1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí Mật Của Định Mệnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 14/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 162: Cuộc Gặp Bất Ngờ (2)

    Mặc dù không hiểu ý thật sự của Trương Uyển Tâm, nhưng Đàm Lệ Linh vẫn đành trả lời:

    - Tôi đã từng nghe Dịch Phàm nói qua về vợ của anh ấy. Anh ấy cũng nói cô ấy và tôi có ngoại hình rất giống nhau.

    - Đúng vậy. Đàm tiểu thư và Lộ Phi, người bạn thân nhất của tôi có ngoại hình quả thật rất giống nhau. Cho nên ngay từ lần đầu tiên gặp Đàm tiểu thư, tôi đã rất ngạc nhiên.

    Đàm Lệ Linh nghe Trương Uyển Tâm nói đến đây, vẫn chưa thực sự hiểu chuyện, bèn hỏi tiếp:

    - Mong Trương tiểu thư thứ lỗi cho sự hiểu biết hạn hẹp của tôi đây. Nhưng tôi thật sự vẫn chưa thể hiểu được ý chính trong cuộc trò chuyện này của chúng ta hôm nay. Trương tiểu thư vừa rồi có nói, cô cũng là một người thẳng thắn và không thích vòng vo. Nhưng có vẻ như lời nói của Trương tiểu thư vừa rồi không giống với tính cách của cô. Tôi vẫn đang mong Trương tiểu thư có thể nói luôn ý của mình, cô gặp tôi là muốn nói những gì?

    Trương Uyển Tâm nghe Đàm Lệ Linh nói như vậy, chỉ nở một nụ cười hết sức bình thản.

    - Tôi đã nói như vậy rồi, không biết Trương tiểu thư có thể đáp ứng hay không đây?

    Trương Uyển Tâm không lên tiếng trả lời khiến cho Đàm Lệ Linh lại phải mở lời nói trước.

    - Từ lần đầu tiên gặp Đàm tiểu thư, tôi thật sự rất có thiện cảm với cô, cũng một phần vì vẻ bề ngoài của cô giống với Lộ Phi. Đàm tiểu thư yên tâm, tôi không có ác ý gì cả.

    Lần này lại đến Đàm Lệ Linh không nói gì cả. Đàm Lệ Linh không ngờ đến việc Trương Uyển Tâm lại có thể nói ra những lời này. Thấy vậy, Trương Uyển Tâm tiếp tục hỏi:

    - Xin hỏi Đàm tiểu thư, cô có… yêu Dịch Phàm không?

    - Tôi…

    Câu hỏi bất ngờ và đột ngột này của Trương Uyển Tâm khiến Đàm Lệ Linh ấp úng.

    - Trương tiểu thư… cô…

    - Đây chính là điều mà tôi muốn hỏi cô đấy Đàm tiểu thư, vì thế mới muốn hẹn gặp cô thế này.

    Đàm Lệ Linh không biết nên trả lời như thế nào nữa. Trương Uyển Tâm uống một chút café rồi nói:

    - Lộ Phi và Dịch Phàm kết hôn với nhau 4 năm trước, nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, trong đó chỉ toàn là vì lợi ích. Phùng Thị bị khủng hoảng nghiêm trọng nên Lộ Phi mới đành phải lấy Dịch Phàm. Trước khi họ kết hôn, Dịch Phàm có cuộc sống riêng của mình, và Lộ Phi cũng đã có bạn trai. Nhưng Đàm tiểu thư biết không, số phận đưa đẩy, cuối cùng Lộ Phi và Dịch Phàm nhận ra là họ yêu nhau. Sau bao nhiêu trở ngại cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau…

    Nghe Trương Uyển Tâm kể lại chuyện cũ, Đàm Lệ Linh bỗng nhiên nhíu mày. Cô gái tên Trương Uyển Tâm này muốn cô phải nghe chuyện tình của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi sao?

    - Nhưng rồi nguy biến ập đến, Lộ Phi bị bắt cóc. Lúc này cô ấy đang mang thai Hạo Văn hơn 8 tháng. Vì để bảo vệ cho Dịch Phàm mà Lộ Phi đã bị bọn bắt cóc đánh trọng thương phần đầu. Cho đến khi Dịch Phàm cùng cảnh sát đến được chỗ bắt cóc, Lộ Phi lại tiếp tục đỡ cho Dịch Phàm một phát đạn nữa…

    Hai tay của Đàm Lệ Linh đang cầm cốc café bỗng bỏ xuống, nắm chặt đặt lên đùi. Đàm Lệ Linh tự nhiên cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc là vì cái gì mà Trương Uyển Tâm kể những chuyện này?

    - Và rồi Lộ Phi được đưa đến bệnh viện. Cô ấy nằm trong phòng phẫu thuật rất lâu. Khi Lộ Phi được đưa ra, bác sĩ bảo không thể cứu được cô ấy, chỉ cứu được Hạo Văn thôi. Vậy là cuối cùng Lộ Phi qua đời trong nước mắt đau khổ của Dịch Phàm…

    Đàm Lệ Linh thở dài, cố gắng bình tĩnh không để cơn đau đầu áp chế. Cô nhìn thằng vào Trương Uyển Tâm mà nói:

    - Trương tiểu thư, cô càng khiến tôi không hiểu rõ mục đích chính mà cô muốn gặp tôi rốt cuộc là gì. Không lẽ cô gặp tôi cũng chỉ muốn kể những chuyện này cho cô hay sao?

    - Đàm tiểu thư, cô đừng vội. Có thể nghe tôi nói tiếp hay không? Tôi vẫn chưa nói hết.

    Trương Uyển Tâm tiếp tục nói:

    - Tôi nghĩ chắc là Đàm tiểu thư cũng biết Hạ An Nhiên chứ? Tôi và cái cô Hạ An Nhiên này có thể nói là bằng mặt không bằng lòng. Tôi biết cô ta chỉ giả bộ học theo tính cách của Lộ Phi thôi. Và tôi cũng từng nghe Triệu Chí Dương nói, Dịch Phàm có ý định muốn cưới Hạ An Nhiên làm vợ. Tuy ban đầu không muốn một chút nào cả nhưng tôi đâu có thể ngăn cản được quyết định của Dịch Phàm chứ. Vì thế mà tôi nghĩ, nếu Dịch Phàm có muốn lấy Hạ An Nhiên thì tôi cũng chẳng xen giữa gây chuyện làm gì. Chỉ cần Dịch Phàm tin rằng đó là việc đúng, chỉ cần Hạ An Nhiên thật lòng quan tâm và chăm sóc Hạo Văn là được. Nhưng về sau tôi mới biết thêm rằng, Dịch Phàm lại không muốn kết hôn với Hạ An Nhiên nữa. Tôi không hiểu lắm chuyện này. Nhưng khi gặp cô thì tôi đã biết, Đàm tiểu thư là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Dịch Phàm không muốn kết hôn với Hạ An Nhiên nữa.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 163: Cuộc Gặp Bất Ngờ (3)

    Đàm Lệ Linh nghe thấy vậy thì bỗng nhiên sững người lại ngạc nhiên. Không ngờ cô lại là nguyên nhân khiến cho Từ Dịch Phàm không kết hôn với Hạ An Nhiên nữa.

    - Đàm tiểu thư, cô không sao chứ? Trông sắc mặt của cô lúc này có vẻ không được tốt lắm.

    Trương Uyển Tâm nhíu mày nhìn Đàm Lệ Linh, cô cũng có chút lo lắng cho cô gái ngồi trước mặt mình.

    - Tôi không sao, không có gì cả. Trương tiểu thư nếu có gì muốn nói thì cứ nói tiếp đi.

    - Có lẽ là Đàm tiểu thư cũng không quá ngạc nhiên khi chuyện giữa Dịch Phàm và Hạ An Nhiên lại có liên quan đến cô thì phải. Thật lòng mà nói, tôi cũng không đồng ý hoàn toàn cuộc hôn nhân này một chút nào cả. Với lại tôi…

    - Trương tiểu thư… Chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ cũng đã khá lâu rồi thì phải, tôi vẫn luôn thật lòng muốn nghe ý chính trong câu chuyện của cô. Bây giờ Trương tiểu thư đã có thể nói được chưa vậy? Tôi thật sự không có nhiều thời gian nữa.

