1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển....

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá chẳng ra biển òy, nhớ điên đảo luôn í
  2. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi gọi đệ nhá, lâu rồi không đi biển, nhớ đảo điên lên nhờ
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhớ bồng bế cả con cún đi nhá (vì đk sợ có lỗi với hậu thế về sau đệ ạ )
  4. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Biển thật đẹp lúc rất dữ dội lúc thì nhẹ nhàng sóng vỗ,đứng trước biển ta thấy thật nhỏ bé,vui hay buồn lãng mạn bên người yêu ta đều muốn biển biết.
  5. zhugeliang

    zhugeliang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    2

    Biển-nỗi nhớ- và...
    15'' chạy xe, trốn xa cái nóng nực oi ả của phố phường, ta lại về với biển. Luôn là thế, bất cứ lúc nào, biển tuy ầm ào nhưng thật dịu êm, ta luôn cảm thấy thật bình yên trước biển, cảm giác thật sự dễ chịu.
    Biển hôm nay đông người quá, đang mùa du lịch mà. Đông đến mức khi đi bên bờ biển, có thể cảm giác thấy người như bị chia thành 2 cực, một bên được vuốt ve bởi hơi thở của biển-những làn gió mát rượi mơn man lên da thịt, một bên là cai oi bức hầm hập của nhà cửa- xe cộ-và hơi người-người- và người.
    1 thằng con trai lơ ngơ,lang thang bên bờ biển có vẻ lạ đời hay sao đó mà mọi người ai cũng xăm soi. Nhưng muốn tìm 1 chỗ có thể đứng 1 mình ngắm biển, quả là điều không tưởng, thế nên mặc kệ thiên hạ, tớ cứ làm việc của tớ,he.
    Mọi người đều rất thoải mái nô đùa với biển. Tất cả đều như trẻ lại trước biển. Nghịch với sóng. tìm vỏ ốc, xây lâu đài cát, đá bóng... những trò chơi thật cũ nhưng năm nào cũng thật mới. Cứ nhìn những khuôn mặt người nơi đây, ta sẽ thấy cuộc sống nhàm chán biết bao nếu không có biển.
    Không thể nhớ chính xác mình đã ra đây bao nhiêu lần, nhưng mình có cảm giác mỗi lần đến đều đọng lại trong ký ức những điều không thể quên. Gốc cây này là chỗ thằng em trai say xe hồi có 4 tuổi, viên đá nơi ghi hình cả gia đình,bãi cát lần đầu tiên minh nhìn thấy 1 con sứa to bằng cái mâm. Cưa hàng mà mình với lũ bạn 9T tập trung trong buổi họp lớp vui nhất đời học sinh. Nhiều lắm, nhìn quanh, chỗ nào cung đều gắn với 1 sự kiện nào đó chợt hiện lên trong ký ức.
    Mỗi lần về quê, ý nghĩ đầu tiên lúc nào cũng là phải ra biển. Đáng lẽ mình phải theo ngành Hàng hải mới đúng. Nhưng lời trăn trối của ông nội (cái này mình được nghe bà kể lại), rằng ông không muôn người nào trong gia đình nối nghiệp của ông, mặc dù ông là thuyền trưởng, đã ám ảnh cả họ nội. Có lẽ vì sự ra đi của ông gắn liền với biển, ông mất trong một lần tàu vướng phải thủy lôi ngay cửa biên Hải Phòng.Nhưng đó đâu phải lỗi của biển phải không Ông? Giờ đây cháu của ông-em trai cháu đang đi theo nghiệp của ông đó, ông hãy che chở, bảo vệ và chỉ lối cho cháu ông trong những ngày lênh đênh sóng gió ông nhé.
    Biển trở thành 1 phần cuộc sống của mình từ lúc nào. mình cũng không biết nữa. Nhưng mình biết chính xác, từ khi xuất hiện 1 người, mình biết là mình yêu biển. Trong một buổi chiều thật lạnh, bên bờ biển Hải Hậu, tùng con sóng ì ầm xô vào tường nhà thờ đố, trong cái lạnh cắt da của gió mùa đông bắc, mình được nhìn thấy em đứng đó,co người lại vi lạnh, nhưng ánh mắt long lanh ngắm nhìn biển.Có lẽ em cũng yêu biển.1 thứ tình cảm mói mẻ nảy mầm sống trong lòng mình, ấm áp, hạnh phúc. Và mùa đông đó không còn lạnh với mình nữa.
    Không hiểu sao những kỷ niệm đẹp ở bên em luôn gắn liền với biển. Nơi bãi đá em đứng hát cùng ATTH, bầy giờ người ta đàng làm đường nối ra hòn Dáu mất rồi. Lần trước phai trèo rào đi xuống, nhưng bãi đá cũng chỉ còn 1 nửa. Thơ thẩn theo bờ biển, lần tìm những dấu chân ngày xưa anh cõng em đi, nhưng biển vô tình đã xóa mất, cũng lấu lắm rồi.
    Bờ cát trải dài như ký ức, từng con sóng như những nỗi nhớ vỗ về. Ngoài kia sóng có lớn, có vùng vẫy dữ tợn bao nhiêu, đến gần bờ cũng chỉ nhẹ nhàng mơn man bờ cát. Như biển muôn đời vẫn vậy, nhẹ nhàng âu yếm, an ủi vỗ về nỗi niềm mỗi người con khi trở về.
    Biển còn đó, và em.. ở đâu?
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhớ biển hay nhớ cua ghẹ ?
    he he
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nhớ ghẹ ^^
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    tưởng có thịt trong nhà ăn rồi ..sẽ chẳng bao giờ đi ăn ghẹ , vậy mà có ngày cũng phải mò đi ăn ghẹ sao?
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    cua khác ghẹ khác mà bác . ghẹ thịt ko ngọt bằng cua nhưng nó mới .
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cua mà cắp thì đau phải biết ..
    khe khe ấy vậy mà chú nào cũng muốn bị cua cắp mới hay chứ
    đúng là hài thật

Chia sẻ trang này