1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí mật bức "Tuần tra đêm"

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hungmos, 07/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Saint-Peterburg từ xưa đã rất giàu nguồn chất liệu nghệ thuật. Điều đó có được chính nhờ vị trí địa lý của thành phố ?" nằm bên bờ sông Nheva, nơi tụ hội của rất nhiều những con lạch và những con kênh thơ mộng dọc ngang trong thành phố. Trung tâm thành phố đẹp một cách ngỡ ngàng - những con đường thẳng tắp như mũi tên, những quảng trường rộng rãi, những giáo đường lớn,? Không phải vô cớ mà Peterburg được mệnh danh là thành phố ?oVơnidơ phương Bắc? (Venice), và khắp châu Âu, chẳng thành phố nào có thể sánh với vẻ đẹp của Vơnidơ.
    (Vơnidơ-Venice : Một thành phố nằm ở phía bắc nước Ý, tọa lạc trên một số hòn đảo nhỏ thuộc vùng đầm lầy Venetian Lagoo nằm bên bờ biển Adriatic.)
    Quyến rũ những họa sĩ nhất là những ngày nắng hè tươi sáng, khi mặt trời rọi sáng lung linh trên cửa kính muôn màu của các giáo đường, và những đám mây bồng bềnh phản chiếu trên làn nước xanh của dòng sông Nheva, những mái vòm và nóc nhà thờ dát vàng lấp lánh.
    Hoặc những đêm trắng dòng sông Nheva như nhấp nhánh tỏa sáng, như khối granit màu xam xám, ?onhững cây cầu soi bóng trên dòng sông?, và chóp nhà thờ lấp lánh??, như các tác gia thiên tài đã viết.
    Khắp thành phố là họa sĩ, họ có mặt ở mọi góc phố khu trung tâm cả mùa đông lẫn mùa hè với giá vẽ, bút chì hay bút lông, họ níu tay khách qua đường, mời mọc họ để vẽ chân dung cho con, cháu hay cho con chó đáng yêu.
    Trên một khoanh đất nhỏ bên bờ sông Nheva, cạnh giáo đường Lu-te, những người bán tranh tụ tập. Đó là những bức tranh màu nước vẽ phong cảnh thành phố, vẽ những chùm hoa tử đinh hương, hoa anh đào, những diễn viên điện ảnh, thậm chí vẽ cả chó mèo đủ mọi tư thế?
    Nhưng bên cạnh Cung điện Mùa đông thì khác hẳn. Ở đây bày bán những bức tranh sao chép từ những bức được trưng bày trong bảo tàng Hermitage.
    Du khách khi đi thăm bảo tàng, ngắm mỗi kiệt tác, và ở gần đó, bày bán một bức tranh sao chép y hệt, giá cũng rẻ, tất nhiên họ sẽ bị cám dỗ và mua ngay. Đủ các kiệt tác của Leonardo de Vinci, những cô hầu phòng trong tranh của Rubens (Peter Paul Rubens), những cô gái má hồng của Renoir (Pierre Auguste Renoir), tranh của Van Gogh, Rembrandt?
    Tất cả hội buôn ở đây đều biết Legov rất rõ qua công việc. Mặc dù họa sĩ là những con người nghệ sĩ, đôi khi hết sức phóng túng, bừa bãi, nhưng mọi hội buôn bên bờ sông Nheva đều phải tuân thủ một quy tắc bất thành văn nào đó mà chính Legov cũng không biết . Quản lý hiệp hội họa sĩ ở đây là một người nào đó tên là Vladimir, với họ rất dễ thương là Riapuskin. Ông ta nghiêm khắc theo dõi trật tự, đảm bảo rằng các họa sĩ không xao nhãng công việc, sau đó thuê vài người bán hàng biết đôi ba thứ tiếng trên thế giới, bởi hầu hết khách hàng là người nước ngoài.
    Riapuskin có một vẻ ngoài dễ mến, miệng luôn thường trực nụ cười, và mặc dù trông ông ta cũng đã ngoại ngũ tuần, hầu hết mọi người gọi ông ta một cách thân mật là Vôva.
    Vôva Riapuskin thực hiên chuyên môn hóa trong công việc, một số họa sĩ chỉ chuyên chép tranh ấn tượng, những người khác ?" tranh thời kì Phục hưng, nhóm khác ?" tranh Hà Lan? Sự chuyên môn hóa cao giúp giảm bớt khó khăn trong công việc nghệ thuật nặng nhọc này, bởi vì theo luật thì không thể nào cứ thế mà vác giá vẽ vào trong các gian triển lãm và ngồi trước bức tranh cần chép được. Theo luật chép tranh thì cần phải trả rất nhiều tiền cho bảo tàng. Nếu như một khách hàng giàu có nào đó đặt một bức tranh thuộc loại đặc biệt và muốn có bằng mọi giá, lúc đó Vôva mới chấp nhận trả tiền theo đúng luật chép tranh. Còn bình thường thì mọi người hay mua những bức tranh nổi tiếng nhất, và thường thì họa sĩ đã vẽ đi vẽ lại những bức đó cả trăm lần, họ không cần phải nhìn bản gốc nữa mà có thể vẽ luôn.
    Ô tô dừng lại trước một đám đông đang bán tranh.
    - Valôđia đâu rồi? ?" Legov hét qua cửa kính xe.
    Tuy nhiên, Riapuskin tự bước lại gần xe khi biết rằng trong xe là một nhân vật tiếng tăm, và người như Legov hẳn không gây ồn ào như thế vì một chuyện vặt vãnh.
    - Này, anh quen biết rộng thế, liệu có biết hai thằng tên Stasic và Vasic không? ?" Legov hỏi. ?" Một thằng đầu xù, để râu, tóc sáng màu?
    Riapuskin cố giấu đi ánh mắt lóe sáng, nhưng Legov đã kịp trông thấy:
    - Anh biết hả? Anh nói đi, tìm chúng ở đâu bây giờ?
    - Được rồi, - Vôva trì hoãn, - tôi sẽ được gì nhỉ?
    - Nghe này, không phải chuyện đùa đâu! ?" Legov gắt. ?" Đây là công việc tầm cỡ quốc gia, anh còn định dây dưa?
    - Này, tôi chẳng biết ông đang gặp phải chuyện gì, nhưng nói chung là tôi chẳng biết gì cả! ?" Riapuskin cười. ?" Tôi còn phải lo cho việc của tôi đây!
    - Thế anh cần gì? ?" Legov hỏi thẳng khi thấy Riapuskin rắp tâm dây dưa.
    - Giấy phép chép năm bức tranh!- Vôva trả lời lạnh lùng như dội một gáo nước lạnh lên đầu.
    Như đã nói, bất chấp vẻ ngoài hiền hậu, Evghenhi Ivanovich Legov là một người cứng rắn, và rất ít người dám đùa với ông ta. Nhưng khi so sánh với bức tranh ?oTuần tra đêm?, những gì Riapuskin yêu cầu là rất nhỏ bé ?" chỉ là giấy phép chép năm bức tranh miễn phí?
    - Ba thôi! ?" Legov cứng rắn đáp.
    - Thế cũng được! ?" Con số mà Riapuskin hi vọng còn ít hơn thế, nên rất lấy làm hài lòng.
    Câu chuyện tiếp theo của hai người xoay quanh Stasic và Vasic ?" những người mà Vôva Riapuskin biết khá rõ. Một trong hai tên ?" ông ta không nhớ chính xác là tên nào ?" là một người cầm cọ không đến nỗi nào, bởi trước đây từng học ở Học viện Mỹ thuật, nhưng khi đó đã xảy ra một chuyện không hay- một bức tranh Học viện mượn từ bảo tàng bị mất cắp. Tất nhiên sau đó kẻ trộm bị bắt, nhưng Stasic (hoặc là Vasic) thời gian đó cũng đã bị đưa vào diện nghi vấn cùng một số sinh viên khác. Stasic (hoặc Vasic) cần phải nói rằng, đã có một thời gian làm việc ở phòng tranh Puskinskii, rồi ở Art-café trên đường Biển Nhỏ, sau đó thì hắn làm việc cho Riapuskin, nhưng không lâu lắm, bởi vì vỡ lẽ rằng, dù là một kẻ chép tranh không tệ chút nào, nhưng công việc đó khiến hắn gần như mất hết những nguyên tắc sống riêng của hắn. Vài ba lần những người đồng nghiệp của hắn bắt gặp một vài trò đùa nho nhỏ trong các bức tranh của hắn chép. Một lần khi vẽ quyển sách trong tay nhà truyền giáo Luka, hắn ta vẽ cuốn ?oĐiều lệ Đảng cộng sản Liên Xô?, lần khác thì trong bức chân dung của Goya, trên chiếc hoa tai hắn vẽ một chiếc đầu lâu bằng thép. Đã có lần một khách hàng bực tức trả lại bức ?oHoa ngải đắng? của Picasso, bởi vì trong bức tranh trên bàn có một chiếc điện thoại di động đời mới nhất.
    - Thế cơ à?- Legov chăm chú hỏi, - vậy sau đó thế nào?
    Vôva lại tiếp tục câu chuyện, rằng sau đó thì họ không làm ăn với nhau nữa. Riapuskin có một doanh nghiệp nghiêm túc, cả cơ sở làm việc như một chiếc đồng hồ, không có chuyện lừa đảo hay đùa nghịch gì cả, khách hàng có quyền nhận được cái mà họ muốn. Tuy nhiên, việc chia tay giữa họ hết sức hòa bình, không ầm ỹ, Stasic (hay Vasic) nói chung là người hiểu biết. Sau đó, ông ta biết đích xác là anh ta tìm một người bạn chí cốt tên Vasic (hay Stasic), và bây giờ bộ đôi này làm việc chung với nhau, còn họ làm cái gì thì ông ta, Riapuskin hoàn toàn không quan tâm, ông ta lo cho công việc làm ăn của mình đã đủ mệt rồi. Còn muốn tìm họ thì, chắc là không khó lắm, con người chứ có phải cây kim đâu mà giấu đi được? Ngoài ra, Peterburg là thành phố nhỏ, hầu như ai cũng biết nhau? Họ làm việc trong một xưởng vẽ của một họa sĩ Xô viết tên là Zatirushin. Ông ta thì nghỉ từ lâu rồi, nhưng xưởng vẽ thì vẫn còn đó, nên ông ta để họ sử dụng.
    - Địa chỉ? ?" Legov nôn nóng hỏi.
    Vôva lần tìm trong quyển sổ ghi chép và đọc địa chỉ. Stasic và Vasic sống ở vùng Sadovaia, nhưng không phải ở khu sang trọng an ninh, trái lại, ở khu vực tồi tàn tệ nạn nằm dài theo khu vực Apraxina.
  2. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà màu xám trông hết sức tồi tàn, lối vào không chỉ thiếu bộ phận trực cửa, mà thậm chí cửa vào còn không khóa, cánh cửa lỏng lẻo đung đưa trên bản lề. Lần này Legov mang theo hai nhân viên, đồng thời nghiêm khắc dặn người lái xe tuyệt đối không đi đâu, bởi vì Stasic và Vasic, chúng có thể sợ hãi và bỏ chạy.
    - Mikhail ?" Legov nói với họ, - cậu ra chặn lối cửa hậu, những ngôi nhà kiểu này thế nào cũng có cửa hậu, còn cậu, Anatolii -theo tôi.
    Mặc dù Riapuskin không nói số phòng, nhưng Legov hiểu rằng, xưởng vẽ thường nằm ở gác thượng. Thang máy, dĩ nhiên là không có, nên chỉ mới lên đến tầng sáu, Legov đã dừng lại thở hổn hển. Anh trợ l?Zý trẻ tuổi thì trông có vẻ tốt hơn.
    Chuông cửa không có, và ngay khi Legov định gõ cửa thì cánh cửa đã tự mở ra.
    Trên ngưỡng cửa là một chàng trai cao to vai rộng, mái tóc bạch kim loăn xoăn, với chòm râu nhỏ được chăm chút khá tỉ mỉ.
    - Thưa ngài, ngài đến tìm ai?- anh ta ngạc nhiên hỏi.
    Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của anh ta kéo dài không lâu, chỉ khoảng hai giây, bởi chỉ trong nháy mắt, người trợ lý của Legov đã bẻ quặt cánh tay anh ta ra sau lưng và nhanh chóng bập còng số tám. Họ bước vào phòng và sập cửa lại.
    Xưởng vẽ là một căn phòng rộng và sáng sủa, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng không chỉ từ cửa sổ mà còn qua trần nhà bằng thủy tinh. Trên một bức tường vẽ một bức áp phích lớn, trong đó là những thiếu niên, những cô gái mặc đồ thể thao, những chàng trai trẻ cầm búa?
    Tất cả đều há rộng miệng như đang đồng thanh điều gì. Legov thoáng nghĩ xem những điều này có ý nghĩa gì, rồi chợt nhớ ra rằng, chủ nhân của xưởng vẽ là một họa sĩ Xô viết.
    - Tại sao tất cả đều há rộng miệng thế? ?" Anatolii hỏi chàng trai đang bị còng.
    - Bởi vì bức tranh có tên là ?oKhúc hát tuổi thanh xuân?, - anh ta trả lời với vẻ hơi bực bội, bởi anh ta bị bắt giữ trong nhà riêng với một tư thế bị còng nhục nhã.
    Trong phòng chất đầy những cuộn vải vẽ và giá tranh, trong góc phòng đặt một bức tượng thạch cao phụ nữ to gấp rưỡi người thường. Bức tượng thể hiện một người phụ nữ bình thường cầm ô, một hình ảnh thường thấy trước đây trong các công viên, sân vườn? Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ, người phụ nữ này hoàn toàn khỏa thân.
    - Trò đùa của thiên tài, - chàng trai cười. ?" Đây là đề tài Zatirushin trong những năm cuối cùng lựa chọn. Và không ai lấy đi, ông ta đã để nó ở lại đây như một kỉ vật và không muốn vứt đi.
    - Anh đừng lải nhải nữa! ?" Anatolii ngắt lời. ?" Trong nhà còn ai không?
    - Không, tôi ở một mình?- chàng trai ngập ngừng, - thế có chuyện gì?
    Chàng trai nói điều đó bằng giọng nói tỏ ra khá thành thật, tuy nhiên, Legov không tin, bởi từ đâu đó trong nhà vang lên tiếng nước chảy. Ông ta ngó ra hành lang nhỏ hẹp, và một cái bóng mảnh khảnh đột ngột xuất hiện từ đâu đó, giáng một cú chí mạng vào mạng sườn ông ta bằng đầu gối. Legov đổ phịch xuống nền. Cái bóng lao thẳng về phía Anatolii, còn tên bị còng thì giơ chân ngáng, Anatolii ngã xuống, anh ta bám vội vào bức tượng, và cả ba cùng đổ ập xuống nền nhà với tiếng va đập rợn người.
