1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí Mật Của Định Mệnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 14/01/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 112: Không Hiểu Rõ Con Người Này

    Châu Kiến Thành lái xe đưa Đàm Lệ Linh về tập đoàn. Khi thấy biểu hiện có phần hơi lạ của Đàm Lệ Linh, anh lo lắng lên tiếng:

    - Lệ Linh, em không sao đấy chứ? Nhìn sắc mặt của em hình như không được ổn lắm.

    - Không sao đâu, em chỉ thấy hơi đau đầu chút thôi.

    Với Đàm Lệ Linh thì căn bệnh đau đầu này cũng chẳng quá xa lạ nữa rồi. Thời gian gần đây, Đàm Lệ Linh bận rộn với công ty và kế hoạch hợp tác với Từ Thị nên không quá quan tâm đến sức khỏe của mình. Không thể tự chăm sóc, bệnh tật kéo đến là phải.

    - Hay là anh đưa em về nhà nhé?

    - Thôi, đưa em về tập đoàn, giờ vẫn còn chưa hết giờ làm việc mà. Uống vài viên thuốc sẽ đỡ.

    - Em cuồng công việc quá đấy. Vậy thì anh sẽ đưa em về tập đoàn, nếu thấy không ổn thì phải nghỉ ngơi nhé?

    - Vâng.

    Đàm Lệ Linh hơi mỉm cười, một lúc sau lại lên tiếng:

    - Hôm nay, Từ Dịch Phàm cứ nhìn chằm chằm vào em, thật sự rất khó hiểu. Biểu hiện lúc đó của anh ta không giống với hình ảnh của một Từ Dịch Phàm mà em biết. Thật không hiểu vì sao anh ta lại nhìn em như vậy nữa. Đúng thật là một con người kỳ lạ.

    - Đúng là cũng lạ thật.

    Như nhớ ra một chuyện, Đàm Lệ Linh lại nói:

    - Còn một chuyện nữa em cũng tò mò. Nó không giống với phong cách làm việc của anh ta thì phải.

    - Chuyện gì vậy?

    Châu Kiến Thành quay sang bên cạnh nhìn Đàm Lệ Linh.

    - Từ Dịch Phàm không đọc qua hồ sơ của tập đoàn chúng ta dù chỉ một chữ, chỉ nói vài câu rồi đồng ý hợp tác với chúng ta ngay. Anh ta làm như vậy là có ý gì chứ? Nếu là một người cẩn thận, nếu anh ta coi trọng việc tìm người hợp tác cùng thì dù như thế nào anh ta cũng phải đọc qua một chút về hồ sơ, cho dù chỉ là đọc qua loa. Đây anh ta lại chẳng để ý gì để nó. Mà anh có để ý không, anh ta dường như không quan tâm lắm đến dự án kia, chủ đề của chúng ta hôm nay là thành ý muốn hợp tác, trong khi đó chủ đề mà anh ta quan tâm lại là một chủ đề khác, những gì liên quan đến dự án Quảng trường Thế Kỷ đối với anh ta có vẻ không quan trọng lắm.

    - Em cũng tìm hiểu nhiều về Từ Dịch Phàm rồi còn gì nữa, anh ta nổi tiếng là người đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng lại vô cùng chính xác. Công nhận là anh cũng rất muốn biết về nguyên nhân mà anh ta muốn hợp tác với chúng ta.

    Châu Kiến Thành cũng không biết nhiều về Từ Dịch Phàm, chỉ là biết qua loa một chút. Khi nghe Từ Dịch Phàm đồng ý hợp tác, anh đã rất vui và cũng có phần băn khoăn.

    - Dường như đối với Từ Dịch Phàm, anh ta không mấy quan tâm lắm đến dự án này thì phải. Dự án này quan trọng đến như vậy, khi kết thúc chẳng với tập đoàn Từ Thị nói chung và anh ta nói riêng sẽ vô cùng có lợi hay sao? Từ Dịch Phàm thật sự là một người có lòng dạ rất khó đoán. Chẳng ai biết rõ trong lòng anh ta đang nghĩ gì.

    - Lệ Linh, chẳng phải lần trước em đã nói với anh, Quảng trường Thế Kỷ này là một dự án vô cùng lớn của chính quyền thành phố, khi mà bọn họ thông báo về dự án này thì đã chắc chắn nhắm đến tập đoàn Từ Thị rồi, ai ai cũng biết đến điều đấy. Chính quyền thành phố muốn Từ Thị tìm thêm một tập đoàn, công ti nữa để hợp tác chỉ vì muốn dự án này hoàn thành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất mà thôi. Theo như anh thấy, Từ Dịch Phàm có vẻ như chắc chắn dự án này sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp nên mới không quá quan trọng đến việc hợp tác với công ty hay tập đoàn nào. Đối với anh ta, có thêm một tập đoàn, công ti khác hợp tác cũng chẳng có gì xấu cả, hơn nữa lại rất có lợi. Đến khi dự án hoàn thành, những lợi ích đa phần sẽ thuộc về Từ Thị mà thôi.

    Đàm Lệ Linh cười:

    - Em biết là anh bên ngoài thì rất muốn hợp tác với Từ Thị nhưng bên trong thì lại không. Anh cho rằng lợi ích mà chúng ta nhận được từ dự án ấy khi kết thúc sẽ là rất nhỏ hay sao? Có vẻ như anh vẫn chưa suy nghĩ kĩ về khoản lợi ích ấy thì phải. Đúng như anh nói, Từ Thị sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất bởi tập đoàn này cầm đằng chuôi dao mà. Nhưng, kể từ khi dự án này mới bắt đầu, mọi thông tin về nó sẽ rất được chú ý. Điều này rất có lợi cho bên phía chúng ta. Dự án càng được chú ý, chúng ta càng có lợi.

    - Vẫn là em suy nghĩ thấu đáo, thế nên hầu như những quyết định đưa ra, anh chẳng phải vẫn hỏi ý kiến của em còn gì.

    Châu Kiến Thành vừa nói vừa mỉm cười nhìn Đàm Lệ Linh. Kể từ khi biết Đàm Lệ Linh cho đến khi cô đến làm ở Thiên Thành, Châu Kiến Thành đã biết cô chính là một trợ thủ đắc lực mà anh cần từ lâu. Cô đến làm ở Thiên Thành, tập đoàn càng ngày càng phát triển hơn. Có thể nói cô giống như một ngôi sao may mắn mà anh luôn tìm kiếm.

    - Kiến Thành, cũng sắp đến tập đoàn rồi, chúng ta không bàn về chuyện này nữa, có gì để thứ 2 tuần sau gặp Từ Dịch Phàm rồi nói sau. Có thể lúc đấy chúng ta sẽ biết được nguyên nhân từ anh ta cũng nên.

    - Ừ.

    Mặc dù vẫn còn đau đầu nhưng Đàm Lệ Linh vẫn tiếp tục làm việc. Quay về tập đoàn, cô chỉ uống vài viên thuốc và ngồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại bảo thư ký mang hồ sơ còn tồn đọng từ tuần trước đến.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 113: Hoài Niệm

    Chiều hôm đó, tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Nhìn bầu trời âm u như sắp mưa vậy, nhưng mãi từ nãy tới giờ mà vẫn không thấy mưa. Trông như vậy nhưng có khi lại không mưa.

    Từ Dịch Phàm mang theo một bó hoa tuyết nhược lan trắng đi đến trước ngôi mộ của Phùng Lộ Phi. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mộ cô và ngồi xuống bên cạnh mộ. Từ Dịch Phàm biết khi còn sống Phùng Lộ Phi thích tuyết nhược lan trắng nhất nên cuối tuần nào đến thăm mộ cô, anh đều mang theo hoa này đến đây. Biệt thự riêng của hai người, sau khi Phùng Lộ Phi mất Từ Dịch Phàm cũng đã đặt lại tên là Ngọc Tuyết Viên, một tên khác của hoa tuyết nhược lan. Thế nhưng Từ Dịch Phàm lại rất ít về ngôi nhà ấy, anh sợ bản thân sẽ xúc động. Vì thế mà anh chuyển đến biệt thự lớn của bố mẹ, như vậy Hạo Văn cũng có người chăm sóc, anh cũng an tâm hơn rất nhiều.

