1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic ...hic... chít thui, bác inter này không nói rõ ra là mang tiếng Gừng chít à... mọi người lại tưởng là có mỗi Gùng mí lại Inter đi thui trong khi có đến gần 30 người đi..hic...hic... Đi biển muh không dám chạy xuống nước..hic... Đồ Sơn ơi là Đồ Sơn...hic....
    Gừng thích biển, những lại sợ phải đứng trước biển. Có một cảm giác lạ lắm... cứ thấy biển mênh mông còn mình thì bé nhỏ.... rồi lại nghĩ ngợi lan man.. toàn những điều vớ vẩn... lại thấy mình bi quan lắm lắm... lại muốn khóc...
    P/S: lúc nào bên kia có ảnh thì Inter gửi qua bên này cho gừng và mọi người xem với nhé
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nước Đồ Sơn không khác nước Đồng Châu là mấy chỉ khác mỗi chỗ là không có vịt thôi.Các bác đi đến đó tắm không khoái bằng ra Cát Bà.Nước trong xanh hơn mà cũng có lắm cái để ngắm nhìn hơn.
    Hố hố.Bà gừng ơi.Việc gì phải thanh minh vội vàng thế.Hố hố,mà đi biển mà không tắm thì phí lắm.
    Do Not Give Up
  3. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nước ĐS đục thật ( do ảnh hưởng của phù sa sông ), nhưng muh ở đây còn có núi, có đồi...sơn thuỷ hữu tình. Đã nơi đâu ở VN này như vậy chưa.
    What is love ??? and Where ???
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Những con thuyền chiều hôm về bến !
    Lại ước rồi , trước biển lần nào cũng vậy , cái buồn man mác lại thẫm đẫm trong hồn hoa mong manh này : Một bến đợi mỗi chiều !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nước biển mặn rồi
    Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
    Lòng người - cái biển tí hon
    Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
    Có bờ để đánh thuyền ra
    Không bờ, để tự bao la sóng dào...
    ...........................
    Biển ngoài kia đã lặng rồi
    Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào
    Linov
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn tiếp tục những đêm dài thức giấc giữa chừng. Kỳ lạ thế, nó luôn nghe thấy văng vẳng một tiếng còi tàu hú gọi ngoài xa .. xa xa lắc....
    Con người ta thật kỳ lạ, lúc ở biển thì ao ước được sống với núi đồi cao nguyên. Ở với núi đồi lâu thì lại mong biển đến cồn cào. Nó ở vùng đồng bằng, không có núi, không lớn lên bằng hạt lúa cát bồi và bằng cá tôm mặnmòi vị đại dương nhưng nó yêu biển vô cùng. Nó yêu tiếng sóng dạt dào bờ cát và tiếng vi vu của rừng thông trong gió mà đôi khi, không phân định nổi trong nó. Ti vi báo hôm ấy Vũng Tàu trời sẽ mưa. Nhưng nó vẫn đi, vẫn toàn vẹn lao ra với biển.
    Ở thành phố nắng tràn, mùa mưa đã bắt đầu. Buổi chiều, bước chân ra khỏi nhà gặp cơn mưa bất chợt. Mưa xối xả, mãnh liệt. Mưa ở biển còn dữ dội hơn. Mưa trắng một màu. Biển động ngút sóng mặc cho mưa quần đảo xung quanh một vùng rộng lớn. Mưa ngoài Bắc ấm hơn.. từng giọt ấm. Hay có lẽ nó cảm nhận thế vì nó có anh ở bên. Mưa da diết hơn,mưa lâu, có cảm giác những toà nhà cao tầng kia như mủn ra như đất ngoài đê sông Hồng. Còn anh cũng như mủn ra khi đi trên con phố ngập nước. Những hôm mưa ấy, thường mất điện. Ngồi bó gối nhìn bong bóng vỡ tan, nghe tiếng nhà bên vo gạo, nó khóc vì nhớ nhà. Anh trở về, ghé thăm nó một chút rồi đi cho đỡ nhớ. Nó nhớ ánh mắt anh thở dài : Sao tóc em ngắn? Anh đâu có chờ được ngày tóc nó đổ như mưa? Anh đâu biết nó còn đứng đây trong chiều nước đổ... Nó đã trở về sau khi đầu tóc quần áo ướt sũng, nhợt nhạt vì ngâm nước quá lâu. Chỉ là thói quen của nó khi ra biển thôi. Sao anh lại nhìn nó như thế?
