1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết đến bao giờ tìm thấy bình yên ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 22: Viêt nhật ký, chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra, rằng hãy coi mọi chuyện đã qua là những kỷ niệm đẹp, nhưng ko để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thêm nữa. Mình cũng ko thèm lo lắng cho anh nữa, sợ rằng cô ấy không thực lòng yêu anh mà chỉ vì tính toán nào đó, sợ rằng cô ấy sẽ bắt nạt anh, sẽ làm khổ anh, sẽ chỉ biết đòi hỏi mà không biết hy sinh vì anh, vì gia đình anh, mặc kệ họ, cuộc sống của họ, họ phải tự quyết định, mình cứ lo cho mình đi đã. Mình cũng ko liệt kê kế hoạch để sống tốt hơn, vui vẻ hơn, để có thể quên đi dễ dàng nữa, mình biết là đằng nào mình cũng chẳng làm theo được, suy nghĩ của mình cứ như một con ngựa hoang, chạy lang thang không chiu ép mình vào khuôn khổ những việc cần làm. Mình viết xong nhét nhật ký vào sâu trong tủ, quyết ko mở ra để than thở nữa, nhưng chắc là sẽ than thở kiểu khác, gõ trên máy chẳng hạn, :-p
    Ngày thứ 23: Mẹ cứ làm khổ mình, hỏi dạo này 2 đứa thế nào, sao không thấy nó đến nữa, mình nói chia tay lâu rồi, ông ấy có người khác rồi. Mẹ có vẻ không tin lắm, mẹ cũng nhầm như con thôi mẹ ơi, thấy người ta hiền lành, ít nói cứ nghĩ rằng sẽ không dễ dàng thay đổi như những kẻ miệng lưỡi dẻo quẹo, đày kinh nghiệm. Mà cũng kỳ cục là mình chỉ thấy cảm tình với những người hiền lành, yếu đuối, tội nghiệp mà sợ những người bạo dạn, kinh nghiệm trong khi thần tượng của mình là Reht Buttler cơ mà. Cũng chẳng hiểu sao mình cứ tìm kiếm những nét giống anh về hình dáng, tính cách ở người khác một cách vô thức, rồi cảm mến cũng vô thức, như là tự nhiên phát hiện ra là mình hay nhìn ai đó, rồi niềm nở chào hỏi hơn, hóa ra chỉ vì trông giống anh. KHÔNG, nhất định là người yêu sau này của mình sẽ khác hoàn toàn, sẽ là một con người mạnh mẽ, quyết đoán, kinh nghiệm nữa, biết mang đến cho mình sự bình yên, biết nên làm thế nào cho mình tự nhiên, dễ chịu, không như anh luôn khiến mình phải lo lắng như bảo mẫu, cứ tìm cách để anh thoải mái, tự nhiên, không ngại.
    Ngày thứ 24: Hôm nay sinh nhật em gái, ngạc nhiên là thấy người yêu cũ của nó, tưởng đã chia tay lâu rồi mà. Thôi thế cũng hay, hai đứa đều chưa có người khác, trước chắc cũng chỉ giận dỗi, hiểu lầm. Nó hồn nhiên trẻ con và không cổ hủ, khó tính như mình, mẹ lúc nào cũng ca cẩm, lo lắng cho mỗi mình thôi. Cầu xin Chúa phù hộ cho em gái con may mắn, hạnh phúc đừng lặp lại như con, vì cũng vào ngày sinh nhật con người ấy đã làm con bất ngờ và hy vọng để rồi lại thất vọng như bây giờ.
    Ngày thứ 25: Tự dưng lại sợ mùa thu quá, sợ ánh nắng vàng dịu dàng, sợ nhưng cơn gió lao xao mang theo hương hoa sữa nồng nàn: "Có lẽ nào anh lại quên em ? Có lẽ nào anh lại quên em ?" Trước kia mình luôn tìm kiếm, và vui sướng, tự hào vì là người đầu tiên phát hiện ra hoa sữa vào mùa thu, những cây hoa xưa bừng sáng vào mùa xuân, những bông bằng lăng tím đầu hạ hay những bông hoa loa kèn đầu tiên. Chợt nhớ một hôm anh hỏi là có phải em thích hoa loa kèn không - sao anh biết - vì hoa loa kèn biểu tượng cho đam mê, chiến thắng, mà em thì bướng bỉnh, hiếu thắng - Không, hoa loa kèn thanh khiết, trong sáng, kiêu hãnh và cô độc trong nỗi kiêu hãnh đó. Mình có được như vậy không nhỉ ?
