BiỂn Và.... Chả biết từ bao giờ có cái sở thích đi ra biển 1 mình (đơn giản vì có ai chịu đi cùng đâu cơ chứ...hờ hờ)...có người sẽ thắc mắc là ra biển 1 mình thì có gì đâu cơ chứ, tôi cũng hay ra, nóng qua sthì ra đó hóng mát thôi... nhưng mà ra biển mùa hè là chuyện thường ngày ở huyện, hơn nữa tụ tập bạn bè ra biển cũng vui...MÀ đi biển mùa đông thì chả đứa nào chịu, đã thế còn bị nói là "man man " nữa chứ... thôi kệ, ai mà chả có những phút điên trong đờì (hix hix bữa nay văn thơ lai láng bạo) Chẳng thích đi đông, mặc dù thuộc dạng đú có cỡ, tụ tập được là ttụ tập ngay nhưng mà trừ vấn đề đi biển thì chỉ thích một mình... cũng ước ao là sẽ đi cùng với 1 ai đó mà ai cũng biết là ai đó nhưng mà chả biết đến bao giờ mới có cơ hội đây.... Đứng trước biển, có cảm giác như thực sự là mình, khi trước mặt chỉ la một khỏang không bao ao, mặt biển bình yên, trải dài như đến vô tận...những con sóng xô bờ, lớp này tới lớp khác, ồn ào dữ dội đến rồi để lại những bọt biển trắng xoá. Không còn cái cảm giác ngộp thở với xe cộ. không còn cái cảm giác bon chen trong cuộc sống hàng ngày, cũng chẳng còn cái cảm giác chán nản, mệt mỏi sau một ngày lao động. Biể dường như đã gột sach những âu lo, những phiền muộn của con người, trả họ về với chính mình. phải chăng nước biển mặn vì nó chứa đựng cái sự mặn mòi của cuộc sống, trả lại cuộc sống những con người khác sau khi đã lấy hết đi nhưng fiền muộn... Có người ra biển chỉ là để trút buồn bực, muốn nhẹ nhàng 1 chút , có người ra biển là để tha mình vào không khí thiên nhiên, có người thì ra đó theo thói quen...mỗi người với một mục đích khác nhau nhưng họ có lec co chung một cảm giác khi ra tới biển đó là mọi ưu phiền, lo nghĩ dường như tan biến hết, họ có thể ngồi hàng giờ trên bãi cát chỉ để nhìn về một điểm vô dịnh nào đó, nhĩ về điều mà có lé ngay sau đó cũng chẳn nhớ là mình đã nghĩ gì... Hình như là có lần nghe từ my teacher nói là : dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần chạm chân xuống biển là đã có cảm giác như ở nhà (VN) vì nước biển ở đâu cũng vậy.... Sao không phải là không khí, là thức ăn mà lại là nước biển nhỉ....
Đứng trước biển thấy cô đơn và sợ hãi khủng khiếp luôn. Nhớ hồi còn nhỏ đến hè là được đi biển, thích lắm nhưn mà sợ sợ thế nào ý. Sợ nhất là khi bị sóng cuốn ra ngoài , lại ngóp ngóp cố bơi vào, vãi lúa. Em thích nhất là buối tối ra nằm ngoài bãi biển ngắm sao với ăn sò huyết chấm tương ớt.
Thật ra sang đây tớ cũng toàn đi biển một mình, chẳng thích đi cùng ai mà cũng chẳng có ai để đi cùng. Ra biển một mình thích thật đấy, cảm giac một mình đâu có đáng sợ lắm đâu.
Hoá ra cũng có nhiều người "ra biển một mình" phết nhỉ ở bên này ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nên để có một người đi ra biển cùng mình không phải là dễ dàng.. Mà biển bên này lạnh, chỉ ra để ngắm biển, nghĩ sự đời được thôi chứ chẳng bơi biếc gì được cả.. cún thì thích ra biển một mình vào buổi sáng sớm tinh mơ, leo lên mấy cái phiến đá ngồi đọc sách hoặc ngắm biển, cảm giác rất là thanh bình. Còn buổi tối ra biển cũng thích, khi mà trước mắt chỉ một màu tối sẫm bao la, thỉnh thoảng thấy mấy vệt sáng của sóng biển, có cảm giác mình rất là nhỏ bé. Chẳng biết đến bao giờ mới được cầm tay ai đó đi dạo dọc bờ biển nhỉ
Hơ, cuncon_xinh, nick iu thế không bít. Hì hì, tớ mò vào chủ đề này vì nhòm thấy cái nick ấy. Biển thì tớ không khoái lắm nhưng cái cảnh đi dạo với ai đó trên bãi cát lúc hoàng hôn hoặc bình minh thì cũng thú vị đấy. ......haha, tớ rất thích cún, nhà tớ có những 3 con, vì vậy thích luôn những ai có nick là cún( hehe, hình như hơi lạc đề, mong mọi người thông cảm!!!)
hờ hờ, đọc xong rồi nghiệm ra một điều là pá kon nhà ta ai cũng có một tâm sự là được ra biển cùng với người ấy, hand in hand cùng ngắm bình minh hoặc hoàng hôn (me 2).. 2 thời điểm có lẽ là đẹp nhất trong ngày...lúc đó dù chỉ là clasp hand hoặc tight hug cũng đủ làm cho mình thấy hạnh phúc biết bao... hix hix rồ man tíc wá (chả biết bao giwò mới tới lượt mình, viết thì hay lém) Bình minh một ngày mới trên biển khiến cho con người ta thấy tươi trẻ hơn, tràn đày nhiệt huyết cho một ngày mới, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn...Còn hoàng hôn với ánh mặt trời rực đỏ nhưng không hề hay gắt, khiến người ta bình tâm hơn, nhẹ nhàng hơn và suy nghĩ viển vông hơn... Cuộc đời cũng như mặt biển bao la kia, lúc vồn vã, ồn ào bão tố nhưng có lúc yên bình đến không ngờ... "Giá như cuộc đời cũng yên bình như mặt biển kia nhỉ".. nhưng bé ơi, bình yên qua sẽ gây nhàm chán, sẽ chẳng có những lo toan những bon chen mà bình yên như thế thì sẽ chẳng phải là cuộc sống nữa rồi... Ngoài lề một chút : Lâu lắm mới đưọc nếm cái vị mặn của nước biển... thnx some1 Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 16/05/2004