1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển một mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bienmotminh, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Viết ở biển Thôi đừng ra biển một mình Một lần nữa van xin em đấyBiển cô đơn như anh vậyỒn ào cho bớt lẻ loi .......Cộng trừ cũng chẳng thành đôi Bên nhau cũng chỉ là người lạ Ai biết biển dài rộng thế .Đêm nào cũng khóc thương thân Biển bên em sẽ thật hơn Anh đừng nói những lờì xưa cũ Biết bằng trọn đời không thể Vẫn cố ru mình ước mơBiển xanh như nỗi đợi chờ Khát khao bạc đầu sóng vỗDẫu đến triệu lần trăn trở Cũng chỉ như em lỡ làngThôi đừng ra biển một mình Để cho bên anh biển khóc Mặn mòi như là nước mắt Thơ em thương biển xót lòng ......
  2. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

  3. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

  4. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thiệt, thơ mộng thật, cho nhìn ngắm thêm đi
  5. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ooh, Yes! I See.
    Được Bienmotminh sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 14/09/2004
  6. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bộ Đao đứng trên Bộ Tâm.
     
     
     
     
    Được Bienmotminh sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 14/09/2004
  7. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ"
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không phải bạn cũng không phải thù. Biển - - tôi không thích bạn, nhưng cứ mỗi khi cô đơn tôi lại muốn đến trước bạn tâm sự hết tất cả. Bạn vô tận, đáng sợ hay ấm áp vô bờ. Những giọt nước mắt lại trở về cõi muối biến, mặn đắng của nước mắt nhiều khi tôi nhầm lẫn đang uống nước biển, bạn đang khóc hay tôi đang khóc. Đứng trên lưng bạn tôi sợ hãi, tôi sơh vực sâu, sợ vị mặn, tôi như ngừng thở. Có ai đó đã từng nhắc nhở tôi Biển - bạn là nguồn gốc của mọi sự sống. Chẳng lúc nào tôi dám đối diện với bạn cả, tôi không muốn khóc, không muốn cô đơn như bạn, nhưng tôi biết bạn có sức sống bất diệt, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Hơi biển bao bọc lấy người, dịu dàng đấy mà điên cuồng là thế, bạn đẹp diệu kỳ mà cũng tối tăm hắc ám. Ai yêu bạn chắc người đó hiểu về bạn nhiều lắm, tôi khâm phục, nhưng tôi sẽ đến bên bạn từ xa, dùng cách ngắn nhất để ngắm bạn, nói cho bạn thật nhiều và chắc rằng bạn sẽ luôn ở nơi đó nghe tâm sự của tôi, cho tôi nguồn sinh lực sống luôn đứng được dậy mỗi khi vấp ngã.
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 16/09/2004
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 16/09/2004
  9. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Biển ư. "Đó là cái nôi của sự sống", dù nhà không gần biển nhưng tôi không nhớ nổi đã đến gặp nó bao nhiêu lần. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi dường như đã chán cái cảnh phải đi nghỉ ở biển, lần nào cũng vậy chẳng có gì khác lạ hơn cả.
    Nhưng năm nay thì khác, khác rất nhiều, một sự đột biến mới trong tôi, từ những ngày phải nằm dài ở phòng nghỉ, tôi đã lang thang trên bờ biển 1 mình vào đêm tối, đêm đen tĩnh mịnh thật tuyệt làm sao, hơi mặn của biển thổi, thấm đượm vào người tôi, một cảm giác dâng trào, lòng mình như muốn hoà quyện vào nó. Tôi thả người mình trôi theo gió, dồn dập theo từng cơn sóng vỗ, mỗi lần ngẩng lên định hình lại thì thấy một màu đen sau thẳm, xa thật, sâu thật....biến đi đến nơi nào mối hết nơi đó. Nhìn biển đêm hành trình của tôi dường như dài hơn, vô tận hơn, tạo cho tôi một cảm giác thôi thúc , luôn phải bước đi nữa, sóng biển lớp sau xô lớp trước, và đến lượt tôi cũng vậy, rồi thế hệ sau cũng thế.
    Thời gian như ngừng trôi, tôi quên rằng mình đang ở thời điểm nào, chỉ biết làm những động tác, hình dáng mà hang ngày tôi vẫn làm, nhưng lần này khác lắm, nó được thực hiện ở biển đêm. Cũng qua ngày hôm đó, tôi gặp được một người bạn sinh ra, lớn lên ở biển, và cũng yêu cái nghệ thuật đó cung tôi.
    Những lời của hoa Nhài như vẳng lặng bên tai, nhớ lại ngày còn cùng nhau nói chuyện thật là hay, hôm nào mình sang cũng đều hỏi Nhài có cai gì để bỏ vào bụng không, giờ Nhài đi rồi, Tùng chỉ còn biết tự thân mà lo thôi, sáng sáng lại ra chén 3000đ mì tôm không người lái cho đủ lo cả ngày làm việc.
    Mà này, không biết Nhài có thích đi biển không nhỉ, chẳng nhớ nữa, để khi nào 2 đứa mình sẽ đi dạo ở đó, cảm nhận lúc đó sẽ rất tuyẹt đấy, lúc đó sẽ không chỉ đánh 1 bài quyền mà là 10 bài quyền cho Nhài xem, vì biển tối thì chẳng ai nhìn được mình đâu, sẽ chỉ có những người cùng chí hướng mời nhìn ra thôi.
    Phải nói là mình khó hiểu thật đấy, lúc thì êm đềm, vắng lặng như sóng rì rào, lúc thì lại cuồn cuộn, sôi trào mạnh mẽ khi giông tố, nhưng nói chung thì vẫn là tổng hợp của cái môn mà mình ưa thích thôi. Vừa rồi Nhài mới tìm ra được một nơi mới à, đó có phải là Hi Lạp không nhỉ. Một sự chọn lựa làm mình khó hiểu đó, nhưng dù sao thì mình sẽ vẫn muốn: "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" với Nhài mà.
    Này, lúc nào buồn thì bảo mình nhé, mình sẽ cho 1 cơn sóng ồn ào và mạnh mẽ đến. Chúng mình đã giao ước rồi đấy.

