1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

    Ngày thứ 1: Tôi choáng váng, ko thể tin đó là sự thật được dù đã lờ mờ nhận thấy sự rạn vỡ trước đó nhưng sự tự ái, kiêu hãnh đã giúp tôi đứng vững, tôi cố gắng chứng tỏ mình bình tĩnh, lịch sự và chấp nhận mọi chuyện, tôi mail lại cám ơn, xin lỗi đủ cả và chúc anh hạnh phúc. Tôi lên kế hoạch những việc cần làm: cần trả lại hết những gì tôi nhận từ anh, cần xóa bỏ đi mọi thứ gợi nhớ đến anh.
    Tối về tôi muốn khóc mà ko sao khóc nổi, cứ thấy nghẹn thở, nặng nề, tôi gửi sms hỏi thăm cho bạn bè, những người bạn mà tôi đã ít quan tâm hơn từ khi có người ta. Và cảm thây thoải mái, dễ chịu hơn vì quanh mình có bao nhiêu bạn bè tốt mà mình đã có lúc vô tâm. Chỉ có đứa bạn thân là biết chuyện, nhưng những lời hỏi thăm, động viên của nó lại làm tôi thấy mệt mỏi, nhức nhối hơn là chat linh tinh với những người bạn khác. Dù nó có khẳng định là nên chia tay thì hơn, hai người không hợp nhau, trước sau gì cũng chia tay, thà sớm còn hơn, mà từ đầu đến giờ chỉ lúc nào cũng thấy tôi khổ sở, lo lắng vì anh, yêu gì mà lại thế,.... nhưng tôi vẫn ko thể dứt bỏ cái cảm giác rằng anh là người duy nhất tôi thấy hợp với mình, người duy nhất tôi cần, và rằng chúng tôi cũng đã có những giây phút hạnh phúc biết bao.

    Ngày thứ 2: Tôi tìm cách gửi trả bằng được mấy thứ linh tinh tôi nhận từ anh mà không phải gặp lại anh. Vào lúc ấy, tôi nghĩ rằng không còn gì để nói nữa, tôi không cần phải gặp lại người đã không thèm gặp tôi để nói chia tay mà chỉ gửi 1 cái mail lạnh lùng ngắn ngủi: chúng ta đã không thể cùng đi trên một con đường. Anh có vẻ lo sợ về chuyện có thể tôi sẽ nhờ người khác gửi trả đồ nên cứ nhận mạnh là nếu tôi có gì muốn nói thì nên gặp để nói chuyện. Tôi chẳng có gì để nói cả, còn anh cũng thế sao, cũng thấy không còn gì để nói với tôi ư ? Điều đó càng làm tôi nhất quyết ko gặp anh, mà chọn giải pháp gửi trả đồ qua bưu điện. Chuyện này có vẻ trẻ con trong mắt người khác, kiểu như ngày bé, không chơi với nhau nữa thì trả lại hết những gì đã cho nhau lúc trước. Nhưng với tôi, một kẻ ngờ nghệch, yêu lần đầu, ko có kinh nghiệm gì trong những chuyện này thì tôi cảm thấy ko thể giữ lại những kỷ vật gơi nhớ đến anh, vứt đi thì tôi không nỡ, dù sao anh cũng đã nghĩ đến tôi khi tặng chúng, mà cất đi, nhét sâu vào một góc nào đó thì tôi ko thể đảm bảo là có lúc nào đấy tôi nhớ đến anh, lại lẩn thẩn mở ra, xem lại và đau khổ, tốt nhất cứ trả nó về cho chủ của nó giải quyết.

