1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bích Dao ơi!! 10 năm đủ chăng giấc mộng tàn.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi muabongmay2207, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.
     khiếm hiệp? ---->không phải
    Thần tiên ?-------> có hơi lai lai
    ------------------------------------->>> dở hơi [​IMG]
     
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì vấn đề là mấy bạn có vẻ thần thánh hoá lên quá . Tình yêu nó là 1 cái gì bình thường giản dị thôi , đâu phải ai cũng thuỷ chung được , rõ ràng như trắng đen được.
    Tiểu phàm trong truyện lúc nào cũng đặt tình yêu lên làm tôn giáo , làm kim chỉ nam cho cuộc sống . Đâu có trắng đen , đạo nghĩa gì .
    Mình cũng thích Bích dao trong truyện này nhất . Mặc dù nàng ko có được vẻ đẹp thiên thần như Lục Tuyết Kỳ , ko có được vẻ quyến rũ như Tiểu Bạch hay Kim Bình Nhi , ko được thông minh cho lắm :D. Con người khá ngây thơ và chất phát , sống theo tiếng gọi của tình yêu , ma giáo có thể này hay thế kia cũng chẳng quan trọng với nàng .
    Lúc Bích dao còn sống , Tiểu Phàm chưa dám nói lên tình cảm của mình vì lòng lúc đấy rối bời , đan xen quá nhiều chuyện , lại chưa thể quên vị sư tỉ đáng yêu của mình . Nhưng lúc nàng chết đi rồi thì mình thấy chuyện có vẻ hơi thái quá . Thần thánh quá cũng ko tốt . Ko thể nói là vì Bd chết đi mà Tp trở thành Huyết công tử được , chẳng qua là vì dụng ý của tác giả dành cho tướng loạn ma. Tình yêu cũng chẳng phải là cái gì đấy vĩnh cửu được để mà Tiểu phàm sống chỉ vì cái tâm nguyện cứu Bích dao mà chịu nhiều đau khổ . Đành rằng chi tiết đó làm cho cốt truyện trở nên cảm động nhưng nó cũng tạo nên 1 tâm lý nặng nề . Bằng chứng là về sau vì để cho Tiểu phàm và Lục Tuyết Kỳ đến với nhau được trọn vẹn mà Bích Dao phải chết mất xác . Quả thật là tàn nhẫn vô cùng . Mình cứ nghĩ là chết rồi thì thôi , dù sao cũng là chuyện bình thường , sống còn bỏ nhau huống chi là đã chết , sự thật là quá níu kéo khiến cho quá nhiều kẻ bỏ mạng , ít ra là làm Lục Tuyết kỳ ko thể quên được mà 10 năm sống trong tương tư sầu khổ , cũng đâu có thua kém Tiểu Phàm . Tiểu phàm còn có 1 cái gì đấy là hy vọng : sống để hoàn thành tâm nguyện , cứu được Bích dao , xong 2 người sẽ sống hạnh phúc . Lục Tuyết Kỳ đâu có tia hy vọng nào chứ : yêu đơn phương biết là ko thể nào đến với Quỷ Lệ được . Lúc nào cũng bắt lòng phải quên đi . Còn đau xot biết chừng nào ( hi hi, các tiền bối thông cảm, đệ chỉ quen xót xa hộ mĩ nhân) . Nói chung là ko bao giờ được toàn vẹn cả, cách kết thúc như thế là toàn vẹn nhất có thể rồi : Bich dao chết vì người mình yêu cũng ko hối hận . Tiểu phàm đã dốc hết lòng để cứu Bích dao , chỉ tiếc tác giả tàn nhẫn quá , xong vẫn tìm được hạnh phúc . Lục Tuyết kỳ sau nhiều năm đau khổ , cũng đến được với tình yêu của mình .
    Tóm lại nói rằng chuyện này Tiểu phàm đau khổ chua xót nhiều chứ mình thấy nó quá sướng . Được toàn các mĩ nhân thiên kiều bá mộng yêu , ko chê vào đâu được . Đạo thì lên đến tầng cao nhất .Là nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đến đại cục . Kết thúc thì được hạnh phúc . Chứ làm người bình thường áh , mấy con yêu thú đến mất mạng từ đời kiếp nào rồi . Chẳng biết tác giả bảo nó đau khổ ở chỗ nào , chứ người bình thường có mấy ai ko trải qua tình cảm đơn phương , hay người thân bị mất đi .
