1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển lặng 15'/ngày!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sisiket2003, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tuần này tôi ko nên phá vỡ nội quy của mình.
    Tôi quá nội tâm và khép chặt mình với những người xung quanh kể cả bố mẹ, bạn thân. Vậy mà tôi lại dễ dàng trải lòng (mề) lên net. Tôi ghét cay ghét đắng người làm tổn thương tôi vì bất cứ lý do gì. Có những con mè danh mà tôi phát ngán, nhưng tôi ko còn cách nào hơn là khing hạng người đó trong im lặng!
    ...
    Đêm qua tôi trực ca đêm, có 1 em trai khóc vì người yêu ----> tôi ko ngờ con trai đã yêu thực sự thì sâu sắc đến thế! Tôi thì rất dễ khóc vì c/s nhưng riêng chuyện tình yêu thì lại khó mà lấy được nước mắt của tôi, ko lý giải được điều này! Tôi thà chết chứ ko bao giờ luỵ tình! Có lẽ tôi thuộc nhóm máu lạnh. Ai đủ sức hâm nóng tình yêu của tôi thì sẽ rất lâu nguội, nhưng nếu ko thì tôi khó mà yêu được!
    Hôm nay tôi nói về T/y, bởi tôi ngậm ngùi mà công nhận rằng: cái số hoa đào vẫn còn buộc vào chân tôi. Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi! Tôi biết là những PN có chồng con rồi thì có vẻ đằm thắm riêng, khác với cô gái trẻ. Vì thế chút duyên ngầm của tuổi 30 vẫn mang lại những ưu phiền cho tôi - cho công việc và c/s của tôi. Ngay cả trong công việc làm ăn, đối tác ko thể ko thích tôi! Tôi nghĩ giá tôi là thằng đàn ông thì dễ làm ăn hơn, uống rượu là thân hữu rồi. Đằng này tôi là phụ nữ nên phải có gắng giữ thăng bằng để hài hoà mối quan hệ.
    ...
    Tôi cũng có giây phút xao lòng chứ đâu phải sắt đá! Có nghĩa là tôi buồn, tôi làm người khác buồn - trong đó có người yêu tôi, người tôi yêu. Còn lại 1 người đến đúng lúc thì sao đây? Cũng cho đi tàu suốt nốt? Tôi quyết định từ chối tình cảm của 1 người mà tôi quý mến, ko yêu thì cũng chẳng làm bạn được nữa. Dù sao tôi vẫn " cố gắng" một lòng với người đàn ông tôi yêu - để hy vọng, để chờ đợi - có thể ko có bến bờ và rồi tôi đánh mất những người yêu mến tôi. Cuối cùng tôi cô đơn vẫn hoàn cô đơn? Thôi cứ để thời gian, con tạo xoay vần, muốn đến đâu thì đến.
    ...
    Dù sao thì tôi vẫn buồn khi chia tay với 1 người mà tôi quý mến, tôi chẳng thể đáp lại tình iêu của anh ấy vì tôi còn giữ trong Tim một ảo ảnh. Và tôi luôn biết cái giá của yêu đương là đắt cắt cổ!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    O`, băn khoăn đấy , thắc mắc đấy........................Cuộc sống hình gì vậy nhỉ, hình tròn, hình vuông hay hình chữ nhật...có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống là một hình nhọn không? Đôi khi có những điều mình chẳng mong thì nó lại đến, cũng lại có những điều mong chờ mãi mà chẳng thấy đâu, những lúc vui thì cũng chỉ đến nửa cân là cùng vậy mà buồn thì sao nó lại nặng đến cả ngàn tấn thế nhi?. Cuộc sống đã, đang và sẽ mẫi mãi vẫn là một bài toán khó....
  3. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    như thế nào thì được gọi là một con người từng trải?hiểu đời? đôi khi ta cứ ngỡ rằng hình như mình đã hiểu . nhưng thực ra thì...
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thay avatar, chữ kí cho một người bạn.........tiện thể mình dùng nick ấy vote luôn 5 * cho @tamhoncuada_spt .
  5. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    to chị sisiket2003:
    đây là lần đầu tiên em đọc những bài chị viết. những bài viết theo cảm xúc. em cảm thấy có một chút đồng cảm và cũng có một chút phản cảm. trong suy nghĩ của chị hình như có quá nhiều sự đối lập. chị đã đánh mất sự tự tin của chính mình. khi mất đi một cái gì đó cũng sẽ làm cho ta biết trân trọng những gì còn lại hơn.
    có lẽ em còn quá nhỏ để nói những điều đó phải không chị? chúc chị có được những gì chị cần và có được những gì chị muốn!
  6. dongsongqhng

    dongsongqhng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    to sisiket2003:
    Khổ thôi em ạ, cứ nghĩ vẩn vơ thế vài năm nữa là thấy dại ngay. Tìm quyển "Quẳng gánh lo đi" mà đọc xem có thấy giúp được gì không?. đời còn nhiều đứa bất hạnh hơn em nhiều.
