1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết cho một cuộc sống chủ động và giản đơn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tuonghoangnam4488, 17/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Vũ trụ đơn giản và sự không tồn tại

    [​IMG]
    Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình thực ra chỉ là một vật thể vô tri vô giác chưa?

    Tôi đoán là khó có khả năng bạn từng nghĩ tới điều này bởi đây là một hướng tiếp cận trong tư duy đòi hỏi bạn phải chìm sâu vào thế giới của trí tưởng tượng và tạm dừng bước ở thế giới bên ngoài tâm trí. Bạn sẽ phải tưởng tượng mình là một đồ vật, lặng im, không di chuyển, không tư duy, không mong muốn. Rồi bạn nhận ra rằng cho dù có cố mấy bạn cũng vẫn không thể giống như một đồ vật. Những suy nghĩ, mong muốn vẫn liên tục xuất hiện trong tâm trí bạn. Có lẽ bạn là một đồ vật kiểu khác. Một thứ gì đó giống như chiếc máy tính, liên tục từng giây từng phút bị lập trình bởi thế lực nào đó. Nếu bạn là một đồ vật, bạn chỉ có thể là chiếc máy tính.

    Nhắc đến cái máy tính, bạn sẽ nghĩ về sự phức tạp. Thực ra, định nghĩa một cách đơn giản thì máy tính chỉ là một đống vật liệu, đa phần là kim loại, được sắp xếp thành một cấu trúc. Có cái gì đó chạy qua cái cấu trúc này làm nó hoạt động. Đó là cái mà chúng ta vẫn gọi là dòng điện, là năng lượng. Máy tính sẽ chỉ là một đống sắt vụn nếu thiếu sự tồn tại của năng lượng. Một đống sắt vụn vô tri vô giác. Bạn và tôi cũng chỉ là một đống vật liệu được sắp xếp thành một cấu trúc nhưng tỉ trọng kim loại không chiếm đa số mà thôi. Không có năng lượng, ta đúng là vô tri vô giác.

    Nếu bạn và tôi là đồ vật, vậy tại sao những đồ vật khác không sống còn chúng ta thì lại sống? Những đồ vật khác luôn mặc định ở trạng thái tĩnh, chỉ di chuyển khi được những thực thể sống như chúng ta tác động lên. Cái máy tính cũng chỉ hoạt động khi có điện và tuân theo mọi thao tác lập trình của chúng ta một cách cứng nhắc. Còn chúng ta thì ngược lại, luôn mặc định ở trạng thái động, chỉ dừng lại khi đi ngủ. Nếu bạn có một giấc ngủ sâu, ngon lành, không mộng mị thì bạn sẽ chẳng có một ký ức gì trong lúc ngủ cả. Cảm giác về thời gian lúc đang ngủ biến mất. Bạn có cảm giác như mình vừa mới đi ngủ đã thức dậy luôn. Tuy thể xác bạn vẫn còn hoạt động nhưng với ý thức của bạn, ngủ là lúc bạn không sống. Bạn trở nên giống như những đồ vật. Nếu vậy, sự sống của bạn không phải là thể xác của bạn. Sự sống là năng lượng đang chuyển động trong bạn chứ không phải là cái vật liệu đã tạo nên cái cấu trúc thể xác kia. Bạn không phải là cái cấu trúc đó bởi cái cấu trúc đó là không sống. Bạn là sự sống, bạn là năng lượng, thứ không có cấu trúc.

