1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí Mật Của Định Mệnh

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 14/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    “Theo như những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được thì dự án bất động sản 802 chính thức thuộc quyền sở hữu của tập đoàn quốc tế Từ Thị. Ban đầu, khu đất này được đem ra đấu giá kín, tức là viết giá vào phiếu, bên kiểm duyệt sẽ kiểm tra, tập đoàn hay cá nhân nào đưa ra giá cao nhất sẽ có được khu đất này. Trong phiên đấu giá 3 ngày trước, tập đoàn Kiến Hưng đã có được mảnh đất ấy với giá 37,2 triệu USD, trong khi tập đoàn Từ Thị chỉ ra giá 37 triệu USD. Khi thông tin này được đưa ra, rất nhiều người ngạc nhiên vì Tổng giám đốc của Tập đoàn Từ Thị lại có thể dễ dàng thua trước Tổng giám đốc của Kiến Hưng là Mạc Kiến Huy như vậy. Nhưng theo điều tra sau đó, Tổng giám đốc Mạc Kiến Huy đã ăn cắp bí mật thương mại của tập đoàn Từ Thị, cũng chính là giá mua khu đất kia. Cũng từ đó mà tập đoàn Kiến Hưng bị điều tra ra những vụ làm ăn phi pháp, khiến giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Với những bất lợi này, rất có thể tập đoàn Kiến Hưng sẽ bị phá sản…”

    Tin tức về buổi đấu giá khu đất nào đó lại được đưa lên. Phùng Lộ Phi ngẩng đầu nhìn màn hình TV rộng ở tòa nhà cao tầng kia. Từ Dịch Phàm hóa ra đã nắm lại khu đất ấy rồi. Thảo nào mà lần trước cô hỏi Từ Dịch Phàm thì trong anh có vẻ như rất bình thản, không mấy quan tâm đến chuyện này. Quả thực trong chuyện này, chắc chắn Từ Dịch Phàm đã suy tính rất kỹ.

    Phùng Lộ Phi cầm theo cốc café vừa mới mua trong quán, đang định lên xe rời đi thì nhìn thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi trong quán café đối diện với chỗ cô đang đứng hiện giờ. Thấy Từ Dịch Phàm trông có vẻ khá trầm ngâm, ban đầu Phùng Lộ Phi cũng định không quan tâm đến, nhưng cuối cùng cô lại quyết định đi đến chỗ quán café ấy.

    - Hóa ra anh cũng có lúc ngồi trầm ngâm một mình như thế này ở quán café cơ đấy. Con người anh cũng đa tính cách thật, lần đầu tiên thấy tôi nhìn thấy anh ngồi quán café như thế này.

    Nghe thấy giọng của Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn rồi mỉm cười:

    - Em cũng ở đây à? Tôi không nghĩ hôm nay lại có thể gặp em ở quán café này đấy. Trùng hợp thật.

    - Cũng không phải trùng hợp lắm đâu, tại tôi nhìn thấy anh ngồi ở trong quán café, thấy hơi lạ nên mới đến xem thế nào thôi. Chứ không tôi cũng chẳng vào đây làm gì đâu.

    - Ừ.

    - Lại “ừ”, suốt này nghe anh nói từ này, anh không chán nhưng tôi cũng cảm thấy chán. Đổi câu đi.

    Từ Dịch Phàm nghe thấy thế thì bật cười:

    - Tôi biết rồi, sẽ đổi.

    Phùng Lộ Phi ngồi xuống đối diện Từ Dịch Phàm, nhìn anh bắt đầu hỏi sang chuyện khác:

    - Này, tập đoàn Từ Thị của anh bị bên tập đoàn Kiến Hưng ăn cắp bí mật thương mại sao? Tôi thấy mấy trang tin tức trên mạng đều đưa thông tin này cả. Đúng như vậy thật à?

    - Em uống gì không?

    Từ Dịch Phàm vừa mới giơ tay lên, lập tức có một nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến.

    - Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

    - Em muốn uống gì?

    - À, cho tôi một cốc café đặc giống như của anh này, thêm một cốc sữa và một cốc đường nữa nhé.

    - Vâng, xin quý khách đợi cho một lát.

    Sau đó Phùng Lộ Phi quay sang hỏi lại Từ Dịch Phàm:

    - Bị ăn cắp thật à?

    - Không.

    - Hả? Không bị ăn cắp sao? Thế những gì mà các phương tiện truyền thông đưa tin sai à? Thật đúng là, bây giờ chuyện sai như vậy mà cũng đăng được, chắc không sợ bị kiện.

    - Cũng không hẳn là sai.

    Đúng lúc đó nhân viên phục vụ đưa café lên cho Phùng Lộ Phi rồi cũng nhanh chóng rời đi.

    - Tôi chẳng hiểu gì cả. Những câu trả lời của anh khiến tôi đau đầu thật. Nói lại đi xem nào.

    - Tống Nhã Nhược và tôi xảy ra một chút xích mích. Cô ta và Tổng giám đốc của Kiến Hưng lại là bạn bè thân thiết. Với lại lúc đó Từ Thị và Kiến Hưng đang tranh nhau khu đất kia. Tống Nhã Nhược đã lấy giá mà tôi đưa ra và đưa cho Mạc Kiến Huy biết.

    - Anh… Từ Dịch Phàm anh có phải là biết hết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu không vậy? Nếu như anh biết mọi chuyện ngay từ lúc đầu thì tôi quả thật quá phục anh rồi.

    - Đúng là tôi biết hết mọi chuyện ngay từ đầu nên vì thế mà tôi mới cho người báo chuyện này với cảnh sát. Chuyện bị điều tra ra, thế là Kiến Hưng phá sản. À Phùng Lộ Phi, chuyện này cũng nhỏ thôi, tôi không cần em phải tỏ ra ngưỡng mộ tôi như thế đâu.

    Phùng Lộ Phi nhíu mày:

    - Kiến Hưng sẽ phá sản thật sao?

    - Vậy em thấy tình hình hiện giờ của Kiến Hưng, không phá sản liệu có được không?

    - Ờ, cũng đúng.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 52: Nói Chuyện Vui Vẻ

    Phùng Lộ Phi bỏ thêm 2 thìa sữa vào cốc của mình, rồi nhìn cốc café của Từ Dịch Phàm. Hình như Từ Dịch Phàm gọi café nhưng chưa uống thì phải, cũng chẳng thấy có sữa.

    - Anh không uống café à? Gọi café nhưng rốt cuộc là không uống, để cho café nguội ngắt như thế?

    Lần này thì lại đến lượt Phùng Lộ Phi giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng có mặt.

    - Phiền cô mang thêm giúp tôi một tách café nữa, cảm ơn.

    - Vâng.

    Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi, cũng thật sự chẳng hiểu cô đang định làm gì nữa.

    Một lúc sau nhân viên phục vụ đi đến, mang tách café mới đặt trước mặt Từ Dịch Phàm rồi mang tách café cũ đi.

