Biết đâu ngày mai... Một người vừa gặp đó , còn vui cười chào hỏi, thế mà giờ này đã nằm dưới đất lạnh, cảm giác cuộc sống sao mong manh quá, nghe tin mà vẫn tưởng như đùa, sao có thể thế được, sự ra đi quá đột ngột, cảm giác này làm mình nhớ lại cách đây 5 năm, một cái tin được báo vào lúc sáng sớm, cũng vào mùa mưa thế này, bạn mình chết ư, ko thể nào, sự ra đi đột ngột của bạn ấy làm mình choáng váng vô cùng, nước mắt cứ ứa ra ko kiềm được, cảm giác sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Cuộc sống quả là mong mang, chẳng ai bít được mình sẽ thế nào, thôi thì hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, làm được gì trong hôm nay thì cứ làm vì mọi chữ ngờ đều có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, ko thể cứ dùng dằng, lưỡng lự mãi được. Cuộc sống này ko hẳn là dài để ta cứ phí phạm những giây phút hiện tại mà mình đang có, hãy ko quyết định những gì ngay khi mình có thể vì bít đâu ngày mai...
Bác chủ topic đọc cái này nhé: http://www9.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/895585.ttvn PS: Trong box tâm sự này, rất nhiều người cũng nên đọc cái náy
Bạn nói đúng quá. Tất cả đều mong manh. Có những thứ tuy mong manh nhưng mình biết cách để giữ. Còn những cái như bạn nói thì biết giữ sao đây?
Biết đâu ngày mai ta sum họp, nhưng cũng biết đâu ngày mai ta li tan ...ranh giới đó thật mong manh, sống cho trọn hôm nay để ngày mai ko phải hối tiếc cho ngày hôm nay...
Biết đâu ngày mai em sẽ nằm dưới đất lạnh Biết đâu ngày mai anh chia tay chị ấy Biết đâu đấy đến ngày mai em chờ đợi .. Rồi biết đâu đấy một ngày mai em biết Anh chỉ là quá khứ vô vọng cuộc đời em Rồi biết đâu đấy em nhận ra rằng Em sẽ chỉ là 1 cuộc tình như bao cuộc tình khác trong cuộc đời anh ! Biết đâu ngày mai em ra đi mãi mãi và rồi anh sẽ khóc vì mất em ??? Và rồi anh sẽ chia tay chị ấy Chỉ vì đớn đau khi nhận ra rằng Anh sai lầm !!!! Biết đâu đấy cái ngày mai em chờ đợi Rồi cứ biết đâu đấy em chìm trong ảo tưởng Biết đâu đấy đến 1 ngày Em thực sự ko còn anh trong tim !!!!! ( cái này em vừa làm xong khi đọc xong cái đầu để topic ---> cảm nghĩ nên thành thơ luôn )