1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển một mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bienmotminh, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi cô được tin có một đồng sự về cơ quan làm việc, nghe nói đây là người có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực này tuy còn rất trẻ, cô cũng coi như chuyện thường ngày nên không quan tâm gì lắm. Đến sáng khi cô đến cơ quan thì mọi người báo cho cô tin có người mới đến rồi. Đồng sự của cô nói cấp trên muốn gặp cô ở phòng làm việc, cô vội đến ngay vì nghĩ chắc có chuyện gấp. Khi đến nơi bước vào cô bắt gặp một ánh mắt nhìn lên, cô thấy là lạ, và khi đó mới biết đó là người mới đến. Anh bạn trẻ này có cái nhìn thật nghiêm nghị qua chiếc kính cận. Cô gật đầu chào và cấp trên nói với cô người này sẽ cùng cô nghiên cứu về công việc mới sắp tới. Nói chuyện với người này không nhiều nhưng cô cảm thấy có gì rất lạ, khó hiểu và ...cô chưa tìm thấy lời nào để miêu tả đúng cảm giác của cô. Ngày thứ hai khi làm việc chính thức với người đó cô không thấy cậu ta cười bao giờ, cho dù chào hỏi mọi người cũng chỉ là cười mỉm, cậu ta rất chuyên tâm làm việc không nghỉ khi không cần thiết, người bạn thân của cô cũng thích tác phong làm việc của cậu ta. Đến giờ nghỉ trưa cô cùng người đồng sự đi ăn thì gặp cậu ta cùng bạn thân của cô đang ngồi ăn cùng nhau nói chuyện rất tâm đắc. Khi cô đi vào bạn cô gọi cô đến cùng ăn cô ngồi xuống đối diện với cậu ta và cậu ta cũng hỏi cô vài điều về công việc và thấy thoải mái khi làm việc với cậu ta không. Mọi việc như thế cứ trôi qua đến cuối tuần. Cô lạ chuẩn bị chuyến công du ra biển theo thói quen. Nhưng lần này đột ngột bạn cô rủ cô về nhà cậu ta chơi, hôm đến nhà cậu ta cô bắt gặp cậu bạn mới làm cũng đang ở đó. Ăn uống hôm đó do mẹ bạn thân cô nấu những món ăn Nam, không khí gia đình vui vẻ, cô cùng ăn mà thấy nhớ gia đình, cười thật nhiều vì mọi người rất cởi mở. Cô thấy anh bạn mới ăn rất ít không nói mấy chỉ nhìn rồi cười. Ăn xong mọi người ra phòng khách cô cùng cô em gái cậu bạn thân rửa bát. Đến khi xong, cô ra ngoài sân thấy mọi người đang cười nói vui vẻ và đang uống trà ăn hoa quả, cô bước đến bên cạnh cậu bạn và ngồi xuống, bạn cô đang bàn luận vấn đề gì đó với cậu bạn kia, cô quay mặt nhìn xung quanh và mới phát hiện khu vườn này toàn hoa hồng, hương thơm ngào ngạt dễ chịu thật. Đột nhiên mẹ bạn cô hỏi cô, hàng tuần nghỉ làm cô có hay đi đâu không, cô nói cô hay ra biển, mọi người ồ lên, cô em gái bạn cô ra điều hứng thú lắm, cô bé cũng nói rất muốn ra biển, cô nói nếu khi nào muốn cũng có thể cùng cô ra biển được, bạn cô cũng nói muốn đi và tất cả mọi người đều muốn đi trừ cậu bạn kia không có ý kiến gì. Cô nói ngày mai cô sẽ ra biển và hỏi mọi người có cùng đi không, cô cũng lên tiếng hỏi cậu bạn kia nhưng cậu ta nói cậu ta bận, mọi người thì đều đồng ý cả, chỉ tiếc đi 1 ngày thì hơi vội. ...