    - Vasic! ?" chàng trai mảnh khảnh thét lên. ?" Cậu làm gì thế? Zatirushin sẽ giết chúng ta mất!
    Lẽ dĩ nhiên, bức tượng đã vỡ tan tành.
    - Cậu hãy mặc kệ nó đấy, Stasic! ?" Vasic nhanh chóng luồn tay vào trong túi quần và áo túi áo của Anatolii lúc này đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa. ?" Hắn để chìa khóa còng ở đâu rồi?
    Trong lúc mê mải tìm kiếm, hai tên chợt cảm thấy một cái nhìn lạnh lùng nghiêm khắc đang chĩa vào chúng cùng với họng súng đen ngòm.
    - Nào, các chàng trai, - Legov nói rành rọt, - tôi không nghĩ là các cậu ngu ngốc đến thế. Tấn công người thi hành công vụ - chẳng có lối thoát nào nữa cả? Tại sao các cậu phải làm thế? Tôi chỉ muốn nói chuyện?
    - Aha, nói chuyện lúc bị còng? - Vasic ngắt lời, hắn ta tìm được chìa khóa và nhanh chóng tự mở còng.
    - Các cậu không chỉ nhanh nhẹn mà còn khá thành thạo đấy.. thôi được, các chàng trai, - ông ta bắt đầu nghiêm giọng, - nói ngay cho tôi biết, các cậu đã làm gì với những bức tranh lấy cắp của một người gốc Nga ở Karl Vara? Hai bức tranh Hà Lan nhỏ tôi không thèm quan tâm. Trò đùa kết thúc rồi, giờ là công việc thực sự đây.
    Dùng tay còn lại, ông ta giơ cho chúng xem tấm thẻ cảnh sát.
    - Tôi chẳng thể nào hiểu được, chẳng nhẽ có người đau lòng vì bức tranh đó! ?" Stasic nhún vai. ?" Nó chẳng có gì đặc biệt cả, ?oCuộc chia tay của Hector và một ai đó??
    - Và Anđromax, - Vasic chậm rãi nói, có thể thấy rõ là anh ta đã từng học ở Học viện Mỹ thuật, - ông nói đi, ông đến từ bảo tàng Hermitage phải không? Đó là một bức tranh lớn, kích thước của nó trùng khớp với? , lạy mẹ kính mến của con! ?" hắn vò mái tóc rối bù xù.
    - Im lặng!- Legov ra lệnh. ?" Nói mau, ai đặt hàng các cậu bức tranh đó?
    - Một người phụ nữ, - Vasic nhíu mày, - trông như? hắn ta thực hiện một cử chỉ, tỏ ra rằng nếu nói tỉ mỉ thì rất dài dòng.
    - Làm sao bà ta tìm ra các anh?
    - Tôi cũng chịu, bà ta tìm đến bọn tôi, nói rằng có việc cần làm ở Czech. Bà ta trả tiền đi lại, đưa cho bọn tôi sơ đồ căn nhà, thậm chí nói cả mật mã của hệ thống an ninh. Việc của chúng tôi chỉ là lấy bức tranh và mang đến cho bà ta. Chúng tôi tất nhiên là đồng ý.
    - Bà ta tên là gì? Họ gì? ?" Legov hỏi bằng giọng nhát gừng.
    - Bà ta tên Magarita, họ thì chúng tôi không biết, - Stasic trả lời, - bà ta là người Nga. Nhưng ngôn ngữ thì biết khá nhiều, vì bà ta sống ở châu Âu?, có thể là ở Amsterdam. Bà ta đã gọi cho chúng tôi từ đó.
    - Trông bà ta thế nào?
    - Trông như một nữ sinh! ?" Stasic mau mắn nói. ?" Cũng không hẳn là một nữ sinh, mà là một mệnh phụ! Trẻ trung, tròn trịa, da trắng? trông giống ai nhỉ, Vasic, người mà cậu thích ấy. Cậu đã ngắm cô ấy?
    - Chả nhẽ các cậu không phải dân đồng tính à? ?" Legov nghiêng đầu giễu cợt.
    - Ngài xúc phạm chúng tôi đấy! ?" Vasic vui vẻ trả lời. ?" Các ngài có cái kiểu là cứ thấy hai người đàn ông ở chung là nghĩ ngay đến họ đồng tính.
    Rõ ràng là trông anh ta không hề có vẻ bị xúc phạm, nói chung, anh ta vốn đã chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về họ.
    - Vậy trông cô ta giống ai? ?" Legov hỏi/
    - Giống hệt người phụ nữ trong tranh của Rembrandt! ?" Vasic nói nhanh. Evghenhi Ivanovich Legov không có tính cách nghệ sĩ, đối với công việc của ông cá tính nghệ sĩ sẽ cản trở rất nhiều. Nhưng những năm tháng làm việc ở Hermitage, ông ta không tách xa khỏi nghệ thuật bao nhiêu, vì thế không khoa tay trước nhận xét của Vasic, trái lại còn ghi nhận nó như một thông tin cần thiết.
    - Nghe đây, - ông ta nói, và với cái nhìn hết sức nghiêm khắc, thậm chí dữ dằn như Anatolii lúc này đang ngồi giữa những mảnh vụn thạch cao đầy bực bội, - tôi còn cần đến các anh, nên các anh tuyệt đối không rời khỏi thành phố. Và nói chung, nên chấm dứt những vụ trộm cắp của các anh đi. Chẳng sớm thì muộn các anh cũng sẽ bị bắt thôi. Hoặc không thì lại rơi vào một vụ hết sức nghiêm trọng như vụ này chẳng hạn.
    Khi nghe những lời nói đó, Vasic hướng về Legov một cái nhìn hết sức thành khẩn, còn Stasic thì đỏ bừng mặt và nhướng hàng mi dài như con gái.
    Anatolii đứng dậy và lau chùi các vết bẩn bám trên quần áo, - anh ta bị bức tượng đổ lên người khá đau.
    - Chúng ta còn cần gì không nhỉ?- anh ta nói khi bước ra cửa.
    - Ngáp thì không cần ?" Legov mỉa mai. ?" Anh đừng có há hốc mồm ra như họ!- ông ta nói, đồng thời tay chỉ về phía tấm áp phích.
    Sau khi họ rời đi, và cánh cửa đóng lại, Stasic đưa mắt nhìn Vasic. Cả hai đã quá hiểu nhau, nên chỉ cần nhìn là đủ, không phải thêm một lời thừa thãi nào, và Stasic, vẫn còn đi chân đất, biến khỏi phòng để hai phút sau xuất hiện với quần áo chỉnh tề với một chiếc túi đeo nhỏ trên vai. Vasic trong thời gian đó thu dọn tất cả những đồ được coi là giá trị và cho vào một chiếc túi vải lớn, sau đó cần thận nâng cửa kính cửa sổ lên. Stasic lắng nghe sát cửa chính, sau đó hoàn toàn thỏa mãn ra dấu cho anh bạn mở hẳn cửa sổ. Còn hắn thì nhặt vài mảnh vỡ thạch cao bỏ vào thùng rác và treo thùng rác ngay trên cửa ra vào, để bẫy những người sẽ vào phòng sau này, sau đó chuồi ra ngoài cửa sổ theo Vasic.
    Như đã nói, đó là tầng thượng, nên cửa sổ của xưởng vẽ nằm ngay sát mái của tòa nhà nằm kề bên. Cố gắng không gây tiếng vang trên mái sắt của tòa nhà, hai người chậm chập bước trên đó và nhảy sang mái tòa nhà kề bên. Mái nhà hơi thoải, nên họ bước chậm hơn, tuy nhiên trên một bức tường tòa nhà đang xếp một giàn giáo để sửa chữa, nên trèo theo đó rất thuận tiện. Hai tên theo giàn giáo tụt xuống đất, bước qua mảnh sân bé của tòa nhà rồi bước ra một con đường kéo dài đến một nhà máy nhỏ. Chẳng biết nhà máy sản xuất cái gì, nhưng ở lối vào một người bảo vệ đang ngồi, còn cổng vào thì đã bị khóa lại.
    Vasic giơ tay vẫy người bảo vệ, anh ta gật đầu chào lại qua cửa kính căn buồng bảo vệ, hai người bước vào khu vực đó, rồi mở cánh cửa một gara lớn. Vasic khởi động chiếc xe mô tô lớn lấp lánh ?oHarley Davidson?, Stasic lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm. Sau vài giây, chiếc xe rồ máy và phóng vụt qua cánh cổng mà người bảo vệ đã mở sẵn, rồi biến mất sau những làn khói.
    Legov bực bội ra mặt khi bước xuống hành lang. Ông ta bước chầm chậm, thi thoảng phải dừng lại, vì Anatolii đang lê bước phía sau chốc chốc lại dừng lại rên rỉ vì đau. Ở dưới, ngay lối ra, suýt nữa Legov va phải một người đàn ông trong bóng tối. Ông ta mặc toàn đồ đen, và ngay cả cái nhìn đầy kinh nghiệm như Legov cũng không nhận ra được khuôn mặt ông ta thế nào. Nó không trẻ, cũng không già, không rộng, cũng không hẹp, đôi mắt nửa như tối màu, nửa như sáng màu?
    Trong một khoảnh khắc khuôn mặt đó bỗng trở nên hết sức quen thuộc với Legov, tuy nhiên, cảm giác đó tan biến nhanh chóng, và Legov không tài nào nhớ được khuôn mặt đó thế nào. Người đàn ông đó đang chậm rãi bước lên tầng sáu, nơi mà, cần phải nói rằng, chẳng còn ai đợi ông ta ở đó.
  3. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Anh nghe rõ không, Starugin? ?" trong giọng nói của Legov dường như không giấu diếm sự khó chịu, tuy nhiên, ông ta quyết định gọi điện cho anh, chỉ vì lợi ích chung. ?" Hai thằng nhóc đó quả quyết rằng, vụ trộm tranh được tổ chức bởi một ả đàn bà nào đó, người Nga, tên là Magarita, nhưng có thể là tên giả. Tròn trịa, tóc vàng, da rất trắng, trẻ? Biết vài thứ tiếng, theo như họ nói thì sống và làm việc ở Amsterdam. Bản mô tả của tôi có gợi lên điều gì không?
    - Có có? - Starugin lơ đễnh trả lời.
    Trước mắt anh hiện lên khuôn mặt với làn da trắng sữa và vẻ dịu dàng, mái tóc màu xám, cái nghiêng đầu uyển chuyển và mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết của hoa xuân?
    - Starugin! ?" Legov gắt, - Anh có nghe thấy tôi nói không? Anh gặp người phụ nữ đó ở đâu?
    - Có có, - Dmitrii Alecseevich trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
    Dĩ nhiên rồi, đó chính là cô gái đã ngồi cạnh anh trên máy bay! Và sau đó anh trông thấy cô ấy trong quầy bar của khách sạn nhưng anh đã quên bẵng đi vì mải theo dõi những người giống hệt đại đội dân quân. Và buổi sáng, khi phát hiện ra án mạng, thì cuộc gặp gỡ đó bay luôn khỏi đầu anh. Dĩ nhiên, anh cũng đã gặp bà ta trong tiệm tạp hóa ở Florences! Lúc đó anh đã định bỏ qua phép lịch sự mà tiến đến nắm lấy tay cô ta và hỏi xem, tại sao cô ta luôn xuất hiện trên đường đi của anh?
    - Tôi sẽ chú ý đến điều đó! ?" anh nói với Legov và nhanh chóng dập máy.
    Starugin lo lắng đến toát mồ hôi trán. Anh thò tay vào túi quần để lấy khăn tay, và đột nhiên tay anh chạm phải một mảnh bìa cứng hình chữ nhật.
    Anh lấy nó ra khỏi túi, đưa lên mắt nhìn?
    Đó là một lá bài Taro.
    Đó chính là lá bài mà anh lấy được trong căn hầm dưới nhà nguyện trong khu vực giáo đường San-Marco.
    Lá bài đã mất đi nhiều màu sắc qua nhiều năm, tuy nhiên, nó vẫn còn khá rõ nét.
    Trong khung hình được trang trí bằng những đám mây hiện ra một chàng trai tóc xoăn mặc bộ quần áo màu đỏ, phía sau lưng hiện ra đôi cánh màu da trời, trên môi là chiếc kèn vàng. Trước hết, đó là một thiên thần, dùng tiếng kèn để thông báo ngày Phán xét Cuối cùng (*). Tuy nhiên, bức tranh cổ được thực hiện hết sức ước lệ và đơn giản, có thể nghĩ rằng, chàng trai có cánh đang uống rượu vang từ chiếc chai cổ hẹp.
    (Nguyên văn: С,?а^н<й Сfд ?" Tòa phán xét tối cao để đánh giá một con người ngoan đạo hay tội lỗi trong giáo lí Thiên chúa giáo).
    Ở nửa dưới của bức tranh, ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt một thân thể quái dị, đại diện của những kẻ tội lỗi.
    Vòng tròn số Hai mươi.
    Tòa Pháp đình, hay còn gọi là Phục sinh từ cõi chết.
    Starugin nhớ lại những dòng chữ trong bản viết tay cổ:
    ?oMẫu tự của Vòng tròn hai mươi ?" res, số - hai mươi, ý nghĩa bí mật trong sách của Sefiroth ?" Đầu người, bản chất của nó ?" Sự sống vĩnh hằng, trong giả kim học ?" Sự hồi sinh tâm hồn, trong thiên văn học ?" sao Thổ? Vòng tròn số hai mươi là học thuyết về sự hồi sinh từ cõi chết, về những thay đổi lớn lao trong sự tồn tại của con người, về những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống thực của họ??
    - Anh lấy đâu ra lá bài ấy thế? ?" Katarzina ngạc nhiên hỏi.
    - Anh tìm thấy nó hôm nay ở tòa giáo đường, - Starugin trả lời cộc lốc, tỏ rõ không muốn đi sâu vào chi tiết.
    - Vậy anh đang nghĩ gì về nó thế?
    - Anh chỉ thấy ngạc nhiên ở một điểm? - Starugin nói trong khi mắt không rời khỏi lá bài. ?" Cho đến lúc này mọi lời nhắn anh nhận được đều là khi tìm thấy xác chết của những người tương ứng với lá bài đó. Còn lá bài số hai mươi này, theo như anh hiểu, thì ứng với Jacob Dirksen de Roi, người vệ binh oai vệ với khẩu súng nạp đạn sẵn ở tiền cảnh của bức tranh. Nhưng người giống hệt với ông ta thì vẫn còn sống?, chính xác hơn, chúng ta vẫn chưa tìm thấy thi thể ông ta.