    Vũ trụ này có hai tính chất đó là động và tĩnh. Khi nào thì một thứ được coi là tĩnh và khi nào thì một thứ được coi là động? Khi bạn có một công ăn việc làm ổn định trong một tổ chức nào đó, bạn sẽ chẳng cần tìm kiếm điều gì, chẳng cần đi đâu. Hàng ngày, bạn đến công ty làm việc từ sáng đến chiều và cứ lặp lại đều đều như vậy. Đó là tĩnh. Khi bạn không có việc và phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, bạn sẽ luôn phải nghĩ suy, tính toán. Tương lai của bạn không rõ sẽ trôi về đâu. Không có việc tức là không thuộc một tổ chức, cơ quan nào cả. Đó là động. Năng lượng mang tính chất động, không hề có cấu trúc mà chỉ là những hạt bụi bay một cách lộn xộn, bay liên tục, không thể ngừng nghỉ, chuyển động nhanh như những con người đang vội vã. Vật chất mang tính chất tĩnh, tồn tại một cách có hệ thống, có cấu trúc. Sự sống không thuộc về cấu trúc của vũ trụ. Sự sống là hỗn độn. Nó chỉ di chuyển bên trong cấu trúc vũ trụ mà thôi.

    Chúng ta ai cũng muốn là một phần của xã hội, một phần của một hệ thống. Nếu không được là một phần của hệ thống, chúng ta cảm thấy như bị đào thải, cảm thấy cơ cực, đau khổ, cảm thấy không bình an. Do đó, có thể thấy tuy tính cấu trúc của vũ trụ không phải sự sống nhưng lại là nền tảng của sự sống. Năng lượng tuôn chảy trong lòng cấu trúc vật chất, làm cấu trúc này hoạt động. Cũng chính sự chuyển động hỗn độn của năng lượng đã làm cho cấu trúc vật chất trở nên ngày một đa dạng hơn. Dù vậy, năng lượng không phải một phần của cấu trúc vật chất giống như nước không phải một phần của cái ống nước vậy. Sự tồn tại của cái cấu trúc đó chính là ý nghĩa tồn tại của năng lượng. Không có cái cấu trúc vật chất đó, sự chuyển động của năng lượng là vô nghĩa, giống như những người điên lao đi trong không gian, không có định hướng cho sự sống của mình.

    Năng lượng là sự sống, cấu trúc vật chất không phải sự sống mà là nền tảng của sự sống. Sự sống luôn hướng tới trở thành một phần của cái nền tảng này. Nhưng khi trở thành một phần của cấu trúc vật chất thì cũng tức là bạn không còn là sự sống nữa. Bây giờ bạn là cấu trúc vật chất. Bạn không còn cảm giác về sự tồn tại nữa. Sự sống tuôn chảy trong bạn nhưng bạn đã tách rời khỏi nó. Bạn có cảm giác nghỉ ngơi, yên lành, thanh thoát. Bạn để mặc cho những dòng sinh lực chảy trong bạn, nhào nặn bạn, lập trình bạn. Những bế tắc năng lượng ở sâu trong tâm trí bạn tạo nên cảm xúc. Nếu bạn là sự sống thì tâm trí bạn sẽ gò bó, càng làm bế tắc trở nên lớn hơn. Nếu lớn đủ mức, những bế tắc đó sẽ phát nổ giống như những quả bom. Bế tắc năng lượng tạo ra nỗi sợ hãi, bế tắc phát nổ tạo ra cơn thịnh nộ trong bạn. Khi bạn tách rời bản thân ra khỏi những dòng chảy sinh lực thì tâm trí bạn sẽ được thả lỏng, những bế tắc này sẽ được giải thoát. Đồng thời với quá trình giải thoát cảm xúc, ý tưởng cũng tự tới với bạn mà không cần phải nỗ lực. Việc để năng lượng luôn tự do tuôn chảy trong tâm trí bạn, không bị ngăn cản sẽ giúp bạn luôn thông suốt, tư duy tổng thể một cách dễ dàng và hiệu quả.