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 22/09/2004
  2. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn qua mang của người bạn ngoài Bắc, bạn cô báo cho cô tin vui về công việc của cậu ta. Cậu ta nói cô là người bạn cô muốn báo cho tin vui đầu tiên, cô cũng rất vui, chỉ muốn đi ăn khao ngay lúc đó thôi nhưng khoảng cách và công việc là trở ngại thật khó khăn. Vì thế cô chỉ còn biết chia sẻ niềm vui qua tin nhắn thôi, đó cũng làm cô vui cả ngày rồi. Làm việc mà cứ cười hoài, bạn đồng nghiệp của cô thấy lạ bèn hỏi, nhưng cô cũng chỉ nói có vui thì mới cười chứ, thế rồi ai đó lại làm việc của mình. Và một chuyện nữa làm cô như chết đứng khi cô biết tên người làm việc cùng với cô, người đó có cái tên với cô đã trở nên quá quen thuộc trong tiềm thức, trời ạ. Cô không biết làm thế nào, giờ nghỉ trưa cô không ăn cùng mọi người mà cô chỉ mang một cốc trà lên sân thượng, cô cần không khí cần thở không thì cô ngạt thở mất. Cô tưởng như không bao giờ gặp lại, vậy mà...thật trớ trêu. Hiện tại bây giờ trong cô là sự vô cảm, chẳng biết nên vui hay buồn, có lẽ còn ai ngoài cô nhớ đến, có lẽ chẳng sao đâu, cứ như chưa từng quen là ổn thôi, vì cô cũng muốn gần người đó hơn khi họ không biết mình. Cô đi xuống khi vào giờ làm việc, cắm cúi làm xong công việc thì điện thoại reo, xếp gọi cô vào bàn việc. Cô gặp cả cậu bạn và người đó, cô bình thản và không cười như mọi hôm, cô cảm thấy mệt mà, tinh thần mệt, cơ thể rã rời, cô nhớ Biển quá. Lúc gần về cậu bạn cô thấy cô hôm nay là lạ và hỏi xem cô làm sao thế, cô cười và nói không sao, có lẽ do thời tiết thay đổi. Cô về đến nhà bật ti vi lên rồi bật nhạc, nằm ở trên ghế và ngủ đến lúc nghe thấy tiếng điện thoại reo, bạn cô hỏi cô đã đỡ hơn chưa, nếu đỡ hơn thì đi uống nước với cậu ta, cô đồng ý. Hai người gặp nhau, cô kêu đói vì cô đã ăn gì đâu, cậu ta bảo thế thì đi ăn cơm vì ăn linh tinh thì không đi làm được, đi ăn mà cô cũng ăn đâu được nhiều, ăn xong đi uống nước, nói chuyện về ty của cậu ta, vì hiện tại cậu ta không được đáp lại, rồi cậu ta hỏi cô về ty của cô, cô nói đang rất yêu một người, cậu ta hỏi người đó thế nào, cô nói hiện tại bây giờ chưa thể nói cho cậu ta biết được và đây là bí mật. Cậu ta nói sẽ có lúc biết thôi, cậu ta biết đợi mà, cả hai cùng cười, cô cảm thấy lúc đó thật may mắn khi có người bên cạnh nói chuyện và tâm sự, cô thật sự rất quý cậu ta, người bạn tinh thần..
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã nhận ra ngay là mắt cậu ấy màu nâu. Con trai mắt nâu thường đa cảm lắm. Hôm nay đi ra biển ngồi một mình, vùi đầu vào quyển truyện để quên đi cơn đau đầu hành hạ và để tạm quên đi cả những chuyện tưởng như đã quên được từ lâu rồi. Suốt tuần vừa rồi suy nghĩ nhiều quá, toàn những chuyện chẳng đâu vào với đâu cả. Ngồi trước biển, tự nhiên lại nghĩ tới cậu bạn có đôi mắt màu nâu ấy. Đôi lần khi đi với nhau, có những lúc tôi biết là cậu ấy nhìn mình nhưng tôi chẳng dám nhìn lại, tôi sợ tôi lại bị cuốn trôi vào đôi mắt màu nâu ấy mất! Và thế là bất giác lại nhớ đến một người cũng có đôi mắt nâu như thế, nhớ đến cái nắm tay lạnh ngắt buổi chiều hôm nào.......
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nhắc đến đôi mắt màu nâu, làm tôi cũng nhớ đến một đôi mắt màu nâu và to, điều này có vẻ hơi đặc biệt vì đó là đôi mắt của một người con trai, trước giờ tớ ít khi nhìn thấy người con trai nào có đôi mắt to và sâu như thế. Bao giờ tớ mới có thể gặp lại đôi mắt ấy nhỉ...!?