  3. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có file pdf hay word Tru Tiên từ hồi 15-143 thì up cho em đc ko? Tự dưng muốn đọc lại mà ko thấy trong máy T_T
  4. dzittihon

    dzittihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc xong TT cảm giác thật sự là mình rất hụt hẫng, có rất nhiều chi tiết bỏ lửng gây " khó chịu" vô cùng. Chẳng hạn như Quỷ tiên sinh là ai??? VKN rốt cục bị tội gì ???
    Nhưng mà đau nhất là khi đọc TT xong, lò dò lên mạng xem bàn dân thiên hạ nói gì mới thấy " cay cú" lão TĐ ( là Tiêu Đỉnh, viết tắt thế này lỡ bị hiểu thành TĐ của NMQ thì mệt ). Nghe đồn (chỉ là đồn thôi) lão TĐ bị sức ép từ NXB nên phải rút ngắn bớt TT lại (dự đinh nghe nói khoảng 300 chương), sau đó phía NXB còn cử vài người sang " hỗ trợ" viết nữa. Đúng là " cha chung ko ai khóc" nên cái " đứa con tinh thần" TT này nó có kết thúc ... lãng xẹt như vậy. Chán!!!!!! "Đầu voi đuôi chuột" không sai mà.
    Chán hơn nữa là cái kết thúc mới đầu mình tưởng là happy ending lại là ...hiểu lầm ý tác giả. Đoạn cuối tả LTK sau khi ở chỗ Văn Mẫn "trưa trờ trưa trật" mới ra về (lại chẳng nghe nói được mời cơm trưa , chắc là vác cái bụng đói meo mà ra về), tình cờ gặp lại TTP đang ... nấu bữa trưa. Hắc, xảo hợp thế còn gì!!! Hai người ý gặp nhau mà cuời xong chả lẽ lại không cùng nhau ăn, rồi thì tình cũ không rủ mà đến thôi . Đấy là suy đoán của mình, cho mãi đến khi vào đọc blog của Alex thì mới ..té ngửa ra. Ý của lão TĐ là cho TK và TP găp nhau cho như những người BẠN CŨ lâu ngày gặp lại, TĐ cho kết thúc như vậy là nhẹ nhàng, không làm cho những fan của BD phải thất vọng. Hừ, theo mình thấy lãng.. xẹt thì có .
    Lời cuối cùng là lần sau thấy truyện của TĐ thì.... làm ơn tránh xa ra...
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"
    1.trong một bữa tiệc
    có những món ăn ta thấy ngon, hợp
    có những món thì không
    thế nhưng
    chuyện lạ là
    có những ng lại thích ăn, thích gắp, thích tả
    thích nói về
    bàn về
    những món mà mình ko ăn đc
    2. một tác phẩm nghệ thuật, văn thơ nhạc họa....
    nó là một trong người sáng tác
    và nó là vô cùng trong ng cảm nhận, tùy từng ng, và góc nhìn
    vì thế nó ko có hình hài cụ thể
    cũng giống như
    khi ta cảm nhận nghệ thuật mà trong đầu ta nghĩ cái nghệ thuật đó
    là của ng sáng tác
    chỉ của ng sáng tác
    thì cái sự cảm nhận đó thật vô vị, nhạt tếch
    3. đọc có nghĩa là cả hai cùng sáng tạo
    tôi đọc song, cảm nhận song
    thì đó là của tôi,
    và chắc chắn nó là của tôi, mà không phải ng nào, thằng nào sáng tác ra cái tôi cảm nhận đấy
    bởi nó là tôi
    nó ko phải hình hài mà kẻ khác tạo dựng thay tôi đc
  6. dzittihon

    dzittihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc xong đoạn văn của bạn muabongbay rùi, có cảm giác đây là 1 cô nương, ko biết tại hạ đoán có đúng ko? Giọng văn bay bỗng lắm, lại ẩn chứa nhiều suy tư, hạ đây cam bái hạ phong về mặt này rùi. Tuy nhiên, tại hạ cũng có vài cảm nghĩ muốn nói, nếu sai mong các bạn cứ góp ý.