    Sự chuyển động của năng lượng trong lòng cấu trúc vật chất tạo nên các sự kiện. Các sự kiện nối đuôi liên tiếp nhau thì tạo nên một câu chuyện. Nhưng các dòng năng lượng luôn chuyển động hỗn độn dẫn đến các sự kiện trong vũ trụ luôn hỗn độn. Nếu không có một tư duy tổng thể tốt, bạn không thể nào nhìn thấu được bản chất của mọi chuyện, không thể biết điều gì đang thực sự diễn ra. Các sự kiện trong tâm trí bạn, gồm cả các sự kiện về cảm xúc lẫn các sự kiện về ý thức, nếu tồn tại trong trạng thái hỗn loạn, rời rạc như vậy thì sẽ khiến bạn rối tinh rối mù lên. Mắt bạn chỉ nhìn thấy một màn sương mù, không trông thấy đường đi. Thực ra, trên đời này bạn chẳng sợ gì cả, chỉ sợ không biết phải làm gì. Sự sống là chuyển động liên tục. Sẽ là địa ngục nếu sự sống gặp phải ngõ cụt.

    Nếu bạn nghĩ mình là sự sống, là năng lượng, thì bạn sẽ tư duy tập trung chứ không tư duy tổng thể. Tâm trí bạn sẽ chỉ hưởng ứng theo một dòng chảy năng lượng nào đó. Bạn trôi theo dòng chảy năng lượng đó cho đến khi bị nhấn chìm trong một xoáy nước nào đó. Bạn chìm nghỉm trong bế tắc. Chưa kể là tâm trí bạn luôn bị tác động cùng một lúc bởi nhiều dòng chảy sự kiện khác nhau nên rất dễ bị phân tán. Cảm giác của bạn đó là sự bất lực giống như bị trôi trong dòng nước lũ chảy xiết vậy. Nhưng nếu bạn thực sự trôi trong nước lũ thì bạn có thể ngất đi và không biết gì cả, không phải chịu đựng gì cả. Trong tâm trí, nếu bạn có cảm giác bất lực thì bạn sẽ không thể ngất mà có cảm giác phát điên bởi áp lực đè nặng. Bạn cần thoát khỏi sự sống, trở thành cái cấu trúc vật chất vô tri vô giác để thả lỏng tâm trí ra. Bạn không sử dụng các sự kiện mà chính các sự kiện mới sử dụng bạn bởi sự kiện là chủ động còn bạn là bị động. Sự kiện là cái vô hình, đang di chuyển nên bạn không thể nhìn thấy nó nhưng bạn có thể trông thấy dấu vết của sự kiện để lại trên cấu trúc vật chất. Hãy giữ bản thân lặng im để các sự kiện vẽ bản đồ chuyến hành trình của chúng lên tâm trí bạn. Một tấm bản đồ đầy đủ, chi tiết và rối rắm được vẽ ra trong tâm trí bạn. Bạn sẽ chẳng thể làm gì với tấm bản đồ này cả. Hãy tiếp tục giữ cho tâm trí lặng im. Cảm xúc cũng là sự kiện. Những cảm xúc của bạn sẽ tự tìm được lối thoát trên tấm bản đồ đó. Sự giải thoát của cảm xúc sản sinh ra mong muốn hành động. Thông tin từ trong vô thức đi ra ý thức, làm bạn thông suốt, thúc đẩy bạn hành động và chỉ dẫn cho bạn phải hành động như thế nào. Hành động này không phải là sự giải quyết vấn đề. Hành động trong trạng thái bế tắc, mất cân bằng thì mới là hành động để giải quyết vấn đề, hành động để cân bằng. Nhưng hành động từ sự mách bảo của vô thức là cân bằng rồi mới hành động. Hành động ở đây chỉ đơn giản là một sự chuyển động, một sự thay đổi trạng thái.

