1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển lặng 15'/ngày!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sisiket2003, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chà, xúc động đậy quá! Tôi mừng quýnh như đứa trẻ nhận được kẹo. Một câu nói có giá trị của người khác bằng cả tuần cả tháng tôi loay hoay mà ko xoay chuyển nổi. Tuần trước tôi cảm thấy ngột ngạt vì mình ko biết là nên ntn? Đến hạn chót sáng thứ 6 thì người thẫn thờ mất sổ gạo...
    Chiều qua thì hốt hoảng, ngơ ngác... Phù! vậy mà tất cả lại được ổn thoả trong chiều nay.
    Lúc sa cơ lỡ bước, lúc khó khăn, lúc bế tắc, gặp được người tốt và nhiệt tình với mình thì thật là may mắn. Tôi nhẩm ra ít nhất tôi vẫn còn 2 cô bạn thân quan tâm đến tôi. Amen!
    Một người bạn bảo là cung cấp cho tôi ít tài liệu vậy mà tôi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Ây dà, bạn để tôi hy vọng leo lét như cái đèn dầu à?!
    Vẫn còn nhiều người xung quanh quý mến cũng là HP rồi! Tôi sợ nhất là khi mình độc lai độc vãng!
    ----------------------------------------------------------
    Vỏ quất dày có móng tay nhọn!!!
    --------------------------------------------------------------
    Buồn ơi ta xin chào mi!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 11/11/2004
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nó chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lưu lại những dòng nhật ký. Bởi cái tính cố hữu của nó.
    Nó cũng đã từng có những dòng nhật ký, những dòng lưu bút. Nó cũng có hẳn một quyển sổ nhật ký của mình. Song rồi thì nó cũng mang ra đốt sạch. Nó chẳng muốn lưu giữ những dòng lưu bút buồn buồn ấy làm gì. Đọc lại cũng chỉ thêm buồn mà thôi.
    Rồi một khoảng thời gian nào đó. Nó nghĩ mình thay đổi. Và nó gửi những dòng tâm sự của mình trên máy tính. Bằng nhiều hình thức, tiếng Anh có, tiếng Việt có. Những gì bí ẩn nó đều viết Tiếng Anh, vì nó sợ người khác đọc được. Mặc dù rằng cái vi tính của nó cũng chỉ mình nó sử dụng mà thôi.
    Cuối cùng thì nó cũng xoá sạch sẽ , chẳng để lại dấu vết gì cả.
    Nó chẳng muốn lưu giữ những gì buồn bả, nó cũng chẳng thích tâm sự hay kể lể với ai cả. Đôi lúc nó thấy mình thật sự cô độc, đôi lúc nó lại muốn được như thế. Nó sợ sự thương hại, nó sợ ánh mắt người khác nhìn nó, và cho nó những lời động viên an ủi, những lời khuyên,... mặc dù thật sự có ý nghĩa, nhưng sau những lúc đó, nó lại thấy trống trải vô cùng...
    Cuối cùng thì nó vẫn là nó, vẫn là một đứa con gái dở hơi, chẳng ngang ngược mà cũng chẳng hiền lành gì, chốc chốc lại thay đổi....
    Bây giờ nó muốn mình thay đổi, nhưng với cái tính khí thất thường của nó... không biết nó có thay đổi được hay không...?
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta chấp nhận đánh đổi tình yêu lấy nhiều thứ khác nhưng rồi sau cùng,bao giờ người ta cũng nhận ra rằng sự đánh đổi ấy là 1 điều mất mát lớn lao.Hãy giữ lấy tình yêu để bạn đừng bao giờ phải nuối tiêc.....
    Tại sao con người ta cứ phải mất đi rùi mới thấy tiếc nhỉ. Ngày xưa em vẫn thích và hay nói câu: .....................người việt nam có thói quen làm chết những người đang sống.và cố gắng làm sống những người đã chết....nhưng mà ngày ấy cũng chưa thấy thấu hiểu nó lắm, giờ thì đã hiểu.................
    Cười đấy, nhăn nhở đấy vậy mà em vẫn thấy trong mình có 1 điều gì đó thật trống rỗng và khắc khoải. Em thực sự không biết bây giờ mình muốn gì nữa. Có lẽ em cần phải thay đổi không khí 1 chút cho đỡ căng thẳng và mệt mỏi.