    Thấy Từ Dịch Phàm cầm cốc café lên đang định uống thì Phùng Lộ Phi lên tiếng hỏi:

    - Uống cafe như anh sao? Cafe đặc này đắng ngắt chứ có gì ngon đâu mà uống như thế không biết nữa. Lần sau nếu có uống thì anh nhớ cho thêm sữa hoặc đường vào, uống như thế mới cảm nhận được vị đặc biệt của café chứ. Cafe đặc này ảnh hưởng không tốt đến dạ dày và hệ thần kinh đâu, anh đang tự hủy hoại sức khỏe bản thân mình đấy, thật chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Từ nay bỏ cái thói quen ấy đi.

    Phùng Lộ Phi lấy cốc café từ tay của Từ Dịch Phàm, cho thêm vào đó 2 thìa sữa rồi khuấy đều lên.

    - Uống café sữa đặc biệt hơn café đặc kia nhiều. Cũng chẳng hiểu tại sao mà khi ở nhà tôi thấy anh uống nhiều café đặc thế không biết. Anh không thấy ức chế thần kinh à?

    - Tôi không hẳn là người thích uống café cho lắm, nhưng mà tôi quen uống café đặc rồi. Uống nhiều cũng thành quen nên cũng chẳng cho thêm sữa hay đường vào nữa.

    - Anh bảo uống nhiều thành quen sao? Một lý do nghe cũng chính đáng thật đấy nhỉ? Nói nghe hay thế?

    Từ Dịch Phàm uống chút café đã pha thêm sữa kia. Hương vị mới này cũng thật đặc biệt.

    - Anh thấy café khi cho thêm sữa vào có đặc biệt hơn không vậy? Hương vị cũng hơn café đặc?

    - Café sữa hay café đặc đều có những hương vị đặc trưng khác nhau, không thể so sánh chúng với nhau được. Em nói café sữa này rất đặc biệt, tôi cũng không phủ nhận. Nhưng em chưa uống café đặc, nếu nhận xét như vậy thì có phải hơi quá hay không?

    Phùng Lộ Phi chẳng mấy để tâm, nói:

    - Sao anh lại bảo tôi chưa từng uống café đặc chứ? Vì uống rồi nên tôi mới biết vị của nó đắng ngắt. Thế nên từ đấy trở đi tôi chuyển sang uống café sữa. Nhiều lúc còn thêm chút đường vào.

    - Nếu em đã có nhận xét như vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Mỗi người có một ý riêng mà.

    - Này, anh cũng hạn chế uống café đặc đi, hại dạ dày, gây ức chế hệ thần kinh, chẳng tốt gì cả.

    - Ừ.

    Hai người lại im lặng một hồi không nói gì, mãi sau đó Phùng Lộ Phi mới lên tiếng trước:

    - À đúng rồi, cuối tuần này hội Lệ Hoa gì đó của mẹ có một bữa tiệc thường niên đấy, anh đến không?

    - Vậy em có đến không?

    - Đương nhiên là phải đến rồi, lần trước tôi cũng có nghe mẹ nói rồi, không đến không được.

    - Nếu em cũng tham gia bữa tiệc ấy thì tôi sẽ sắp xếp công việc để đến đó xem thế nào.

    Phùng Lộ Phi bật cười:

    - Từ Dịch Phàm, hội Lệ Hoa ấy là do mẹ mở ra từ 10 năm trước, lại bảo anh chưa tham gia lần nào nhé?

    - Không phải là chưa tham gia lần nào, tôi cũng có đến đó vài lần rồi. Nhưng em không thấy à, tôi cũng bận lắm chứ, đâu phải là có nhiều thời gian rảnh như em đâu.

    - Nếu anh đã bận như vậy thì sao lần này còn đến làm gì?

    - Nếu em không đến thì đã đành, nhưng em lại đến thì tôi cũng phải đến thôi. Để người ta thấy em đi một mình, tôi lại bị nói này nói nọ. Mà những lời nói ấy chẳng dễ nghe chút nào đâu.

    Phùng Lộ Phi gật đầu:

    - Anh nói cũng phải. Những lời bàn tán chê bai quả thật rất là phiền phức, chẳng ai muốn nghe cả.

    - Được rồi, giờ tôi cũng phải về tập đoàn làm việc. Còn em, bây giờ em định đi đâu?

    - Tôi hả? Muốn đến trung tâm thương mại mua vài món đồ linh tinh, sau đó đi dạo xung quanh ấy mà.

    - Có đi xe đến không?

    - Có. Nếu anh bận thì đi đi. Tạm biệt.

    - Ừ.

    Sau đó Từ Dịch Phàm nhanh chóng rời đi. Phùng Lộ Phi cũng chẳng còn lý do để ở lại.

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 53: Tin Tức Động Trời

    Hôm nay Phùng Lộ Phi ăn trưa ở bên ngoài chứ không về Từ gia. Vừa rồi đi mua vài thứ đồ rồi đi dạo xung quanh, lúc xem lại đồng hồ thì thấy cũng đến trưa nên đến một nhà hàng nào đó dùng bữa luôn. Dạo này Trương Uyển Tâm cũng bận quá nên ít khi gặp được.

    Sau bữa trưa đơn giản, Phùng Lộ Phi ngồi luôn đó, gọi thêm một cốc sữa, vừa uống vừa đọc tin tức trên mạng.

    “SAU 2 THÁNG KẾT HÔN VỚI TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN PHÙNG THỊ, TỪ DỊCH PHÀM ĐÃ NGOẠI TÌNH”

    Cái tiêu đề gây sốc kia đập ngay vào mắt Phùng Lộ Phi lên. Cô tròn mắt lên, há hốc miệng:

    - Ngoại… ngoại tình…. Tên Từ Dịch Phàm này ngoại tình sao? Ôi trời đất, vừa rồi mình còn gặp hắn. Trông cái bản mặt kia mà cũng chơi trò đi ngoại tình sao? Cái tên này…

    Lẩm bẩm như vậy chứ Phùng Lộ Phi cực không thích tin tức này chút nào cả. Ngoại tình! Trước đây Phùng Lộ Phi từng nói, Từ Dịch Phàm có bao nhiêu tình nhân bên ngoài cô cũng chẳng quan tâm, miễn là anh đừng để cô mất mặt là được. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, tin tức anh có tình nhân lại lan tràn khắp trên mạng. Phùng Lộ Phi chỉ đọc mỗi tiêu đề thì đã không vui rồi, đọc hết cả bài thì chẳng hiểu sẽ ra sao.

    Cô nhanh chóng thanh toán tiền, định đến tòa soạn báo Kinh tế nộp bài, nhưng rốt cuộc lại lái xe đến tập đoàn Từ Thị.

    …………………………………

    Đi vào trong đại sảnh của tập đoàn Từ Thị, Phùng Lộ Phi đến trước mặt cô nhân viên tiếp tân:

    - Cho hỏi, Từ Dịch…. À, Từ Tổng giám đốc của các cô có ở đây không vậy? Tôi muốn gặp anh ta.

    - Vậy xin hỏi quý danh của tiểu thư, cô đã có lịch hẹn trước với Tổng giám đốc chưa ạ?

    - Tôi là Phùng Lộ Phi, tôi không có lịch hẹn nào cả.