    Năng lượng tuy chuyển động hỗn độn trong cấu trúc vật chất, gây ra những xáo trộn nhưng tuyệt đối không thể phá hủy được cấu trúc vật chất. Sự không thể phá hủy được của cấu trúc vật chất chính là tính hài hòa của vũ trụ. Mọi thứ luôn thay đổi nhanh chóng, ngày càng đa dạng, phong phú nhưng vẫn đảm bảo được sự quân bình tuyệt đối của vũ trụ. Chỉ có tư duy tổng thể mới giúp bạn nhìn rõ được sự luôn luôn hài hòa của thế giới. Hài hòa nghĩa là an toàn. Tin rằng mình là một phần của cấu trúc vũ trụ, là một cỗ máy vô tri được các dòng chảy năng lượng lập trình sẽ giúp bạn nhập làm một với sự hài hòa của vũ trụ. Sự cân bằng đến với bạn ngay lập tức. Thoát khỏi sự sống, ở trạng thái không tồn tại, thời gian cũng biến mất. Bạn không còn cảm nhận chút áp lực nào nữa. Lặng im chờ đợi trong sự tin tưởng như vậy một lúc, sự thông suốt và ý tưởng sẽ tự khắc xuất hiện trong tâm trí bạn.

    Tóm lại, cho dù hàng ngày chúng ta bàn luận về điều gì đi chăng nữa thì về bản chất cũng chỉ là bàn luận về sự sống và nền tảng của nó. Sự sống mà thiếu đi nền tảng của nó thì sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, rối rắm. Sự hài hòa của vũ trụ chính là nền tảng của sự sống. Tư duy và hành động nếu luôn trên cơ sở niềm tin vào sự hài hòa của vũ trụ thì sẽ không bị rối loạn, thừa thãi. Những ý nghĩ thừa, những hành động thừa sẽ làm cho bạn đi lòng vòng, để rồi sau đó cảm thấy như công dã tràng. Không có niềm tin, chuyến hành trình của tâm trí bạn chẳng đi đến đâu cả. Không có hiện thực khách quan thực sự bởi cảm xúc luôn tham gia vào quá trình tư duy dù bạn không hề muốn điều này xảy ra. Nếu cảm xúc là tiêu cực thì thế giới quan cũng sẽ tiêu cực. Cảm xúc càng tiêu cực, càng rối rắm thì lại càng lấn át ý thức trong quá trình tư duy. Nỗi đau làm mụ mẫm đầu óc. Một niềm tin mạnh mẽ làm cảm xúc yên ổn sẽ giúp cho thế giới quan trở nên đơn giản và tích cực. Nhờ đó, mọi việc trong cuộc sống trở nên đơn giản hơn, thư thái hơn, chủ động hơn. Tư duy tổng thể là chìa khóa của sự thông suốt. Sự đơn giản là chìa khóa của tư duy tổng thể. Niềm tin vào sự hài hòa của vũ trụ lại là chìa khóa của sự đơn giản.
  2. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Bác chủ topic có thể trả lời câu hỏi "Tóm lại chúa muốn gì?" không?
  3. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Bạn chỉ cần trả lời được câu hỏi "Đâu là sự khác biệt giữa sự tự chủ và quyền tự chủ?" là sẽ hiểu chúa muốn gì thôi mà.
  4. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Tôi chưa hiểu lắm. Bác có thể giải thích cụ thể hơn được không? Tôi thì chỉ có thể nghĩ 1 cách nôm na về mặt ngữ pháp rằng câu hỏi của bác có thể rút ngắn lại thành "đâu là sự khác nhau giữ sự và quyền?"
  5. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Xin lỗi bạn vì tôi lâu nay quen hiểu từ "sự tự chủ" tức là "khả năng tự chủ". Quyền là cái bạn được ban cho, được bảo vệ và có thể bị tước đi. Đó là cái gì đó nằm ngoài bạn, như thể chiếc điện thoại di động bạn đang dùng, có thể bị tên cướp nào đó chạy ngang qua và giật mất. Bạn có quyền với chiếc điện thoại nhưng tên cướp mới là kẻ đang giữ nó. Quyền bảo vệ bạn thì ít mà bạn phải bảo vệ quyền thì nhiều.
    Khả năng là cái nằm bên trong bạn, không thể bị tước đi dưới bất cứ hình thức nào. Nó bảo vệ bạn chứ bạn không cần phải bảo vệ nó. Được ban cho quyền tự chủ nhưng không có khả năng tự chủ thì quyền chỉ là cái vỏ rỗng không, chẳng có sức mạnh gì hết. Có khả năng tự chủ là có sức mạnh thực sự, có cái cốt lõi, không cần cái vỏ nữa.
