Biển Trăng KIỀU NỮ VÀ TRĂNG Bóng trăng qua cửa nằm chung gối Gió thu len lén hất rơi trăng Nữa tỏ nữa mờ thân Kiều nữ Mộng nhớ về nơi lá phủ đầy Áo da sần sượng trong hơi lạnh Cựa mình xoay nhẹ ánh trăng tan Kiều nữ và trăng đêm hạnh ngộ Rơi rớt không gian một chữ tình.
* Em hòa nhập vào nơi tràn ánh sáng Cả một rừng Lan và thiên thần ca hát Tiếng hát ngân vang trong suốt tâm hồn Đoạn đường dài phía trước em đi Trãi nắng vàng anh, và treo đèn tiên giới. ................................. Trăng Của Ta -------------------------------------------------------------------------------- Gọi mãi vầng trăng, trăng của ta Thướt tha ở giữa dãy ngân hà lung linh đáy nước thêm duyên dáng Gợn sóng trong tình, chuyện gió trăng Buông mình yểu điệu theo cành liễu lã lơi bên gối của tha nhân Cớ sao một nữa còn ở lại Thương nhớ trời xa, một nữa rời Chén say hòa lẫn trong chén lụy Ngôn từ không tả hết tình si Lãng tử đắm chìm đêm không dứt xuyên ánh trăng mơ một đóa hồng
Em đến với quê anh Vầng trăng đang vào mộng Tây Hồ gió lặng lờ se se lạnh Em mãi lang thang Ở giữa dòng người. Con đường Thanh Niên lần đầu em bước Những ngập ngừng, xen lẫn với yêu thương Hoa sữa không còn, Thu nữa mùa sang Người ra đón em......muộn rồi, Ngày đã hết....