    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 18/09/2004
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về người bạn của biển.
    Hàng ngày vẫn công việc ngập đầu, đi làm bằng xe không mui. Mọi việc tấp nập, người qua người lại, gọi nhau ý ới, lúc thì tĩnh mịnh không bóng người. Cô vẫn nhìn từng hàng chữ máy tính chạy qua, vẫn vào bàn việc với các đồng sự, hàng ngày cùng bàn luận với người đó, lạnh lùng ít nói nhưng làm việc vô cùng hiệu quả, cô khâm phục và từ lúc nào hai người đã là bạn thân. Người chú quen cấp trên của cô thì lúc nào cũng mời cô đến nhà chơi, vì biết tại nơi thành phố tấp nập này cô chỉ có một mình. Đến nhà chơi lần đầu tiên thấy lạ lẫm vì nơi đó cảnh đẹp sang trọng. Bước xuống xe mà không dám bấm chuông ngay, cô ngắm một vòng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy có người đi ra. Hôm nay sao lại nhiều xe thế nhỉ, cô nhìn vào thì thấy khung cảnh tấp nập, toàn thanh niên trẻ trung, những cô bé mặc đầm những chàng trai chỉn chu. Cô đoán có lẽ hôm nay có bữa tiệc gì đây, thật ngại vì cô không mang theo cái gì đặc biệt cả. Cô bước vào một số quay lại nhìn cô, một cô gái trẻ với quần yếm đội mũ nghịch ngợm. Cô bước đến hỏi một người phục vụ, người đó chỉ cho cô căn phòng ông bà chủ. Cô mạnh dạn bước vào, đột ngột từ cầu thang một dáng hình quen thuộc bước xuống, cô nở nụ cười thân thiện và chào hỏi. Hôm đó cô phải nán lại muộn vì sinh nhật cô con gái ông chú cô quen, mọi người nhảy múa còn cô ra lan can ngước nhìn lên bầu trời, vọng xa xa là một màn đêm và hơi mặn đâu đó.
    Hôm sau ngày nghỉ cô một mình lái xe đến biển, thuê căn phòng quen thuộc mỗi buổi cuối tuần, bà chủ nhà đon đả chào cô, những đứa con của bà mang hộ hành lý cho cô lên căn phòng cô thích nhất, nhìn ra biển. Lên đến phòng cô nằm vật ra giường, ngồi bật dậy đến bên lan can có chiếc ghế nằm và cô thả người rồi hướng về biển. Đến bữa trưa cô xuống theo hồi gõ cửa của cậu con bà chủ. Xong bữa cô đội chiếc mũ vành to đi dọc bờ biển. Cô chỉ thích đi dạo còn không bao giờ xuống nước, có lẽ không thích. Đi hết bờ cát dọc bờ cô chọn một nơi có bóng râm ngồi xuống cát, tựa vào cây tùng bên ven bờ duy nhất ở đó, nhắm mắt, thả lỏng. Cô đang tâm sự với biển, không ai biết cô có ý thích này từ bao giờ, và không hiểu vì sao nữa, hay chỉ vì lời hứa với một người. Đứng dậy mặc gió biển gào thét, tóc bay trong gió như muốn giữ cô lại thêm lúc nữa, cô vẫn bước đi ngược hướng gió, cô mỉm cười tự hẹn với biển, tối ta sẽ ra và ngày mai nữa, ta sẽ tâm sự hết với ngươi. ....Ta sẽ mang người nào đó cùng ta đi đến thăm ngươi, cùng ngồi trên bờ ngắm hoàng hôn, đón bình minh từ mặt biển, nhưng bây giờ ta đang bận, ta chưa tìm thấy người đó, vì thế ta chỉ có thể ngồi trên xe hướng về mày để mày chúc ta có những ngày làm việc không mệt mỏi. Ít nhất lúc này bên cạnh ta có một người bạn dù khi làm về đối diện với căn phòng ta ao ước, duy chỉ có điều không có hôm nào ta pha cà phê cho ai đó cả. Mỗi lần bạn ta từ ngoài đó vào chơi ta lại vui như tết, mỗi lần như thế đi làm về lại thấy bóng hình cao lớn đợi trước cửa, đi đi lại lại, hỏi han ta có mệt không. Nhưng sao như ta vẫn đợi điều gì đó, sao ta không thể tiếp nhận để lấp khoảng trống đau đớn bấy lâu của ta, ta cũng không hiểu tại sao ta ngoan cố thế, nhiều lúc chỉ muốn ngả đầu vào bờ vai vững trãi ấy, nhưng rồi tỉnh táo hơn ta biết ta sống thế là không có trái tim, không chút rung động, ta sống thế nào được. Lại để người đó trở ra Bắc, để ngày ra đi vẫn ánh mắt tình cảm nhiều điều muốn nói và ta vờ như vô cảm. Trở về với mày, biển ạ, ta vẫn đang chờ, tìm một cõi nào đó trong hư vô, tao tin tao sẽ vui khi biết được đáp án.....thực mà vô, vô mà thực, biển nhỉ.

Chia sẻ trang này