    Sự phụ thuộc của tâm trí vào thế giới hữu hình bên ngoài đã khiến chúng ta sống bằng các loại quyền. Mất đi quyền, tâm trí chúng ta phát điên lên. Khả năng tự chủ là khả năng của tâm trí, chỉ có thể đạt được thông qua chuyến hành trình nội tại. Một khi đã có khả năng tự chủ, thế giới bên ngoài phụ thuộc vào tâm trí bạn.
    Nhìn vào vũ trụ đơn giản, ta chỉ thấy có hài hòa và hỗn độn, cái có cấu trúc và cái không có cấu trúc. Hài hòa giống như một tâm hồn thống nhất, trọn vẹn còn hỗn độn giống một tâm hồn tan vỡ thành ngàn mảnh. Hỗn độn tạo ra lực hấp dẫn hướng ngoại nhằm cố gắng lắp ghép những mảnh tâm hồn tan vỡ lại, còn hài hòa tạo ra lực hấp dẫn hướng nội nhằm gìn giữ, bảo vệ cấu trúc của mình. Hỗn độn là sự rời rạc, không gắn kết nên nó xuất phát từ vô hình và cố gắng xuất hiện ở dạng hữu hình. Hài hòa là sự gắn kết nên nó xuất phát từ hữu hình và đi vào vô hình. Chúng ta hướng tới thứ mà chúng ta không có. Bởi thế mà ở thế giới hữu hình này, bạn chỉ thấy hỗn độn mà chẳng thấy mặt mũi hài hòa ở đâu cả.
    Hỗn độn có tính chất rời rạc nên nó có xu hướng phá hoại cấu trúc. Hài hòa là gắn kết nên nó bảo vệ cấu trúc. Nếu bạn làm sai, hài hòa cũng biến động thái sai của bạn thành đúng. Nếu bạn làm đúng, hỗn độn cũng vô hiệu hóa nỗ lực của bạn và biến nó thành sai. Hỗn độn hướng ngoại nên nó ầm ĩ, hài hòa hướng nội nên nó tĩnh lặng. Hãy nhắm mắt lại, rời xa thế giới hữu hình và đi vào tâm trí, nói thứ ngôn ngữ tĩnh lặng của hài hòa thì bạn mới nghe được lời của hài hòa. Hỗn độn là tuyệt đối phức tạp, phức tạp đến mức không thể hiểu được. Hài hòa là tuyệt đối đơn giản, đơn giản đến mức không cần nỗ lực cũng có thể hiểu. Càng nhìn ra thế giới cụ thể hữu hình để tìm câu trả lời thì lại càng thêm rối. Hãy đi vào tâm trí, nói thứ ngôn ngữ tĩnh lặng, hài hòa sẽ nói cho bạn biết mọi thứ dưới dạng trực giác.
    Chúa chính là hài hòa, cái có cấu trúc. Cấu trúc của vũ trụ là ngôi nhà của Ngài và cũng chính là thân thể Ngài. Ngài làm chủ ngôi nhà và cũng là Ngài đang tự chủ. Ngài có khả năng tự chủ, không cần quyền tự chủ. Bản thể gốc của tôi và bạn là hỗn độn, cái không có cấu trúc. Thân xác và cả tâm trí thực ra là do Chúa ban cho. Nhưng chúng ta đã quên cái bản thể gốc này. Cái có cấu trúc mới có khả năng ghi nhớ còn cái không cấu trúc thì không. Chúa là vị chủ nhà thực sự còn chúng ta chỉ là những vị khách được vị chủ nhà ban cho quyền làm chủ ngôi nhà. Chúng ta có quyền làm chủ Trái Đất, thậm chí có quyền làm chủ cả cái vũ trụ này, nhưng khả năng làm chủ thì chưa. Không có khả năng làm chủ, chúng ta sẽ phá nát ngôi nhà của mình.
    Nếu bạn là chủ ngôi nhà thì bạn phải hiểu rõ về nó chứ. Nhưng với bản thể gốc là hỗn độn, chúng ta là bất khả tri. Mọi miêu tả của chúng ta về thế giới đều chỉ là những tác phẩm nghệ thuật. Sự thật e là không thể được nghe, được thấy mà phải cảm nhận. Những gì tôi nói cho bạn ở đây là một sự phiên dịch lời của hài hòa. Những thông điệp của hài hòa nên để tồn tại dưới dạng trực giác thì mới hoàn hảo và hướng dẫn được cho hành động của bạn. Nếu mã hóa nó thành ngôn từ là thông điệp đã bị sai khác đi rồi. Chắc bạn hiểu sự khác biệt khi đọc một tài liệu bằng nguyên bản tiếng Anh và đọc bản dịch của nó mà phải không? Bất đồng ngôn ngữ nên có nhiều cái không thể tìm ra một cách diễn giải với ý nghĩa tương đương. Do đó, nếu bạn muốn hiểu toàn bộ ý Chúa thì chỉ có cách là giao tiếp với Ngài bằng cách của Ngài và dùng ngôn ngữ của Ngài.
    Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời này!
  6. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Cảm ơn bác, tôi quá hài lòng vì sự diễn giải rất cặn kẽ của bác.