    Okie, tại hạ hoàn toàn đồng ý với bạn là một tác phẩm khi đã được đưa ra công chúng thì mỗi người đọc đều có quyền cảm nhận riêng mình. TT đã kết thúc, mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau về nó bởi kết thúc "mở" như thế ( trừ phi TĐ lại học theo Kim lão gia sửa lại tác phẩm của mình).
    Tuy nhiên cũng nên giải thích với bạn 1 chút, ko phải vì tại hạ biết TĐ ko muốn TK và TP thành với nhau mà tại hạ nghĩ như vậy. Chẳng qua là từ gợi ý đó nhìn lại TT và... suy nghỉ thì thấy khả năng có thể xảy ra lắm chứ.
    Ta có thể thấy cuối truyện, QL đã trở lại thành TTP ngày nào. Hắn quay về sống 1 cuộc sống giản dị ở Thảo Miếu thôn, hắn đã biết chửi bậy, quay về 1 TTP chân thật, trọng tình trọng nghĩa, 1 TTP mà BD đã yêu và hy sinh. Nhưng mà TTP như thế thì LTK ... hẹp cửa đến lắm. TTP trọng tình trọng nghĩa sẽ không bao giờ quên BD đâu, vì như vây hắn đâu có xứng với sự hy sinh của nàng!!! Theo tại hạ, giữa 2 người TK và TP vẩn còn sự ngăn cách, đó chính là mảnh áo màu xanh lục. Đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà có lẽ là lời khẵng định "không thể nào quên" của TTP với BD.
    Mỗi người đều có cảm nhận riêng, sự ưa thích riêng, ngay cả TĐ cũng ko thể áp đặt được điều này. Bản thân tại hạ thì rất thích nhân vật LTK, có lẽ là vì cảm nhận cá nhân thôi. Tại hạ vốn rất thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ, có lý trí, yêu và sống hết mình.
    Đối với BD, đã nhiều người nhận xét. Nàng yêu và sống hết mình, hy sinh cả bản htcho người mình yêu, . Đối với TK nàngg là người yêu và sống hết mình vì những người mà nàng yêu. Khi TTP đang trong cơn tuyệt vọng vì mất BD, nàng đã bất chấp mọi thứ để đến bên cạnh và an ủi. Nhưng khi TVM lâm nguy, nàng vẫn quay về và can đảm chiến đầu bên cạnh mọi người. Tại hạ thích LTK chính là ở điểm này, yêu và sống hết mình. Ko biết có ai chung tư tưởng này ko ?
  7. ltuyetky

    ltuyetky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em yêu TP và TP cũng yêu em...Đối với BD, anh TP chỉ có cái ơn, cái nghĩa,...
  8. dzittihon

    dzittihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    1.trong một bữa tiệc
    có những món ăn ta thấy ngon, hợp
    có những món thì không
    thế nhưng
    chuyện lạ là
    có những ng lại thích ăn, thích gắp, thích tả
    thích nói về
    bàn về
    những món mà mình ko ăn đc
    2. một tác phẩm nghệ thuật, văn thơ nhạc họa....
    nó là một trong người sáng tác
    và nó là vô cùng trong ng cảm nhận, tùy từng ng, và góc nhìn
    vì thế nó ko có hình hài cụ thể
    cũng giống như
    khi ta cảm nhận nghệ thuật mà trong đầu ta nghĩ cái nghệ thuật đó
    là của ng sáng tác
    chỉ của ng sáng tác
    thì cái sự cảm nhận đó thật vô vị, nhạt tếch
    3. đọc có nghĩa là cả hai cùng sáng tạo
    tôi đọc song, cảm nhận song
    thì đó là của tôi,
    và chắc chắn nó là của tôi, mà không phải ng nào, thằng nào sáng tác ra cái tôi cảm nhận đấy
    bởi nó là tôi
    nó ko phải hình hài mà kẻ khác tạo dựng thay tôi đc
    Hic, mình là người thực tế, kiến thức lại hơi kém, đặc biệt là về văn chương thơ ca thì càng kém tệ, nói bạn muabongbay 2207 gì gì đó đừng cười. Nhưng mà mấy ý bạn viết vòng vòng đó '' cao thâm '' quá mình ko hiểu hết. Đại loại mình hiểu là trong ý 1 của bạn khuyên mình "cái gì ko biết thì dựa cột mà nghe", ko biết hiểu thế có đúng ko? Như vậy thì mình cũng hoàn toàn đồng ý thôi, người ta thường hay nói '' thùng rỗng kêu to'' mà.