    Hôm nay không phải ngày cuối tuần, chỉ mới là thứ 4 thôi nhưng mà Từ Dịch Phàm vẫn đến thăm mộ của Phùng Lộ Phi, có lẽ cũng chính là vì chuyện xảy ra sáng nay.

    Nhìn bức ảnh trên bia mộ, Từ Dịch Phàm lại thở dài. Mỗi lần nhìn bức ảnh này anh chỉ có thể thở dài mà thôi. Phùng Lộ Phi quả nhiên khi cười thật sự rất đẹp, nhất là nụ cười mỉm kia. Nhưng nụ cười ấy lần nào cũng như vậy, mãi chẳng có gì thay đổi cả.

    - Lộ Phi, em có biết không, hôm nay anh đã gặp phải một chuyện khiến anh gần như không thể nào giữ được bình tĩnh như thường ngày nữa. Cô gái mà anh gặp sáng nay thật sự khiến anh rất bất ngờ. Không ngờ cô ấy lại giống em đến như vậy, giống đến nỗi trong chốc lát anh cứ nghĩ là em thật sự đã quay trở về bên cạnh anh rồi...

    Nói đến đây Từ Dịch Phàm bỗng bật cười, một nụ cười khó khăn và cũng có phần đau buồn.

    - Nhưng mà em biết không, cô ấy giới thiệu tên cô ấy là Đàm Lệ Linh và còn nói rằng đây là lần đầu tiên cô ấy gặp anh nữa. Khi nghe như vậy anh đã tự cười chính mình. Đúng, cô ấy không thể nào là em được, vốn dĩ không thể là em. Trên đời này đúng là có rất nhiều người giống nhau, Đàm Lệ Linh giống em về ngoại hình nhưng lại không giống em về tính cách.

    Từ Dịch Phàm hơi mím môi, cái điệu bộ mím môi này là anh thấy được từ Phùng Lộ Phi. Trước đây anh luôn nhắc cô là đừng mím môi nhiều như vậy, sẽ rất dễ chảy máu đấy. Nhưng đến cuối cùng có nhắc nhở đến thế nào đi chăng nữa cô vẫn không chịu nghe lời anh. Không hiểu sao mấy năm nay, nhiều lúc băn khoăn suy nghĩ, anh hay mím môi như cô ngày trước.

    Rồi Từ Dịch Phàm lại nhìn sang bức ảnh của Phùng Lộ Phi:

    - Dạo này anh đang suy nghĩ về rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện về Hạo Văn. Con thật sự rất ngoan, đôi mắt của thằng bé rất giống em đấy, một đôi mắt vô cùng đẹp. Con tuy nhiều lúc có hơi quậy một chút nhưng lại rất nghe lời. Lắm lúc anh nghĩ, nếu như có em bên cạnh thì cả nhà chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất.

    Từ Dịch Phàm lấy từ trong ví ra một bức ảnh mới chụp của Hạo Văn rồi đặt trước mộ:

    - Đây là bức ảnh mới chụp của Hạo Văn, em thấy không, thằng bé càng ngày càng đẹp trai hơn đấy. Anh còn nhớ ngày trước chúng ta đã từng thỏa thuận rằng sẽ sinh hai đứa con, 1 trai 1 gái. Con trai sẽ giống anh và con gái thì sẽ giống em. Nhưng em rốt cuộc mới chỉ sinh cho anh một con trai thôi.

    Cảm xúc buồn bã lại trở về, mắt Từ Dịch Phàm lại đọng nước mắt, nước mắt anh như sắp rơi xuống nhưng có vẻ anh đã ngăn nó lại. Anh không muốn để Phùng Lộ Phi thấy anh khóc.

    - Đến thăm em chủ nhật tuần trước, anh đã quyết định tất cả mọi chuyện rồi. Mẹ nói đúng, nếu như chỉ có một mình anh thì anh muốn sống kiểu gì cũng được, nhưng bên cạnh anh còn có Hạo Văn nữa, anh không thể để thằng bé sống thiếu thốn tình thương như vậy được. Vậy mà hôm nay, anh nghĩ là anh không thể làm được nữa rồi, cô gái tên Đàm Lệ Linh kia khiến anh không thể làm được. Lộ Phi à, nói cho anh nghe đi, anh nên làm gì?

    Giọng nói tràn đầy sự buồn bã. Những lần trước đến thăm mộ Phùng Lộ Phi, anh không như vậy. Mỗi lần đến anh đều kể những chuyện vui của anh và Hạo Văn. Còn lần này...

    - Anh ước gì em vẫn còn bên cạnh anh thì thật tốt. Nếu có em, anh sẽ không như thế này. Anh muốn hàng ngày được nhìn thấy em, được nghe em nói. Mỗi khi anh gặp chuyện gì rắc rối, dù có giúp được anh hay không thì em đều bên cạnh ủng hộ anh. Lộ Phi, anh vẫn luôn giữ những bức ảnh của em để tự an ủi chính mình. Nhưng mà còn có thể không? Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện lại như vậy...

    Từ Dịch Phàm trầm mặc một hồi lâu, anh nói ra hết những gì đang suy nghĩ trong lòng.

    - Anh xin lỗi.

    Rồi anh đứng dậy, nói tiếp:

    - Thôi, bây giờ anh phải đi rồi, không nói nhiều chuyện với em được nữa, hôm nay anh đã hứa với Hạo Văn sẽ đưa con ra ngoài ăn. Chủ nhật này anh sẽ đến đây với em.

    Từ Dịch Phàm nhìn bức ảnh của Phùng Lộ Phi mỉm cười, sau đó anh đứng dậy và rời đi....
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 114: Mọi Thứ Vẫn Bình Thường

    Dạo này vì chuyện liên quan đến dự án Quảng trường Thế Kỷ mà Từ Dịch Phàm trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Vì sợ rằng không thể chăm sóc tốt cho con nên anh đã đưa thằng bé về chỗ bố mẹ đẻ. Từ Phu nhân cũng bảo Từ Dịch Phàm ở lại luôn bởi bà thấy anh dạo này có vẻ gầy đi rất nhiều.

    Kể từ ngày Phùng Lộ Phi mất, mọi tình cảm của Dịch Phàm đều đặt hết lên Hạo Văn. Anh chăm sóc thằng bé rất chu đáo và cũng rất chiều chuộng. Mọi người trong gia đình ai cũng yêu quý Hạo Văn bởi thằng bé rất ngoan và rất nghe lời. Bên gia đình nhà Phùng Lộ Phi cũng như bạn cô là Trương Uyển Tâm cũng hay đến thăm Hạo Văn.

    - Bố, thật sự hôm nay bố không ở nhà được hả?

    Giọng nói nũng nịu của Hạo Văn vang lên. Từ Dịch Phàm vừa bế thằng bé vừa mỉm cười nói:

    - Hôm nay thì không được rồi, bố vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, đợi cuối tuần nhé? Cuối tuần bố sẽ đưa con đi công viên chơi đu quay với tàu lượn... Được không?

    - Bố không được nuốt lời. - Thằng bé bĩu môi.

    - Tất nhiên, bố sẽ không nuốt lời. Đến giờ rồi, bố phải đi làm. Chiều nay về bố sẽ mua đồ chơi cho con. Hôn bố một cái nào.

    Hạo Văn hôn vào má trái của Từ Dịch Phàm. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi đặt thằng bé xuống.

    - Dịch Phàm?

    Hạ An Nhiên vừa nói vừa đi đến chỗ hai bố con.

    - À, cô đến rồi. - Hạo Văn chạy đến chỗ Hạ An Nhiên.

    - Em đến rồi à? - Dịch Phàm lên tiếng.