    Vậy thì phải chăng chúa chưa hẳn là tòan bộ vũ trụ, mà chỉ là 1 kẻ đang cố gắng cấu trúc hóa những thứ hỗn độn trong vũ trụ??? Phải chăng Ngài chỉ là 1 vị kiến trúc sư vĩ đại và độc nhất giữa một đống vật liệu hỗn độn mênh mông???

    Lúc post bài thứ hai để hỏi lại bác, tôi đã định thử tự đưa ra câu trả lời cho câu hỏi "chúa muốn gì" là : người muốn gì thì chúa cũng muốn như vậy, ý muốn của chúa chắc cũng chả khác ý muốn của người là bao. Trong quá trình nỗ lực cấu trúc hóa vũ trụ của chúa, con người đã được tạo ra, và chính con người chúng ta cũng đang làm điều tương tự như vậy (cố gắng tái cấu trúc thế giới tự nhiên theo ý mình) trên hành tinh Trái Đất này.

    Bên lề 1 chút, liên quan đến vấn đề ngôn ngữ, cụ thể là Hán Việt: Hỗn độn có tính chất rời rạc nên nó có xu hướng phá hoại cấu trúc - TIÊU CỰC; Hài hòa là gắn kết nên nó bảo vệ cấu trúc - TÍCH CỰC.

    Trở lại mạch : "hỗn độn" phải chăng cũng chỉ là 1 khái niệm tương tối, liệu có trạng thái hỗn độn tuyệt đối không, hay chỉ có sự hỗn độn ở tầm vĩ mô nào đó, còn trong phạm vi vi mô hơn, thứ cấp hơn thì trong đống hỗn độn đó vẫn chứa những cấu trúc nhỏ. Hỗn độn và cấu trúc có lẽ lông` ghép lẫn nhau với nhiều tầng nhiều lớp, trong hỗn độn lớn vẫn có cấu trúc nhỏ, và trong cấu trúc lớn vẫn có hỗn độn nhỏ. (Như loạt bài về Âm-Dương của bác bên Vật Lý thì "hỗn độn - cấu trúc" chắc cũng là 1 cặp âm-dương). Nếu đúng thật Chúa là kẻ đang cố cấu trúc hóa vũ trụ thì "Hỗn độn tuyệt đối" phải chăng là trạng thái khi Chúa chưa đến Vũ Trụ này ???