    Quan điểm của mình là thế này: ko biết thì phải hỏi, phải nói thì người ta mới biết và chỉ ra cái sai, cái dốt của mình chứ! Đối với mình, một tác phẩm khi đã đưa ra ngoài cho thiên hạ đọc, thiên hạ ngắm, thì đương nhiên là cũng phải chấp nhận BIA MIỆNG của đời rồi. Tự do ngôn luận mà! Dù anh tưởng tượng, bay bổng trong thế giới thần tiên đến đâu, nhưng khi đã chọn đối tượng hướng đến là khán giả hiện thực, thì cũng nên "hiện thực" một tí. Ví dụ như, đã là thể loại truyện thì nên có bố cục kết cấu chặt chẽ, một điều mà theo mình đoạn kết của TT chưa làm được.
    Đối với mình cái gì nói có lý là mình chấp nhận, tỷ dụ như bạn tranbich00 có đoạn phân tích mà theo mình là rất sâu sắc và rất... có lý về mối tình 3 người trong TT . Hì hì, nhưng nếu có ai phản biện có lý hơn thì mình chấp nhận thôi, có lẽ mình thuộc loaị " ba phải", hơ, nhưng mà người ta có lý mà mình ko nghe thì mình có thành cố chấp ko nhỉ?

  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    @dzittihon
    1. Quỷ Lệ không bao giờ trở về, trở thành tiểu phàm
    2. trong tình yêu, ko có chuyện đáng hay ko đang'' đâu bạn ah, tình yêu
    tình cảm nó ko có giới hạn trên duới , đạo đức hay ko đạo đức,
    no ko tuân theo quy luật nào cả
    càng không có chuyện đúng sai, hơn thiệt
    tất cả việc họ làm cho người mình yêu
    thực tế là làm cho bản thân mình
    cho nhịp đập con tìm mình
    chỉ vì chính mình mà thôi
    3. ý mình nói với bạn ko phải là ko biết thì dựa cột mà nghe
    mà là
    trong bữa tiệc đấy bạn nên ăn những món bạn thích, chú tâm vào những cái hay, cái ngon....
    sau khi đọc song Tru Tiên
    mình cũng có vào blog của TD , nhưng vừa đọc đc 2 phút, thấy nó trần tục quá, nó biến thái so với giấc mơ mà mình vẽ ra .
    và mình ko đọc nữa
    Tru Tiên là một chiếc xe đạp mà TD chế tạo ra
    và mình muốn dùng chiếc xe đạp đó dạo chơi
    đi qua những chiều muộn, đêm trắng
    con`
    ai đó muốn ngồi nghiên cứu cái xe đạp
    hay người tạo ra nó
    thì thật ngốc xít, hợm hĩnh .
  10. dzittihon

    dzittihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bảo Tru Tiên là "đầu voi đuôi chuột" thì có lẽ là hơi qúa, nói nhẹ nhàng hơn là kết cục còn hơi ''non tay'' 1 tí, làm cho khán giả hơi thất vọng so với những gì xây dựng được trước đó. Hà, cái gì gọi là ''đại kỳ thư internet'', cái gì mà '' chỉ với TT, TĐ đã được so sánh ngang với Kim Dung'', là '' cả đời này sống vì TT''... ko biết là người ta có quá tâng bốc ko vậy???