    Ngày thứ 26: Cô bé mang cho mình đĩa dạy học nhẩy, mình thì hứa sẽ kiếm cho cô bé đĩa tập aerobic, hy vọng những thứ này giúp mình yêu đời, tự tin hơn. Dạo này, mình cũng ko còn chạnh lòng, buồn bã khi thấy những người xung quanh hạnh phúc, mê mải chìm đắm trong tình yêu nữa, mình lại trở thành bà chị lo lắng, quan tâm và tư vấn cho mấy em.
    Ngày thứ 27: Đi thăm một em là bạn chung, mọi người vô tình nhắc đến tên anh, mình lại thấy nhói đau, cúi mặt xuống, cũng may chẳng ai biết cả, mọi người ai cũng nghĩ mình cá tính, kiêu ngạo, kén chọn chắc sẽ không bao giờ thích dược kiểu người như anh. Đêm về lại khóc, cầu xin là anh sẽ quay lại với mình, mình ko thể nào cao thượng như bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin, không thể nào lấy hạnh phúc của anh làm hạnh phúc của mình được, mình chỉ biết hy vọng là cô gái ấy sẽ gặp được người hơn anh để bỏ rơi anh, để mình lại có cơ hội.
    Ngày thứ 28: Đọc truyện, khóc nức nở vì những câu vớ vẩn: Đứng trước anh, em mất hết cả tự trọng. Anh làm hỏng cả đời em....
    Không mình sẽ không như người phụ nữ ấy đâu, sẽ không kiêu hãnh, giấu nỗi đau vào trong, cố gắng thành đạt trong sự nghiệp mà bỏ qua hạnh phúc, mình chẳng cần gì cả ngoài hạnh phúc và mình tin là sẽ có ngày hạnh phúc đến với mình. À mà anh thì cũng có được như con người kia đâu, anh đâu có vì em mà làm một chuyện gì đâu nên em cũng chẳng cần phải đau khổ như vậy. Anh sẽ không gặp được người như em đâu, sống tình cảm, không bao giờ tính toán, sẵn sàng hy sinh mọi thứ, chấp nhận mọi chuyện, mọi điều khó chịu ở anh
  2. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi, lâu chẳng viết nữa, hình như người ta cũng nói là viêt nhật ký chỉ khơi lại nỗi đau, càng khó vượt qua hơn, nhưng không viết thì có những lúc không thể chịu đựng được
    Ngày thứ 3x: Đọc một mẩu chuyện trên báo tự nhiên lại nhớ đến câu nói của người ấy: Có thể anh yêu em không được như những gì em mong muốn nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em bằng tất cả những gì anh có.
    Tại sao mình đã xóa đi tất cả mail, sms, nick, history của người ấy mà sao vẫn nhớ mãi những câu đau lòng ấy. Tại sao anh có thể nói được như vậy rồi quên em đi dễ dàng như không ?
    Tại sao những gì đầu tiên lại làm ta đau đớn đến vậy, khó quên đến vậy, lần đầu tiên nhìn vào mắt nhau, những giọt nước mắt đầu tiên vì người ấy, lần đầu tiên nắm tay
    Ngồi trong lớp mà chả học gì, ngồi viết nhật ký bằng tiếng Anh để ko ai biết, nước mắt cứ ứa ra, đành gục đầu xuống bàn vờ ngủ.
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bình tâm dần đi, em gái. 27 tuổi còn trẻ lắm, cố gắng ăn ngủ điều độ, giữ nhan sắc cho tươi trẻ lâu, lo gì. Sau này đảm bảo sẽ có người phù hợp hơn anh ta đến với em. Cái chính là em phải biết điều chỉnh ý nghĩ của mình thôi.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đọc mà cứ giật mình vì cứ thấy hình ảnh hồi xưa đâu đó của mình trong này.
    Gửi cho bạn bài hát này: http://www.benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=3501
    Sẽ rất khó để vượt qua khoảng thời gian này, tôi ko biết khuyên bạn điều gì vì những điều tôi muốn nói cũng ko mới mẻ gì.