    - Theo em nghĩ thì anh đang làm vấn đề phức tạp hơn đấy?, hay nói ngược lại, làm nó giản đơn đi nhiều đấy! Tất cả mọi chuyện chúng ta đang làm là vì cuộc sống con người, chứ không phải vì một câu đố, hay vì một trò thách đố trên các báo ra ngày Chủ nhật.
    - Câu đố? ?" Starugin máy móc lặp lại, mắt vẫn không rời lá bài. ?" Có thể là em đúng!
    - Hình như anh chẳng thèm nghe em nói thì phải! ?" Katarzina bực bội gắt. ?" Anh đang nghĩ cái gì thế?
    - Anh đang nghĩ về Vòng tròn số hai mươi, - Starugin trả lời. ?" Không phải vô cớ mà nó được gọi là ?oSự phục sinh từ cõi chết?. Nếu như chúng ta muốn hiểu rõ ý nghĩa của lời nhắn này, thì cần phải đến nhà xác thôi?
    - Đi đâu cơ? ?" Katarzina hỏi lại với vẻ sửng sốt!
    - Đến nhà xác thành phố!
    - Này, anh biết không! Đôi lúc em hoàn toàn chẳng hiểu anh một chút nào!
    - Đến anh đôi lúc còn chẳng hiểu mình nữa là! Tuy nhiên, anh tin chắc là, chính ở đó có một điều gì đó quan trọng đang chờ đợi chúng ta!
    Katarzina không đôi co thêm nữa. Cô gọi điện cho quầy lễ tân khách sạn, và họ, không hề ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, đã cung cấp cho cô địa chỉ nhà tang lễ thành phố.
    Nửa tiếng sau, họ rời khỏi ô tô và bước vào một con hẻm thô kệch ở vùng ven Florences. Ở đây chẳng còn thấy những đám đông du khách nữa, mà nói cho đúng hơn, là chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Chỉ có một chú chó lông trắng bẩn thỉu đang nằm ườn ngang vỉa hè, gần như chặn ngang lối đi. Khi hai người tiến lại gần, con chó đang ngái ngủ ngẩng đầu lên, lười nhác nhìn hai người một cách thờ ơ, thậm chí nó không hề nhúc nhích, khiến hai người phải bước xuống lòng đường để tránh qua nó.
    Ngôi nhà một tầng xấu xí nằm sau hàng rào thấp lè tè. Thậm chí, ở đây, nơi đượm vẻ thê lương và buồn bã, phía trong hàng rào những bụi hoa thạch nam đang nở rộ.
    Starugin đẩy cổng. Nó không khóa.
    Một đường con đường nhỏ lát gạch men từ cổng dẫn vào cánh cửa ngôi nhà. Một chiếc xe sơn hình chữ thập đỏ đỗ cạnh ngôi nhà.
    Starugin nhấn chuông.
    Cánh cửa gần như mở ra ngay lập tức. Trên ngưỡng cửa là một người đàn ông cao gầy mặc áo bờ-lu trắng, với mái tóc đen bù xù và một khuôn mặt luôn đầy vẻ thương xót.
    - Mama mia! ?" ông ta gào lên, giơ cánh tay khẳng khiu lên trời. ?" Chẳng nhẽ các người lại chở thêm ai đó đến à? Chẳng nhẽ lại có thêm du khách nào uống say đến chết luôn à? Ôi Madonna! Tôi biết xếp hắn vào đâu bây giờ? Mọi chuyện đảo điên hết cả. Chả nhẽ cũng như các khách sạn chật cứng chỗ, giờ ngay đến cả chỗ trong nhà xác cũng phải đặt trước sao! Ở đây chật cứng rồi!
    - Ngài đừng lo, - Starugin trả lời ông ta bằng tiếng Ý, thứ tiếng anh khá thạo. ?" Chúng tôi không chở ai đến cả! Chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm về một người quen, ông ta có thể đến chỗ ngài hôm qua hoặc hôm nay. Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần, với chòm râu nhỏ?, có thể ông ta là người Hà Lan, hoặc Bỉ?
    - Lạy Chúa Ba ngôi!- Chủ nhân sôi nổi của vương quốc chết chóc lại giơ hai tay lên trời, tạo một tư thế như trong một vở kịch. Đúng là một khách trọ vô cùng, vô cùng bất an! Hôm nay đã có những vị khách đến viếng ông ta?, chính xác hơn, là một vị khách?, có thể họ nghĩ rằng, đây không phải là nhà táng, mà là một ngôi nhà hò hẹn chăng!
    - Ai đã đến viếng ông ta vậy? ?" Starugin hết sức quan ngại. ?" Có phải một người đàn ông không? Trông ông ta thế nào?
    - Trông thế nào ấy à? ?" người trông coi nhà xác dừng lại ngẫm nghĩ và im lặng vài phút, điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của ông ta. ?" Ôi Madonna! Tôi hoàn toàn chẳng nhớ trông ông ta thế nào. Đàn ông ư? Đúng, ông ta là đàn ông. Mặc toàn đồ đen?, brừ! Mặc dù?, nếu như ông ta đeo băng tang vì người bạn quá cố của của mình ?" điều này có thể hiểu được?, nhưng trông ông ta thế nào nhỉ, không, tôi không thể nào nhớ được!
    - Không quan trọng, - Starugin chán nản. ?" Vậy ông làm ơn dẫn chúng tôi đi?, chúng tôi muốn viếng thi thể người bạn của mình.
    Người đàn ông tóc dài rối xù đó đột nhiên ngập ngừng, chậm chạp như rơi vào cơn mộng du, và Starugin nhớ ra rằng, ở Italia, tiền lót đường cũng thông dụng như ở Nga vậy, có thể nói rằng, chúng là quy tắc để có được thái độ phục vụ tốt.
    Anh lấy từ trong ví ra năm Euro và giúi vào tay người đàn ông. Ông ta ngay lập tức trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn dẫn hai người đi qua một hành lang dài, rộng sơn màu be sáng để tiến sâu vào trong lãnh địa của người chết này.
    Mở một cánh cửa lớn màu trắng, ông ta bước vào một gian phòng dài, không khí trong phòng rất lạnh và tràn ngập một thứ mùi gay gắt khó chịu, có thể là mùi hóa chất, cũng có thể là mùi tử khí.
    Tường phòng là vô số những ngăn kim loại đồng đều, trên có gắn tay nắm để có thể kéo ra, ngoài ra còn gắn những tấm nhựa nhỏ để ghi chú, chúng gợi nhớ đến những tủ chứa đổ ở các nhà ga.
    - Bạn của các người ở đây, - ông ta nói sau khi đọc lướt qua các bản ghi và chỉ vào một ngăn.
    Ông ta ấn vào một cái nút, sau đó nắm lấy tay nắm và kéo ngăn đó ra.
    Từ trên tường, một kết cấu thép hình một chiếc giường xếp nhô ra, bên trên phủ một tấm vải trắng.
    Chẳng có thi thể nào trên đó.
    - Hình như ông nhầm ngăn? ?" Starugin phỏng đoán, mắt hướng về phía nhân viên nhà xác.
    - Porka Madonna! ?" ông ta nói the thé, mắt nhìn chừng chừng lên tấm vải trắng. ?" Nhầm ư? Chẳng có nhầm lẫn gì ở đây hết! Đây là chỉ số của ông ta, nó hoàn toàn trùng với sổ ghi chép! Ông ta đã nằm ở đây, đã nằm ở đây!
    - Vậy giờ ông ta đâu rồi? ?" Katarzina lên tiếng. ?" Bỏ chạy rồi chăng?
    - Bỏ chạy ư? ?" ông ta lặp lại. ?" Nhưng khách hàng của tôi chẳng chạy bao giờ! Mama mia, tôi hiểu rồi, quí bà nói đùa! Điều đó thật buồn cười! Không đâu, khách hàng của chúng tôi hết sức an tĩnh! Tôi kính trọng họ vì điều đó! Nhưng ở đây?, ở đây tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì nữa!
    Ông ta lôi ngăn kế bên ra. Đó là thi thể của một cụ già. Đẩy ngăn lại chỗ cũ, ông ta lại lôi tiếp ngăn nữa ra - ở đó là một chàng trai trẻ người Philippin rất đẹp trai với khuôn mặt kì lạ, phủ kín bằng những hình xăm hết sức tỉ mỉ. Ở giữa trán anh ta là một lỗ tròn sâu hoắm. Lỗ đạn đó cũng được thực hiện khá cẩn thận, dường như sợ rằng sẽ phá hủy một phần những hình xăm trên mặt anh ta.
    - Tôi chẳng hiểu gì cả! ?" Chủ nhân nhà xác lặp lại đầy vẻ băn khoăn.
    - Vòng tròn số Hai mươi, - Starugin nói khẽ khi quay về phía Katarzina. ?" Sự phục sinh từ cõi chết?, hẳn anh ta đã hồi sinh và bỏ chạy, nhưng anh ta làm thế nào nhỉ?
    Anh bước lại gần ngăn để xác trống không.
    Trên mặt vải trắng có một mảnh bìa nhỏ trơn bóng. Trên nền xanh sáng của nó vẽ một quả cầu với một đường viền bọc quanh như dải lụa- một hình ảnh thường thấy của Sao Thổ.
    Và để chắc chắn không thể nhầm lẫn được, phía dưới là một hàng chữ in vàng ?" ?oSao Thổ. Via Pespublica 200?.
    - Cái gì đấy? ?" nhân viên nhà xác hỏi anh.
    - Anh có biết địa điểm đó không? ?" Starugin hỏi, tay giơ cho ông ta xem mảnh bìa.
    - ?oSao Thổ??- người đàn ông nhíu mày. ?" Ôi Madonna Porka! Đó là một nơi tồi tệ, cực kì tồi tệ, không nên đến đó chút nào, đặc biệt là vào buổi tối! Đó là một nơi tồi tệ, nguy hiểm, mama mia! Những người ở đó thường xuyên chở khách hàng đến cho chúng tôi!
  4. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Via Respublica là một con đường vành đai vắng vẻ thê lương, hoàn toàn tương phản với cái tên mỹ miều của nó. Tuy nhiên, ngôi nhà, nơi đặt Câu lạc bộ ?oSao Thổ?, thì hoàn toàn khác hẳn những ngôi nhà quạnh hiu còn lại. Đó là một câu lạc bộ xây từ thủy tinh và kim loại, tỏa ra xung quanh vô số ánh sáng nê-ôn đủ màu.
    Đúng như tên hiệu, ngay lối vào là một quả cầu lớn bằng bạc, xung quanh được bao bởi một dải tròn phát sáng ?" hình ảnh đặc trưng của Sao Thổ.
    Dừng xe không xa lối vào, giữa hàng chục những chiếc ô tô và hàng trăm mô tô được tranh trí hết sức rực rỡ, Starugin và người nữ đồng hành tiến lại cửa vào câu lạc bộ.
    - Em không nên vào đó! ?" Starugin kiên nhẫn lặp lại. ?" Em không nghe anh chàng ở nhà xác nói gì à? Đây là một nơi hết sức tồi tệ! Ở đây rất nguy hiểm!
    - Thế thì anh càng cần đến sự giúp đỡ của em! ?" Katarzina mỉm cười. ?" Em không nghĩ là trong chương trình đại học của anh lại có môn Tự vệ đâu!
    - Thế trong chương trình của em thì có à? ?" Starugin nhăn mày.
    - Một người phụ nữ hiện đại phải biết tự bảo vệ bản thân!
    Ngay cửa vào câu lạc bộ là một anh chàng da trắng đầu trọc, mặc bộ comple đen, trông không khác gì Făng-tô-mát. Nguyên tắc kiểm soát cơ bản ở đây dựa trên việc xem xét bộ mặt khách vào.
    - Xin ngài dừng lại! ?" hắn ra lệnh cho Starugin và tay soát nhanh trên quần áo của Starugin đầy chuyên nghiệp. ?" Không thấy gì!- hắn nhíu mày và suy nghĩ giây lát rồi quả quyết:
    - Xin lỗi ngài, tôi không thể cho ngài vào được.
    - Tại sao? ?" Starugin phẫn nộ. ?" Dựa vào đâu thế?
    - Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Đây là câu lạc bộ tư nhân, và chúng tôi có thể từ chối bất cứ vị khách nào mà không cần phải giải thích lí do.
    - Còn tôi có thể vào được chứ? ?" Katarzina hỏi với giọng cợt nhả.
    - Quí cô có thể vào!
    Katarzina lè lưỡi trêu Starugin rồi biến mất sau cánh cửa.
    - Thật quá đáng! ?" Starugin thốt lên và thử bước theo chân cô gái, tuy nhiên ?oFăng-tô-mát? đẩy anh lại một cách lịch sự.
    Dmitrii Alecseevich mím chặt môi vì giận dữ, anh nhìn quanh để tìm lối vào, đột nhiên, cửa câu lạc bộ mở ra, và một thiếu phụ trẻ khoàng ba mươi tuổi mặc một bộ váy hết sức trang nhã bước ra, trên tay cầm một điếu thuốc nhỏ và dài.
    Bắt gặp cái nhìn của Starugin, cô gái quay về phía ?oFăng-tô-mát? và hỏi:
    - Chuyện gì thế Gio-van-ni?
    Cô ta kiễng chân và thì thầm gì đó vào tai anh chàng.
    Rồi cô ta lại nhìn về phía Starugin.
    Anh nghĩ, cô ta không trẻ như ấn tượng ban đầu của anh. Có lẽ cô ta đã khoảng bốn mươi tuổi.
    - Cho anh ta vào đi, Gio-van-ni! ?" cô gái dàn xếp.
    Starugin nở một nụ cười nhã nhặn cảm ơn cô gái và bước vào trong. Khi đi ngang qua cô gái, anh lại một lần nữa thử ước lượng tuổi tác của cô: bằng con mắt thực tế, có lẽ cô ta đã qua cái tuổi bốn mươi từ lâu.
    Bước vào trong, anh rơi ngay vào một biển âm thanh và ánh sáng.
    Xung quanh anh, dưới ánh đèn pha đủ màu, những người phục vụ đang nhộp nhịp qua lại, tay bưng khay, đĩa tròn, và một đám đông đang nhảy nhót hú hét cuồng dại.
    Chiếm đại đa số là thanh niên, cá biệt còn có cả trẻ vị thành niên, và Starugin cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa đám đông. Tuy nhiên, trong đám đông thấp thoáng một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặc áo len dài tay màu đen, cổ đeo dây chuyền vàng. Ông ta đặc biệt gày gò, với một chòm râu mỏng, ông ta gợi nhớ đến hình ảnh ca sĩ Opera Mefistofeli. Càng giống hơn nữa ở đôi mắt nồng nhiệt đỏ ngầu với hai con ngươi giãn nở một cách thiếu tự nhiên.