    - Hôm nay bác muốn em cùng đi mua sắm nên em đến sớm một chút. Anh đang định đi làm à?

    - Ừ.

    Lúc này Từ phu nhân đang đứng bên ngoài, thấy vậy bèn lên tiếng:

    - An Nhiên đến rồi hả cháu?

    - Cháu chào bác.

    Từ Phu nhân vui vẻ từ trong đi ra. Bà có vẻ như rất thích cô gái tên Hạ An Nhiên này.

    Cũng phải thôi, Hạ An Nhiên là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, lại xuất thân trong một gia đình thế tộc hào môn nữa chứ, có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng điều mà Hạ An Nhiên khiến cho Từ Dịch Phàm và cả Từ gia phải chú ý đến nhất chính là tính cách của cô. Tính cách của Hạ An Nhiên thật sự rất giống với Phùng Lộ Phi!

    - Bác cứ nghĩ là Dịch Phàm hôm nay sẽ đi cùng chúng ta nhưng nó lại bận rồi. Vậy là chỉ có 3 chúng ta thôi.

    - Không sao đâu bác ạ. Dạo này Từ Thị có rất nhiều dự án quan trọng, anh ấy bận cũng phải rồi ạ. Vẫn còn lần sau nữa mà bác. - Hạ An Nhiên vừa mỉm cười vừa nói.

    - Cháu nói cũng phải. Mà Dịch Phàm này, ra đây một lát, mẹ muốn nói vài câu với con.

    Hạ An Nhiên thấy vậy liền đưa Hạo Văn đi ra chỗ khác chơi. Từ Dịch Phàm không nói gì đến chỗ bàn ở phía đó không xa ngồi xuống. Anh bình thản lên tiếng hỏi Từ phu nhân:

    - Mẹ, mẹ muốn nói điều gì?

    - Dịch Phàm, con định tính chuyện này như thế nào đây? Con và An Nhiên quen nhau cũng lâu như vậy rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi chứ. Con đã 31 tuổi rồi chứ có phải 21 nữa đâu. Hạo Văn cũng cần có người chăm sóc nữa.

    Từ Phu nhân nói. Bà cố gắng không nhắc đến Phùng Lộ Phi vì sợ anh nghe được sẽ buồn.

    - Chuyện đấy, tính sau đi ạ.

    - Mẹ thật chẳng hiểu con đang nghĩ gì nữa. Con không phải là không biết, An Nhiên tốt như vậy, hiếm có người nào lại quan tâm chăm sóc Hạo Văn tốt như con bé. Đừng có kéo dài chuyện này nữa, con cũng nên nghĩ đến tâm trạng của An Nhiên chứ?

    Trước khi Đàm Lệ Linh xuất hiện, Từ Dịch Phàm đã quyết định sẽ kết hôn với Hạ An Nhiên, anh cũng định để cuối tuần này sẽ nói với Từ phu nhân. Nhưng không ngờ Đàm Lệ Linh lại xuất hiện ngay trước mặt anh như vậy, khiến anh cảm thấy như Phùng Lộ Phi trở về. Chính vì thế, anh chỉ có thể kéo dài chuyện này, chưa thể quyết định được, anh cần phải suy nghĩ.

    Đúng như mẹ anh vừa nói, Hạ An Nhiên thật sự rất tốt. Nhưng mà ban đầu, thật lòng mà nói, Từ Dịch Phàm bắt đầu mối quan hệ với Hạ An Nhiên chỉ vì tính cách của cô ấy quá giống với Phùng Lộ Phi ngày trước. Dù Hạ An Nhiên không có vẻ bề ngoài giống Phùng Lộ Phi nhưng cứ nhìn thấy cô anh lại nhớ đến Phùng Lộ Phi. Thời gian qua, có cô anh cảm thấy tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn kia cũng đã giải tỏa được phần nào, trong lòng thoải mái hơn đôi chút.

    - Cho con một chút thời gian, bây giờ con không thể quyết định chuyện này được nữa rồi. Con đi làm đã.

    - Ấy...

    Từ Dịch Phàm đứng dậy rời đi, Từ Phu nhân ngán ngẩm lắc đầu. Bà rất quý Hạ An Nhiên, rất muốn cô trở thành con dâu của mình nhưng Dịch Phàm cứ dây dưa mãi mà không chịu quyết định. Bà cũng không biết nên nói thế nào nữa, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 115: Phản Đối

    Từ Dịch Phàm hôm nay có một cuộc họp với Hội đồng quản trị, anh biết rằng bọn họ nhất định sẽ nói chuyện về vấn đề hợp tác với tập đoàn Thiên Thành. Mà trong những dự án hiện nay của tập đoàn Từ Thị thì dự án Quảng trường Thế Kỷ kia là dự án được quan tâm nhất nên đương nhiên mấy vị cổ đông kia sẽ chỉ có thể nói về dự án đó mà thôi. Và anh cũng đã nghĩ đến chuyện cổ đông sẽ phản đối quyết định này.

    - Tổng giám đốc, anh không thể tự ý quyết định như vậy được. Dự án Quảng trường Thế Kỷ là một dự án lớn, nào có thể qua loa như vậy. Anh vốn dĩ trước khi quyết định cũng nên nói với chúng tôi một tiếng chứ. – Một vị trong Hội đồng quản trị lên tiếng.

    - Tập đoàn Thiên Thành mới thành lập được có 10 năm, tuy cũng có khá nhiều thành tích tốt trong thương giới nhưng để hợp tác thì không ổn một chút nào. Anh nên suy nghĩ lại đi Tổng giám đốc. Mọi chuyện không thể dễ dàng quyết định như vậy được đâu.

    - Tổng giám đốc, dù có như thế nào anh cũng nên thảo luận trước với chúng tôi chứ....

    - Anh vốn không nên tự đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy Tổng giám đốc ạ...

    - Tôi không thể tin vào khả năng của tập đoàn Thiên Thành này được. Anh rút lại quyết định đi.

    Từ Dịch Phàm nhìn bọn họ một hồi lâu. Những người trong Hội đồng quản trị này vốn dĩ chỉ nói được chứ có bao giờ làm được đâu. Cùng thảo luận để đưa ra quyết định sao? Từ Dịch Phàm biết rằng bọn họ chắc chắn không đồng ý hợp tác cùng Thiên Thành.

    - Tổng giám đốc....

    - Tôi muốn làm như vậy đấy. Đừng nói với tôi là các vị chưa đọc qua hồ sơ mà tập đoàn Thiên Thành đưa qua đây. So với nhưng công ti, tập đoàn khác thì Thiên Thành vẫn tốt hơn nhiều. Chính vì vậy mà tôi mới nhanh chóng đồng ý hợp tác cùng bọn họ.

    Từ Dịch Phàm lên tiếng.

    - Nhưng mà anh cũng nên bàn bạc với chúng tôi một tiếng chứ? Anh tự mình quyết định như vậy, anh coi chúng tôi là gì đây hả? Không lẽ trong mắt anh, Hội đồng quản trị chúng tôi không quan trọng sao? - Giám đốc Trần nào đó tức giận lên tiếng nói.

    - Phải đấy. Tổng giám đốc, anh coi chúng tôi là gì đây? Anh đã quyết định tất cả rồi thì nói làm gì.

    - Tổng giám đốc cũng nên có một chút gì đấy tôn trọng chúng tôi mới phải. Đáng lý anh phải nói chuyện này trước với chúng tôi.

    - Đúng vậy.

    - Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đi Từ tổng. Anh đường đường là Tổng giám đốc của Từ Thị, tại sao lại có những suy nghĩ và hành động bốc đồng như vậy?