    Ngày thứ 3: Gửi đi hết mọi thứ, anh cũng thông báo là đã nhận được rồi, và dù tôn trọng cách làm của tôi, anh vẫn cảm thấy hơi buồn. Chỉ buồn thôi à ? Thế anh có nghĩ là anh làm tôi đau khổ như thế nào không, anh có hiểu là tôi đã cố hết sức dể anh không thấy là tôi khổ sở, là tôi vẫn bĩnh tĩnh, đàng hoàng, đúng mực, không níu kéo cái gì khi nó ko thuộc về mình ? Nhưng điều đó thì anh cũng ko đáng để biết, chỉ khổ con bạn thân của tôi thôi, nó cứ phải lo lắng theo dõi, khuyên nhủ tôi. Còn tôi thì cứ cố chứng minh cho nó là tôi ko sao hết, tôi thậm chí còn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn khi giải quyết xong mọi chuyện, nhưng chẳng được bao lâu, chỉ 1 tiếng sau là tôi đã ko thể kìm được, đang giờ làm việc mà cứ phải chạy ra WC liên tục để khóc. Cuối cùng tôi lại phải cầu viện đến nó, bắt nó bỏ học đến 1 quán thật vắng để tôi được khóc một lần cho hết, và nó sẽ ở bên tôi, mắng mỏ tôi, lên án tôi là ngu ngốc như thế nào, là anh không đáng để tôi phải khổ sở như vậy.
    Tối hôm ấy về muộn, đau đầu, nhức mắt, trong lòng trống rỗng, mệt mỏi đến độ không còn muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, thế cũng may.

    Ngày thứ 4: Tôi không thể cố hơn được, tôi phải gặp anh, có lẽ nghe anh nói rõ hơn về lý do chia tay, nghe anh kể về cô gái ấy, biết được cô ấy tuyệt vời như thế nào sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn, sẽ dễ chấp nhận thực tế được hơn, sẽ không còn dằn vặt, khổ sở vì cho rằng mọi chuyện là lỗi của mình. Tôi đã gọi điện cho anh hẹn gặp, lấy lý do là tôi muốn lấy lại mấy quyển sách tôi đã cho anh mượn và cũng cần nói chuyện nữa, nhưng không may là nhà anh đang có chuyện, có người nhà ốm nặng, gọi xong tôi thấy áy náy vì đã làm phiền anh vào lúc như vậy.
    Đến tối thì tôi thực sự ân hận vì đã gọi điện, tôi lại thấy đủ mạnh mẽ, tự tin để không cần gặp anh nữa, tôi lại gọi để nói rằng ko cần gặp nữa đâu, nghĩ lại tôi thấy ko còn gì để nói, hơn nữa nhà anh lại có việc.
    Viết nhật ký, tôi cố gắng liệt kê thật nhiều những điều may mắn mà tôi có được khi chia tay anh, rằng tôi ko còn phải chịu đựng những tính cách khó chịu của anh thêm nữa: ích kỷ, quen được chiều, luôn bắt người khác phải quan tâm đến mình, ko thèm biết người khác nghĩ gì, đau khổ như thế nào,...
    Ngày thứ 5: Mọi chuyện thật ngớ ngẩn, sáng ra đi làm anh msg lại là có gặp nữa không thì tôi nói không rất chắc chắn nhưng chẳng được bao lâu, nước mắt lại ròng ròng, tôi không thể làm được việc gì cả. Càng cố tỏ ra cứng rắn trước người khác thì khi còn lại một mình tôi càng yếu đuối biết bao. Cuối cùng lại phải mail, phải sms là muốn gặp, là không thể vượt qua chuyện này nếu không nói chuyện cho rõ ràng.
    Trời ơi, sao mà tôi ngu ngốc đến vậy tôi vẫn hy vọng rằng có thể đây chỉ là sự giận dỗi, ích kỷ kiểu trả đũa tôi chứ còn thực lòng anh vẫn chưa quên được tôi, đứa bạn thân cũng làm tôi tin là như vậy, nó cũng thân và khá hiểu anh.
