1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị phản đối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi F4ever, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F4ever

    F4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bị phản đối

    Họ nói rất có lý...
    Ai cũng phản đối cả, bạn bè tôi, bạn bè bên ấy. Mẹ tôi, rồi toàn thể gia đình bên ấy.
    Mẹ tôi thì hoàn toàn tôn trọng tôi. Nhưng còn bên họ.

    "Hai đứa rồi sẽ không đi được đến đâu đâu! Chắc chắn đấy! Không thể là không thể..."

    "Nhưng chúng cháu còn rất trẻ và còn rất nhiều thời gian để phấn đấu vì nhau"

    "Cái gì đã thuộc về bản chất thì không thể thay đổi được!..."

    Tôi thì không tin, tôi tin vào một điều khác, vào tình yêu. Thứ mà cũng đã bị họ quy kết là bồng bột và vội vàng...

    Họ thậm chí gay gắt đến mức đã làm lung lạc được tôi. Tôi đã cảm thấy thực sự mệt mỏi, nhưng tôi không hề muốn từ bỏ. Rồi cả những lý lẽ họ đưa ra nữa, nghe cũng xuôi tai đấy chứ, biết đâu... biết đâu thực sự rời bỏ tôi em sẽ tìm được người khác phù hợp hơn, và ít ra là được những người đó yêu quí hơn?
    Hạnh phúc của em...

    "Nó cũng bồng bột lắm, chỉ phụ thuộc vào anh thôi, nếu anh rời nó ra thì về phía nó cũng dễ dang thôi..."
    Hay là thế đi nhỉ? Em cũng non nớt lắm, có khi bỏ tôi đi em sẽ không phải buồn khổ vì sự cấm đoán của họ, rồi tìm được một thằng cha nào đó làm họ yên tâm?

    Thế còn tình yêu? Phủ nhận nó đi chăng? Ừ thì có khi cũng bồng bột thôi hay sao ấy...?

    "Thái độ của anh..."
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết này có 1 cảm giác quen thuộc rất đặc biệt ...
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn nếu có thời gian thì nên đi du lịch vài ngày tĩnh tâm trở lại rồi tiếp tục suy nghĩ
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to F4ever:
    cuối cùng thì bạn lập ra topic này làm gì cơ chứ ?
    chắc chắn ko phải để cho những người có tình trạng giống bạn học hỏi rồi
    hay bạn muốn tìm 1 sự đồng tình , cần chăng những lời khuyên nữa ??? ko phải mọi chuyện ''đã rồi'' sao ?
    hoặc giả bạn muốn tìm 1 đồng minh, muốn nghe ai đó nói rằng, cố lên bạn, đừng bỏ cuộc , "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng", hay "quay lại đi, cô bạn ấy vẫn còn đứng đó đợi bạn đấy, chỉ cần way trở lại người ta sẽ tha thứ hết cho bạn"
    ...............................
    ai đó đã nói với tôi rằng "mọi chuyện đã kết thúc, qua giai đoạn dùng dằn rồi" vậy mà ...
    1 người sống thiên về tình cảm ko có nghĩa là lúc nào người đó cũng lôi cái cớ này vô để biện minh cho những hành động và suy nghĩ ủy mị của mình
    ...........
  5. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kể cả khi đã kết thúc rồi, chẳng nhẽ không được phép dành thời gian nhìn lại hay sao? Chẳng nhẽ không được phép hối tiếc hay sao?
    Có thể đúng là F4ever đang cần một ai đó nói cho anh ta là anh ta đã sai khi quyết định buông xuôi, để anh ta có thể hợp lý hoá sự hối tiếc trong mình?
    Có lẽ lần sau nên chuyển qua một diễn đàn khác!
    Cáu(?)
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thiệt pác..nhiu tuổi rùi?...
  7. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, cứ đứng trước một vài trường hợp không được sự đồng thuận của gia đình mà từ bỏ nhau, mình lại chê bai," đấy chẳng phải là yêu nữa, yêu gì mà không đấu tranh được vì tình yêu của mình. Kém cỏi kém cỏi."
    Đến tận lúc trước khi chính mính rơi vào trường hợp tương tự, vẫn nghĩ như thế...... Chỉ cần tình yêu thì sẽ làm được tất cả. Uh, chỉ cần tình yêu.....
    Nhưng......
    Con người không phải là một cá thể độc lập, dù có sống vị kỉ đến đâu thì cũng không thể chỉ vì niềm tin và hạnh phúc của bản thân mình mà bỏ ngoài cảm giác của những người xung quanh. NHững người xung quanh này là bố mẹ là anh chị. TRong một tổng hoà mối quan hệ như vậy, Hạnh phúc của mình không chỉ là của mình mình. Và đau khổ cũng vậy.
    Với một đứa trẻ từ bé tới khi lớn lên đã được trải một con đường bằng phẳng, và rất hợp ý người lớn, thì chỉ cần đi một con đường khác mà người lớn không nhìn rõ là đã thấy bất an rồi.
    Con cái là báu vật của cha mẹ. Thà rằng, để bây giờ chấp nhận cho nó oán trách là quá khắt khe dọn trưóc một con đường an toàn cho nó đi vì hạnh phúc của nó sau này. Có đứa con nào biết được điều đó mà có thể khăng khăng mãi theo ý của mình không?
    Chưa có cơ sở nào để khẳng định được con đường của mình là đúng. Từ bây giờ cho tới lúc có thể độc lập mà quyết định còn tới 3,4 năm nữa. Chẳng nhẽ 3,4 năm ấy để gia đình phải sống trong sự lo lắng buồn bực?
    Chẳng phải là mê tín, nhưng mà tin là tình yêu do duyên số. CÓ người nói với mình :" Mỗi người sinh ra đều có một nửa dành cho mình,. Nếu đúng là một nửa của chính mình thì sớm hay muộn cũng sẽ trở về được với nhau thôi."
    Uh, cứ tin là như thế. Đúng là không thể quá vội vàng. Nhỡ ra mình lấy nhầm một nửa của người khác làm của mình thì sao.
    Tình yêu chân thành là thứ khó có thể thay đổi cho dù trong hoàn cảnh nào(nhấn mạnh phải là tình yêu chân thành).
    SẼ TRỞ LẠI SỚM THÔI NẾU NHƯ ĐÃ LÀ DUYÊN PHẬN CỦA NHAU> DÙ PHẢI ĐI ĐƯỜNG VÒNG DÙ XA LẮM MỚI THẤY ĐÍCH THÌ CŨNG LÀ VÌ MỘT HẠNH PHÚC CHẮC CHẮN HƠN
  8. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đang ở trong trường hợp ấy.........gia đình người đó đang chuẩn bị thủ tục đê anh ấy xuất cảnh.Tôi tự hỏi liệu người ta có thể tìm lại nhau sau nhiều nam xa cách ko?...chính tôi cũng ko dám chắc là chúng tôi có thể vượt qua được khoảng cách và thời gian....và vô vàn những vấn đề khác---tôi ko đủ bản lĩnh..ừ phải! khi mà cả hai gia đình đều mong muốn sự chia tay của hai đứa...khi mà nỗi lo làm tròn bổn phận người con trai lớn trong gia đình trói buộc anh ấy...khi mà cả hai vẫn còn đang trắng tay....tôi ko thể nào giư anh ấy cho riêng mình buồn quá

Chia sẻ trang này