    Từ Dịch Phàm nghe vậy như đang nghe thấy một chuyện cười. Anh bật cười. Anh đứng dậy đi đến gần chỗ một vị cổ đông, đặt tay lên vai ông ta, hơi cúi người xuống:

    - Những suy nghĩ và hành động bốc đồng sao? Ông coi tôi là đứa con nít mới lên 3 hay sao đây hả? Một khi Từ Dịch Phàm tôi đã đưa ra quyết định thì bất cứ ai cũng không thể thay đổi được, ngay cả chính ông cũng vậy. Tôi cũng khuyên ông một câu, nên suy nghĩ thật cẩn trọng trước khi nói. Tôi cũng không phải là người dễ dàng gì đâu.

    Rồi Từ Dịch Phàm đứng thẳng người lên, nhìn tất cả mọi người đang ngồi trong phòng này, giọng nói lạnh lùng cứng rắn vang lên như muốn khẳng định chắc chắn quyết định của mình:

    - Tôi nói cho các vị biết, nếu tôi muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thành thì không ai có thể ngăn cản tôi được. Muốn ép tôi thay đổi lại quyết định ư? Nên suy nghĩ đến cách tốt nhất có thể ép tôi có thể thay đổi thành công, đừng có xin nghỉ việc hay đình công gì đó, đối với tôi, nó chỉ là trò trẻ con thôi, chẳng có một chút tác dụng nào đâu.

    Tất cả mọi người không ai nói gì được nữa.

    - Nếu không còn gì nữa thì buổi họp kết thúc tại đây. Các vị đi làm việc của mình đi.

    Mang tiếng là cuộc họp Hội đồng quản trị nhưng lại kết thúc quá nhanh. Từ Dịch Phàm nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Những vị cổ đông kia tức đến không còn gì để nói được nữa. Từ Dịch Phàm vừa nói rồi, bọn họ vốn không thể làm gì được anh.

    - Vị Tổng giám đốc này thật quá đáng rồi đấy, không coi chúng ta ra gì nữa rồi. – Một vị cổ đông bức xúc nói.

    - Thì anh ta vốn có coi chúng ta ra gì đâu chứ, ông còn không hiểu Từ Dịch Phàm hay sao?

    - Từ Dịch Phàm càng lúc càng quá đáng rồi. Thật không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì nữa.

    Một vị cổ đông lắc đầu, lại gần:

    - Thôi, nói làm gì nữa. Từ Dịch Phàm vốn xưa nay có coi ý kiến của chúng ta ra gì đâu. Anh ta quyết định trước đó sẵn rồi, hỏi chúng ta cho có lệ thôi.

    - Thật quá đáng mà.

    - Thôi thôi, đừng ở đây nữa. Mau đi làm đi.

    Rồi bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Nhưng trên gương mặt ai cũng thể hiện sự tức tối không thể giải tỏa được.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 116: Suy Nghĩ

    Phòng Tổng giám đốc.

    Từ Dịch Phàm vừa mới bước vào đến cửa thì đã thấy Triệu Chí Dương đang ngồi nhàn nhã ở sofa, đang nhấm nháp li rượu vang đỏ. Anh đặt hồ sơ xuống bàn làm việc rồi cũng đến sofa ngồi, tự rót lấy một li rượu cho mình. Gương mặt anh lúc này nói bình thản thì cũng không phải, nhưng nói là đang bận tâm suy nghĩ thì e rằng cũng không đúng.

    - Cậu có chuyện gì vậy hả Dịch Phàm? Hôm qua nói chuyện điện thoại thấy giọng cậu có gì đó hơi lạ. Thấy hơi lo nên mình phải quay về đây đấy. Tiện thể cũng mang một chai rượu vang đến đây để thưởng thức cùng cậu luôn. Chai này là rượu ngon đấy.

    - Chí Dương, cậu biết Đàm Lệ Linh, cố vấn kinh tế tài chính của tập đoàn Thiên Thành không?

    - Hả? Đàm Lệ Linh? Nghe cũng biết là tên con gái rồi. Thế nào, cô gái đó đẹp không?

    Triệu Chí Dương quả không hổ danh là hoa hoa công tử số một của thành phố A này, vừa nghe nhắc đến Đàm Lệ Linh thì đã vội hỏi xem người đó có đẹp hay không. Nhưng khi thấy Từ Dịch Phàm nhìn mình như thế, Triệu Chí Dương bèn cười trừ:

    - Nói đùa thôi mà, đừng nhìn mình như vậy. Nhưng thật lòng mà nói, cậu cũng biết tính mình rồi đấy, muốn tìm kiếm một cô gái, trước hết phải xem cô ta có đẹp hay không.

    - Bỏ đi, cái tính này của cậu đương nhiên là mình hiểu rõ. Mà hôm qua mình có gặp Đàm Lệ Linh.

    - Ừ, hôm qua cậu gặp cô gái tên Đàm Lệ Linh gì đó. Rồi sau đó thế nào nữa? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Không phải cậu trúng tiếng sét ái tình với cô gái tên Đàm Lệ Linh ấy rồi đấy chứ hả? Haha... Xem ra có vẻ như mình đã đoán đúng rồi thì phải.

    - Đừng có nói linh tinh. Chỉ là, Đàm Lệ Linh rất giống hệt Lộ Phi khiến mình kinh ngạc.

    Triệu Chí Dương đang uống rượu thì sặc, ho mãi không ngừng. Từ Dịch Phàm phải đưa khăn giấy cho anh ta. Mãi một lúc sau cơn ho mới chấm dứt, Triệu Chí Dương hỏi lại cho chắc ăn:

    - Từ Dịch Phàm, cô gái Đàm Lệ Linh mà cậu vừa mới nhắc đến, cậu bảo cô ta giống hệt Lộ Phi sao? Thật như vậy hả? Có phải mình đang nghe nhầm hay không đây?

    - Đúng như vậy đấy, cậu không nghe nhầm đâu. Ban đầu mình còn tưởng cô ấy chính là Lộ Phi nữa cơ. Nhưng tính cách của Đàm Lệ Linh và Lộ Phi khác hẳn nhau hoàn toàn. Vậy nên, có lẽ giữa bọn họ vốn dĩ chẳng tồn tại bất kỳ quan hệ nào cả.

    - Haha... Này, bên cạnh cậu có một Hạ An Nhiên bề ngoài thì không giống Lộ Phi chút nào nhưng tính cách lại giống hệt cô ấy. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Đàm Lệ Linh nữa, tuy không có tính cách giống Lộ Phi nhưng lại có vẻ bề ngoài thì y chang. Haizz... Cậu đúng là rơi vào cái vòng luẩn quẩn rồi bạn thân ạ. Này, có vẻ như càng ngày càng trở nên rắc rối hơn rồi đấy.

    Từ Dịch Phàm đặt li rượu xuống bàn. Lời của Triệu Chí Dương nói cũng có phần đúng. Hiện tại anh đúng là rơi vào một cái vòng luẩn quẩn rồi, chẳng biết nên làm gì nữa.

    - Cậu có nói với mình tuần trước, cậu sẽ kết hôn với Hạ An Nhiên, vậy chuyện đó....

    Từ Dịch Phàm lắc đầu:

    - Không thể kết hôn được nữa rồi. Mình sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn với An Nhiên nữa. Coi như là chưa nghĩ đến chuyện đấy. Cậu cũng đừng nhắc chuyện này nữa.

    - Là vì cô gái tên Đàm Lệ Linh kia ư? Cậu vì cô ta mà không kết hôn với Hạ An Nhiên nữa sao? Không lẽ vẻ bề ngoài của Đàm Lệ Linh hơn tính cách của Hạ An Nhiên?

    - Có lẽ là như vậy.

    Triệu Chí Dương thở dài.

    - Mà có kết hôn với Hạ An Nhiên thì cậu cũng khiến cho người ta đau khổ thôi. Cậu không yêu Hạ An Nhiên, cậu chỉ coi cô ấy giống như người có thể thay thế cho vị trí của Lộ Phi thôi. Nếu An Nhiên không có tính cách giống Lộ Phi thì chắc cậu cũng không quan tâm đến cô ấy đâu. Chuyện của cậu đúng là thật phức tạp, mình chẳng muốn nhúng tay vào nữa.