    Gặp nhau, tôi rất lúng túng, run sợ, ko biết nói thế nào, sau một loạt những câu hỏi xã giao về sức khoẻ người nhà, về công việc, bạn bè... nhưng rồi cũng phải nói vào việc chính, tôi bảo ko có gì để nói nhưng vẫn muốn nghe vì vậy anh cứ nói đi. Anh nhắc lại những điều đã viết trong mail, tôi lơ đễnh nghe mà vẫn nghĩ đến câu mình muốn hỏi, lấy hết can đảm tôi bảo anh: "Anh hãy nhìn vào mắt em và nói là anh không còn tình cảm gì hết, là anh thấy người kia phù hợp hơn, anh có tình cảm hơn. Chỉ cần anh nói như vậy thì mọi việc đối với em sẽ dễ chịu hơn nhiều". Nhưng anh lại nói là nói thế không đúng, tôi đừng bắt ép anh phải nói dối. Anh nói là thái độ của tôi từ trước đến giờ luôn tỏ ra lạnh lùng theo kiểu có anh cũng được, không có cũng ko sao, đi xe cùng nhau ko bao giờ thấy tôi ôm eo, rằng tôi chỉ coi anh như bạn thôi,.... Anh ko hiểu rằng tôi thuộc về thế hệ cổ điển, những người nhút nhát, e sợ mọi điều, ko dám chủ động bày tỏ tình cảm, luôn đặt cho mình vô số nguyên tắc để không bị coi thường, để giữ được cái vỏ ngoài mạnh mẽ, tự tin, ko phụ thuộc vào ai trong mắt người khác. Anh ko hiểu rằng tôi đã từng bày tỏ tình cảm trước với anh và ko được đáp lại thì không bao giờ tôi dám để cho anh biết là anh quan trọng với tôi như thế nào, tôi sợ anh sẽ coi thường mình. Hơn thế nữa anh cũng chẳng phải là người bạo dạn gì hơn tôi nên tôi càng sợ là nếu anh thấy tôi chủ động hơn sẽ ngại ngần, hoảng sợ, mà với mọi người thì tôi luôn là người cá tính, mạnh mẽ, tự tin rồi. Anh ko nhớ sao hay chẳng cảm thấy gì lần trời mưa ấy, lúc về hai đứa chung 1 áo mưa, em đã ôm anh, gục đầu vào vai anh và chỉ muốn anh đi mãi không dừng lại.
    Tuyệt vọng tôi đã làm nhưng điều mà trước đây tôi rất mong muốn làm nhưng vì nhút nhát, lại sợ bị coi thường nên ko dám làm. Dù thế nào tôi cũng ko tiếc nuối, ân hận đâu, tôi đã rất mong muốn được ngồi trên thảm cỏ ven hồ bên hồ nhìn sóng nước, ngả đầu vào vai người ấy và tay người ấy nắm lấy tay tôi nhưng thực tế thì là anh ngồi chịu đựng, tôi gục đầu vào vai anh, níu lấy tay anh như một đứa trẻ vòi vĩnh. 27 tuổi lần đầu tiên cầm tay một người con trai cũng là lúc nói lời chia tay. Tại sao anh có thể nói như vậy được chứ: "Đến giờ em vẫn là người anh có tình cảm và thấy phù hợp nhất nhưng anh đã hứa với người ta rồi". Nếu tỉnh táo mà xem xét thì cái tình cảm mà anh dành cho em ấy nó hời hợt quá, không bằng một lời hứa nhưng mà em vẫn mãi ko tỉnh táo được, em vẫn khổ sở mãi, cứ hy vọng mong manh rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ quay trở về với em. Ừ thì anh cũng nói rồi còn gì, chia tay anh chỉ thấy buồn và tiếc thôi chứ không đau khổ gì cả (vì anh có tình cảm gì sâu sắc đâu mà đau khổ)

    Ngày thứ 6: May sao, mấy đứa em đã có kế hoạch di xem phim từ trước, lại lôi kéo cả đứa bạn thân của mình cùng đi, đỡ phải một mình trong phòng rồi lại khóc lóc, rồi khéo ko kiềm chế được mà lại gọi điện năn nỉ thì còn gì là tự trọng nữa. Lúc về mình và đứa bạn tách riêng, vào quán nói chuyện, lại khóc, lúc này chỉ có nó là biết mọi chuyện và giúp mình thấy được an ủi rất nhiều.