    - Thật sự xin lỗi Phùng tiểu thư, nếu như cô không có lịch hẹn trước thì không thể gặp Tổng giám đốc.

    - Vậy à.

    Đang định đi thì có người gọi Phùng Lộ Phi:

    - Phùng Lộ Phi?

    Hóa ra người đó là Triệu Chí Dương.

    - Là anh à?

    - Ủa, sao em lại đến Từ Thị vậy? Đến gặp Từ Dịch Phàm có phải không? Chà, có vẻ lạ thật.

    - Đúng là em muốn gặp Từ Dịch Phàm, nhưng mà nhân viên tiếp tân vừa rồi bảo là không có lịch hẹn trước thì em không thể gặp anh ta được. Thế thì đành phải quay về thôi.

    - Thế à?

    Triệu Chí Dương đến chỗ cô nhân viên tiếp tân, nói:

    - Tôi có thể gặp Tổng giám đốc của các cô không?

    - Tất nhiên là được ạ.

    - Vậy Phùng tiểu thư đây có được không? Cô ấy là người rất quen với Tổng giám đốc đấy.

    - Dạ, à vâng.

    Triệu Chí Dương quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, nở một nụ cười rất quyến rũ và nói:

    - Chúng ta đi lên thôi.

    - À, ừ.

    Phùng Lộ Phi và Triệu Chí Dương vừa đi khỏi thì có một cô nhân khác đi đến hỏi cô gái tiếp tân:

    - Cô gái đó là ai thế? Sao lại đi cùng Triệu Tổng? Trông bọn họ hình như có vẻ thân thiết lắm.

    - Không biết nữa, nhưng…

    Cô gái tiếp tân liền cầm vội lên tra mạng, tròn mắt lên:

    - Này, cô gái vừa rồi rất giống với cô gái trong ảnh chụp, tình nhân bên ngoài của Tổng giám đốc đấy.

    - Hả? Cô nói cái gì cơ? Cô gái đó chính là tình nhân của Tổng giám đốc sao? Không phải chứ?

    - Thì ban đầu gặp cô ta, tôi cũng thấy có chút quen quen, bây giờ thì nhớ ra rồi. Không ngờ lại là vậy.

    Cô gái kia lắc đầu:

    - Khiếp, không ngờ tình nhân như cô ta lại có thể trơ mặt đến đây gặp Tổng giám đốc cơ đấy. Trông cũng xinh đẹp thật đấy nhưng không ngờ lại là tiểu tam. Thế giới đảo ngược rồi.

    - Nhưng mà, tình nhân của Tổng giám đốc quen với cả Triệu Tổng sao? Cũng lạ nhỉ?

    - Này, hay cô gái tên Phùng Lộ Phi kia cũng có quan hệ… quan hệ gì đó với Triệu Tổng?

    - Hả? Có quan hệ với cả Triệu Tổng nữa sao? Haizzz… Tiểu tam bây giờ mặt cũng dày thật đấy.

    - Mà thôi, chuyện này nói sau đi, mau đi làm thôi.

    - Ừ.

    Họ giải tán, tiếp tục đi làm việc.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 54: Ngượng

    Triệu Chí Dương và Phùng Lộ Phi đi thẳng vào phòng làm việc của Từ Dịch Phàm. Thấy vậy Từ Dịch Phàm hỏi:

    - Phùng Lộ Phi, em đến đây làm gì? Trông mặt em kìa, không phải tôi chọc giận em rồi đấy chứ?

    Nghe câu hỏi này của Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi bỗng nghĩ lại xem mình đến đây làm gì. À, phải, chuyện Từ Dịch Phàm ngoại tình và những tin tức vừa xuất hiện trên mạng.

    - À, tôi đến đây gặp anh để hỏi vài chuyện ấy mà. Cũng chẳng phải quan trọng lắm.

    Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Triệu Chí Dương, cũng không nghĩ là hôm nay anh ta đến đây.

    - Thế còn cậu, Triệu Chí Dương? Cậu lại đến đây làm gì hả? Không lo chuyện của khu đất 707 kia à?

    - Lo xong rồi, mình làm việc thì nhanh gọn lắm. Chỉ là mình cũng có vài chuyện không quan trọng lắm cũng muốn hỏi cậu thôi. Nào ngờ ở dưới đại sảnh lại gặp được Lộ Phi.

    - Được rồi, em có chuyện gì thì nói đi. Hôm nay tôi hơi bận nên không có nhiều thời gian cho em đâu.

    Phùng Lộ Phi ấp úng, mãi mới nói ra được:

    - Thật ra thì… thật ra… Tôi cũng chẳng nhớ là tôi có nói những lời này với anh chưa, nhưng mà Từ Dịch Phàm này, nếu anh có muốn ngoại tình thì im lặng một chút được không? Làm gì mà phải đưa lên các trang báo như thế chứ? Thật mất mặt quá.

    - Cái gì? Ngoại tình?

    Triệu Chí Dương nghe thấy thì hét ầm lên, tin tức này quả khiến cho anh ta quá kinh ngạc.

    - Này Từ Dịch Phàm, cậu cũng ngoại tình cơ à? Mình tưởng cậu chỉ có một tình nhân là Tống Nhã Nhược thôi, hóa ra… Mau nói đi xem nào, ai là tình nhân mới của cậu thế?

    Ánh mắt của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi đổ dồn về hướng của Triệu Chí Dương. Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương bèn chữa lời:

    - À quên, mình nói nhầm, cậu không có tình nhân nào cả.

    Từ Dịch Phàm lúc này mới lên tiếng:

    - Em bảo rằng tôi có tình nhân bên ngoài, và hiện nay các báo đều đang đưa tin này sao?

    - Phải. Anh bảo tôi đừng có làm mất mặt anh, tôi cũng chẳng làm gì quá. Bây giờ thì anh làm mất mặt tôi rồi. Anh nói xem Từ Dịch Phàm, anh bảo tôi về sau ra đường biết nhìn mặt ai?

    - Em lại đây.

    - Hả?

    - Em lại đây.

    Phùng Lộ Phi tiến gần đến chỗ bàn làm việc của Từ Dịch Phàm. Anh xoay chiếc laptop về hướng cô rồi nói:

    - Phùng Lộ Phi, không phải là em chưa đọc kỹ những tin tức ở trên mạng đã vội chạy đến đây hỏi tội tôi đấy chứ? Bây giờ em đọc lại xem, xem người mà tôi ngoại tình giống ai.

    Gương mặt của Phùng Lộ Phi trở nên nhăn nhó hơn bao giờ hết. Lại còn bảo cô xem lại, Từ Dịch Phàm đúng là không biết ngượng là gì nữa rồi. mặt còn dày hơn cả thớt.

    - Cái gì đây?

    Phùng Lộ Phi kinh ngạc lên tiếng. Bây giờ cô mới để ý đến bức hình chụp Từ Dịch Phàm với tình nhân.

    - Em thấy cô tình nhân này của tôi giống ai không?

    Phùng Lộ Phi cười khổ nhìn Từ Dịch Phàm. Cô gái tình nhân của Từ Dịch Phàm trong hình không phải là Phùng Lộ Phi cô hay sao? Người và khung cảnh… hình như là mới chụp sáng nay thì phải, lúc Phùng Lộ Phi gặp Từ Dịch Phàm ở trong quán café. Bên dưới hình lại còn đề thêm chú thích “Từ Dịch Phàm và tình nhân” nữa chứ.

