1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Biển

    Mùa hè, lại muốn được đi biển, muốn đến chết, thèm đến khắc khoải...Đã lâu lắm rồi
    Mùa hè năm trước, khi mà còn có nó ở nhà, mấy đứa hay rủ nhau xuống ĐC chơi, có khi tận 5h chiều mới fi xuống, ngồi lặng ra mỗi đứa 1 nơi, cuối cùng fa trò cười ré vài câu rồi kéo nhau về, đêm ngủ sao mà thao thức...
    Mình ko tin là có ai nói ko thích biển. Cũng đừng hỏi tại sao lại thế, vì nó là điều ko thể trả lời
    Có một mùa hè sao mà mình lại gắn bó với nơi ấy đến thế, mỗi tuần lại muốn xuống, thấy buồn...khi nó đi rồi, đứng trước biển thấy lòng hụt hẫng...có lẽ chỉ có nó và mình mới coi nơi đấy đặc biệt đến thế...có ai cảm thấy buồn cười khi có 2 đứa con gái thích biển đến thế,chỉ vì nó buồn quá....mà sao lại chỉ thích xuống ĐC...??Tại sao?
    Bao giờ nó mới về để 2 đứa lại đứng ở đấy, cứ lặng lẽ đi ra xa mặc cho bạn bè trên bờ tíu tít gọi...như thế thấy lòng thanh thản, mặc dù giá như có một n` đứng sau ôm lấy m` thì sẽ bớt cô đơn...
    fải rồi, đứng trước biển 1 mình ai mà chẳng cảm thấy cô đơn
    Lâu rồi m` ko đứng trước biển, có một lúc nào đấy cảm thấy sợ hãi cảm giác ở nơi đấy mà ko có nó...sẽ ra sao nếu ko bao giờ đc như ngày xưa
    Hình như trong "Du Thuyền" có nói, hãy chọn cho mình một con sóng riêng...nếu trở lại, m` sẽ thử một lần chọn cho m` một con sóng riêng để đi tìm con sóng của nó...đến bao giờ...Và tại sao?
    Đừng bao giờ nói bạn ko thích biển, vì điều đó là ko thể



    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Cà phê chiều chợt thấy nhớ bài hát Biển Cạn:
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển can.