    Ngày thứ 7: Về thăm bà, lâu quá rồi mình không về thăm bà, lại thấy được như ngày be, mấy bà cháu ngồi quây quần bóc lạc, nghe bà rủ rỉ kể những chuyện ngày xưa. Qua nhà dì nghe dì vui vẻ kể chuyện về mấy đứa em, thấy lòng thật ấm áp. Tại sao mình có thể mải mê theo đuổi những tình cảm ngớ ngẩn, dồn hết thời gian và tâm trí cho một người chẳng thèm nghĩ đến mình mà quên bẵng đi những người thân.
    Chiều về, thằng bạn rủ đi uống cafe, hơi nghi ngờ một chút nhưng kệ vì lúc này mình đi đâu cũng được, đi với ai cũng được miễn là không phải ngồi một mình đối diện với nỗi cô đơn, lại suy nghĩ linh tinh mất. Hóa ra nó bỏ bom mình, để mặc mình với 1 ông bạn của nó, ông này mình cũng biết nhưng chẳng có cảm giác gì cả nên cứ vô tư, thoải mái. Về sau hỏi lại thì nó bảo là ông ấy nhờ nó dẫn đến gặp mình, khen là mình tính hay, dịu dàng. Hừ, chẳng qua là chưa hiểu rõ về mình thôi, biết thêm thì chạy mất dép, thằng bạn dù thân, nó đã chẳng cãi nhau với mình chán chê, bảo mình là tính hiếu thắng, hay cãi còn gì. Mình tự nhủ là nếu ông ấy tiến thêm mình sẽ nói với ông ấy mọi chuyện, rằng mình mới chia tay, mình đang đau khổ và ko muốn lợi dụng người khác để quên đi người cũ, mà có khi chả cần nói gì cả, tiếp xúc vài lần người ta sẽ chán tính mình thôi.
  2. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 8: Lại phải đi học rồi, cũng may đấy, ko có thì về nhà chẳng biết làm gì lại khóc lóc sướt mướt. Chắc tại mệt quá nên về đến nhà mình chẳng khóc lóc gì cả, mà ở chỗ làm cũng khóc suốt rồi còn gì, mắt sưng húp cả lên, cũng may là phòng ko có mấy người, lại đi suốt nên ko ai để ý.
    Ngày thứ 9: Hôm nay nghỉ học, mấy chị em rủ nhau đi ăn ốc, ai cũng có chuyện vui để kể, thấy mọi người hạnh phúc mà mình chạnh lòng vô cùng, mọi người cũng đoán được vì tuần trước mình trốn học hết nên lại đi uống nước rồi hỏi thăm mình. Ko thể kìm được, lại khóc, nhưng kể mọi chuyên ra được cũng thấy dễ chịu hơn, nhát là khi chúng nó xúm vào bảo quên đi, đồ củ chuối không chịu được thế thì quên đi cho xong. Tự nhiên lại thấy buồn cười vì mình ngớ ngẩn thật, người ta chẳng có tình cảm gì với mình, chỉ tưởng tượng, mơ mộng rồi tin là thật, lại thấy vui vẻ lên được.
    Ngày thứ 10: Nhờ tâm trạng thoải mái hôm qua mà hôm nay thấy cũng dể thở hơn, ko còn khóc lóc nữa, nhưng khi đi học, gặp lại cô em trước đã ra sức làm chân gỗ cho anh thì lại đâm buồn, mình với nó chuyện trò kiểu gì cũng ko tránh được việc nhắc đến những người quen chung, dù có ko nhắc tên thì mình vẫn liên tưởng đến. Nó lại ngây thơ cho rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua nên cũng ko chú ý lắm, đêm về lại khóc, lại cầu mong anh quay lại.
