Biển xa ! Chẳng giấu gì em, biển ồn ào cảm xúc, Theo gió lên con sóng đánh xô bờ Nước và cát tự mình mang hơi thở Biển chìm dần khi bóng trăng lên ! Biển đang nói khi vỗ mình vào gió Sóng tan ra trên bãi cát vô hồn Cây dừa núp mình sao không nói Cứ nghiêng mình an ủi biền ... vì sao ? Biển ích kỷ khi cho mình rộng lớn Cứ miên man với gió với trời Biển đâu biết còn kia bờ cát Vẫn ôm mình chịu sóng gió xa khơi ...
Tình bên bờ không trăng Chẳng Trăng biển cũng chẳng buồn Mải vui con sóng lạc đường chiều nay Bỏ bờ Sao biển có hay Đêm không tìm được bàn tay mà về Này Gió chớ nuốt lời thề Rằng đi hay ở thuyền về có đôi Sao trời tựa biển mù khơi Mắt em tựa mãi vào đời của anh Thương Dã Tràng cát chẳng đành Bảo thầm con sóng đành hanh làm gì Một mai lỡ bỏ mà đi Để nguyên trên cát tình si cuối chiều Biển đêm ôm vết chân phiêu Khư khư giữ lại nhiễu điều gía gương Đan vào đêm những tơ vương Trăng không chỉ đường - tình mãi bâng khuâng Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 29/10/2006