Biển của lòng tôi Buổi chiều thì đi ngắm mặt trời lặn, chưa có lúc nào trong ngày, biển đẹp như khi này...Ông mặt trời đỏ ối và to như 1 cái dĩa...từ từ lặn xuống mặt biển, từ từ bị mặt biển nuốt chửng... Biển buổi tối lạ lắm, không yên tĩnh như người ta nghĩ đâu, gió nhiều hơn, sóng nhiều hơn và có 1 thứ âm thanh rì rào đặc trưng mà chỉ đến đêm mới nghe được...Người ta làm nhạc, viết thơ nói rằng đó là "Biển hát", mà đúng là biển hát thật! (hay rên rỉ, chẳng biết nữa)...Những đêm trăng sáng, mặt nước biển lấp lóa như dát bạc... Biển khi mưa đã lạ, sau khi mưa tạnh còn lạ hơn, vì khi đó, ta sẽ được ngắm cầu vồng mọc lên từ biển, có khi lại vắt lửng lơ qua núi nữa...Hãy thả ước mơ cho riêng mình vào chiếc cầu vồng ấy...Ước mơ của bạn sẽ thành sự thực...Ta từng ước gì ấy nhỉ...? không nhớ nữa...mà hình như lúc đó cũng chẳng có gì để mà ước, người ta chỉ ước khi muốn có 1 điều gì đó mà không được, còn ta, đó là khoản thời gian vô tư và hạnh phúc nhất, còn thiếu gì đâu mà ước... Có lần 1 người bạn đặt câu hỏi Nghĩ gì về biển, mình trả lời là nó vừa bình yên vừa dữ dội, nhưng mình thích những lúc dữ dội hơn, vì người ta thường chỉ thích ngắm biển lúc lặng sóng mà thôi...Bạn trả lời: Đó chính là suy nghĩ của mình về cuộc đời này...Ừ...có phải thích vậy nên không bao giờ cuộc đời mình yên ổn...do chính mình làm nó không yên...vì mình thích vậy mà...dzào...man xì tin quá... Tien nu
Biển trong ta - Đàm Thị Lam Luyến Bao nhiêu nước biển mặn rồi Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn. Lòng người cái biển tí hon Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa Có bờ để đánh thuyền ra Không bờ để tự bao la sóng dào. Trong ta bờ bến thế nào Mà con tim cứ thiết trao một người Mà bao nhiêu kiếp luân hồi Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau Mà sung sướng mà khổ đau Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh Mà lên thác, mà xuống ghềnh Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời... Biển ngoài kia đã lặng rồi Trong ta, biển vẫn chưa nguôi dạt dào. Tien nu
Biển đêm ... yêu biển nhiều nhưng chỉ thích ngắm biển ban đêm. Còn nhớ ngày xưa sợ cái tĩnh lặng của biển đêm là thế mà giờ lại đam mê... Bầu trời đêm ...gió mang vị mặn và lạnh của biển cứ thổi hoài không dứt , càng lúc càng mạnh ... và sóng hối hả đuổi nhau , trắng xoá .Biển đêm ... trải một vùng tối mịt mù trước mắt , mênh mông và hoang vắng .Chỉ đôi lúc ở xa xăm có những con thuyền đánh cá đêm, ánh đèn thuyền le lói như một đốm lửa ... lạc lõng .... Biển đêm ... là lúc ta tĩnh lặng lắng nghe âm thanh của biển , là lúc biển cất tiếng nói và ta lại trở về là chính ta sau một ngày hối hả học , hối hả bon chen ... Không thể lý giải được lý do ta yêu biển đêm đến thế nhưng nhớ có lần , một người đã dạy ta cách lắng nghe biển đêm .Chẳng biết từ bao giờ ta đã thích đứng trước cái mênh mông , tăm tối của biển để thấy mình nhỏ bé biết bao. Khi ấy , ta có thể tung những phiền muộn trong lòng ra cho biển , để sau đó biển an ủi ta bằng những con sóng bạc đầu lặng lẽ, mải miết trong đêm ...Cái cảm giác và âm thanh chỉ có về đêm !!! Tien nu
Con còng nhỏ chạy dài trên cát , mải miết kiếm tìm một điều vô vọng _ sóng biển đánh tung hi vọng nhỏ nhoi..... Tien nu