    Ngày thứ 11: Nỗi cay đắng nghẹn ngào không thể kìm giữ được lúc nào cũng như sắp bùng nổ, tại sao mình ko thể nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện người ta ta quên mình dễ dàng như thế nào, đang đến với người kia vui vẻ, hạnh phúc như thế nào, còn mình thì đã cố níu kéo một cách đáng xấu hổ mà cũng ko được.
    Mình phải bảo cô bé là đừng có nhắc đến những chuyện gì liên quan đến anh ấy nữa, chị ko mạnh mẽ như em tưởng đâu. Nó có vẻ ngạc nhiên lắm, theo nó thì chuyện này chẳng là gì với mình, thậm chí với tính ngang ngạnh mình đã từng tuyên bố là càng sợ cái gì thì càng phải đối mặt nhiều, nay sao lại sợ đến cả một cái tên. Mình cũng đang ốm dặt ốm dẹo nữa chứ, cứ sù sụ nào khăn, nào áo như bà già, trông thảm hại thật.
    Ngày thứ 12: Ý nghĩ rằng mĩnh có lỗi trong tất cả mọi chuyện, rằng lẽ ra mình ko nên thử thách anh quá nhiều, rằng có thể dù là anh chưa có tình cảm sâu sắc gì lắm nhưng nếu mình tạo cơ hội nuôi dưỡng tình cảm, và thể hiện tình cảm của mình mà ko e ngại gì thì mọi chuyện đã khác, cứ mãi ám ảnh mình. Khóc lóc than thở với đứa bạn mãi làm nó phát mệt, nó cứ phải nhắc lại với mình là hai người ko hợp nhau đâu, rồi mình sẽ tìm được người chấp nhận mình như những gì mình có, ko đòi hỏi mình phải thay đổi, nhưng khổ nỗi mình cũng muốn thay đổi đấy chứ, mình cũng muốn dịu dàng, ngọt ngào, muốn được là mình yếu đuối, mơ mộng mà ko cần phải lên gân lên cốt, chứng tỏ mình cá tính, mạnh mẽ, tự tin, nhưng mình chưa cố gắng và cũng vì cứ muốn thử thách xem anh có xứng đáng với tình cảm của mình ko. Không muốn làm khổ nó nữa, mình lại hì hục gõ một cái mail ko bao giờ gửi, gõ ra lại toàn là những lời kết tội anh, rằng là mình đã làm tất cả những gì có thể làm, đã dẹp bỏ tự ái, sĩ diện, níu kéo anh nhưng với anh điều đó chẳng có nghĩa gì, anh đã chà đạp lên tình cảm của mình, anh là người tốt nhưng trong chuyện này anh là người tồi tệ, luôn chọn cách để làm tổn thương mình nhiều nhất, thậm chí lại còn vui vẻ, có vẻ tự hào khi thấy mình đau khổ như vậy
    Ngày thứ 13: Cứ đến cuối tuần là mình sợ, cứ nghĩ đến việc giờ này họ đang vui vẻ đi bên nhau, có thể là vào những nơi trước kia cùng đến với mình là mình thấy đau lòng ko chịu được, mình đam sợ, đi chơi với bạn bè cũng cố tránh thật xa mấy nơi đó. Đi học về sớm, kéo nhau đi ăn nộm, thà mình đừng đi còn hơn, đi lại ngồi ủ ê, thở dài làm chúng nó mất vui, mà mình ko thể gượng vui lên được.
