1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết có lấy lại được lời đã nói ra?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khazar, 26/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khazar

    khazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Biết có lấy lại được lời đã nói ra?

    Ngày còn bé, An thích đọc truyện tranh. Trong truyện tranh hay có các anh hùng tài giỏi giải cứu thế giới. Mà thế giới thì hay lâm vào nguy khó lắm. Nhưng thế giới thật ra sẽ chẳng bao giờ có ngày tận thế cả vì ở bất kỳ thời đại nào cũng sẽ có những anh Tu-xe-đô mặt nạ áo choàng phấp phới thoắt ẩn thoắt hiện hiện dưới thứ ánh sáng ma mị để giải cứu bạn Thủy thủ mặt trăng. Thủy thủy mặt trăng thì luôn luôn xinh đẹp. Hồi bé, An thấy Lam hay ước mình được như thủy thủ mặt trăng. Hồi còn bé, bạn gái nào mà chẳng thích mình được như thủy thủ mặt trăng. Bạn thủy thủ mặt trăng mà lớn bằng một nửa Lam hiện giờ thì sẽ được gọi là người đẹp, là chân dài. Mà chân dài, thì nhất định sẽ có đại gia đi cùng. Như đại gia cưỡi Lexus, xài Vertu vẫn đón đưa Lam mỗi chiều. An nghĩ, có bao giờ mình muốn ngồi trên chiếc Lexus và tí toáy bấm Vertu.

    Thật ra, chỉ cần dắt cái xe cà tàng đạp một vòng Lương Văn Can, thế nào lúc về túi An cũng có vài cái Vertu, và biết đâu đấy, có thể là cả vài cái Lexus có in dòng chữ made in china nhỏ xíu dưới gầm xe. Phố Lương Văn Can là cả niềm mơ ước của An từ ngày còn bé. Mà ngày còn bé thì phố Lương Văn Can là niềm mơ ước của ối đứa thò lò mũi xanh bắn bi ném lon vỉa hè như An. Chỉ có Lam là chẳng bao giờ có niềm mơ ước đó. Nhà Lam là cả phố Lương Văn Can. Hai mươi mấy năm là biết bao nhiêu lần An dắt chiếc xe cà tàng đạp một vòng con phố ấy. Ba mươi mấy năm là biết bao nhiêu chiếc Lexus và Vertu đi qua cuộc đời Lam?

    Bước đi trong cuộc sống, có đôi khi người ta bắt gặp những phép tính không có lời giải đáp. Hai mươi mấy năm là những phép cộng số lần An dắt chiếc xe cà tàng đạp một vòng để đi tìm chiếc đồng hồ màu nhiệm. An rất muốn ngồi Lexus, và xài Vertu. Nhưng An nghĩ kỹ rồi, An chỉ nên tìm được chiếc đồng hồ nước vào thoải mái, có mặt trắng và dây đeo màu đỏ đun mang về cho Lam. Như thể làm vậy là Lam sẽ đồng ý trả lại cho An một câu nói cũ kỹ. Như thể làm vậy An sẽ lấy lại được lời đã nói ra.

    Hồi còn bé An từng nghe ai đó bảo lời đã nói ra như mũi tên lao vút đi từ cánh cung cong. Có cố gắng đến mấy cũng thật là khó để đuổi theo kịp mà lấy lại. Lam tin là như thế. Lam khiến An cũng tin là như thế. Thế nhưng An không tin là mình thôi không còn muốn nhìn thấy cái dáng gầy gò khẳng khiu của Lam vào những chiều chạng vạng nữa. Vào những chiều chạng vạng An hay bắt gặp Lam bên điếu thuốc Mild Seven thơm ngọt ngọt. Lam từ lâu đã quen với những điều dịu ngọt. An thì chỉ hay mang đến cho Lam những điều có vị ra đi. Lam sẽ đi sau 29 ngày nữa. Đi đâu, An không biết. Thật ra, An cũng chẳng muốn biết. An chỉ cần biết làm cách nào để tìm được chiếc đồng hồ mặt trắng và có dây đeo màu đỏ. Thật ra, An chỉ muốn có ai đó đi ngang qua đây chỉ cho An biết cách để lấy lại lời đã nói ra.
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn khó hiểu quá, nhưng mà nghe hay. Nhưng bạn muốn lấy lại lời nói nào mới được chứ? Tìm một chiếc đồng hồ như vậy có lẽ là không khó...
  3. khazar

    khazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.
    Nếu bạn nói với một ai đó rằng không muốn nhìn thấy người đó nữa nhưng chỉ rất nhanh thôi, ngay sau đó, bạn biết rằng bạn đã nhầm, thì bạn sẽ làm cách nào để xóa đi câu nói đó trong kí ức của họ?
    Mình thực sự không biết.
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lời đã nói ra thì có lẽ không lấy lại được, nhưng mà người ta ai chẳng mắc sai lầm và có phải lúc nào cũng làm chủ được lời nói của mình đâu (thế thì chỉ có bậc thánh nhân). Mình nghĩ nếu bạn chứng minh cho người đó thấy là bạn hoàn toàn không có ý đó, (một cách chân thành) thì họ sẽ hiểu thôi. Đề nghị nói chuyện thẳng thắn, nếu họ không chịu thì viết thư, nếu không nhận tay thì chuyển đường bưu điện, cứ để họ ngập với thư lúc tức quá sẽ phải trả lời thôi (xin lỗi cách này nghe như là tra tấn bằng hình thức tinh thần) nhưng người ta vẫn bảo cứ trơ mặt ra là nên chuyện mà. Bạn có lẽ nên chuẩn bị sẵn một vài lý do đúng đắn và thuyết phục cho lời nói của mình. Mình rất tâm đắc với câu, "There is no good excuse, only good reason." Chúc bạn may mắn.
  5. khazar

    khazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    28 ngày.
    An tự hỏi, 28 ngày thì có gì đặc biệt? Chẳng gì cả, ngoài việc An có cô bạn gái hôm nay cứ nằng nặc đòi An phải ngồi nghe về nỗi buồn 28. Thế nào là nỗi buồn 28? Nỗi buồn 28 là nỗi buồn 28. Nỗi buồn 28 là tiếng thở dài của một chân hơi dài tuổi đã thành 28 mà nụ cười đánh rơi mất ở tận cái thời 2 lần 8 mất rồi. An nghĩ, nụ cười của Lam bị đánh rơi ở cái khoảng đâu đó giữa tháng năm.
    Tháng năm. Nghe như thể tháng năm cuộc đời. Nghe như thể là xa xôi lắm. Thảng hoặc trong những giây phút xa xôi, An thấy mình như phím Space trên bàn phím máy tính. Người ta hay dùng đến phím Space để tạo ra những khoảng trống dễ thở giữa những con chữ tuồng như vô cảm. Và chỉ có Lam biết hình thù của cái khoảng trống đó trên màn hình mà thôi. Lam thì giống với phím Escape hơn. Chỉ việc ấn nút là thoát ra được, chỉ việc ấn nút đã thành tự do. E s-c-a-p-e & S-p-a-c-e. Sự sắp đặt lại gần như hoàn hảo của những con chữ. Dù sao thì cũng đều là những nút phím cho ra các ký tự vô hình.
    Có đôi khi An ước mình có cái áo khoác vô hình. Nghĩa là cứ khoác lên người thì An sẽ biến mất. Rất nhiều lúc trong cuộc sống An muốn mình được biến mất. Như khi ngồi nghe về nỗi buồn 28, như khi nghĩ về việc 28 ngày nữa, Lam sẽ ra đi.
    Liệu lời nói đã ra đi có lấy lại được không?
  6. khazar

    khazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    An thức dậy khi tiếng chuông báo thức đổ dồn. Chiếc đồng hồ quên mất rằng hôm nay là ngày CN. Lam có rất nhiều chiếc đồng hồ làm việc cả vào ngày CN. Lam hay phàn nàn chiếc đồng hồ không hiểu rằng Lam chỉ thích nó làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 mà thôi. An hiểu, Lam không có nổi một chiếc đồng hồ biết nghỉ ngơi vào ngày CN, dù rằng nếu đem trưng bày những chiếc đồng hồ mà Lam có, chắc sẽ cần đến cả một gian hàng ở tầng 1 Vincom.
    Những gian hàng ở tầng 1 Vincom hay có các cô gái mặc váy ngắn bó sát cặp giò trắng muốt, nhìn mông lung ra dòng người đi lại ngắm nghía phía trước tủ kính sáng loáng bày biện đủ thứ đẹp đẽ. Lam bảo, một cô gái chân dài đứng bên cạnh những tủ kính trong gian hàng đồng hồ là một hình ảnh đẹp. Như thể cô ấy đang đứng canh giữ thời gian. Như thể chỉ cần Lam muốn, cô ấy sẽ lấy ra một chiếc đồng hồ từ tủ kính và đem bán cho Lam rất nhiều những ngày đã qua. An chỉ thấy một cô gái chân dài thì đứng đâu cũng đẹp. An chỉ thấy rất nhiều ngày CN trong cuộc đời mình đã trôi qua bên ly cà fê.
    Lam bảo, An như kẻ tha hương, cứ lang thang hoài trong những quán cà fê. An không thích cà fê. An đơn giản chỉ thích cái cảm giác như trong bài hát gì mà ?osáng nay cà fê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa?. Thật ra khi đi uống cà fê người ta nên đi nhiều mình. Cà fê nhiều mình khiến người ta mong muốn được trở về. Cà fê một mình chỉ cho người ta cảm giác muốn ra đi. An nhớ trong truyện Kitchen có đoạn nữ nhân vật chính ngồi trên một con tàu và nghĩ rằng mình có thể ngồi thế này và đi mãi. Nhưng cuối cùng thì vẫn quay về, bởi vì cô không chỉ có một mình. Hai người người trở lên đã là nhiều mình rồi. Nhiều mình bao giờ cũng khiến đôi chân ngần ngại bước đi.
    27 ngày nữa, biết Lam có ngại ngần khi cất bước ra đi.
    Được khazar sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 28/06/2009
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nếu có thể,,,tôi sẽ ko nói lời yêu...Có thể lúc ấy,,,tôi bồng bột...
    xin lỗi
  8. khazar