    Đàm Lệ Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nói.

    - Được.

    Có vẻ như lần này, Trương Uyển Tâm sẽ vào luôn ý chính của câu chuyện dài dằng dặc kia.

    - Những hành động ấy của Dịch Phàm, Đàm tiểu thư suy nghĩ như thế nào? Cô có từng nghĩ Dịch Phàm cũng có tình cảm với cô hay không? Nếu không tại sao anh ấy phải làm như vậy?

    - Trương tiểu thư, cô…

    - Đàm tiểu thư, theo những hiểu biết hạn hẹp của tôi đây, có phải cô cũng thích Dịch Phàm hay không?

    Một câu nói nữa của Trương Uyển Tâm khiến cho Đàm Lệ Linh sững người ra. Thật sự chuyện này…

    - Nếu như Đàm tiểu thư và Dịch Phàm đều có tình cảm với nhau như vậy thì tại sao không nghĩ đến chuyện ở bên nhau chứ?

    - Tôi…

    - Đàm tiểu thư, tôi cũng không bắt ép cô phải nói ra suy nghĩ thật sự của bản thân cô, mà cô không nói cũng được. Nhưng mà, tôi mong cô hãy nghĩ kỹ, cô nên chọn cho mình một lối đi đúng đắn, đừng để mọi chuyện đã vượt qua khỏi sự kiểm soát của cô.

    - Trương tiểu thư…

    Đàm Lệ Linh lại ấp úng.

    - Đàm tiểu thư, so với Hạ An Nhiên, tôi thật lòng hi vọng cô có thể ở bên cạnh Dịch Phàm.

    Câu nói ấy của Trương Uyển Tâm khiến Đàm Lệ Linh vốn không thể nói gì, lúc ấy lại càng khó nói hơn…

    ………………………………………

    - Quý khách, cô có muốn dùng gì không?

    Một cô tiếp viên hàng không đẩy hàng đi qua, mỉm cười nhẹ nhàng nói với Đàm Lệ Linh.

    - Cô có thể lấy cho tôi một chai nước lọc không?

    Cô tiếp viên lấy chai nước lọc đưa cho Đàm Lệ Linh:

    - Của quý khách đây ạ.

    - Cảm ơn cô.

    Cô tiếp viên rời đi, Đàm Lệ Linh mệt mỏi thở dài.

    ……………………………………….

    Thư phòng của Từ Dịch Phàm tại Ngọc Tuyết Viên. Trời bây giờ cũng đã vào khuya lắm rồi.

    Cũng đã muộn rồi nhưng Triệu Chí Dương vẫn còn chưa rời khỏi Ngọc Tuyết Viên, vẫn còn muốn nói gì đó. Lúc này trông Từ Dịch Phàm có vẻ bối rối việc gì đó. Từ Dịch Phàm suy nghĩ một hồi lâu nhưng lại không nói gì khiến Triệu Chí Dương phát bực.

    - Haizzz… Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy hả Dịch Phàm? Cậu không thể tính được bước đi tiếp theo của bản thân hay sao? – Triệu Chí Dương than vãn nhìn Từ Dịch Phàm.

    - Chai rượu vang đỏ này cậu uống quá nửa rồi. Ngon lắm hả? Mình vẫn còn hai chai, cho cậu đấy.

    Từ Dịch Phàm nhanh chóng lảng ngay sang chuyện mấy chai rượu vang đỏ. Dường như anh không muốn nhắc đến chuyện gì đó mà Triệu Chí Dương muốn nói thì phải.

    - Công nhận là loại rượu vang đỏ này của cậu mùi vị rất đặc biệt đấy. Nếu cậu muốn cho mình hai chai rượu thì mình đây cũng không ngại mà từ chối đâu. Cảm ơn nhé. Nhưng mà Từ Dịch Phàm, cậu cũng đừng dùng mấy chai rượu để lảng chuyện.

    Từ Dịch Phàm cũng biết, anh có thể lảng chuyện trước mặt nhiều người khác nhưng trước mặt Triệu Chí Dương thì không thể làm được. Anh ta hiểu quá rõ Từ Dịch Phàm anh.

    - Dịch Phàm, cứ cho là Đàm Lệ Linh cùng với Lộ Phi không có bất kỳ quan hệ gì với nhau đi, vậy cậu chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào với Đàm Lệ Linh hay sao?

    - Mình…

    Từ Dịch Phàm ấp úng, chẳng nói được gì nữa.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 164: Gặng Hỏi

    Triệu Chí Dương lại nói:

    - Bạn già à, mình biết là cậu cũng có tình cảm với Đàm Lệ Linh mà, đừng có vội vàng từ chối như thế. Mặc dù mình không biết cậu thích Đàm Lệ Linh vì nguyên nhân gì.

    - Cậu nghĩ như vậy sao?

    - Chẳng lẽ lại không phải như vậy sao? Cậu cho rằng là mình đang nói đùa với cậu đấy hả Dịch Phàm? Cậu không muốn kết hôn với Hạ An Nhiên nữa chẳng phải cũng vì Đàm Lệ Linh còn gì? Khi Đàm Lệ Linh ngất xỉu trong tiệc sinh nhật của Hạo Văn, cậu là người lo lắng cho cô ta nhất. Khi Đàm Lệ Linh bị tên sát nhân bắt uy hiếp ở khu trung tâm giải trí, cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà bước lên đàm phán với tên đó… Qua những việc như vậy, cậu đừng nói với mình là cậu không có tình cảm gì với Đàm Lệ Linh.

    Triệu Chí Dương thẳng thắn nói ra hết toàn bộ những suy nghĩ hiện giờ của mình mà chính anh ta cũng tự cho là đúng.

    - Ừ. Mình chính xác là vì Đàm Lệ Linh nên mới làm mọi chuyện thành như vậy, kể cả chuyện ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Thành trong dự án Quảng trường Thế kỷ.

    Triệu Chí Dương nghe xong những lời này của Từ Dịch Phàm thì bỗng lắc đầu, uống hết rượu trong li rồi nói tiếp:

    - Cho dù kết quả xét nghiệm ADN lần này có như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng nên tự nghĩ cho bản thân mình đi. Đừng nói rằng cậu lo Đàm Lệ Linh sẽ từ chối.

    - Không phải là mình nghĩ như vậy.

    Triệu Chí Dương lại thở dài:

    - Lại vì Lộ Phi rồi có đúng không đây? Mình nói cho cậu biết này, Lộ Phi cũng không muốn nhìn cậu phải cô đơn như thế này đến suốt đời đâu. Vì thế cậu cũng đừng có lôi Lộ Phi ra làm lá chắn cho mọi chuyện nữa. Với lại cậu nghĩ rằng Lộ Phi sẽ giận cậu nếu cậu yêu một cô gái khác sao? Lộ Phi của cậu không hẹp hòi như vậy đâu.

    - Nhưng mình không cảm thấy Đàm Lệ Linh có bất kỳ tình cảm gì với mình cả. Có lẽ cô ấy vẫn chỉ coi mình là một người bạn, một người bạn bình thường của cô ấy thôi.

    - Chưa thử mà sao cậu có thể đoán chắc như vậy chứ hả? Từ Dịch Phàm, cậu không phải nên nghe lời mình trong chuyện này sao? Mình có kinh nghiệm hơn cậu nhiều.

    Từ Dịch Phàm lúc này đứng dậy, bê theo chậu hoa tuyết nhược lan trắng đặt trở về chỗ cửa sổ. Sau đó anh cầm theo bình xịt nước, xịt vào trong chậu hoa một chút nước.

    - Thật là chán cậu quá đi. Này, mình làm như vậy tất cả cũng vì lo lắng cho tương lai của cậu đấy.