    Ngày thứ 14: Mẹ phát cáu với mình bảo là ba ngày béo, bẩy ngày gầy, ăn thì uể oải, mấy tiếng đồng hồ mới xong bữa cơm, ốm thì uống thuốc mãi không khỏi, đã thế lại cứ hay đi lang thang, tối toàn về muộn, mẹ ko hiểu được rằng mình sợ ở một mình lắm, mình cần ko khí vui vẻ, sôi động hay ít ra là cảm giác bình yên, được an ủi khi ngồi cạnh một người bạn thân hiểu hết và thông cảm.
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Biết bao giờ tìm thấy bình yên?" Em cũng đã từng hỏi mình rất nhiều lần như thế, cũng chỉ mong lòng được bình yên từ ngày không còn người ấy trong cuộc sống của mình. Nhưng khó quá chị à. Sao con gái lại cứ phải khổ sở vì chuyện tình cảm như vậy? Em cũng giống như chị, cứ đến cuối tuần lại nhớ người ta đến cháy cả ruột gan, lại nghĩ đến cảnh người ta đang đi cùng người khác mà đau, nhưng cũng may em và người ta ở rất xa nhau nên không bao giờ sợ đụng độ.
    Nhưng em tin thời gian sẽ giúp mình quên mọi chuyện. Rồi tất cả cũng sẽ lùi lại phía sau thôi chị à! Cố gắng vui vẻ lên thật sớm nhé!
  4. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 15: Ở cơ quan vẫn tồi tệ như vậy, chả làm được gì ra hồn, họp phòng toàn bị sếp lôi ra nhắc nhở, lại chốc chốc chạy ra ngoài để khóc nhưng được cái là đi học thì cũng vui đấy, có ánh mắt lạ lùng, đăm đắm, trông ngóng của một người, có thể là hai người nhưng người kia thì từ lâu mình đã tỏ thái độ ra mặt, lảng tránh rồi.
    Ngày thứ 16: Hôm nay ốm nghỉ ở nhà, đọc sách linh tinh cho qua ngày, cố bắt mình nghĩ tới ánh mắt lạ lùng kia, tự nhủ là người đó cũng hay hay, nhất là về sau đi cùng nhau mà gặp lại người cũ thì mình sẽ thấy tự tin, thoả mãn lòng tự ái rằng bây giờ mình còn có một người hay hơn nhiều. Lại thế rồi, mình ko muốn nghĩ về người ta nữa mà.
    Khổ thân đứa bạn lại phải hì hục vác cam đến thăm, mà hóa ra đúng lúc nó cần tâm sự với mình thì mình lại ko có bên cạnh nó. Mình ra sức phản đối dự định của nó, theo mình ko đáng phải làm thế, từ lâu mình đã khuyên nó quên người đó đi, quá xa xôi, chưa bao giờ gặp mặt mà trên mạng thì làm sao hiểu đúng bản chất người ta, chỉ thấy toàn những điều tốt đẹp thôi, đến khi gặp lại thấy thất vọng thì làm thế nào, mà lúc đó thì rất nhiều cơ hội đã tuột khỏi tay mình.
    Ngày thứ 17: Đằng nào cố ngăn cản nó cũng không được, mình chỉ liệt kê các tình huống có thể xảy ra để nó tự cân nhắc thôi. Cuối cùng là chờ thêm thời gian để nó hỏi ý kiến người đó, phù may quá, chắc chắn là người đó ko đồng ý đâu, nếu đồng ý thì chứng tỏ đó là người ko ra gì. Nhờ chuyện của nó, mình cũng đỡ phải nghĩ linh tinh về chuyện của mình.
    Ngày thứ 18: Bây giờ vai trò lại đảo ngược mình trở thành người khuyên nhủ, động viên nó khi nó lo lắng chờ đợi mãi mà ko có tin tức gì. Mình chẳng làm việc được mấy, toàn lang thang web, cố đọc những trang truyện cười, tránh vào các trang tâm sự, than thở nhưng bất cứ gì cũng làm mình buồn, một bản nhạc, một câu nói vô tình ai trêu mình. Tệ nhất là có lúc đang ngồi khóc thì sếp đột ngột bước vào, vội cúi xuống, lấy khăn lau lấy lau để mặt, không biết sếp có biết ko nhi ?