    Triệu Chí Dương cũng tiến lại gần xem:

    - Lộ Phi à, cô tình nhân mới này của Dịch Phàm quả thật trông giống em thật đấy, càng nhìn càng giống. Cả bộ đồ mà cô ta mặc cũng giống hệt em luôn.

    Phùng Lộ Phi nhìn lại bộ đồ, ngượng đến mức cúi đầu xuống.

    - Thế nào, bây giờ em đã biết cô gái tình nhân mà tôi gặp ở quán café sáng nay là ai chưa? – Từ Dịch Phàm hỏi.

    - Biết rồi. – Phùng Lộ Phi trả lời nhưng vẫn cúi đầu xuống, không có ý ngẩng lên.

    - Bây giờ còn muốn hỏi tội tôi nữa không?

    Phùng Lộ Phi lắc đầu.

    - Thế em có thể yên tâm được chưa? Còn chuyện gì muốn hỏi hay tra vấn tôi nữa không?

    - Không còn.

    - Xong rồi chứ?

    - Xong rồi.

    Phùng Lộ Phi chỉ có thể trả lời ngắn gọn. Cô tự nhủ, những tin tức như thế này, lần sau phải đọc kỹ hơn mới được. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cũng thật mất mắt.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 55: Cô Ấy Là Vợ Tôi

    Lúc này, trợ lý Trương của Từ Dịch Phàm gõ cửa rồi đi vào trong. Từ Dịch Phàm thấy vậy thì hỏi:

    - Có chuyện gì không?

    - Tổng giám đốc, bên dưới có rất nhiều nhà báo phóng viên muốn gặp anh để phỏng vấn về tin tức của anh hôm nay ở trên báo. Phóng viên quá đông nên bảo vệ khó có thể ngăn cản họ được.

    - Chà Dịch Phàm, tin tức cậu ngoại tình lan nhanh thật đấy. Có muốn xuống xem bọn họ hỏi gì không?

    Triệu Chí Dương nói xen vào, còn Từ Dịch Phàm thì chẳng hề quan tâm đến anh ta.

    - Trợ lý Trương, gọi thêm vệ sĩ đến đây đi. Phải ngăn bằng được đám phóng viên đó lại cho tôi.

    - Vâng ạ.

    - Đi làm việc đi.

    Trợ lý Trương nhanh chóng ra ngoài làm việc.

    - Được rồi, cũng phải nói cho đám nhà báo, phóng viên ở bên dưới kia biết một số chuyện rồi.

    - Anh muốn nói chuyện gì? – Phùng Lộ Phi thấy vậy, không hiểu bèn hỏi Từ Dịch Phàm.

    - Chuyện cần phải biết.

    - Rốt cuộc là chuyện gì?

    Phùng Lộ Phi vẫn nhìn Từ Dịch Phàm, lời nói của anh lúc nào cũng úp úp mở mở, thật sự rất khó hiểu.

    Từ Dịch Phàm đứng dậy, lại gần chỗ Phùng Lộ Phi, nắm lấy tay cô và kéo cô đi ra ngoài.

    Triệu Chí Dương lúc này đứng như trời trồng, tròn mắt lên nhìn cặp vợ chồng nào đó mới rời đi:

    - Cái gì thế này? Bọn họ cứ thế mà đi sao? Coi Triệu Chí Dương này như không khí hả?

    ………………………………

    Từ Dịch Phàm vẫn nắm tay Phùng Lộ Phi cho đến khi xuống đại sảnh trong ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên Từ Thị. Phùng Lộ Phi cũng không bỏ tay anh ra.

    Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhân viên của Từ Thị không thể không khâm phục Tổng giám đốc của bọn họ. Công khai ngoại tình cơ đấy. Không lẽ là Tổng giám đốc thật sự muốn ly hôn với Từ Thiếu phu nhân sao? Họ mới kết hôn có 2 tháng.

    Thấy Từ Dịch Phàm nắm tay Phùng Lộ Phi đi đến, phóng viên, nhà báo thi nhau chụp ảnh. Những vệ sĩ vừa mới được huy động tới cũng nhanh chóng ngăn cản đám phóng viên kia, dọn đường cho Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi đi.

    - Từ Tổng giám đốc, xin hỏi vị tiểu thư bên cạnh anh là ai vậy? – Một phóng viên hỏi.

    - Đây không phải là cô gái bị nghi là tình nhân của anh sao? – Lại thêm một câu hỏi nữa.

    - Từ tiên sinh, anh công khai đi cùng với tình nhân như vậy, có phải là muốn ly hôn với vợ không? – Người khác lên tiếng.

    Phùng Lộ Phi nhìn xung quanh. Quả thật có rất nhiều phóng viên đến. Cô vốn là vợ của Từ Dịch Phàm, chỉ vì một bức ảnh có liên quan mà bị đẩy xuống ******** nhân thế này đây.

    - Mong Tổng giám đốc Từ hãy phát biểu vài lời.

    Từ Dịch Phàm vẫn nắm tay Phùng Lộ Phi đứng trước mọi người. Lúc này anh mới lên tiếng nói:

    - Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các vị. Cô gái đứng bên cạnh tôi đây chính là Phùng Lộ Phi, con gái thứ 3 của Chủ tịch tập đoàn Phùng Thị… và cũng là vợ của Từ Dịch Phàm tôi.

    Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm. Còn Từ Dịch Phàm cũng quay sang nhìn cô và mỉm cười.

    Những người đứng đó nghe thấy tuyên bố này của Từ Dịch Phàm thì hết sức kinh ngạc. Cô gái mà Từ Dịch Phàm gặp sáng nay không phải tình nhân của anh, mà là vợ anh.

    - Xin tránh đường.

    Vệ sĩ ngăn cản các phóng viên, giúp Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi lên xe. Lái xe Trần cũng đã đợi sẵn ở đó.

    …………………………..

    Trên xe ô tô.

    - Em hài lòng rồi chứ? – Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi một câu không đầu không đuôi.

    - Hài lòng cái gì?

    - Bây giờ thì tất cả mọi người đã biết em là vợ của Từ Dịch Phàm tôi rồi, sẽ chẳng ai nghĩ em là tình nhân nữa đâu.

    Phùng Lộ Phi thở dài:

    - Có gì đâu chứ. Bây giờ thì mọi người biết thân phận của tôi rồi, về sau càng phiền phức hơn.

    - Em thấy như vậy hả?

    - Chứ còn gì nữa.

    Xe vẫn tiếp tục đi. Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi cũng chẳng nói thêm gì với nhau nữa.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 56: Buổi Tiệc Lớn (1)

    Kể từ sau khi Từ Dịch Phàm tuyên bố chuyện Phùng Lộ Phi chính là vợ của anh thì tên tuổi cô càng ngày càng “hot” hơn. Tuy được giải oan vụ “tình nhân”, nhưng từ đó trở đi lúc nào cũng bị đám phóng viên nhà báo làm phiền. Phùng Lộ Phi cũng chán nản đến mức chẳng muốn ra khỏi nhà nữa, để tránh gặp chuyện phiền phức không đáng có.