    Khi nào cảm thấy buồn quá và ko có ai bên cạnh, hãy email cho tôi: tuongvy8100@yahoo.com
  5. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    The page cannot be displayed
    (link nhac)
    Nghe thử bài này: It''s hard to say goodbye: http://zombie.yeuamnhac.com/musics/english/It''s%20Hard%20To%20Say%20Goodbye%20-%20Paul%20Anka.wma
    Được yourman sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 09/10/2004
  6. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng lâm vào trạng thái như bạn, chỉ có điều tôi là con trai. Tôi và cô ấy đã xa nhau 8 tháng rồi, nhưng khoảng hai tuần nữa chúng tôi mới gặp lại để giải quyết dứt điểm, theo ý của cô ấy.
    Bạn có muốn hỏi tôi điều gì để cho lòng nhẹ bớt không ? Nếu có thể, tôi sẵn sàng lắng nghe, và chia sẻ.
    ...
  7. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4x: Hôm nay ngày nghỉ, trưa chợt tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ nắng vàng chói chang, không gian yên ả, tĩnh lặng, lại nhớ đến hôm nào. Hình như, đúng ngày này 3 tháng trước, mình đang ở biển, xung quanh là tiếng cười đùa rộn rã của sinh viên trường nào đi cắm trại, nhớ anh khủng khiếp, một mình lang thang xuống bãi tắm lội nước ra xa mãi. Ngần ngừ mãi rồi cũng nhắn tin cho anh, giữa trưa, 1h-1h30 mà đánh thức người khác thì hơi quá đáng, nhưng kệ: "Trưa nay phố xa đầy nắng, riêng em với con đường vắng, biển ngoài kia sóng nói thầm, nói thầm rằng ...". Nhắn tin rồi lại hối hận sợ là mình yếu đuối, là anh sẽ biết được là mình cần có anh, phụ thuộc vào anh đến mức nào nên lại lên giọng bắt nạt, gây sự cãi nhau với anh. Sao mình lại như vậy nhỉ, không dám sống thật với tình cảm của mình, không dám làm những điều mình muốn làm dù trong mọi chuyện khác mình luôn thẳng thắn, thậm chí ngang bướng, cứ làm theo ý mình ko sợ người khác nghĩ gì.
    Chiều dẫn dứa bạn đi xem bói, lúc về mình mới dám hỏi cái câu mà lần trước mình muốn hỏi lắm nhưng ko dám vì ngại đứa đi cùng biết được: Điều cháu mong muốn nhất liệu có thành được ko? Bác ấy ngạc nhiên hỏi: cưới xin à - dạ không, về tình cảm thôi ạ, bác ấy bảo viết chi tiết ra giấy để bác tính toán, tra sách: Liệu người đó có quay trở lại với cháu không ? Hỏi xong bỗng ứa nước mắt thấy mình dở hơi, thảm hại, mình đâu có tin vào cái trò bói toán này, đi xem chỉ vì tò mò và để có thêm tự tin, hy vọng vào những gì tốt đẹp sẽ tới, nếu bác ấy nói có thì mình liệu có tin được không, còn bác ấy nói không thì , chưa kịp nghĩ tiếp thì bác đã bảo: Khó, khó lắm, chắc là không cháu ạ. Thất vọng, hụt hẫng nhưng tự nhủ là thế cũng hay, như là giải thoát, mình hết còn gì để hy vọng, trông chờ. Đi về, đứa bạn cứ băn khoăn, hơi hoang mang vì so sánh giữa các anh chàng với hình ảnh người chồng tương lai của nó, chẳng biết là ai nữa, mình động viên nó là quan trọng vẫn là ý mình quyết, tự mình phải biết được là mình cần gì, mình muốn gì chứ bác ấy cũng nói chỉ đúng đến 60-70% thôi. Nói vậy lại nghĩ đến mình, nên tin hay không tin vào lời bác ấy nói, thực ra mình biết là chẳng còn hy vọng gì cả nhưng vẫn cứ chờ đợi một cách vô vọng, chỉ đến khi nào thấy sự thật tận mắt chắc mới thôi.
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Never wait for a man or a bus, there''''ll be another one along any minute...!
    Bạn đã nghe câu này rồi chứ!? Bạn phải sống vì mình, cho mình nữa chứ! Đàn ông có phải lúc nào cũng ở bên cạnh mình đâu?! 4x.. rồi mà bạn vẫn ở trong tình trạng đó sao??? Bạn cần một người mà họ không cần bạn nữa sao? Bạn phải khẳng định mình chứ nhỉ?!