    Ngày thứ 19: Đi học, một em bảo là trông chị bây giờ chán lắm, chưa bao giờ thấy chị phở phạc, mệt mỏi, chán đời như thế cả, vậy mà trước đây em coi chị như là thần tượng về mặt tính cách, sổi nổi, trẻ trung, tự tin, thông cảm, quan tâm người khác nhưng cũng vui vẻ, nghịch ngợm. Mình bàng hoàng, đâm lo là những người khác đoán ra được, thấy mình thê thảm, đáng thương, mình cố cãi là tại dạo này chị ốm nên mới thế chứ chị vẫn vui vẻ, thoải mái đấy chứ.
    Nhưng làm sao để quay về ngày xưa đây, làm sao để lại vô tư, hồn nhiên, bướng bỉnh và kiêu hãnh, luôn muốn chứng tỏ mình không thua kém gì bọn con trai, luôn tự tin, đáng yêu trong mắt mọi người.
    Ngày thứ 20: Mình cố gắng để lấy lại hình ảnh ngày xưa, để vui vẻ hơn, sáng đến cười làm mọi người ngạc nhiên là sao tươi tỉnh thế, hóa ra mọi khi mình hay nhăn nhó, cau mày xịu mặt lắm à ? Mình quyết tâm là từ hôm nay sẽ sống khác, điện thoại bị khóa 2 chiều mình cũng kệ, chẳng nạp lại, để khỏi phải thở dài nhìn máy im ỉm cả ngày hoặc thất vọng khi nhận ra đó ko phải là người mình mong, hơn nữa, thế cũng đỡ bị cám dỗ lúc nào đó ko kiềm chế được sẽ nhắn tin hay gọi điện.
    Ngày thứ 21: Nỗi nhớ cứ ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn và vào lúc ta không ngờ nhất thì ùa đến, mình cứ như đó thị hình sin ấy, lúc lên lúc xuống, hôm trước vui vẻ, hôm sau lại buồn ngay. Chui vào chăn nằm khóc chán rồi lại tự cười mình ngu ngốc, lại thấy nhẹ nhõm hơn. Mà sao cái hội bạn mình cứ hẹn hò tụ tập mãi mà ko đi chơi được, toàn những bà già lề mề, mà đi thì cũng chưa chắc đã hay ho gì, chúng nó lại xúm vào tra khảo mình, chúng nó đã biết gì đâu.
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ qua thôi. Dù gì chính bạn cũng nhận ra anh ấy không yêu bạn lắm. Chia tay bây giờ, khi tình cảm chưa sâu nặng, sẽ tốt hơn rất nhiều so với sau này.
    Yêu thật lòng thì cứ nhớ cho thoả đi. Muốn khóc thì cứ khóc, thậm chí là cứ phá phách đi. Đau đến tận cùng rồi sẽ thấy bình yên. Chìm đến đáy rồi sẽ đến lúc nổi lên, là chân lý đấy
    Dũng cảm lên nào. Giữ sức khoẻ nhé
  6. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, chị cũng chúc em sớm tìm lại được bình yên. Có lẽ ngoài thời gian còn cần thêm một liều thuốc kháng sinh thật mạnh nữa, như là nhìn thấy sự thật trước mắt là người ta đã có người khác rồi để dễ chấp nhận hơn. Mà có khi như thế này lại tốt hơn cho cả hai, chắc gì mình đã đem hạnh phúc đến cho người ta được, nếu chỉ làm khổ nhau thì thà xa nhau còn hơn. Nhưng cứ nhớ về những ngày xưa hạnh phúc, những lời người ta đã nói với mình thì mình lại đau lòng vì đáng lẽ đã có thể đem lại hạnh phúc cho nhau.