    - Mình chẳng biết nên làm gì nữa. Nếu Đàm Lệ Linh không xuất hiện thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi. Nhưng mà thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Có lẽ từ trước đến nay, những chuyện mà mình nghĩ đến đã sai rồi.

    - Nếu cậu đã thừa nhận là bản thân sai thì đừng có nghĩ đến nữa, chỉ tổ đau đầu thôi.

    - Ừ.

    - Nhưng mà công nhận, mình mà là cậu thì mình cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào cho hợp lý nữa. Cứ suy nghĩ thêm vài ngày nữa đi. Nhưng mà theo mình, cậu nên chọn Hạ An Nhiên thì hơn. Cô ấy rất tốt còn gì, lại rất quan tâm đến Hạo Văn nữa chứ. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình phải đi rồi. Chai rượu vang đỏ này để lại luôn cho cậu đấy. Bye.

    Nói xong Triệu Chí Dương đứng dậy đi luôn, chỉ còn lại một mình Từ Dịch Phàm ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm chặt li rượu. Anh cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng anh lại không biết nên làm thế nào cho đúng cả.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 117: Cầu Hôn (1)

    Buổi tối. Tối hôm nay đúng là rất đẹp. Khó có thể dùng lời mà nói về buổi tối hôm nay.

    Tại một nhà hàng cao cấp nhất thành phố A.

    Đàm Lệ Linh đang ngồi đối diện với Châu Kiến Thành. Cô đang mải nghe bản nhạc Moonlight Sonata nổi tiếng của Beethoven mà người chơi dương cầm ngồi phía xa đang đánh. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới nghe được bản nhạc hay đến như vậy.

    Hôm nay Đàm Lệ Linh mặc một bộ váy đen quyến rũ, mái tóc uốn dài hơi búi gọn phía sau. Cô là một người rất biết cách ăn mặc, luôn làm cho mình nổi bật, quyến rũ và gợi cảm trước đám đông và những nơi cô xuất hiện. Còn Châu Kiến Thành thì mặc một bộ vest đen rất chỉnh tề, tuy nhiên có vẻ như anh đang lo lắng đến điều gì đấy.

    - Em thấy nhà hàng này thế nào? - Châu Kiến Thành mỉm cười nhìn Đàm Lệ Linh rồi lên tiếng.

    - Cũng rất được. Em rất ít khi đến những nơi thế này nhưng nếu đây đã là nhà hàng số một của thành phố A thì chắc chắn phải rất đặc biệt rồi. Và cũng phải công nhận rằng, người chơi dương cầm ở đây rất tuyệt, cả bản nhạc Moonlight Sonata kia của Beethoven cũng thế. Đã lâu em không được nghe bản nhạc hay thế này đấy. Tự nhiên thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

    - Nếu em thích thì tốt rồi.

    Châu Kiến Thành tự tay rót rượu cho Đàm Lệ Linh.

    - Cảm ơn anh.

    Đàm Lệ Linh mỉm cười. Nụ cười này của cô rất đẹp. Châu Kiến Thành từ trước đến nay vẫn rất thích nụ cười này của Đàm Lệ Linh. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi Đàm Lệ Linh cười.

    Rồi có một nhân viên nhà hàng mang một bó hoa hồng đỏ đến trước mặt Lệ Linh, mỉm cười nói với cô:

    - Đàm tiểu thư, đây là bó hoa tặng cho cô. Xin chúc mừng cô và Châu tiên sinh. Chúc mừng.

    Đàm Lệ Linh ngạc nhiên với câu nói của cô nhân viên phục vụ rồi nhìn bó hoa hồng đỏ, ở giữa còn có một chiếc hộp nhỏ nữa. Cô đón lấy bó hoa và cũng nhìn về phía Châu Kiến Thành đang ngồi đối diện mình. Có vẻ như Đàm Lệ Linh đã phần nào hiểu ra câu chuyện này rồi. Nhưng cô vẫn quay sang cô nhân viên phục vụ kia, cười nói:

    - Cảm ơn cô.

    - Không có gì ạ.

    Nói xong, cô nhân viên kia nhanh chóng rời khỏi đó. Ở đây chỉ còn lại Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành cùng với tiếng đàn dương cầm trầm bổng mà nhẹ nhàng kia.

    Đàm Lệ Linh cầm lấy chiếc hộp nhung nhỏ gắn trên bó hoa kia, rồi đặt bó hoa sang bên cạnh, từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp!

    Châu Kiến Thành vội đứng dậy đi đến gần chỗ Đàm Lệ Linh, gương mặt rất vui vẻ nói:

    - Lệ Linh, em có đồng ý kết hôn với anh không? Anh nói lời này là thật lòng đấy, không đùa đâu.

    Đàm Lệ Linh ngước đầu lên nhìn Châu Kiến Thành, rồi lại nhìn bó hoa cùng chiếc nhẫn kim cương vừa đẹp mà cũng vừa đắt tiền kia. Đàm Lệ Linh chỉ có thể thở dài, sau đó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Châu Kiến Thành và nói:

    - Kiến Thành, tại sao anh muốn kết hôn với em? Thật sự mà nói thì em...

    Châu Kiến Thành vội ngắt lời:

    - Lệ Linh, từ lâu anh đã yêu em rồi nhưng lại không dám mở lời vì sợ em từ chối. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều lần và cuối cùng cũng có can đảm để nói những lời này với em.

    Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện làm bạn gái anh huống chi là kết hôn với anh. Vừa rồi cô nhân viên phục vụ kia đưa bó hoa cùng hộp nhẫn đến, cô đã biết ngay là chủ ý của Châu Kiến Thành rồi, cô cũng đoán ra được một phần nào suy nghĩ của anh.

    Đóng hộp đựng nhẫn lại, cô nói:

    - Kiến Thành, nói thật với anh, chuyện kết hôn này em vẫn chưa nghĩ đến và có lẽ cũng không nghĩ đến. Và hơn nữa, em cũng nghĩ bản thân không thể kết hôn với anh.

    - Em nói vậy là có ý gì? Tại sao em lại không đồng ý chứ? Em nói rõ ra đi. - Châu Kiến Thành vội vàng hỏi.

    - Mấy năm qua, em thật sự rất cảm ơn anh vì anh đã giúp em. Nếu không có anh thì em không biết là mình bây giờ sẽ như thế nào nữa. Trong lòng em luôn chỉ có sự biết ơn đối với anh thôi. Em cũng vẫn luôn coi anh như 1 người bạn chứ không phải là một người yêu.

    Châu Kiến Thành đặt tay lên vai của Đàm Lệ Linh:

    - Lệ Linh, đừng nói như vậy. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Dần dần chúng ta sẽ...

    - Kiến Thành...

    Đàm Lệ Linh nhíu mày. Cô có rất nhiều lý do không thể kết hôn với Châu Kiến Thành được. Những việc mà Châu Kiến Thành đã làm cho cô, cô không biết phải trả ơn anh thế nào. Nếu anh đã đề nghị kết hôn thì cô nên đồng ý mới phải, nhưng...
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 118: Cầu Hôn (2)

    - Có phải anh đã làm điều gì khiến em không muốn kết hôn với anh không? Hãy nói cho anh nghe đi? Nếu có gì sai thì anh nhất định sẽ sửa. Lệ Linh, có được không?

    Đàm Lệ Linh lắc đầu. Cô không phải có ý như vậy, cũng càng không có những suy nghĩ như vậy. Đàm Lệ Linh chưa từng nghĩ rằng bản thân cô lại sẽ rơi vào một trường hợp rắc rối, lòng vòng như thế này. Đàm Lệ Linh cô cũng chắc chắn rằng chính cô là người không muốn làm tổn thương đến Châu Kiến Thành nhất. Nhưng mà rốt cuộc…

    - Không phải, anh rất tốt, thật sự là rất tốt, Kiến Thành. Nói đúng ra thì anh chính là mẫu đàn ông hoàn hảo mà mọi cô gái trên đời này đều mong muốn có thể tìm kiếm cho mình. Anh không làm gì sai bất cứ điều gì cả và cũng không cần sửa gì cả.