    Mỗi một phút giây qua đi,thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo. Cứ vương vất về những điều mới rồi hãy còn là niềm vui của em.Em vẫn lang thang,vẫn nhìn thấy những nụ cười của rất nhiều người.Em mang lại niềm vui. Còn bây giờ...Chẳng có ai vui cả.Vào những lúc em rất muốn lang thang.Ngồi ngẫm nghĩ để chọn cho mình một người-còn có thể. Anh đi đâu thế.Hỏi như vậy có ngớ ngẩn quá không.
    Ngày mai sẽ lại đến...Có nhiều điều vẫn còn chưa đủ.Em thích sự cô đơn hơn...có phải thế không...
    Khi sống mà không muốn bất cứ điều gì,tức là ta đang chết...
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ..............có một số phận và những khó khăn ............. Có những khó khăn........................đối diện...................hoàn toàn bế tắc................... . Đối diện với ........................từng ngày............chưa hẳn ............đáng sợ nhất . Nhưng rồi........... nếu...............cũng không biết (?!)............. . Chỉ có ..................của ta............... đau khổ . ..............có bế tắc lắm ...................cũng "chỉ là đánh đổi" ...........tồn tại . .............. có đáng sợ............lắmkhông ? Nếu ............. không ...........thì còn gì đáng sợ nữa ????!!!!!!!!!!!
    ..................Nhưng liệu sẽ đau khổ ................nếu gây ra ...............cho những người- những người............ ta thương yêu - những người........... thương yêu ta --- ............Nhưng sẽ đau khổ nếu ..............đối diện trước ................... .mà hoàn toàn bế tắc ...........ko một hướng giải quyết ...................
    ..............Vậy ..............có gì ......................đáng sợ ?
    ..............Vậy ..............có gì .......................đủ đầy ?
    ..............Và ................mong muốn ..................một điều hơn thế ????.............
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Let it be
    Let it be
    Let it be
    Let it be
    There will be an answer
    Let it be...
    Chỉ có vậy, bài hát kiệm lời, cứ lặp đi lặp lại, nhưng nó cho tôi một "câu trả lời" lớn dần lên sau mỗi lần lặp đó. There will be an answer! Vậy bạn nghĩ chuyện "ghê gớm" gì có thể xảy ra? Có gì đáng sợ hơn cái chết, đúng không? Vậy mà, (nói dại) đôi khi đối với nó chúng ta còn ngạo nghễ được! Mà yên tâm, chẳng đến nỗi nào đâu.
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Chết thật, hình như tôi mắc bệnh hoang tưởng hay sao í, tôi cứ ngộ nhận là người này thích tôi, người kia yêu tôi, rồi người kia nhớ tôi và nhiều người quý mến tôi! Thậm chí tôi còn ngộ nhận những câu hỏi của ai đó như dành cho tôi, như người yêu của tôi viết cho tôi ấy!
    Tôi rất ý thức được ưu nhược điểm của mình. Tôi ko xinh đẹp mỹ miều và tôi có 1 phong cách mộc mạc dễ xương! Làm sao để tôi có thể sàng lọc và tin lời yêu thương thực lòng dành cho tôi
    Tôi bị 1 người tên Hùng ám ảnh suốt 5 năm. Và 1 Hùng nữa - người bạn mới của tôi - người mà có thể hiểu trọn vẹn ý nguyện của tôi cho dù tôi ấp úng nói nửa câu. Hùng hứa là sẽ Bán cho tôi toàn bộ sách và tài liệu mà Hùng có; Hùng hứa sẽ giới thiệu tôi với 1 số mối quan hệ của Hùng mà tôi cần...
    Hôm nay thì tôi vui, thực sự là thanh thản!
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Tối thứ 7 mà chả biết nên đi đâu về đâu! Con gái tôi về quê nội chơi 2 ngày cuối tuần. Bố mẹ tôi đi Thái Nguyên. Mấy cô bạn thân thì bận bịu chồng con. Tôi lật lật cuốn sổ điện thoại, một loạt những con số và cái tên vô cảm! Người này muốn được đi uống nước, người kia thì sẵn sàng đi cafe lúc nào tôi gọi. Tôi ném cuốn sổ xuống bàn. Chán! Xem tivi cũng chán, nghe FM thì đang có chương trình rock - cũng chán nốt, đọc sách ko vào. Tôi khoá cửa và lang thang...
    Nghĩ...