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay biển như khác hơn, cô thấy vậy, từ dọc hành lang nhìn ra biển ngả người trên chiếc ghế, mát thật. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ mà nhiều sao thế không biết, rằm thì chưa, nhưng mặc kệ nó vì trời đẹp thế cứ hưởng thụ đi đã cần gì thắc mắc nhiều. Không biết các vì sao xếp theo kiểu gì nhỉ, sao biết được vì sao nào là bắc đẩu, kim ngưu, nghe nói là vì sao sáng nhất, nhưng thôi cô cũng chỉ thích nhìn thôi chứ nghiên cứu sâu vào vấn đề này khéo mất cả đêm thôi. Khí biển dễ chịu làm tất cả những mệt mỏi trong tuần làm việc căng thẳng tan hết, duy chỉ có một điều, biển chỉ làm cô thêm nhớ về kỉ niểm mà thôi, kỉ niệm khó quên nhưng lại là miền kí ức cô không nên nhớ, nhớ chỉ thêm day dứt. Sáng hôm sau ăn sáng xong cô lại đi dọc bờ biển, lần này cô đi xa hơn, đến khi nhìn thấy một túp lều của dân chài cô mới dừng lại, bên ngoài ngôi nhà là những con cá khô được treo lên phơi, cô đứng tần ngần một lúc thì có một bác dân chài nơi đây bước đến, cô đoán đây là nhà của bác ta, đột ngột từ trong nhà ầm ĩ, tiếng quát tiếng la làm cô bước lùi lại, một cô bé chạy ra ngoài nước mắt đầm đìa, chạy theo là một chàng thanh niên cao lớn hét cô bé đó quay trở lại. Cô không đi tiếp nữa mà quay về nhà nghỉ, đang bước tiếp hình như có ai gọi ai đó, cô quay theo quán tính thì thấy một người chạy đến nói cần cô giúp, cô hỏi cần giúp gì thì đột ngột cô bị kéo đi, người kéo cô đi là chàng thanh niên lúc nẫy, hoá ra anh ta nhờ cô cứu em gái anh ta vì cô là con gái, nhà anh ta chỉ có hai bố con và cô em gái nhỏ. Khi cô bé vừa ngủ vì vết thương trên người do vấp ngã chảy nhiều máu đã được băng bó, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn thấy anh ta đang nhìn cô, cô đứng lên xin phép về vì đã khá muộn, cô còn phải chuẩn bị hành lý về thành phố, anh ta và bố anh ta cám ơn cô nhiều đến nỗi cô nghĩ công mình giúp cũng chẳng đáng như thế, cô nói không có gì và bảo với anh ta là vài ngày mai phải cho cô bé đi khám ngay không sợ vết thương sưng tấy nhiễm trùng, anh ta gật đầu. Cô đi ra cửa anh ta cũng đi theo và anh ta hỏi cô đang sống có gần đấy không, cô nói địa chỉ rồi anh ta nói sẽ đưa cô về vì trời cũng tối và còn vì cảm ơn cô. Đi cùng anh ta cô không cảm thấy sợ mà thấy anh ta như biển, lặng lẽ đi bên cô, cô cũng không nói gì, đến khi về đến nhà nghỉ cô quay lại chào anh ta thì anh ta cũng quay sang hỏi cô bao giờ cô sẽ trở lại, cô nói tại sao anh ta lại hỏi thế nhưng anh ta không trả lời, cô sợ anh ta giận nên cô nói cuối tuần cô hay ở đây nếu có việc gì cần anh ta có thể đến tìm cô, rồi anh ta chào cô ra về, cô nhìn theo anh ta một lúc rồi vào nhà xin lỗi bà chủ nhà vì về muộn, lên gác chuẩn bị hành lý ra xe, cô trở về thành phố. Một chút gì lưu luyến hơn mọi lần, gia đình người đánh cá........