    - Nếu vậy thì tại sao cơ chứ? Tại sao em lại từ chối anh như vậy hả? Lệ Linh, em nói đi.

    - Là em, chính bởi em không thích hợp với anh thôi Kiến Thành. Xung quanh anh có nhiều người con gái thích hợp với anh hơn em nhiều. Thật đấy. Kiến Thành, anh có thể hiểu cho em hay không? Em thật sự không muốn thấy anh bị tổn thương chút nào.

    Giọng nói của Đàm Lệ Linh lúc này hơi trầm xuống. Châu Kiến Thành cũng bỏ hai tay từ vai cô ra. Có lẽ mọi chuyện là như vậy, ông trời không cho anh bất cứ cơ hội nào cả. Châu Kiến Thành anh từ trước đến nay vẫn quá tự tin. Anh tự tin rằng Đàm Lệ Linh sẽ đồng ý lời cầu hôn này. Nhưng đâu phải thế chứ.

    - Vậy mà anh cứ nghĩ rằng em sẽ đồng ý cơ đấy. Hóa ra là anh đã quá hi vọng rồi. Ban đầu, anh vốn nên nghĩ đến ngày hôm nay mới phải. Là anh suy nghĩ quá hạn hẹp.

    Châu Kiến Thành lúc này đành quay về chỗ rồi ngồi xuống. Anh cũng uống hết li rượu trước mặt với gương mặt không vui. Đàm Lệ Linh vô cùng áy náy. Cô lên tiếng:

    - Kiến Thành, em thật sự xin lỗi. Nguyên nhân mà em từ chối anh, bây giờ em không thể nói cho anh nghe được. Để sau này có được không? Lúc đó em sẽ nói cho anh.

    - Lệ Linh, lúc trước anh đã từng nghĩ nếu như cầu hôn em mà em từ chối thì anh nhất định sẽ cầu hôn em lần thứ 2, thứ 3, thậm chí cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, nếu như em đã nói như vậy thì cho dù anh có cầu hôn em bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chắc chắn em cũng vẫn không đồng ý. Vậy nên anh nghĩ, có lẽ anh sẽ không làm như vậy nữa. Anh sợ nếu anh cứ như vậy, em sẽ ghét anh mất.

    Giọng Châu Kiến Thành có vẻ rất chán nản. Nhưng anh nói đúng, Đàm Lệ Linh cũng nghĩ vậy, cho dù anh có cầu hôn bao nhiêu lần nữa thì cô cũng không thể đồng ý với anh được. Trong lòng Đàm Lệ Linh cô vẫn còn vướng mắc một chuyện mà bao lâu nay cô chưa tháo gỡ được. Hiện tại, ngồi đối diện Châu Kiến Thành, cô đã giả dụ, nếu như không có những khúc mắc kia hoặc những khúc mắc đó đã được giải quyết thì cô chắc chắn sẽ nhận lời cầu hôn của Châu Kiến Thành. Nhưng đó chỉ là giả dụ mà thôi!

    - Kiến Thành, em...

    - Mà thôi Lệ Linh, có lẽ chúng ta không nên nói đến chuyện này nữa, về sau cũng vậy. Có phải là em đói rồi đúng không? Anh cũng đói rồi. Cũng nên gọi món lên chứ nhỉ?

    Đàm Lệ Linh có phần lo lắng hỏi anh.

    - Kiến Thành... anh... anh không giận em chứ? Nếu mà như vậy thì em, em nghĩ rằng…

    - Sao anh có thể giận em được chứ. Em không đồng ý thì anh đâu thể ép em được. Mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ và quyết định của riêng mình mà. Em cũng vậy, em cũng có.

    - Kiến Thành, chúng ta sau này vẫn còn có thể làm bạn như trước có đúng không? Em thật sự mong muốn chúng ta sẽ như những ngày trước đây vậy. Như vậy thật rất thoải mái.

    Châu Kiến Thành nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp kia của Đàm Lệ Linh, chỉ mỉm cười trả lời:

    - Sao em lại hỏi mấy câu linh tinh như thế chứ? Sao chúng ta lại không thể làm bạn hả? Lần sau đừng hỏi như vậy nữa. Nếu không anh sẽ giận em thật đấy. Em biết tính anh rồi mà.

    - Vậy em sẽ không hỏi nữa.

    - Ừ.

    Đàm Lệ Linh không nói gì nữa. Sau đó thì Châu Kiến Thành gọi người mang đồ ăn lên. Tối hôm đó bọn họ tuy vẫn nói chuyện với nhau nhưng không được bình thường như mọi ngày, cả hai đều ăn rất ít. Không khí bữa ăn cũng chẳng được thoải mái lắm. Việc hôm nay Châu Kiến Thành cầu hôn Đàm Lệ Linh vô hình chung đã tạo nên cho họ một bức tường ngăn cách khiến họ khó có thể như trước đây nữa.

    Khi bữa tối kết thúc, Đàm Lệ Linh nói rằng cô muốn đi dạo một mình cho thư thái, bảo Châu Kiến Thành cứ về trước, không cần lo cho cô. Châu Kiến Thành cũng chỉ có thể cười, bảo Đàm Lệ Linh nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Anh thanh toán tiền, cầm theo hộp nhẫn kim cương kia, còn Đàm Lệ Linh cầm ví và mang áo khoác ngoài, cả hai cùng đi đường khác nhau ra về.

    Trên bàn ăn kia chỉ còn lại bó hoa hồng cùng với bản nhạc buồn cứ vang lên trong không khí trầm lặng...
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 119: Gặp Lại

    Từ Dịch Phàm đang đi dạo gần bờ hồ, nơi anh và Phùng Lộ Phi trước kia thường hay đi đến. Ban đầu anh vốn chẳng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ ngồi đây ngắm cảnh đêm thế này, thật không ngờ sau khi ngồi cùng Phùng Lộ Phi ở đây, anh lại cảm thấy thích nơi này. Kể từ sau khi Phùng Lộ Phi mất, anh cũng đến đây thường xuyên hơn.

    - Vẫn chỉ có nơi này là thoải mái và yên tĩnh nhất. Lộ Phi nói quả thật không sai chút nào.

    Đúng là nơi này đủ yên tĩnh để anh suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Triệu Chí Dương nói nếu có kết hôn thì nên lấy Hạ An Nhiên bởi cô ấy rất tốt. Nhưng mà... Mọi chuyện tự dưng lại đi đến nước này, anh vốn định kết hôn với Hạ An Nhiên rồi nhưng Đàm Lệ Linh lại xuất hiện khiến mọi quyết định của anh đều trở nên vô nghĩa cả.

    - Từ Dịch Phàm, thật không ngờ mày cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh như thế này đây.

    Từ Dịch Phàm tự cười chính bản thân mình. Thật vớ vẩn! Mọi chuyện thật đúng là quá vớ vẩn.

    Thế nhưng, nghĩ đúng ra thì Hạ An Nhiên ở bên cạnh anh cũng đã lâu rồi, bố mẹ anh cũng rất quý cô ấy và đặc biệt là Hạ An Nhiên rất thân với Hạo Văn. Nếu như kết hôn với Hạ An Nhiên thì anh có thể yên tâm là cô sẽ giúp anh chăm sóc Hạo Văn chu đáo.

    Còn Đàm Lệ Linh? Đúng như cô đã nói hôm qua, hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên thôi. Mới gặp nhau có một lần thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, dường như Đàm Lệ Linh không có thiện cảm với anh. Có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều thôi.

    Nhưng... một lần thôi cũng đủ khiến Từ Dịch Phàm anh phải thay đổi mọi quyết định của mình. Đàm Lệ Linh này cũng thật sự có gì đó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến Từ Dịch Phàm không thể nào không suy nghĩ đến cô.

    .........................................