    Hôm qua, hắn gọi điện với cái giọng nịnh bợ để tôi đồng ý cho con gái về quê nội. Tôi ừ! Hắn đợi tôi ở cổng trường mầm non, tôi bàn giao con bé. Chán chả muốn nhìn mặt hắn! Tôi nhăn nhó, trả lời cộc lộc. Hắn thao thao nói những thông tin chả ăn nhập gì, ko đủ sức lọt tai tôi. Hắn vẫn giọng giả nhân giả nghĩa (cái mặt trái của hắn mà tôi nhận ra quá muộn màng). Những lúc bế tắc, những lúc khó khăn thì tôi càng hận hắn. Chẹp! tôi ngớ ngẩn trách con bạn thân tại sao ko nói rõ cho tôi biết bộ mặt thật của hắn từ ngày ấy! Nó bảo là: nói thì tôi cũng ko tin vì tôi đang yêu hắn!!! MK! Yêu á, tôi có biết yêu đâu. Tình yêu kim cương thì tôi quẳng qua cửa sổ, còn tình iêu bún riêu thì tôi cứ trói chặt vào chân. Tôi ngu nhất quả đất! Chả ai ngu bằng tôi. Đó là điều cay đắng nhất khiến tôi gục ngã! Tôi ko hiểu mình gượng sống bằng cách nào để lê lết tới ngày hôm nay. Một phần tôi sợ cha mẹ héo hon lòng dạ vì tôi, một phần vì đứa con yêu dấu của tôi. Vậy là tôi phải sống!
    ...
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 22/11/2004
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Nh - cô bạn thân của tôi, chính nó làm mối anh xã cho tôi. Hôm qua tôi và nó tỉ tê tâm sự, đôi mắt nó buồn và nếp nhăn trên khuôn mặt nó cũng như vì buồn thêm chuyện của tôi. Chúng tôi nói lại một số quan điểm hiện đại trong tình yêu mà hồi sinh viên chúng tôi kỳ thị.
    Thật thà thì ăn cháo, láo nháo thì ăn cơm. Đứa a ma tơ nhất lớp tôi thì lại sướng nhất trong số bọn tôi. Nó yêu tá lả, rồi bồ bịch loằng ngoằng, cuối cùng thì vẫn úp sọt được thằng chồng ngon! Nó cặp bồ với ông viện phó viện * để đỗ cao học, rồi nó cặp bồ với thằng xyz nào đó để được biên chế giảng viên một học viện cao cấp. Nó cặp bồ với thằng tỷ phú *** nổi tiếng Hà Nội - chồng 1 cô bạn mà tôi quen. Nó vẫn sống nhăn răng, chồng nó ko hay biết gì. Nó quên mất bạn bè.
    Nh bảo tôi là kiếm anh nào trẻ trung mà yêu! Còn con Tr thì nhẹ nhàng bảo tôi, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, cứ đứng đắn ắt sẽ gặp được người trong mộng! Tôi cười và bảo chúng nó rằng, người trong mộng của tôi thì đã chuồn 3 ngày đại bác rồi!
    Đấy, tôi vẫn vui vì còn lại những cô bạn nghèo mà chân tình, quan tâm đến tôi. Lúc cần là chúng tôi gặp nhau, chia sẻ cùng nhau nỗi nhọc nhằn c/s. Ví dụ như tuần này tôi bị ức chế vô cùng, tôi gặp mấy đứa bạn và tôi đã ném được mọi chuyện vào sọt rác. Tôi đã vui trở lại.
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nước đến chân vẫn chưa muốn nhảy. Bây giờ là 2h kém 15'' rồi. Chạy ào vào rồi ra vậy!
    Đã n lần muốn nói thế này *** dưng mà ko tài nào nói nổi! Đơn giản vì đức tính tự tôn củ chuối cứ kìm hãm H. Thế nào nhỉ? Tại sao lúc rỗi rãi, lúc khuya dềnh dang, nhởn nhơ thì ko gõ ( ngại!)
    Hùng! ừ, cái tên gọi được đã rồi thì muốn nói gì thì nói ( kẻo lại ko biết chính mình đang nói đến ai?!!?) Sao nhỉ? Chuyện cũ làm sao kể lại được? Đúng rồi - có gì đâu mà kể - vả lại chúng ta cũng chẳng đủ lời hay để kể đâu ( thật đấy!)
    À mà những lời muốn nói với Hùng thì lại ko nói ở đây
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ngày... tháng... năm
    Bấm F5 làm sạch mọi nỗi nhớ - tôi thầm hứa với chính mình, chẳng để làm gì mấy cái nỗi nhớ nhung ấy!
    Tôi vẫn đi con đường ko bóng mát
    Phía xa xa mờ ảo bóng hình ai(nh)

Chia sẻ trang này