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 24/09/2004
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cô lại đến với Biển, lần đầu tiên gần 1 tháng cô vắng mặt nơi đây, không biết có gì thay đổi không nhỉ. Cô ngồi trên ghế hướng về những cơn sóng vỗ bờ, sau bao ngày làm việc vất vả cô mới thấy mình được thở. Lúc cô đang chăm chú nhìn xa xa thf cảm giác có người tiến về phía cô, gần thêm gần thêm và dường như người đó đứng ngay trước mắt, cô ngẩng lên và chợt à lên một tiếng vì đâu phải ai xa lạ, người con của Biển, chàng thanh niên đã đưa cô về, chàng trai đánh cá. Cô cười với anh ta nhưng ta không phản ứng gì chỉ nhìn cô và đột ngột bỏ đi, cô bất ngờ và đứng dậy chạy theo anh ta, đến khi bắt kịp anh ta cô vội chặn đầu anh ta, cô hỏi có phải cô nhận nhầm người, anh ta nói cô không nhận nhầm, cô hỏi tại sao anh lại bỏ đi, anh ta nói vì anh ta nhận nhầm người. Cô không hiểu anh ta nói gì, cô nói anh ta bị làm sao thế, anh ta không nói gì hơn nữa và bước đi thật nhanh. Cô không theo anh ta nữa nhưng chợt nghĩ ra cô em gái của anh ta nên chạy về hướng căn nhà chài đó. Cô bước theo con đường cũ, đến cánh cửa cô thấy cô em gái nhỏ đang ngồi như đợi ai, cô bước đến, cô bé nhận ra cô và cười với cô nhưng chợt tắt ngay nụ cười và hỏi cô có thấy anh trai cô đâu không, cô hỏi sao cô bé hỏi thế, cô bé trả lời, vì hôm nào sau hôm đó anh trai cô đều nói là đi tìm cô để nói với cô là em anh ta không sao. Cô chợt hiểu ra và hiểu phần nào việc anh ta không nhận cô. Cô ngồi cùng em gái anh ta, hỏi cô bé thích gì, cô bé có được đi học không, hỏi bố cô bé đi đâu, và còn hỏi anh cô bé năm nay bao nhiêu tuổi, và khá nhiều thứ khác. Cô cũng thấy đã muộn nhưng cô không muốn để cô bé ở một mình nên ở lại cùng đợi với cô bé. Khi anh ta về đến nhà nhìn thấy cô thì quay lại hỏi em gái anh ta ăn cơm chưa, em gái anh ta nói đợi anh về cùng ăn, anh ta vội bảo cô bé vào nhà hâm lại thức ăn và quay lại bảo cô ăn cùng vì anh ta biết cô cũng chưa ăn, nhưng cô nói cô phải về rồi để hôm khác, anh ta định đưa cô về nhưng cô nói anh ta hãy về ăn cơm cùng em anh ta không cô bé quá đói rồi. Anh ta ngần ngừ một lúc rồi nói cô vào ăn cơm cùng rồi anh ta đưa về vì muộn quá rồi cô đi một mình cũng nguy hiểm, cô đành đồng ý, ăn xong anh ta đưa cô về, cũng im lặng như lần trước nhưng chưa về đến nơi cô đã hỏi anh ta đã hết giận cô chưa, anh ta giật mình, hỏi tại sao cô nói thế, cô bảo cô nghĩ anh ta đang giận cô nên mới có hành động như sáng nay, anh ta gật đầu nói là hết giận rồi, và hỏi cô ngày mai có muốn ra đảo không, nơi đó có cảnh đẹp nhiều loài chim biển , cô đồng ý, anh ta hẹn sẽ đến đón cô. Hôm sau cô đi cùng anh ta, đến nơi đó anh ta vừa dẫn cô đi giới thiệu về nơi đó, vừa làm công việc của anh ta rất tận tình và say mê, anh ta hiểu về các loài chim ở đây như cô hiểu về căn nhà của mình vậy, anh ta năng động say sưa khác hẳn người Biển cô gặp lần đầu. Đúng là nơi đây thật đẹp, cô cùng anh ta ăn trưa, cùng nói chuyện về công việc của anh ta, cô hỏi anh ta rất nhiều vì cô muốn hiểu về anh ta nhiều hơn. Một ngày khó quên, cô và anh ta kết bạn, thế là mỗi lần đến đây cô sẽ có người để trò chuyện.
  7. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0



    Em  sẽ kể anh ngheChuyện con thuyền và biển             "Từ ngày nào chẳng rõ               Thuyền nghe lời biển khơi               Cánh hải âu, sóng biếc               Ðưa thuyền đi muôn nơiLòng thuyền nhiều khát vọngVà tình biển bao la Thuyền đi hoài không mỏiBiển vẫn xa... còn xa             Những đêm trăng hiền từ            Biển như cô gái nhỏ            Thì thầm gởi tâm tư            Quanh mạn thuyền sóng vỗCũng có khi vô cớBiển ồ ạt xô thuyền(Vì tình yêu muôn thuở       Có bao giờ đứng yên ?)            Chỉ có thuyền mới hiểu             Biển mênh mông nhường nào            Chỉ có biển mới biết            Thuyền đi đâu, về đâu Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhauLòng thuyền đau - rạn vỡNếu từ giã thuyền rồiBiển chỉ còn sóng gió"        Nếu phải cách xa anh        Em chỉ còn bão tố!
     
    Được Bienmotminh sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 13/10/2004
  8. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngoài kia tuyết rơi đầy..
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sao em không đến thăm anh chiều nay
  10. Linh_Chi

    Linh_Chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Toi luon yeu va nho bien boi voi bien toi co 2 ky niem rat dep voi 2 nguoi ma toi yeu men, 1 nguoi se mai gan bo voi toi suot cuoc doi nay, 1 nguoi toi se luon nho mai...

Chia sẻ trang này