    Ở phía xa, Đàm Lệ Linh cũng đang đi đến. Cô cũng đang rất chán nản vì chuyện Châu Kiến Thành cầu hôn mình ngày hôm nay. Cô cảm thấy dạo này những chuyện không hay thường kéo đến với mình.

    - Haizzz... Đàm Lệ Linh ơi là Đàm Lệ Linh... số mày thật là xui xẻo quá đi. Sao lại vướng phải mấy cái không đâu kia cơ chứ. Châu Kiến Thành là một người tốt như vậy cơ mà...

    Cô vừa đi vừa thở dài, lại bĩu môi.

    - Nhưng mà mày cũng đâu có yêu Kiến Thành chứ. Mày vốn luôn nghĩ là kết hôn phải dựa trên nền tảng chính là tình yêu. Kiến Thành yêu mày mà mày lại không yêu anh ấy, mày lấy anh ấy chỉ để trả ơn cho những gì mà anh ấy đã làm cho mày trong suốt mấy năm qua. Như vậy thì chẳng thà đừng kết hôn nữa cho xong, kết hôn với anh ấy khéo mày còn khiến anh ấy khổ hơn bây giờ. Cũng không thể để Kiến Thành phải khổ vì mày được.

    Đàm Lệ Linh từ trước đến nay vẫn luôn biết Châu Kiến Thành là một người đàn ông rất tốt, rất đáng để lấy làm chồng. Nhưng mà mọi chuyện... Nói chung là hiện tại bên cạnh cô có một đám rắc rối, không thể kết hôn được, dù người đó là ai đi chăng nữa.

    - Không phải là anh ấy không đủ tiêu chuẩn để lấy làm chồng mà là mày không có khả năng trở thành vợ của anh ấy. Và hơn nữa, tiêu chuẩn làm vợ của mày cũng không có.

    Vỗ vỗ tay nhẹ vào trán, Đàm Lệ Linh tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tối nay cô đi giày cao gót, vì thế nên mới đi có một lúc thôi mà đã cảm thấy đau chân rồi. Đôi khi đẹp cũng vô dụng.

    - Kiếm chỗ nào ngồi đã. Tối nay thật chẳng ra sao cả. Mọi chuyện diễn ra rắc rối và phiền phức quá.

    Bỗng dưng cô nhíu mày lại.

    - Ơ... người ngồi ghế đằng kia.... không phải là Từ Dịch Phàm đấy chứ? Anh ta cũng ở đây sao?

    Cô tò mò tiến đến gần hơn. Quả nhiên người đàn ông ngồi ghế ngắm cảnh đêm kia chính là Từ Dịch Phàm.

    - Từ Tổng?

    Đàm Lệ Linh lên tiếng trước cùng với một nụ cười mỉm. Từ Dịch Phàm quay đầu sang nhìn thấy cô. Tối nay cô mặc một bộ váy đen, khoác một chiếc áo bên ngoài, đi thêm giày cao gót cùng màu. Rất gợi cảm, rất quyến rũ, và cũng vô cùng thu hút. Có vẻ như cô vừa đi một bữa tiệc hay nơi nào đó. Hình ảnh của cô bây giờ khác với hình ảnh ngày hôm qua.

    - Cố vấn Đàm, sao cô lại ở đây?

    Từ Dịch Phàm đứng dậy đối diện cô, hỏi.

    - À, tôi đi dạo ấy mà. Từ Tổng cũng đến đây ngắm cảnh đêm sao? Cảnh đêm nơi này có vẻ thu hút nhiều người thật đấy, kể cả những người khó tính, trong đó có cả anh, Từ Tổng.

    - Tôi cũng chẳng phải là người quá khó tính lắm đâu. Nơi này, tôi thường xuyên đến đây, bởi ở đây khiến tâm trạng trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn, cũng an tĩnh được phần nào.

    - Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn, đứng mãi thế này thật không hay lắm.

    Nói xong Đàm Lệ Linh ngồi luôn xuống ghế, chân trái nhẹ nhàng vắt lên chân phải, hai tay đặt lên trên đùi. Từ Dịch Phàm cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh quay sang nhìn Đàm Lệ Linh, cách ngồi của cô thật là vô cùng tự nhiên.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 120: Bạn Bè

    Đàm Lệ Linh lên tiếng trước:

    - Tôi cũng là một người hay đi dạo ở chỗ này lắm nhưng chẳng lần nào tôi gặp Từ Tổng cả.

    - Chắc là lúc tôi ở đây thì cô lại không tới, và ngược lại, cô tới thì tôi không xuất hiện.

    - Hình như là như vậy rồi. Tôi cũng không thể ngày nào cũng đến đây được. Nhưng không ngờ hôm nay có thể gặp anh thế này. Tự nhiên lại thấy có gì đó bất ngờ.

    Đàm Lệ Linh nói chuyện với anh tối nay thật khác với hôm qua. Cách nói chuyện tự nhiên, còn hôm qua...

    - Cố vấn Đàm này, hình như cô không có mấy thiện cảm với tôi thì phải? Đúng không? - Anh tò mò hỏi.

    - Sao Từ tổng lại hỏi như vậy? Anh thấy tôi là người như thế hay sao? Có đúng như vậy không?

    - Hôm qua lúc gặp cô, cách cô nói chuyện như muốn dồn tôi vào đường cùng vậy, không tự nhiên như bây giờ. Tôi nghĩ rằng cô không có thiện cảm với tôi nên mới vậy.

    Cô bật cười, một nụ cười mà Từ Dịch Phàm luôn cho rằng rất giống với Phùng Lộ Phi. Nhìn kỹ thì đúng là rất giống, à không, phải là hai nụ cười của hai người khác nhau mà như của một người vậy.

    - Từ Tổng, sáng qua anh nhìn tôi chằm chằm, nguyên nhân là gì vậy? Tôi thật tò mò.

    - Là vì tôi nhìn cô chằm chằm, cô cho rằng tôi có ý đồ không tốt nên cô không có thiện cảm với tôi?

    Đàm Lệ Linh lắc đầu:

    - Anh nhìn tôi như vậy, nếu là người khác thì họ sẽ cho rằng anh có ý đồ không tốt thật. Nhưng tôi biết, chắc phải có nguyên nhân gì đó mới khiến cho Từ Tổng giám đốc nổi tiếng của Từ Thị nhìn tôi như vậy. Cách anh nhìn tôi không có ý xấu gì, chỉ là một ý gì đó mà tôi không thể biết, chỉ có một mình anh biết thôi. Anh có thể nói cho tôi không?

    - Nói ra chỉ e là cô sẽ tức giận.

    - Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không thể ép anh được. Nhưng nếu mà có một ngày anh cảm thấy có thể nói ra thì nhớ nói cho tôi biết đấy, tôi thật sự rất tò mò.

    - Được.

    Im lặng một hồi, Đàm Lệ Linh lại nói:

    - Từ Tổng này, tôi nghĩ chúng ta xưng hô như này có vẻ không hay lắm, nghe rất xa lạ.

    Từ Dịch Phàm quay sang nhìn cô:

    - Xa lạ? Vậy cô nói nên xưng hô kiểu gì?

    - Ừm... Chúng ta bây giờ không phải ở tập đoàn, cũng chẳng phải chỗ làm việc, gọi anh là Từ Tổng thì hơi... Tôi nghĩ nên gọi cách khác.

    - Được, cô không cần gọi tôi là Từ Tổng, vậy sẽ gọi kiểu gì?

    Đàm Lệ Linh ngẩng đầu suy nghĩ 1 hồi, rồi quay sang nói:

    - Từ Tiên sinh?

    Từ Dịch Phàm nghe xong thì bật cười. Lần đầu tiên Đàm Lệ Linh thấy được một nụ cười thoải mái như vậy từ người đàn ông này. Nhưng tự dưng bây giờ cô lại cảm thấy hơi đau đầu. Phải chăng là bệnh cũ tái phát?

    - Từ Tiên sinh? Nếu so với cách gọi Từ Tổng kia thì cũng xa lạ như nhau thôi, chẳng có gì gần gũi cả.

