1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biến dạng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi asino, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hg_snow

    Hg_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đoạn cô dơn trên là trong cánh đồng bất tận hả bạn
  2. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nó không phải trong cánh đồng bất tận
    Đau đớn thì đúng hơn là ý nghĩa. Người như loài chó săn vậy!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 15/05/2006
  4. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hm. Biến dạng mà Nhưng tớ không nói người chó . Như chó săn chứ không phải người chó
  6. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Người đi lạc
    ------------------------
    Biến dạng 2: Hoàng lan
    (Trích đoạn một giấc mơ)
    "Rồi khi mệt quá, Lam ngồi xuống trên vệ cỏ ven đường, dưới tán một cây cao không đủ mát dịu nhưng cũng giúp em khuất khỏi ánh mặt trời xứ lạ đường dài gay gắt. Cơn ngủ ập đến rất nhanh sau một chặng đường dài đi bộ kiệt sức. Sự mệt mỏi như một làn khói rút dần ra khỏi cơ thể, đến khi mi mắt khép lại thì chân tay Lam thân xác Lam chỉ còn lại sự trống rỗng ngọt ngào. Lạ quá, không biết là thực hay trong cơn mơ, em thấy bầu không khí cứ mát dần, mát dần, rồi hơi lạnh, rồi tay cảm thấy cóng róng dễ chịu như Hà Nội một ngày cuối thu đầu đông. Rồi hai bên đường những cây nhú đất, lớn rất nhanh và trổ tán tròn ở ven con đường xa lạ thưa thớt bóng cây và chang chang nắng. Rồi những ngôi nhà kiểu Pháp cũ kỹ hiện ra nhoà nhoà như trong màn sương mỏng một sớm mùa đông. Rồi trời tối dần, tối dần tới khi tất cả nhà cửa cây cối chỉ còn là những hình khối tiếp xúc liền kề với nhau in vào nền trời nhờ nhờ xám. Nhưng, có một thực thể mà Lam cảm nhận thật rõ sự hiện hữu, sự có thật của nó bằng tất cả giác quan em tâm hồn em, đó là làn không khí ẩm ướt lành lạnh như đang trong một màn mưa lắc rắc?
    Lam cười mơ hồ dưới đôi mắt khép: "Cuối cùng đã về tới nhà, mình biết mà, khi mệt quá?" Có một sự đau nhói len lỏi dịu dàng khi em thấy cái gì tựa như rễ cây nhú ra từ phần cơ thể em đang tiếp xúc với đất, cứ đâm sâu xuống đâm sâu xuống đi tìm những mạch nước ngầm. Rồi một thân gỗ lớn lên, nhanh lắm, vỏ từ non tơ nhanh chóng chuyển thành xù xì, buông những cánh lá mượt như những ngón tay mềm. Rồi hoa nhú ra từ nách lá, màu xanh biếc, rồi lớn dần lên chuyển sang màu xanh vàng dịu mát. Rồi, có một làn hương gì lạ lắm, ngọt ngào, đau đớn, lúc đầu còn rụt rè chạm khẽ vào bầu không khí ẩm hơi nước. Rồi sự rụt rè chuyển sang bình thản, hương bay bay qua phía những tàng cây những mái nhà những đám mây xam xám, lang thang. Lam nhoẻn miệng cười mãn nguyện: "Mình cứ cảm thấy cây cối, nhà xưa, bầu trời và khí lạnh này đã quá nhiều nhưng vẫn thiếu vắng một cái gì. Hoá ra là mùi hương này. Phải rồi, hương hoàng lan? Nhưng sao mình lại nhẹ bỗng thế này, sao mình lại đang lướt trên những tàng cây những mái nhà những đám mây trong khi vẫn có cảm giác rất thật rằng mình đang bám chặt vào đất đai?"
    Nụ cười của Lam nhoè đi. Em bống hiểu rằng chính mình đã biến thân thành cây hoàng lan ấy. Không còn lang thang những con đường dài bất tận, không còn những cơn mệt mỏi đói khát một chỗ dựa lưng, không còn cái nắng xứ lạ cháy khét trên đầu. Cái lạnh ẩm ướt vẫn bình thản chờ đợi như em chưa từng ra đi lâu đến thế. Những giọt mưa lắc rắc bao dung thì thầm vào cành vào lá vào hoa vào hương hoàng lan: "Lam à, em đã về, mãi mãi?" "
    SG, 5.2006
  8. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Im lặng, và mọi thứ thành méo mó nữa chứ không phải biến dạng nữa. Thật tệ, sao lúc bạn bảo bạn sai rồi, tôi lại muốn được bạn ôm vào lòng tới thế, kỳ lạ nhỉ?!
  10. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này