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Oh, thấy mình mâu thuẫn thật!
    Mẹ mình và cô bạn thân đã góp ý rằng, có gì khó khăn, khúc mắc thì phải nói cho người thân biết, ko nên 1 mình âm thầm, nếu mắc mớ gì thì vượt qua sao được! Khổ nỗi tính cách vẫn vậy! Ko muốn nói cho ai biết mình đang làm sao, mình có bức xúc gì, hay mình có dự định gì... Cứ vòng vo nói trên net nhưng vẫn ko nói chính xác cái gì khiến mình như thế này, như thế kia - ko thể nói, ko dám nói!
    Đêm qua coi như mất trắng đêm vì can tội uống chè và cafe lúc trưa. Cuộc thi chuyên môn ở cơ quan khá thú vị vì Mr Đ "tung hứng" khéo léo, để cho mình khỏi bị vấp ----> ko thèm quay mình ---> thành ra hơi dễ so với tinh thần chuẩn bị của mình!
    Chậc, cái bệnh cũ tái phát cũng đủ lo, lúc thì đau âm ỉ, lúc lại đau nhói, đọc lại đơn thuốc của bác sỹ năm ngoái thì toàn thuốc Pháp --> giá lại vèo vèo, đắt cắt cổ! Ko thèm uống thuốc nữa, tốn xiền! Lúc mất hết niềm tin thì lại còn mất cả sức khoẻ nữa, kể cũng chán đủ đường, dưng mà vẫn sống nhăn răng chả còn cách nào khác!!! Đêm nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi lại chợt nhớ ra mình có vài nỗi đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác! Thôi thì ngày mai sẽ là 1 ngày mới...
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây mới thực sự là ngôi nhà tinh thần của tôi...
    Dường như là tiến độ thì chậm mà thời gian thì nhanh vèo vèo nên tôi ko tự tin cho lắm! Dưng mà nghĩ đến Tiền thì tôi phải cố gắng nếu ko tôi sẽ phải ăn cám. Vậy thôi!
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không thấy chị sisiket viết, Topic này trôi xuống cuối trang 2 rồi đấy.
    Dạo này sóng to gió lớn, biển không còn lặng nữa hay sao vậy chị.
    PNA vẫn đọc những dòng chị viết, đồng cảm và chia se.
    Chúc vui
    Thân mến
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm
    Sẽ còn gì thú vị hơn khi được trò chuyện với người tâm đầu ý hợp, nói năng thoải mái với nhau về những điều cùng quan tâm, hay những chuyện linh tinh trong c/s, nhưng cũng hiếm có được người như thế! Ko phải là ta mong có được người cùng trò chuyện ko bao giờ nói ngược ta một câu - như vậy chẳng hơn gì ngồi một mình! Mong ước sao khi cô đơn, có một người lắng nghe tâm sự của mình, lắng nghe ý kiến của mình, bất đồng chút ít ... Bản chất của trò chuyện giữa đôi bạn tri kỷ là ko có hố sâu ngăn cách. Tâm sự là kể về chính mình để người bạn tri kỷ hiểu ta. Chuyện trò thì phải ít nhiều có chút gốc rễ dĩ vãng. Nếu ko, nói gì cũng phải giải thích thì thật là mệt !
    ***
    Tôi thầm mong người bạn thân thiết nhất mà tôi hằng yêu quý ko bao giờ quên tôi, và hình như người ấy chưa mất liên lạc với tôi?!!? Một người bạn mà tôi thực sự ngưỡng mộ, như Trịnh và Khánh LY ấy! Tôi nghĩ thế, còn người ấy nghĩ sao về tôi đây?
    Hôm nay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần - trái ngược với tâm trạng nặng nề trong những ngày qua. Có lẽ, chính người ấy là động cơ, là niềm vui tồn tại thực sự giúp tôi vượt qua khó khăn trong c/s. Tôi đã mất liên lạc với người ấy, ko biết bây giờ người ấy ra sao, đang ở đâu ... Người ấy ko bao giờ tìm cách liên lạc với tôi hay sao?
    Có thể, tôi đã làm tổn thương đến người ấy, làm người ấy tan nát cõi lòng, đau khổ khi màn đêm sâu thẳm tái hiện ký ức ... Thương vô cùng, nhưng tôi làm được gì để giúp người ấy đứng vững trên c/đ này đây? Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho người ấy dứt bỏ được niềm đau chôn dấu để tiếp tục hành trình c/s một cách thanh thản! Hãy vững bước nhé người bạn tri kỷ của tôi ơi ... chúng ta sẽ luôn trong tâm hồn nhau mỗi khi thất bại, mỗi khi đau khổ, bất hạnh ... đường đời còn dài - cần lắm một người bạn tri kỷ .