    ?oCocain, có lẽ thế!?- Starugin phỏng đoán, chầm chậm chen về phía trước.
    Dường như để trả lời cho phỏng đoán của anh, ngay bên cạnh anh chợt xuất hiện một chàng trai da đen trong bộ đồ lịch sự sáng màu, trên ngực áo là một bông hồng đỏ thắm. Anh ta hạ giọng, dù điều đó là không cần thiết lắm trong tiếng nhạc chát chúa ồn ã, và nói:
    - Cocain? Gasis? Amphetamin? Sa khoáng? (Các loại ma túy)
    - Polivitamin! ?" Starugin trả lời anh ta.
    - Cái gì? ?" lông mày của người chào hàng nhướng lên. Anh ta cho rằng vừa nghe thấy một loại ma túy mới nào đó.
    - Cám ơn anh, tôi không cần gì!
    Người bán hàng mím chặt môi và lầm bầm chửi rủa gì đó với vẻ bực bội.
    Starugin tiếp tục chen vào giữa đám đông, cố gắng tìm hình bóng Katarzina.
    Lượn quanh một vòng, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy người bạn đồng hành của mình.
    Cô đang đứng trong một góc tối, cách xa khỏi đám đông đang nhảy múa, và trông cô dường như có gì đó bất ổn.
    Cô đang bị nắm tay bởi một tên béo lùn tóc dài, cổ ngắn ngủn, bên tai trái đeo khuyên bạc. Phía bên kia là một tên cặn bã da đen đầu trọc lốc đứng chặn đường rút của cô.
    - Buông ra! ?" Katarzina hét vào mặt tên đeo khuyên và cố gắng rút tay ra.
    Tên bẩn thỉu cợt nhả chửi và vòng tay ôm lấy vai cô.
    - Này, buông cô gái ra! ?" Starugin thét lên trong lúc cố gắng lách qua đám đông tiến về phía hai kẻ đê tiện.
    - Lại một thằng kì đà nữa? ?" chúng cười nhạt và bước về phía Starugin, tung ra một cú đấm.
    Starugin cố gắng nhớ đến những gì đã biết về những trận đấu tay đôi kiểu này, nhưng trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Giả như phải dịch những đoạn văn Latin hay những bản khắc cổ thì có lẽ anh đã làm tốt hơn nhiều!
    Tuy nhiên, anh vẫn tập trung hết sức lực để đấm một cú thật mạnh vào mang tai đối thủ.
    Chính xác hơn, là anh đã cố gắng để làm thế, nhưng cú đấm trượt qua mang tai tên đeo khuyên, còn nắm đấm nặng nề của hắn nện thẳng vào hàm Starugin. Anh giạt sang bên nhưng như có một phép màu nào đó vẫn còn đứng vững trên hai chân.
    Lần này thì cả hai tên côn đồ tiến về phía anh. Ngoài ra, trên tay chúng là con dao lấp lánh sáng.
    Starugin nổi máu liều, anh quyết định đối đầu với hai tên lưu manh.
    Tên đeo khuyên tai vung nắm đấm, thử lặp lại cú đấm sở trường vào hàm anh, nhưng lần này thì Starugin đã có sự chuẩn bị: anh nhanh nhẹn tránh sang bên, đồng thời giáng trả bằng một cú đấm nhanh và mạnh. Sự thực, anh đã không đấm trúng thái dương hắn như đã định, mà cú đấm trung vào má phải, nhưng tên cặn bã choáng váng, mắt hắn ánh lên sự kinh ngạc và trong khoảnh khắc hắn thấy nhụt chí.
    Starugin lại vung nắm đấm, nhưng lần này chen vào trước mặt anh là tên thứ hai, tên đen trọc đầu với con dao sáng lấp loáng trên tay?
    Dmitrii Alecseevich hiểu rằng, con người siêu nhân trong anh đã biến mất, và thành công ngắn ngủi của anh ngày hôm nay sắp kết thúc, và tương lai trước mặt là đau đớn, máu và cái chết.
    Nhưng bỗng xảy ra chuyện không ai tưởng tượng nổi: Tên trọc đầu buông rơi con dao, xô về một bên và rú lên đau đớn.
    Starugin ngạc nhiên nhìn hắn chăm chú, và chỉ khi đó anh mới nhận ra, bên cạnh là Katarzina. Trông tư thế của cô gái hết sức quyết liệt và đầy nguy hiểm.
    Lùi lại nửa bước, đột nhiên cô gái nhún về phía trước, tung chân đạp thẳng vào mặt tên trọc đầu. Hắn ta văng ra, đập thẳng vào tường và lăn xuống bất tỉnh nhân sự.
    Starugin ngạc nhiên tột cùng. Đó là những hình ảnh mà trước đây anh tưởng như chỉ có trong phim võ thuật Trung Quốc, nhưng người thực hiện là những chàng trai rắn rỏi đã dày công tu luyện, còn ở đây là một cô gái mảnh mai trẻ trung với tấm bằng tiến sĩ.
    Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Tên tóc dài đeo khuyên lao thẳng vào Starugin, hẳn là, hắn cho rằng chính Starugin mới là người thực hiện cú đá vừa rồi với tên đen trọc đầu.
    Starugin nhặt một thanh gỗ, anh đã quyết định cho hắn thấy khả năng của mình, nhưng Katarzina đã hết nhẫn nại đẩy anh sang một bên và tung về phía tên kia những cú đấm liên tiếp nhanh như chớp vào bụng, vào mặt và mạng sườn hắn.
    Tên lưu manh rú lên và đổ gục xuống sàn.
    Đám đông xung quanh hoàn toàn dửng dưng. Hẳn là, những cảnh này ở đây diễn ra khá thường xuyên. Người chiến thắng được vây quanh và hoan hô.
    - Cần phải rời khỏi đây, - Katarzina thì thầm, mắt nhìn quanh.
    Đúng là, một số người đàn ông to lớn đang rẽ đám đông tiến về phía họ.
    Vào thời điểm đó, Starugin đang đứng gần một cánh cửa hé mở. Từ đó hiện ra một bộ mặt phụ nữ quen thuộc một cách bất ngờ với Dmitrii Alecseevich. Chẳng lẽ đó là cô ta?
    Anh bước về phía cửa. Katarzina nắm tay anh trong lúc đưa mắt nhìn những người đàn ông đang tiến lại gần.
    - Chạy thôi! ?" Starugin nói với cô.
    - Anh đi đi, - cô trả lời. ?" Em sẽ đuổi theo anh!
    Starugin muốn quay lại, nhưng có ai đó kéo anh chui tọt vào cánh cửa.
    Sau cửa là một hành lang được chiếu sáng yếu ớt. Chẳng có người phụ nữ nào ở đó, thay vào đó-như thể vừa từ dưới đất chui lên - là một chàng trai cao, mảnh dẻ mặc bộ đồ sáng màu.
    - Họ đang đợi anh! ?" anh ta nói với Starugin và nắm lấy khuỷu tay anh, dẫn anh đi theo hành lang.
    - Ai đợi tôi? Anh đưa tôi đi đâu? Anh cần gì? ?" Starugin cố gắng rút tay ra, nhưng chàng trai nắm chặt như gọng kìm thép, và nói rành mạch:
    - Nhanh lên! Thời gian không còn nhiều! Chuyện này liên quan đến bức tranh!
    - Nhưng còn người đồng hành của tôi? - Dmitrii Alecseevich lo lắng nói.
    - Cô ấy sẽ đuổi theo chúng ta! Anh cũng thẩy rồi đấy, cô ấy dư sức tự lo cho bản thân!
    Vừa nói, chàng trai vừa kéo Starugin tiến đến chiếc cửa bằng kính mờ và lặp lại:
    - Họ đang đợi anh!
    Starugin đẩy cửa và bước vào một căn phòng rộng rãi sang trọng được chiếu sáng rực rỡ. Đi-văng bọc da trắng, một chiếc bàn thủy tinh thấp, trên tường treo những họa phẩm hiện đại ***g trong khung trắng. Giữa phòng, trên một phần nền hơi nhô lên là một chiếc dương cầm trắng. Ngồi bên dương cầm là một người đàn ông oai vệ đứng tuổi mặc quần nhung và áo dạ đỏ. Chòm râu được chăm sóc cẩn thận và khuôn mặt rất dễ mến đó quen thuộc với Starugin một cách lạ lùng?, đúng là, ông ta giống hệt Jacob Dirksen de Roi, viên dân quân đội mũ rộng vành, tay cầm khẩu súng trường đã nạp đạn ở tiền cảnh trong bức tranh của Rembrandt.
    - Tôi có rất nhiều điều cần nói với anh, - bản sao của viên dân quân hướng về Starugin và nói. ?" Câu lạc bộ này thuộc sở hữu của tôi, nên có thể hi vọng là ở đây không ai làm phiền chúng ta cả.
    Starugin cảm thấy lạnh cả người ?" tất cả những điều đó đã từng xảy ra, cũng giống hết thế, cũng những lời nói ấy, những lời mà bản sao của trung sĩ Rombust Kemp đã nói với anh trong nhà nguyện gần giáo đường San-Marco! Và giờ là ở đây!
    Anh muốn nói điều đó cho người đối thoại, nhưng ông ta, dường như đọc được suy nghĩ của anh, đã nói:
    - Đối thủ của chúng ta cực kì mạnh, và để tranh thủ thời gian, tôi đã dàn dựng cái chết của mình. Tôi đã sử dụng một thuốc Ấn Độ, nó tạm thời ngừng tất cả mọi quá trình trong cơ thể, và một bác sĩ quen đã viết giấy chứng tử cho tôi, rồi chở tôi đến nhà xác. Sau đó thì bạn bè tôi đưa tôi khỏi đó. Bởi thế lúc này kẻ thù của chúng ta cho rằng tôi đã chết, và chúng ta có một chút thời gian?
    - Kẻ thù nào thế? ?" Starugin sau một hồi im lặng thốt lên. ?" Chúng muốn gì?
    - Cũng như anh vậy, chúng muốn tìm bức tranh. Nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không thể để chúng tìm thấy bức tranh trước anh được?
    - Bức tranh ở đâu? ?" Starugin hỏi trong lúc bước vào giữa phòng.
    - Nó ở?- ông ta đang nói bỗng trợn trừng mắt nhìn về phía sau lưng Dmitrii Alecseevich. Starugin vội quay lại. Cửa phòng từ từ mở ra, và trên ngưỡng cửa là một người đàn ông lực lưỡng có bờ vai to bè?, Lôiza đến từ Praha!
    Bản sao của viên dân quân nhỏm dậy và rút từ thắt lưng ra một khẩu súng đen bóng.
    Tiếng súng nổ không lớn lắm, không lớn hơn tiếng nổ của một quả bóng, nhưng Lôiza lảo đảo và nặng nề đổ phịch xuống nền. Tuy nhiên, trước khi đổ xuống, hắn còn kịp vung tay phải lên. Trong không khí lấp loáng một thứ gì đó màu bạc lạnh lẽo.
    Starugin quay về phía người đối thoại bí ẩn và thấy ông ta đã ngồi xuống ghế ngay trước dương cầm, đầu gục xuống, ở cổ họng ông ta, dưới chòm râu hiện ra một chuôi dao.
    Mắt ông ta chưa dại hẳn đi, ở đó vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi đến cùng cực, máu đã nhuộm đỏ cả ngực áo ông ta?
    Starugin lao về phía ông ta để xem còn có thể cứu được không?
    Mắt họ gặp nhau. Đôi môi ông ta mấp máy như muốn nói điều gì đó với Starugin, nhưng thay cho những lời thốt ra, chỉ có một dòng máu sùi bọt rỉ ra. Cuối cùng, cánh tay phải của ông ta nhúc nhích, đưa lên và rơi xuống phím đàn dương cầm. Các ngón tay dịch chuyển trên phím đàn và vang lên ba nốt nhạc.
    Trong giây tiếp theo, đôi mắt của ông ta chìm vào bóng tối mãi mãi.
    Cửa phòng mở ra, và chàng trai mặc áo sáng màu bước lao vào.
    - Gia-co-po! ?" anh ta gào lên thất thanh và nâng đầu người đàn ông lên. ?" Gia-co-po!
    Trong giây tiếp theo ông ta quay về phía Starugin.
    - Là ngươi? ?" anh ta nói bằng giọng căm hận đến cùng cực.
    Starugin không thể mở miệng. Anh cúi đầu và chỉ vào thi thể của Lôiza nằm ở ngưỡng cửa.
    - Cút đi! ?" chàng trai gào lên phẫn uất. ?" Cút đi mau! Ta không muốn thấy ngươi nữa! Ông ấy chết vì ngươi! Cút mau! Cảnh sát sắp đến bây giờ!
    Starugin gật đầu và chạy ra hành lang.
    Bên tai anh vang lên giai điệu hết sức ngắn ngủi mà bản sao của viên dân quân đã chơi trước khi chết. Chỉ có ba nốt nhạc. Ông ta đã chơi nó, khi hiểu rằng lưỡi dao trong họng không cho phép ông ta nói bất cứ điều gì. Bằng giai điệu ngắn đó, ông ta muốn thông báo một điều gì đó cho Starugin. Một điều gì đó vô cùng quan trọng đủ khiến ông ta lo lắng trước khi chết?
    Starugin nhẩm lại ba nốt nhạc đó.
    Kí ức kéo anh trở về với tuổi thơ xa xăm.
    Giờ học nhạc. Cô giáo Evghenhia Levovna hết sức nghiêm khắc đã buộc anh luyện hàng giờ đồng hồ. Để anh nhớ kĩ hơn những giai điệu, cô đã chuyển thể chúng thành các lời hết sức ngắn gọn hoặc đơn giản là các từ?, và có cả ba nốt nhạc đó?, hình như chúng được gọi là sự gõ phách?, và để anh nhớ kĩ, cô giáo đã tròn miệng và xướng:
    - Am-ster-dam?
    Ra thế! Đó cũng chính là điều mà người đàn ông chết trong nhà nguyện gần giáo đường San-Marco muốn nói, rằng bức tranh đang ở Amsterdam! Và cả người phụ nữ kì lạ đó, người anh thường xuyên gặp trong cuộc hành trình, cũng sống ở Amsterdam!
    Trước mặt anh hiện ra bóng dáng cao mảnh mai quen thuộc.
    - Chuyện gì xảy ra với anh thế? Trông anh thất sắc quá!
    - Ông ta lại bị giết rồi, - Dmitrii Alecseevich thở dài.