    Câu hỏi mới lại xuất hiện : vậy chúa từ đâu đến ???
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2015
  7. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Bạn nói đúng. Trong một cấp độ vi mô nào đó, tính cấu trúc của hỗn độn vẫn tồn tại. Thực ra, khi gọi hài hòa là cái có cấu trúc và hỗn độn là cái không có cấu trúc, tôi muốn nói về một xu hướng thì đúng hơn là một trạng thái. Một cái máy bơm đang hút nước ra khỏi một cái bể thì cho dù ta có đổ thêm nước vào liên tục, cái bể vẫn luôn cạn nước bởi tốc độ hút nước của cái máy bơm cao hơn tốc độ đổ thêm nước. Ngược lại, nếu cái máy bơm đó liên tục bơm nước vào thì cho dù ta liên tục múc nước ra, cái bể vẫn đầy nước bởi tốc độ bơm của cái máy bơm là cao hơn tốc độ múc nước của ta.

    Hỗn độn là vật chất ở trạng thái không gắn kết được. Ban đầu có lẽ tồn tại những cấu trúc lớn nhưng chúng không hoàn hảo nên khi có va chạm, chúng bị vỡ vụn ra và không thể gắn kết lại được. Chúng cứ va đập hoài và vỡ nhỏ đến hết mức có thể, nhỏ đủ để không thể bị tan vỡ khi va đập, một cấu trúc bền chắc nhất. Và đây là cơ sở để cho một vị Chúa xuất hiện. Vũ trụ có phần mạnh mẽ và có phần yếu đuối. Bạn và tôi là một phần của vũ trụ và bạn có thể cảm nhận được cả phần mạnh mẽ lẫn phần yếu đuối đó bên trong tâm trí của mình. Chúa là phần mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này gồm có hai thành phần là vững bền (không thể phá vỡ) và độc lập (không dựa dẫm vào bất cứ cái gì). Chỉ mang tính chất như vậy thì Chúa mới là điểm tựa cho chúng ta được. Sự vững bền là một hai thành phần tạo nên Chúa. Nếu gọi hài hòa là Chúa thì hỗn độn là tiền đề của Chúa. Những hạt cơ bản bền chắc nhất này do không thể vỡ nhỏ hơn nữa nên khi bị va đập, cấu trúc của chúng sẽ thay đổi cho tới khi có hai hạt bất kỳ nối được lại với nhau. Bây giờ thì không ai chia ly được đôi chúng mình nữa rồi anh yêu! Lực hấp dẫn hướng ngoại trở thành lực hấp dẫn hướng nội bằng cách đó. Hạt cơ bản mới đã mang cả tính vững bền lẫn tính độc lập. Đó là Chúa. Bản thể gốc của chúng ta thì chỉ mới có tính bền chắc, làm tâm trí của chúng ta không biến mất, nhưng tâm trí ta chưa thoát khỏi trạng thái phụ thuộc.