    Lần trước lúc đến tòa soạn báo Kinh tế nộp bài, ai ai cũng nhìn Phùng Lộ Phi như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Nhưng sau đó họ lại xúm lại hỏi Phùng Lộ Phi những câu như “Cô là vợ của Từ Dịch Phàm thật à?”, “Từ Dịch Phàm là chồng cô thật sao?”,… hay đại loại những câu gần như thế. Họ cũng giải được nghi vấn vì sao Từ Dịch Phàm lại đồng ý trả lời phỏng vấn của Phùng Lộ Phi dễ dàng như vậy, tận những hai lần liền. Lý do duy nhất được đưa ra, Phùng Lộ Phi chính là vợ của Từ Dịch Phàm.

    Không chịu được những câu hỏi ấy, Phùng Lộ Phi vội chạy đi gặp biên tập Lâm rồi chạy mất dạng luôn.

    Khi đến gặp Trương Uyển Tâm thì cả buổi cô ấy chỉ ngồi cười, bảo Phùng Lộ Phi nay đã trở thành người nổi tiếng rồi, còn nổi hơn những minh tinh màn bạc hiện nay nữa.

    Còn khi gặp Hoắc Tử Minh, anh cũng chẳng nhắc gì đến chuyện này. Phùng Lộ Phi và Hoắc Tử Minh cũng chỉ nói những chuyện đời thường và những chuyện có liên quan thôi.

    ………………………………….

    Hôm nay là bữa tiệc gặp mặt thường niên của những người trong giai cấp thượng lưu, nói chính xác là hội Lệ Hoa do mẹ chồng của Phùng Lộ Phi thành lập. Mặc dù cũng được coi là một sự kiện khá quan trọng nhưng Phùng Lộ Phi cũng chẳng để tâm lắm. Cô ăn trưa xong thì về thẳng phòng, leo lên giường ngủ chẳng biết trời đất gì nữa.

    Từ Dịch Phàm vừa vào phòng thì thấy Phùng Lộ Phi vẫn đang ngủ. Anh đứng bên gọi cô.

    - Lộ Phi… Phùng Lộ Phi…

    - Cái gì thế? Phiền chết đi được, tránh ra cho người ta ngủ. Đập cho một trận bây giờ.

    Phùng Lộ Phi trở người, nói bằng giọng ngái ngủ.

    - “Đập cho một trận?” Phùng Lộ Phi, em dậy đi. Tôi muốn xem em đập tôi một trận sẽ như thế nào.

    - Đi ra.

    - Phùng Lộ Phi…. Dậy đi….

    Từ Dịch Phàm hét to. Phùng Lộ Phi giật mình ngồi bật dậy. Cô tròn mắt lên nhìn Từ Dịch Phàm, giọng tức giận:

    - Từ Dịch Phàm, anh đang làm cái gì thế hả? Anh không thấy là em đang ngủ hay sao?

    - Em có biết hôm nay là ngày gì không mà vẫn còn nằm ngủ ngon lành được như thế hả?

    - Ngày gì cũng mặc kệ. Bây giờ em phải đi ngủ đã, cả đêm qua em viết bài nên mất ngủ.

    Phùng Lộ Phi lại nằm xuống giường, kéo chăn lên đến ngang eo, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

    - Em thử ngủ nữa xem.

    Cô quay sang nhìn Từ Dịch Phàm:

    - Ơ kìa, em ngủ thì làm sao hả? Anh có cần phải nói những lời uy hiếp như vậy không?

    - Tôi hỏi lại em một lần nữa Phùng Lộ Phi, em còn nhớ hôm nay là ngày gì không vậy?

    Phùng Lộ Phi nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại. Cô thật sự nghĩ không ra hôm nay là ngày gì nữa.

    - Hôm nay là ngày gì nhỉ? Từ Dịch Phàm, anh nói thử xem, rốt cuộc hôm nay là ngày gì?

    - Trí nhớ em cũng chán thật đấy. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội Lệ Hoa của mẹ đấy. Bây giờ đã 4 giờ 30 chiều rồi, em còn không mau dậy chuẩn bị đi.

    Phùng Lộ Phi lại ngồi bật dậy lần nữa, nhanh chóng xuống giường lên, cuống quýt đi tìm đồ:

    - Sao anh không nói với em sớm hơn?

    - Tôi gọi em dậy nhưng em vẫn cứ ngủ, còn dọa sẽ đập cho tôi một trận còn gì nữa. Em định đập tôi kiểu gì?

    - Gì chứ, nếu như anh mà là em, đang ngủ ngon thì bị ai đó phá hỏng giấc ngủ. Lúc đấy thì anh cũng tức giận như em thôi, có gì lạ đâu chứ. Anh coi như chưa nghe thấy câu đấy của em đi.

    Từ Dịch Phàm tiến lại gần chiếc sofa, cầm bộ đồ dạ hội màu tím óng ánh lên đưa cho Phùng Lộ Phi:

    - Bộ đồ em cần đây, mau cầm lấy đi thay nhanh lên rồi còn đi, không lại muộn bây giờ.

    - Em biết rồi.

    Phùng Lộ Phi cầm lấy bộ đồ và mấy thứ có liên quan chạy nhanh vào phòng tắm, mãi lâu sau mới trở ra.

    Còn Từ Dịch Phàm chỉ nhìn Phùng Lộ Phi, mỉm cười rồi lắc đầu. Sau đó anh đi xuống phòng khách.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 57: Buổi Tiệc Lớn (2)

    Xe vừa mới dừng trước cửa khách sạn thì lái xe Trần vội đi xuống, mở cửa cho Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi.

    Ngồi bên trong nhìn ra, Phùng Lộ Phi thấy xung quanh toàn là đám phóng viên ký giả. Đứng ngay trước cửa khách sạn là hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen. Cũng hoành tráng thật.

    Phùng Lộ Phi khoác tay Từ Dịch Phàm đi vào. Hôm nay trông cô cực kỳ nổi bật. Bộ váy quây màu tím óng ánh được làm riêng, bộ đồ trang sức bằng kim cương trắng do mẹ chồng tặng cũng được làm riêng nốt. Mái tóc uốn được vén sang bên trái. Gương mặt xinh đẹp cùng thân hình có thể nói là hoàn hảo thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

    Hôm nay có vẻ rất náo nhiệt, còn hoành tráng hơn cả tổ chức liên hoan phim nữa. Phùng Lộ Phi cùng Từ Dịch Phàm đi vào trong, cô thấy hơi lạ vì hai hàng vệ sĩ tự nhiên lại cúi chào. Trước khi cô và Từ Dịch Phàm xuống xe, cũng có vài vị khách đi vào. Nhưng đám vệ sĩ lại không cúi đầu chào. Trông có vẻ phân biệt đối xử quá nhỉ?

    - Này Từ Dịch Phàm, sao hai hàng vệ sĩ kia lại cúi chào chúng ta mà những người khác thì không vậy?