    Triệu Chí Dương lần này thì hết lời để nói nữa rồi. Anh ta cũng chẳng biết nên khuyên nhủ bạn thân thế nào nữa.

    - Đợi sau khi có kết quả xét nghiệm ADN rồi hẵng hay. Mọi chuyện cũng không thể gấp rút như thế được. Sau hôm đấy mình sẽ cẩn trọng suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

    - Haizzz… Từ Dịch Phàm ơi là Từ Dịch Phàm, mình thật chẳng biết nên dùng từ nào để mô tả về cậu lúc này nữa rồi. Mình biết cậu là người cẩn trọng, nhưng cũng không đến nỗi cẩn thận như vậy chứ hả? Đợi cậu suy nghĩ cẩn trọng mọi thứ xong xuôi thì Đàm Lệ Linh kia đã bị Châu Kiến Thành nẫng luôn rồi đấy. Thật đúng là…

    - Mọi quyết định vẫn là ở Đàm Lệ Linh thôi. Mình không thể quyết định thay cô ấy được.

    Triệu Chí Dương đặt li rượu vang trống không trên mặt bàn rồi đi đến chỗ Từ Dịch Phàm:

    - Đúng là quyền lựa chọn là ở Đàm Lệ Linh. Nhưng cô ấy không thể quyết định được chuyện cậu ngỏ lời với cô ấy. Nói chung là cậu cứ nói với Đàm Lệ Linh tình cảm của mình đi, biết đâu chừng cô ấy sẽ nhận lời thì sao? Hơn nữa, Hạo Văn hình như có vẻ cũng rất thích Đàm Lệ Linh thì phải.

    - Mình đã nói là mình sẽ suy nghĩ. Mà Triệu Chí Dương, đã nửa đêm thế này rồi mà cậu không định về nhà hả?

    - Đấy, thấy chưa, vì lo chuyện của cậu mà mình đây nửa đêm còn chưa về được nhà.

    Từ Dịch Phàm đặt bình xịt nước xuống bên cạnh chậu tuyết nhược lan trên cửa sổ, nói:

    - Cảm ơn cậu đã lo lắng cho chuyện của mình suốt thời gian qua. Nhưng mà cậu không định về thật sao? Có cần mình bảo người chuẩn bị giúp cậu phòng khách để cậu ở đây không?

    - Ở đây luôn hả? Một ý kiến không tồi.

    - Được rồi, cậu thích về hay ở đây là tùy cậu. Mình bây giờ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.

    - Ơ…

    Từ Dịch Phàm nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

    - Cái tên này, bạn bè thế đấy. Vì chuyện của hắn mà mình sai người đi điều tra khắp nơi.

    Triệu Chí Dương trách mắng Từ Dịch Phàm.

    - Nhưng mà nên về nhà hay ở đây nhỉ?
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 165: Xét Nghiệm Adn

    Vừa đặt chân xuống khỏi máy bay, Đàm Lệ Linh đã nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện tư nhân mà Từ Dịch Phàm đã bảo trước đó mà không cần ăn uống hay thay quần áo gì cả. Hành động vội vàng này cũng đủ cho thấy Đàm Lệ Linh mong chờ được gặp người bố kia biết chừng nào. Cô thật sự rất muốn, rất muốn nhanh chóng gặp ông.

    ………………………………….

    Taxi dừng ngay trước cổng bệnh viện, Đàm Lệ Linh nhanh chóng trả tiền rồi xách túi xuống xe. Lúc này Đàm Lệ Linh đã nhìn thấy hình ảnh Từ Dịch Phàm đang đứng ngay ở trước cổng bệnh viện. Đàm Lệ Linh cứ đứng đấy nhìn Từ Dịch Phàm, và anh cũng đang nhìn cô. Tự dưng lúc này Đàm Lệ Linh chỉ muốn chạy nhanh đến ôm lấy Từ Dịch Phàm thôi. Không hiểu tại sao mỗi lần khi ôm Từ Dịch Phàm, Đàm Lệ Linh đều cảm thấy vô cùng ấm áp, yên bình, không giống với khi cô ôm Châu Kiến Thành.

    Nhưng trong lúc này, Đàm Lệ Linh làm sao có thể vô duyên vô cớ mà chạy đến ôm Từ Dịch Phàm như vậy được cơ chứ. Đàm Lệ Linh chỉ có thể thở dài thôi, mím môi rồi tiến lại gần chỗ Từ Dịch Phàm đang đứng, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nói:

    - Dịch Phàm!

    - Em đã về rồi đấy à...

    - Vâng.

    Hai người họ đi vào trong, Từ Dịch Phàm có thể thấy rõ ràng bộ quần áo mà Đàm Lệ Linh đang mặc không hẳn là chỉnh tề lắm, cô có vẻ như chỉ chải qua loa đầu tóc, trang điểm vớ vẩn, rồi đi giày cao gót. Từ Dịch Phàm cũng biết kể từ lúc mà Châu Kiến Thành gặp phải tai nạn ở công trường kia thì mọi việc ở tập đoàn Thiên Thành đều do một mình Đàm Lệ Linh gánh vác. Đàm Lệ Linh chắc hẳn dạo gần đây đã rất vất vả để lo toan tất cả mọi chuyện.

    - Trông sắc mặt em không được tốt lắm thì phải, đã mấy ngày em không ngủ rồi? Anh biết là dạo này em vì chuyện của Châu Kiến Thành và cả tập đoàn Thiên Thành nên bận rộn nhiều. Nhưng dù sao cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình chứ? Em thờ ơ với bản thân quá mức rồi đấy. Em mà cứ như thế này thì làm sao có thể chịu đựng được nổi chứ hả? Rốt cuộc là em đang nghĩ những gì thế? Đừng khiến cho mọi người lo lắng vì em.

    Mãi một lúc sau Từ Dịch Phàm mới lên tiếng trước. Không hiểu sao không khí giữa hai người lúc này lại có chút gượng gạo, cũng không còn được tự nhiên như trước.

    - Em không sao đâu, sức khỏe hiện giờ của em vẫn tốt lắm, anh đừng lo quá như vậy, cũng không cần lo cho em. À đúng rồi, người mà anh bảo có thể là bố của em hôm nay có đến đây không vậy? Em thật sự rất mong có thể gặp được ông ấy. Bây giờ em đang hồi hộp lắm.

    Đàm Lệ Linh nhanh chóng hỏi Từ Dịch Phàm về người đàn ông kia. Trong lòng cô lúc này, thật sự rất mong chờ.

    Từ Dịch Phàm im lặng một hồi lâu, anh biết là Đàm Lệ Linh chắc chắn sẽ hỏi đến vấn đề này. Thấy ánh mắt đầy vẻ chờ đợi và hy vọng của cô, anh chỉ còn cách tiếp tục nói dối:

    - Không, ông ấy không đến đây được. Ông ấy bảo là công ty của ông ấy vừa xảy ra việc quan trọng nên không thể đợi đến lúc có kết quả ADN được. Ông ấy đã lên máy bay trở về từ sáng sớm nay rồi. Ông ấy cũng rất buồn khi không được tận mắt gặp em.

    - Vậy à...

    Đàm Lệ Linh có phần thất vọng. Cô đã rất mong muốn được gặp người đàn ông là bố của cô đó biết nhường nào, cho dù đó có phải là bố của cô hay không. Nhưng Đàm Lệ Linh mong ông ấy là bố cô, thật đấy, cô mong chờ có 1 gia đình hoàn hảo từ lâu lắm rồi. Đàm Lệ Linh mong muốn trở về với thực tại chứ không phải là sống mãi trong giấc mơ như Từ Dịch Phàm đã nói.

    Từ Dịch Phàm cùng Đàm Lệ Linh đến phòng gặp bác sĩ. Sau khi nghe bác sĩ nói xong vài điều quan trọng thì Đàm Lệ Linh bèn vén tay áo lên để cho bác sĩ lấy máu đem đi xét nghiệm. Ông ấy nói rằng kết quả xét nghiệm đến ngày mai mới có. Đàm Lệ Linh nói với Từ Dịch Phàm rằng cô không thể ở thành phố A đến tận ngày mai để chờ kết quả được nên mai anh đến bệnh viện lấy kết quả rồi gửi fax cho cô. Từ Dịch Phàm gật đầu đồng ý.