    Miss Independent 27 tuổi, vẫn còn sớm để bắt đầu một tình yêu mới, hãy lạc quan lên nào! Theo đuổi một sở thích hay một đam mê mới nào đi, bowling, bi-a, tennis, dancing, golf.. hay bất cứ cái gì mà bạn thích. Rồi Tình yêu đẹp sẽ đến bạn yêu ạ!
    Trái tim con người sẽ không bao giờ CHẾT nên bạn đừng lo lắng quá nhiều! Có một câu nói rất nổi tiếng của Scarlet O''''Hara rất có ích cho bạn, bạn thử search xem, nếu không ok thì PM cho Tớ, Tớ sẽ paste cho!

    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 11/10/2004
  9. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, em bình tâm lắm rồi đấy chứ, nhưng em không hiểu phải điều chỉnh ý nghĩ như thế nào?
    Em cũng đọc topic của anh rồi, chúc mừng anh nhé, nếu được thì em rất muốn học hỏi kinh nghiệm của anh trong việc chinh phục lại người yêu,
    Em nghĩ về tính cách em cũng hơi giống người yêu của anh nhưng người em yêu thì không phải là mẫu người có thẻ làm tất cả vì tình yêu như anh. Cái anh ấy cần là một gia đình yên ổn, hạnh phúc, nền tảng của gia đình theo anh ấy là sự phù hợp chứ không phải những cảm xúc nhất thời, còn theo em thì nền tảng gia đình nhất định phải là tình yêu, có thể về tính cách có nhiều điểm không hợp nhau nhưng vì người khác người ta sẽ cố gắng thay đổi bản thân và sẽ hạnh phúc vì được hy sinh cho người đó. Em đã từng muốn chia sẻ mọi khó khăn, vất vả với anh ấy, cùng anh ấy chăm sóc bố mẹ, những chuyện đau đầu, lo nghĩ trong công việc, gia đình... và em đã tự hứa với mình là khi sống với nhau, em sẽ dem lại sự ngọt ngào, lãng mạn cho anh ấy, em sẽ cố gắng để mỗi ngày sẽ là một ngày mới, tràn ngập hạnh phúc với những điều thú vị nho nhỏ, nhưng cái anh ấy cần chỉ là một người vợ có trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình, một bờ bến bình yên, ko phức tạp, mơ mộng, lý tưởng hóa như em. Sự thật thì anh ấy không phù hợp với em lắm, em luôn tràn ngập tình cảm, lãng mạn, yêu thương và khao khát được yêu thương, như truyện gì mà em đã đọc: Em như một con cá kình lớn cần phải được vẫy vùng trong đại dương yêu thương còn anh ấy chỉ như bể cá cảnh, khuôn phép và an toàn, có thể là đủ với ai đó chứ không phải là em. Biết vậy nhưng em vẫn mù quáng lao vào, cố tìm cách thay đổi cái bề cá ấy, thử thách, gây sóng gió để tìm ra được những dấu hiệu vô vọng của một đại dương yêu thương.
    Đứa bạn thân đã từng hỏi em là em yêu anh ấy vì cái gì, em cũng chẳng hiểu được nữa, kính trọng, quý mến, cảm động trước sự giúp đỡ, quan tâm của anh ấy trong công việc thì cũng có những người khác như vậy, nhưng khác là em luôn thấy tội nghiệp, lúc đầu thì vì em hay gây sự vô lý với anh ấy, sau thì vì thương anh ấy có quá nhiều vất vả, khó khăn rồi muốn chia sẻ, giúp đỡ. Nghe có vẻ không hợp lý lắm nhỉ, có vẻ như ko phải là nên tảng cho một tình cảm thực sự: thông cảm, tin tưởng và hiểu nhau, nhưng vô lý thì cũng chịu vì có ai có thể giải thích rõ là mình yêu người khác vì những điểm gì đâu, bởi nếu liệt kê chi tiết được thì còn có bao nhiêu người khác cũng như thế thậm chí còn hơn thế sao mình ko yêu họ?
    Em ko lo gì đâu, chắc là sẽ có người phù hợp hơn anh ấy nhưng liệu em có tình cảm gì với người ấy không lại là chuyện khác,
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0



    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày...
    Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu?!
    ... Cho Tình yêu ấy tái sinh ta lại...
    Cho nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp...
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 11/10/2004

Chia sẻ trang này