    Katarzina không hỏi xem anh đang nói về ai. Khuôn mặt cô chỉ trầm mặc một cách đáng ngạc nhiên. Cô chỉ hỏi một câu duy nhất:
    - Thế anh định làm gì tiếp theo?
    - Anh sẽ đi Amsterdam! ?" Starugin quả quyết trả lời.
    - Chúng ta sẽ cùng đi. - Katarzina đáp lời anh.
  5. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Nhìn ta đây, - Herdji Dirks đẩy người hầu mới vào tường và giơ nắm tay đe dọa. ?" Nếu như ta mà nghe được chuyện lăng nhăng của mày với ông chủ thì?
    Trên khuôn mặt ửng đỏ của cô ta thoáng hiện vẻ đờ đẫn. Bởi cô ta đột nhiên nhớ ra, những chuyện đó đã từng xảy ra.
    - Làm sao có thể thế được, thưa phu nhân! ?" Hendricke Stoffels, người hầu mới mà ông chủ thuê để giúp đỡ Herdji, cúi gằm đầu xuống như một cô gái biết điều, và lùi dần về phía cửa. ?" Tôi thậm chí trong đầu còn chẳng nghĩ đến chuyện đó?.
    - Ta đi guốc trong bụng ngươi!- Herdji thở hắt ra một cách nặng nhọc và nhắm mắt lại. Đã từng như thế, mọi chuyện đã từng xảy ra như thế! Cũng những lời nói ấy, cũng thái độ cam chịu đầy căm hận như thế!
    - Ngươi ngủ mà vẫn lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm thế nào để lên giường với hắn! Lên giường của ta! Thật đàng điếm!
    - Tôi thật đau khổ khi phải nghe những lời như thế! ?" Hendricke lùi lại, tiến dần đến cánh cửa, tay chỉnh lại tạp dề. ?"Tôi là một cô gái đứng đắn! Xin cho phép tôi đi, thưa phu nhân, người bán rau đang đợi tôi!
    - Đi đi? - Herdji bĩu môi liếc về phía thiếu nữ trẻ và bước về phía xưởng vẽ để xem Rembrandt có cần gì không.
    Thực sự mà nói, cô ta chính là người nài nỉ Rembrandt thuê một người hầu mới. Cô ta đã chán ngấy những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu. Cuối cùng là, hiện giờ cô ta đã chẳng khác gì bà chủ trong ngôi nhà giàu có xinh đẹp này?, sự thực, ngôi nhà chỉ còn vẻ hào nhoáng bề ngoài, chứ bên trong nó đã hoàn toàn rỗng tuyếch, như con thuyền lâu năm phủ đầy rêu, và ngay cả chủ nhân của nó, Rembrandt không phải là một người thực sự lí tưởng nếu như so sánh ông ta với người chồng nhạc công chơi kèn đã quá cố của Herdji. Và nói chung, ông ta là người kì dị?, đặc biệt là kể từ khi chôn cất người vợ quá cố của ông ta, phu nhân Saskia?
    Khi nhớ đến bà chủ đã quá cố, Herdji cười hềnh hệch đầy thỏa mãn.
    Vậy đấy, con lợn cái bệnh hoạn đó ngày nào cũng hăm dọa, đe nẹt cô ta, ngày nào cũng la hét, gần như ngày nào cũng có một vụ ầm ĩ?, giờ thì mụ ở đâu? Ở trong mồ!
    Nhưng cái con bé trắng trẻo Hendricke này đúng là một hiểm họa! Vừa mới vào nhà, ngay lập tức nó đã thu hút được cái nhìn của ông chủ!
    Không, không thể thế được! Không phải vì một kết cục như thế mà Herdji phải đổ biết bao sức lực, không phải vì thế mà Herdji đã đánh liều với sự cứu rỗi linh hồn, để rồi tất cả rơi vào tay con bé nhà quê ấy!
    Herdji bước lên cầu thang dẫn lên xưởng vẽ và đột nhiên từ bóng tối bước ra một hình bóng quen thuộc.
    Nhẹ nhàng và bồng bềnh như một làn khói mỏng vẫn cất lên trên các dòng kênh mỗi chiều, từ bóng tối phu nhân Saskia phiêu diêu lướt ra. Vẫn trong chiếc váy dài như lần trước, với mái tóc dài loăn xoăn buông xõa tự nhiên, với đôi má đào bầu bĩnh ửng hồng, bà ta nhìn chòng chọc vào Herdji từ khúc quanh của hành lang. Không khí trong hành lang lạnh ngắt và ẩm ướt như ở nhà mổ, hay như dưới các căn hầm, và bốc mùi sông nước.
    - Bà nhìn cái gì? ?" Herdji lùi lại một bước và chống tay vào mạng sườn đầy thách thức. ?" Bà không chịu được à? Bà trở về đi, về với những hồn ma bè bạn của bà đi! Chả nhẽ giòi bọ chưa đục khoét hết thi thể bà sao? Cút đi mau! Bà không dọa được tôi đâu! Tôi đã thắng rồi, bà hãy chấp nhận chuyện đó đi!
    Tuy nhiên, người phụ nữ đó không hề nhúc nhích, cũng không buông ra một câu gắt gỏng nào với người kế tục mình. Bà ta ngửa mặt lên trời và buông ra một tràng cười lanh lảnh.
    Herdji lùi lại một cách sợ sệt.
    Bà ta vẫn cười được? Bà ta vẫn còn cười cô ả được? Chẳng nhẽ Herdji vẫn chưa nắm chắc được chiến thắng! Cô ta đã làm chủ mọi việc trong nhà, đã đeo hết đồ trang sức của người quá cố, đã mặc sức sai khiến chủ nhân ngôi nhà?
    Hồn ma người chết ngừng cười, bà ta giơ cánh tay trắng bệch lên trỏ về phía Herdji như muốn nguyền rủa, nhưng đột nhiên tất cả tan biến vào không trung.
    Herdji ra sức làm dấu thánh, rồi trấn tĩnh lại, cô ta bước qua góc tối và bước lên xưởng vẽ qua cầu thang ọp ẹp.
    Cậu học trò mới của đang hết sức cố gắng sao chép lại chân dung của một cụ già râu rậm.
    Còn Rembrandt thì đang bận rộn với bức tranh lớn của các viên dân quân. Ông ta cần hoàn thành gấp bức tranh này, để hi vọng có thể nhận một hợp đồng khác! Tiền nhận từ bức tranh này ông ta đã tiêu hết từ lâu.
    - Ngài có cần gì không? ?" Herdji hỏi chủ nhân một cách hết sức dịu dàng, khi có mặt cậu học trò cô ta luôn giữ khoảng cách. ?" Ngài có muốn uống rượu vang hay là gì đó không?
    - Cái ta cần, đó là đừng ai làm phiền cả! ?" chủ nhà hằn học đáp. ?" Chẳng nhẽ ngươi không thấy ta đang làm việc sao?
    Herdji rất bực mình, nhưng chỉ im lặng: không nên tỏ thái độ ngay trước mặt cậu học trò này?
    Cô ta ngước mắt nhìn bức tranh sắp hoàn thành.
    Trên đó dường như có gì đó khác lần trước.
    Ở giữa bức tranh, ngay phía dưới người cầm cờ, Meister Rembrandt đã vẽ thêm một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo vàng.
    Nhỏ nhắn, nhưng mang một vẻ mặt chín chắn, láu lỉnh.
    Ai đây? Nữ thần chiến tranh, hay là một người nào khác?
    Mái tóc dài loăn xoăn buông xõa tự nhiên, giống với mái tóc người quá cố? và bản thân cô ta cũng giống với phu nhân Saskia! Sao Herdji không nhận ngay ra nhỉ? Giống hệt Saskia! Và một nụ cười thường trực trên môi, dường như cô ta biết trước tương lai không xa của bà góa người chơi kèn Herdji Dirks?
  6. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nắm đấm cửa đã đập vào cửa vài lần, và Herdji bước lại mở cửa.
    Thường thì đây là công việc của người hầu mới Hendricke, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, căn nhà của Meister Rembrandt đang chờ đón một vị khách quan trọng, và Herdji điều cô hầu mới xuống bếp, còn mình thì ra đón khách.
    Cô ả mở cửa và nhã nhặn chào khách.
    Trên ngưỡng cửa là viên đại úy Banning Cocq đang đứng trò chuyện với người bạn đường, quí ngài đáng kính Klaes van Kruisbergen. Phía sau họ là những bà vợ hết sức quí phái.
    - Thế nào, ông chủ của cô đã hoàn thành bức tranh chưa? ?" viên đại úy hỏi hết sức nhã lịch thiệp, tay vỗ nhẹ một cách trìu mến vào một bên má bầu bĩnh của Herdji.
    - Mời ngài tự đi xem, thưa quí ngài Banning Cocq! ?" Herdji nghiêng mình trả lời, khiêm nhường cụp lông mày xuống.
    - Lần sau cô phải gọi vị đại úy là ?ođức ngài de Pumerland!? ?" vợ của viên đại úy, con gái của viên thị trưởng Overlander thành phố Amsterdam nói với vẻ không hài lòng. ?" Đức hoàng thân cao quí đã phong tước quí tộc cho ngài đại úy!
    - Tôi nghe rồi, thưa phu nhân! ?" Herdji nghiêng mình thấp hơn. ?" Mong phu nhân tha lỗi cho tôi! Hết lòng mong ngài tha lỗi cho tôi, đức ngài de Pumerland!
    - Không sao đâu, người đẹp! ?" viên đại úy suồng sã nháy mắt với Herdji và, bẹo cằm cô trước khi bước lên xưởng vẽ.
    Theo sau ông ta là những vị khách mới toanh ?" quí ngài đáng kính Barent Harmasen và Paulus Shonkoven cùng với vợ, chàng trai độc thân giàu có Jan Claesen Leiderkers, viên trung sĩ Reiner Engelen cùng với vợ đính hôn ?" kẻ nổi tiếng khắp thành phố về tài đơm đặt dựng chuyện, và đồng đội của anh ta Rombut Kemp?
    Như mọi khi, bước sau cùng là những quí ngài trẻ tuổi ?" viên trung úy đẹp mã Willem van Reitenburg, trợ lí thân cận của viên đại úy, và anh chàng cao lớn đường bệ Jan Cornelison Viser, người cầm cờ của đại đội.
    Những thành viên của đại đội dừng lại trước cửa vào xưởng vẽ, trong lúc chờ đợi lời mời vào họ trò chuyện khe khẽ.
    Ở đây tập hợp những công dân giàu có và rất đáng kính trọng của thành phố Amsterdam, những người nắm giữ trách nhiệm hết sức quan trọng trong đội vệ binh danh dự chuyên đón chào những chuyến viếng thăm Amsterdam của những nhân vật cực kì gần gũi với dòng máu hoàng gia.
    Chính đại đội dân quân của đại úy Banning Cocq năm năm trước- vào khoảng thời gian thái hậu Maria Medici ở Amsterdam- đã được huy động để tổ chức lễ đón chào.
    Thời gian sau này đại đội dân quân không còn quá chú tâm đến những vấn đề an ninh xã hội, họ tụ tập để luyện tập trong khu nhà của đại đội. Mỗi năm một lần họ tổ chức thi bắn súng, mà sau đó chắc chắn sẽ là những yến tiệc linh đình mừng người chiến thắng, là những trò ăn chơi đi kèm bên trong pháo đài của đại đội.
    - Thế nào rồi, ngài van Rijn? ?" cuối cùng viên đại úy lên tiếng, ông sốt ruột vặn vẹo hai tay. ?" Ông ta bắt chúng ta phải chờ! Thật thiếu lịch sự!
    Và đúng lúc đó cánh cửa xưởng vẽ mở rộng ra,
    Meister Rembrandt đứng ngay ngưỡng cửa trong bộ quần áo Caftan(*) mặc trong nhà, ông lau đôi bàn tay dính thuốc màu, dường như vừa mới kết thúc công việc với bức tranh.
    - Xin mời, - ông nói khô khan và tránh sang một bên, làm một cử chỉ mời khách bước vào xưởng vẽ đơn sơ, dường như chấp nhận mọi sự sắp diễn ra.
    (*Caftan: là một loại áo dài của Nga)
    Những viên vệ binh lặng lẽ bước vào căn phòng được chiếu sáng. Bức tranh lớn được đặt ở một bên, cạnh bức tường và họ không thấy ngay được. Nhưng ngay khi nhìn thấy nó thì đám đông ồn ào hẳn lên, cứ y như ở chợ cá khi bắt được một tên trộm cắp.
    - Cái gì đây? ?" ngài Shonkoven thốt lên, người đỏ ửng như một con tôm luộc. ?" Có lẽ, đây là một gánh xiếc rong? Hay là một đoàn kịch lang thang? Chẳng nhẽ đây là cách thể hiện những con người nổi tiếng, những con người đáng kính, những công dân mẫu mực của Amsterdam sao? Chẳng có một ưu điểm nào!Chẳng có một sự kính trọng nào đối với vị thế của chúng ta! Đối với vị trí của chúng ta trong cộng đồng thị dân! Đây là bức tranh nhục nhã nhất, bức tranh đáng ghê tởm nhất mà tôi từng thấy!
    - Chẳng có điểm nào giống với bức tranh chân dung tập thể trước đây của chúng ta! ?" Barent Harmansen trông còn khá trẻ lên tiếng. ?" Bức chân dung mà Dirk Jacobe đã thực hiện cho tổ phụ của chúng ta, trông nó thật đường hoàng?
    - Tôi hi vọng là, anh sẽ không bỏ qua chuyện này, Reiner!- bà vợ ưa sinh sự của trung sĩ Engelen rít lên the thé. ?" Trông tên đánh trống được thuê kia có khi còn được vẽ đẹp hơn anh đấy! Mà chẳng nhẽ anh không phải một thành viên chủ chốt của đại đội sao?
    - Còn hơn cả những gì mà vợ của anh để ý , - Jan Claesen Leiderkers bực bội nói. ?" Hình tôi thì hầu như không trông thấy đâu! Mà chẳng nhẽ tôi không trả đủ tiền sao! Tôi đã trả một trăm gulden như mọi người kia mà. Chẳng nhẽ một trăm gulden của tôi tệ hơn một trăm gulden của bà vợ đáng kính của ông sao?
    - Đúng thế! ?" những viên vệ binh đồng thanh lên tiếng. ?" Chúng ta trả cùng một số tiền, và có cùng một quyền lợi tương đương nhau. Họa sĩ cần phải thể hiện chúng ta với cùng một sự chú ý và cùng một sự kính trọng như nhau!