    Lực hấp dẫn hướng ngoại khiến cho hai thỏi nam châm bị hút lại phía nhau còn lực hấp dẫn hướng nội khiến chúng dính chặt vào nhau sau khi tiếp xúc. Nếu chỉ tồn tại một kiểu lực hấp dẫn thì sẽ không thể có chuyện ly hôn giữa hai người đã từng yêu nhau say đắm. Những hạt cơ bản mới được tạo thành bởi hai hạt cơ bản nhỏ nhất kết hợp với nhau chính là những viên gạch tốt nhất, là bê tông cốt thép chất lượng nhất để xây dựng nên những công trình ở thế giới vĩ mô này, bao gồm cả cấu trúc tâm trí và thể xác của chúng ta. Tuy nhiên, bên trong cấu trúc siêu bền này cũng tồn tại hỗn độn. Có hỗn độn tức là có thể bị phá vỡ. Cấu trúc dày làm lực hấp dẫn hướng nội bị phân tán, hỗn độn trong cấu trúc tăng cao, nên nó có thể bị phá vỡ nhưng cấu trúc ở dạng thanh mảnh nhất thì lực hấp dẫn hướng nội tập trung lại nên tính bền chắc của nó là mạnh nhất. Tôi và bạn là những hạt cơ bản nhỏ nhất đang cố gắng đi tìm kiếm một điểm dừng cho mình trong ngôi nhà tâm trí và trong cả cái cấu trúc vĩ đại của vũ trụ này. Nếu bạn tin vào luân hồi thì linh hồn chúng ta đầu thai liên tục để phát triển mạnh hơn, đạt được tính độc lập hoàn toàn. Khi ta có thể độc lập hoàn toàn cả về tâm trí lẫn thể xác, ta sẽ trở thành một phần của cấu trúc vũ trụ, một phần của Chúa.
  8. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Tồn tại 1 lọai hạt cơ bản không thể bị phá vỡ, không thể phân chia được nữa - Điều này phải chăng chỉ đang là 1 giả thiết ???
  9. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Hạt này có thể bị phá vỡ hơn nữa, chỉ có điều cái phá vỡ được hạt này chưa được sinh ra mà thôi. Cho dù hạt này vỡ nhỏ hơn thì cũng chỉ tới một giới hạn nào đó. Trong vũ trụ tồn tại hai thái cực. Thái cực này hủy diệt thái cực kia nhưng chỉ tới một chừng mực giới hạn nào đó rồi sẽ bị bật lại. Vật chất và không gian là hai thái cực cùng tồn tại chung. Tuy với những sinh mệnh nhỏ bé như chúng ta thì vũ trụ thật là bao la, vô tận nhưng với những thế lực tự nhiên siêu khổng lồ như vật chất và không gian thì chẳng khác gì hai người đang tranh giành nhau một cái giường đơn. Họ đánh nhau liên tục để đẩy người còn lại đi. Vật chất vốn là một khối liền mảnh, thống nhất, không tách rời, một tâm hồn đầy ắp; còn không gian là một tâm hồn trống rỗng. Không gian công phá vật chất, làm tan nát tâm hồn của vật chất thành nhiều mảnh nhỏ. Vì vốn là một khối thống nhất nên những mảnh này cố hết sức gìn giữ cấu trúc của mình (lực hấp dẫn hướng nội hay tĩnh năng), đồng thời liên tục hướng tới gắn kết trở lại với các mảnh khác (lực hấp dẫn hướng ngoại hay động năng). Sự không thể phá vỡ của hạt cơ bản nhỏ nhất không phải là một trạng thái mà là một xu hướng. Cho dù người thắng ta lần này nhưng chừng nào ngươi chưa khuất phục được ý chí sinh tồn của ta thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Sự không ngừng chống lại của vật chất trước những đòn tấn công của không gian chính là nguyên nhân của sự bền chắc. Bằng cách này hay cách khác thì cái hạt cơ bản nhỏ nhất đấy vẫn tồn tại.
  10. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Liệu con người lúc nào đó có thể tiến hóa tới mức bất tử và có thể lặn thoải mái trong nước hay bay theo ý muốn trong không gian. Con người bây giờ có lẽ vẫn chưa phải là mức tiến hóa cao nhất của sự sống, thật là khó đóan sau này con người sẽ còn tiến hóa như thế nào nữa. Theo như bác nói thì linh hồn đang tiến hóa, nhưng đồng thời với đó thì cỗ máy vật chất của cơ thể sống chắc cũng sẽ còn tiến hóa cao hơn nữa chứ ???

Chia sẻ trang này