    - Thấy nhớ Sầm Sơn năm ấy quá. Cả bọn tung tăng kéo nhau lội dọc bờ... rồi giỡn những ngọn sóng bạc đầu tràn vào đánh oà... Nhớ buổi tối ngồi trước biển, bọn con trai uống rượu bia với cả mực nướng, mấy đứa con gái thì lăng xăng. Gió thổi lộng khiến không khí lành lạnh... Trăng tròn vành vạnh... Biển như mênh mông hơn vào ban đêm. Thấy vừa thích thú lại vừa sợ... Trước biển sao cảm thấy nhỏ bé vô cùng...
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ngày xưa 50 người con theo mẹ lên núi,50 người con theo cha xuống biển.Cứ tưởng học Thuỷ Lợi thì cũng sẽ được theo cha xuống biển.Ai dè cứ phải lăn lộn trên núi.Vì khi dòng nước đã chảy ra biển thì ta không còn gì phải làm nữa rồi.Tất cả mọi thứ đều nhỏ bé so với biển.
    Tất cả dòng sông đều chảy ra biển.Biển là nơi kết thúc cuối cùng của dòng chảy trên mặt đất.Tất cả các quốc gia trên thế giới đều lấy mực nước biển làm độ cao bằng 0.Tất cả độ cao đều so sánh với mực nước biển.Và xuống thấp hơn mặt nước biển là độ cao âm.
    Một trong những ảnh hưởng của biển đối với đất liền đó là thuỷ triều.Thuỷ triều lên xuống có chu kỳ và mạnh yếu khác nhau.Nhưng điều mà thuỷ triều để lại cho chúng ta điều nhận biết rõ rệt nhất đó là những gợn cát ươn ướt mềm mềm sau khi thuỷ triều rút.
    Ban ngày gió từ mặt đất thổi ra biển(Nói chung là hơi nóng)còn ban đêm thì gió từ biển thổi vào.Lúc này ai mà ra hóng mát thì tuyệt vời và mê ly luôn.
    Biển hấp dẫn mọi người ở chỗ nó biểu hiện sự vô tận mà khó có thể khám phá được.Đứng trước biển thì mọi thứ đều nhỏ bé.
    Do Not Give Up
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Biển, rất đẹp, rất lãng mang, và đây là: Chuyện tình của biển
    Ngọt ngào sóng vỗ vào bờ
    Ngàn năm hôn hoài môi cát
    Ơ hờ biển nghe mặn chát
    Cát nào có thấu biển sâu !
    Mòn mỏi trắng bạc mái đầu
    Ngày đêm sóng cồn trăn trở
    Tình tự thuở nào mắc nợ
    Bao giờ trả hết cho nhau ?
    Rớt vào lòng biển niềm đau
    Pha loang giọt nồng kỳ vọng
    Cát ra với biển chẳng đặng
    Đỏng đảnh theo sóng về bờ
    Có một cô bé nãy giờ
    Một mình lẻ loi cùng biển
    Cảm thông chuyện tình bất diệt
    Vô duyên hờn giận vu vơ
    Khi không mà ghét bến bờ
    Giọt biển lăn tròn trên má
    Nếu cát... là cô bé hả ?
    Sẽ không bao giờ thế đâu !
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Con tàu mồ côi
    Biển cuộn sóng mênh mông
    Thương em đã ngủ
    Giống con tàu
    trong ký ức mồ côi
    Lênh đênh
    như bông hoa trên biển
    Bao ước muốn cũng rụng rời
    Trái tim em sao chẳng chịu nghe lời
    Mỏi mòn ...từng đập nhịp yêu thương???
    Mái tóc em chưa pha nắng pha sương
    Sao xác xơ vô cớ..có buồn?
    Có xót không ...sao trời mãi mưa tuôn?
    Sao sóng biển tung trào cao ngất?
    Tàu ghép hai ván
    lệch nhau... tan nát?
    Trôi dạt ra xa...
    09/01/2003
    Cái nóng ngột ngạt. Cái nóng làm cho con người ta cảm thấy mình trở nên cáu bẳn. ...Những lúc ấy ( cộng những lúc thấy cô đơn nữa) tôi hay ước được đứng trước biển để nghe từng con sóng ru hồn tôi dịu lại, được chạy chân trần trên cát mỗi khi hoàng hôn buông xuống để có thể cảm nhận được sự vuốt ve mềm mại êm ái của những hạt bụi biển lọt qua ngón chân, thích thú như đứa trẻ năm nào. Lần đầu trông thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi, có cảm giác như đôi cánh chim hải âu mỏi bay trên sóng nước, cố tìm một điểm dừng. Gió sẽ thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...Biển bao la, giữa không gian mênh mông, trời biển giao hoà một màu sáng huyền ảo....
    Ngày ấy, tôi để bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng tay phốp pháp thô rám của cha, nhìn ra kia mà ngỡ rằng đó là một con đê xanh ngút, dài dài mãi. Thật là ngô nghê ! Rồi sau này, có người bảo tôi biết :nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu..cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi.
    Biển ồn ào mạnh mẽ.
    Biển dịu dàng thương yêu.
    Ai yêu biển, sẽ nghe thấy những bài ca hạnh phúc nhất đang âm vang trong từng con sóng.
    Ai yêu biển, hãy ra biển cùng tôi.
    05/04/2003
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc cảm thấy giữa m` và nơi ấy có một điều gì đấy thật gần gũi...là nơi để mỗi khi buồn lại nhớ về, lại muốn được đối diện với nó như đối diện với chính nỗi cô đơn của m`, nhưng sẽ thanh thản...sẽ qua được tất cả những ức chế bây giờ...Có những lúc m` cảm giác như m` đang bị Trầm cảm vậy...ko thể cố gắng hơn đc...Lại nghĩ về biển, lại muốn...nhưng mà cứ khi nào đi thì lại rủ thật nhiều n` đi cùng, chẳng có một khoảng riêng tư, hình như m` đang sợ...
    Đứng trước biển và thấy m` nhỏ bé...
    Thấy m` thật yếu đuối, có những nỗi buồn man mác, cả những sợ hãi mơ hồ...nuối tiếc, mơ ước...Có nơi nào lại gây nhiều cảm xúc hơn thế ?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    góp với các bạn bằng bức biển chiều nhé !
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ,sao còn muốn lên tận trời xanh........
  8. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    biển đêm sóng đánh hồn du mục
    quấn quít bàn tay chẳng muốn rời
    mắt nhìn nhau bao lời muốn nói
    cội nguồn yêu - bóng chữ chơi vơi
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu lúc nào đó, đứng trước biển, bạn có cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cái mênh mông của biển không?
    Biển vui, hiền hoà êm dịu, dường như chẳng làm hại ai bao giờ. ..
    Biển buồn, vi vu gió, sóng biển nhè nhẹ ru vào bãi cát. ..
    Biển giận dữ, tung sóng vút cao, xô bờ, đập mạnh vào những con thuyền chao đảo...
    Đứng trước biển, cảm thấy mình là hạt cát nhỏ, còn biển- dấu gì những buồn vui vào trong màu xanh sâu thăm thảm kia?
    Đứng trước biển, - tự hỏi những cơn sóng giận dữ kia có cuốn trôi mình không? Có những lúc biển hiền hoà như 1 con mèo nhỏ, đang ngủ say với những suy nghĩ của mình, có những lúc biển buồn, gào thét với những cơn sóng gầm gừ, cao vút, đập tan bờ trắng xoá.
    Nằm mơ thấy biển, bạn giận dữ tưởng mình như biển, ném hết những nỗi buồn vào đó, bạn thả hồn lang thang theo cơn sóng, sóng này nối tiếp sóng khác, vút cao và trắng xoá. Ban giân dữ, gào thét giữa 1 không gian cô quạnh, phá nát kỉ cương, những cái giả tạo mà con người đã tạo nên...
    Nếu 1 ngày nào đó, mình có thể là biển, mình sẽ cuốn trôi đi mọi thứ, tưởng chừng như lúc nào đấy, có thể đập nát cả bầu trời, vì nó u ám thế kia, nó lạnh lẽo và trang nghiêm đến vậy, nó giả tạo quá, có phải không?!

Chia sẻ trang này