    - Vậy anh bảo tôi nên gọi anh thế nào cho đúng đây? Có thể đưa ra chút gợi ý hay không?

    - Gọi tên tôi cũng được mà.

    - Từ Dịch Phàm?

    Anh gật đầu.

    - Gọi cả họ ra như thế thì thật không hay cho lắm. Có lẽ là tôi nên gọi anh là Dịch Phàm.

    - Tôi có thể gọi cô là Lệ Linh không? Hay là vẫn nên gọi là cố vấn Đàm hoặc là Đàm Tiểu thư?

    - Cứ gọi tên là được rồi mà, tôi cũng không quá quan trọng về vấn đề này đâu. Nói thật, tôi không khó tính.

    Từ Dịch Phàm mỉm cười. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

    - Lệ Linh, chúng ta có thể trở thành bạn bè không?

    - Bạn bè? Tôi thật sự không nghĩ đến có ngày anh lại đề nghị làm bạn với tôi cơ đấy.

    - Cô không đồng ý?

    - Không phải, là bạn với Từ Tổng nổi tiếng nhất thành phố B đương nhiên là vinh dự của tôi rồi.

    Chính anh cũng không ngờ hai người lại có thể trở thành bạn bè chỉ sau hai lần gặp mặt. Nhưng không hiểu sao tự dưng anh lại cảm thấy lo lắng, không biết là vì điều gì.

    - Dịch Phàm, tại sao anh muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thành vậy? Lý do thật sự là gì?

    Anh băn khoăn. Nên nói gì? Chẳng lẽ lại nói với cô rằng vì tôi thấy cô giống vợ tôi nên mới nhanh chóng đồng ý mà không cần đọc hồ sơ sao? Điều này sẽ khiến cho cô ấy tự ái.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    - Tôi sẽ nói với cô sau được không? Lý do thật sự cũng hơi khó nói, mà nói bây giờ thì...

    - Vậy thì thôi. Tôi đã bảo là tôi không hay ép buộc người khác mà. Khi nào cảm thấy tiện thì anh nói cũng được.

    - Ừ.

    - Lần đầu tiên anh đến đây là khi nào?

    Đàm Lệ Linh nhanh chóng thay đổi chủ đề. Nói mãi chuyện kia cũng thấy chán quá rồi.

    - Lần đầu tiên?

    - Phải, lần đầu tiên. - Đàm Lệ Linh mỉm cười nói.

    Lần đầu tiên Từ Dịch Phàm đến đây là hôm đi cùng Phùng Lộ Phi đến dự một bữa tiệc cưới của người quen. Lúc đi về vì xe hỏng nên mới phải tạm ngồi ở đây chờ một lát. Đó cũng là lần đầu tiên Từ Dịch Phàm đến đây. Và cũng từ đó về sau anh rất hay đến đây ngắm cảnh cùng Phùng Lộ Phi, giải tỏa phiền muộn. Nếu không đi cùng Phùng Lộ Phi thì có lẽ anh sẽ không đến đây.

    - Là 4 năm trước, lần đầu tiên tôi đến đây là 4 năm trước. Lúc ấy tôi đã đi cùng vợ tôi.

    - Thì ra là vậy à? Nghe anh nói như vậy, tôi lại thấy vợ chồng anh có vẻ rất lãng mạn đấy.

    - Còn cô?

    Tự nhiên Đàm Lệ Linh lấy tay đỡ trán, tay cô cũng bỗng dưng run lên, mồ hôi như sắp chảy ra đến nơi. Từ Dịch Phàm thấy vậy, cảm thấy rất lo lắng bèn ngồi gần lại hỏi:

    - Lệ Linh, cô không sao chứ?

    - Không... không có gì. Tôi chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Bệnh cũ tái phát ấy mà, không có gì đáng ngại đâu.

    Thấy bộ dạng hiện giờ của cô, anh không nghĩ là chỉ đau đầu một chút. Anh hỏi lại:

    - Bệnh cũ tái phát sao? Lệ Linh, cô thật sự không có gì chứ? Tôi cảm thấy...

    Đàm Lệ Linh quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, chỉ mỉm cười và cố gắng nói:

    - Tôi không sao, thật đấy.

    Nhưng Từ Dịch Phàm vẫn cảm thấy không yên tâm. Trông cô lúc này thật sự rất mệt mỏi.

    - Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé? Đến bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn.

    - Tôi uống vài viên thuốc là sẽ đỡ ngay ấy mà. Dịch Phàm, không hiểu tại sao mà mỗi lần gặp anh là tôi lại cảm thấy đau đầu nhỉ? Hôm qua cũng vậy, mà hôm nay như cũng vậy. Trùng hợp thật đấy. Đúng là chẳng hiểu là tại sao nữa.

    Mặt Đàm Lệ Linh tái nhợt đi nhưng vẫn cố mỉm cười. Tự dưng anh cảm thấy rất lo lắng.

    - Nhưng tình trạng cô thế này....

    Đàm Lệ Linh nhanh chóng ngắt lời Từ Dịch Phàm:

    - Có thể đưa tôi về nhà được không? Cũng muộn rồi, đường này không bắt được taxi nữa.

    - Được. Tôi đưa cô về.

    Thế rồi Từ Dịch Phàm đưa Đàm Lệ Linh về căn hộ riêng của cô. Lúc trên đường đưa Đàm Lệ Linh về, Từ Dịch Phàm vẫn nhắc lại chuyện đưa cô đến bệnh viện cho chắc chắn nhưng Đàm Lệ Linh chỉ mỉm cười lắc đầu. Thấy cô có vẻ "ngang bướng", anh cũng thôi không cố ép nữa, chỉ xin cô số điện thoại.

    Đến trước chung cư, anh nhìn cô hỏi:

    - Lệ Linh, hay là tôi đưa cô lên nhà nhé? Nhìn cô thế này tôi không an tâm...

    - Thôi, tôi thật sự vẫn ổn mà. Dịch Phàm, cũng khuya rồi, anh về sớm đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

    Nụ cười của Đàm Lệ Linh lúc này tuy có nhẹ nhàng nhưng đầy rẫy sự mệt mỏi. Còn Từ Dịch Phàm, nói đi nói lại thì anh vẫn không thể nào an tâm về Đàm Lệ Linh được.

    - Nhưng mà...

    - Thật sự tôi không sao.

    - Vậy cô vào trước đi.

    Đàm Lệ Linh mỉm cười gật đầu. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh đi vào trong cho đến khi cô đi khuất thì mới lái xe đi về. Từ Dịch Phàm cảm thấy rất lo lắng nhưng lại không gọi điện cho cô, sợ rằng lúc này cô đã đi nghỉ.

    Anh chỉ có thể thở dài. Nói hôm nay đến chỗ bờ sông để suy nghĩ nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ được gì cả...

    ...........................................

    Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị đi làm thì Từ Dịch Phàm nhận được một cuộc gọi từ Đàm Lệ Linh:

    - "Nhìn anh hôm qua có vẻ rất lo cho tôi thì phải. Hôm nay tôi đã khỏe lại rồi nên gọi điện báo cho anh biết." - Giọng nói của Đàm Lệ Linh có vẻ tốt hơn, không mệt mỏi như hôm qua.

    - Vậy hả? Tối muốn gọi cho cô tối qua nhưng tôi sợ rằng lúc đấy cô vẫn đang nghỉ ngơi nên không gọi nữa. - Từ Dịch Phàm nghe giọng nói của Đàm Lệ Linh cũng yên tâm hơn nhiều.

    - "Bây giờ thì anh có thể yên tâm được rồi, không cần phải lo lắng cho tôi nữa đâu."

    - Cô nhớ giữ gìn sức khỏe.

    - "Cảm ơn anh."

    Bọn họ nói chuyện không lâu. Nhưng nghe giọng của Đàm Lệ Linh thì anh có thể khẳng định rằng cô đã khỏe hơn rồi.

Chia sẻ trang này