    - Vậy em nghĩ người tổ chức bữa tiệc hôm nay là ai? – Từ Dịch Phàm nhìn thẳng về phía trước.

    - Mẹ.

    - Còn tôi và bà ấy có quan hệ gì?

    Lúc này Từ Dịch Phàm mới quay sang nhìn Phùng Lộ Phi. Phùng Lộ Phi thấy vậy thì bĩu môi.

    - Anh muốn nói họ nể mặt anh thì nói thẳng ra luôn đi, lại còn chơi trò vòng vo nữa.

    - Không phải là họ nể mặt tôi, mà đây là một sự tôn trọng bắt buộc phải có. Em đừng có nhầm lẫn từ ngữ như thế.

    - Tôn trọng bắt buộc phải có cơ đấy.

    Hai người sau đó cũng nhanh chóng đi vào thang máy,đi thẳng lên hội trường chính nơi tổ chức bữa tiệc.

    ………………………………..

    Hội trường bữa tiệc.

    Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm vừa bước vào thì mọi ánh nhìn đều tập trung hết về phía bọn họ. Phùng Lộ Phi thì mỉm cười thay cho những lời chào hỏi, trong khi đó Từ Dịch Phàm vẫn bình thản như vậy, khuôn mặt cũng không có gì quá lạnh lùng.

    - Mẹ!

    Cô và Từ Dịch Phàm bước đến trước mặt của Từ phu nhân. Phùng Lộ Phi là người lên tiếng trước.

    - Ừ, hai con đến rồi đấy à?

    - Vâng.

    - Lộ Phi à, trông con thật sự rất đẹp đấy. Bộ đồ trang sức này cũng rất hợp với con. Hôm nay con nổi bật nhất ở đây rồi.

    - Con cảm ơn mẹ.

    Từ phu nhân quay sang nói với Từ Dịch Phàm:

    - Bố con đang nói chuyện với vài người bạn bên kia kìa, nếu con muốn gặp ông ấy thì qua đó đi. Còn mẹ với Lộ Phi cũng có chuyện riêng nên tốt nhất con đừng làm phiền.

    - Vậy thì con đi.

    Từ Dịch Phàm cũng đi đến chỗ Từ lão gia, còn Phùng Lộ Phi thì đi cùng với Từ phu nhân.

    - Lộ Phi, đây là Triệu phu nhân, chắc con vẫn còn nhớ, bà ấy cũng đến hôn lễ của con đấy.

    - Rất vui được gặp lại Triệu phu nhân ạ.

    - Ừ. Từ hôm đám cưới của cháu và Dịch Phàm, chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại.

    - Vâng.

    Về sau Phùng Lộ Phi mới biết, Triệu phu nhân này hóa ra là mẹ của Triệu Chí Dương, Tổng giám đốc công ty Tài chính Đông Viễn, cũng là bạn thân của Từ Dịch Phàm.

    Sau đó Từ phu nhân cũng đưa Phùng Lộ Phi đi gặp vài vị phu nhân nữa, như là Lý phu nhân, Hoàng phu nhân, Dương phu nhân,…. Từ phu nhân đều nói mấy vị phu nhân đó hôm lễ cưới của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm có đến cả. Nhưng rốt cuộc là nhiều quá đến nỗi Phùng Lộ Phi cũng chẳng nhận ra nổi ai cả. Cô cũng chỉ đơn giản nói vài câu giao tiếp với họ thôi.

    - Bà thông gia, bà đến rồi à?

    Từ phu nhân sau khi thấy Phùng phu nhân đến thì rất vui vẻ chào hỏi. Phùng phu nhân đến cùng với Phùng Hiểu Nguyệt.

    - Chào bà, hôm nay có chút việc nên tôi đến trễ một chút. Bà thông gia không trách đấy chứ?

    - Đâu có đâu, có gì mà trách chứ.

    Phùng Lộ Phi mím môi:

    - Mẹ, chị hai.

    - Lộ Phi, mẹ nhớ con quá.

    Lâm phu nhân hồ hởi lên tiếng rồi lại gần Phùng Lộ Phi. Trong khi đó Phùng Hiểu Nguyệt chẳng thèm nói gì.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 58: Buổi Tiệc Lớn (3)

    Bữa tiệc lớn này của hội Lệ Hoa hôm nay cũng có khiêu vũ. Từ Dịch Phàm kéo Phùng Lộ Phi đi khiêu vũ cùng anh.

    Vừa rồi lúc gặp lại mẹ đẻ và chị gái Phùng Hiểu Nguyệt, Phùng Lộ Phi vẫn thấy có chút gì đó bối rối. Không khác gì dự đoán trước đó của Phùng Lộ Phi, quả nhiên Phùng Hiểu Nguyệt chẳng thèm để tâm đến cô.

    Sau vài câu nói có phần “lạnh nhạt” với mẹ đẻ, Phùng Lộ Phi cùng Từ phu nhân tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, nhà báo. Phùng Lộ Phi cũng chỉ nói vài câu đơn giản, còn lại toàn là Từ phu nhân nói hết. Sau đó bà cáo lui, lên sân khấu phát biểu.

    - Em không thể bình thường một chút được à? Em nói là em biết khiêu vũ, nhưng sao mà chán thế? – Từ Dịch Phàm thấy Phùng Lộ Phi suy nghĩ đi đâu đó bèn lên tiếng nói.

    - Đúng là em biết khiêu vũ, nhưng mà em chỉ học khiêu vũ có 1 tháng thôi. Đã được chưa?

    - Một tháng? Thảo nào mà người em cứ cứng đơ lại như vậy, mỗi bước đều không chuẩn xác.

    Phùng Lộ Phi nghe vậy thì bĩu môi. Từ Dịch Phàm nhìn thấy cô như thế thì mỉm cười. Anh lại tiếp tục nói:

    - Tôi nhìn thấy rồi.

    - Nhìn thấy cái gì?

    Phùng Lộ Phi ngẩng đầu nhìn Từ Dịch Phàm. Anh đúng là thích nói những câu không đầu không đuôi, làm cho người nghe như Phùng Lộ Phi chẳng hiểu gì cả, thậm chí còn gây ra hiểu lầm.

    - Tôi nhìn thấy cảnh em gặp mặt mẹ đẻ cùng với chị gái em rồi. Chẳng tự nhiên chút nào cả.

    - Nhìn thấy hết rồi à?

    - Ừ, không xót một chi tiết nào đâu.

    - Chắc anh cũng hiểu hết rồi nhỉ? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy hôm về nhà em, ai mà chẳng hiểu rõ.

    Trong khi gương mặt của Phùng Lộ Phi không vui thì Từ Dịch Phàm lại vẫn cứ mỉm cười nói:

    - Em có thể tự giải tỏa những chuyện khúc mắc trong lòng không? Nếu muốn thì tôi có thể giúp đấy.

    Phùng Lộ Phi cười đểu:

    - Thôi đi Từ Dịch Phàm, anh thì giúp em được gì cơ chứ? Đừng có phá bĩnh là được rồi.

    - Em không tin tưởng tôi à?

    - Tin tưởng? Không phải cái gì cũng có thể tin tưởng được đâu. Còn phải xem nó là gì nữa.