    - Phải vẽ như ngài Dirk Jacob đã chết! ?" Barent Harmansen tiếp tục nói. ?" Ông ta đã vẽ với tiền công ít hơn hẳn?
    - Nhưng cũng bao nhiêu năm qua rồi? - anh chàng đẹp mã Willem van Reitenburg lên tiếng. ?" Từ cái thời của ngài Harmanson đến giờ mọi thứ đã đắt đỏ lên rất nhiều. Các ngài, những quí ông đáng kính, không thấy là ngay cả tiền may mặc của các ngài cũng đắt lên rất nhiều so với thời của ông cha chúng ta!
    - Càng đắt thì đồ càng tốt hơn thôi! ?" ngài Harmansen đột nhiên chuyển về phe tích cực. ?" Hay nói cách khác, là không tệ hơn!
    - Nhìn chung, anh bạn thân mến Reitenburg này, - người đàn ông đã già Jan Claesen Leiderkers tiếp tục nói. ?" Thái độ thoải mái của anh có thể giải thích được, hình ảnh của anh rất rõ ràng và dễ nhìn ở giữa bức tranh, còn hình tôi thì, chẳng thấy đâu cả nữa!
    - Kìa, ở đó, ở cạnh bức tranh, bên cánh tay phải của ngài Rombut Kemp, ở đó có mặt của ngài mà, - ngài van Reitenburg phản bác.
    - Ở đâu? ?" Leiderkers tiến lại gần bức tranh, săm soi cạnh phải của nó và tuyệt vọng thốt lên:
    - Vây đây là tất cả những gì tôi nhận được từ một trăm gulden sao? Đây đúng là một sự phỉ báng! Đâu mất rồi sự bình đẳng mà vì nó cha ông chúng ta đã phải chiến đấu với người Tây Ban Nha? Các vị hãy nhìn hình vẽ của tôi này!
    Ông ta bước lại gần bức tranh hơn nữa, tai vểnh lên như con mèo lúc chuẩn bị chiến đấu, và thở dài:
    - Còn cái mũ bẩn thỉu ở trên đầu tôi để làm gì vậy? Tiện thể nói luôn, tôi đã tốn không ít tiền để phục sức cho bản thân, vậy mà bị vẽ như một thằng hề vậy!
    - Và nói chung, - ngài Barent Harmansen chộp lấy nói. ?" Meister Rembrandt đã lấy tiền của chúng ta để mua quần áo và những trang bị cổ! Ông ta trang bị cho chúng ta những chiếc mũ sắt cổ, những cái mà lâu lắm rồi chẳng còn được sử dụng trong quân đội nữa! Ông ta lấy chúng ở đâu ra thế?
    - Còn ai đã trả tiền thay cho người đánh trống ở đây thế, hắn ta được vẽ ở chỗ gần như dễ thấy nhất của bức tranh? ?" lại một giọng nói của bà vợ ngài Engelen đầy khó chịu vang lên.
    - Thưa các quí ngài, các ngài dùng rượu vang nhé? ?" Herdji cố gắng làm giảm bầu không khí căng thẳng trong xưởng.
    Vài người trong số họ đáp lời Herdji, còn đại bộ phận tiếp tục những lời than phiền bức tranh.
    - Còn mụ phù thủy quái quỉ này nữa? ?" phu nhân Engelen không ngừng lời. ?" Vì lí do gì mà người chồng đáng kính của tôi phải móc tiền túi ra để trả cho hình vẽ của cô ta? Mà còn vẽ cô ta rõ ràng hơn cả ông Reiner nhà tôi!
    - Tôi không biết, không biết?- cuối cùng thì Banning Cocq lên tiếng, ông ta vừa mới được tấn phong là đức ngài de Pumerland. ?" Sự thực, tôi không biết gì hết thưa các ngài?, tất cả chúng ta đều biết rằng Meister Rembrandt là một họa sĩ đáng kính nể?, một số bức tranh của ông ta vẽ đức hoàng thân cao quí Fredrich Henrich Oranskii treo tại lâu đài của ngài ở Haye, hai kiệt tác của Meister Rembrandt được đức vua Anh Karl mua?, có thể, một họa sĩ vinh quang như thế có những ý tưởng riêng khi ông vẽ tranh. Tôi đề nghị tất cả hãy lắng nghe ngài họa sĩ Meister van Rijn giải thích!
    - Tôi chẳng định giải thích gì hết! ?" Meister Rembrandt lạnh nhạt nói trong lúc bước vào giữa phòng. ?" Tôi không nhận dạy các ngài về nghề buôn và đi biển, cũng như về sản xuất vải vóc, tơ lụa. Vậy thì các ngài cũng đừng có suy xét gì về màu sắc và sáng tối, về vẻ đẹp và sự xấu xí. Hãy để những việc đó cho tôi giải quyết và hãy tin rằng: nếu như các ngài còn được nhớ đến sau nhiều năm và thậm chí là hàng thế kỉ sau ?" thì chắc chắn là chỉ nhờ vào bức tranh này thôi!
  7. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những vị dân quân khả kính đã ra về hết trong tâm trạng không hoàn toàn thỏa mãn. Meister Rembrandt ăn tối một cách gượng gạo và sau bữa ăn liền quay ngay trở lại xưởng vẽ. Thời gian gần đây ông luôn túc trực và ngủ đêm ở đó, bỏ mặc mọi lời ve vãn của Herdji.
    Ông ngồi trong một chiếc ghế bành cứng khá khó chịu, không bật đèn và nhìn một cách vô hồn về phía trước.
    Thật may, là những vị dân quân đó đã chấp nhận bức tranh, tuy nhiên họ vẫn chưa hài lòng. Mà họ là một phần của giới quí tộc thành phố! Nghĩa là, nếu như họ không hài lòng, thì tất cả các hợp đồng từ lớn đến nhỏ sẽ chẳng còn nữa! Khi đó ông phải làm gì?
    Tiền riêng của ông đã gần như cạn sạch. Có thể sử dụng tiền thừa kế của cậu con bé bỏng Titus?, nhưng họ hàng của Saskia hẳn sẽ không hài lòng, và sẽ tồi tệ hơn nhiều, nếu như họ kiện ra tòa để tước quyền giám hộ cậu bé của ông?
    Ông ngước mắt lên.
    Trước mắt ông, trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm hiện lên bức tranh tai họa.
    Không lẽ đây là hợp đồng lớn cuối cùng của ông?
    Một bức tranh không tồi chút nào! Tuy nó không làm các vị dân quân hài lòng, nhưng quả thực nó không làm ông phải xấu hổ!
    Và hình vẽ một cô gái màu vàng, được đặt gần như ở giữa bức tranh trái ngược với ý tưởng ban đầu, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến bố cục bức tranh! Ngược lại, nhờ khối sáng màu vàng đó bức tranh trở nên hài hòa hơn, hoàn hảo hơn, cân bằng hơn, phối hợp tương xứng với hình ảnh tươi sáng của viên trung úy trẻ Van Reitenburg?
    Sau lưng Starugin vang lên tiếng kẹt cửa nhỏ.
    Ông quay lại và suýt chút nữa đã thốt lên sợ hãi.
    Người Bí Ẩn đang đứng ở cửa xưởng vẽ.
    - Là ngài? ?" họa sĩ thốt lên bằng giọng khản đặc. - Tôi đã không nghe thấy ngài đến.
    - Không có gì bất ngờ cả, - vị khách muộn màng cười nhạt. ?" Tôi thường vào nhà mà không gõ cửa cũng chẳng lên tiếng báo hiệu. Và ông cũng thấy đấy, mọi cánh cửa trước mặt tôi đều tự động mở ra. Ngay kể cả khi được khóa bằng những chiếc khóa chắc chắn nhất.
    Hắn ta bước vào phòng và dừng lại trước bức tranh.
    - Hình như hôm nay, ngài Meister Rembrandt đã có khách thì phải? Vậy mà tôi đã ngây thơ nghĩ là, tôi mới là người đầu tiên ngài mời đến để xem bức tranh. Chẳng nhẽ tôi không phải là người trả nhiều hơn hẳn bất kì vị dân quân nào sao! Nhưng, tuy nhiên, điều đó không quan trọng.
    Hắn nghiêng đầu và chăm chú ngắm nhìn bức tranh.
    Trong phòng chỉ còn sự tĩnh lặng đầy nặng nề.
    - Vậy đấy! ?" hắn ta nói, cuối cùng, hắn quay về phía họa sĩ. ?" Tôi thấy là ngài đã thực hiện một vài thay đổi! Thú vị đấy, ai đã khuyên ngài làm thế? Tuy nhiên, không quan trọng!
    Mặt hắn ta biến dạng một cách đáng sợ.
    - Ngài nghĩ là, ngài đã khôn ngoan hơn tôi sao? Ngài nghĩ là, chỉ bằng những cố gắng nhỏ nhoi của ngài có thể chặn đứng công việc nhiều năm của tôi sao? Không thể thế được! Ngài không đủ sức đâu! Cả ngài, cả người đã khuyên ngài sửa chữa nó! Ngài không tưởng tượng được, mình đang chống lại một lực lượng như thế nào đâu? Tuy nhiên, những lời nói như vậy vào lúc này thật vô nghĩa!
    Hắn ta lùi lại và bước ra cửa xưởng vẽ. Ở cửa, hắn ta trong một khoảnh khắc dừng lại và ném về phía Rembrandt một cái nhìn tóe lửa.
    Meister Rembrandt cố gắng loại bỏ cảm giác nóng bừng cả mặt khi bị vạch trần. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy rằng, mình đã là người chiến thắng trong trận đấu đó.
  8. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    - Chào mừng đến với Amsterdam! ?" Katarzina mỉm cười. ?" Anh đến đây lần đầu tiên à? Nếu vậy thì cẩn thận nhé, với người không quen sẽ mệt đấy?
    Lúc đầu Starugin nghĩ rằng, anh đã rơi vào một lễ hội hóa trang nào đó, hay đó là ngày mở cửa của các ngôi nhà thương điên. Những người bộ hành đeo những chiếc mặt nạ cực kì quái đản. Một người đàn ông trung niên hãnh diện rảo bước trên đường trong chiếc mũ tai thỏ nửa xanh, nửa hồng, trong chiếc quần ống rộng xanh đỏ, và mặc bộ véttông văn phòng lịch sự. Người bạn đường dễ thương của anh ta nhuộm tóc màu da cam thẫm, choàng một chiếc áo khoác màu bạc và đi đôi bít tất sọc đỏ-vàng. Trên một chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ đang chậm rãi qua cầu là một anh chàng hippi với mái tóc dài bù xù gần chạm đất mà không hiểu nhờ phép màu nào không bị quấn vào bánh xe đạp. Anh ta mặc chiếc áo kiểu A-rập thêu những hoa văn kì lạ và quần bò xám, trên tai, trên mũi và mỗi móc đầy những mẩu kim loại đủ mọi hình thù, mỗi cử động của anh ta chúng đều rung lên loẻng xoẻng.
    Theo sau anh ta, trên một chiếc xe Vespa màu bạc khá sạch sẽ là một cụ già đẹp lão mặc áo khoác xanh chấm trắng cổ tròn. Phía trước, trong chiếc rọ được gắn để đựng đồ phía trước xe là một chú chó terie đang nhìn ngó xung quanh đầy tò mò.
    Trên đường Starugin còn gặp một người phụ nữ da đen kiễu hãnh ngẩng cao đầu dạo bước trong chiếc áo khoác mỏng tang, mà xuyên qua nó có thể trông rõ cả đồ nội thất bên trong.
    Rất nhanh, từ vô số kiểu quần áo và đầu tóc, kiểu khuyên tai và râu, kiểu xe đạp và xe trượt skuter đủ màu, Starugin cảm thấy choáng váng đầu óc. Có thể, điều đó rất có tác dụng trong bầu khí biển thoáng đãng ở Amsterdam, như pha trộn vào đó một thứ hương thơm ngây ngất lạ lùng.
    - Đúng rồi, - Katarzina như chợt nhớ ra điều gì khi nhìn thấy anh hít căng ***g ngực. - Ở đây cho phép sử dụng ma túy loại nhẹ, nên cả thành phố cứ như chìm trong khói gasis và marijuana (hai loại ma túy nhẹ).
    Nhưng bầu không khí không chỉ mang vị mằn mặn của biển và ngây ngất của ma túy, còn có một hương thơm nhè nhẹ tươi mát của hoa xuân.
    Ở bên, trên mặt nước phẳng lặng là một chợ nổi khá tiếng tăm, nơi bày bán đủ mọi loại hoa. Dĩ nhiên, chiếm đa số là hoa tu-lip, vô số loại tu-lip. Tu-lip đen, xanh thẫm, tu-lip tím nhạt, màu violet, màu cam, đủ màu đủ dáng?
    Starugin mải mê ngắm nhìn chợ hoa, khiến anh su?Zýt đụng phải một người đàn ông cao mảnh khảnh đầu tết vô số đuôi sam nhỏ và mặc một chiếc áo dài đến đầu gối. Trên tay ông ta là một điếu thuốc lá tự cuốn đang tỏa khói, còn trên mặt lộ rõ vẻ sảng khoái đầy lạc thú.
    - Xin lỗi anh bạn! ?" ông ta nói, thân thiện vỗ vai Starugin và chìa cho anh điếu marijuana đang tỏa khói. ?" Tôi không nhìn thấy anh, hiểu không nào! Tâm trạng rất tốt, hiểu không nào! Anh muốn thử không? Anh cũng sẽ có tâm trạng tốt như thế! ?" nói xong ông ta ngoác miệng ra cười đầy thoải mái.
    - Cám ơn anh bạn! ?" Starugin trả lời bằng cùng một ngữ điệu. ?" Để lần sau nhé?
    - Được rồi, anh bạn, để lần sau! ?" và ông ta tan biến vào đám đông ồn ào.
    - Anh đừng xao lãng, - Katarzina nói nghiêm khắc,- chúng ta còn nhiều việc phải làm.
    Ngay lúc trên máy bay Starugin đã hết sức đau đầu suy nghĩ xem sẽ làm gì ở Amsterdam, anh hi vọng rằng, người ta sẽ tìm đến anh và chuyển cho anh một chỉ dẫn nào đó. Anh sợ rằng tự mình sẽ phải tìm hiểu mọi chuyện, và thêm nữa, anh hi vọng mình sẽ gặp lại cô gái bí ẩn, người mà, nhìn theo khía cạnh này thì luôn xuất hiện trên đường đi của anh, còn theo khía cạnh khác thì lần nào cũng vuột khỏi tay anh. Có thể là vì anh chưa đủ kiên trì. Nhưng lần này thì anh sẽ không ngượng ngùng và ngại ngần gì nữa, nếu cần thiết, anh sẽ tìm cách bắt lấy cô ta, để cô ta nói cho anh về số phận bức tranh.
