu lái xe quay về Hermitage. Nhưng không phải vào cổng an ninh, mà hướng ra bờ sông, cơn mưa vừa mới tạnh, và ở đó, dưới ánh mặt trời mùa xuân, rất nhiều họa sĩ đang tụ tập để vẽ.

Chia sẻ trang này