    Tay trái của Từ Dịch Phàm đang ôm eo của Phùng Lộ Phi. Anh mạnh tay một chút, Phùng Lộ Phi suýt nữa thì ngã hẳn vào người Từ Dịch Phàm. Khoảng cách của hai người càng gần hơn.

    - Em nhảy chán quá.

    - Ừ. Nhưng mà lần sau anh muốn mạnh tay thì cũng nên nhắc cho em một tiếng trước đã.

    - Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được em đấy. Không thử tin một lần được à?

    Phùng Lộ Phi im lặng một hồi rồi nói:

    - Anh có biết tính cách của Hiểu Nguyệt không?

    - Không biết. Tính cách của em thì tôi còn biết, chứ cô ta thì ngoài tên ra tôi chẳng biết cái gì.

    - Từ nhỏ, em và Hiểu Nguyệt rất thân thiết với nhau. Nhiều người nhận xét, tính cách của Hiểu Nguyệt có phần đanh đá, lại hơi chảnh nữa còn em thì ngược lại với chị ấy. Anh cũng biết đấy, khi còn nhỏ tuổi bao giờ cũng suy nghĩ mọi chuyện rất đơn giản mà.

    Từ Dịch Phàm trầm lặng nhìn Phùng Lộ Phi.

    - Nhưng đến khi trưởng thành, em và Hiểu Nguyệt đều có con đường của riêng mình, mỗi người đi một hướng khác nhau. Trong khi em có mỗi một người bạn trai là Tử Minh thì Hiểu Nguyệt lại có đến cả chục người. Nhưng mà, đám người đó toàn là một lũ lợi dụng. Có một lần em đến gặp Hiểu Nguyệt thì gặp bạn trai của chị ấy. Thế là sau vài ngày, Hiểu Nguyệt và bạn trai chia tay. Lý do là vì người bạn trai đó của chị ấy thích em.

    Phùng Lộ Phi cười, một nụ cười buồn bã.

    - Và cứ như thế, dần dần giữa em và Hiểu Nguyệt bắt đầu có những hiểu lầm và khoảng cách giữa chúng em cũng xa dần đi. Hiểu Nguyệt luôn cho rằng em cướp bạn trai của chị ấy. Bọn em không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng đã 8 năm nay rồi, cứ gặp thì y như rằng cãi nhau. Nhưng anh biết sự việc này lên đến đỉnh điểm là khi nào không hả?

    - Lại còn đỉnh điểm nữa sao? Nghe thì cũng có vẻ rất thú vị đấy. Em thử kể đi xem nào.

    - Đúng là rất thú vị. Hiểu lầm của em và Hiểu Nguyệt càng lớn hơn khi em kết hôn với anh, Từ Dịch Phàm.

    Phùng Lộ Phi không cười cũng chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Từ Dịch Phàm. Còn anh vẫn mỉm cười như vậy. Một tay ôm chặt eo, một tay nắm chặt tay của Phùng Lộ Phi hơn.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 59: Say Xỉn

    Từ Dịch Phàm lên tiếng:

    - Hóa ra, những lời mà em mắng chửi tôi tối hôm đó không phải là chỉ thuận miệng nói ra. Có vẻ lỗi cũng nằm ở tôi. Cũng vì tôi mà mối quan hệ của hai chị em em đã xấu lại càng xấu hơn.

    Phùng Lộ Phi lại mím môi nói:

    - Phải, tất cả lỗi cũng là do anh đấy. Hiểu Nguyệt cũng yêu anh, nhưng người anh lại kết hôn là em. Một người có chút cao ngạo như chị ấy thì làm sao chịu được? Em gái của mình kết hôn với người mình yêu? Đến bản thân em còn chịu không nổi.

    Lúc này, bản nhạc kết thúc. Phùng Lộ Phi cũng bỏ tay Từ Dịch Phàm ra, đi đến chỗ khác.

    …………………………………

    Trên xe ô tô.

    - Từ Dịch Phàm, anh có muốn uống rượu không? Nghe nói tửu lượng của anh rất tốt. Mà rượu đâu hả? Mau mang rượu ra đây đi, em muốn uống rượu, muốn uống rượu…

    - Em im lặng một chút đi. Đừng có ồn ào như thế nữa. Thật sự đúng là… đúng là… Đáng lý tôi nên theo dõi em, không cho em uống rượu mới phải. Tửu lượng đã kém lại còn uống lắm.

    Nhìn Phùng Lộ Phi cứ khoa chân múa tay như thế, Từ Dịch Phàm cũng chẳng còn gì để nói.

    Vừa rồi sau khi khiêu vũ xong, Phùng Lộ Phi bèn đi cầm mấy ly rượu để uống. Mới không để ý có một chút thôi mà Phùng Lộ Phi đã say mèm ra rồi, chân đứng không vững nữa. Kết quả là Từ Dịch Phàm phải bế Phùng Lộ Phi ra xe ô tô và về bằng cửa sau.

    - Thiếu gia, có nên… - Lái xe Trần lên tiếng hỏi.

    - Anh cứ lái xe của anh đi.

    Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, cô đang tựa đầu vào vai anh, nói những điều linh tinh:

    - Từ Dịch Phàm, anh có thấy số em xui xẻo không?

    - Từ Dịch Phàm, sao em lại như vậy nhỉ?

    - Từ Dịch Phàm, sao anh không mang rượu đến đây. Rượu hôm nay ngon quá, rượu gì thế nhỉ?

    Rồi cô lại giơ tay ra trước mặt anh. Thấy Phùng Lộ Phi có biểu hiện lạ, Từ Dịch Phàm hỏi:

    - Này Phùng Lộ Phi, em sao thế?

    “Phụt”

    Từ Dịch Phàm tròn mắt lên nhìn Phùng Lộ Phi. Cô đã nôn hết vào quần áo của anh rồi.

    - Thiếu gia…

    - Cứ lái xe về biệt thự đi.

    - Vâng.

    Từ Dịch Phàm không còn lời nào để nói nữa. Phùng Lộ Phi nhìn thấy anh thì cười, sau đó dựa vào cửa kính ngủ tiếp.

    ……………………………..

    Biệt thự.

    Từ Dịch Phàm bế Phùng Lộ Phi lên tận trên phòng và đặt cô lên trên giường. Anh quay sang nói với thím Vương:

    - Thím thay đồ ra cho cô ấy rồi lau người luôn cho cô ấy đi. Rồi sau đó pha cho cô ấy canh giải rượu. Thím cũng xịt luôn một ít nước hoa vào trong này luôn đi, mùi khó chịu quá. Loại nào mùi dịu thôi, đừng nặng mùi quá không đêm lại không ngủ được.

    - Vâng.

    Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi một hồi rồi trở về phòng đi tắm. Cô đã nôn hết vào người anh rồi.

    ……………………………...

    Lúc Từ Dịch Phàm tắm xong và quay trở lại phòng của Phùng Lộ Phi thì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Thím Vương cũng đã làm xong mọi chuyện và đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại ảnh đèn ngủ mờ ảo. Nhìn Phùng Lộ Phi lúc này, có lẽ cô đang ngủ rất ngon.