    Rẽ ở một góc phố, Starugin chợt dừng lại vì bất ngờ. Anh đang đứng ở một đường phố nổi tiếng treo vô số đèn ***g đỏ, những hình ảnh đó như một tấm danh thiếp của thành phố Amsterdam- cũng như vô số những con kênh, những chợ hoa và những quán cà phê, nơi cho phép bán marijuana tự do.
    Tất cả các tầng một trên con phố này đều là những tủ kính khổng lồ, bên trong chỉ bày bán mặt hàng duy nhất là cơ thể phụ nữ. Những cô gái hở hang đứng và ngồi sau cửa kính trong những tư thế khêu gợi, cả ngày chỉ đi đi lại lại như một con thú trong chuồng, và bằng cử chỉ mời mọc khách qua lại. Chiếm phần lớn trong số họ là những cô gái chẳng lấy gì làm đẹp và cũng chẳng còn trẻ trung gì, mặc dù thân hình vẫn còn khá hấp dẫn.
    Một số ô cửa kính đã được che rèm ?" điều đó có nghĩa là, vào thời điểm đó cô gái bên trong đang tiếp khách, và vài phút sau một người đàn ông bước ra phố với khuôn mặt đờ đẫn, trên mặt có thể đọc được câu hỏi muôn thủa: sao, chỉ thế thôi à?
    Dòng người đi bộ không ngừng lướt qua những gì mỹ miều đang bày trong tủ kính, dành rất ít sự chú ý đến những gì bên trong. Ngoại trừ, có thể là thế, một bà cụ gầy khẳng khiu ngồi trên chiếc xe lăn, một hình hảnh hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới đầy màu sắc xác thịt này, hẳn là, trong những ngày cuối đời đã không đủ ađrenalin (một hợp chất kính thích nhịp tim)?
    Starugin bước ngang qua một tủ kính, bên trong là một cô gái đáng yêu đang lộ rõ sự chán ngán, cô quấn bên ngoài quần áo một chiếc khăn voan dài. Khi trông thấy Dmirii, cô gái vui vẻ vẫy tay và gọi anh bằng tiếng Nga:
    - Ê, anh chàng đáng yêu, lại đây nào! ?" và để chắc ăn hơn, cô ta chêm vào thứ tiếng Anh giả cầy:
    - Come here, beautifal!
    Starugin mỉm cười nhưng không tiến lại. Chả nhẽ, trông anh có vẻ ?obeautifal? lắm sao.
    - Nghe này, - Katarzina nói khi đi sóng bước bên anh, - chúng ta đã đi bộ trong thành phố hai tiếng đồng hồ rồi, anh còn ý tưởng nào khác không?
    - Có, - Starugin trả lời trong tiếng thở, - chúng ta hãy đến bảo tàng Rijksmuseum.
    - Để làm gì? ?" Katarzina hỏi lại với vẻ bất mãn. ?" Anh nghĩ là bức tranh ?oTuần tra đêm? sẽ tự trở về và tự treo nó lên chỗ cũ hay sao?
    - Anh chẳng nghĩ gì cả! ?" Starugin gắt. ?" Đơn giản là anh chẳng có ý tưởng gì nữa cả!
  9. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hai người bước vào một gian phòng rộng.
    - Ở đây, trong gian phòng này, là nơi treo bức tranh kiệt tác của Rembrandt van Rijn, bức ?oChân dung tập thể của đại đội dân quân Amsterdam?, thường được gọi với cái tên ?oTuần tra đêm?, - nhân viên trực nói như đã thuộc lòng. ?" Bình thường bức tranh vẫn được treo ở?
    - Chúng tôi biết nó được treo ở đâu, - Starugin ngắt lời anh chàng và bước lại gần bức tường trống.
    Trên tường, nơi vẫn được treo bức kiệt tác từ nhiều năm nay, treo một tấm bảng lớn. Bằng một số thứ tiếng, nó thông báo rằng, lúc này bức tranh đang thực hiện chuyến viếng du một loạt các thành phố châu Âu.
    - Uffisi ở Florences, - Katarzina đọc trên tấm bảng. ?" Bảo tàng Praha ở Czech, Hermitage tại Peterburg, bảo tàng ?oLa Torre? ở Lisbon?
    - Chờ chút ?" Starugin ngắt lời cô. ?" Còn bảo tàng nào nữa nhỉ? Theo những gì anh được biết, thì kiệt tác của Rembrandt bắt đầu chuyến đi hoàn toàn không phải ở Bồ Đào Nha, mà là ở Tây Ban Nga! Ở bảo tàng Prado!
    - Chẳng có cái bảo tàng nào tên là ?oLa Torre? trên thế giới cả! ?" Katarzina quả quyết.
    - Thay vào đó, có một lá bài trong số các Vòng tròn Taro cổ mang tên đó ?" ?oLa Torre? ?" Tòa tháp! Vòng tròn thứ Mười sáu!
    - Các ngài quan tâm đến điều gì? ?" giọng nói buồn tẻ của nhân viên trực lại vang lên.
    - Cám ơn, chúng tôi tự lo được! ?" Starugin trả lời với giọng nhã nhặn hết sức và tiếp tục quay về phía Katarzina. ?" Đó là một bảo tàng không tồn tại ?" hẳn là, đó là một thông báo chỉ dẫn dành cho chúng ta. Chỉ có điều, nó có nghĩa gì nhỉ?
    Anh lấy từ trong túi ra tấm bản đồ Amsterdam và mở nó ra.
    - Thánh đường Do Thái Bồ Đào Nha, - anh tìm thấy tên trên tấm bản đồ. ?" Và từ đó là đường phố Bồ Đào Nha. Anh nghĩ là chúng ta sẽ phải đến ngôi nhà số mười sáu trên đường này, không phải ngẫu nhiên mà người ta nhắc đến Tòa tháp- Vòng tròn thứ Mười sáu!
    - Khu vực này thế nào? ?" Starugin chìa tấm bản đồ cho nhân viên trực và chỉ vào khu vực anh cần.
    - Xóm châu Âu, - anh ta trả lời bằng giọng hơi khó chịu. - Ở đó chẳng có gì đặc biệt cả.
    - Cảm ơn, - Starugin toét miệng cười vui vẻ. ?" Đó chính là nơi tôi cần!
    Anh nhìn quanh và thấy Katarzina đang gọi điện thoại.
    - Thế nào, chồng em lại gọi điện à? ?" Anh thăm dò. ?" Từ Munich à?
    - Từ Hamburg. ?" cô trả lời máy móc, tay bịt điện thoại, - anh đi trước đi, em sẽ đuổi theo?
    Starugin chậm rãi rời khỏi bảo tàng. Hai cô gái đi vượt qua anh ?" một cô tóc sáng, tết thành không phải hai mà là bốn bím, và thắt mỗi bìm bằng một cái nơ hồng. Phần thân trên bọc kín bằng chiếc áo chống đạn, phần dưới là chiếc váy ngắn. Cô gái thứ hai cạo trọc đầu, mặc áo dệt kím ngắn và đi đôi ủng quân đội nặng nề.
    Bên cạnh hai cô gái đột nhiên xuất hiện một chàng trai rách rưới và đội chiếc mũ gắn lục lạc- giống như những anh hề thời Trung cổ. Anh ta lướt trên ván trượt, lè lưỡi trêu hai cô gái và đột nhiên đâm sầm vào Starugin. Trước khi anh kịp nổi giận, thì chàng trai, hối hận vì sự vụng về của mình đã liên tục xin lỗi anh bằng đủ các thứ tiếng, và cơn giận chưa kịp đến của Starugin trong khoảnh khắc tan biến.
  10. hungmos

    hungmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông trong bộ đồ đen rời khỏi nhà Meister Rembrandt và nhìn quanh.
    Những đám mây nặng nề đã che phủ khắp thành phố, và như mọi khi, vào thời gian này trong ngày, từ hai bờ những con kênh của thành phố- những đám sương mù dày đặc bắt đầu trườn lên. Khối sương ẩm ướt đó như những thực thể sống và đáng sợ.
    Một trong những khối sương mù nằm chắn trên đường đi của Người Bí Ẩn. Nó càng lúc càng dày đặc hơn, và đột nhiên, từ giữa đám sương mù hiện ra một cụ già cao lớn râu xám mặc quần áo màu đỏ. Chắn đường đi của Người Bí Ẩn, ông ta đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.
    - Ta biết ngay mà, đúng là ngươi đã nhúng tay vào! ?" Người Bí Ẩn rít qua kẽ răng, mắt tóe lửa. ?" Ngươi hi vọng vào điều gì thế, lão già? Dù sao thì ta cũng sẽ chiến thắng thôi!
    - Ta chơi một ván bài nhé, Mem? ?" Avraam đề nghị, sau khi đã bẻ lại cổ áo vì lạnh. ?" Ta và ngươi vẫn chưa kết thúc trò chơi của chúng ta. Hãy chơi một ván bài Taroc. Chúng ta có đủ thời gian đấy!
    - Chơi bài Taroc? ?" Người Bí Ẩn hỏi lại. ?" Chẳng nhẽ người không biết?
    - Ta biết, trò chơi này còn cổ xưa hơn cả ta lẫn ngươi, và có rất nhiều điều phụ thuộc vào mỗi lá bài được lấy ra! ?" Cụ già ngắt lời hắn. ?" Và ta còn biết, ngươi không thể từ chối trò chơi đó. Bởi vì, ngươi là Mem, Vòng tròn số Mười Ba! Quyền lực của lá bài Taro đang chảy trong người ngươi!
    - Vậy thì sao hả lão già, - Người Bí Ẩn thắc mắc. ?" Tự ngươi đề nghị điều đó?, chưa chắc chiến thắng đã nghiêng về phía ông đâu!
    - Để xem, Mem, để xem! ?" Avraam mỉm cười và bước dọc theo bờ kênh. ?" Hãy đến chỗ ta, ở đó thuận tiện hơn?
    Nửa tiếng sau họ bước vào ngôi nhà bí ẩn trên phố Châu Âu.
    Ở đây sương mù còn dày đặc hơn nữa, và bóng tối đã hoàn toàn bao phủ thành phố.
    Người hầu già nhanh chóng mở cửa, sợ hãi cúi đầu chào khách và lủi xuống bếp bằng kiểu đi lê dép loẹt xoẹt.
    Avraam và vị khách bước qua một hành lang hẹp và tối, qua vài bậc thang kẽo kẹt, cuối cùng bước vào một căn phòng kê đầy đồ gỗ cũ kĩ nặng nề. Avraam khéo léo luồn qua những chiếc ghế bọc da thú và các ngăn tủ, ông châm nến trên cái giá mạ vàng.
    Căn phòng sáng lên dưới ngọn lửa yếu ớt liên tục dao động. Bóng tối trên tường và trong góc phòng liên tục nhảy nhót. Những bức tượng cẩm thạch và những chiếc mặt nạ chạm khắc. Griffin (quái vật mình sư tử đầu chim) và sư tử trên đồ gỗ, dường như tất cả đang cảnh báo cho chủ nhân ngôi nhà một điều gì đó.
    - Ngươi có muốn uống rượu vang không? ?" Avraam đề nghị.
    - Không cần phải diễn cái trò chủ- khách! ?" Người Bí Ẩn trả lời ông với nụ cười mỉa mai. ?" Ta đến đây để chơi bài ?" vậy nên bắt đầu luôn đi!
    - Thế cũng được, - Avraam gật đầu, ông bước về chiếc tủ và lấy ra một chiếc tráp bằng gỗ đen. Mở hộp ra, ông lấy ra một bộ bài.
    Những lá bài ùa ra bàn, chúng tự xáo trộn và xếp thành một hoa văn kì dị trên mặt bàn.
    - Không cần phải làm những trò vặt vãnh rẻ tiền ấy!- Người Bí Ẩn nói một cách bực dọc. ?" Không làm ta ngạc nhiên đâu!
    - Ngươi không cần bận tâm! ?" Avraam mỉm cười. ?" Chẳng nhẽ ngươi không biết, những lá bài này cũng có cuộc sống riêng của chúng, và chúng tự hành xử theo cách riêng của chúng? Chằng nhẽ ngươi không biết điều đó sao, Mem, Vòng tròn thứ Mười Ba?
    Cụ già ngồi xuống ghế, thu thập các lá bài và sắp thành bộ trong tay và thận trọng xáo bài.
    Người Bí Ẩn chậm rãi đưa tay ra, lấy một phần bộ bài trong lúc vẫn nhìn cụ già một cách nghi hoặc. Avraam mỉm cười và bằng những động tác nhanh nhẹn chia đôi bộ bài. Ông lấy lá bài trên cùng nửa bên phải và lật nó lên. Đó là lá bài thứ Mười Sáu- Tòa Tháp.
    Tòa Tháp Cổ xây từ đá đẽo, phía trên là những răng cưa như một chiếc vương miện, cả tòa tháp nỗi lên trên mặt biển tối tăm. Phía trên là bầu trời với những đám mây xám vần vũ.
    Đúng vào khoảnh khắc đó, trong góc tối của căn phòng, như một bức tranh trong truyện cổ tích, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông đội mũ sắt, tay cầm súng trường.
    Người Bí Ẩn cười nhạt, hắn lấy lá bài trên cùng trong xấp bài bên trái và ném lên trên Tòa Tháp.
    Từ những đám mấy trong tranh, những tia chớp xuất hiện liên tục đánh xuống tòa tháp, đánh tan những bánh răng trên đỉnh tháp. Một tiếng nổ vang lên, và hình ảnh của người chiến binh trong góc phòng ôm lấy đầu kêu thét lên và ngã lăn lông lốc trên những bậc thang vô hình.
    Ngọn lửa đầu cây nến lắc lư dữ dội và trong khoảnh khắc căn phòng tối hẳn đi.
    - Lá bài của ngươi bị diệt rồi! ?" Người Bí Ẩn tuyên bố trong lúc lau tay. ?" Một khởi đầu không tệ!
    Hắn quay về góc nhà, nơi còn vọng lại tiếng théo của người lính vô hình:
    - Vĩnh biệt, trung sĩ Reiner Engelen! Sự phục vụ vô ích của mi đã kết thúc!
    - Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu! ?" Đối thủ của hắn, Avraam ngắt lời và lại xáo bộ bài.
    Ông xáo bài rất kĩ, sau đó đưa cho Mem lấy một phần bộ bài và nhanh chóng chia nó làm hai xấp.
    Lá bài trên cùng nửa bên phải là một hình ảnh hướng lên trên.
    Vòng tròn số Mười Hai. Giá Treo Cổ.