    ………………………………

    Sau khi lấy máu xong, hai người xuống vườn đi dạo một lúc. Đàm Lệ Linh nhìn lại đồng hồ, vẫn còn những 3 tiếng nữa mới có một chuyến bay khác đến thành phố T. Đến giờ này Đàm Lệ Linh vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ thư ký của cô, rất có thể mọi chuyện ở đó vẫn tốt. Như vậy Đàm Lệ Linh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

    Từ Dịch Phàm từ nãy tới giờ cũng không nói thêm gì cả. Anh cảm thấy bối rối và lo lắng khi phải nói dối Đàm Lệ Linh như vậy. Từ ánh mắt của Đàm Lệ Linh, Từ Dịch Phàm có thể thấy mong muốn tìm lại được gia đình người thân của cô. Nhưng, chẳng có người đàn ông nào nhận là bố của Đàm Lệ Linh cả, chẳng có người đàn ông nào để máu lại xét nghiệm cả, chỉ có máu của Hạo Văn - con trai anh mà thôi.

    - Dịch Phàm, anh không sao chứ hả? Từ nãy tới giờ anh không nói gì cả? Không phải anh bị bệnh chứ? À mà đây đang là bệnh viện, có gì thì đi kiểm tra luôn cũng được.

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 166: Khẳng Định

    Đàm Lệ Linh thấy Từ Dịch Phàm có vẻ khác thường nên mới hỏi như vậy. Nhưng Từ Dịch Phàm chỉ mỉm cười lắc đầu, trả lời một cách khá đơn giản:

    - Anh không sao, cũng chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện vớ vẩn thôi ấy mà. Mà em dạo này rất mệt có đúng không? Châu Tổng bị tai nạn nghiêm trọng như vậy, chỉ có một mình em nhưng lại phải gánh vác đủ thứ công việc của cả một tập đoàn và những chuyện khác. Nhưng cũng đừng cố quá. Đừng để bản thân quá mệt mỏi như vậy, chẳng tốt gì đâu.

    - Đúng vậy, nói đúng ra thì quả thực là rất mệt. Anh biết không, ngày trước em chỉ là một cố vấn thôi, công việc của em đơn giản lắm, không phải lo lắng quá nhiều chuyện của tập đoàn, tất cả mọi chuyện đều do Kiến Thành giải quyết hết, vì thế mà em có vẻ như "lười" hơn nhiều so với những người khác. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra như thế rồi, em có muốn lười cũng chẳng được. Hiện nay báo chí, báo mạng đều đưa tin Kiến Thành bị ốm nên mới biến mất mấy ngày liền. Nếu như tin anh ấy bị tai nạn mà lan truyền ra, sợ rằng Thiên Thành sẽ gặp một đợt khủng hoảng lớn.

    Những chuyện này đương nhiên là Từ Dịch Phàm hiểu rõ hơn nhiều so với Đàm Lệ Linh rồi. Trong tình huống này, Đàm Lệ Linh làm vậy là rất đúng. Nhưng cái đúng của cô chẳng phải là đúng hoàn toàn, Đàm Lệ Linh cô cũng có những suy nghĩ thiếu.

    - Vừa lo công việc của tập đoàn lại vừa phải chăm sóc cho cả Châu Kiến Thành nữa, có phải em đang cho tự bản thân mình chính là "superwoman" hay không đấy? Nhưng mà cho dù có là "superwoman" hay là thánh thần từ phương nào đi chăng nữa thì cũng cần phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe bản thân nữa chứ. Em có nghĩ là em đang tự hành hạ bản thân mình tới mức quá đáng quá rồi không đây? Chẳng lẽ em không nghĩ đến chuyện này à? Em đôi khi cũng chẳng suy nghĩ chín chắn gì nhỉ?

    - Không phải là em không nghĩ đến bản thân em. Em chỉ đang cố gắng làm hết sức mình, được đến mức nào thì được thôi. Anh cứ yên tâm đi, em vẫn chưa thể gục ngã vào lúc này được đâu. Khi nào mệt mỏi quá thì em sẽ nghỉ ngơi. Như vậy đã được chưa?

    - Em có biết là cả hai lần liền em đều ngất xỉu ngay trước mắt anh, em nghĩ anh phải suy nghĩ thế nào đây. Hay là em cho rằng những chuyện đấy anh phải suy nghĩ đơn giản hơn?

    Giọng nói của Từ Dịch Phàm có phần tức giận. Anh tức giận vì Đàm Lệ Linh không nghe lời mình giữ gìn sức khỏe cho tốt. Cô cứ tận lực như vậy có ngày sẽ xảy ra chuyện thôi.

    - Em thật sự không sao đâu, thật đấy, anh cũng đừng lo lắng quá như thế. À phải rồi, cũng sắp đến chuyến bay về thành phố T rồi, em phải đi đây. Hẹn gặp lại anh sau.

    - Để anh đưa em đi.

    Đàm Lệ Linh lại nhìn Từ Dịch Phàm, từ chối:

    - Thôi, không cần đâu, để em tự bắt taxi đi cũng được, làm như vậy thì phiền anh quá rồi. Anh cũng bận rộn lắm chứ đâu có rảnh rỗi gì. Em đi đây.

    Đàm Lệ Linh mỉm cười coi như một lời tạm biệt rồi nhanh chóng đi ngay, còn Từ Dịch Phàm vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô mà không nói gì cả. Từ Dịch Phàm thật mong Đàm Lệ Linh chính là Phùng Lộ Phi như Triệu Chí Dương nói. Nhưng mọi chuyện thật không thể suy đoán trước được.

    ..........................................

    Tập đoàn Từ Thị.

    Triệu Chí Dương thản nhiên đẩy cửa đi vào, còn cầm theo một chai rượu vang đỏ nữa nhưng Từ Dịch Phàm vẫn đang chăm chú làm việc mà chẳng thèm để ý đến anh ta. Anh ta đặt chai rượu vang lên bàn làm việc của Từ Dịch Phàm, ngay trước mặt anh, nói:

    - Cậu bận đến thế cơ à? Cứ mỗi lần đến gặp cậu là lại thấy cậu tất bật với công việc.

    - Ừ.

    - Làm việc lớn gì thì cũng cần phải nghỉ ngơi nữa chứ. Mà mình thấy bên tập đoàn Từ Thị các cậu có gì đâu mà bận rộn đến thế? Hình như cậu rất biết tự moi việc ra để làm.

    Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn Triệu Chí Dương, rồi lại quay sang nhìn chai rượu vang đỏ kia ở trên tay anh ta. Từ Dịch Phàm bỏ bút xuống, nói với giọng bình thản:

    - Cậu thật sự cũng rất rảnh đấy. Những nhân viên ở tập đoàn của cậu có vẻ rất khổ sở?

    - Khổ sở, cậu nói khổ sở sao? Có mà nhân viên tập đoàn Từ Thị này của cậu mới khổ sở. Ít ra mình biết sắp xếp công việc thế nào cho hợp lý, không như ai đấy, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào mấy cái công văn, tài liệu. Không cẩn thận có ngày sẽ mệt chết đấy. Rồi không cẩn thận còn chết sớm nữa cơ.

    Từ Dịch Phàm đứng dậy đi ra chỗ sofa, Triệu Chí Dương thấy thế cầm theo chai rượu đến chỗ anh.

    - Hai người đến bệnh viện rồi đúng không? Khi nào thì có kết quả xét nghiệm ADN vậy?

    - Ngày mai.