    Cái tướng ngủ của Phùng Lộ Phi cũng không phải dễ nhìn gì. Cô đạp chăn ra, còn gác chân lên chăn nữa. Nếu cứ như thế này thì đêm nay Phùng Lộ Phi chắc chắn sẽ chết lạnh.

    Phùng Lộ Phi lúc này tuy ngủ nhưng vẫn hơi nhíu mày. Từ Dịch Phàm cũng chẳng hiểu tại sao cô nhíu mày nữa, ngay cả lúc ngủ thế này. Thấy gối của Phùng Lộ Phi kê cao quá, Từ Dịch Phàm sợ cô sáng hôm sau dậy sẽ đau cổ nên đỡ đầu cô rồi bỏ một chiếc gối ra.

    Khi chưa kịp bỏ tay ra thì Phùng Lộ Phi đã xoay đầu về hướng cánh tay của Từ Dịch Phàm, khiến anh không thể nào rút tay ra được nữa. Nếu rút tay ra, chỉ sợ Phùng Lộ Phi sẽ tỉnh lại.

    Nhìn đi nhìn lại, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nhìn Phùng Lộ Phi, cuối cùng Từ Dịch Phàm nhẹ nhàng nằm xuống, mặt đối diện với cô. Lúc này Từ Dịch Phàm mới thấy rõ, Phùng Lộ Phi không còn nhíu mày nữa rồi. Anh cũng nhẹ nhàng kéo chăn lên, cố gắng đắp cẩn thận cho Phùng Lộ Phi. Sau đó Từ Dịch Phàm cũng từ từ nhắm mắt lại…
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật Của Định Mệnh
    Chương 60: Suy Nghĩ Lung Tung

    Sáng hôm sau.

    Chưa mở mắt nhưng Phùng Lộ Phi đã cảm thấy rất đau đầu, lại còn thấy hơi mơ hồ nữa chứ. Rốt cuộc là cô đã làm những gì để rồi đầu đau như búa bổ thế này không biết.

    Từ từ mở mắt ra, Phùng Lộ Phi thấy đối diện với mình là gương mặt của Từ Dịch Phàm. Trông điển trai thật đấy, có vẻ như là anh vẫn đang ngủ. Phùng Lộ Phi một hồi sau mới trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại, kinh ngạc quá độ, hét ầm lên với âm lượng cực đại:

    - Á………………………

    Sau đó Phùng Lộ Phi dùng hết sức lực của mình, hai chân đá Từ Dịch Phàm ngã ngay xuống đất, còn hai tay thì cố gắng kéo chăn lên, che hết toàn bộ cơ thể của mình.

    - Thiếu phu nhân…. Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Cô không sao chứ ạ? Cô… Thiếu gia…

    Thím Vương ở gần đó, sau khi nghe thấy tiếng hét của Phùng Lộ Phi thì vội vàng chạy tới. Thím Vương nhìn Phùng Lộ Phi đang ngồi trên giường và cũng nhìn Từ Dịch Phàm đang ở dưới đất.

    Từ Dịch Phàm đứng dậy, nói:

    - Thím Vương, không có chuyện gì cả đâu. Cô ấy bị phá rối giấc ngủ nên mới hét lên. Thím đi làm việc của thím đi.

    - Vâng.

    Thím Vương lại nhìn Phùng Lộ Phi rồi cũng đi ra ngoài ngay, nhân tiện cũng đóng cửa lại.

    - Em làm cái gì mà hét ầm lên như thế hả? Có biết là sẽ khiến cho người khác hiểu lầm hay không? Với lại tôi đã làm cái gì mà em đá tôi xuống giường thế hả? Thật đúng là…

    Nghe Từ Dịch Phàm nói vậy, Phùng Lộ Phi ấp a ấp úng, chỉ tay vào anh, nói không nổi một câu:

    - Anh… anh sao… sao lại nằm trên giường của em? Không lẽ là đêm qua… đêm qua…

    Từ Dịch Phàm ngán ngẩm thở dài. Phùng Lộ Phi chắc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới nói lung tung như thế. Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt với Phùng Lộ Phi:

    - Phùng Lộ Phi, em đúng là theo nghề viết báo có khác, trí tưởng tượng đúng là cũng phong phú hơn những người bình thường. Em xem xem tôi đã làm gì em nào. Thử xem đi.

    - Cái này…

    Phùng Lộ Phi nhìn ngó lại bản thân rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh. Bộ đồ cô đang mặc cũng chẳng có gì xộc xệch lắm, cảnh ở trong phòng này cũng không giống với những cảnh gì đó trong tiểu thuyết hay miêu tả. Hình như là không có gì cả.

    - Em đã tỉnh ngủ chưa vậy?

    - Từ Dịch Phàm này, hình như em bị mất trí nhớ ngắn hạn rồi thì phải. Em nhớ hôm qua có đến bữa tiệc tại hội Lệ Hoa của mẹ, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa cả. Anh biết hôm qua em thế nào không?

    Từ Dịch Phàm bật cười:

    - Mất trí nhớ cái gì chứ hả? Em nghĩ mọi chuyện cũng hay thật đấy. Hôm qua em uống rượu, say đến nỗi chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi phải đưa em về bằng lối cửa sau đấy.

    - Thế à?

    - Còn “thế à” nữa sao? Tửu lượng của em đã kém như thế thì uống nhiều rượu như thế làm gì? Lúc đang trên đường trở về biệt thự, em toàn nói linh tinh và cuối cùng nôn hết vào người tôi.

    Phùng Lộ Phi nghe thế thì cười sặc sụa:

    - Em nôn hết vào người anh à? Xin lỗi, xin lỗi nhé. Nhưng thật sự em cũng rất muốn nhìn bộ dạng của anh lúc đấy.

    - Tôi đưa em về nhà rồi bảo thím Vương thay đồ cho em đấy. Tôi chỉ muốn giúp em bỏ bớt gối kê đầu ra thôi, nào ngờ lại lúc đó lại biến tay tôi thành gối của em luôn. Em nhìn đi, tay tôi bây giờ rất đau, đến nỗi còn chẳng cử động được. Thế mà sáng nay em dậy lại nỡ đá tôi xuống giường như thế. Đúng là chẳng nhớ đến ân nghĩa gì cả.

    - Vì em đè lên tay anh, anh không rút tay ra nên mới nằm ngủ ở phòng em suốt cả đêm?

    - Ừ.

    Phùng Lộ Phi bĩu môi rồi xuống giường:

    - Em có bảo anh không được rút tay ra đâu, là do anh cứ để tay như thế đấy chứ. Bây giờ anh đau là do anh thôi, cũng chẳng trách được em. Trong chuyện này em vô tội.

    - Em…

    - Này, anh không định chuẩn bị xuống ăn sáng để rồi đi làm à? Đứng ở đây làm gì nữa?

    Nói xong, Phùng Lộ Phi cũng bỏ mặc Từ Dịch Phàm ở bên ngoài, bình thản đi vào bên trong phòng tắm sau khi biết bản thân vẫn ổn, đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả.

    Từ Dịch Phàm cũng rời phòng luôn.

Chia sẻ trang này