    Xa lắm rồi sao cứ đến ngày ấy, nó lại thấy nhớ và thấy sợ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ và đắng lặng. Chẳng ai dám có mặt nơi gốc cây bằng lăng tím xưa cũ ấy nữa. Chốn hò hẹn giờ đã trở thành nơi cố quên. Ừ mà cứ trốn chạy đi, cứ cố quên đi, còn nhẹ nhàng hơn là mỗi khi như thế này... nó trăn trở mãi thôi. Úp mặt xuống gối, nó nghe sống mũi mình cay cay ...Từ khi gửi lại sân trường tất cả những gì không đầu không cuối, nó cũng từ bỏ thói quen uống một cốc bự cafê ngọt toàn sữa.... Nó lầu bầu một câu ngớ ngẩn và vô duyên...Có lẽ nó sẽ thay đổi.. phải thay đổi... Nhưng nó vẫn thèm được ra biển, đi mưa. Thèm có cái cảm giác nứt vỏ khô rát đâm chồi lên, trong mưa tái sinh...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Viết trước biển ​
    Em lại ra trước biển và nhớ anh. Hai năm rồi ,anh có hiểu không ? Ngày nào em cũng lang thang chờ một điều kỳ diệu : gió và sóng sẽ mang anh tới bên em. Mà điều kỳ diệu chỉ có ở trong cổ tích, nhưng em vẫn chờ ...biết đâu đấy ở một chân trời xa xôi.......
    Ngày trước ,khi em còn là một cô bé ,vào một buổi chiều định mệnh. Anh gặp em lang thang trong ánh hoàng hôn mang màu cỏ úa .Ahh đã vẽ em trầm tư bên bờ biển ,mái tóc buông dài nhuộm nắng và nước biển xanh . Rồi anh tặng em , bức tranh thay cho lời chào đầu tiên .Bức tranh đấy em vẫn còn giữ,còn anh....Đôi mắt của cô gái trong bức tranh như ngơ ngác hỏi em rằng :có phải anh thật sự đã xa??? Sau này khi bên em .anh đã nói rằng: anh yêu biển vì đó là nơi anh đã sinh ra .Anh yêu biển như nhịp thở của mình và càng yêu biển hơn khi đã cho anh cái hạnh phúc lớn nhất trên đời là đã được gặp em ...Em đã ngây trong hạnh phúc ,em ngập tràn trong niêm vui được ở bên anh mà đâu biết rằng hạnh phúc nhiều khi quá đỗi mong manh .....
    Ngày ấy ,chưa xa lắm ...cũng những buổi chiều thu như thế này ,anh đã cùng em dạo chơi trên bãi biển ,biển thì lộng gió nhưng lại âu yếm vỗ về .Chúng ta và trước cái bao la của vũ trụ ,chúng mình bỗng trở thành nhỏ bé đến lạ kỳ...Anh đã thầm thì vào tai em rằng : trước biển ,anh thấy mình cần phải che chở cho em nhiều hơn .Tiếng anh như vẫn còn đây hoà với tiếng sóng vỗ ,vậy mà.......
    Biển thì vẫn ồn ào và lặng lẽ nhưng em thì đã không thể là em của ngày xưa được nữa rồi .BIển đã chứng kiến bao lần một người con gái cứ chiều chiều lại ra trước biển âm thầm đứng đợi một điều vô vọng và mong manh .....Em đã bao lần viết tên anh trên bờ cát,và rồi thuỷ triều lại cuốn ra xa .Nhưng chẳng thể cuốn trôi được kỷ niệm ....
    Đã bao lần em đau đớn nhắc mình hãy cố quên anh ,đã bao lần em tự hứa là sẽ không ra biển nữa vậy mà bước chân em vẫn cứ đi, lang thang và vô định ...Em chẳng biết .Em còn kiếm tìm điều gì và chờ đợi điều gì khi anh đã thực sụ rời khỏi vòng tay em .Em cũng không hiểu tại sao hạnh phúc rạng ngời thế mà bất hạnh cũng thật xót xa ....Em chỉ mong muốn hiểu được rằng: tại sao mảnh đất và con ngưòi nơi đây đã không thể níu giữ được anh ???Tai sao thế anh ???
    Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương?Nhưng đối với em thời gian chẳng thể là một phương thuốc nhiệm màuvà không có phép lạ nào xảy ra cả .Em vẫn chỉ một mình ,thời gian đã không thể xoá bỏ tất cả ,thời gian chẳng thể nào giúp em xa rời anh ,thời gian chỉ là một vết cứa không nguôi trong lòng,trong tận cùng trái tim yếu đuối và tội nghiệp của em .Em cô độc quá,em day dứt với nỗi nhớ anh ........
    Rồi sẽ đến một ngày nào đó em sẽ quên anh ,quên thực sự như chưa từng có anh trong cuộc đời em ,như chưa tưng có buổi chiều nào như thế ...Nhưng biết đến bao giờ ,bao giờ ...???....Anh có hiểu không?
    cho một ngày nhớ anh
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 08/10/2003
  10. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    da co ai từng ở giữa biển vào lúc đêm tối, giữa cái sống và cái chết thì người đó mới thực sự hiểu hết được biển. Biển ác lắm, biển tuy đẹp nhưng biển không bao giờ có thể là một thứ để ta có thể tin tưởng, gửi gắm vào trong biển. Bạn yêu biển, mình công nhận với bạn là biển đẹp nhưng mà vẻ đẹp của biển như vẻ đẹp của một người con gái, sắc xảo mà đôc địa.

Chia sẻ trang này