    khazar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    26 ngày.
    Hà nội mùa này đầy nắng. Nắng thừa thãi đến mức chỉ cần giơ tay ra là An có thể vốc từng vốc, gỡ cho hết rối và bện lại thành những búi to. Vào những ngày thu hanh hao, An sẽ đem nắng ra phơi cho đượm gió, như thể trong bài thơ gì mà ?Chả bao giờ thấy nàng cười. Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên?. Trong những ngày xa xưa, An có thói quen treo nắng lên kín đầy gian gác bếp. Trong những ngày xa xưa, An luôn lo sợ vì mình không giấu đủ nắng để dùng trong những ngày đông giá rét tràn về.
    Lam ghét nắng. Lam vẫn thường bảo cái nắng thiêu đốt của Hà Nội làm mắt Lam nhức nhối, làm da thịt của Lam co rút teo tóp lại. Khi nghĩ đến Lam và nắng, An hay liên tưởng đến một nhân vật trong truyện ngắn An đọc đâu đó trên mạng; một nhân vật kỳ quái với cái sáng kiến dìm chết mặt trời trong thau nước lạnh được pha trộn bởi đủ thứ hỗn hợp thuốc độc. Lam chẳng bao giờ đầu độc nắng. Lam chỉ thường bỏ đi với phố núi mờ sương. Chẳng bao giờ nói ra nhưng từ trong sâu thẳm, An biết Lam đã phải lòng cái vẻ đẹp mềm mại của sương gió mất rồi. ?oPhố núi cao phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương? (*)
    Hà nội mùa này không có gió. Muốn có gió, chỉ có đi về phía biển. Rất nhiều người xung quanh An đang lên kế hoạch cho một chuyến đi biển. Rất nhiều người xung quanh An đang lên kế hoạch để đi tìm chút gió mát cho cuộc đời mình. An vẫn thường ngồi đọc sách mỗi chiều ở biển. Rất nhiều buổi chiều trong cuộc đời An đã trôi qua khi ánh hoàng hôn trên biển cuối cùng cũng tắt lịm dần. Nơi An ngồi biển không có sóng. Nơi An ngồi biển chỉ có những đợt gió mát hiền hòa. Đã từ lâu, An trở thành khách quen của quán cà fê tên BIỂN. Như biển trong một bài hát xưa cũ ?oNgày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về?. Biển vẫn nằm thờ ơ nơi cuối ngõ, như thể cuộc đời ngoài kia đã quên mất biển và cũng như thể biển đã lạc giữa dòng đời.
    Tháng trước ông chủ quán vừa bỏ đi những chiếc quạt cây cũ kỹ để lên đời bằng chiếc điều hòa Toshiba. Mới coóng.
    Đài vừa báo có đợt áp thấp nhiệt đới tràn về. Đêm nay, chắc Lam sẽ đến được nơi nào đó có biển. Lam có lần hỏi, tại sao đã từ lâu rồi, An thôi không còn ngồi bện nắng nữa. Lam sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng, ngày Lam đến là An đã biết mình thôi không còn cần đến nắng vào những ngày đông giá rét nữa rồi.
    (*) Còn chút gì để nhớ - Phạm Duy
    Được khazar sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 30/06/2009
    Được khazar sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 30/06/2009
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp. ... bi h mới để íh topic này
    lời nói đã nói rùi thì k rút lại đc đâu, qtrọng fải có lý trí và đủ khả năg để làm những gì mìh nói hay k

Chia sẻ trang này