    - Thôi nào, Đàm Lệ Linh này chắc chắn chính là Lộ Phi thân yêu của chúng ta, cũng là mẹ của Hạo Văn.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 167: Đừng Quá Chắc Chắn

    Triệu Chí Dương càng ngày càng chắc chắn với lời nói của mình, còn Từ Dịch Phàm thì lại phân vân. Lần trước Triệu Chí Dương dỗ dành mãi nhưng Hạo Văn vẫn không chịu đi cùng anh ta đến bệnh viện lấy máu để xét nghiệm ADN. Đang lúc phân vân không biết phải làm gì nữa thì Hạo Văn bị gai hoa hồng đâm vào tay chảy máu. Thế là sau khi băng bó xong vết thương kia, Triệu Chí Dương đã mang ngay bông dính máu của Hạo Văn đến bệnh viện cho bác sĩ xét nghiệm. Đến lúc thấy rõ ràng bác sĩ mang máu đi xét nghiệm, anh ta mới yên tâm. Sau đó thì liền chạy thẳng đến gặp Từ Dịch Phàm.

    - Dịch Phàm, cậu đang suy nghĩ cái gì mà thừ người ra như vậy hả? Lại bảo là nghĩ đến chuyện quan trọng nào đó đi. Nhưng cậu thì có chuyện gì quan trọng để suy nghĩ ngoài việc xét nghiệm ADN kia nhỉ? Mà cũng đừng có lo lắng đến thế chứ? Thoải mái một chút đi, suy nghĩ nhiều quá ức chế thần kinh. - Triệu Chí Dương vừa rót rượu ra ly vừa hỏi.

    - Cũng không phải là đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì cả, mình chỉ là thấy không hiểu một vài điều thôi. – Từ Dịch Phàm cầm ly rượu lên, uống lấy một ngụm.

    - Không hiểu một vài điều sao? Nghe cậu nói thì có vẻ là thú vị đây. Cậu nói thử ra đi xem nào, đang thắc mắc chuyện gì đấy hả? – Triệu Chí Dương vừa rót rượu vừa hỏi.

    - Nếu kết quả xét nghiệm ADN là không phải thì sẽ như thế nào đây? Mọi chuyện vẫn sẽ quay về điểm khởi đầu như lúc đầu thôi. Đột nhiên mình lại không muốn như vậy.

    Triệu Chí Dương lúc này thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Từ Dịch Phàm một hồi lâu rồi mới nói:

    - Gì mà không phải với chả phải? Vấn đề này cậu nói đi nói lại nhiều quá rồi đấy. Cậu đừng nói nếu vội mọi chuyện như vậy chứ, cứ để ngày mai xem thế nào đã. Nhưng mình tin là mình đúng. Cậu cũng nên tự tin một chút đi, toàn suy nghĩ lung tung. Mà dù có như thế nào thì chẳng phải cậu cũng nên đi tỏ tình với Đàm Lệ Linh còn gì nữa? Mình đã nói rồi, cẩn thận không bị tên Châu Kiến Thành gì đó nẫng tay trên đấy.

    - Triệu Chí Dương, cậu đừng có nói linh tinh như vậy. Với lại, có phải là cậu đã quá chắc chắn với mọi chuyện rồi không? Nếu như mọi chuyện không phải vậy thì sao chứ?

    - Này Từ Dịch Phàm, cậu nghi ngờ mình sao? Bạn bè kiểu thế đấy, thật không còn gì để nói.

    Từ Dịch Phàm lắc đầu:

    - Không thể quá chắc chắn như vậy được. Cậu bao giờ cũng tự tin thái quá như thế để rồi kết quả lại không như mong đợi. Đến lúc đấy thì thất vọng nhưng có làm gì được đâu.

    - Yên tâm. Mà không hiểu sao mình thấy tính cách của Đàm Lệ Linh và Lộ Phi giống nhau, có khác gì đâu?

    Điều này chính Từ Dịch Phàm cũng không hiểu nổi. Đàm Lệ Linh có hai tính cách sao?

    .................................................

    Thành phố T.

    Đàm Lệ Linh vừa xuống máy bay thì vội đến ngay bệnh viện xem tình tình Châu Kiến Thành thế nào.

    - Cố vấn Đàm, hôm nay bác sĩ có đến kiểm tra sức khỏe cho Tổng giám đốc và nói rằng Tổng giám đốc vẫn bình thường, không có gì đáng ngại, sức khỏe cũng tốt lên nhiều.

    - Ừ.

    Nghe cô thư ký bên cạnh nói như vậy nên Đàm Lệ Linh cảm thấy có phần yên tâm hơn.

    - Cố vấn Đàm, trông cô có vẻ rất mệt mỏi, hay là cô nên về khách sạn tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì tôi sẽ báo ngay cho cô biết. Cô cũng đừng lo lắng quá.

    Suy nghĩ một hồi lâu Đàm Lệ Linh mới đồng ý. Sau đó cô quyết định sẽ trở về khách sạn.

    - Nếu có chuyện gì cô phải báo ngay cho tôi đấy.

    - Cố vấn Đàm cứ yên tâm. Tình trạng của Tổng giám đốc có tiến triển hơn đôi chút nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Chị mau về khách sạn nghỉ ngơi đi, trông gương mặt chị thật sự rất nhợt nhạt đấy. Nếu chị mà ốm thì tôi không lo được những việc khác đâu ạ.

    Đàm Lệ Linh nghe những câu nói đó của cô thư ký trẻ kia chỉ có thể mỉm cười thôi.

    - Được rồi, vậy tôi về khách sạn, lát nữa sẽ đến.

    - Vâng.

    Sau đó Đàm Lệ Linh rời khỏi bệnh viện trở về khách sạn. Khuôn mặt cô thể hiện rõ nét mệt mỏi.

    ....................................................

    Vừa về đến khách sạn Đàm Lệ Linh mới nhớ ra là mình chưa nhắn tin báo bình an cho Từ Dịch Phàm. Mở điện thoại ra mới thấy mấy cuộc Từ Dịch Phàm gọi cho, cô cũng không gọi lại mà chỉ nhắn tin, sau đó thì tìm quần áo rồi đi tắm. Đàm Lệ Linh còn báo với nhân viên khách sạn giờ này mang đồ ăn tối nên nữa.

    Ngâm mình trong nước nóng quả nhiên là hết sức thoải mái. Tắm xong, Đàm Lệ Linh ăn qua bữa tối nhưng không ăn quá nhiều, xem vài tài liệu rồi lại đi đến bệnh viện.

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 168: Sai Lệch

    Sáng hôm sau.

    Hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm ADN. Từ Dịch Phàm không đi một mình mà còn có cả Triệu Chí Dương đi cùng nữa. Triệu Chí Dương có vẻ rất hào hứng mong đợi bản kết quả kia.

    - Từ Tiên sinh, Triệu Tiên sinh, đây là bản báo cáo xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ADN là âm tính. Điều này cho thấy Từ Thiếu gia không phải là con trai của Đàm Tiểu thư.

    Từ Dịch Phàm chau mày lại nhìn Triệu Chí Dương. Triệu Chí Dương giật lấy bản báo cáo kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ, xem đi xem lại, xem kỹ từng chữ từng chữ một.

    - Không thể nào. Làm sao lại có thể có chuyện thế này cơ chứ. Có phải sai không vậy?

    - Triệu Tiên sinh, kết quả đã như vậy rồi, không lẽ anh muốn chúng tôi xét nghiệm lại lần nữa ư? Nếu như anh không tin bệnh viện chúng tôi thì có thể đến bệnh viện khác.

    Trong khi Triệu Chí Dương có vẻ như không tin vào mắt mình thì Từ Dịch Phàm lại bình tĩnh hơn. Kết quả ngày hôm nay, anh đã đoán ra được phần nào rồi.

    - Cảm ơn ông.

    - Vâng.

    - Chúng ta mau đi thôi.

    Từ Dịch Phàm nhìn Triệu Chí Dương, bảo anh ta đi về. Triệu Chí Dương vẫn cầm báo cáo kết quả kia, anh ta không tin nó là sự thật. Mọi chuyện làm sao có thể như vậy.

