BIỂN : TUỔI THƠ và TÌNH YÊU Biển mênh mông biển rộng như lòng người Đang chứa đựng là muôn vàn bí ẩn Đáy đại dưong lặng im trong sôi nỗi Để bầu trời xuyên suốt sóng dâng cao Đến với biển là muôn ngàn sóng cả Chìm thật sâu, êm ái mới hoà tan Đừng hoang mang trước lọn nuớc dâng tràn Biển lặng lẽ cũng là đang dậy sóng Đừng hỏi tại sao bờ cát dài xoai xoãi Lại đầm mình trong giòng nước lan nhanh Ướt khoãng trời xanh , ướt bãi cát mềm Sóng thụ hưỡng rồi quay về biển cả Hạt cát cô đơn ùa theo giòng nước lạ Phủ một đời rồi lại trở nên quen Mặc cho biển ào , trời lạnh buốt đêm đen Năm tháng qua đi , bãi cát dầy thương nhớ Gió thổi ru ai, sóng chung lời hát Một khoãng không gian vô tận, chẵng nơi ngừng Đường chân trời đâu là điểm dừng chân Cát trắng tương tư, biển vùi nhung nhớ.
CẢNH BIỂN HOÀNG HÔN Anh nè nắng tắt xa xa đó Cảnh biển hoàng hôn đã phủ đầy Từng bước chân chồng lên trên cát Như hai người tan biến vào nhau Sau cửa hoàng hôn chẵng tiện vào Gió lùa khe nhỏ thổi tan mau Bao nhiêu băng giá trong đêm lạnh Ấm áp vòng tay được thế vào HNL
Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế Xa cánh buồm một chút đã cô đơn Gío âm thầm không nói mà sao núi phải mòn ANh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến Vì sóng đã làm em nghiên ngả về anh
Biển hiền hòa khi sóng chịu lặng yên Để nhường lại cho anh và nỗi nhớ Anh gửi vào biển tất cả làn hơi thở Dồn dập yêu thương hình bóng một người Biển rộng mênh mông, con sóng đã nhẹ nhàng Hương muối mặn thấm tình yêu đôi lưá Bãi cát hoang sơ đôi mái đầu ngồi dựa Tình yêu lang thang theo Biển rộng dài Trắng đêm cầu nguyện niềm vui đến với mọi người
San hô đã về biển rồi Không còn lưu luyến cõi đời dối gian Quẩn quanh hai chữ hợp tan Ai đem trao tặng đa mang nỗi niềm Em không còn muốn tìm về Với bao ảo ảnh che mờ trái tim Bước vào nơi chốn lặng im Em đi tìm lại tấm lòng biển khơi Bao năm đã gọi đã mời Là làn sóng nhỏ, rạt rào hát ca Là đàn cá lội xa xa Là màu sắc của hằng hà san hô Là rong rêu thắm màu trời Là ngàn viên sỏi ánh màu biển khơi Anh ơi có đến cùng em là câu hỏi của muôn đời riêng tư Không chờ không đợi trả lời San hô về lại biển rồi, đành thôi. ĐÊM HOẠ MI
Đẫy hộ em bồng bềnh trong sóng nước Thả trôi xuôi theo những muộn phiền Thả hồn vào nơi giòng chảy thiên nhiên Em cùng nước, hoà tan trong giây phút Trên bóng nước không có anh vào cuộc Chỉ mình em với giòng xoáy đang trôi Nước ôm em cảm giác lạnh tê ngườI Nước đưa đẫy bềnh bồng men tình ái Em biết nước chẳng tạo điều ngang trái Vẫn một lòng với người đã trao duyên Vừa đắm mình trong làn nước bình yên Em chẳng muốn muộn phiền từ anh nữa. ĐÊM HOẠ MI
BIỂN XANH CÁT TRẮNG Nếu anh là biển xanh Em sẽ là bờ cát Biển ào trên cát trắng Ngàn vạn nụ hôn trao Cứ hôn hoài hôn mãi Cho đến hết cuộc đời Đến điên đảo đất trời Mới hết lời thương nhớ Bờ cát dài yên lặng Đón gió mát trăng thanh Anh biển sóng rạt rào Ngợp hồn em cát trắng Để cát hoài sâu lắng Trong lòng biển mênh mông Lọn sóng cứ thì thầm Đẫy đưa mình vào mộng. Theo giòng thời gian
Mai em về biển lại đón em chẵng cô đơn mà tình yêu rộng mỡ sóng là anh , vòng tay nào ôm trọn Nụ hôn nồng mùi biễn, nặng tình ai Mai em về biển đã hết hờn ghen Khi theo em có bóng người xa lạ trên sóng biếc nền trời xanh thư thã một màu yêu thương hy vọng đợi chờ Biển là người bạn thời em đang rất cô đơn Anh là người em yêu mà chưa từng thú nhận nụ hôn muốn trao đi cũng nhờ vào biễn gửi những giận hờn cứ để sóng xua tan.