    Luận về yếu tố tả tình, tả cảnh và cả yếu tố .... tưởng tượng nữa thì TĐ quả là khá ''cao tay'', nhất là mặt tả tình theo tôi TĐ thành công ko thua Kim lão gia, thậm chí nếu phát huy sẽ là đối thủ cạnh tranh với nữ sĩ Quỳnh Dao. Đó chính là yếu tố hút độc giả của TT (theo tôi nghĩ). Nếu như.... TĐ ko kết TT theo tôi là quá vội như vậy thì chắc là TT sẽ hay hơn rất nhiều.
    Kết thúc cho 1 tác phẩm có nhiều kiểu, có thể là happy ending như thường thấy trong ... cổ tích, hay cũng có thể là cái kết khiến cho độc giả phải suy nghĩ, tỷ dụ như ngày xưa học " Tắt đèn" thì kết thúc là hình ảnh chị Dậu chạy ra ngoài giữa đêm đen được tôi hiểu là : không lối thoát. Hay miễn cưỡng hơn là nhát đao ko biết có nên chém xuống hay ko của Hồ Phỉ trong TSPH. Hic, nhưng mà một truyện trinh thám vẽ ra một vụ án, đang được nửa thì tác giả đột nhiên dừng và hỏi: theo bạn ai là thủ phạm? Tôi thật tình thấy ko giống để suy gẫm, mà thấy giống đánh đố hơn. Có thế mới thấy viết kết thúc thật chẳng dễ dàng gì!!!
    Trong TT, tôi thấy có nhiều chi tiết đánh đố quá, bạn nào biết giải thích hộ với.
    Thứ nhất, tội mà Vạn Kiếm Nhất mắc phải là tội gì? Suy cho cùng thì VKN là nhân vật gián tiếp ảnh hưởng đến thay đổi trong cuộc đời TTP & LKV. Vì ông ta bị xử tội nên Thương Tùng đạo nhân mới phản TTV, dẫn đến cuộc chiến với Phổ Trí.... Chẹp, chịu , chả biết tội gì, có cảm giác cứ như ông TĐ vỗ vai tôi mà bảo:"chuyện của các vị tiền bối đời trước, hậu bối biết làm j?"
    Thứ hai, Quỷ tiên sinh là ai? Ui da, thật tình là đau đầu đó. Nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Quỷ Vương, lại còn gây ra cái chết VKN. Tôi nhớ là trước khi chết VKN còn nói" thì ra là ngươi", nhưng mà đến cuối cùng Quỷ tiên sinh vẫn là cái tên " thì ra là ngươi" mà ko biết là ai!!!
    Thứ ba, tôi nhớ ko lầm thì kiếm Tru Tiên đã bị gãy rồi cơ mà, thêm vào đó Tru Tiên cổ kiếm dựa vào mạch khí của 7 ngọn núi ở TVM mà phát động TT kiếm trận. Gần đoạn cuối, KBN va Thương Tùng đã phá huỷ các mạch khí ấy rồi mà, thế nhưng cuối cùng, kiếm gãy vẫn ...xài tốt, mạch bị phá cũng chẳng...xi nhê gì. Hơi lạ !!!
    Thứ tư, thật ra cuối cùng BD đã... chết chưa vậy? Ít ra chết thì ít nhất cũng phải thấy xác mới tin chứ. Huống hồ gì QL khôn ngoan, hành động thận trọng như vậy, sau khi tìm thấy mỗi chéo áo màu xanh lục, suy đoán là vì Hợp Hoan Linh gì gì đó, rồi cũng chẳng thấy đi tìm, chỉ... lăn ra đau khổ. Hơ, chả giống QL lắm!!! Rồi cái tiếng chuông HHL đó hình như nghe vọng ra từ đáy vực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ???
    Hic, còn một mớ những chi tiết nhỏ nhỏ kể ra thì quá dài, như kế hoạch lớn lao của Phần Hương cốc là gì? Bí mật mà TB khám phá là gì? Sư phụ Tiểu Hoàn là ai và muốn TH đi cứu ai? Hơ, ko biết bạn nào giải thích giùm tôi với, được ko? Riêng tôi thấy chỉ với mớ đánh đố đó đã làm cho TY mình dành cho TT giảm hẳn, còn thất vọng thì lại tăng lên...

Chia sẻ trang này