    - Có cần đến bệnh viện khác xét nghiệm không? Nếu muốn thì đến thẳng bệnh viện Trung tâm hoặc bệnh viện Quốc gia. – Từ Dịch Phàm đi bên cạnh Triệu Chí Dương lên tiếng.

    - Thôi khỏi. Dù có đi xét nghiệm tiếp thì như thế nào? Cậu có vẻ tin bản báo cáo này.

    - Vậy cậu nghĩ có lý do gì để người ta đưa cho mình một bản báo cáo kết quả xét nghiệm giả đây?

    Triệu Chí Dương im lặng không nói gì cả. Anh ta vẫn chắc như đinh đóng cột là Đàm Lệ Linh chính là mẹ ruột của Hạo Văn, là Phùng Lộ Phi. Thật không ngờ bản báo cáo này...

    - Lát nữa mình sẽ gửi fax cho Lệ Linh. Có thể cô ấy sẽ rất buồn khi thấy kết quả này. Mà cậu cũng đừng như vậy nữa, mọi chuyện đã ra thế này rồi, còn thay đổi được gì? Bản thân mình còn bình tĩnh được, sao cậu có vẻ còn lo hơn cả mình vậy?

    Anh ta trả bản báo cáo cho Từ Dịch Phàm, không vui:

    - Mình đã chắc chắn vậy rồi mà. Tại sao Đàm Lệ Linh lại không phải là Lộ Phi cơ chứ.

    - Chúng ta không đoán trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì đâu. Kết quả xét nghiệm như thế này cũng không phải là chuyện lạ lùng gì cả. Còn những chuyện khác, chúng ta coi như hãy chấm dứt đi, mình không muốn đào bới lên làm gì nữa.

    Từ Dịch Phàm đi, Triệu Chí Dương muốn nói nhưng lại chẳng nói được gì nữa. Phải công nhận, kết quả này khiến ai cũng phải thất vọng, kể cả Từ Dịch Phàm cũng vậy.

    ..................................................

    Thành phố T. Khách sạn.

    Đàm Lệ Linh đã nhận được bản fax từ Từ Dịch Phàm, cô chỉ chú ý đến mỗi dòng kết luận ở cuối trang: "Kết quả xét nghiệm cho biết, hai người không có mối quan hệ gì cả."

    Cô không biết cô đã thất vọng bao nhiêu nữa, cô hi vọng rất nhiều, mong có thể tìm lại được người thân nhưng hóa ra lại không phải. Đàm Lệ Linh thở dài nhìn ra phía cửa sổ.

    Tiếng điện thoại vang lên, là của Từ Dịch Phàm.

    - Dịch Phàm.... - Cô lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút buồn bã, một nỗi buồn khó tả.

    - "Em đã đọc bản báo cáo kết quả xét nghiệm mà anh vừa gửi cho em rồi chứ?" – Từ Dịch Phàm nói chậm rãi.

    - Em đọc rồi.

    - "Em buồn hả?"

    Đàm Lệ Linh im lặng một hồi rồi mới nói:

    - Đúng là em rất buồn, rất rất buồn. Khi anh thông báo với em là có một người đàn ông nhận là bố của em, em đã rất vui. Em những tưởng lần này mình có thể gặp lại được gia đình, người thân,... Ai ngờ... ông trời lại phụ lòng người, ban cho em kết quả như vậy.

    - "Đừng lo lắng, cũng đừng buồn nữa. Chúng ta chẳng phải vẫn còn thời gian hay sao? Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm lại được gia đình, người thân của em."

    - Cảm ơn anh. Nhưng mà Dịch Phàm, nếu như anh không thể tìm được thì cũng đừng có tìm nữa. Dù anh không tìm được gia đình em, em cũng không trách anh đâu.

    Lần này, Từ Dịch Phàm ở đầu dây bên kia im lặng.

    - Chuyện có tìm được phần quá khứ kia hay không, em cũng không còn quan trọng nữa, mặc dù em rất muốn giống như mọi người, có một gia đình đầy đủ. Nhưng có lẽ em...

    - "Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

    - Được rồi, bây giờ em còn bận việc, để khi nào rảnh em sẽ gọi điện cho anh. Tạm biệt.

    Đàm Lệ Linh nhanh chóng tắt máy, nước mắt cô rơi xuống. Nhưng cô vẫn cố gắng lau hết nước mắt, thở dài lấy lại bình tĩnh.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 169: Gặp Mặt

    - Thật sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay.

    Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ cô thư ký, Đàm Lệ Linh cực kỳ vui vẻ. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi chạy nhanh tới bệnh viện như không muốn chậm dù chỉ 1 giây.

    ..........................................

    - Kiến Thành!

    Đàm Lệ Linh đi nhanh đến chỗ của Châu Kiến Thành. Cô thư ký vừa rồi gọi điện đến cho Đàm Lệ Linh thông báo rằng sau 1 tuần Châu Kiến Thành cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Đàm Lệ Linh vui mừng quá, vội vàng thay đồ rồi nhanh chóng đến bệnh viện ngay.

    - Kiến Thành, cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi. Anh có biết cả tuần qua em lo lắng cho anh như thế nào không? Em cứ tưởng anh ngủ như thế sẽ không tỉnh lại nữa chứ. Này, 1 tuần vừa rồi em phải lo lắng rất nhiều việc của tập đoàn cũng như tình trạng sức khỏe của anh đấy. Một người lười như em mà phải làm bao nhiêu việc như vậy, mệt chết đi được. Tất cả đều do anh hết.

    Đàm Lệ Linh ngồi bên cạnh giường bệnh ca thán một hồi với Châu Kiến Thành. Lúc này Châu Kiến Thành đã bỏ được ống thở ra rồi, mỉm cười nói với Đàm Lệ Linh:

    - Nếu em phải gánh vác mọi chuyện như vậy thì đúng là lỗi của anh. Khổ cho em quá rồi.

    - Tất nhiên là khổ rồi. Anh nhớ phải trả thêm công cho em đấy, em không phải là làm vô ích đâu. Với lại, anh phải mau chóng khỏe lại để về làm việc giúp em đi. Nếu mà anh vẫn cứ như thế này á, có một ngày em sẽ chết vì mệt thôi.

    - Ừ...

    Châu Kiến Thành mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Đàm Lệ Linh. Tự dưng anh ta cảm thấy rất ấm áp.

    ...................................................

    Thành phố A

    Châu Kiến Thành kiên quyết muốn trở về thành phố A nhưng Đàm Lệ Linh không đồng ý, cô chỉ sợ anh xảy ra vấn đề gì trên đường trở về. Đàm Lệ Linh bảo Châu Kiến Thành nên ở đây cho đến khi khỏi hẳn rồi hẵng về. Cuối cùng Châu Kiến Thành cùng Đàm Lệ Linh đến gặp bác sĩ hỏi xem tình hình sức khỏe hiện tại của anh. Sau khi nghe những lời nói của bác sĩ nói rằng Châu Kiến Thành có thể ngồi máy bay về thành phố A nhưng vẫn cần có bác sĩ chuyên khoa đi cùng. Nghe xong Đàm Lệ Linh vẫn không đồng ý, Châu Kiến Thành nói mãi cô mới chịu gật đầu. Vậy là hai ngày sau tất cả mọi người trở về thành phố A, đồng hành cùng họ còn có bác sĩ và hai y tá.

    Trở về thành phố A, Châu Kiến Thành vẫn phải nằm bệnh viện xem tình hình thế nào. Châu Kiến Thành cũng không ngờ chỉ có mỗi việc xem tình hình thôi khiến anh ta phải nằm ở viện suốt cả tháng trời. Trong hơn 1 tháng qua, Đàm Lệ Linh vẫn giúp Châu Kiến Thành mọi chuyện ở tập đoàn, trông cô thời gian này có vẻ gầy đi nhiều. Nhưng Đàm Lệ Linh khi gặp Châu Kiến Thành vẫn bảo cô không sao, chuyện ở tập đoàn không khiến cô mệt lắm.

    ……………………………….

    Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, trời không quá nóng, lại thoải mái nên Châu Kiến Thành một mình rời phòng bệnh đi xuống vườn hoa của bệnh viện đi dạo. Anh đi lòng vòng một hồi lâu, đang muốn trở về phòng thì gặp được Từ Dịch Phàm đang đi đến.

    Họ cách nhau khoảng 10m gì đấy. Châu Kiến Thành tỏ vẻ vui mừng trong khi Từ Dịch Phàm thì lại khá bình tĩnh nhưng vẫn có nét lạnh lùng, trầm lặng. Từ Dịch Phàm tự động đi đến chỗ Châu Kiến Thành, lên tiếng trước:

    - Thật không ngờ lại gặp anh ở đây, tôi cứ nghĩ là anh phải ở trong phòng bệnh. Dạo này tôi bận quá nên không có thời gian, mãi hôm nay mới có thể đến thăm anh được.

    - Từ Tổng, anh khách sáo quá rồi.

    Rồi bọn họ ngồi xuống một chiếc ghế băng gần đó nói chuyện. Châu Kiến Thành biết Từ Dịch Phàm có chuyện muốn nói với anh, ắt hẳn không phải chuyện công việc.

    - Châu Tổng chắc biết chuyện tôi giúp Lệ Linh tìm lại gia đình cô ấy rồi chứ? Có lẽ cô ấy đã nói với anh rồi.

    - Đúng vậy, tôi cũng đã nghe Lệ Linh nói về chuyện này hôm nọ rồi. Lần trước cô ấy bảo có một người đàn ông tự nhận là bố của cô ấy, nhưng để cho chắc chắn thì vẫn cần phải đi xét nghiệm ADN. Nhưng cuối cùng kết quả lại không như mong muốn ban đầu của cô ấy. Tuy Lệ Linh không nói gì nhiều nhưng Lệ Linh rất buồn. Cô ấy đã rất hi vọng tìm lại được gia đình của mình.

    - Tôi biết.

    Chuyện này Từ Dịch Phàm biết. Đàm Lệ Linh vội vàng từ thành phố T về đây để xét nghiệm ADN, lúc đó Châu Kiến Thành vẫn còn đang hôn mê, công việc ở tập đoàn Thiên Thành lại rất nhiều nữa. Chỉ điều này thôi cũng đủ cho thấy Đàm Lệ Linh mong muốn tìm lại gia đình mình đến nhường nào. Khi kết quả có, Từ Dịch Phàm biết Đàm Lệ Linh đã vô cùng thất vọng nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc không để cho anh phải lo lắng.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 170: Điều Quan Trọng

    - Thật ra hôm nay tôi vẫn còn một số chuyện muốn hỏi Châu Tổng, tôi nghĩ là anh có thể cho tôi câu trả lời.

    Châu Kiến Thành khẽ nhìn Từ Dịch Phàm. Anh ta cũng biết Từ Dịch Phàm vốn nổi tiếng là một thương nhân rất thông minh tài giỏi, chính bản thân anh ta cũng còn ngưỡng mộ nữa là. Nhưng vấn đề Từ Dịch Phàm muốn hỏi là gì thì Châu Kiến Thành quả thực không biết gì cả, một chút cũng chẳng biết. Phải chăng là chuyện quan trọng gì đó?

    - Từ Tổng, có việc gì anh cứ hỏi, nếu như có thể trả lời được thì tôi nhất định sẽ trả lời. Nhưng nếu có vấn đề mà tôi không trả lời được thì cũng mong anh lượng thứ cho.

    Nghe vậy Châu Kiến Thành nói vậy, Từ Dịch Phàm im lặng một hồi, mãi anh mới nói:

    - Châu Tổng, chuyện này thật ra có liên quan đến Lệ Linh và thân thế thật sự của cô ấy.

    Châu Kiến Thành bỗng im lặng không nói gì nữa, chỉ ngồi nghe Từ Dịch Phàm nói.

    - Lệ Linh nói với tôi, Châu Tổng anh chính là ân nhân cứu mạng của cô ấy, nếu như 3 năm trước anh không cứu cô ấy thì có lẽ cô ấy đã không sống được đến bây giờ rồi. Nhưng mà Châu Tổng này, 3 năm trước anh đã cứu Lệ Linh ở đâu và như thế nào vậy?

    - Ba năm trước tôi đi cùng với người lái xe ra ngoại thành xem mấy mảnh đất, lúc quay về thì thấy Lệ Linh nằm ngay giữa đường, trên người cô ấy lúc đấy đầy máu. Lúc đó chúng tôi lại đang ở ngã 3, mà anh có lẽ biết rõ hơn tôi, ngã 3 ngoại thành ấy vốn dĩ là một nơi rất vắng vẻ. Nhìn thấy Lệ Linh như vậy, vết thương của cô ấy lại rất nặng, xung quanh cũng chẳng có ai cả, tôi cũng là con người, thấy cô ấy như thế chẳng lẽ lại bỏ qua không cứu? Vì thế tôi đã đưa cô ấy lên xe và bảo lái xe đưa đến bệnh viện gần nhất.

    - Châu Tổng, vậy anh còn nhớ hôm mà anh cứu Lệ Linh là ngày bao nhiêu không vậy?

    - 23/9, hôm đó chính là ngày 23/9. Sở dĩ tôi nhớ rõ ngày đó như vậy là vì cùng ngày hôm đấy tôi cũng đã phải trải qua một chuyện khiến tôi sau này nhớ mãi không quên.

    23/9. Ngày hôm đó chính là ngày hỏa táng của Phùng Lộ Phi, cũng là ngày mà Châu Kiến Thành đã cứu được Đàm Lệ Linh! Một sự trùng hợp quá mức ngẫu nhiên?

    - Lúc đó khi nhìn thấy Lệ Linh, tôi thật sự cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Trước kia tôi cũng đã từng học Y nhưng rồi lại chuyển sang học MBA. Trên xe chẳng có gì để sơ cứu qua vết thương cho Lệ Linh cả, tôi chỉ có thể giục lái xe đi nhanh hơn thôi. Thấy cô ấy thở khó khăn, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì trước khi đến bệnh viện. Nhưng cũng may Lệ Linh vẫn chống chọi được.

    Châu Kiến Thành đứng dậy, tiến lên phía trước vài bước:

    - Ca phẫu thuật của Lệ Linh mất đến 4 tiếng liền. Bác sĩ nói trước khi bị tai nạn, trên người cô ấy vốn có nhiều vết thương khác nhưng đã được khâu lại. Tôi không quan tâm nhiều đến những chuyện ấy. Cuối cùng thì ca phấu thuật thành công. Tôi cũng cảm thấy an tâm. – Châu Kiến Thành nói.

    - Vậy, sau đó…

    - Vài ngày sau thì Lệ Linh tỉnh lại, tôi đến bên giường cô ấy, cô ấy nhìn thấy tôi thì hỏi tôi là ai, hỏi cô ấy là ai. Quả nhiên là cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Tuy nhiên về sau cô ấy không thắc mắc bản thân là ai nữa, tôi cũng trả cho cô ấy bộ đồ trang sức kia. Thấy cô ấy chẳng có người thân nào bên cạnh nên tôi đã trả giúp cô ấy toàn bộ viện phí. Lệ Linh cũng chẳng coi tôi là người xa lạ, nói chuyện với tôi như người quen vậy. Dần dần cô ấy khỏe hơn, sức khỏe tốt hơn, bảo với tôi những gì cô ấy nợ tôi cô ấy sẽ trả. Vì không biết bản thân là ai nên cô ấy đã tự đặt cho mình cái tên là Đàm Lệ Linh!

    - Châu Tổng, có phải Lệ Linh lúc đấy mặc một bộ váy trắng, tóc dài để xõa đúng không?

    - Đúng như vậy đó. Nhưng mà Từ Tổng, tại sao anh lại biết những chuyện này vậy? Lúc đó anh không có mặt ở đấy, tại sao lại biết được Lệ Linh mặc váy trắng chứ? - Châu Kiến Thành hỏi, anh ta không hiểu vì sao Từ Dịch Phàm lại biết chuyện đó.