    Hai thân cây nối với nhau bằng những cành cây chắc khỏe, và ở một chỗ nối treo ngược một người đàn ông mặc bộ đồ caftan cổ (caftan: một loại áo dài kiểu Nga).
    Từ trong bóng tối ở góc phòng hiện ra một người đàn ông vạm vỡ với lá cờ trong tay ?" người cầm cở của đại đội dân quân Amsterdam.
    - Khá hơn đấy! ?" Người Bí Ẩn tán thưởng và lấy lá bài trên cùng bên trái lật lên bàn.
    Giá treo cổ trong lá bài rung lên dữ dội, dường như nó bị co giật một cách khủng khiếp, nó nhanh chóng co lại nhỏ dần đi và biến mất. Cùng lúc đó, hình ảnh người cầm cờ Jan Cornelisson bị treo ngược người lại và hét lên đau đớn trên dây treo.
    - Lá bài này đã bị diệt! ?" Mem cười nhạo báng và bằng thái độ giễu cợt quay về phía Avraam. ?" Chúc mừng ngươi, chúng ta sắp kết thúc trò chơi rồi!
    - Chơi tiếp đi! ?" Cụ già ngắt lời hắn và lại tiếp túc xáo bài.
    Lần này lá bài trên cùng là Vòng tròn số Bốn ?" Hoàng Đế.
    Một người đàn ông uy nghi, đầu đội vương miện vàng nghiêm khắc nhìn ra, tay cầm vương trượng và quốc ấn.
    - Một lá bài mạnh, ngươi không nói gì sao! ?" Người Bí Ẩn tỏ ra rất sợ hãi một cách giễu cợt.
    Trên bức tường, từ trong bóng tối, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên mặc áo chẽn lụa, quấn một dải băng chéo màu đỏ - hình ảnh của viên đại úy Frans Banning Cocq, đức ngài de Pumerland. Ngài đại úy chỉ tay về phía trước, dường như đang chỉ vào một cái gì đó mà chỉ có ông ta mới thấy được.
    - Một lá bài mạnh! ?" Mem lặp lại và đặt lá bài của mình lấy từ nửa trái lên trên lá bài Hoàng đế.
    Dưới ánh nến xuất hiện một chiếc đầu lâu đang nhe răng đầy hung dữ, và một bộ xương khô hiện ra, không ngừng nhảy nhót, - Cái chết, Vòng tròn thứ Mười Ba.
    - Và Hoàng Đế cũng sẽ bị diệt! ?" Mem nói với vẻ hào hứng.
    Và sự thực là, bộ mặt của vị Hoàng Đế trên lá bài xuất hiện nỗi sợ hãi khủng khiếp, ông ta dần đánh mất những dấu hiệu quyền lực của mình.
    Và hình ảnh của viên đại úy cũng nghiêng ngả, mũ bay khỏi mái tóc hung, trên mặt xuất hiện những vệt máu. Viên đại úy bước lên một bước, chân ông ta khuỵu đi, và không một tiếng động, ông ta đổ sụp xuống sàn.
    - Thế nào, lão già, ngươi có muốn chơi tiếp không? ?" Người Bí Ẩn ngả người ra ghế, lau tay một cách thoả mãn. ?" Hình như, mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi!
    - Đừng vội, Số Mười Ba! ?" Avraam nói chậm rãi trong lúc xếp lại bộ bài. ?" Ta và ngươi ?" cả hai đều chỉ là con tốt đen trong vòng quay số phận, và số phận, cho đến lúc này, vẫn còn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng!
    Ngọn lửa đầu nến lại lắc lư và đột nhiên sáng bừng lên, bóng tối lùi ra xa, những chiếc mặt nạ hình đầu thú và đầu quái vật trong các truyện cổ tích rung rinh như cười nhạo báng.
    Avraam xáo bài và lại chia chúng làm hai phần.
    Lá bài trên cùng của nửa bên phải tự động lật lên.
    Tu Sĩ, Vòng tròn Số chín.
    Một cụ già râu xám mặc áo choàng tu sĩ màu xanh nước biển, trông khá giống Avraam. Tay phải cầm đuốc đang cháy sáng, tay kia cầm thiền trượng.
    Trong góc phòng xuất hiện hình ảnh của trung sĩ Rombut Kemp ?" một người đàn ông mảnh dẻ với khuôn mặt xương xảu, cau có trên chiếc cổ áo hoa mĩ và chiếc mũ đen.
    - Một người quen cũ! ?" Người Bí Ẩn cười sằng sặc, hắn ta dường như đã nắm chắc phần thắng. ?" Có sao đâu, ta sẽ làm thế này này!
    Hắn quăng lá bài của hắn lên bàn, và Tu sĩ trên lá bài đánh rơi bó đuốc, mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn.
    Cùng lúc đó hình ảnh của người trong góc phòng đưa tay lên ôm họng, dường như cố gắng giật chiếc khăn đang quấn chặt quanh cổ ra. Ông ta cố gắng hét lên, nhưng cái khắn quấn chặt quanh cổ đã không để ông ta thốt ra tiếng nào.
    Người đàn ông đổ ụp xuống sàn và tan biến vào bóng tối.
    - Thế nào, Avraam, ông đã chán chưa? ?" Mem thăm dò. ?" Nhưng giờ thì ta bắt đầu thích rồi đấy! Lấy bài tiếp đi, số phận sẽ nói lên tất cả!
    Avraam gật đầu và xáo bài.
    Ngọn nến lại rung rinh như có một cơn gió nhẹ. Lần này căn phòng tối đi, bóng tối ùa ra từ khắp nơi, lan cả lên bàn, dường như chúng cũng muốn được xem trò chơi tiếp diễn.
    Cụ già ngưng xáo bài và lại chia đôi, lấy ra lá bài trên cùng nửa bên phải.
    Giữa những đám mây trắng trong nửa trên lá bài hiện ra một chàng trai mặc bộ đồ đỏ, sau lưng là một đôi cánh màu xanh, trên môi là chiếc kèn vàng ?" thiên thần, người thông báo bằng tiếng kèn về Ngày phán xét.
    Ở nửa dưới lá bài hiện ra một hình người dị dạng quái gở - hình phạt của Tòa Pháp Đình dành cho những kẻ tội lỗi.
    Vòng tròn số Hai Mươi.
    Tòa Pháp Đình, hay Sự phục sinh từ cõi chết.
    - A, a, a! ?" Người Bí Ẩn bày tỏ một cử chỉ như thể hình vẽ trên lá bài làm hắn ta khiếp sợ. ?" Cần phải thế không, một lá bài quá mạnh! Tôi phải làm gì đây, làm gì đây?
    Trên bức tường xuất hiện hình ảnh của một người cao lớn, mặc áo chẽn đỏ và đội mũ rộng vành gắn lông chim. Trên tay trái cầm một khẩu súng trường.
    - Ngài Jacob Dirksen de Roi! ?" Mem quay về phía ông ta. ?" Nào, nhìn xem, cái gì đang chờ ngươi đây!
    Hắn lấy lá bài trên cùng bên trái và ném xuống bàn?
    Thiên thần trên lá bài làm rơi chiếc kèn vàng, ngọn lửa thiêu đốt kẻ ở bên dưới tắt dần đi.
    - Tòa Pháp Đình đã thay đổi! ?" Mem nói bằng giọng sảng khoái. ?" Lão già, lá bài của ngươi lại bị diệt rồi!
    Hình ảnh của viên dân quân đổ ụp xuống, trên họng ông ta xuất hiện một cái chuôi dao, máu chảy dài trên áo chẽn, lẫn vào màu áo đỏ.
    -Thế nào, lão già, chúng ta kết thúc được chưa? ?" Kẻ Bí Ẩn với vẻ ngán ngẩm nhìn vào đối thủ. ?" Ngươi đã đề nghị ta chơi trò này, chắc ngươi biết phải tự xử thế nào chứ!
    Avraam nhìn lại đối thủ không chút sợ hãi.
    Khuôn mặt nhăn nheo của ông hằn lên dưới ánh nến, như một pho tượng chạm bằng gỗ đen. Những nếp nhăn trên trán co lại, và cụ già lên tiếng:
    - Chúng ta tiếp tục. Vẫn còn những lá bài chưa lên tiếng.
    Ông lẩm nhẩm trong họng vài từ bằng một thứ ngôn ngữ cổ, rồi trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, trông không khác gì pho tượng. Sau đó, ông mở mắt ra, mỉm cười một cách bí ẩn và lại xáo bài.
    Xấp bài lại được chia làm hai phần trên bàn.
    Nhưng lần này hai lá bài trên cùng ở sấp bên phải đồng thời tự lật lên. Lá số ba- Hoàng Hậu, Số Tám ?" Công lý.
    Một người phụ nữ quí phái đang ngồi trên chiếc ngai vàng. Quần áo phục sức rất đắt tiền, chiếc quyền trượng vàng, biểu tượng quyền lực được cầm trên tay.
    Trên lá bài thứ hai ?" Themis (thần công lý) một tay cầm cân, tay kia cầm một thanh kiếm.
    Trong phòng dường như sáng lên chút ít.
    Trên bức tường ở góc phòng hiện ra hai bóng người tỏa sáng, như phủ trong hào quang màu vàng ?" chàng trung úy trẻ đẹp mã trong bộ đồ trang nhã lịch thiệp màu vàng óng ánh như dát vàng, và một người phụ nữ nhỏ nhắn với khuôn mặt bí ẩn và mái tóc xoăn để xõa tự nhiên, cô gái mặc chiếc váy bó màu vàng?
    - Phải thế chứ! ?" Người Bí Ẩn reo lên. ?" Ngươi đã mở liền một lúc hai lá bài, hai lá bài mạnh nhất của ngươi phải không lão già? Nhưng điều đó chẳng giúp gì ngươi đâu!
    Hắn lẩm bẩm vài điều gì đó, rồi lấy lá bài trên cùng ở bộ bài bên trái ra và ném lên bàn.
    Lá bài lật lên, lại hiện ra một bộ xương khô, một chiếc đầu lâu đầy hăm dọa- Vòng tròn số Mười Ba?
    - Lần nào cũng chỉ bằng một lá bài ngươi đã diệt các lá bài của ta? - Avraam lẩm bẩm. ?" Một và chỉ một lá?
    - Làm thế nào được, lần nào nó cũng rơi vào tay ta, - và nó chẳng phải lá bài mạnh nhất sao? ?" Người Bí Ẩn trả lời. ?" Mọi lá bài trong xấp bài này đều phải cúi đầu trước sức mạnh của nó! Ai có thể chống lại Cái chết? Tu sĩ hay là Hoàng đế, Giáo hoàng hay là Phù thủy, tất cả đều đầu hàng trước Cái chết! Không phải Công lý, cũng chẳng phải Thiên thần, các tinh tú, hay là Mặt trời ?" chẳng có gì có thể chống lại sức mạnh của Cái chết! Thế nào, lão già, ngươi đã cam chịu số phận chưa?
    - Chờ đã, - Avraam ngắt lời hắn. ?" Chẳng nhẽ ngươi không thấy, lần này lá bài của ngươi đã không chiến thắng hay sao?
    Mem giật mình nhìn lên bàn.
    Những lá bài lật sẵn trên bàn chẳng xảy ra chuyện gì. Nữ Hoàng và Công lý vẫn im lìm một cách yên ổn. Và cả hai hình ảnh màu vàng đều không tỏ ra bất cứ điều gì sợ sệt hay hoảng hốt.
    Thay vào đó, bộ xương khô trong lá bài số Mười ba xảy ra một điều gì đó kì quặc. Nó run rẩy, các khớp xương lung lay dữ dội, dường như nó sợ sệt một điều gì đó. Và vẻ khủng bố trên đầu lâu không còn nữa, thay vào đó là sự hãi hùng.
    - Cái gì thế này? ?" Người Bí Ẩn rít lên bực tức. ?" Lão già, người đã làm trò gì vậy? Ngươi phải biết là trong trò chơi này không thể gian lận!
    - Không thể gian lận. ?" Avraam tán đồng. ?" Các lá bài tự chúng quyết định tất cả! Cả ngươi và ta đều không thể tác động đến chúng!
    Đột nhiên, lá bài thứ ba trong xấp bài bên phải tự bay đến bên hai lá bài trước đó và tự lật ra, đè lên một phần lá bài số Mười ba.
    Trên đó vẽ một người đàn ông trong bộ đồ nhàu nát và đội một chiếc mũ rất lố bịch.
    Vòng tròn số Không. Kẻ vô tri.
    - Tên của nó là ?"Shin! ?" Avraam trịnh trọng nói. ?" Ý nghĩa bí ẩn trong sách của Sefiroth ?" Mũi tên. Số của nó ?" Không, hoặc Vô định, Tuyệt đối, Nguyên lý thứ nhất, là nơi tất cả mọi việc bắt đầu và kết thúc! Bản chất của nó ?" Sự thật chân chính hay Chân lý! Đây là lá bài thực sự mạnh nhất trong các Vòng tròn Cổ đại, và nó sẽ tiêu diệt lá bài của ngươi!
    Bộ xương khô trong lá bài số Mười Ba run rẩy dữ dội hơn, và đột nhiên vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
    Căn phòng trở nên sáng hơn, và hai hình bóng tỏa hào quang trên tường bước lên phía trước.
    Phía sau họ là hình bóng một người thứ ba.
    - Ai thế? ?" Người Bí Ẩn phẫn nộ rít lên, nhổm người khỏi ghế. ?" Ngươi đã kéo thêm ai vào trò chơi này thế, lão già, ngươi đã giấu ta?
    - Ngươi thua rồi, Mem, - Avraam đáp, ông ngẩng đầu lên và đặt cánh tay già nua nặng nề lên bàn. ?" Lá bài duy nhất của ngươi đã bị diệt, và ngươi không có lá bài nào khác và sẽ không có! Còn người bí ẩn tham gia trò chơi này ư?, rồi ngươi sẽ biết thôi!
    Mem ném về phía cụ già cái nhìn căm hận, hắn khép vạt áo choàng đen và bước ra cửa.
    - Hãy nhớ! ?" Avraam nói với theo. ?" Nếu bức tranh không rời khỏi nơi mà nó đang được treo, thì ngươi sẽ không có chút sức mạnh nào?, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, nếu như nó được gửi đi đâu đó, ngươi sẽ được thấy những lá bài của ta, và sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra!
    Ngọn nến trên bàn sáng rực lên. Những hình ảnh tỏa hào quang vàng trên tường từ từ tan biến đi như sương mù trong rạng đông. Chỉ còn những chiếc mặt nạ đầu thú và quái vật dường như còn đang cười nhạo Người Bí Ẩn.

Chia sẻ trang này