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hình như ai sau khi chia tay cũng như vậy chị nhỉ? Cứ hỏi tại sao mình và người ấy có nhiều kỉ niệm vui như vậy mà người ta lại có thể quên được. Đã tưởng rằng chỉ là của nhau thôi, vậy mà bỗng dưng họ rẽ về lối khác, để lại mình ngơ ngác giữa đường. Em thì không mong em sẽ nhìn thấy người ta bên người con gái khác đâu. Chỉ cần biết họ có người khác, rồi dù đau, dù buồn, suy sụp thì cũng cố gặm nhấm một mình, và cố quên, còn hơn là tận mắt chứng kiến người ta hạnh phúc! Sau 21 ngày, cảm giác của ngày thứ 22 là như thế nào hả chị? Hôm nay là ngày thứ 22 hay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Hy vọng chị không quá nhớ quá khứ nhiều như em. Cứ mãi buồn vui với những thứ đã mất trong quá khứ -mặc dù mình không muốn-mệt mỏi lắm chị à!
  8. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy nghe bài
    Bình yên của Quốc Bảo ca sỹ Trần Thu Hà và Trần Hiếu đi.
    Mình thấy nó cũng rất hay đó.
    Hình như nó nằm trong bài Hư & Thực của mục Tâm sự ý.
    Rất hay.
    CIA
  9. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ là thà ko có gì còn hơn là có một tình cảm hời hợt nhưng ở đây mọi chuyện mới chỉ bắt đầu vì thế nên có quá nhiều tiếc nuối, giá như.... Chúng tôi là bạn từ khá lâu rồi nhưng tình cảm thì chỉ có ở phía tôi và từ lúc nào cũng ko biết nữa còn anh thì chỉ quý mến, có lẽ thích thôi chứ ko phải là yêu. Nếu như tôi khéo léo hơn, tỏ ra quan tâm đến anh hơn, thể hiện tình cảm rõ ràng hơn. Mà thôi, nếu được làm lại chắc gì tôi đã làm khác được, mà cũng chắc gì đã giữ được anh khi chỉ cần một người con gái tỏ ra quan tâm, nhiệt tình hơn tôi, có thể xinh đẹp hơn, dịu dàng, khéo léo hơn, trẻ trung hơn,.... là anh đã thay đổi. Tôi chỉ là người đầu tiên làm anh chú ý chứ không phải là người làm anh yêu thương, muốn có.
    Cám ơn các bạn nhé, tôi đã định không gửi lên mạng nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì mệt mỏi quá, mà vào đây được các bạn động viên, chia sẻ cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều,
    To Leilani: tôi luôn mạnh mẽ, cứng cỏi trước mọi người, chỉ yếu đuối khi nào đối diện với bản thân thôi,
    To kylanhvn: một thời gian tôi đã nghe đi lại bài hát này cả ngày, có lúc thấy dễ thở hơn, có lúc tôi tự hát cho tôi rồi nghẹn lại, nức nở, chẳng hiểu sao lại thế nữa. Nhưng khóc được cũng là một đìều may, sẽ thấy vơi nhẹ đi, có khi có nghẹn thở, nặng trĩu trong lòng, muốn khóc mà ko được
    To rain_spring: Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi chị cũng ko muốn nhớ nữa, hơn một tháng rồi, có lúc tưởng đã yên rồi nhưng lại xao động, yếu đuối vì những chuyện vu vơ. Chị có post 1 bài về 28 ngày để vượt qua ở "Thất tình !" đấy, cũng hiểu là những cảm xúc của mình là bình thường thôi, con người ai chẳng có lúc yếu đuối, hãy tạm chấp nhận trong giai đoạn này rồi sẽ qua thôi.
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ có bình yên ngay trong lòng bão, cuộc đời có khi nào thực sự bình yên ???

Chia sẻ trang này