    Tôi viết nhật ký để cho người ấy đọc và hiểu tôi hơn. Ngày xưa, người ấy cho tôi đọc vài trang NK ấy, xong mỗi khi người ấy đi vắng tôi lại lục tủ để đọc lại như một kẻ ăn trộm! Tôi đọc tất cả những lá thư mà bạn gái của người ấy gửi!
    Tôi rất thích được yên tĩnh một mình trong đêm khuya nghe nhạc ko lời. Nghe đi nghe lại những bản nhạc quen thuộc ấy, Nagekidori (Paul Mauriat ) là dịu êm nhất. Lúc này, tâm hồn tôi mơ mộng, bay bổng. Tôi tưởng tượng đến một con thiên nga trắng đang nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ xanh gợn sóng. Và tâm hồn tôi có lẽ ... bay đến với người ấy một cách dễ dàng !
    Trước đây, tôi chỉ đam mê ca nhạc quốc tế, bỏ qua nhạc VN và thỉnh thoảng nghe nhạc ko lời. Đã có một thời gian tôi ko nghe nhạc, thờ ơ với tất cả, giờ lại thích nghe nhạc VN, thích dân ca VN, và thích hơn cả là nhạc ko lời bán cổ điển, nhạc quốc tế ko còn đam mê như xưa nữa! Trước đây tôi thích xem phim chưởng, phim dã sử TQ, phim điều tra vụ án. Còn bây giờ ngược lại, tôi thích phim tâm lý XH Hàn Quốc nhẹ nhàng, tình cảm!
    Giờ này chắc người ấy của tôi chưa thể ngủ được! Vì dạo này người ấy hình như mới chia tay một cuộc tình - sao có thể ngủ được !?
    ...
    Nếu như có người đàn ông nào đó yêu tôi rồi quên tôi, rồi ghét tôi thì có lẽ chấp nhận được! Nhưng người bạn đặc biệt của tôi ấy, thật khủng khiếp nếu như quên lãng tôi và chán ghét tôi!? Tôi ko muốn điều đó xảy ra. Song, chưa bao giờ tôi muốn cùng người ấy chung sống một mái ấm cả! Đơn giản vì tôi chỉ là một kẻ tầm thường, rất nhiều yếu điểm và tật xấu ... rồi người ấy sẽ thấy tôi tẻ nhạt, nhàm chán, đáng ghét, cần phải lãng quên! Trái tim người ấy là một chùm nho mà người ấy muốn chia cho mỗi cô gái một quả. Tôi đã đọc được điều này trong trang NK ngày xưa của người ấy .
    ...
    Nhớ đến tuổi thơ, tôi lại thầm tiếc sao ko được trải qua tuổi thơ cùng người ấy! Giá như chúng tôi có đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, hồn nhiên bên nhau. Giá như chúng tôi có một tình bạn tuổi học trò ... tất cả chỉ là giá như! Chúng tôi gặp nhau và quen nhau quá muộn ! Kỷ niệm có là bao, ít kỷ niệm quá - quá mong manh, dễ mờ nhạt, tan biến theo thời gian. Kỷ niệm giữa tôi và người ấy là gì nhỉ? Tôi ko thể ghép nối ký ức thời gian được vì nó có vẻ ko rõ ràng thành kỷ niệm! Chẳng có gì sâu sắc ... bởi ngày đó, chúng tôi đối xử với nhau thật bình thường, đôi khi xưng hô mày - tao cho sỗ sàng! Mỗi lúc gặp nhau, tôi chỉ lo sợ người ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Còn tôi càng ko bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đến bây giờ, tôi cũng ko hình dung được rõ nét khuôn mặt của người ấy, bởi tôi chỉ nhìn thoáng qua mỗi khi chuyện trò !
    Nhiều lúc nói chuyện qua điện thoại, tôi có thể hàn huyên, luyên thuyên, thập cẩm thứ chuyện một cách vô tư, thoái mái. Nếu gặp trực tiếp thì tôi nói chuyện rất dè chừng, thả từng lời có vẻ khó khăn, ko dám ngồi đối mặt mà chỉ dám nhìn đi hướng khác! Lúc nào tôi cũng lo sợ người ấy ko muốn gặp mình, ko thích nhìn cái mẹt mình. Chung quy lại là tôi rất sợ mất người ấy trên c/đ này. Mà có đâu để mất! Tôi đã quyết định ko gần - ko có người ấy để ko thể mất được - người bạn tri kỷ của tôi!
    ...
    Tôi vẫn luôn thầm ước nguyện may mắn đến với người ấy. Cầu mong người ấy vượt qua được những thử thách, khó khăn trong c/s. Hãy vững tin nhé người bạn thân yêu của tôi ơi.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 23/12/2004

Chia sẻ trang này