    - Tôi...

    Từ Dịch Phàm bỗng run lên. Hóa ra đều là do ông trời trêu ngươi anh như vậy. Mọi chuyện hóa ra là như thế này đây. Từ Dịch Phàm anh tự lừa mình dối người, cho rằng đó không phải sự thật, nhưng bây giờ thì thế nào? Nhưng còn bản xét nghiệm ADN lần trước thì sao đây? Không lẽ bản xét nghiệm lần đó sai? Sai hay có ai nhúng tay vào?

    - Từ Tổng, những chuyện liên quan đến Lệ Linh tôi đã kể hết cho anh nghe rồi. Còn chuyện về sau tôi nghĩ là anh cũng đã rõ hết, thậm chí khéo anh còn rõ hơn cả tôi nữa. Mong rằng anh sẽ giúp Lệ Linh tìm lại được gia đình, người thân của cô ấy.

    - Châu Tổng, cảm ơn anh.

    - Không có gì đâu, đây là chuyện tôi nên làm mà. Mong rằng có thể giúp một phần cho anh.

    - Không còn sớm nữa, tôi đi trước.

    Từ Dịch Phàm cố gắng che giấu bản thân đang rối loạn, nói lời cáo từ với Châu Kiến Thành rồi đi luôn. Châu Kiến Thành cũng chẳng nói thêm gì cả, từ từ trở về phòng.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Từ Dịch Phàm cố gắng đi đến chỗ bãi đậu xe, anh cầm điện thoại định gọi cho Đàm Lệ Linh nhưng cuối cùng lại bấm vào số của Triệu Chí Dương:

    - Chí Dương, bây giờ mình có chút chuyện gấp, hay là chúng ta gặp nhau đi, nói qua điện thoại thế này cũng không tiện lắm. Chỗ mình gần tập đoàn cậu, hay là mình đến đó luôn. - Khi Triệu Chí Dương nghe máy, anh chỉ nói một câu đơn giản như vậy.

    - "Này này Dịch Phàm, đợi chút đã, bây giờ mình đang ở công ty có chuyện quan trọng cần giải quyết. Việc này cũng rất quan trọng không kém việc của cậu đâu. Với lại là mình không nghĩ sẽ gặp cậu nhanh được. Để tối nay đi." - Triệu Chí Dương nói.

    - Ừ. Nếu cậu bận thì thôi, mình không làm phiền nữa. Dù gì chuyện liên quan đến Lệ Linh…

    Nghe đến đây thì Triệu Chí Dương vội ngắt lời Từ Dịch Phàm:

    - “Dịch Phàm, cậu đang định nói là chuyện quan trọng kia có liên quan đến Đàm Lệ Linh?”

    - Đúng vậy.

    - “Được rồi, cậu đến chỗ công ty mình đi.”

    Nói xong Từ Dịch Phàm liền tắt máy, lái xe đi thẳng đến công ty của Triệu Chí Dương.

    Vốn dĩ lúc Từ Dịch Phàm gọi đến cũng là lúc mà Triệu Chí Dương đang họp dở. Triệu Chí Dương đưa điện thoại cho thư ký bảo nghe hộ, có ai gọi đến thì bảo là anh ta đang bận họp, nhưng nếu là Từ Dịch Phàm gọi thì phải báo ngay cho anh ta biết. Cô thư ký ngồi bên ngoài phòng họp chẳng làm gì ngoài việc trả lời điện thoại. Cô ta nghĩ sao không tắt máy đi nhỉ, vốn đang định tắt máy của Triệu Chí Dương đi cho đỡ mệt thì Từ Dịch Phàm lại gọi điện đến. Cô ta vội vàng vào bên trong phòng họp báo cho Triệu Chí Dương biết. Triệu Chí Dương cầm điện thoại ra ngoài nghe một lúc rồi vào trong, thông báo với cổ đông và nhiều người khác một cách rất bất ngờ:

    - Cuộc họp hôm nay để ngày mai tiếp tục nói tiếp, bây giờ tôi có việc rất gấp phải đi ngay.

    - Ơ Tổng giám đốc, nhưng chúng tôi vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói hết, anh như vậy… - Một vị cổ đông ngồi đó nghe thấy Triệu Chí Dương nói vậy bèn lên tiếng.

    - Đúng đấy Tổng giám đốc, chuyện này rất gấp, nếu để đến ngày mai thì… - Một vị khác cũng nói.

    - À chuyện gấp… chuyện gấp. Thế này đi, các vị về suy nghĩ chuyện gấp ấy đi, mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Có thời gian để suy nghĩ thì thảo luận sẽ dễ dàng hơn. Tạm biệt!

    Triệu Chí Dương nói hết sức bình thản khiến những người ngồi đó hết sức kinh ngạc. Bọn họ đang thảo luận đến vấn đề quan trọng thì Tổng giám đốc lại bảo để mai họp tiếp. Triệu Chí Dương đi, những người ngồi đấy kẻ lắc đầu, người thì cười khổ. Nhưng dù sao thì Triệu Chí Dương cũng nắm 70% cổ phần, là người đứng đầu công ty, không thể tranh cãi với anh ta được.

    ...................................................

    Từ Dịch Phàm lái xe đến chỗ của Triệu Chí Dương lúc nào không biết, chỉ khi tiếng tin nhắn điện thoại reo lên thì anh mới sực nhớ ra. Nhân viên ở đây đều biết mối quan hệ thân thiết giữa Triệu Chí Dương và Từ Dịch Phàm nên cũng không có ai dám ngăn cản anh, thậm chí còn chào hỏi rất lịch sự, như là chào Triệu Chí Dương vậy. Từ Dịch Phàm cũng chỉ gật đầu coi như biết rồi.

    - Tận nửa tiếng mới thấy cậu đến đây, cậu đi xe hay đi bộ đến vậy? Bệnh viện ấy đi xe mất 15 phút là cùng.

    Triệu Chí Dương vừa thấy Từ Dịch Phàm bước vào liền ca thán ngay. Anh ta đã hủy họp từ nửa tiếng trước, rồi ngồi trong phòng chờ mãi mới thấy Từ Dịch Phàm đến. Chẳng hiểu chuyện mà Từ Dịch Phàm nói có thật sự quan trọng hay không nữa.

    - Mình quên mất thời gian.

    - Trông cậu như bị mộng du ấy nhỉ. Bộ dạng thì thất thần, Từ Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm nổi tiếng mà cũng quên mất thời gian cơ đấy. Ba năm trước Lộ Phi mất mình mới thấy cậu có bộ dạng này, 3 năm sau lại tái diễn tiếp. Rốt cuộc Châu Kiến Thành đã nói những gì khiến cậu ra nông nỗi này hả? Hay là anh ta nói chuyện gì khiến cậu kích động đến nỗi ra thành thế này?

    Từ Dịch Phàm ngồi xuống ghế sofa, Triệu Chí Dương từ từ rót hai ly rượu, vừa uống vừa đợi câu trả lời.

    - Vừa rồi Châu Kiến Thành có nói với mình là 3 năm trước anh ta đã cứu được Lệ Linh ở trên đường số 3, ngoại ô thành phố A, trên người cô ấy lúc đó có 2 vết thương nặng, 1 ở đầu, 1 bị súng bắn sau lưng, vết thương ở bụng là phẫu thuật sinh con.

    Triệu Chí Dương đang uống rượu bỗng sặc.

    - Cái gì? Từ Dịch Phàm, cậu nói lại xem, cậu nói lại xem nào, mình nghe không rõ lắm.

    - Lệ Linh chính là Lộ Phi!

    Triệu Chí Dương nghe xong cười lớn, đứng dậy đi đến chỗ Dịch Phàm, ngồi xuống bên cạnh anh:

    - Đấy, mình đã bảo rồi mà, người chết cũng có thể sống lại, Đàm Lệ Linh chính là Lộ Phi mà lại.

    - Nhưng còn có một khúc mắc mình không hiểu.

    - Gì?

Chia sẻ trang này